Cú Nửa Đêm

Chương 111



Chương 111: Hai ngả

Từ Vọng khẽ đẩy cửa nguyệt môn, cánh cửa phát ra tiếng kêu "cọt kẹt", tựa như âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Bốn người lần lượt bước vào.

Ngay khi Tiền Ngải đi cuối hàng bước chân vào Đông viện, cánh cửa sau lưng bốn người khép lại đánh "rầm" một cái, bốn người được phen giật nảy mình.

Từ Vọng quay người kéo cửa lần nữa, thế mà không sao mở được cánh cửa.

Gió lạnh lùa qua áo quần, âm u hơn gió ở Tây Viện.

Còn phong cảnh trước mắt -- nếu như đống đổ nát cũng được coi là phong cảnh -- thì ở đây hoang vắng và thê lương hơn Tây viện.

Cây lá xác xơ đổ nghiêng đổ ngả, ao hồ cạn khô, bùn đất còn đọng lại khắp nơi bốc lên mùi hôi thối, chòi nghỉ ở cuối hành lang đã đổ sụp, dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa đống tàn tích lộn xộn chất chồng lên nhau dường như có bóng ma đung đưa qua lại.

Bốn người bạn có thể đi đến kết luận, lần trước tới 5/23, suốt cuộc hành trình bọn họ đều chưa từng đặt chân đến khu Đông viện này.

"Sao bảo phong thủy ở đây tốt hơn mà..." Nét mặt Tiền Ngải hết sức phức tạp, gã nói bằng giọng rất nhỏ, "Đã thế này mà còn gọi là phong thủy tốt?"

Ngô Sênh khẽ thở dài: "Cậu phải tư duy ngược."

Tiền Ngải: "..."

Ngô Sênh: "..."

Tiền Ngải: "Rồi sao nữa? Thế thôi à?"

Không giải thích sâu hơn nữa à!!!

"Đần thế chứ lại," Từ Vọng túm Lão Tiền lại, thì thầm, "Ý của cậu ấy là, những nơi như thế này, người nhìn thì thấy khó chịu, nhưng với quỷ thì có thể đây là nơi thoải mái dễ chịu nhất, hiểu chửa?"

Tiền Ngải đã hiểu: "... Địa ngục trần gian, tiên cảnh quỷ gian."

"Đội trưởng, anh đừng chê anh Tiền ngốc," Huống Kim Hâm xáp lại, nhịn cười, khẽ giọng bảo, "Anh nghĩ mà xem, nếu anh Sênh chỉ nhìn một cái, anh Tiền đã hiểu ngay, nói một chữ, anh Tiền đã có thể giống anh, lập tức đọc vị và thấu hiểu mọi ý nghĩa bên trong..."

Ngô Sênh lẳng lặng ngửa mặt lên nhìn trời.

"Lão Tiền," Từ Vọng quay phắt đầu lại, vỗ vai đồng đội nhà mình một cách rất chân thành, "Cậu khỏi phải tiến bộ làm gì, cứ duy trì trạng thái hiện giờ, ổn lắm."

Tiền Ngải: "..."

"Mấy cậu kia --" Tiếng quỷ gào vang lên cách đó không xa, chất giọng thì thảm thiết, song khí thế lại cực kì hiên ngang, "Đang bảo mấy cậu đấy, đứng yên cấm động đậy!"

Vừa dứt lời, một cái bóng ma đã lao đến trước mặt họ.

Trạc tuổi bốn mươi, dáng người mảnh khảnh, mặt mũi gầy gò xấu xí, sắc mặt trắng bệch đúng màu da của người chết, môi thâm sì sì, chỉ có mỗi đôi con ngươi đảo tới đảo lui là giúp cho gã ta giành phần thắng ở chỗ nhiều "sức sống" hơn so với những con quỷ khác.

"Mấy cậu vào đây kiểu gì?" Mắt Láo Liên cảnh giác đánh giá một lượt cả bốn người từ đầu đến chân.

"Chúng tôi... Chúng tôi trèo tường vào đây." Từ Vọng vẫn mặt mày tỉnh bơ, tim không loạn nhịp.

