Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 45: Hoan nghênh gia nhập đội ngũ công nhân viên chức chúng tôi



Bởi vì cổ và cổ tay cổ chân Tạ Chiêu đều bị thương nên cảnh sát để cô đến bệnh viện kiểm tra trước. Vết dao trên cổ Tạ Chiêu không sâu, không cần khâu vết thương, y tá bôi thuốc khử trùng lên vết thương của cô rồi dán băng gạc. Cổ tay và cổ chân chủ yếu là bầm tím do dây thừng siết gây ra, cảnh sát nhìn y tá bôi thuốc cho cô, nói một câu: “Xem ra cô giãy giụa mạnh thật.”

“…Đúng vậy.” Thật ra chủ yếu là bọn họ buộc chặt quá.

“Vậy chúng ta ghi chép ở đây luôn đi, cũng tiết kiệm cô đi một chuyến nữa.” Cảnh sát lấy sổ ghi chép và bút ra, bắt đầu ghi chép, “Cô nói qua quá trình xảy ra vụ án đi.”

Tạ Chiêu nói: “Tôi đang ở trong nhà viết bản thảo, chợt nghe thấy có người gõ cửa, nói là công nhân lắp đặt thiết bị ở tầng trên, muốn tới kiểm tra chống thấm. Lúc ấy tôi nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa đúng là người mặc quần áo công nhân, chỗ chúng tôi có rất nhiều chủ hộ tìm công ty đó lắp đặt thiết bị, tôi biết áo may ô của bọn họ.”

“Sau đó cô mở cửa cho ông ta?”

“Đúng vậy, bởi vì trong khu chung cư thường xuyên có công nhân ra vào, cho nên tôi thật sự hơi chủ quan, tôi không nên tùy tiện mở cửa cho bọn họ.”

“Ngã một lần sẽ khôn hơn, lần sau lại muốn kiểm tra cái gì, bảo bọn họ gọi chủ nhà đến, xác nhận rồi hẵng mở cửa.”

“Được.”

“Sau khi mở cửa thì sao?”

“Sau khi mở cửa, Hứa Quốc Hào mới đi tới. Lúc ấy tôi ý thức được mình bị lừa rồi, tôi muốn đóng cửa, nhưng bọn họ chặn cửa lại, sau đó Hứa Quốc Hào dùng gậy kích điện đánh ngất tôi.”

Lần này cảnh sát còn chưa lên tiếng, y tá bên cạnh bôi thuốc cho cô mở miệng trước: “Cô còn bị kích điện ngất xỉu? Ở trên lưng sao?”

“Đúng vậy…”

“Vậy lát nữa còn phải kiểm tra một chút, khẳng định có vết thương, cô có triệu chứng váng đầu buồn nôn không?”

Tạ Chiêu nói: “Lúc mới tỉnh thì hơi hơi, giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Y tá gật đầu: “Được, vậy tôi bôi thuốc cho cô xong sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra.”

Mấy người đang nói chuyện thì nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Tạ Chiêu vô ý thức ngẩng đầu, thấy Lục Thừa Tư đi nhanh tới, đằng sau còn có Khương Vũ và Triệu Khoan. Lục Thừa Tư chau mày, trông thấy Tạ Chiêu ngồi ở đó bôi thuốc, sắc mặt càng thêm xanh mét: “Em sao rồi? Bị thương ở đâu?”

Tạ Chiêu không nhắc chuyện Hứa Quốc Hào với Lục Thừa Tư, cô cũng không biết lúc này làm sao kinh động đến anh, người này còn chạy tới bệnh viện nữa: “Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da chút thôi.”

Lục Thừa Tư ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ánh mắt lướt qua cổ và cổ tay cô, lông mày càng nhăn càng chặt: “Đã bị thương thế này rồi còn nói không sao?”

Y tá bên cạnh yên lặng bôi thuốc, có lẽ đây chính là trong mắt người yêu thành bị thương nặng.

