Cú Nửa Đêm

Chương 110



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 110: Nhiệm vụ

Trên hành lang tối tăm, lớp sơn màu đỏ tươi đã chuyển sang màu đỏ đậm, từng mảng bong tróc loang lổ, để lộ chất gỗ đã bị gió mưa ăn mòn mục nát. Hành lang dẫn thẳng vào trong sân, ven đường toàn những lá vàng cành khô, trên mặt đất vương vãi một ít vàng mã, có mới có cũ, cũng chẳng nhìn ra ngày tháng hóa vàng.

Bốn người bước đi trên hàng lang theo sau quỷ đếm tiền, tuân thủ nguyên tắc nói ít sai ít, đều im thin thít, đợi gã ta mở miệng trước. Nào ngờ quỷ đếm tiền còn im lặng hơn cả bọn họ, hết cách, Từ Vọng đành phải hỏi: "Anh quỷ này, anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu vậy?"

Quỷ đếm tiền liếc cậu một cái, cuối cùng cũng chịu nói chuyện: "Không phải các cậu muốn ở lại đây sao. Tôi nói cho các cậu biết, chỗ chúng tôi không nuôi quỷ rảnh rỗi đâu, muốn ở lại thì phải bỏ công bỏ sức đấy."

"Bỏ công bỏ sức?" Bốn người bạn mắt sáng lấp lánh, nhiệm vụ đến rồi.

"Ừm," Quỷ đếm tiền tiếp tục đi lên phía trước, chẳng nhìn thấy bốn đôi mắt lóe sáng rạng ngời sau lưng mình, "Tây viện giờ đang đúng lúc cần dùng quỷ, gần đây lão đại đang lo không tìm được quỷ mới, vừa hay các cậu lại đến đây, nếu không phải trùng hợp như thế thì tôi cũng chẳng hỏi han các cậu nhiều vậy đâu."

"Tây viện?" Lần trước đến đây, Từ Vọng không hề nghe thấy cái từ này.

"Lấy đâu ra lắm câu hỏi thế," Quỷ đếm tiền bắt đầu thấy phiền, "Tóm lại là giờ tôi dẫn các cậu đi gặp lão đại, nếu lão đại đồng ý thu nhận các cậu thì coi như các cậu có chỗ nghĩ chân rồi, hiểu chưa?"

Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, gặp lão đại?

Lần trước vừa vào đây đã gặp phải một con quỷ đang tìm đồ, chỉ có điều nhóm vào cùng lúc với bọn họ nhanh chân hơn, cướp mất nhiệm vụ này, vậy nên bọn họ lại phải tìm một con quỷ khác, nhận được nhiệm vụ "Cành liễu mảnh trăng treo, quỷ hẹn hoàng hôn đến(*)". Nhưng bất kể là "tìm kiếm" hay "yêu đương" thì NPC đều trực tiếp đưa ra nhiệm vụ, hơn nữa mục tiêu đều hết sức rõ ràng.

(*nguyên văn là月上柳梢头,鬼约黄昏后, được chế lại từ câu thơ gốc月上柳梢頭,人約黃昏後 – "Cành liễu mảnh trăng treo, người hẹn hoàng hôn đến" trong bài thơ "Sinh tra tử - Nguyên tịch" của Âu Dương Tu, bản dịch của Trương Việt Linh.)

Thế nhưng hiện tại bọn họ đã đi theo NPC này cả nửa ngày giởi rồi, vẫn chẳng hề cập nhật nhiệm vụ.

Có thể thấy được rằng, "gặp lão đại" cũng không phải nội dung của nhiệm vụ.

"Ừm, anh quỷ này," Từ Vọng tiến nhanh thêm vài bước, xáp lại gần, cười giả lả hỏi han, "Anh không đánh mất thứ gì cần chúng tôi tìm hả? Hoặc yêu đương không thuận lợi cần chúng tôi giúp anh gương vỡ lại lành gì gì đó ấy?"

