Cú Nửa Đêm

Chương 18



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 18: Khoang thương gia

Khoang thương gia.

Ban đầu khi người phát hiện bom kêu lên, Ngô Sênh phi một mạch từ khoang hạng nhất đến khoang phổ thông, mặc dù có ngang qua khoang thương gia, nhưng rõ ràng chẳng hề liếc lấy một cái. Lần thăm dò thứ hai sau khi phân công này mới được coi như lần đầu tiên anh chính thức đặt chân vào khoang thương gia.

Cảnh tượng này phải hoành tráng đến mức nào cơ chứ.

Tấm chắn sáng đều được mở ra, cả khoang máy bay sáng rực như khu văn phòng được bao trong lớp kính thủy tinh sát đất. Không tính Huống Kim Hâm, ở đây có tổng cộng mười lăm hành khách, tất cả đều đang bận rộn tại vị trí của bản thân, người thì gõ laptop, kẻ thì cầm IPAD, hoặc là đang cần mẫn chăm chú tập trung tinh thần, hoặc là đang lẩm bẩm một mình vò đầu bứt tai, tiếng gõ bàn phím gấp gáp cùng những linh cảm thi thoảng bất chợt nảy lên trong giây phút máy bay di chuyển trên không trung mà chỉ người cùng ngành mới có thể thấy được, giao hòa với nhau tạo nên cảnh tượng phấn đấu quy mô lớn với hiệu suất cực cao, hoành tráng vô cùng.

Ngô Sênh đứng ở cửa khoang thương gia, trong lòng chỉ có một cảm giác -- ai có thể cầm cho anh cái laptop đến đây không? Anh cũng muốn làm việc!

May sao bạn học Ngô vẫn còn phân biệt được cái gì là chính cái gì là thứ, muốn thì muốn vậy, nhưng sau khi hít thở sâu vài lần, vẫn khó khăn nén xuống lòng nhiệt tình bừng bừng vì sự nghiệp, bước về phía trước.

Lối đi của khoang thương gia rộng rãi hơn một chút, so với khoang phổ thông thì đi lại thoải mái hơn, mỗi hàng có bốn ghế ngồi, chia đôi hai bên trái phải. Không ai chú ý tới ở đây đã xuất hiện thêm một "người ngoài", ai ai cũng vẫn như cũ, bận rộn chẳng thèm để ý tới xung quanh.

Theo như lời Huống Kim Hâm nói, những người ở đây, tên họ đều được sắp xếp theo thứ tự, bắt đầu từ Trịnh Thất (7), Phùng Cửu (9), Trần Nhất Linh (10), Trữ Nhất Nhất (11), Vệ Nhất Nhị (12)... cứ thế cho đến Hà Nhị Nhất (21), Lữ Nhị Nhị (22), chỉ bỏ qua mỗi vị trí thứ tám, là do hắn chiếm mất rồi.

Ở đây rất giống với tình huống mà Từ Vọng gặp phải -- trước khi phát hiện nguy cơ có bom, năm người mà cậu nói chuyện cùng, tên xếp theo thứ tự là Doãn Nhất Linh Linh, Mục Cửu Bát, Hòa Cửu Thất, Hoàng Cửu Lục, Bình Cửu Ngũ, bỏ qua chín mươi chín, chính là vị trí của cậu.

Nếu như không có gì nằm ngoài dự liệu, Ngô Sênh tin rằng những hành khách họ chưa từng nói chuyện cùng, họ tên cũng sẽ tuân theo quy tắc sắp xếp đánh số này, số thứ tự là bắt đầu đánh từ khoang hạng nhất đánh xuống, còn họ, rất có khả năng là xếp theo thứ tự trong Bách gia tính(*).

(*Bách gia tính: nguyên văn là 百家姓, nghĩa là họ của trăm nhà, là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,...) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,...). Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này.)

Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Trữ Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương... cho đến Hòa Mục Tiêu Doãn, vừa hay là một trăm họ đầu tiên trong Bách gia tính. Hồi học cấp ba Ngô Sênh từng học thuộc vì thấy hay ho, đến giờ vẫn nhớ rõ rành rành.

Anh từng nghi ngờ mật mã có liên quan đến tên của hành khách, nhưng với tình hình hiện tại, cho dù thật sự có liên quan, mỗi người ở đây đều mang theo một số Ả Rập trong khoảng 1-100, khi không chỉ động não mà nghĩ ra mối quan hệ trong đây là chuyện không thể, vẫn phải làm theo giấy ghi chú -- động mồm.