“Đau không?” Lục Thừa Tư giơ tay lên, giống như muốn chạm vào băng gạc trên cổ cô, lại sợ làm đau cô nên dừng lại trước khi chạm vào. Ngón tay anh hơi gập lại, đầu ngón tay run run, không biết là bởi vì nghĩ mà sợ, hay là đang cực lực kiềm chế cơn giận dữ.

Trong lòng Tạ Chiêu bỗng nhiên ê ẩm, vừa rồi cô bị trói lại, trên cổ còn bị dí dao cũng không yếu ớt như vậy, nhưng lúc này trông thấy Lục Thừa Tư, cô lại không kìm được.

Lục Thừa Tư thấy miệng cô mếu máo, mắt cũng đỏ lên, trong lòng nhất thời lo lắng: “Sao vậy? Không thoải mái ở đâu?”

“Không có…” Tạ Chiêu càng nói càng mẫn cảm, âm thanh có chút nức nở, “Anh không biết đâu, vừa rồi bọn họ trói cả tay lẫn chân tôi, còn cầm dao dí vào cổ tôi. Hứa Quốc Hào còn chưa tính, Tiền Vĩ mà ông ta dẫn tới, tôi không nhận ra ông ta, ông ta còn đòi tiền tôi, mặt ông ta lớn quá ha. A đúng rồi, bọn họ còn đánh Thịt Ba Chỉ nữa, huhu Thịt Ba Chỉ còn không biết thế nào…”

“Không sao không sao.” Trái tim Lục Thừa Tư lại cảm nhận được cảm giác đau đớn quen thuộc, nhưng anh biết cái này không phải là bởi vì bệnh tật, mà là bởi vì Tạ Chiêu lúc này. Trên đường đến bệnh viện anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ anh chỉ hi vọng Tạ Chiêu khỏe mạnh. Anh dang tay ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô trấn an cô: “Không sao, đừng sợ, anh ở đây.”

Khương Vũ đứng phía sau nhìn bọn họ ôm ấp không nhịn được nghĩ, có phải Lục tổng của bọn họ rốt cuộc có danh phận rồi đúng không?

“Đồng chí cảnh sát.” Một y tá đi tới, nói với cảnh sát, “Hai người các anh đưa tới đã xác định là ngộ độc thực phẩm, sau khi cấp cứu tình huống trước mắt tạm thời ổn định, có điều tốt nhất nên ở lại bệnh viện quan sát hai ngày.”

Cảnh sát gật đầu, nói: “Được, vậy lúc nào chúng tôi có thể đến thẩm vấn?”

“Chờ bọn họ tỉnh lại là được, nhưng mà tốt nhất đừng hỏi lâu quá.”

“Được.”

Lục Thừa Tư đứng dậy, hỏi cảnh sát: “Hai người kia sẽ bị xử lý như thế nào?”

“Cái này còn phải đợi phán quyết của toà án, chắc chắn cho các anh một lời giải thích.”

Anh ta đang nói đến đó, Viên Tư Kiệt từ bên ngoài đi vào. Lúc đầu vụ án này không phải anh ta phụ trách, nhưng trước khi Sở Dật đi đặc biệt dặn dò anh ta lưu ý Hứa Quốc Hào, không nghĩ tới… Vẫn xảy ra chuyện lớn như vậy, anh Sở trở về nhất định sẽ đánh anh ta một trận,

“Anh Viên, sao anh lại tới đây?” Cảnh sát ghi chép lời khai của Tạ Chiêu hỏi một câu. Viên Tư Kiệt nói: “Tôi đến thăm cô Tạ, cô Tạ không sao chứ?”

“Không sao không sao.”

Cảnh sát nói: “Cô ấy rất may mắn, hai nghi phạm kia bỗng nhiên đau bụng dữ dội, vừa rồi y tá tới nói, là ngộ độc thực phẩm.”