Quỷ đếm tiền chậm rãi quay đầu, nhìn cậu bằng vẻ mặt chẳng thiết sống nữa: "Cậu cảm thấy tôi như thế này còn có nữ quỷ nào để mắt đến nữa hả?"

Từ Vọng: "..."

Câu hỏi này toát lên vẻ bi thương nồng đậm, khiến quỷ nam lặng thinh, quỷ nữ rơi lệ.

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua hành lang.

Dường như Từ Vọng nghĩ tới điều gì đó, bèn trực tiếp thay đổi chủ đề: "Anh quỷ, ở chỗ chúng ta có cầu không?"

"Cầu?" Quỷ đếm tiền nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu.

Từ Vọng vừa định giải thích kĩ hơn, ví như cầu nhỏ suối róc rách trong vườn hoa ở sân sau chẳng hạn, chỉ cần có cầu là được, thì đột nhiên Ngô Sênh lại giơ tay ra kéo cậu về bên mình, siết chặt lấy vai cậu.

"Không sao đâu, anh quỷ, cậu ấy chỉ đang tìm chuyện nói bừa thôi, anh đừng để ý đến cậu ấy." Ngô Sênh nở nụ cười ái ngại với quỷ đếm tiền.

Hiện tại quỷ đếm tiền có ấn tượng rất tốt về cậu bạn quỷ núi này, gật đầu. chẳng hề nghi ngờ gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Từ Vọng hậm hực dùng khuỷu tay huých Ngô Sênh một cái, không mạnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng -- Ai tìm chuyện nói bừa hả?

Vẻ mặt Ngô Sênh vẫn chẳng chút thay đổi, chỉ giơ tay ra trước mặt cậu, dừng lại vài giây rồi lại nhanh chóng rụt về.

Thế nhưng cũng đủ để Từ Vọng nhìn rõ, trên sổ tay huy chương mà quân sư nhà mình vừa mở ra, gợi ý về huy chương của ải 5/23 là: Quỷ yêu giường.

Từ Vọng sững sờ, ban nãy vẫn còn là "Cây cầu ma" mà!

Chính xác hơn thì là, kể từ mười ngày trước, gợi ý "Quỷ trong tường" đã đổi thành "Cây cầu ma", từ đó gợi ý về huy chương 5/23 chẳng hề động đậy gì nữa, hôm nay lúc vào ải, cậu còn xác nhận lại thêm một lần, nào ngờ mới mười mấy phút trôi qua đã có nhóm tìm thấy huy chương rồi?!

Nhóm có năng suất cao thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhanh vậy được. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là có nhóm trúng số độc đắc, vừa vào nhà ma đã trông thấy ánh sáng, chưa biết chừng lúc huy chương đến tay bọn họ hẵng còn đang ngơ ngác con nai vàng nữa kìa.

Nhưng dù có thế nào thì quả thực là mình cũng đã sơ suất rồi.

Trong lòng bỗng dấy lên chút thất vọng, bàn tay khoác trên vai cậu lại siết chặt hơn, kèm theo đó là một tiếng thở dài khe khẽ của Ngô Sênh.

Từ Vọng nghe ra được năm chữ từ tiếng thở dài ấy -- Không có tôi là hỏng.

Lườm anh một cái, Từ Vọng tâm không cam tình không nguyện mà bĩu môi -- Được, là do tôi đã lơ là rồi.

Ngô Sênh cười khẽ, khóe môi cong lên tràn ngập vẻ thỏa mãn.

Từ Vọng híp mắt nhìn anh -- Bỏ cái tay xuống được chưa?

Ngô Sênh nhướng mày tỏ vẻ không hiểu -- Hả?

Từ Vọng: "..."

Tám trăm câu trước đều có thể trao đổi bằng ánh mắt, đến câu này tự dưng lại không hiểu rồi à?!

Không biết từ lúc nào, Tiền Ngải và Huống Kim Hâm đã tụt lại sau lưng đội trưởng và quân sư, hơn nữa còn trông thấy sổ tay huy chương mà quân sư giơ ra, nhận được tin tức rằng gợi ý đã thay đổi, đồng thời chứng kiến toàn bộ quá trình "mày qua mắt lại + ve vãn tán tỉnh" này.