"Cô hồn dã quỷ, không nhà không cửa," Ngô Sênh bổ sung, "Đến đây tìm chốn dừng chân."

Từ Vọng, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."

Hôm qua quân sư nhà ta ôm pad coi suốt cả quãng đường ngồi tàu hỏa, chẳng rõ có học được cách trấn áp ma quỷ gì không, chứ riêng cách đọc thoại đầy cổ xưa này thì chắc hẳn đã nhớ kĩ lắm rồi.

"Có cửa lớn không đi, trèo tường làm gì." Mắt Láo Liên trách mắng, nhưng rõ ràng thái độ đã bớt thù hằn hơn hẳn, "Nếu lão đại mà biết tôi không canh được cửa, để người sống trà trộn vào đây, tôi sẽ lại bị ghim chết thêm lần nữa cho coi."

Lần nữa?

Từ Vọng chưa thấy trên người Mắt Láo Liên có vết sẹo nào rõ ràng, vẫn tưởng đâu gã ta chết vì trúng độc, bây giờ nghe thế, quan sát lại mới phát hiện ra đỉnh đầu gã có ghim một cái đinh to. Đinh đã găm hẳn vào não, chỉ còn chừa mỗi đầu đinh ở bên ngoài, bị mái tóc rối tung lòa xòa che khuất, không để ý thì không tài nào phát hiện ra được.

"Được rồi," Quỷ đóng đinh thở phào nhẹ nhõm, "May mà phát hiện ra mấy cậu, đi nào, tôi dẫn các cậu đi gặp lão đại, có được ở lại đây hay không thì phải chờ xem ý lão đại ra sao."

Bốn người bạn nhìn nhau một cái -- Đi gặp lão đại luôn á?

Từ Vọng mím chặt môi lại -- Nhỡ lão đại này lại kêu mình đi nằm vùng thì làm thế nào?

Tiền Ngải trợn tròn mắt -- Gián điệp lồng gián điệp lồng gián điệp?!

Huống Kim Hâm nhăn mặt -- Khó quá vậy trời...

Ngô Sênh đỡ trán -- Không ai lại thiết kế kịch bản thành vòng tuần hoàn chết cả!

"Mấy cậu mắt qua mày lại làm cái gì," Quỷ đóng đinh đi được hai bước, ngoảnh lại phát hiện bốn người vẫn đứng yên, bèn mất kiên nhẫn mà lên tiếng, "Đi theo mau lên."

Bốn người tạm gác dòng suy nghĩ lại, rảo bước bắt kịp gã, theo chân quỷ đóng đinh đi qua chừng bảy tám góc ngoặt trong hành lang, cuối cùng mới tới một khoảnh sân bỏ trống vừa nhỏ vừa khuất nẻo.

Sân nhỏ đến nỗi chỉ nhìn một cái là thấy hết toàn cảnh, chỉ có độc một cái cây xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ, dưới tán cây có một cái giếng.

Từ Vọng nhìn sang quỷ đóng đinh, hết sức khó hiểu: "Lão đại của mấy anh... ở dưới giếng?"

"Đừng để bị đánh lừa bởi thị giác," Quỷ đóng đinh bỗng nhiên trở nên thâm trầm, "Cậu nhìn thì thấy nó là miệng giếng, chứ thực ra đây là cánh cửa dẫn vào sâu trong Đông viện."

"Vậy là tiếp sau đây chúng ta sẽ..." Từ Vọng có một dự cảm xấu.

Quỷ đóng đinh: "Cùng đi xuống giếng."

Cậu biết ngay mà!!!

Bốn người một quỷ đi đến cạnh miệng giếng, quỷ đóng đinh chợt lùi lại hai bước, ra hiệu bằng tay với bọn họ: "Nhảy đi."

Từ Vọng vội vàng nhường nhịn: "Anh nhảy trước đi."

"Nhảy lẹ đi, đừng để tôi phải đạp mấy cậu xuống." Quỷ đóng đinh đột nhiên đanh giọng, ngoài vẻ hung dữ, gã còn có vẻ hơi... nóng vội?

Từ Vọng hơi nheo mắt, đứng im không động đậy.

