Cự Long Thức Tỉnh

Chương 22: 22




Hoàng Sào vừa nhìn thấy gia chủ bước ra, hơn nữa những người đi theo gia chủ đều là nhân vật cốt cán của dòng họ cho nên cũng biết được thân phận thực sự của ông ta, vì vậy ông ta cũng không giấu diếm nữa mà dập đầu nói.

“Hoàng Sào cầu sinh gia chủ ứng cứu”.

Vừa nói ông ta lại vừa phun ra máu tươi trộn lẫn với thịt vụn, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Người mặc áo choàng ngủ vừa bước ra ngoài chính là Hoàng Triển Nghị, gia chủ nhà họ Hoàng, ông ta cau mày liếc nhìn Hoàng Sào một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Anh đã bị trục xuất khỏi nhà họ Hoàng, không còn quan hệ gì với nhà họ Hoàng nữa, mau rời khỏi nơi này đi”.

Hoàng Triển Nghị nói xong liền không chút do dự xoay người đi vào trong, mấy người đi theo phía sau ông ta sửng sốt một hồi rồi sau đó cũng đều xoay người đi vào.

Cánh cổng biệt thự một lần nữa khép lại ngăn cách ánh mắt của Hoàng Sào cũng chặt đứt luôn sinh mạng của ông ta.

Hoàng Sào hoàn toàn sửng sốt, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng gia chủ sẽ thấy chết không cứu.

Ông ta vì nhà họ Hoàng đã làm rất nhiều chuyện trong bóng tối mà không màng đến danh tiếng của bản thân trong suốt nhiều năm qua, cho dù có phải làm những việc trái với lương tâm thì ông ta vẫn làm để có thể mang lại của cải cho dòng họ.

Ông ta không thể ngờ rằng trong lúc tính mạng của mình bị đe dọa thì dòng họ lại dễ dàng bỏ rơi ông ta như thế này.

Nhìn thấy cổng lớn đóng lại, Hoàng Sào cười khổ một tiếng, biết mình có cầu xin thêm nữa cũng vô ích.

Ông ta đã là người sắp chết hơn nữa còn là một đứa con bị dòng họ bỏ rơi, nhà họ Hoàng lúc này còn vội vàng muốn phân chia rõ ràng quan hệ với ông ta.


"Ông Hoàng, chúng ta xông vào".

Phù Đồ ở bên cạnh ông ta đã lấy ra dao găm, chuẩn bị xông vào sân biệt thự.

"Trở về".

Hoàng Sào cố hết sức ngăn cản Phù Đồ, sau đó thở hổn hển nói: "Vô ích thôi, tao sắp hết thời gian rồi, mau đưa tao đến tiệm tạp hóa Vong Ưu".

"Tiệm tạp hóa Vong Ưu?"
Nghe mệnh lệnh này, Phù Đồ tất nhiên rất sửng sốt.

"Đừng dài dòng, đi mau".

Mệnh lệnh của Hoàng Sào đã đưa ra, Phù Đồ không dám phản kháng, nhanh chóng đỡ Hoàng Sào lên xe, phóng như bay đến tiệm tạp hóa Vong Ưu.

Lúc này, trong phòng khách của biệt thự, Hoàng Triển Nghị và một số người khác đang ngồi, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, không ai lên tiếng.

Thật lâu sau, rốt cuộc mới có người không nhịn được mà nhỏ giọng nói.

"Gia chủ, Hoàng Sào nói thế nào cũng có đóng góp không nhỏ cho dòng họ.

Hôm nay chúng ta thấy chết không cứu có phải không được tốt cho lắm hay không?"
Hoàng Triển Nghị thở dài nói.

"Tôi biết mọi người sẽ thắc mắc về quyết định này".

Hoàng Triển Nghị đứng dậy đi đi lại lại một lúc lâu trước khi chậm rãi nói.

“Tôi đã xem qua thương thế của Hoàng Sào, trừ phi sử dụng đến bảo vật trấn tộc thì mới có thể khôi phục được, nhưng cho dù khôi phục thì Hoàng Sào có lẽ cũng chỉ còn là một kẻ tàn phế”.

“Như mọi người đều biết, mấy năm gần đây dòng họ ta đã sinh ra được một thiên tài là Hoàng Chân, tư chất hơn người, vô cũng tài giỏi, rất có thể sẽ bước vào được cảnh giới tông sư, bảo vật trấn tộc phải giữ lại để bồi dưỡng cho Hoàng Chân”.

“Trong dòng họ chỉ cần có một người có thể bước vào cảnh giới tông sư thì chắc chắn sẽ khiến cho dòng họ vinh quang hưng thịnh, trên toàn cõi Hoa Hạ này nhà họ Hoàng sẽ trở thành thế lực bậc nhất, chuyện này có ý nghĩa rất trọng đại”.