Thời gian có hạn, Ngô Sênh áp dụng chiến lược "một gặp nhiều", "nói theo hàng", cuối cùng vừa mới làm quen cùng hàng thứ nhất, anh đã hiểu vì sao Huống Kim Hâm tám một lượt khoang thương gia rồi mà vẫn không thu thập được thông tin nào có ích cả.

"Cậu là bạn của Tiểu Huống?"

"Đứa trẻ này thật là khiến người ta yêu thích, lại còn hiểu biết nữa!"

"Đúng đó, nghe nó nói xong, tôi cũng bắt đầu cảm thấy muốn uống trà."

Trao đổi họ tên xong bắt đầu nói chuyện về trà -- bạn học Huống đây nào phải cùng người ta trò chuyện, rõ ràng là đơn phương "truyền đạo" mà!

Có điều cũng không phải không có ích lợi gì, ít nhất thì tám một hồi cũng khiến ba người phụ nữ ở hàng này gia nhập đội ngũ "fan chị", giúp cái người "lân la bắt chuyện là sở đoản(*)" như Ngô Sênh đỡ được bao nhiêu việc.

(*nguyên văn là 套近乎苦手, nghĩa là những người không giỏi bắt chuyện với người khác.)

Trong lúc "tám chuyện" câu được câu mất, Ngô Sênh cũng cẩn thận quan sát ba người ở hàng đầu.

Ngồi sát cửa sổ là Trịnh Thất, ăn mặc rất thoải mái, trên laptop mở văn bản, tựa như đang viết văn vậy.

Chỗ trống bên cạnh cô là của Huống Kim Hâm.

Phía bên này ngồi cạnh lối đi là Phùng Cửu, trên màn hình IPAD còn phát sáng là một đống dữ liệu phân tích bằng biểu đồ cột, biểu đồ tròn.

Ngồi sát cửa sổ bên cạnh cô ta là Trần Nhất Linh, đang cầm bút cảm ứng vừa viết vừa sửa trên Surface.

Nhà văn, marketing, giáo viên.

Gần như là ngay lập tức Ngô Sênh đã có thể đoán được nghề nghiệp của ba người này.

Nghề nghiệp không hề giúp bọn họ loại bỏ hiềm nghi, nhưng có thể khiến công cuộc "thăm hỏi" có phương hướng chuẩn xác hơn. Ngô Sênh hơi nhếch khóe miệng lên, đây là thói quen mỗi khi anh đắc ý hay trong lòng đã có tính toán, dưới tình huống thông thường, điều này chứng tỏ là anh đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay rồi.

Hỏi thăm liền ba phát!

"Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành nhà văn, tiếc thay, sau đấy bỏ xã hội chuyển qua tự nhiên, có thể chia sẻ tác phẩm của cô với tôi không?"

"Trùng hợp quá, giờ tôi cũng đang làm về marketing, hóa ra chúng ta cùng ngành."

"Làm giáo viên hẳn là vất vả lắm, chị dạy môn gì thế ạ?"

Cái gì gọi là hiệu suất cao, việc người khác phải làm mất ba phút anh có thể đồng thời tiến quân ba đường, giảm xuống trong một phút chắc chắn có thể hoàn thành, đây mới là thực lực!

Màn dạo hỏi như pháo liên thanh này không hề khiến ba người phụ nữ chán ghét, ngược lại, bọn họ còn rất vui vẻ đưa ra đáp án --

Trịnh Thất: "Tôi không phải nhà văn, tôi là một nhà trải nghiệm, thứ tôi đang viết là "Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lên trời"."

Phùng Cửu: "Tôi làm về bên tài vụ, cậu làm về marketing, cùng ngành chỗ nào?"

Trần Nhất Linh: "Đây là bài tập làm văn của con trai chị, nhà trường yêu cầu phụ huynh phải giúp đỡ đọc qua rồi sửa..."

Tục ngữ nói thật hay, bước đừng bước quá lớn, dễ đụng đến hòn bi(*).

(*nguyên văn là步子迈太大,容易扯着蛋, câu này là lời thoại của nhân vật Mã Bang Đức (Lão Thang) trong bộ phim "Let the Bullets Fly", ý nói con người nên thành thật mà bước từng bước một cho vững, đừng vì vội vàng mà bước lớn, dễ ngã, thật ra là dễ đau trứng =))))), không phải chúng tôi dịch bậy đâu mà câu đấy nó tục thế thật...)

Bạn học Ngô hoàn hảo loại bỏ sạch mọi đáp án chính xác, phẫn uất thu quân cả ba đường, ngồi về vị trí của Huống Kim Hâm nghỉ ngơi nửa phút, vỗ vỗ nhẹ lên mặt, lại ngẩng đầu, quay trở về làm một thanh niên trí thức.