Viên Tư Kiệt hỏi: “Bọn họ trà trộn vào thế nào?”

“Giả trang thành thợ lắp đặt thiết bị, chúng tôi đã hỏi bảo vệ, thẻ căn cước mà bọn họ đăng ký đều là giả, cũng đã bắt được người giúp bọn họ trà trộn vào, đưa về cục rồi.”

“Được, vẫn có chút hiệu suất.” Như thế chí ít có thể ăn nói với anh Sở.

Viên Tư Kiệt nói xong, nhìn về phía Lục Thừa Tư bên cạnh Tạ Chiêu. Chậc, Lục tổng này hành động nhanh chóng thật, nếu anh Sở không về chỉ sợ mất bạn gái.

“Tôi muốn dẫn bệnh nhân đi kiểm tra, các anh ở chỗ này chờ một lát.” Y tá đỡ Tạ Chiêu dậy, Lục Thừa Tư muốn đi theo, bị y tá ngăn cản, “Người nhà ở đây chờ là được rồi.”

Tạ Chiêu hơi xấu hổ vì từ “người nhà” của y tá, Lục Thừa Tư ngược lại thản nhiên tiếp nhận.

Khi bọn họ kiểm tra trở về, cảnh sát đã không còn ở đây, chỉ có Lục Thừa Tư và Triệu Khoan còn ở lại chỗ này, Tạ Chiêu tò mò hỏi: “Cảnh sát đâu?”

Lục Thừa Tư nói: “Vừa rồi hai phạm nhân kia tỉnh lại, cảnh sát đã qua thẩm vấn.”

“Ồ…” Tạ Chiêu như có điều suy nghĩ gật đầu.

Lục Thừa Tư hỏi cô: “Em kiểm tra thế nào rồi?”

“Tôi không sao, bác sĩ kê cho tôi ít thuốc, uống theo chỉ dẫn là được rồi.” Tạ Chiêu muốn đi xem tình huống của Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ nên nói với Lục Thừa Tư, “Anh giúp tôi đến chỗ cảnh sát xem một chút đi, tôi còn chưa ghi chép xong.”

Lục Thừa Tư nói: “Em ở đây chờ là được, bọn họ sắp đến đây rồi.”

“Thế nhưng…”

Tạ Chiêu vừa thế nhưng xong thì thấy Viên Tư Kiệt đi đến, Tạ Chiêu vội hỏi thăm anh ta: “Mấy người Hứa Quốc Hào sao rồi?”

“Hứa Quốc Hào chưa tỉnh, ông ta bị nghiêm trọng hơn, Tiền Vĩ ngược lại tỉnh rồi, nhưng hình như tinh thần không bình thường lắm.” Viên Tư Kiệt nói đến đây, bản thân cũng thấy hơi lạ.

Mắt Tạ Chiêu giật giật, hỏi anh ta: “Tại sao tinh thần ông ta không bình thường?”

Viên Tư Kiệt nói: “Ông ta nói với tôi và đồng nghiệp, cô là yêu nữ.”

Tạ Chiêu: “…”

Ha ha, rõ ràng lúc ấy cầu xin cô, gọi cô là tiên nữ, mới bao lâu đâu mà biến thành yêu nữ rồi.

Viên Tư Kiệt đánh giá cô, hỏi cô: “Lúc ấy bọn họ phát bệnh thế nào?”

Tạ Chiêu nói: “Chính là bất ngờ đau bụng.”

“Cô không đọc thần chú gì?”

“Thần chú gì?” Tạ Chiêu nghi ngờ hỏi lại anh ta, “Thần chú gì?”

Viên Tư Kiệt không nói chuyện, Tạ Chiêu vỗ bàn một cái nói: “A, tôi biết rồi, có phải bọn họ biết bản thân không chạy thoát, cho nên cố ý giả ngây giả dại không? Đừng tưởng rằng giả bệnh tâm thần thì có thể trốn thoát chế tài của pháp luật!”

