Cú Nửa Đêm

Chương 15



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 15: Giải đáp thắc mắc

Đồng hồ đếm ngược trên trái bom vẫn không ngừng nhảy số tính giờ đã khiến cả khoang máy bay thấp thỏm lo sợ, đây không phải là lúc thích hợp để xem trò vui, bởi vậy sau khi Từ Vọng trồi lên từ dưới đất kêu to một tiếng, tất cả hành khách ngoái lại nhìn thì vẫn ngoái lại, nhưng tuyệt nhiên không có một ai ra khỏi chỗ, còn có vài ba người thắt chặt dây an toàn theo phản ứng có điều kiện, mà những người vừa lúc đang di chuyển thì lập tức dạt ra khỏi lối đi, né ngay vào hàng ghế bên cạnh, cũng chẳng buồn để ý xem mình có lỡ đè lên đùi người khác không nữa.

Hành khách "tự động dẹp đường", cuộc "ẩu đả" bắt đầu và kết thúc chóng vánh, khoảnh khắc phân rõ thắng bại, cũng là lúc bầu không khí yên lặng đến tột đỉnh.

Bốn người trong vòng tròn màu tím, tất cả đều là nam, tuổi tác khác biệt, tầm tầm hai hai hai ba đến hai tám hai chín, mặt mũi cả thể đều không lấy gì làm lương thiện, có điều cao đẹp gầy trắng, phân công rất rõ ràng.

Quần chúng vây xem đến thở cũng không dám thở mạnh, kẻ bị bắt lại không chịu tỏ ra yếu thế quyết không mở miệng trước, đôi bên đối đầu giằng co trong im lặng, đây chính là thách thức lớn nhất đối với kẻ thắng cuộc.

Nhưng vụ này đâu làm khó được Từ Vọng.

Cậu ung dung ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào cái hố tròn trên mặt sàn, chỉ huy mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy: "Tiểu Huống, Lão Tiền, phương án buồng lái, GO!"

Từ bên trong cái hố vốn không nên xuất hiện ấy vọng ra hai tiếng đáp đồng thanh đầy hăng hái khí thế: "Đã rõ!"

Bốn phút sau, tiếng loa phát thanh vang lên, giọng nói trầm ổn đầy từ tính thường chỉ chào hỏi hành khách lúc máy bay cất cánh, nay lại một lần nữa truyền đi khắp cabin:

"Kính chào quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, lúc trước vì có một số tình huống đột ngột phát sinh đã khiến cho quý khách có những lo sợ không cần thiết, tôi xin thay mặt cho toàn thể các thành viên phi hành đoàn gửi tới quý khách lời xin lỗi chân thành nhất. Hiện giờ, các phần tử nguy hiểm đã bị bốn thanh niên vì nghĩa quên thân bắt giữ và khống chế thành công, vật nguy hiểm cũng sẽ sớm được dỡ bỏ, quý khách có thể yên tâm tận hưởng hành trình còn lại. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ --"

Lời chúc cuối cùng vang lên đầy mạnh mẽ, gọi là lời chúc, thực ra lại giống như khẳng định quyết tâm chính nghĩa tất thắng và niềm tin quyết không cúi đầu hơn.

Cả khoang máy bay nhất thời tràn ngập những tràng pháo tay nhiệt liệt, số ít hành khách tâm trạng tương đối kích động đã bắt đầu hò reo chúc mừng.

Bầu không khí được thả lỏng, xung quanh lại bắt đầu ồn ào huyên náo, tiếp viên chớp ngay lấy thời cơ đẩy xe ra đưa nước, để hành khách còn có "rượu ngon" mà cụng ly.

Chẳng ai còn bận tâm đến "bốn phần tử nguy hiểm" ở phía đuôi máy bay nữa, dù gì cũng đã có hai "thanh niên vì nghĩa quên thân" trông chừng rồi.

Lúc nghe tiếng loa phát thanh bốn người trong vòng tròn đã trợn trừng mắt, các cơ trên mặt cũng muốn chuột rút luôn, đến nước này, tên nom đẹp trai nhất cả bọn đã không nhịn được nữa, bi phẫn lên án: "Các người cao tay hơn thật, bọn này công nhận, nhưng mà lại còn giành phần hơn về đạo đức như thế thì cũng quá là vô liêm sỉ rồi!"