"Nhà trải nghiệm? Tôi chưa nghe qua bao giờ." Lần mở miệng thứ hai, giọng điệu của anh tự nhiên như thể lúc trước vừa tự vả là người khác vậy.

"Thực ra nên gọi là "nhà trải nghiệm lần đầu"," Trịnh Thất cười nói với anh, "Tôi chỉ ghi lại cảm xúc khi làm việc gì đó lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên lên trời, lần đầu tiên xuống biển, lần đầu tiên lái xe máy, lần đầu tiên ăn cua hoàng đế(1), lần đầu tiên uống mojito(2), lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên hôn hít, lần đầu tiên lên..."

(1: cua hoàng đế là một loại cua đắt tiền với chất lượng thịt thượng hạng.

2: mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 18[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 18

"OK!" Ngô Sênh kịp thời ngắt lời, thân là một bạn nam còn độc thân, tự dưng bị ném vào cửa ải như thế này đã rất là bi thảm rồi, anh không muốn lại bị NPC đút thức ăn cho chó nữa, "Vậy nên đây là lần đầu tiên cô đi máy bay?"

"Ừ, trước đây tôi luôn có chút sợ hãi, mặc dù cứ bảo máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất, nhưng giả mà thật sự có chuyện gì, thì trăm phần trăm là không thoát được."

"Thế nhưng hiện tại cô vẫn đi rồi đó thôi."

"Nếu đã làm một nhà trải nghiệm, thì dù sao cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, tôi hy vọng có thể đưa ra vài kinh nghiệm hữu ích cho những bạn sợ đi máy bay giống tôi."

Biểu cảm, thái độ lúc nói chuyện của Trịnh Thất rất tự nhiên, ít nhất Ngô Sênh không tìm ra sơ hở nào.

Anh ngồi tại vị trí của Huống Kim Hâm, thực ra cũng có thể coi như bạn cùng bàn của Trịnh Thất, vừa liếc mắt là có thể trông thấy chữ trên laptop của Trịnh Thất.

[... Không giống trong tưởng tượng, nếu như nhắm mắt lại, sẽ không có cảm giác thực sự đang bay trên trời. Trước khi bay tôi sợ sẽ phát sinh "nguy hiểm", sau khi bay lại đột nhiên cảm thấy nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Đối với những bạn thật sự muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn, bao gồm cả tôi, có lẽ]

Con trỏ nhấp nháy sau hai chữ "có lẽ", rốt cuộc Trịnh Thất muốn gõ cái gì, Ngô Sênh không đoán được.

Nhưng câu "thật sự xảy ra chuyện gì thì tốt rồi" quá là đáng nghi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đây mới là người đầu tiên của khoang thương gia, anh lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nghĩ đến đây, Ngô Sênh quyết định giơ tay lên chỉ vào chỗ con trỏ, trực tiếp hỏi luôn: "Có lẽ gì cơ?"

Trong giọng nói của anh có sự hoài nghi không hề che giấu.

Nếu như Trịnh Thất vì vậy mà xấu hổ phát tức, hoàn toàn ngửa bài, vậy thì càng tốt.

Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của anh, Trịnh Thất không chỉ không tức giận, ngược lại còn vô cùng vui mừng, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn "Tôi đang chờ anh hỏi đây", hào quang lấp lánh của sự mừng rỡ soi sáng cả khuôn mặt cô bừng bừng khí thế.

"Ten ten ten tèn --" Cô tự tạo nhạc dạo mà lôi một túi to từ dưới ghế ngồi ra, đem đến trước mắt Ngô Sênh cứ như dâng bảo vật, hỏi một câu đầy chờ mong, "Anh đoán xem đây là gì?"

"Dù... nhảy?" Khi còn ở Mĩ Ngô Sênh từng chơi thử trò này, nhưng ai lại nhảy dù từ máy bay chở khách đang bay kia chứ? Với độ cao, khí áp hiện tại, đến cửa khoang còn chẳng mở ra nổi!

Trong lúc anh còn đang hoang mang, Trịnh Thất đã nhấn chuông gọi tiếp viên.

Tiếp viên rất nhanh đã đến, mỉm cười thân thiện: "Xin chào, quý khách cần trợ giúp gì ạ?"

Trịnh Thất đã đeo túi dù lên , vô cùng nghiêm túc mà nói: "Làm ơn mở cửa ra, tôi muốn nhảy dù."