Viên Tư Kiệt: “…”

“Trước tiên cô đừng kích động, đợi lát nữa đồng nghiệp tôi còn tới thẩm vấn cô, cô nói tình hình thực tế là được.”

“Được, ” Tạ Chiêu gật đầu, “Đồng chí cảnh sát, các anh tuyệt đối đừng bị bọn họ lừa!”

Cảnh sát hỏi Tiền Vĩ xong, lại ghi chép lời khai của Tạ Chiêu, Tạ Chiêu rốt cuộc rời bệnh viện. Lái xe vẫn như cũ là tài xế Tiêu, chỉ có điều con đường hôm nay hơi khác: “Tài xế Tiêu, hình như đây không phải đường về nhà tôi.”

Lục Thừa Tư ngồi bên cạnh cô nói: “Đây là đường về trang viên.”

“…” Tạ Chiêu nghẹn họng, “Tại sao phải về trang viên?”

Lục Thừa Tư nghiêng đầu nhìn cô: “Em trở về  sẽ không sợ hả?”

“…Ặc, ” Tạ Chiêu suy tư một chút, “Sẽ hơi sợ, nhưng đồ đạc của tôi đều ở bên đó, Thịt Ba Chỉ cũng ở bệnh viện.”

Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại cho cô, nói Thịt Ba Chỉ không sao, cô còn phải đi đón nó về nhà nữa.

Lục Thừa Tư nói: “Trước hết đêm nay ở chỗ anh đi, ngày mai anh với em  đi đón Thịt Ba Chỉ.”

“…Được.”

“Gia đình em biết chuyện này không?”

“Không, tôi không nói với bọn họ, dù sao sự việc cũng qua rồi, không cần nói với bọn họ làm gì.” Nếu để mẹ của cô biết việc này, chắc chắn mẹ cô sẽ đi từ quê lên đây.

“Vậy vì sao em cũng không nói với anh?” Lục Thừa Tư nhìn cô, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu.

Tạ Chiêu ngơ ra: “A?”

“Chuyện Hứa Quốc Hào.” Hôm nay trên đường tới bệnh viện, anh đã hiểu rõ sự thật chuyện Hứa Quốc Hào. Cho nên anh mới cảm thấy tức giận, xảy ra chuyện như vậy, Tạ Chiêu lại không nói cho anh biết chữ nào, anh không đáng để cô tín nhiệm vậy sao?

“Vì sao em không nói cho anh biết? Là cảm thấy anh không giúp được em ư?” Giọng điệu của Lục Thừa Tư rất lạnh lùng.

“…Không phải, thật sự không phải.” Tạ Chiêu bị hỏi hơi chột dạ, giải thích, “Tôi cảm thấy việc này vốn không liên quan đến các anh…”

“Không liên quan đến anh, nhưng liên quan đến Sở Dật đúng không?” Lần này giọng điệu Lục Thừa Tư không chỉ lạnh lùng, còn có chút ghen tuông.

Tạ Chiêu ngụy biện: “Đó không giống, Sở Dật là cảnh sát, chuyện Hứa Quốc Hào ra tù là anh ấy nói cho tôi biết.”

Lục Thừa Tư nhìn cô không nói lời nào, rất hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích của cô, Tạ Chiêu mấp máy môi, tiếp tục sắc xếp ngôn từ: “Ngay từ đầu tôi nghĩ, Hứa Quốc Hào ra tù, nhưng cũng chưa chắc sẽ tì tôi báo thù, đây đều là suy đoán của chúng tôi, lỡ ông ta không đến thì sao? Không phải khiến mấy người uổng công lo lắng sao?”

“Em đang ôm tâm lý may mắn.”

“…Phải, đều là tôi sai rồi, xin lỗi anh.”