Ngô Sênh bất chợt kéo cậu ra phía sau mình, chặn ngang quá trình cò kè thương lượng của cậu và quỷ đóng đinh: "Chúng tôi nhảy trước cũng được, nhưng anh đừng đứng xa thế, anh phải canh ngay cạnh giếng, nhìn theo chúng tôi."

Quỷ đóng đinh không nói gì, nhìn bọn họ chằm chằm, chỗ có cái đinh trên đỉnh đầu bỗng dưng bốc lên luồng khói đen.

Ngay giây sau, quỷ đóng đinh thình lình xông đến, lao thẳng về phía Huống Kim Hâm đang không chút đề phòng, đẩy hắn xuống giếng!

Huống Kim Hâm nghiêng người, cắm đầu ngã lộn nhào xuống giếng!

Tiền Ngải hụt mất một nhịp thở, giơ tay ra chộp, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá, gã còn chưa kịp túm thì Huống Kim Hâm đã rơi xuống mất rồi!

"Tiểu Huống --" Tiền Ngải lớn tiếng gào xuống cái giếng đen thăm thẳm!

Ngô Sênh điều khiển cho dây leo tóm người vươn dài ra, nhanh chóng trườn vào miệng giếng để đuổi theo người!

"Em không sao..." Trong giếng cuối cùng cũng vọng lại lời hồi đáp của Huống Kim Hâm.

Chẳng bao lâu sau, bạn Huống bị xách ra khỏi miệng giếng, lại một lần nữa đón ánh sáng mặt trời, với một cánh tay cụt tóm chặt lấy cổ áo.

Dây leo tóm người không đuổi kịp bạn Huống, người ta tự tìm được đường sống bằng chính công cụ của mình.

Tiền Ngải và Ngô Sênh đánh giá cao về pha ngoạn mục này.

Đây đâu phải tay cụt, đây là tay sắt tay thép tay thần kì mới đúng!!!

Trong khi đó, đúng lúc Huống Kim Hâm rơi xuống, Từ Vọng điều khiển linh hồn ở phía sau, cứ thế quấn chặt lấy quỷ đóng đinh, càng quấn càng chặt!

Quỷ có thể bị siết đến chết không? Từ Vọng cũng không chắc. Nhưng ngay bây giờ, cậu cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn để gϊếŧ chết thằng cha này cả.

Đang mải nghĩ ngợi lung tung, một bóng ma bỗng vọt ra từ góc tường tối tăm, ôm ngang eo quỷ đóng đinh, lao vút đến bên cạnh giếng!

Huống Kim Hâm đã ra khỏi giếng, ba người bạn trông thấy bóng ma bổ nhào về phía mình bèn né ra theo phản xạ.

Bóng đen đè lưng gã, nhấc hai chân lên, trực tiếp nhét quỷ đóng đinh xuống giếng!

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, bóng đen ra tay rất nhanh, khiến người ta không kịp nhìn rõ hình dạng của hắn, cũng khiến cho quỷ đóng đinh không kịp trở tay phản kháng!

Chỉ nghe tiếng "rầm" một cái, quỷ đóng đinh như đã ngã xuống đáy giếng cạn khô, để rồi ngay giây sau, cả khoảnh sân nhỏ đều vang vọng tiếng gào thét thê thảm của gã!

Tiếng gào ấy chót tai đến nỗi người ta phải tê cả da đầu, lòng dạ run rẩy.

May mà âm thanh ấy mau chóng đuối dần, rồi chẳng còn tiếng động gì nữa.

Đốm lửa ma trơi màu xanh thẫm từ từ bay ra khỏi miệng giếng, đậu xuống bàn tay của bóng đen.

Bấy giờ bốn người mới thấy rõ, bóng đen là một cậu trai trẻ xấp xỉ đôi mươi, song lại mặt bủng da chì, dáng vẻ tiều tụy, xếp vào với đám ma quỷ thì không gây sợ hãi mà chỉ làm người ta cảm thấy xót xa, phải cảm thán rằng sống trong giới quỷ không dễ dàng.

"Ổng lừa mấy anh đấy," Bóng ma mở lời, giọng hết sức thật thà, "Ông ta không phải người gác cửa đâu, ổng là quỷ ăn quỷ."

