Cú Nửa Đêm

Chương 31



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 31: Mặc cả

Mao Thất Bình vẫn đứng trong quả bóng trôi nổi, kiên trì đợi khách đặt hàng, bốn người trên thuyền thì kéo nhau ra một góc xa xa trên boong thuyền để tiện bề xác nhận lại khả năng chi tiêu của mình.

Thời buổi này chỉ cần cầm cái điện thoại trong tay là tự tin đi một vòng trái đất rồi, mấy ai còn mang nhiều tiền mặt theo người nữa, trên người Từ Vọng có cả thảy là sáu trăm tệ, cũng may nhờ đêm qua thử rồi lại phát hiện ra có thể dùng tiền mặt ở trong "Cú", nên mới cố ý rút từ quỹ chung ra nhét sẵn trong túi để phòng trừ có lúc cần tiêu đến tiền.

Ai biết đâu cái "khoản tiền cần tiêu" lại tới nhanh thế chứ.

"Tôi còn có trăm rưởi." Tiền Ngải dốc hết tiền bạc cả nhà cả cửa ra -- một tờ một trăm, một tờ năm chục -- giao cho đội trưởng, năm mươi tệ kia chính là tiền thừa được trả lại ở sân bay đêm qua.

"Em mang có mỗi một trăm." Huống Kim Hâm cũng gom hết tài sản cá nhân dồn vào quỹ chung phục vụ cho tổ chức.

"Được," Từ Vọng thu hết chỗ tiền mặt, "Cứ ghi lại trước cái đã, coi như là quỹ nợ các cậu khoản này."

Đội trưởng Từ cầm tám trăm rưỡi trong tay, rất tự nhiên quay qua nhìn người duy nhất vẫn còn chưa lên tiếng – quân sư Ngô.

Ngô Sênh lắc đầu nhanh gọn lẹ: "Một xu cũng không có."

Từ Vọng cạn lời: "Hôm qua đã vậy rồi mà hôm nay cậu vẫn không mang theo đồng nào vào đây á?!"

Ngô Sênh bị chất vấn như vậy lại càng ngơ ngác hơn: "Tôi có mang cậu theo rồi còn gì."

Một làn gió len lỏi qua màn sương mù đặc quánh, khiến con người ta thoải mái dễ chịu biết bao.

Tiền Ngải nhìn người đội trưởng đương dưng lại bắt đầu cắm cúi đếm tiền hết sức chăm chú, lại ngó qua vị quân sư vẫn đang trưng ra ánh mắt ta đây vô tội, cứ cảm thấy có gì là lạ. Cách hiểu của gã đối với lời kia của Ngô Sênh là, đã có cậu làm đội trưởng phụ trách túi tiền chung rồi, vậy thì tôi còn mang tiền làm gì nữa, chỉ là phần sau đã bị kẻ kiệm lời này lược bớt đi. Nhưng mà thế quái nào nguyên văn cái câu nói ấy, vỏn vẹn tám chữ, nghe ra lại thấy... tình ý miên man?

Chọn Từ Vọng làm đội trưởng quả là quyết định đúng đắn mà, Tiền Ngải lúc này mới đột nhiên nhận thức được nguy cơ muộn màng, lúc đó mà chọn Ngô Sênh thật thì đến lúc giao tiếp trao đổi với nhau sẽ chỉ dẫn đến hai trường hợp, một là cả tá những "logic" với "hệ thống" loằng ngoằng chẳng ai hiểu gì, hai là tỉnh bơ mà phun ra một câu thính rởm, làm thành viên của cái đội này áp lực quá đi mất.

Từ Vọng cất chỗ tiền vừa mới đếm lại một lượt vào trong túi, giở ba tờ danh sách câu hỏi hồi nãy ra: "Tổng cộng tám trăm rưởi, chúng ta phải xem xét xem muốn mua những tin nào."

"Mỗi câu nội dung cửa ải thứ ba thôi mà đã 400 tệ rồi." Tiền Ngải vô cùng thiếu tự tin đối với sức mua của đội mình, "Lại còn cả cái kinh nghiệm vượt ải hằng ngày này nữa, tính giá theo giờ? Tưởng đang bán hải sản hay gì?!"