Huống Kim Hâm nhìn mà thấy mừng thầm trong lòng.

Tiền Ngại nhìn mà lòng đầy căm phẫn -- Đây chính là hành vi hẹn hò bằng công quỹ táng tận lương tâm đây mà!

Xuyên qua hành lang, rồi lại xuyên qua hai mảnh sân nhỏ nữa, bốn người một quỷ cuối cùng cũng vào đến một phòng hội nghị. Quỷ đếm tiền bảo bọn họ chờ ngoài cửa, tự mình vào trước, chưa đầy hai phút sau đã quay lại nói, lão đại đồng ý gặp bọn họ.

Bốn người theo sau quỷ đếm tiền, cuối cùng cũng đặt chân vào phòng hội nghị.

Căn phòng không lớn, mỗi bên trái phải có một hàng quỷ ngồi đó, giữ nguyên bộ dạng thảm hại trước khi chết, có người con ngươi lòi ra tưởng chừng như sắp rơi xuống đất, có kẻ bị xé rách hàm dưới chẳng khép nổi miệng vào, thế nhưng dù vậy, ai uống trà vẫn cứ uống trà, ai hút thuốc vẫn cứ hút thuốc, mỗi kẻ trông đều hết sức phông bạt, ai cũng giống đại ca.

Nhưng đại ca thật sự tất nhiên là phải ngồi ở trên cùng, ngay ghế chủ nhà ấy.

Đó là một người đàn ông trung niên tiều tụy, mày rậm mắt to, lúc còn sống chắc hẳn có tướng mạo vô cùng thân thiện hòa nhã, thế nhưng giờ cả khuôn mặt đều mang sắc xanh tím của người chết, giữa hai hàng lông mày có một lổ hổng do trúng đạn xuyên thẳng qua đầu ông ta, từ đằng trước có thể trực tiếp thấy được bức tường sau lưng ông ta thông qua lỗ hổng ấy.

Bốn người vừa vào, mọi con mắt đều đổ dồn lên người bọn họ.

Cả căn phòng hội nghị vốn đang ầm ĩ, bất chợt trở nên im lìm, bị nhiều con quỷ nhìn chằm chằm như vậy, dây thần kinh của cả bốn bỗng căng như dây đàn.

Quỷ đếm tiền cất tiếng đầy cung kính: "Lão đại, bọn họ chính là bốn tên quỷ mới đến. Kẻ chỉ còn mỗi cái đầu kia là quỷ đầu bay, đứa có thêm một cánh tay đứt đoạn kia là quỷ cụt tay, tên đi kèm với cái bóng kia là linh hồn sau lưng, còn người có dáng vẻ hiên ngang này là quỷ núi."

Từ Vọng, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."

Có cần phải bày tỏ lòng thiên vị rõ ràng như vậy không!

Quỷ lỗ đạn khẽ nghiêng đầu, đánh giá bốn người một lượt từ đầu đến chân, rồi mới hỏi quỷ đếm tiền: "Kiểm tra chưa?"

"Ngài yên tâm, đều kiểm tra cả rồi," Quỷ đếm tiền nói, "Nguyên nhân tử vong rõ ràng, trạng thái lúc chết cũng hợp lí, không có gì đáng nghi cả."

Khuôn mặt quỷ lỗ đạn chẳng có bất cứ một biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn ra được là ông ta có tin hay không, nhưng sau một hồi im lặng, ông ta vẫn trầm trầm mở miệng: "Vừa hay ta cũng đang cần vài gương mặt lạ, Tiểu Tiền, lần này ngươi làm không tồi."

Quỷ đếm tiền không hay được khen, nghe vậy thì rụt cổ lại, nở nụ cười ngại ngùng, khung cảnh này đúng là không còn gì đẹp hơn.