Tiếp viên ngơ ngác chớp chớp mắt, xem ra đời này đây là lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu như vậy.

Cuối cùng Ngô Sênh cũng kịp phản ứng lại, cố gắng nở nụ cười: "Cô đừng đùa nữa..."

Trịnh Thất nghiêng đầu, chau mày nhìn anh: "Tôi không đùa nha, tôi đã nói tôi là nhà trải nghiệm rồi, phải đặt cuộc sống có hạn vào trong trải nghiệm vô hạn, tôi đã trải nghiệm đi máy bay rồi, giờ tôi muốn bay lượn."

Ngô Sênh: "..."

Từ Vọng, Lão Tiền, Tiểu Huống, các cậu có ý kiến nào hay để đối phó với kẻ tâm thần không? Gấp, online đợi!

"Xì, không mở hộ thì thôi, tôi tự mở." Trịnh Thất lại cúi người xuống dưới ghế ngồi mò mẫm, giây lát sau, trên tay có thêm một cái khoan điện không dây.

Ngô Sênh trông mà ngây cả người, chỗ dưới ghế ngồi này là không gian cá nhân sao!!!

"Nghe qua đục tường(*) chưa?" Trịnh Thất đã giơ khoan điện lên rồi bỗng quay đầu lại, hỏi.

(*đục tường: nguyên văn là 凿壁, xuất phát từ điển tích凿壁借光 - đục tường mượn sáng. Nhà đại nho thời Tây Hán Khuông Hành, khi còn nhỏ nhà rất nghèo nhưng lại ham mê đọc sách, vì vậy đục một lỗ trên vách tường nhà hàng xóm, mượn ánh sáng qua lỗ đó mà học thành tài.)

Ngô Sênh trả lời theo phản ứng có điều kiện: "Đục tường mượn sáng?"

Trịnh Thất mỉm cười: "Đục tường phá cửa."

[Phát hiện thấy có gì không đúng thì nhanh chóng kết thúc hội thoại, đừng có lưu luyến --]

Từng có một lời nhắc nhở chân thành khẩn thiết vang lên bên tai, anh lại không biết trân trọng!!!

"Rè rè rè --"

Mũi khoan thân mật tiếp xúc cùng tấm cửa, phát ra âm thanh "rúng động bốn bề".

Ngô Sênh giơ tay tóm lấy cổ tay đối phương, cũng không còn hơi đâu để ý xem có lịch sự hay không, dùng sức cướp lấy khoan điện, tắt máy, sợ đến vã cả mồ hôi lạnh.

Trịnh Thất vô cùng bất mãn, vừa muốn mở miệng, Ngô Sênh đã nhanh hơn cô một bước: "Trải nghiệm của cô căn bản không hề toàn diện!"

Nghe xong, cô sững người, cũng không cướp lại khoan điện nữa, trực tiếp cãi lại: "Anh dựa vào đâu mà nói thế!"

Anh có thể sỉ nhục nhân phẩm của tôi, nhưng không thể sỉ nhục tác phẩm của tôi -- thanh niên có chí đều mắc phải bệnh này, Ngô Sênh không cần thấu hiểu Trịnh Thất, thấu hiểu bản thân là được rồi, thọc chỗ nào chuẩn chỗ đó.

"Cô chỉ có trải nghiệm cảm tính, không hề có lý thuyết củng cố," Ngô Sênh đưa khoan điện cho tiếp viên, để người ta cất vào chỗ an toàn, lại quay đầu nói tiếp, "Cô bảo trải nghiệm bay lượn trên máy bay không tốt, thế không tốt ở chỗ nào? Khí áp, nhiệt độ, thức ăn trên máy bay, còn có không gian kín đều sẽ tạo nên ảnh hưởng về mặt sinh lý và tâm lý của con người, đều liên quan đến kết quả cuối cùng của trải nghiệm đi máy bay, những thứ này cô đã có chưa?"

Trịnh Thất: "Tôi..."

Ngô Sênh: "Hiện tại máy bay đang bay ở độ cao bao nhiêu? 7000 – 12000 mét. Cô nhảy dù từ độ cao này, xuống đến nơi cũng thành cái xác đóng băng rồi. Hiện tại khí áp trong khoang máy bay là bao nhiêu? Một atmôtphe tiêu chuẩn(1) bằng 101.325 kPa(2), hiện tại trong khoang tương đương với khí áp ở độ cao khoảng 2000 mét so với mực nước biển, cô tự tính theo công thức xem, tôi mà gợi ý nữa, báo cáo trải nghiệm của cô phải đề thêm tên tôi tham gia rồi."