Từ Vọng vẫn ngồi nguyên tư thế lúc trước, mặt ngang hàng với họ, nhìn qua thì có vẻ như muốn nói chuyện tử tế, thực tình chỉ để tiện "công kích" nhau hơn: "Cái phần tử núp lùm đánh lén như cậu mà cũng đòi bàn chuyện đạo đức với tôi?!"

Đẹp Trai rõ ràng không phục, vẫn còn muốn phản kích, song lại bị người cao nhất kia ngăn lại. Hắn ta trông có vẻ lớn hơn Đẹp Trai chừng đôi ba tuổi, thế tức là tầm hai lăm hai sáu, nhưng từ đầu đến chân lại mang khí chất trầm ổn nhất, kể cả lúc bị bắt cũng vậy, hắn ta cũng là người bình tĩnh nhất cả bọn.

"Làm thế nào mà các cậu vào được buồng lái?" Người nọ không thèm tranh chấp dài dòng vô vị, mở miệng là hỏi vào vấn đề luôn, "Dùng công cụ hả?"

Ngô Sênh thích nhất kiểu người nói chuyện thẳng đuột không dài dòng thế này, chẳng hề do dự ngồi luôn xuống, tầm nhìn ngang hàng với người nọ, song lại không trả lời hắn ta mà hỏi ngược lại: "Tại sao phải đánh lén chúng tôi? Nhiệm vụ vượt ải được mở ra trong sân chơi chung có tính chất loại trừ à?"

Chân Dài ngơ ngác, thứ nhất là không ngờ Ngô Sênh lại bỗng nhiên mở lời, thứ hai là chưa kịp phản ứng lại xem anh vừa nói cái của khỉ gì.

Từ Vọng thở hắt ra một hơi, phiên dịch trực tiếp: "Loại cửa ải mà các đội đều có thể nhìn thấy nhau như thế này, đến cuối chỉ có một đội có thể nộp bài thành công thôi à?"

Chân Dài chưa vội trả lời ngay, có điều trông qua chắc không phải vì câu hỏi khó nói, mà giống như đang suy tính đối sách đàm phán hơn.

Tên gầy nhất vừa thấy thế liền động não cực nhanh, trong khi đằng này Chân Dài vẫn còn đang trầm ngâm do dự, đáy mắt gã ta đã lóe lên một tia xảo quyệt, bắt được thóp của tình thế lúc này: "Các cậu vừa từ 1/23 tới chứ gì. Không cần phủ nhận đâu, nếu không cũng đã chẳng chủ quan để lộ thân phận như thế." Gã ta khoanh chân lại, ngồi thẳng ngay ngắn, đủng đỉnh tiếp lời, "Bọn này thì không thế, chúng tôi cũng không dám nhận thân kinh bách chiến(*), nhưng ít nhiều gì thì kinh nghiệm cũng phong phú hơn các cậu nhiều. Hiện giờ các cậu chiếm ưu thế về vũ lực, bọn tôi lại chiếm ưu thế về thông tin, sao đôi bên không cùng lùi một bước, hợp tác cùng có lợi nhỉ."

(*thân kinh bách chiến: tham gia rất nhiều cuộc chiến, ý chỉ người có kinh nghiệm phong phú.)

Từ Vọng cũng học theo gã ta khoanh chân lại, như thể đang ngồi đàm đạo: "Xin được rửa tai lắng nghe."

Gầy Còm hài lòng gật gù, vẻ như rất tán thưởng sự thức thời của cậu: "Chúng tôi có thể nói cho các cậu tất cả những gì chúng tôi biết về nơi này bao gồm luật chơi "trong sáng", luật chơi "trong tối", quy tắc ngầm, đổi lại, các cậu phải thả chúng tôi ra, mọi người cạnh tranh công bằng."

"Lỡ như được thả ra rồi các cậu lại động tay động chân với chúng tôi thì sao?"

"Có thể làm gì được thì hồi nãy đã làm lâu rồi, hộp bút của bọn tôi rỗng cả rồi. Lại nói, nếu mà kể đến rủi ro thì tính ra bọn tôi mới đáng lo chứ, ngộ nhỡ các cậu có được thông tin rồi vẫn không thả người thì sao."

"Các cậu có thể lựa chọn tiết lộ 50% trước đã, đợi chúng tôi thả người rồi, các cậu lại tiết lộ nốt 50% còn lại."

"Ý tôi là vậy đó!"

"Vậy tôi cũng có cái đề nghị thế này, cậu nghe qua xem sao," Từ Vọng nghiêng đầu, khuỷu tay tì lên đầu gối, nâng tay chống cằm, bình chân như vại, "Chúng tôi hỏi, các cậu trả lời, nếu như từ chối, mỗi người một dao, bọn này thay "Cú" tiễn các cậu về nhà sớm."

Mặt Gầy Còm biến sắc, mãi hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: "Trên người các cậu không thể nào có dao được."

Từ Vọng mỉm cười, xoay xoay khớp tay: "Nhưng chúng tôi có công cụ mà, có muốn thử chút không?"

"Cậu hỏi, chúng tôi trả lời." Chân Dài lại một lần nữa trả lời đầy chắc chắn, "Điều kiện là các cậu không nhất định phải thả tụi tôi ra, nhưng cũng không được đưa chúng tôi về nhà."

"Thế nếu tôi lật lọng thì sao?"

"Bọn tôi đã bị vây lại thế này rồi, chẳng có tí uy hiếp nào cả, cậu không nhất thiết phải lãng phí thêm một công cụ, huống hồ trái đất đã tròn, nơi đây lại càng tròn hơn, sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp lại, cậu sẽ không muốn có thêm một kẻ thù nữa đâu."

Từ Vọng gật gù, so với sự xảo quyệt của Gầy Còm, sự hấp tấp của Đẹp Trai, cậu vẫn thích trao đổi với cái người hiểu chuyện này hơn.

"Đem đây." Từ Vọng chìa tay về phía Ngô Sênh.

Bạn học Ngô bị tước đoạt mất "quyền được hỏi" rõ ràng là rất không tình nguyện, nhưng vẫn đưa cho Từ Vọng danh sách câu hỏi đã nghĩ ra trong lúc còn đang ở bên dưới nhìn lén lên trên này -- ai bảo mình hồi nãy mới hỏi được một câu đã dính ngay thất bại toàn tập cơ chứ.

Anh vừa chán nản vừa thất vọng nghĩ bụng, gặp phải đối thủ có năng lực lý giải kém, đúng là dùng dao mổ trâu đi gϊếŧ gà(*) mà.

(*nguyên văn bản gốc là 一把好刀砍在破瓦罐上, nghĩa là dùng đao tốt đi chém bình vỡ, ý nghĩa tương tự với câu dùng dao mổ trâu đi gϊếŧ gà nên chúng mình dịch luôn như trên.)

"Họ tên." Trong "danh sách" của Ngô Sênh không có ghi mấy câu hỏi kiểu tán gẫu chuyện nhà như thế này, đây là câu hỏi thứ nhất mà Từ Vọng tự thêm vào.

Chân Dài lại không muốn phối hợp cho lắm: "Tên tuổi thì khỏi đi, chuyện trong này chỉ để lại trong này, đừng kéo qua đến hiện thực."

Từ Vọng rất dễ thương lượng: "Được, vậy tôi sẽ gọi các cậu là Chân Dài, Đẹp Trai, Gầy Còm, Trắng Toát."

Cao: "..."

Đẹp: "Được thôi."

Gầy: "..."

Trắng: "Sao cũng được."

"Từ Vọng," Không hề báo trước, Từ Vọng tự xưng tên tuổi, rồi lại chỉ sang bên cạnh, "Ngô Sênh, Ngô trong Ngụy Thục Ngô(1), Sênh trong cổ sắt xuy sênh(2)."

(1: Ngụy Thục Ngô là ba nước thời kì Tam Quốc.