Từ Vọng: "Hả?"

Ngô Sênh: "Quỷ, ăn cái quỷ gì cơ?"

Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."

Sao quân sư vừa đọc lên một cái lại thấy nó dễ thương một cách quái lạ thế này...

"Là quỷ ăn, quỷ."(*) Mặt Bủng Da Chì không nhịn được đảo mắt một cái, đôi mắt vốn đục ngầu, vậy mà trợn ngược lên xong lại đâm ra sáng hẳn, "Ông ta chuyên ra tay với ma mới, lừa họ tới đây rồi đẩy xuống giếng, chờ cho luyện ra nguyên hồn, ổng mới ăn luôn một thể."

(*nguyên văn tên con quỷ này là 吃鬼鬼, vẫn có nghĩa là quỷ ăn quỷ nhưng trong tiếng Trung thì hai chữ quỷ sẽ đi liền với nhau, thế nên Ngô Sênh ngắt câu thành "ăn, quỷ quỷ" sẽ khiến cụm này trở nên dễ thương hơn, như một cách gọi thân mật. Chúng mình tạm thời chưa tìm ra cách dịch nào phù hợp để truyền tải cho sát nhất với bản gốc nên xin phép tạm dịch như trên, nếu có ý kiến góp ý nào hợp lí chúng mình sẽ cân nhắc và chỉnh sửa sau.)

"Thế ma quỷ bị đẩy xuống thì sẽ ra sao?" Từ Vọng hỏi.

Mặt Bủng Da Chì nói: "Ngay giây phút bị tước đi nguyên hồn, sẽ tự động tan biến."

"Chúng tôi là ma mới, kinh nghiệm còn non nớt," Lời này của quân sư Ngô đã mở ra một chuỗi những câu hỏi, "Quỷ, không thể rơi xuống giếng à?"

"Không phải là không thể rơi xuống giếng, mà là không thể rơi xuống cái giếng này," Mặt Bủng Da Chì cúi đầu nhìn vào lòng giếng, cất giọng nặng nề, "Cái giếng này gọi là giếng luyện hồn, chỉ cần rơi xuống đó, cho dù anh có là loại quỷ lợi hại cỡ mấy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị tước mất nguyên hồn."

Bốn người nhìn quanh sân, trông thì khó mà ngờ được một góc hẻo lánh kém nổi bật thế này lại có chứa một cái giếng trí mạng đến vậy.

Tiền Ngải sợ toát mồ hôi lạnh: "Tôi bảo này, một nơi nguy hiểm như thế mà các cậu không chăng được cái dây, dựng được cái biển cảnh báo à?"

Mặt Bủng Da Chì ngẩn ra mà nhìn gã một lúc rồi mới mừng rỡ bảo: "Đúng là chưa ai nghĩ đến vụ đấy thật."

"Chúng quỷ đều chỉ tự biết thân mình, ai thèm lo cho quỷ khác, cái thói xấu này theo từ trần thế theo suốt đến nhà ma," Tiền Ngải lắc đầu đầy thất vọng, "Không ngờ giới quỷ cũng lạnh lẽo như vậy, hầy."

Ngô Sênh và Huống Kim Hâm lôi người đồng đội quá nhập vai xuống, đổi cho đội trưởng Từ ra sân.

"Thứ trên tay cậu chính là nguyên hồn đấy à?" Từ Vọng chăm chú nhìn đốm lửa ma trơi mãi hồi lâu.

"Ừm, ăn nó vào là có thể làm tăng ma lực," Mặt Bủng Da Chì chìa tay ra cho họ, "Mấy anh xem xem, ai sẽ ăn?"

Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."

Nỗi đau lớn nhất trên đời này là hiếm lắm mới gặp được một con quỷ tốt có tinh thần đoàn kết yêu thương mà lại khong thể cùng nhau chia sẻ "viên thuốc bổ".

Từ Vọng gượng cười: "Chuyện đó à, cậu đã cứu chúng tôi, chúng tôi làm sao mà đòi cái này được nữa, cậu cứ tự giữ cho mình đi vậy."

