Cự Long Thức Tỉnh

Chương 27: 27




"Hoàng Chân, bấy lâu nay tu luyện trên núi thật vất vả cho cậu".

"So với anh cả Hoàng Sào thì sự vất vả của tôi cũng không tính là gì".

Hoàng Chân vẫn ngượng ngùng nói.

Tuy nhiên, câu nói này liền khiến cho mọi người khiếp hãi.

Đặc biệt là Hoàng Triển Nghị, trên mặt ông ta thậm chí còn lộ ra sự tức giận.

"Cậu đang muốn chất vấn tôi sao?"
Hoàng Triển Nghị lớn tiếng nói.

Hoàng Chân tiếp tục cúi đầu nói.

"Anh cả Hoàng Sào đã làm rất nhiều chuyện cho dòng họ, tại sao lại không cứu anh ấy?"
Thấy Hoàng Chân chất vấn không khoan nhượng, lồng ngực của Hoàng Triển Nghị phập phồng lên xuống.

“Lúc đó Hoàng Sào đã cận kề cái chết rồi, trừ phi dùng tới bảo vật trấn tộc thì mới có thể cứu được, chẳng lẽ cậu không biết cuộn giấy này là để lại cho cậu dùng gia tăng tu vi, mạnh mẽ tiến vào cảnh giới tông sư hay sao?”, Hoàng Triển Nghị vẫn lớn tiếng nói.

"Chỉ là một cuộn giấy, muốn tiến vào cảnh giới tông sư cũng không nhất thiết cần đến nó".

"Ý của cậu là sao?"
"Chẳng lẽ?"
"Không thể nào?"
Nghe Hoàng Chân nói vậy, mấy người chú bác của hắn ta, bao gồm cả Hoàng Triển Nghị, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ý của Hoàng Chân là hắn ta đã thăng cấp lên tông sư rồi hay sao?
Đây là một chuyện đáng kinh ngạc, vào lúc này tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Hoàng Chân, chờ hắn ta đưa ra một câu trả lời rõ ràng.


Ngay cả Hoàng Triển Nghị cũng đã quên mất lúc nãy Hoàng Chân đã mâu thuẫn với mình, ánh mắt nhìn Hoàng Chân một cách háo hức.

Hoàng Chân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Tôi vẫn chưa thăng cấp lên cảnh giới tông sư, nhưng..."
Còn chưa nói dứt lời thì hắn ta đã phất tay phải lên, một luồng chân khí vô cùng hung hãn hình lưỡi liềm bay ra khỏi tay hắn ta.

"Phụt!"
Một âm thanh sắc bén vang lên.

Hoàng Triển Nghị ở cách đó không xa đã bị luồng chân khí lưỡi liềm chém thành hai nửa rồi ngã xuống đất.

"Muốn thăng cấp tông sư cũng cũng không nhất thiết cần đến cuộn giấy này".

Hoàng Chân mỉm cười nói.

"Sao cậu dám giết gia chủ?"
"Cậu cậu cậu, Hoàng Chân, lá gan của cậu lớn lắm!"
"Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Nhìn thấy cảnh tượng đột ngột xảy ra, những thành viên cốt cán của nhà họ Hoàng đã bị sốc đến mức trở tay không kịp.

Họ không bao giờ ngờ được Hoàng Chân sẽ bất ngờ ra tay giết chết gia chủ, gia chủ vẫn luôn coi hắn ta như con ruột của mình.

"Thật là xấu hổ cho nhà họ Hoàng khi để một người như vậy trở thành chủ dòng họ".

Giọng nói của Hoàng Chân cũng mềm mại như vẻ ngoài của hắn ta.

Tuy nhiên, vào lúc này giọng nói đó rơi vào trong tai mọi người lại không khác gì một cây búa khổng lồ đang đóng thẳng vào trái tim của bọn họ.

"Nhà họ Hoàng lại để cho đám giá áo túi cơm các người điều khiển, đúng là gia môn bất hạnh.

Từ hôm nay, vị trí gia chủ nhà họ Hoàng sẽ do tôi làm.

Các người có ý kiến gì không?"
Giọng nói mềm mại của Hoàng Chân lọt vào trong tai mọi người giống như tiếng thì thầm của ác quỷ.

Hoàng Triển Nghị đã là một võ giả tiên thiên, cao thủ hàng đầu của dòng họ, thực lực của tất cả bọn họ còn kém xa Hoàng Chân.

Một cái phất tay của Hoàng Chân đã có thể giết chết Hoàng Triển Nghị, tu vi võ đạo của hắn ta chắc chắn không kém hơn tông sư bao nhiêu, vậy thì ở đây còn ai dám phản bác lại ý kiến của hắn ta?
Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hoàng Chân lại ngượng ngùng cười nói.

"Các người đúng là rác rưởi, ngay cả lời phản bác mà cũng không dám nói ra sao?"
Nhìn thấy mọi người khúm núm, Hoàng Chân khẽ thở dài một tiếng.