(1, 2: đều là các đơn vị đo lường áp suất.)

Trịnh Thất: "Anh..."

Ngô Sênh: "Nhớ lấy, cảm tính thì ai cũng có, ai viết dăm ba câu cũng có thể coi là "báo cáo trải nghiệm", muốn trở nên nổi bật, phải có số liệu cứng nhắc củng cố mới tạo nên sức cạnh tranh cốt lõi của cô." Anh vỗ vỗ vai cô, "Viết đi, viết xong rồi gọi tôi, chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu vấn đề đục tường phá cửa."

Trịnh Thất ngậm miệng, không phản bác nữa.

Sau một màn đối mắt im lặng kéo dài, cuối cùng cô triệt để được khai sáng, tức tốc bỏ túi dù xuống, cắm đầu vào laptop hăng hái viết tiếp.

Ngô Sênh thở phào một hơi dài thườn thượt, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào trí tuệ.

"Tiểu Huống thì đáng yêu, cậu thì thông minh." Phía bên kia lối đi truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.

Ngô Sênh quay đầu nhìn qua, là Phùng Cửu.

Tiễn Trịnh trải nghiệm đi, lại đến Phùng kế toán.

Cô ta mặc trên người bộ váy công sở, phóng khoáng thành thục, ngũ quan tuyệt đẹp, mái tóc đơn giản buộc gọn lên, không hề vì ngồi máy bay mà trở nên rối loạn.

"Cô ấy đã sắp đục kính rồi, tôi mà không nhanh nhẹn thì đến mạng cũng chẳng còn." Ngô Sênh không vòng vo nữa, nói chuyện thẳng thắn trực tiếp. Anh coi như đã nhận ra rồi, đám hành khách này căn bản không ra bài theo chiêu trò nào hết, đến cả người bên cạnh sắp nhảy dù rồi, vị này vẫn cứ ngồi hóng hớt, nếu anh còn tiếp tục khách sáo qua khách sáo lại theo lễ nghi xã giao, không chết mệt thì cũng chết oan.

"Không phải cô ấy." Phùng Cửu đột nhiên nói khẽ.

Ngô Sênh tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: "Cô nói gì cơ?"

Phùng Cửu cười nhạt, lần này nhắc lại đầy đủ và rõ ràng: "Tôi bảo là người đặt bom không phải cô ấy."

Thần kinh Ngô Sênh chốc lát trở nên căng thẳng: "Cô biết là ai ư?"

Phùng Cửu lại lắc đầu, nâng chiếc ly đế cao đặt bên cạnh IPAD lên, khẽ nhấp một ngụm.

"Tôi không biết," Cô ta nói, "Nhưng tôi cảm thấy hung thủ không phải là cô ấy."

Ngô Sênh chau mày: "Cô cảm thấy?"

"Đúng vậy, tôi cảm thấy," Phùng Cửu nở một nụ cười đủ loại phong tình với anh, "Cậu phải tin tưởng trực giác của phụ nữ."

Ngô Sênh: "..."

Hiện tại anh nghi ngờ cả thế giới =_=

"Phải rồi, cậu trông tôi giống bao nhiêu tuổi?" Phùng Cửu đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan.

Ngô Sênh chẳng hiểu gì cả, nhìn cô ta một hồi, cũng không khách sáo nữa, thành thật trả lời: "Ba mươi bảy, ba mươi tám."

Nụ cười của Phùng Cửu càng sâu hơn, chất lỏng màu đỏ trong ly đế cao nhẹ nhàng lay động theo nụ cười của cô ta.

"Cậu cũng dẻo miệng thật," Cô ta mang theo ý cười chưa dứt, giọng nói rất trầm, rất nhẹ, thậm chí cả cơ thể cũng hơi nghiêng về phía Ngô Sênh, cứ như thể sau đây sẽ tiết lộ một bí mật động trời, "Tôi sáu mươi rồi."

May mà còn cách một lối đi.

Cả người Ngô Sênh bất động, chỉ khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Có muốn biết tôi bảo dưỡng thế nào không?"

"Không muốn, cảm ơn."

Không phải chỉ có phụ nữ mới có trực giác, đàn ông cũng có.

Ví như lúc này, trực giác nói với Ngô Sênh -- xin hãy dừng ngay chủ đề nguy hiểm này lại!

Phùng Cửu không vui bĩu môi, ngồi thẳng người lại, tiếp tục thưởng rượu -- nếu như chất lỏng màu đỏ tươi trong ly đó thật sự là rượu nho.