“…” Lục Thừa Tư bị cô chặn như thế, cũng không biết nên nói cái gì, “Tạ Chiêu, từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ, em đã nói bao nhiêu lần em sai rồi, em xin lỗi? Xin lỗi ngược lại rất tích cực, nhưng không thay đổi lần sau còn dám.”

Tạ Chiêu: “…”

Làm sao còn lật lại nợ cũ chứ?

“Về sau lại có chuyện gì, em đừng giấu giếm anh.” Vốn kế hoạch của Lục Thừa Tư là muốn buông lời hung ác, hù dọa Tạ Chiêu, để cô về sau không dám giấu giếm mình nữa. Nhưng nói một hồi, giọng điệu lại mềm nhũn ra, càng như đang cầu xin cô đừng giấu giếm mình: “Em biết hôm nay nguy hiểm cỡ nào không? Nếu không phải anh chữa khỏi bệnh tim rồi, có thể lại bị em dọa về ICU mất.”

“…Phụt.” Tạ Chiêu nhìn anh cười ngây ngô hai tiếng, “Cách nói này của anh rất buồn cười.”

“…” Lục Thừa Tư mím môi, sầm mặt nói, “Anh đang nói chính sự với em, nghiêm túc chút đi.”

“Được rồi.” Tạ Chiêu nghiêm túc gật đầu, kết quả động đến vết thương trên cổ, cô bị đau nhíu mày lại.

“Sao thế? Vết thương đau?” Lục Thừa Tư ngồi thẳng người, vẻ mặt lo lắng, “Cổ em bị thương, có thể an phận một chút không?”

“Tôi chỉ là nhất thời không quen.” Tạ Chiêu sờ lên cổ của mình, nói với anh, “Không sao, vết thương rất nông, hai ngày nữa là khỏi ngay ấy mà.”

Chỉ là hai ngày này không thể tắm rửa, có chút không tiện.

Lục Thừa Tư mím môi, nhìn cô không chớp mắt mấy giây mới hỏi: “Hôm nay người tên Tiền Vĩ nói thật ư?”

“Cái gì?”

Lục Thừa Tư hỏi: “Bọn họ thật sự ngộ độc thực phẩm?”

Không phải anh không tin, mà là chuyện này quá trùng hợp, kết hợp với tài liệu thành tinh của Tạ Chiêu trước đó, anh cảm thấy sự việc khẳng định không đơn giản như vậy.

Tạ Chiêu xích lại gần anh, thấp giọng nói: “Thật ra là viết bọn họ đau bụng, bọn họ mới ngộ độc thực phẩm.”

Đuôi lông mày Lục Thừa Tư giật giật, nhìn cô: “Không phải tay chân em đều bị trói chặt sao?”

“Nhưng tôi còn miệng mà.” Tạ Chiêu nói, “Vì đối phó tình huống như hôm nay, tôi đặc biệt cài đặt phương thức nhập liệu bằng giọng nói cho điện thoại.”

“…” Lục Thừa Tư cảm thấy cái này là kiến thức của anh không đủ, “Vậy nhỡ bọn họ bịt miệng em lại thì sao?”

“Không đâu.” Tạ Chiêu nở nụ cười, nếu như là bắt cóc bình thường, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng Hứa Quốc Hào thì khác, “Hứa Quốc Hào ngồi tù mười hai năm, vẫn một lòng muốn tìm tôi báo thù. Chấp niệm của ông ta đối với chuyện này đã đến mức biến thái, chắc chắn ông ta sẽ để tôi nói chuyện, bởi vì ông ta muốn nghe trước khi chết tôi hối hận thế nào, cầu xin ông ta tha thứ ra sao.”

Ánh mắt Lục Thừa Tư tối lại: “Cho nên em đã nghĩ đến mình có thể sẽ bị trói từ lâu? Em không sợ sao? Lỡ như ông ta không nói gì mà một dao đâm chết em thì sao?”