“Hoàng Sào chẳng qua cũng chỉ là một người sắp chết, hơn nữa còn có thân phận không tốt đẹp, không lẽ lại xứng đáng để dùng bảo vật trấn tộc cứu mạng hay sao?”
Lý do của Hoàng Triển Nghị khiến mọi người không nói nên lời.

Đứng trên lập trường của dòng họ, sự kiên quyết của Hoàng Triển Nghị không có gi đáng trách.

Nhưng mà làm như vậy đối với một người luôn luôn trung thành với dòng họ, vì dòng họ mà mang tiếng xấu suốt bao nhiêu năm nay để có những đóng góp to lớn mà nói thì chẳng phải là quá bạc bẽo rồi sao?
Làm như vậy với Hoàng Sào có phải là đã quá tàn nhẫn rồi không?
Lúc này, trong đầu mọi người đều có ý nghĩ như vậy.


"Tôi biết mọi người sẽ nói tôi tàn nhẫn máu lạnh, nhưng mọi người phải nhớ rằng tôi làm chuyện này là vì dòng họ, cũng giống như Hoàng Sào vì dòng họ mà mang tiếng xấu trên lưng, tôi không thẹn với lòng, nói vậy Hoàng Sào cũng sẽ hiểu được".

...!
Đường Triều Văn.

Với sự giúp đỡ của Phù Đồ, Hoàng Sào đã được đỡ tới trước cửa tiệm tạp hóa Vong Ưu, sau khi đẩy hai cánh cửa gỗ ra, đi được vài bước thì ông ta liền nặng nề ngã gục xuống trước mặt Lục Hi đang ngủ.

Lục Hi dụi dụi mắt, bất mãn mở mắt ra, nhìn về phía Phù Đồ đang quỳ bên cạnh người vừa ngã xuống đất thì chậm rãi nói.

"Tình huống gì đây?"
Hoàng Sào giống như một con cá mắc cạn, thở hổn hển nói.

"Tôi tới tìm anh có việc".

"Ha ha, tìm tôi có việc gì thì cũng phải tuân theo quy tắc của tôi".

Lục Hi châm một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng nói.

“Tôi biết, tôi sẵn sàng giao cho anh tất cả tài sản cùng các thế lực dưới tay mình, tôi chỉ yêu cầu anh nhổ sạch tận gốc nhà họ Hoàng, một kẻ cũng không bỏ sót”.

Trong khi nói, khuôn mặt của Hoàng Sào như vặn vẹo biến dạng.

Trong lòng ông ta đang rất đau.

Ông ta vất vả lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy chỉ đổi lại được sự ruồng bỏ tàn nhẫn của dòng họ, hiện tại ông ta đang vô cùng oán hận nhà họ Hoàng, nếu không phải oán hận đến mức cố gắng nhịn lại mà chạy tới đây thì có lẽ ông ta đã chết từ sớm rồi.

Lục Hi nghe vậy thì lắc đầu.

"Tôi không thể làm chuyện diệt cả một dòng họ như vậy, xin thứ lỗi".


Hoàng Sào nghe vậy thì rất thất vọng nhưng sau đó ông ta lại đột nhiên nhớ ra điều gì rồi nói.

“Không phải là anh rất thích cổ vật hay sao? Tôi biết ở nhà họ Hoàng có một món cổ vật quý giá, chính là bảo vật trấn tộc của nhà họ Hoàng đã truyền qua không biết bao nhiêu đời, chắc chắn sẽ có ích đối với anh”.

Lục Hi cau mày nói: "Là thứ gì?"
"Đó là một cuộn giấy được người đứng đầu nhà họ Hoàng truyền từ đời này sang đời khác.

Theo truyền thuyết, cuộn giấy đó có thể tỏa ra một loại năng lượng giúp võ giả nâng cao tu vi, chính là bảo vật trấn tộc của nhà họ Hoàng".

Hoàng Sào phải hết sức chật vật mới nói ra được câu này.

Lục Hi nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia sáng, suy nghĩ một lúc lâu mới nói.

"Như vậy đi, ông kể cho tôi nghe ân oán giữa mình và nhà họ Hoàng để tôi suy nghĩ một chút xem có nên giúp ông hay không".

Thấy Lục Hi có hứng thú, Hoàng Sào đã dùng hết sức lực cuối cùng để kể lại câu chuyện trở mặt thành thù của mình và nhà họ Hoàng.

Lục Hi nghe xong thì thở dài, suy nghĩ một chút rồi mới nói.

“Thế thì tôi sẽ đồng ý với ông chuyện nhận tài sản cùng thế lực dưới tay ông sau đó phế bỏ Hoàng Triển Nghị giúp ông, còn những người còn lại của nhà họ Hoàng thì tùy xem bọn họ đi theo con đường nào tôi mới tính tiếp.

Ông thấy có được không?”
Nghe Lục Hi nói vậy, trên mặt Hoàng Sào tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu..