Cú Nửa Đêm

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 10: Bạn học cũ

"Không xin được giấy nghỉ phép à?"

"Ừ, thế nên từ chức rồi."

"Từ chức rồi?"

"Từ chức rồi."

"Được, bây giờ tôi đặt vé máy bay luôn."

"Phản ứng của cậu còn có thể lạnh nhạt hơn được không..."

"Từ Vọng."

"Cái gì!"

"Tôi muốn nuôi cậu, nhưng trước mắt tài sản trong tay vẫn chưa đủ, nên không thể dễ dàng buông lời hứa hẹn được..."

"Cút."

Kết thúc cuộc gọi một cách không được vui vẻ mấy, Từ Vọng cực kỳ hối hận vì vừa gửi tiền xong đã vội vàng thông báo việc mình từ chức cho đối phương.

Không, càng hối hận hơn là vì màn tỏ tình mất não hôm đầu tiên vào Cú! Ngô Sênh không tin, đây là chuyện tốt, nhưng không tin không có nghĩa là sẽ không bị đem ra để trêu chọc, đời này coi như cậu bị Ngô Sênh nắm thóp chắc rồi!

Thất tha thất thểu về đến phòng trọ đã là mười một giờ trưa, không ngờ vừa mở cửa ra, bên trong tràn ngập hương trà.

Huống Kim Hâm ngồi ngay ngắn trong phòng khách, cách một chiếc bàn trà đối diện với Ngô Sênh, thong thả thưởng trà, cảnh tượng mười phần phật hệ(*).

(*phật hệ: một từ mới lưu hành trên mạng xã hội Trung Quốc từ năm 2018, ý chỉ thái độ đạm mạc với mọi thứ, sao cũng được, không có du͙ƈ vọиɠ hay yêu cầu gì, để tâm được thư thái.)

"Anh Từ anh về rồi ạ!" Thấy cậu đã về, Huống Kim Hâm lập tức chào hỏi, "Mau lại đây đi ạ, bất kể em gặp chuyện phiền não gì, chỉ cần uống ngụm trà, trong lòng liền bình yên trở lại, anh cũng thử xem."

Từ Vọng biết ngành học của Huống Kim Hâm là trà đạo, cũng thường nghe cậu nói về trà, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cậu pha trà uống trà, vô cùng hào hứng xáp lại, đón lấy chén trà, nhấp thử một ngụm.

Huống Kim Hâm vẫn đang đợi cảm nghĩ sau khi uống thử của cậu, hai mắt đầy chờ mong.

Từ Vọng cảm thấy mọi phiền não, tạp niệm đều tan biến trong hương trà, không kìm được khóe miệng nhếch lên: "Ngon lắm."

Cậu không am hiểu về trà, cũng không đưa ra được lời bình chuyên nghiệp gì cho cam, nhưng chí ít vẫn phân biệt được ngon và không ngon.

Huống Kim Hâm cười hehe hai tiếng, đầu mày cuối mắt tràn ngập sự thỏa mãn.

Đột nhiên Từ Vọng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hắn. Một người đời này có thể dành thời gian và sức lực để làm việc mình yêu thích, thật may mắn.

"Vé máy bay đặt xong rồi," Ngô Sênh đặt cốc trà xuống, thông báo tiến độ mới nhất cho cậu, "Năm giờ chiều nay."

Từ Vọng không ngờ anh lại nhanh nhẹn đến vậy: "Đến Du Lâm(*)?"

(*Du Lâm: một địa khu thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.)

"Ừ," Ngô Sênh đáp, "Sân bay Du Dương."

Từ Vọng gật đầu, nâng chén trà uống đến khi thấy đáy, mới đứng lên đi vào phòng ngủ sắp xếp hành lý.

Ngô Sênh chỉ có một chiếc balo laptop, nhẹ nhàng như thể chỉ đi làm ở Trung Quan Thôn(*); Huống Kim Hâm lại vác theo cả một chiếc balo leo núi nhét đầy đồ đạc cao đến hơn nửa người, nặng nề như thể đi tị nạn; Từ Vọng không tiêu sái phóng khoáng như Ngô Sênh, cũng không chu đáo cẩn thận như Huống Kim Hâm, cuồi cùng sắp xếp gọn gàng trong một chiếc balo du lịch hơi to.

(*Trung Quan Thôn: nằm ở Bắc Kinh, là nơi có trường đại học Bắc Kinh, được mệnh danh là thung lũng Silicon của Trung Quốc, nổi tiếng với các dãy phố đồ điện tử và hiệu sách.)

Vừa thu dọn xong, Ngô Sênh chợt xuất hiện trước cửa phòng, bật ra một câu hỏi không đầu không đuôi: "Lương đã kết toán chưa?"

Từ Vọng nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã đáp luôn: "Kết toán rồi, không thiếu một li."

Ngô Sênh gật đầu, nhẹ nhàng lả lướt rời đi.

Từ Vọng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghĩ hết nửa ngày, cũng chỉ có một cách giải thích "Coi như Ngô Sênh còn có chút lương tâm, biết đường hỏi cậu có lấy được tiền công mồ hôi nước mắt hay không", thế nhưng nghĩ đến gương mặt không chút biểu cảm nào của đối phương, cậu lại cảm thấy hình như bản thân nghĩ nhiều rồi, là tự mình đa tình.

Sắp xếp hành lý xong, ba người giải quyết bữa trưa rất đơn giản, rồi cùng nhau phi đến sân bay Nam Uyển.

Chiều tối, máy bay đúng giờ cất cánh.

Tọa độ mới (109.7395 , 38.3437), vị trí trên bản đồ vệ tinh không chút sai lệch so với phán đoán của Ngô Sênh, đúng là ở phía Bắc Thiểm Tây, chính xác hơn thì là nơi bốn kilomet về phía Bắc của thành phố Du Lâm, đài Trấn Bắc(*).

(*đài Trấn Bắc: một trong những di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc, nổi tiếng với danh hiệu "Vạn Lý Trường Thành đệ nhất đài".)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 10

Đó không phải một địa điểm nhỏ bé vô danh gì, mà là một trong những cảnh quan oai phong hùng vĩ nhất thuộc di tích Trường Thành, sánh vai cùng Gia Dục quan(1), Sơn Hải quan(2), được xưng là "Vạn Lý Trường Thành đệ nhất đài".

(1, 2: Gia Dục quan, Sơn Hải quan đều là những cửa ải lớn và quan trọng của Vạn Lý Trường Thành.)

Nếu giống như bình thường, Từ Vọng chắc chắn sẽ hào hứng bừng bừng mà không ngừng tưởng tượng cùng chờ mong chuyến du lịch đầy tốt đẹp này, nhưng sau khi đã bị dày vò liên tục suốt ba đêm, hiện tại cậu chỉ hi vọng kết thúc "cuộc sống về đêm" kỳ quái này càng sớm càng tốt, để ôm gối ngủ đến khi trời đất hoang tàn.

Trên thực tế cậu cũng đã làm như thế, vừa lên máy bay liền đi gặp Chu Công(*).

(*đi gặp Chu Công: ý chỉ đi ngủ và nằm mơ. Thành ngữ này trích từ tập truyện cười "Tiếu Lâm Quảng Kí" do Du Hí Chủ Nhân đời Thanh thu thập và biên soạn thành. Chuyện kể một ông thầy hay ngủ ngày, nhưng lại không cho học trò ngủ gục. Học trò cật vấn, thầy nói xằng rằng: "Ta đi gặp Chu Công đấy." Ngày hôm sau, học trò cũng bắt chước thầy ngủ, thầy lấy thước đánh thức, hỏi: "Sao trò lại như thế?" Học trò nói rằng: "Con cũng đi gặp Chu Công đó." Thầy lại hỏi: "Thế Chu Công nói gì?" Học trò đáp rằng: "Chu Công bảo rằng, hôm qua không hề gặp thầy.")

Cùng tiến vào giấc mộng với cậu còn có bạn nhỏ họ Huống.

Ngô Sênh cũng muốn ngủ, mỗi tội cái đầu của ai đó kế bên cứ gác lên vai anh, khiến người ta không chợp nổi mắt. Ngay lúc anh đang phân vân không biết nên rụt vai về hay dựng người kia lên, máy bay đột nhiên rung lắc.

Trong lúc bay có thể sẽ gặp phải các luồng khí đối lưu là chuyện thường tình, Ngô Sênh đã sớm quen rồi, rất nhanh máy bay cũng ổn định trở lại.

Thế nhưng cơn chấn động này đã đánh thức Từ Vọng, hai mắt mơ màng ngẩng mặt lên, ngây ngô hỏi: "Sao thế? Đã đến mười hai giờ rồi?"

Ngô Sênh đáp: "Còn sớm chán, phần cậu cậu ngủ đi."

Ngữ khí tuy chê bai, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự dịu dàng mà chính anh cũng không hề hay biết.

Rõ ràng Từ Vọng còn chưa ngủ đủ, nghe thấy "Còn sớm chán" liền yên tâm, lại gác đầu lên vai Ngô Sênh, tiếp tục khò khò.

Động tác của cậu quá tự nhiên, khiến Ngô Sênh ngây cả người.

Mất một lúc, Ngô Sênh cũng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say, nhẹ nhàng nghiêng đầu mình gác lên đầu Từ Vọng.

Cậu gác vai tôi, tôi gác đầu cậu, bạn Ngô Sênh cuối cùng cũng cảm thấy không bị thiệt, mơ thẳng một giấc đến Du Lâm.

Vừa qua sáu giờ rưỡi, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay Du Dương, ba người không vào trung tâm Du Lâm, mà gọi xe đi thẳng đến nơi cách đài Trấn Bắc gần nhất, thôn Miếu Bắc Nhạc(*) -- đài Trấn Bắc là khu vực cảnh quan cấp quốc gia, ban đêm không mở cửa, bọn họ rất muốn lén lút vào trực tiếp đợi ở điểm tọa độ, nhưng có lòng mà không có gan, lỡ đâu còn chưa tìm ra tọa độ đã bị bảo an gô cổ, vậy thì đúng là thảm càng thêm thảm.

(*miếu Bắc Nhạc: miếu thờ thần Hằng Sơn – ngọn núi phía Bắc trong ngũ Nhạc, một di tích lịch sử của Trung Quốc, nằm tại huyện Khúc Dương, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Nhưng địa danh trong truyện là thôn Miếu Bắc Nhạc, nằm ở huyện Du Dương, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, cách miếu Bắc Nhạc phải đến 5~600 km, chỉ là thôn này mang tên "Miếu Bắc Nhạc" mà thôi.)

Xuống khỏi xe taxi, lúc này trời đã chuyển sắc tối. Nhiệt độ hiển thị trên điện thoại cũng tương tự như ở Bắc Kinh, nhưng gió rét buốt hơn hẳn, mang theo sự cứng cỏi mà hoang dã đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Đây là một thôn đang phát triển điển hình tại phía Bắc, hai bên con đường rải nhựa rộng rãi bằng phẳng, vừa có những tòa nhà lầu đều tăm tắp, cũng có khu nhà một tầng cao thấp không đều, cũ mới tùy loại, vừa có những xế hộp tư nhân qua lại tấp nập, cũng có già trẻ gái trai tám chuyện trước nhà sau ngõ.

"Một phòng đôi một phòng đơn?" Quầy tiếp tân của nhà khách có chút khó xử với yêu cầu của những vị khách mới đến, "Chỗ chúng tôi không có phòng đơn."

Từ Vọng đã nghĩ đến trường hợp này, lập tức đổi kế hoạch B: "Vậy thì cho hai phòng đôi." Nói đoạn cậu quay đầu nhìn Ngô Sênh và Huống Kim Hâm, "Như vậy có được không?"

Ngô Sênh không có ý kiến.

Huống Kim Hâm cũng đồng ý gật đầu, nhưng vẫn có một thắc mắc nho nhỏ: "Vậy chúng ta... ai ở với ai?"

Từ Vọng vuốt mũi, ánh mắt bất giác lững lờ: "Ờm, đều được, xem xem, ai ở với ai mà chẳng như nhau."

"Ừm, tùy, dù sao cũng không ở lâu." Ngô Sênh chăm chú cắm mặt vào màn hình điện thoại, như thể trong đó có cả thế giới.