Mặt Bủng Da Chì nhìn bọn họ một lúc, cuối cùng mới gật gù, há miệng nuốt luôn nguyên hồn.

Bốn người bạn quan sát kĩ càng, song họ hoàn toàn không nhìn ra được Mặt Bủng Da Chì có khá khẩm lên tí nào.

... Chắc là phát triển về nội lực?

Đang nghĩ ngợi lung tung, bụng của Mặt Bủng Da Chì chợt réo ùng ục.

Từ Vọng nhìn hắn đầy bối rối: "Quỷ mà cũng đói à?"

Mặt Bủng Da Chì ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi là quỷ chết đói."

Bốn người bạn: "..."

Logic mười điểm, không cãi được.

"Mà nói chứ, ban nãy tôi nghe thấy mấy anh bảo với quỷ ăn quỷ là muốn tìm chốn dừng chân hả?" Quỷ chết đói đột nhiên hỏi.

Bỗng dưng lái về chủ đề chính, Từ Vọng tạm gác mớ suy nghĩ của mình lại, nghiêm túc hẳn lên: "Đúng vậy."

Quỷ chết đói ấn vào cái bụng xẹp lép đến không thể lép hơn, cứ như thể làm thế thì sẽ không thấy đói đến vậy nữa: "Nếu các anh không đòi hỏi gì nhiều, cứ ở lại Địa phủ là được."

Ngô Sênh: "Địa phủ?"

Quỷ chết đói gật đầu: "Đúng thế, chính là chỗ này, còn có mấy cái sân ở đằng trước nữa, đều được gọi là Địa phủ, cứ ở thoải mái, không ai để ý gì đâu."

Ngô Sênh nghe ra được manh mối: "Ngoài Địa phủ ra, vẫn còn nơi khác nữa?"

"Ừ, đi sâu vào bên trong thêm tí nữa là tới sân "Nhân gian"," Quỷ chết đói nói, "Quỷ khí ở "Nhân gian" dồi dào hơn Địa phủ này, nhưng không phải ai cũng vào đấy được, phải đi tìm quản lí, phải vượt qua phần kiểm tra mới được cơ."

"Địa phủ, Nhân gian," Tiền Ngải nghe mà chối tai, một cái nhà ma mà bày ra lắm cấp bậc quá thể, "Sao mấy cậu không lên trời luôn đi, làm quả Thiên giới nữa cho oách."

Quỷ chết đói: "Có chứ, lão đại ở cái khu trong cùng ấy, Thiên giới."

"..." Tiền Ngải gượng cười, "Quả là lão đại, lý tưởng cao đẹp."

Từ Vọng hiểu được tương đối rồi: "Nếu chúng tôi muốn sống ở nơi tốt hơn, ở gần chỗ của lão đại hơn, ít nhất cũng phải vượt qua hai vòng kiểm tra mới được."

Quỷ chết đói nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên: "Các anh muốn đi Thiên giới thật đấy à? Khó lắm đấy. Suối quỷ ở trong đó, lão đại sẽ không dễ gì mà để cho người khác vào đâu, sống được ở Thiên giới, toàn là các quỷ lớn thôi.

Suối quỷ!

Bốn người bạn giật mình, không ai ngờ rằng lại thu thập được thông tin theo cách này.

Giữa cái yên tĩnh bất ngờ, cánh tay cụt chợt kéo nhẹ vạt áo quỷ chết đói.

Quỷ chết đói ngoảnh đầu, không thấy bóng quỷ nào, lại cúi đầu, bấy giờ mới thấy Huống Kim Hâm đang ngồi chồm hỗm dưới đất.

"Tiểu Đói," Huống Kim Hâm lên tiếng thăm dò, "Tôi có thể hỏi thăm cậu về một, à không, hai con quỷ được không?"

"..." Bỗng dưng có thêm cái tên mới, tâm trạng của quỷ chết đói hơi phức tạp, nhưng đối phương lại gọi mình thân thiết đến thế, thành ra trong cái phức tạp lại hơi xen lẫn cảm giác... cũng được phết?

"Anh muốn hỏi thăm ai?"