 2: cổ sắt xuy sênh có ý nghĩa tựa tựa như kèn trống linh đình, đàn ca sáo nhị, trong đó "sênh" cũng là tên của một loại nhạc cụ hình ống, câu này được trích trong bài thơ "Lộc Minh 1" của Khổng Tử.)

Ngô Sênh: "Sao tới lượt tôi lại phải giới thiệu kĩ quá vậy..."

Dường như không định đợi đối phương đáp lại, Từ Vọng nói xong liền trực tiếp cầm tờ danh sách lên đặt câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên vẫn là cái câu hồi nãy thắc mắc: "Loại cửa ải mà các đội đều có thể nhìn thấy nhau như thế này, đến cuối chỉ có một đội có thể nộp bài thành công thôi sao?"

Chân Dài: "Đúng vậy."

Từ Vọng: "Sao các cậu biết?"

Chân Dài: "Trước khi đánh lén các cậu, bọn tôi cũng là người bị hại của một vụ đánh lén."

Từ Vọng: "Cửa 1/23 của các cậu cũng chỉ có đội mình thôi?"

Chân Dài: "Chắc có lẽ mỗi đội đều là ở cửa 1/23 chỉ có đội mình thôi, bởi vậy vừa nhìn đã biết các cậu mới từ cửa đầu tiên qua đây mà."

Từ Vọng: "Các cậu cũng là bị cưỡng chế hút vào trong này?"

"Ừm." Chân Dài thở hắt vài tiếng nghe không rõ, tựa như đang muốn cười, song khóe miệng nhếch lên lại đầy khổ sở, "Cái nơi quỷ quái này, muốn thoát còn không thoát ra được, muốn kiện cáo cũng chẳng có nơi nào đứng ra phân giải cho mà kiện."

Từ Vọng không chịu được cảnh người khác cứ u ám ảm đạm vậy, nhất là khi cậu còn có thể đồng cảm sâu sắc với chuyện này, mặc dù cũng không đến nỗi u uất khốn khổ như Chân Dài, nhưng cũng rất hao tâm tốn sức, nên liền vội vã đổi sang câu hỏi tiếp theo: "Cửa đầu tiên cũng là ở Bắc Kinh?"

Chân Dài gật đầu.

Từ Vọng: "Chuyện vị trí tọa độ tương ứng với nhau các cậu có biết không?"

Chân Dài: "Lên mạng tra bản đồ vệ tinh, có ngu cỡ mấy cũng hiểu."

Từ Vọng: "Cửa đầu tiên các đội đều độc lập riêng biệt thì rõ rồi, nhưng nếu đã cùng ở Bắc Kinh, ở cùng một vị trí, vậy tại sao lúc về tới hiện thực vẫn không gặp những đội khác?"

Chân Dài: "Vì điểm kích hoạt không giống nhau."

Từ Vọng: "Chỗ các cậu đoán thành ngữ cũng không phải là thác băng?"

Thực ra thì vấn đề này, khi nãy lúc đang nhìn lén từ phía dưới, họ đã hỏi Tiền Ngải một lần rồi, nhưng mà dựa theo lý lẽ của Ngô Sênh, chỉ mỗi mình trường hợp của Tiền Ngải là không đủ, bởi vậy vẫn cần phải xác nhận lại với bốn vị này một lần nữa.

"Thác băng?" Chân Dài dường như là lần đầu tiên nghe thấy cái địa danh này, lắc đầu đáp, "Chưa thấy bao giờ. Chúng tôi đều ở khu phía tây Ngũ Hoàn(1) cả, điểm kích hoạt thành ngữ cũng nằm ngay quanh quanh khu đó."

"Tây Ngũ Hoàn à," Từ Vọng đã chuẩn bị sẵn tâm lý với câu trả lời này rồi, "Bọn tôi đều ở phía bắc Tam Hoàn(2), còn một đồng đội mới thì bị hút vào ở Đại Hưng, cũng là phía nam Lục Hoàn(3) rồi..."

(1, 2, 3: đều là tên các con đường cao tốc ở Bắc Kinh, cũng là các đường vành đai đã được nhắc đến trong chương 2 và chương 6, vì được xây theo hình các đường tròn nên được gọi tên như vậy. Trong ảnh là đường Ngũ Hoàn.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 15

"Thì đó, làm sao mà gặp được." Chân Dài bất lực thở dài một tiếng, "Bắc Kinh rộng lớn như vậy, đủ để cách ly mười mấy đội thậm chí tới cả mấy chục đội luôn ấy chứ."