"Chắc chắn sẽ phải hỏi về cửa thứ ba rồi," Từ Vọng vỗ vai Tiền Ngải, trấn an người đồng đội đang bồn chồn, rồi mới quay ra hỏi hai người đồng đội còn lại, "Còn gì nữa không?"

"Biển vô tận đi ạ," Huống Kim Hâm nói, "Vẫn nên hiểu cho rõ việc trước mắt thì hơn."

Từ Vọng cân nhắc chốc lát, giơ tay chỉ vào mấy câu hỏi trên danh sách hỏi về biển vô tận: "Thế thì... 2, 4, 7?"

"Cái này nữa." Ngô Sênh chìa tờ danh sách câu hỏi về quy tắc ra, đầu ngón tay gõ nhẹ vào câu thứ hai.

Tổng hợp lại ý kiến của đồng đội là thế này --

[Loại quy tắc]

2. Về thương tật, tử vong. (100 tệ)

[Loại cửa ải]

3. Nội dung và chiến lược vượt ải thứ ba. (400 tệ)

[Loại Biển vô tận]

2. Bốn tòa hải đăng là gì? (100 tệ)

4. Chiến lược tốt nhất trên bốn tuyến đường. (200 tệ/tuyến, trọn bộ 700 tệ)

5. Chiến lược tốt nhất ở bốn tòa hải đăng. (200 tệ/tòa, trọn bộ 700 tệ)

Từ Vọng vừa mới bắt đầu định tính nhẩm, Ngô Sênh đã tính ra tổng thiệt hại chính xác là bao nhiêu, "1000, vẫn phải chọn giữa chiến lược ở bốn tòa hải đăng với chiến lược trên bốn tuyến đường xem mua cái nào."

"Không đủ tiền rồi..." Huống Kim Hâm ủ rũ lẩm bẩm.

"Ừ," Ngô Sênh gật đầu, "Vẫn phải bỏ thêm ít nhất một câu nữa."

"Thế thì đành phải bỏ câu này thôi," Tiền Ngải chỉ vào câu hỏi "Bốn tòa hải đăng là gì?" trong mục loại biển vô tận, "Kiểu gì chả phải hỏi về chiến lược, chưa biết chừng mình biết chiến lược xong lại có thể suy ngược ra được phần thưởng ấy chứ?"

"Bỏ thế nào được mà bỏ!" Từ Vọng ngán ngẩm đảo mắt vì người đồng đội ăn nói thiếu suy nghĩ, gấp ba tờ giấy lại rồi đi đến cạnh lan can, thò đầu ra hét xuống phía dưới, "Mao Thất Bình --"

Sương mù đã phủ dày đến nỗi không thể nhìn rõ được mặt biển dưới thuyền nữa rồi, may sao giữa khoảng trắng trải dài mênh mông kia nhanh chóng vọng lại tiếng đáp lời hết sức nhiệt tình: "Có đây có đây --"

Cái thanh tự động cùng lúc đó từ từ thò ra từ giữa màn sương trắng, dừng lại ở ngoài lan can.

Từ Vọng cũng vô cùng phối hợp, treo lại ba tờ giấy lên cái thanh như cũ: "Tụi này chọn xong rồi, mua câu 2 và câu 5 trong loại quy tắc, câu 3 câu 4 trong loại cửa ải, với câu 2, câu 4 và câu 7 trong loại Biển vô tận nhé."

Ba người đồng đội ngơ ngác, hình như họ đâu có chọn nhiều thế đâu ta?

"Được luôn --" Mao Thất Bình trả lời ngay tắp lự, giọng nói lộ rõ vẻ vui sướng vì "sắp được đếm tiền".

Giữa lúc ba vị kia vẫn còn đang thắc mắc, cái thanh đã lại được chủ nhân của nó thu về từng khúc từng khúc một.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Mao Thất Bình, giữa làn sương mù mờ mịt, cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ nhận lại được mỗi giấy không, vẫn là mấy tờ giấy mà gã ta tự in ra chào hàng.