Huống Kim Hâm cứ cảm giác như cả đại sảnh nhà khách chìm trong một bầu không khí lạ thường, nhưng thực sự không đoán ra được thâm ý gì, còn đang đắn đo thì nghe thấy chất giọng sang sảng của bà cô trong quầy: "Giời ạ mấy đứa nhóc này, chỗ chúng tôi có phòng ba người mà!"

Vấn đề đã được giải quyết, cả gương mặt Huống Kim Hâm toát lên sự vui vẻ: "Tốt quá!"

Ngô Sênh cất điện thoại vào túi, lặng lẽ nhìn ra xa.

Từ Vọng nhận lấy chìa khóa bà cô đưa, "chân thành" khen ngợi: "Chị à, nhà chị đầy đủ các loại phòng ha."

Đơn giản sắp xếp đồ đạc, ba người ăn đại một bữa ở gần đó, trong lòng còn đang mải nghĩ đến chuyện buổi tối, cũng chẳng nếm ra được vị gì.

Ăn no xong lại quay về nhà khách, mới tám giờ bốn mươi, đằng nào đợi cũng phải đợi, dứt khoát đặt một cái báo thức, lại làm thêm một giấc. Dù sao mấy ngày nay thứ bọn họ thiếu nhất chính là giấc ngủ.

Lần này có gối có giường, thoải mái hơn trên máy bay bao nhiêu, đừng nói đến những người có chất lượng giấc ngủ tốt như Từ Vọng, Huống Kim Hâm, đến cả Ngô Sênh cũng vừa đặt đầu xuống là ngủ.

Rất nhanh, trong phòng đã vang lên ba tiếng thở đều đều, những thanh niên đã mệt mỏi suốt nhiều ngày khó khăn lắm mới có thể yên ổn mà từ từ hồi phục năng lượng.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, sao giấc mơ càng lúc càng thơm...

"Đây là mỳ nước hầm dê(*), thịt dê cắt khối nhỏ, cho thêm viên thịt chay với nước hầm, còn chưa ăn, mới chỉ ngửi thôi đã thấy thơm không thể chịu nổi rồi..."

(*mỳ nước hầm dê: một món ăn nổi tiếng của vùng Thiểm Bắc, nguyên văn là 浑汤饸饹, 浑汤 là nước hầm thịt, 饸饹 là một loại mỳ được làm từ kiều mạch và bột lúa miến, chúng mình mạn phép dịch sao cho thuần Việt.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 10

"Oa, nước hầm ngon thật!"

"Xì xụp --"

"Xì xụp --"

"Mỳ này cũng đỉnh ghê! Nếu nói theo giọng Thiểm Tây phải là "đỉnk kao(*)"! Lúc tôi mua mỳ chủ tiệm nói với tôi, mỳ nhà ổng làm theo phương pháp cổ truyền, nếu là giả một đền mười!"

(*tiếng địa phương Thiểm Tây: nguyên văn là 撩咋咧, nghĩa là tốt thật, ngon thật, đỉnh thật, đái khái là một câu biểu cảm dùng để khen ngợi, vì nó là tiếng địa phương nên chúng tôi chỉ đành tạm dịch thế kia...)

"Hả? "Thịt đến lúc ăn mới hận ít(*)" hỏi tôi làm sao nhận ra có phải phương pháp cổ truyền hay không? Sao tôi biết được, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi ăn hahaha..."

(*thịt đến lúc ăn mới hận ít: câu trên là chế lại từ một câu nói trong tác phẩm "Lộc đỉnh ký" của Kim Dung – 书到用时方恨少,肉到肥时方恨多, tạm dịch là "Sách đến lúc cần dùng mới hận sao đọc quá ít, người đến lúc phát béo mới hận sao ăn quá nhiều".)

"Tiếp theo đây là bánh rán(*), chiên giòn rụm vàng ươm, để tôi thử xem --"

(*bánh rán: nguyên văn là 油糕, một món ăn vặt nổi tiếng ở phía Bắc Trung Quốc, được chiên giòn với nhân bên trong là đường trắng hoặc đường nâu.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 10

"Nhóp nhép --"

"Nhóp nhép --"

"Đệch! Điên à! Con mẹ nó rốt cuộc là ai!" Từ Vọng đập giường ngồi dậy, sống đến năm thứ hai mươi chín rồi, đây là lần đầu bị tiếng ăn của người khác đánh thức.