Quỷ lỗ đạn không nói gì thêm, chỉ nhìn gã ta chằm chằm.

Quỷ đếm tiền ngây ra vài giây, bất chợt hiểu ra, lập tức xin lui, ra ngoài rồi còn rất chu đáo mà khép cửa phòng hội nghị vào.

Cùng với cánh cửa lại một lần nữa khép lại, bầu không khí trong phòng hội nghị bắt đầu trở nên nghiêm trọng và nặng nề.

Sự cảnh giác trong lòng bốn người bạn cũng dần tăng cao, thậm chí quân sư Ngô còn bắt đầu tính toán, lát nữa nếu đột nhiên có biến thì anh nên ba mươi sáu kế kế chuồn là nhất, hay nên lao vào chỗ chết để tìm đường sống.

Bên cạnh quỷ lỗ đạn bất chợt có một "cơ thể" từ từ hiện ra.

Nói chính xác hơn thì đây là một con quỷ chỉ có thân mà không có đầu, cả người đẫm máu, toàn là vết chém, vết cắt trên cổ cũng khập khiễng không đều, giống như bị ai chém bằng một thứ hung khí không được vừa tay cho lắm, mất bao nhiêu công sức mới cắt đứt được cái đầu này vậy.

Quỷ không đầu vừa xuất hiện, khắp phòng hội nghị đều vang lên một âm thanh có chút chói tai --

"Muốn ở lại Tây viện, thì phải góp sức cho Tây viện, hiểu chưa?"

So với quỷ lỗ đạn, cảm giác nặng nề mà tên quỷ không đầu này mang lại cho người ta không mạnh mẽ bằng, mà hắn vừa xuất hiện, quỷ lỗ đạn đã ngả người ra sau, mặc cho hắn lo liệu, hiển nhiên, vị này hẳn là quân sư hoặc đóng vai trò bộ não gì đó rồi.

Bốn người đều hiểu, đại ca sẽ không đích thân tỉ mỉ giải thích nhiệm vụ cho đám binh tốt, vậy nên tất nhiên phải có một người đại điện phát ngôn. Nhưng... vị này đến cả đầu cũng chẳng có, làm sao truyền đạt âm thanh đây, cái hiện tượng không khoa học này thật sự khiến người ta để ý lắm nha!!!

"Khụ," Cố gắng ép mình không được quan tâm đến đường truyền âm thanh, Từ Vọng nói, "Góp sức thì hiểu, nhưng phải góp sức gì thì chưa hiểu lắm..."

Quỷ không đầu trước mặt họ dang tay ra như thể chuẩn bị giảng bài, âm thanh chói tai lượn lờ trên không trung trong căn phòng hội nghị, kết hợp với tư thế này mà bắt đầu thong thả giải thích.

Bốn người bạn đứng trong sự phối hợp cách không đầy kì dị này, nghe hết bối cảnh của nhiệm vụ --

"Căn nhà cổ này được chia thành Đông viện và Tây viện, Tây viện, tức nơi này, là địa bàn của chúng ta, còn Đông viện là địa bàn của quỷ moi tim, từ trước tới nay, chúng ta vẫn luôn muốn di cư sang Đông viện, nhưng quỷ moi tim nhất quyết không chịu nhường dù chỉ một tấc..."

"Ừm, tôi có thể hỏi một câu được không?" Từ Vọng yếu ớt giơ tay ngắt lời.

Quỷ không đầu đáp: "Nói."

"Không phải Tây viện cũng tốt lắm à, vừa to vừa rộng rãi, cây cối cũng im lìm chết chóc, gió thổi cũng đủ âm u," Từ Vọng thật lòng không hiểu, "Tại sao cứ nhất định phải di cư sang Đông viện?"

"Ngươi hiểu cái gì," Quỷ không đầu hừ một tiếng, "Phong thủy của Đông viện tốt hơn gấp trăm ngàn lần!"