Cửa ải thứ nhất cố sống cố chết đem tách mọi người ra, tạo thành ấn tượng mặc định đôi bên không biết đến sự tồn tại của nhau, tới ải thứ hai lại cố ý gom mọi người lại để cạnh tranh với nhau, còn có thể ác hơn được nữa hay không!

Trong lòng Từ Vọng bốc lửa, nhưng mà cái gì ra cái đó, đây là cái hố của "Cú", kẻ bị hãm sâu trong đó như họ và những người kia, kì thực đều là người bị hại cả.

Hít thở sâu thêm mấy hơi, bình tĩnh lại, Từ Vọng tiếp tục hỏi: "Đây là đêm thứ mấy các cậu vượt ải rồi?"

Chân Dài: "N."

Từ Vọng: "?"

Chân Dài: "Không đếm rõ được nữa, N≥20."

Từ Vọng: "Ồ, cái trình độ chiến đấu này của đội các cậu..."

Đẹp Trai: "Hỏi thì hỏi thôi chứ, không được phê phán công kích!"

"Mỗi lần vào lại, mối quan hệ của các nhân vật trên máy bay sẽ lại thay đổi, tất cả những manh mối đã thu thập từ lần trước đều vô dụng." Người anh em toàn thân trắng nõn đến phát sáng kia hiếm có khi nào mở miệng nói một lèo được nhiều chữ như vậy, giọng điệu vẫn lạnh nhạt đều đều không lên không xuống tí nào.

Mà hiển nhiên, lời này của anh ta là để giúp đỡ Đẹp Trai cùng đội, vì người nọ ngay sau đó đã kiếm được căn cứ vững chắc để phản bác lại: "Đúng vậy, thế nên cũng có nghĩa là mỗi lần vào đây đều là lượt mới, đều phải bắt đầu từ con số không, đổi lại là các cậu thì còn chưa biết phải kéo dài ra tới bao nhiêu ngày đâu!"

"Được được được," Từ Vọng thấy vừa thì thôi, không đấu khẩu vô ích với bọn họ nữa, trực tiếp nhìn về phía Chân Dài tiếp tục câu hỏi tiếp theo, "Sao phải ra tay gấp như thế, nếu đợi đến lúc chúng tôi thu thập được kha khá manh mối rồi, thậm chí đợi tìm xong mật mã rồi hẵng ra tay, vậy không phải đã có thể làm ngư ông đắc lợi rồi sao?"

Chân Dài: "Tiền đề của việc làm ngư ông đắc lợi là các cậu phải câu được cá lên cái đã, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi vẫn tin vào chính mình hơn."

"..." Thôi bỏ đi, nhóm người vừa vào sân bay đã để lộ thân phận như họ quả thực là không có tư cách gì mà khoe khoang mấy thứ như năng suất vượt ải, "Nộp bài thất bại thì sẽ có..." Từ Vọng bỗng dừng khựng lại. Bởi vì trong đầu đang vừa phải phiên dịch ngôn ngữ không phải tiếng người của Ngô Sênh, một bên lại phải đi theo dòng suy luận của những câu hỏi, nên vừa nhìn thấy hai chữ mà mình chưa từng nghĩ tới, liền thoáng chốc nghẹn họng.

Hồi lâu sau, cậu mới nghiêm túc nhắc lại đầy đủ câu hỏi một lần nữa: "Nộp bài thất bại thì sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào?"

Lần đầu tiên trong mắt Chân Dài có xuất hiện gợn sóng, tựa như đang nhớ về chuyện chẳng lấy gì làm tốt đẹp, mãi đến nửa ngày sau mới chậm rãi nhả ra bốn chữ: "Về điểm xuất phát."

Từ Vọng choáng váng: "Cửa thứ nhất?"

Chân Dài gật đầu: "Đúng vậy, 1/23."