Quay đầu nhìn, bạn Ngô Sênh giường bên đã dậy từ lúc nào, khoanh tay cau mày nhìn bức tường đang phát ra âm thanh kia, tất cả các tế bào trên cơ thể đều đang phát bực.

Ngược lại Huống Kim Hâm nằm gần tường nhất lại vẫn say giấc nồng chẳng biết trời trăng, hoàn toàn gạt bỏ mọi ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài.

"Chất lượng giấc ngủ của Tiểu Huống phải gọi là kỹ thuật cao rồi." Từ Vọng ngưỡng mộ mà than thở một câu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Ngô Sênh, hỏi nhỏ, "Đi không?"

Chỉ hai từ, nhưng Ngô Sênh lập tức hiểu.

"Đi."

Hiếm khi có việc gì khiến Từ Vọng và Ngô Sênh đồng lòng căm phẫn, hai người nhẹ nhàng rời giường ra khỏi phòng, sau khi lặng lẽ đóng cửa phòng từ bên ngoài, liền không hề do dự gõ cửa phòng bên cạnh.

Âm thanh nhộn nhịp trong phòng chớp mắt dừng lại, khiến cả hành lang đều trở nên im lặng, rất nhanh, phía sau cánh cửa truyền đến một câu hỏi đầy cảnh giác: "Ai đó --"

Từ Vọng và Ngô Sênh nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp: "Phòng bên."

Giọng nói của hai người đàn ông dường như khiến người bên trong càng đề cao cảnh giác, tiếng móc khóa xích lạch cà lạch cạch một hồi, cánh cửa mới từ từ hé ra một đường hẹp, lộ ra một nửa gương mặt người đàn ông: "Có chuyện gì?"

Mặc dù mới chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng vừa nhìn đã biết người này thân hình cao lớn, sức dài vai rộng, Từ Vọng quyết định tiên lễ hậu binh(*): "Chào anh, chúng tôi ở phòng bên, du lịch một ngày xong có hơi mệt, giờ đã là mười rưỡi tối rồi, anh xem anh ở bên này ăn uống, trò chuyện gì đó, có thể nhỏ tiếng một chút không?"

(*tiên lễ hậu bình: trước đối xử ôn hòa tôn kính sau mới dùng võ lực.)

Từ Vọng nói năng rất nhẹ nhàng, ngữ khí đầy lễ phép cùng thương lượng, người đàn ông bên trong hẳn là không ngờ tới mở màn sẽ dịu dàng thế này, gãi đầu đầy ngại ngùng: "Xin lỗi nha người anh em, ban nãy tôi không chú ý, bắt đầu từ bây giờ nhất định sẽ nhỏ tiếng!"

Từ Vọng không ngờ người này lại dễ nói chuyện đến thế, lập tức nở nụ cười thân thiện: "Đều là người rời nhà đi xa, đều không dễ dàng gì, đôi bên thông cảm cho nhau là được."

Người đàn ông liên tục gật đầu, mắt thấy một màn phân tranh chuẩn bị hóa thành mưa bụi gió xuân, Ngô Sênh từ đầu đến cuối chẳng nói gì bỗng lên tiếng: "Tiền Ngải?"

Người đàn ông bên trong sững người, lần đầu tiên chăm chú quan sát Ngô Sênh, giây sau liền trừng to hai mắt, không thể tin nổi mà hỏi: "Lớp trưởng?!"

"Không phải chứ, khoan đã, đây là tình huống gì thế này?" Từ Vọng có chút sững sờ, ánh mắt qua lại mấy lần giữa Ngô Sênh và người đàn ông trong phòng, bỗng chợt nhận ra, hướng về phía gương mặt đằng sau dây xích khóa, "Cậu là Yêu Tiền(*)?!"

(*Tiền Ngải 钱艾 đọc là qian ai, nếu đọc ngược lại sẽ thành yêu tiền 爱钱 ai qian, đây hẳn là biệt danh.)

Bốn mắt nhìn nhau, ký ức từng chung phòng dấy lên trong đầu người đàn ông: "Cán bộ thể dục?!"

"..." Từ Vọng hiểu rồi, người bạn học cũ này của cậu khắc ghi thanh xuân bằng chức vụ cán bộ lớp.