"Quỷ phong lưu với mộng quỷ," Huống Kim Hâm hỏi, "Cậu có biết bọn họ ở đâu không?"

Đã có manh mối về suối quỷ rồi, phần còn lại tất nhiên là huy chương.

"Ở ngay Địa phủ chứ đâu," Quỷ chết đói còn chẳng buồn nghĩ ngợi, "Cụ thể ở sân nào thì tôi không rõ, nhưng mà chắc chắn chưa vào đến Nhân gian."

Từ Vọng xán lại hỏi: "Chắc chắn vậy à?"

Quỷ chết đói gật đầu: "Quỷ phong lưu không đạt chuẩn. Mộng quỷ sợ ma lắm, bao giờ cũng trốn ở những nơi không có quỷ, không thể nào chủ động tìm đến quản lí được, mà nghe nói các sân càng sâu vào bên trong thì càng nhỏ, mộng quỷ mà vào đấy thì càng hết đường trốn."

Từ Vọng trao đổi bằng ánh mắt với ba người bạn, xong xuôi quay qua nói với quỷ chết đói: "Chuyện là, tụi tôi muốn đến Nhân gian, cậu có thể dẫn chúng tôi đi tìm quản lí không?"

Quỷ chết đói chau mày khuyên nhủ: "Các anh muốn đi thật hả? Thực ra ở đây cũng tốt lắm..."

"Quỷ tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng mà." Bây giờ Từ Vọng bịa tiếng quỷ đã thành thạo lắm rồi, "Nhưng mà bốn đứa tụi tôi vẫn chưa thống nhất ý kiến, có thể để chúng tôi bàn bạc thêm được không?"

"Được," Quỷ chết đói hào phóng đồng ý ngay, hắn ta ngồi xuống, ấn vào cái bụng sôi ùng ục, "Các anh đã nhường cả nguyên hồn cho tôi rồi, nếu muốn sang Nhân gian thật, tôi sẽ dẫn các anh đi tìm quản lí."

Quỷ chết đói nghiêm chỉnh ngồi đợi ở đằng này.

Đằng kia, bốn người bạn xúm vào với nhau, mở "cuộc họp gấp của đội Vượng Vượng".

"Suối quỷ ở Thiên giới, huy chương ở Địa phủ, nếu không tìm được điểm lưu trữ, chúng ta chỉ còn cách chia ra làm hai nhánh thôi." Ngô Sênh đi thẳng vào vấn đề.

Tiền Ngải thở dài: "Lần trước đến đã không tìm được điểm lưu trữ rồi, tôi nghĩ lần này cũng khỏi tìm luôn đi, cứ chia nhau ra mà hành động."

Huống Kim Hâm nói: "Em đồng ý với anh Tiền, nếu nhiệm vụ của những đội khác đơn giản hơn thì thời gian còn lại cho chúng ta sẽ càng ít hơn nữa, thay vì đi tìm điểm lưu trữ mà ta chưa biết nó ở đâu, mình cứ hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng hơn là nộp bài và tìm huy chương đi ạ."

Từ Vọng lôi mọi người ra họp nhóm chính bởi cái ý này: "Vậy thì cứ quyết thế đi, tôi với Ngô Sênh đến Thiên giới tìm suối quỷ nộp bài, Lão Tiền và Tiểu Huống ở lại đây, tìm huy chương."

Một phút sau, bốn người bạn quay trở lại chỗ quỷ chết đói.

Quỷ chết đói khá tò mò với kết quả cuộc họp: "Quyết xong rồi?"

"Ừm," Từ Vọng chỉ vào mình và Ngô Sênh, "Chúng tôi sang Nhân gian, tất nhiên, nếu có thể vào được đến Thiên giới thì càng tốt," Rồi lại trỏ sang Tiền Ngải và Huống Kim Hâm, "Hai người bọn họ không muốn đi, quyết ở lại Địa phủ."

Tiền Ngải: "..."

Ở lại Địa phủ. Sao câu này nghe kiểu gì cũng xui xui thế nhỉ! Không thể gọi là làm việc dưới đất được à? Hoặc là thần gác tầng hầm cũng được mà!

Tác giả có lời muốn nói: Tiền Ngải: (╰_╯)