“Vậy có lỗi ông ta ngồi tù mười hai năm, ông ta chờ lâu như vậy, khẳng định không thể cứ giết chết tôi như vậy được.” Tạ Chiêu phân tích với anh, “Ông ta không phải xúc động phạm tội, ông ta ngồi tù mười hai năm, nói không chừng mỗi ngày đều nghĩ làm sao giết chết tôi, một nhát đâm chết tôi chưa có cảm giác thành tựu.”

Lục Thừa Tư mím môi không nói chuyện, mặc dù Tạ Chiêu phân tích có lý, nhưng tình huống thực tế là thế nào, ai cũng không có tự tin trăm phần trăm, có chút sai lầm, nói không chừng hôm nay cô đã không còn.

Nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy trái tim nhói đau.

Tạ Chiêu thấy anh nhíu mày, cố ý ghé vào lỗ tai anh thổi hơi: “Anh không tin lời tôi? Bây giờ anh thật sự tin tôi có siêu năng lực?”

Lục Thừa Tư nghiêng đầu nhìn cô: “Khả năng em có siêu năng lực và hai người bọn họ bất ngờ ngộ độc thực phẩm trong lúc gây án là ngang nhau.”

“…Được thôi.” Dù sao chắc chắn cảnh sát không tin cô có siêu năng lực.

Sau khi đến trang viên, Lý Tuyền lập tức đi về phía Tạ Chiêu: “Cô Tạ, cháu không sao chứ? Tôi nghe Khương Vũ nói chuyện buổi sáng rồi, thật sự làm tôi sợ muốn chết, việc này nguy hiểm quá!”

“Không sao không sao, khiến Lý tổng lo lắng rồi.” Tạ Chiêu liên tục xua tay. Lý Tuyền thấy vết thương trên cổ, còn có vết máu ứ đọng trên cổ tay cô, lại lo lắng nói: “Cháu như thế còn bảo không sao? Hai ngày này cháu an tâm ở đây dưỡng thương cẩn thận, cái khác đều không quan trọng.”

“Cái này…”

“Chúng ta đã quen thuộc như vậy, cháu cũng đừng khách sáo với chúng ta. Cháu bị thương như thế rồi, muốn ở nhà tự nấu cơm hay là gọi thức ăn ngoài?”

“…Vậy cảm ơn Lý tổng.”

“Cháu cứ khách sáo, không cần khách sáo với chúng ta đâu.” Lý Tuyền dắt cô đi vào trong nhà, “Người tấn công cháu nhất định phải bị xử lý thật nghiêm, cái này quá không coi pháp luật ra gì mà. Con gái một mình ở bên ngoài nguy hiểm lắm, hiện giờ rất nhiều người xấu…”

Lý Tuyền nói lải nhải một đường, mãi đến lúc cơm trưa được bưng lên còn căn dặn Tạ Chiêu. Ăn cơm xong, Tạ Chiêu được Lục Thừa Tư đưa về phòng nghỉ ngơi, căn phòng này vẫn là căn phòng cô ở lúc trước, ngay cả sắp xếp trong phòng cũng không thay đổi. Buổi sáng quản gia đã bảo người quét dọn qua, còn mua thêm giúp cô vài món đồ dùng hàng ngày.

Lục Thừa Tư rót cốc nước ấm cho Tạ Chiêu, đưa tới trước mặt cô: “Uống thuốc đi, sau đó ngủ một lát.”

“…” Tạ Chiêu lấy đơn thuốc bác sĩ kê cho cô ra, không nhịn được mắng Lục Thừa Tư một câu, “Có phải bởi vì trước kia anh bị người ta giám sát uống thuốc, cho nên sinh ra tâm lý phản nghịch, hiện tại thích giám sát người khác uống thuốc đúng không?”

Lục Thừa Tư nhìn cô nói: “Anh cũng không có thời gian quản người khác.”