"Mua câu 2 và câu 5 trong loại quy tắc, câu 3 câu 4 trong loại cửa ải, với câu 2, câu 4 và câu 7 trong loại Biển vô tận nhé." Từ Vọng cao giọng nhắc lại lần nữa giữa lúc bầu không khí đang tạm thời im ắng.

Phía dưới bấy giờ mới vọng lại giọng nói lộ rõ vẻ cố kìm chế để không nổi điên của Mao Thất Bình: "Thì biết rồi, nhưng cậu phải trả tiền chứ!"

"Bọn tôi không đủ tiền." Từ Vọng đáp.

Mao Thất Bình suy sụp: "Thế mà cậu còn đòi hỏi lắm quá vậy --"

"Có duyên mới gặp được nhau, ông anh cho cái giá hữu nghị tí đê." Từ Vọng bình tĩnh thong thả không nóng vội.

Màn sương trắng xóa im lìm hồi lâu, có lẽ đang tính toán tiền bạc, được một chốc, Mao Thất Bình lại tiếp: "Tổng cộng 1600 tệ, tôi giảm giá cho cậu 10%, còn 1440, lẻ ra 40 tệ thôi thì tôi cũng biếu cậu luôn, 1400 tệ, có lòng rồi chứ hả?"

Từ Vọng: "Giảm 50% đi, tròn 800 chẵn, khỏi phải xí xóa tiền lẻ luôn."

Mao Thất Bình: "...Tạm biệt!!!"

"Ấy ấy, ra thêm giá nữa nè, giá cả du di thuận mua vừa bán, ông anh đừng có kích động thế chứ."

"Cậu mở miệng chém tôi một phát đứt phừn phựt như thế mà còn thuận thuận cái gì nữa!"

"Nào phải tôi muốn chặt ông anh lỗ vốn, giờ tụi này chỉ có mỗi 800, không tin anh lên đây mà kiểm tra, hễ anh mà lục ra được 801 tệ thôi, tôi trả cho anh gấp 10 lần!

"Thế cũng không được, có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu tin chứ, chỗ tôi lặn lội sóng gió đường trường, kiếm tiền cũng khó khăn lắm chứ bộ, không thể vừa bán vừa cho vậy được."

Ngoài miệng vẫn rất cứng rắn, nhưng giọng điệu rõ ràng đã mềm mỏng hòa nhã hơn hẳn, trong lòng đã có ý chấp nhận từ từ thương lượng với họ.

Từ Vọng yên lặng một lúc, dường như quyết tâm đóng vai ác một phen: "Thế này đi, chuyện về bảng thành tích với cửa thứ tư tôi không mua nữa, 1400 tệ trừ đi 100, rồi trừ đi 600 nữa, là còn 700 tệ. Tôi mua 23247, chúng tôi nghèo thì chúng tôi phải tự chịu, không thể để liên lụy đến anh khiến anh phải chịu thiệt thòi được!"

Mao Thất Bình cứ thấy có gì sai sai, tính đi tính lại mới ngộ ra vấn đề: "Cậu trừ thẳng từ mức giá đã giảm 10%, nhưng lại trừ đúng giá gốc ban đầu của nó?!"

Ba "thính giả" đứng bên không nói lời nào, song đều tự tính nhẩm số tiền này, 1600 tệ giảm xuống còn 1400, thế tức là mỗi một câu hỏi trong số đó đều đã được giảm giá rồi, có muốn bỏ hai câu về bảng thành tích và cửa thứ tư đi chăng nữa thì cũng nên trừ đi khoản đã chiết khấu của 700 tệ này, nhưng Từ Vọng lại đi trừ thẳng luôn 700, vụ trí trá này tính ra lại tiết kiệm thêm được những mấy chục tệ lận.

Đội trưởng, cậu ra gì phết đấy.