"Không phải..." Ánh mắt Từ Vọng lần lượt lướt qua mấy người rơi mắt, rách hàm, cụt tay què chân, cuối cùng lại quay về đằng trước, nhìn hai kẻ có lỗ đạn giữa trán và không đầu kia, cất tiếng hỏi thật lòng, "Chúng ta đều đã thế này rồi, còn phải chú trọng phong thủy thế cơ à?"

Quỷ lỗ đạn chau mày.

Quỷ không đầu lập tức trách móc thay cho đại ca: "Tự cổ quỷ khí đông lai(*), không chiếm Đông, sao có thể quản được chúng quỷ trong thiên hạ!"

(*nguyên văn là 鬼气东来, lại là tác giả chém gió từ cụm 紫气东来 – tử khí đông lai, một thành ngữ chỉ dấu hiệu của sự may mắn, đã giải thích chi tiết ở chương 32.)

Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm chỉ từng nghe qua câu hạc tây quy(*): "..."

(*giá hạc tây quy: cưỡi hạc về Tây, hay nói cách khác là về chầu trời.)

Đúng là nơi đâu cũng tràn trề học vấn, bất kể hai giới âm dương.

"Vậy... Chúng tôi nên góp sức kiểu gì?" Từ Vọng vội vàng hỏi về vấn đề chính, chỉ sợ còn nói tiếp lại nói ra càng nhiều kiến thức về thế giới của quỷ, cái đầu cậu không theo kịp.

Giọng nói chói tai trên đầu không đáp, quỷ không đầu bỗng nhiên bước xuống.

Trông thấy một cơ thể không có đầu phăm phăm bước về phía mình, quả thực không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, bốn người bạn bất giác tụ lại một chỗ, nương tựa vào nhau, trao nhau chút hơi ấm của nhân loại.

Quỷ không đầu đứng lại trước mặt Từ Vọng, giọng nói chói tai bảo: "Giơ tay ra đây."

Từ Vọng làm theo.

Một gói giấy được đặt vào tay cậu.

"Đây là diệt hồn tán," Quỷ không đầu nói, "Nhiệm vụ của các ngươi là trà trộn vào Đông viện, tìm đến suối quỷ, bỏ diệt hồn tán vào nguồn suối."

Từ Vọng ngơ ngác nhìn gói giấy trong tay mình: "Sau đó thì sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Suối quỷ là nguồn quỷ khí của tất cả lũ quỷ ở Đông viện, một khi suối quỷ bị hủy hoại, đám quỷ ở Đông viện đều sẽ hồn tiêu phách tán."

Từ Vọng thấy hơi không đành lòng: "Có phải hơi ác rồi không..."

Quỷ không đầu xoay người, quay về bên cạnh đại ca.

Quỷ lỗ đạn lặng lẽ mở miệng: "Chấp hành nhiệm vụ, hoặc ta sẽ nuốt sạch đám các ngươi ngay bây giờ."

"Cái tên quỷ đầu bay kia để cho tôi," Giọng nói chói tai vội vàng kêu lên, "Vừa hay tôi đang thiếu một cái đầu."

Tiền Ngải: "..."

Không sợ quỷ ăn trộm, chỉ sợ nó nhớ mình!!!

Đã nói đến vậy rồi, Từ Vọng biết rằng không thể nào không nhận nhiệm vụ này được. Hay nói cách khác, kể từ khi bắt chuyện với quỷ đếm tiền, bọn họ đã định sẵn là phải nhận nhiệm vụ này rồi.

"Chúng tôi đồng ý." Từ Vọng ngẩng đầu.

"Ding --"

: [Nhiệm vụ] Trà trộn vào Đông viện, tìm ra suối quỷ, bỏ diệt hồn tán vào đó!

Không cần nhìn, bốn người bạn cũng biết rõ số phận sắp tới của mình là gì...

Không chỉ phải che giấu thân phận con người để sinh tồn trong căn nhà ma này, mà còn phải che giấu thân phận người của Tây viện để sinh tồn ở Đông viện, đồng thời tìm cơ hội hạ độc, đây nào phải là trò chơi gián điệp, đây là trò chơi gián điệp lồng gián điệp ấy chứ!!!