Một câu bình thường làm Tạ Chiêu hơi xấu hổ. Cô mất tự nhiên nuốt thuốc vào, sau đó há miệng lè lưỡi với Lục Thừa Tư: “Uống xong rồi!”

“Ừm, vậy đi ngủ đi.”

“…Anh sẽ không muốn ở đây giám sát tôi ngủ chứ?”

“…” Lục Thừa Tư im lặng giây lát, trên mặt rốt cuộc cũng có mấy phần không được tự nhiên, “Vậy anh đi đây, em nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì gọi anh.”

“Được.” Tạ Chiêu gật đầu, chờ sau khi anh đi ra ngoài, cô thay quần áo ngủ cô giúp việc chuẩn bị giúp cô rồi nằm lên giường.

Sau khi uống thuốc có chút mệt rã rời, Tạ Chiêu nằm xuống không bao lâu thì ngủ mất.

Ở trong mơ, cô cảm thấy mình đến nơi kỳ lạ, nếu như muốn hình dung cụ thể, tựa như một căn phòng công nghệ cao lơ lửng ở trên đám mây.

Một người đàn ông mặc đồng phục màu trắng đứng ở cửa, trông thấy cô tới thì công thức hoá mở miệng nói: “Chào đồng chí, rất hân hạnh được gặp cô.”

Tạ Chiêu: “…”

Tổ, tổ chức thần bí?!

“Anh là ai?” Tạ Chiêu có chút không nghĩ ra nhìn chung quanh một lần, “Đây là chỗ nào?”

Cô nhớ rõ vừa rồi mình ngủ trên giường, cô cũng có thể ý thức được đây là trong mơ, nhưng vì sao giấc mơ này chân thực đến thế? Ngay cả cảm giác gió thổi giữa không trung cũng không kém trong hiện thực bao nhiêu.

“Tôi là nhân viên quản lý nơi này, nơi này là trung tâm điều khiển chính.”

“Trung tâm điều khiển chính?” Tạ Chiêu càng không nghĩ ra được, “Đây là cái gì?”

Đồng chí nhân viên quản lý nói: “Nói đơn giản chính là nơi nắm giữ tất cả quy luật thế giới nhỏ của cô, cô có thể hiểu là chung cực.”

“…” Đồng chí nhân viên quản lý cũng đọc Đạo Bút à? Tạ Chiêu ho khan một tiếng: “Không phải, vì sao mỗi một câu nói của anh lại tung ra một danh từ mới chứ? Thế giới nhỏ là cái gì?”

Đồng chí nhân viên quản lý vung tay lên, trước mắt Tạ Chiêu xuất hiện rất nhiều ảnh thu nhỏ của các thế giới, trong mỗi thế giới đều có người đang hoạt động.

“Thế giới của cô cũng không phải thế giới duy nhất, mà là một trong ba nghìn thế giới nhỏ. Cô là biên kịch chắc hẳn rất dễ dàng hiểu thiết lập này đúng không? Những thế giới nhỏ này do một hệ thống chủ thần khống chế, có người khóa với hệ thống nhỏ xuyên qua các thế giới hoàn thành nhiệm vụ, có người trùng sinh, có người xuyên sách, có người có thể trông thấy bình luận trôi…”

“Chờ một chút.” Tạ Chiêu vội kêu ngừng, “Anh để tôi tiêu hóa cái đã… Nói tóm lại, ngay lúc này tôi đang nằm mơ đúng không?”

Đồng chí nhân viên quản lý nói: “Là nằm mơ, nhưng lại không hoàn toàn nằm mơ.”

Tạ Chiêu: “…”

Cô nuốt nước miếng một cái, mỉm cười nói: “Xuyên nhanh, trùng sinh, xuyên sách tôi đều có thể hiểu được, bình luận trôi là từ đâu tới? Tiểu thuyết phát sóng trực tiếp?”