Đội trưởng Từ - người chuẩn bị được các đội viên công nhận về mặt thực lực, lúc này đang trợn mắt ôm ngực, bên dưới kia có nhìn thấy hay không cũng chẳng hề gì, dù sao nỗi đau đớn tột cùng cũng đã được lột tả qua từng hành động và lời nói: "Tôi đã có nhã ý lùi bước về sau từ bỏ hẳn hai câu, vậy mà anh nỡ lòng nào tính toán chi li với tôi từng đồng xu cắc bạc thế ư?!"

Mấy cái trò dạng như mặc cả, lúc cần mềm mỏng thì phải biết mềm mỏng, lúc cần cứng rắn thì cũng phải cứng rắn, cương nhu kết hợp, đây chính là bí kíp.

"Thôi được rồi," Mao Thất Bình cuối cùng cũng chấp nhận, "Ai bảo tôi hôm nay gặp ai không gặp, lại đi gặp đúng phải các cậu cơ chứ."

Từ Vọng nở nụ cười sưởi ấm lòng người, "Thì bởi, ngàn dặm quanh co dễ gì gặp được, chúng ta đều phải quý trọng mối duyên này."

Cái thanh nọ lại lò dò mò lên: "Lấy tiền ra đây, hỏi câu nào trả tiền câu ấy, mọi người đều yên tâm sòng phẳng."

"À đúng rồi, chúng ta chẳng phải mới vừa nhắc đến đó sao," Từ Vọng đỡ lấy cái thanh, "Cái vụ "tính giá theo giờ" chỗ kinh nghiệm và những điều cần chú ý khi vượt ải hằng ngày này nghĩa là sao?"

"Nghĩa là còn phải tùy theo tâm trạng của tôi," Mao Thất Bình giờ này rõ ràng là tâm trạng không tốt rồi, "Chẳng phải các cậu chỉ có 700 tệ thôi sao, hỏi lắm thế làm gì?"

"Tôi mới vừa tìm thấy thêm 100 tệ trong cabin buồng lái, đem đổi với câu hỏi này của ông anh nhé."

"Hễ anh mà lục ra được 801 tệ thôi, tôi trả cho anh gấp 10 lần... Chắc tại tôi nghe nhầm hay sao á!!!"

"Thì anh cũng có lên đây tìm thật đâu nào..."

"..."

"Tôi thề đấy, cả nhà cả cửa chỉ có mỗi từng này," Từ Vọng nói rồi vuốt phẳng tiền, buộc từng tờ một lên cái thanh kia, "Cũng khỏi cần hỏi đến đâu trả tiền đến đấy, ông anh đã ra cái giá hữu nghị cho bọn tôi, chúng tôi cũng tin vào người bạn như anh, 800 tệ đều ở đây cả rồi, cầm lấy đi!"

Buộc xong tờ 50 tệ cuối cùng, Từ Vọng khẽ giơ tay lắc nhẹ cái thanh.

Cái thanh lại chậm rãi rút về, yên lặng hồi lâu, lâu đến nỗi người ta không khỏi nghi ngờ có khi nào gã ta ôm tiền bỏ trốn rồi, giọng của Mao Thất Bình mới vén màn sương dày văng vẳng vọng lại --

"Ở đây ấy à, bị thương là thật, còn chết thì..."

Vụ mua bán này, thành công rồi.

Dùng 800 tệ để mua lấy thông tin trị giá 1000 tệ, lại tiện thể được tặng không cho một câu hỏi "tính giá theo giờ", đã thế vẫn còn giữ lại được hẳn 50 tệ không tiêu đến.

Ngô Sênh, Huống Kim Hâm và Tiền Ngải nhìn nhau một cái, cảm khái sâu sắc.

Vừa mở miệng đã phủ đầu là mình muốn mua nhiều, xong thì kiếm ngay được một khoản giảm giá, rồi lại mặc cả tiếp, đánh sập mức giá sàn trong dự tính của đối phương, tiếp đến là nhún nhường bỏ bớt đi hai câu hỏi, ra vẻ mình vẫn rất biết điều nên hai bên có thể bàn bạc thêm, cuối cùng đặt thêm 100 tệ nữa để hỏi thêm một câu, hoàn toàn không để cho đối phương có thời gian suy nghĩ, chốt hạ ngay bằng một cú đánh vào tình cảm – lấy hết tiền ra để bày tỏ thành ý rồi thu phục luôn tấm lòng của đối phương.