Ngô Sênh đột nhiên chen ngang vào hỏi một câu không có trong tờ danh sách: "Khi nãy Gầy Còm nói là có thể cho chúng tôi biết nội dung của cửa thứ ba, thế tức là các cậu đã đi qua 3/23 rồi, có nghĩa là không chỉ cửa này mà kể cả những cửa sau, hễ cứ nộp bài thất bại là sẽ bị đẩy về cửa ải đầu?"

Gầy Còm: "Này, tôi không nói gì không có nghĩa là tôi chấp nhận cái tên gọi đó được không hả..."

Chân Dài: "Đúng vậy, sẽ bị đẩy về 1/23."

Ngô Sênh: "Vượt ải lần nữa sẽ không còn phần thưởng?"

Chân Dài ngạc nhiên: "Cậu biết à?"

"Cái này rõ quá rồi còn gì," Ngô Sênh nói, "N≥20, cứ thất bại là lại bị đẩy về, vậy các cậu có ít nhất 10 ngày ở 1/23, nếu mà cứ nộp bài là có thưởng, thế thì hộp bút của các cậu lúc này đáng lẽ phải đầy đồ rồi, lại còn phải để bị chúng tôi uy hiếp nữa à?"

Chân Dài: "..." Người trước mặt thì đúng là tư duy nhanh nhạy thật đấy, nhưng hắn ta vẫn muốn tiếp tục trao đổi với người còn lại kìa!

"Lúc bị đẩy về sẽ nhận được chỉ dẫn như thế nào?" Ngô Sênh bất chợt hỏi.

Chân Dài than thở: "Nếu như giễu cợt cũng được tính là chỉ dẫn."

Ngô Sênh cau mày: "Ý là sao?"

"Nộp bài thất bại, trong bảng thành tích sẽ nhấp nháy một câu thế này," Chân Dài trề môi kéo thấp khóe miệng đầy vẻ chế giễu, từng câu từng chữ, "Lùi bước là lối ra duy nhất của kẻ vô năng."

Hắn nhả chữ rất rõ ràng, âm lượng cũng nhỏ nhẹ, mang ý miệt thị và coi thường. Nếu câu này không phải hiển thị bằng chữ viết, mà là "Cú" nói, vậy thì có lẽ cũng sẽ là cái giọng điệu như này -- khiến người ta tức giận, mà lại không biết phải phản bác thế nào.

Ngô Sênh không còn muốn hỏi thêm gì nữa.

Danh sách của Từ Vọng cũng đã hỏi được tương đối rồi, song trong lòng lại khó mà yên được. Cậu không kĩ tính chi tiết được như Ngô Sênh, đều đã tính đến mọi thứ rồi mới đưa ra câu hỏi, thế nên cùng lúc nhận được nhiều đáp án như vậy, cậu cần chút thời gian.

So ra thì, bộ máy xử lý trong đầu Ngô Sênh hiển nhiên là tiên tiến hơn đến mấy đời, trong lúc lòng cậu vẫn còn đang quay cuồng bề bộn, người ta đã bắt đầu ung dung đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi.

Cái gì muốn biết thì đều đã biết, màn đối thoại cùng bạn học Ngô này, chỉ còn lại một cảnh cuối cùng nữa thôi --

Hai tay chống gối, nghiêng người về phía trước, ghé gần sát vào phía đối thủ trong vòng tròn, nở nụ cười đầy tao nhã: "Sai lầm lớn nhất mà các cậu phạm phải ngày hôm nay không phải là đánh lén chúng tôi, mà là không tin vào năng suất vượt ải của chúng tôi."

Bốn người trong vòng tròn trước hết là cảm thấy hoang mang, sau đó ánh mắt mới dần dần đổi thành vẻ một lời khó nói hết.

Từ Vọng lẳng lặng quay đầu, từ tận đáy lòng vấn hỏi trời xanh -- tại sao bá đạo tổng tài nhà người khác làm màu thì ngầu lòi đến vậy, mà ánh trăng sáng của lòng cậu lại cứ luôn mang hơi hướng thiếu niên trẻ trâu tự cho mình là trung tâm vũ trụ vậy!

Đáng buồn hơn là, con mẹ nó chứ cậu lại rất là mê TAT