Nhân viên quản lý đồng chí khen ngợi gật đầu: “Không hổ là biên kịch, quả nhiên dễ nói chuyện. Không sai, hệ thống bình luận trôi là hệ thống chúng tôi tham khảo phát sóng trực tiếp, một hạng mục doanh thu gần đây mới thêm, nó cho phép người một thế giới nhỏ khác có thể quan sát cuộc sống của người ở thế giới nhỏ khác, nó cũng có chức năng khen thưởng…”

“Anh đợi đã.” Tạ Chiêu lại kêu ngừng, “Khen thưởng? Khen thưởng cho ai?”

“Đương nhiên là đội ngũ công nhân viên chức chúng tôi.”

“…”

“Chúng tôi duy trì từng hệ thống vận hành bình thường cũng cần chi phí.”

“…Ồ.”

“Về phần nhân vật được phát sóng trực tiếp, bọn họ có thể trông thấy bình luận trôi đã là khen thưởng lớn nhất với bọn họ rồi.”

“Anh nói rất có lý.” Tạ Chiêu gật đầu, “Cho nên cái này liên quan gì tới tôi?”

Đồng chí nhân viên quản lý nói: “Đương nhiên là liên quan, bởi vì từ hôm nay trở đi, cô chính là đồng nghiệp của tôi.”

“…Cái gì?”

“Chúc mừng cô thông qua kiểm tra, chính thức gia nhập đội ngũ công nhân viên chức chúng tôi.” Đồng chí nhân viên quản lý nghiêm túc nói, “Từ khi chủ quản hệ thống Mã Lương đời trước bị đuổi, vẫn luôn là tôi tạm đảm nhiệm công việc này, hôm nay tôi rốt cuộc có thể chuyển giao trách nhiệm này cho cô rồi.”

Tâm trạng Tạ Chiêu phức tạp, có điều vẫn lựa chọn hỏi anh ta nghi vấn trong lòng mình: “Hệ thống Mã Lương? Là chỉ tài liệu của tôi ư?”

“Tài liệu của cô chỉ là một phần nhỏ tôi cắt ra, không phải toàn bộ, chờ cô chính thức đảm nhiệm cương vị, có thể tiếp xúc hệ thống hình thái hoàn toàn, từ đó tiến hành công việc thường ngày.”

Tạ Chiêu: “…”

Cô cảm nhận được, nhân viên quản lý này thực sự không muốn làm, hận không thể giao hết công việc cho cô ngay.

“Bây giờ cô đi với tôi làm thủ tục nhậm chức trước, sau đó tôi lại tiến hành giao nhận công việc cho cô.”

“…À thì, tôi không mang thẻ căn cước.”

“Không cần thẻ căn cước, người chưa kiểm tra thân phận, căn bản không tới được nơi này.”

“…” Thế nhưng, cô cũng không muốn tìm thêm cho mình công việc để làm!

Cô nghĩ tới rất nhiều mục đích của tổ chức thần bí, nhưng chỉ không nghĩ tới, bọn họ muốn cô tới làm công nhân viên chức!

“Cái kia…” Cô nhìn đồng chí trước mặt, “Tôi còn chưa biết nên gọi anh như thế nào.”

Nhân viên quản lý nói: “Tên không có ý nghĩa với tôi, cô muốn gọi như thế nào cũng được.”

Tạ Chiêu gật đầu: “Được rồi, Tú Nhi.”

“…” Nhân viên quản lý im lặng một lát, mở miệng nói, “Cô có thể gọi tôi theo mã số nhân viên 9210.”

“Tôi thích gọi anh là Tú Nhi hơn.” Tạ Chiêu cười khẽ, “Đồng chí Tú Nhi, anh nói chủ quản hệ thống Mã Lương, chủ yếu phải làm những việc gì?”

Tú Nhi nói: “Đơn giản thô bạo một chút thì tương đương với thần ở thế giới nhỏ của cô.”