Đội trưởng của họ, đúng là rồng phượng trong nhân gian.

"Chết cũng là thật à?" Từ Vọng vẫn còn chưa kịp suиɠ sướиɠ vì mặc cả thành công đã lại bị thông tin tình báo của Mao Thất Bình làm cho bồn chồn.

"Nói đúng ra là thế này, cảm giác ngay lúc chết đều rất là thật, thật đến nỗi cậu sẽ không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai nữa đâu."

"Nhưng mà vẫn không có chuyện chết thật, hễ cứ có nguy hiểm chết người là "Cú" sẽ lại cho người ta xuyên về hiện thực, phải chứ?"

"Đúng vậy," Mao Thất Bình ngầm chấp nhận cái tên "Cú" này, đây có lẽ là cách gọi phổ biến của mọi người, "Không chỉ chết mà bị thương nặng cũng vậy, miễn được coi là thương tật nghiêm trọng hoặc có nguy cơ chết cao, "Cú" sẽ đưa người ta về hiện thực, tôi gọi cái này là "khởi động cơ chế bảo vệ"."

Ngô Sênh chen ngang: "Bị thương ở mức nào thì có thể ở lại, mức nào thì sẽ khởi động cơ chế bảo vệ, có giới hạn cụ thể không?"

Mao Thất Bình nói: "Không có, nhưng dựa vào những gì mà tôi đi nghe ngóng được, vết thương ngoài da và gãy xương thông thường đều sẽ được ở lại, vẫn chưa thấy có trường hợp bị thương nặng hơn, nên theo cách hiểu của tôi thì có lẽ tất cả những vết thương không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của cơ thể đều sẽ được chấp nhận."

"Đã gãy xương rồi mà vẫn còn không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động?" Tiền Ngải hết sức nghi ngờ tiêu chuẩn giám định vết thương trong "Cú" khác xa so với nhận thức của loài người.

"Không đến nỗi," Mao Thất Bình nói, "Gãy xương cũng chỉ là bó bột tập tễnh tí thôi mà, tôi còn từng thấy đồng đội đẩy xe lăn cho nhau nữa mà, thế nhưng vẫn phi như bay, nhanh như chớp giật!"

"..." Tiền Ngải không để ý đến người bị thương cho lắm, chỉ muốn phỏng vấn chút đỉnh tâm trạng của người đồng đội đẩy xe lăn kia.

"Tự sát thì sao?" Ngô Sênh bỗng dưng hỏi, "Tự sát cũng sẽ bị xuyên về hiện thực chứ?"

Mao Thất Bình im lặng giây lát rồi mới trả lời: "Đúng thế."

Ngô Sênh cau mày, vẻ mặt cứ như vừa phát hiện BUG trong lúc kiểm tra thiết bị vậy: "Nếu thế thì những người không muốn ở đây chỉ cần mỗi ngày vào đến nơi lại nhảy biển tự sát một lần, thoắt cái là về nhà được rồi còn gì."

"Cậu nghĩ được thế, người khác cũng đã nghĩ ra lâu rồi." Sương mù dày đến nỗi không thể nhìn rõ gương mặt Mao Thất Bình, nhưng lại nghe ra được sự bất đắc dĩ từ trong giọng nói, "Chết cũng cần phải đủ dũng cảm cơ, như ở đây nhé, cậu rơi xuống biển cũng chưa được xuyên về nhà ngay đâu, cơ thể cậu sẽ lạnh ngắt dần đi ở dưới nước, chìm xuống, ngạt thở, sau khi thử hết một lèo cái cảm giác bị chết đuối ấy thì mới được đưa về hiện thực. Kiểu trải nghiệm như thế chỉ thử một lần thôi là đủ ớn tới già rồi, chẳng mấy ai chịu thử đến lần thứ hai đâu."