...

Quỷ không đầu đích thân dắt bọn họ tới trước một cánh cửa nguyệt môn(*) cực kì kín đáo ở sân bên trong.

(*nguyệt môn: là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa như đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này được sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 110

"Bước qua cánh cửa này là vào đến Đông viện rồi."

"Cảm ơn anh không đầu." Tiền Ngải vội vàng muốn tiễn cái tên còn đang nhớ nhung cái đầu của mình đi, "Chúng tôi sẽ cần thận, mời ngài đi thong thả."

Quỷ không đầu vẫn đứng im.

Tiền Ngải còn đang nghi hoặc, quỷ không đầu đột nhiên giơ tay ôm lấy cái đầu của gã!

Bị một cơ thể không đầu giữ lấy cái đầu của mình, thế này thì mẹ nó ai mà chịu được! Tiền Ngải sợ tới mức dựng ngược cả da gà gai ốc, la "oái" một tiếng, to đến mức có thể chọc thủng cả màn đêm.

Quỷ không đầu cũng giật mình: "Ngươi gào cái gì!"

Răng Tiền Ngải va lập cập vào nhau: "Anh, anh tóm đầu tôi làm gì!"

Quỷ không đầu nói: "Chưa biết chừng sau này lại thành của ta, để ta ngắm nghía trước đã."

Tiền Ngải gắng nhịn ham muốn giơ nắm đấm của mình xuống: "..."

Quỷ không đầu buông tay: "Hầy."

"..." Ngắm nghía xong còn thở dài một hơi là thế quái nào!!!

Những gì cần dặn dò đều đã dặn dò xong cả rồi, đầu cũng ngắm rồi, quỷ không đầu chẳng còn gì phải lưu luyến, xoay người bỏ đi.

Ngô Sênh đột nhiên gọi hắn ta lại, hỏi: "Anh không đầu này, anh làm quỷ lâu như vậy rồi, kinh nghiệm phong phú, anh có biết một loại quỷ tên là quỷ yêu giường không?"

Ba người còn lại đều im lặng, biết rằng quân sư nhà mình đang thăm dò manh mối của huy chương.

"Quỷ yêu giường?" Quỷ không đầu lắc đầu, nhưng vì không có đầu để lắc, vậy nên đành phải lắc lắc cơ thể, "Chưa nghe bao giờ."

Ngô Sênh lại hỏi: "Vậy ham mê giường chiếu thì sao? Có loại quỷ nào cực kì thích ở trên giường không?"

Giọng nói chói tai của quỷ không đầu bỗng trở nên mờ ám: "Nếu người mà hỏi thế thì tất nhiên là có rồi, quỷ phong lưu á, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, cứ nằm ì trên giường không chịu xuống, kêu rên ầm ĩ phiền chết đi được hehehehe..."

Từ Vọng, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm, toàn thể mặt không cảm xúc: "..."

Bọn họ không muốn nghe chuyện cười 18+ của quỷ, xin cảm ơn.

"Chỉ có quỷ phong lưu thôi ư?" Ngô Sênh vẫn đầy vẻ nghiêm cẩn như đang nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không bị mất tập trung bởi trò đùa quỷ quái này.

Tiếng cười của quỷ không đầu ngưng bặt, một lát sau giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: "Mộng quỷ."

"Mộng quỷ?"

"Những người chết trong lúc mơ thấy ác mộng, sau khi biến thành quỷ sẽ canh mãi bên giường, lặp đi lặp lại cơn ác mộng trước lúc chết."

Ngô Sênh nhận được câu trả lời rồi thì chẳng hỏi gì thêm.

Thế nhưng Từ Vọng lại nghe ra sự bất thường trong giọng nói bất chợt trầm xuống của quỷ không đầu: "Mộng quỷ, dữ lắm ư?"

Quỷ không đầu không đáp, chỉ nhắc nhở một câu: "Chỉ cần nhớ lấy điều này là được, đừng lên giường của nó."