"Hãy thông báo cho đồng đạo trên giang hồ biết, vào giờ Tý ba ngày sau tôi sẽ giết chết kẻ thù ở đình Nam Hồ Lang Gia, mời tất cả đến xem trận chiến.

Nhà họ Hoàng từ nay về sau sẽ do tôi chấn hưng".

Nói xong, hắn ta xoay người rời khỏi phòng khách, trong chốc lát liền biến mất không thấy tăm hơi.

Sau khi hắn ta rời đi, những thành viên cốt cán của nhà họ Hoàng mới bình tĩnh trở lại, nhìn xác chết của Hoàng Triển Nghị trên mặt đất với vẻ mặt bàng hoàng.


...!
Lúc này, Lục Hi mới ăn sáng xong, trở về tiệm tạp hóa nằm ngủ không bao lâu liền bị đánh thức.

"Xin hỏi có anh Lục ở đây không?"
Lục Hi vừa mở mắt liền nhìn thấy một chàng trai có gương mặt tuấn tú mê người đang mỉm cười ngượng ngùng nhìn anh.

"Là tôi đây, anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi là em trai của Hoàng Sào, tôi tên là Hoàng Chân".

“Anh đến đây để báo thù cho anh trai mình sao?”, Lục Hi đứng dậy, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nói.

Hoàng Chân cười nói: "Dù sao anh ấy cũng là người nhà họ Hoàng, nếu anh giết anh ấy thì anh phải trả giá đắt".

"Ha ha, Hoàng Sào đã giết nhiều người như vậy, thân nhân của bọn họ nên tìm ai báo thù đây?"
“Tôi không quan tâm chuyện đó, người nhà họ Hoàng chỉ có tôi mới có quyền giết”, Hoàng Chân nói.

Lục Hi nhíu mày thở dài: "Muốn sao cũng được, muốn tìm cái chết tôi cũng không ngăn cản".

"Giờ Tý ba ngày sau tôi chờ anh Lục tại đình Nam Hồ Lang Gia".

“Đúng là phiền phức”, Lục Hi liếc nhìn cuộn giấy phía sau lưng Hoàng Chân rồi gật đầu đồng ý.

Hoàng Chân cười với Lục Hi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp nói: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe”, sau đó hắn ta mới xoay người rời đi.

"Nếu như anh có thể đánh bại tôi thì cuộn giấy này sẽ thuộc về anh".

Khi Hoàng Chân biến mất, hắn ta còn nói vọng lại một câu.

Lục Hi lắc đầu, ngã xuống ghế liền ngủ thiếp đi, dường như anh không hề để ý đến lời khiêu chiến của Hoàng Chân.

Lục Hi vừa nằm xuống một chút thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào tiệm tạp hóa.

Lục Hi khó chịu đứng dậy nói: "Không cho người ta ngủ sao?"
Hoắc Tư Duệ nghe Lục Hi đột nhiên quát lên thì giật mình.

"Sao lại là cô?"

Lục Hi lúc này mới phát hiện người tới là Hoắc Tư Duệ.

“Tôi có chút việc tìm anh, sao anh lại tức giận như vậy?”, Hoắc Tư Duệ hỏi.

Lục Hi lắc đầu nói: "Tôi vừa mới gặp một người bị bệnh thần kinh, không sao".

"Vừa rồi tôi cũng gặp một người ăn mặc rất kỳ lạ nhưng gương mặt lại trông rất mê người.

Tôi không thể phân biệt được đó là đàn ông hay phụ nữ.

Người đó còn cười với tôi, nhưng nụ cười lại có chút đáng sợ", Hoắc Tư Duệ nhíu mày nói.

“Dạo gần đây người bị bệnh thần kinh đúng là không ít”, Lục Hi nói xong liền ngã xuống ghế sô pha.

Hoắc Tư Duệ đi tới bên cạnh Lục Hi ngồi xuống, thấy Lục Hi sắp ngủ thì cau mày nói.

"Anh Lục, em gái tôi mất tích mấy ngày nay, chúng tôi không liên lạc được.

Anh có thể giúp tôi tìm nó được không?"
Kể từ lần trước khi Hoắc Ngọc Phụng đùng đùng chạy tới đây rồi rời đi với tâm trạng không tốt, ban đầu lái xe đi theo cô ta nhưng đến tối thì mất dấu, đến bây giờ cũng không liên lạc được, lúc này Hoắc Tư Duệ bắt đầu lo lắng.

Nhưng cô đã cố gắng hết sức mà vẫn không tìm được cô em gái ngỗ ngược này, trong lúc tuyệt vọng, cô đành phải đến gặp Lục Hi để xem anh có thể làm được gì không.

Nghe vậy, Lục Hi thở dài, tỏ vẻ thông cảm cho việc Hoắc Tư Duệ có một người em gái như vậy.

Anh lấy điện thoại ra gọi ngay cho Phù Đồ.

Một lúc sau, cuộc gọi đã được kết nối..