Ngô Sênh bỏ qua cô ta, nhìn Trần Nhất Linh.

Vị phụ huynh này vẫn đang chăm chú sửa văn cho con, hoàn toàn có thể coi là người đáng yêu nhất hàng một này.

Ba phút tiếp theo đây, Ngô Sênh cố gắng để Từ Vọng nhập vào người mình, hai chân không ngừng lấy một bước, giọng nói nhanh như chớp nháy, dùng tốc độ sấm đánh không kịp che tai mà hỏi thăm một lượt cả khoang thương gia --

Trữ Nhất Nhất: "Cậu từng nghe tôi hát nhạc kịch?"

Ngô Sênh: "Không hề!"

Vệ Nhất Nhị: "Vì sao lại đem theo ống nghiệm bên người? Tôi là một giáo viên Hóa, có học sinh hỏi tôi là trong khoang máy bay khép kín có thể thực hành thí nghiệm pha chế chất khí vô hại nồng độ cao hay không, liệu có ảnh hưởng đến sự phân bố và hấp thụ oxi trong khoang hay không, thân là một giáo viên, tất nhiên phải tiến hành quá trình thí nghiệm khoa học..."

Ngô Sênh: "Tịch thu ống nghiệm, ông ngồi yên đấy cho tôi nhờ!"

Tưởng Nhất Tam (13): "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, không vợ tôi sẽ phát hiện tôi cũng lên máy bay."

Ngô Sênh: "Tại sao phải giấu cô ấy?"

Tưởng Nhất Tam: "Tôi không muốn sửa văn cho con trai."

Ngô Sênh: "..."

Tưởng Nhất Tam: "Cậu nói đúng rồi, vợ tôi chính là Trần Nhất Linh, thật ra chúng tôi..."

Ngô Sênh: "Tôi chưa nói cái gì hết, cảm ơn."

Thẩm Nhất Tứ (14): "Chú ơi, b,bom thật sự gỡ chưa ạ... Cháu sợ lắm huhuhu..."

Ngô Sênh: "Thật đó, cơ trưởng đã phát loa rồi, cháu không tin chú, chẳng lẽ cũng không tin cơ trưởng sao?"

Thẩm Nhất Tứ: "Ưm, cháu tin! Chú, cháu muốn ăn kẹo."

Ngô Sênh: "Ơ, chú không có..."

Thẩm Nhất Tứ: "Huhuhu oa --"

Ngô Sênh: "..."

Khó khăn lắm mới xin được một chiếc kẹo bạc hà từ chỗ tiếp viên để an ủi thằng nhóc, Ngô Sênh đứng trên lối đi, tựa vào thành ghế, cơ thể và tâm hồn đều vô cùng mệt mỏi.

Anh rút lại lời lúc trước.

Huống Kim Hâm mà đang canh bốn tên cao đẹp gầy trắng ấy, Huống Kim Hâm mà nhận được giấy ghi chú ở khoang thương gia nhưng lại chẳng hỏi ra được cái gì hết ấy, Huống Kim Hâm mà chỉ lo "luận đàm trà đạo" ấy, không phải là ngu ngốc, mà là mệnh rồng(*) chân-chính.

(*mệnh rồng: nguyên văn là命运宠儿, ý chỉ những người số mệnh vô cùng tốt, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tốt đẹp nên không biết đến mặt tối của thế giới, vì vậy tính cách rất ngây thơ lương thiện.)

"Hey, người anh em." Sau lưng có người vỗ nhẹ lên vai anh.

Ngô Sênh đến cả sức để quay đầu cũng không còn, phẩy phẩy tay đuổi người: "Không cần biết cậu là mười lăm mười sáu mười bảy mười tám gì, đều chờ tôi thở một hơi đã rồi nói tiếp."

Người sau lưng vẫn không đi, ngược lại còn ghé sát vào tai anh nói thầm: "Tôi biết ai là kẻ đặt bom."

Ngô Sênh ngưng thở một hơi, vội vàng quay đầu lại, đụng phải một gương mặt tươi cười đắc ý.

Một thanh niên tầm hai bảy, hai tám tuổi, áo nỉ, quần thể dục, hai tay đút túi, ngũ quan rạng ngời xán lạn, chỉ là chút tự kiêu giữa hai hàng lông mày trông hơi chướng mắt.

"Hứa Nhị Linh (20)." Đối phương giơ tay ra.

"Ngô Sênh." Anh sực tỉnh.

"Tôi biết," Hứa Nhị Linh nhún vai, "Vừa này đã nghe anh giới thiệu hết mấy lượt rồi."

Ngô Sênh không định hàn huyên thừa thãi với cậu ta, trực tiếp kéo người đến khu giao tiếp giữa khoang thương gia và khoang phổ thông, cách cả hai bên xa một chút, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Cậu biết ai là hung thủ?"

Hứa Nhị Linh nhún vai, tỏ vẻ chẳng hề gì: "Tôi không chỉ biết ai là kẻ đặt bom, tôi còn biết bom chưa hề được gỡ, loa phát thanh vừa rồi chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt," Khóe miệng cậu ta dần dần nhếch lên, giơ một ngón tay ra lắc qua lắc lại, "Chiêu này của mấy người trình độ tiểu học quá đi mất, lừa người khác có khi còn được, muốn lừa tôi, khó lắm."

Ngô Sênh im lặng, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, cứ cảm thấy bộ dạng thiếu đòn này hình như đã gặp qua ở đâu, mà lại còn thường xuyên gặp, liên tục gặp, cực kì quen thuộc.

"Đứa nhóc đó," Hứa Nhị Linh đột nhiên trầm giọng, đảo mắt liếc Thẩm Nhất Tứ ở nơi không xa đang vui vẻ ăn kẹo bạc hà, từng câu từng chữ, chém đinh chặt sắt, "Nó chính là kẻ đặt bom."

Ngô Sênh: "... Nó mới lên sáu."

Hứa Nhị Linh: "Lúc Washington bằng tuổi nó đã chặt được cả cây anh đào rồi."

Ngô Sênh: "Câu chuyện đó là giả."

Hứa Nhị Linh: "Edison cũng dùng gương giúp mẹ ổng thuận lợi tiến hành phẫu thuật viêm ruột thừa."

Ngô Sênh: "Câu chuyện đó là cũng là xạo nốt."

Hứa Nhị Linh: "Lạc Tân Vương bảy tuổi vịnh ngỗng, Tào Xung năm sáu tuổi cân voi, những chuyện này hẳn phải là thật chứ?"

Ngô Sênh: "Chỉ vì đổ tội cho một đứa nhóc, cậu đây là định quét sạch các thần đồng cổ kim đông tây đấy à?"

Hứa Nhị Linh bị chặn họng cạn lời, âm u nhìn anh một hồi, cuối cùng cắn răng: "Tôi không có chứng cứ trực tiếp nào cả, nhưng dựa vào việc một đứa trẻ con sáu tuổi tự mình đi máy bay, chỉ điểm này thôi cũng đủ đáng nghi rồi!"

Lần này, luận cứ của Hứa Nhị Linh cuối cùng cũng có một ti tí sức mạnh.

Ngô Sênh nhìn qua mái đầu úp bô của Thẩm Nhất Tứ, lý trí và tình cảm bắt đầu đánh nhau: "Nó thực sự là đi máy bay một mình?"

"Ban nãy anh đã nói chuyện cùng mấy người rồi, không có bố mẹ nó phải không," Hứa Nhị Linh nói, "Không tin thì anh cứ đi hỏi nốt những người còn lại đi, chắc chắn cũng không có người giám hộ của nó." Nói xong, thấy Ngô Sênh vẫn còn bán tín bán nghi, cậu ta đành kể hết toàn bộ, "Tôi đã hỏi tiếp viên rồi, chỉ có một mình nó lên máy bay, quá là khả nghi, chưa chi tôi đã ngửi thấy mùi tội phạm rồi."

Đầu óc Ngô Sênh rất rành mạch, tất cả những người mà anh đã hỏi qua, những lời mà anh đã nói qua, từng người một, từng câu một, đều được sắp xếp rõ ràng trong đầu. Nhưng trong lòng lại có chút hỗn loạn, nhất thời không biết có nên suy đoán theo phương hướng tàn nhẫn đến vậy hay không.

Nếu như Thẩm Nhất Tứ là hung thủ.

Đệch, anh phải bức cung tra hỏi mật mã với một đứa nhóc con?!

"Choang --"

"Bịch --"

"Lạch cạch --"

"AAAA --"

Tiếng động bất ngờ vang lên không kịp đề phòng tới từ khoang hạng nhất.

Khoang hạng nhất và khoang thương gia của chiếc máy bay này không phải chỉ đơn giản được ngăn cách bởi rèm che, mà cách nguyên một tấm cửa kéo bằng nhựa trắng, cửa vẫn đang đóng, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng những âm thanh đó lại xuyên qua tấm cửa, đập vào tai mỗi một hành khách ở khoang thương gia.

Tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng người trượt ngã, tiếng một vài đồ vật bị lật đổ vỡ tan, còn cả tiếng hét chói tai của phụ nữ, tiếng kêu om sòm của đàn ông -- dù là Ngô Sênh đứng ở khoảng giao tiếp giữa khoang thương gia và khoang phổ thông, còn cách khoang hạng nhất một đoạn xa, cũng vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Xoạch --" một cái, tấm cửa bị người dùng sức kéo ra, một dáng người cao to lao từ bên trong ra nhanh như gió giật sấm rền, lại tức tốc xoay người kéo tấm cửa lại, sau đó sải bước dài tiến về phía Ngô Sênh.

Ngô Sênh phiền muộn nhìn Tiền Ngải đang phi về phía mình, ngoại trừ nghi hoặc ra, còn cảm thấy được an ủi bội phần, đó là loại cảm giác ấm áp cùng an lòng khi giữa nơi không một bóng người lại gặp được đồng đội.

Mặc dù biết là khoang hạng nhất chắc chắn không yên bình gì, nhưng dù sao thì cũng ít người, từ góc nhìn của giá trị tuyệt đối thì cũng ít thị phi, vì vậy Ngô Sênh cảm thấy bản thân vẫn có tư cách kể khổ: "Lão Tiền, tôi nói cho cậu nghe, ở đây toàn một đám trí tưởng tượng phát triển quá mức, bây giờ lại còn bắt đầu nghi ngờ một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học cơ, đáng ra lúc đầu chia khoang tôi nên chọn khoang hạng nhất..."

Trong lúc nói, Tiền Ngải đã phi đến trước mặt anh, cũng đã tiếp thu hết những lời đắng cay nhọc nhằn của anh, vậy nên nắm lấy hai tay đồng đội, không hề do dự mà nói: "Vậy giờ tôi đổi cho cậu."

Ngô Sênh nhất thời chưa kịp phản ứng lại: "Hử?"

Hai mắt Tiền Ngải nhìn anh sáng rực lên: "Cậu biết cưỡi thú không?"

Ngô Sênh càng ngơ ngác hơn: "Hả?"

"Rầm --"

Tấm cửa lại bị mở ra, có điều lần này không phải kéo ra, mà là tông vỡ.

Một con sư tử oai phong lẫm liệt phi lên lưng ghế ngay chỗ ngồi của Huống Kim Hâm, ngạo nghễ mà nhìn khắp một lượt khoang thương gia, cuối cùng gầm to một tiếng chấn động núi rừng kinh hãi thảo nguyên!

Hứa Nhị Linh là người đầu tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng "Cái quái gì --" rồi quay người chạy vào khoang phổ thông trốn.

Như được cậu ta nhắc nhở, tiếng kêu la dậy khắp khoang thương gia, hành khách đồng loạt nhảy dựng lên chạy khắp nơi, chớp mắt đã trốn sạch sành sanh.

Chúa tể muôn loài dường như chẳng hề để ý đến bọn họ, chỉ đứng từ xa đối mắt cùng hai người còn lại – Ngô Sênh và Tiền Ngải, nói là đối mắt cũng không phải, vì sư tử người ta là híp mắt lại, lộ ra khí thế khinh thường toàn thiên hạ.

À, đấy là nếu như trên cổ nó không đeo một chữ "Kháo(1)", trên người không đeo một chữ "Khai(2)", ở đuôi không cuốn một chữ "A(3)".

(1, 2, 3: chữ Kháo 靠, chữ Khai 开, chữ A 啊.)

Ngô Sênh: "Lão Tiền, tôi cần một lời giải thích."

Tiền Ngải: "Nói nói nói một hồi, thì nói đến mức nó phi ra rồi..."

Ngô Sênh: "Tạo hình này thì sao?"

Tiền Ngải: "Lời vàng ý ngọc."

Ngô Sênh: "?"

Tiền Ngải: "Đệch, cút ra, a(*). Theo thứ tự tâm trạng của tôi."

(*nguyên văn câu trên của Tiền Ngải là "靠,滚开,啊。", nhưng vì ổng vẫn đang dùng công cụ "Lời vàng ý ngọc" nên mấy chữ này mới rơi ra thành chữ gỗ á.)

Ngô Sênh: "Vậy cậu cũng coi như khá bình tĩnh rồi."

Tiền Ngải: "Ở giữa có hét "Cứu mạng", "Đừng lại gần tao", "Có phải là tôi cắm sừng đâu", "AAAAAAAA", đều bị nó phá vỡ hết rồi."

Ngô Sênh: "..."