Lời kể của Mao Thất Bình còn xen lẫn cả nỗi tuyệt vọng khi cùng đường mạt lộ, tựa như gã ta cũng từng phải chết như thế một lần, nên không bao giờ muốn chịu đựng thêm nữa.

Từ Vọng nhớ lại cái lần bị gấu vồ.

Đó là ngày đầu tiên cậu bị hút vào "Cú", đến cả đông tây nam bắc gì cũng không rõ, mới đầu còn tưởng đấy là mơ, cho nên thực ra lúc bị gấu vồ cũng chẳng sợ đến thế, cũng có thể là vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nên chưa bị ám ảnh sang chấn gì nhiều. Nhưng mà cơn đau lúc ấy thì cậu vẫn nhớ rất rõ, đau nhớ đời, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy vết thương sắp lành hẳn trên vai bỗng lại đau nhói lên một cái.

"Vẫn sẽ có những người mà "chấp niệm về nhà" của họ lớn hơn cả "nỗi sợ chết" chứ," Ngô Sênh có thể hiểu được phiên bản trần thuật đầy cảm xúc cá nhân của Mao Thất Bình, nhưng anh thích dùng lý trí logic hơn, "Hiệu ứng đau khổ cũng sẽ giảm dần, một người chết lần đầu thì thấy sợ, chết mười lần là sẽ khác ngay, dù rằng khách quan mà nói thì mức độ thương tổn là như nhau, nhưng cảm giác chủ quan thì vẫn thấy nỗi đau khổ giảm dần qua mỗi lần."

"Dân gian gọi đấy là tê liệt," Từ Vọng vội giải thích cho người phía dưới, tránh để người ta bị đồng đội mình dọa cho ngất xỉu.

"Tất nhiên là có người như thế thật, lúc tôi vượt ải thứ hai đã từng gặp rồi, cứ lên là lại làm cho bom nổ, khiến cả đám chúng tôi cùng bị xuyên ra ngoài, anh ta nói muốn thử xem tự sát có được không, nếu được thì về sau có thể dứt hẳn với cái nơi này rồi..."

"Sau đó thì thế nào?" Từ Vọng vẫn cảm thấy đoạn phía sau chưa nói hết ý chính.

"Về sau tôi có từng gặp lại đội của anh ta ở Biển vô tận này rồi, nhưng trong đội không có anh ta, tôi cứ tưởng họ đã tách nhau ra lập lại đội mới rồi, song ba người kia bảo rằng, lúc tự sát đến lần thứ mười, chỉ còn có ba người bọn họ được xuyên về hiện thực."

"Người kia phải ở lại trong "Cú" à?"

"Không, biến mất rồi, cả ở đây lẫn ngoài đời thực, đều không thấy người nọ xuất hiện thêm lần nào nữa."

"..."

"Sao ba người kia không bị biến mất?" Ngô Sênh hỏi, "Tính đúng ra thì họ cũng cùng tự sát mười lần giống người còn lại mà."

"Không," Mao Thất Bình đáp, "Lần đầu tiên mà người kia tự sát là lúc vẫn còn ở trong một nhóm khác, sau đó bị họ đuổi ra mới lại vào nhóm với ba người này, thế nên tính ra thì ba người đồng đội kia chỉ tự sát có chín lần thôi."

Huống Kim Hâm nghe mà đổ mồ hôi hột giùm cho ba người lạ kia: "Chắc là họ chẳng bao giờ dám thử nốt lần thứ mười nữa đâu..."

"Cái làm tôi cứ băn khoăn mãi là chết thì đều như nhau cả, cái nơi quái quỷ này làm thế nào mà phân biệt rạch ròi đâu là bị gϊếŧ đâu là tự sát cơ chứ? Về sau ở trong này lâu rồi, tôi mới hiểu ra," Giọng than thở của Mao Thất Bình còn xen lẫn cả nét trào phúng, " "Cú" ấy, nó giám sát chặt chẽ cả bộ não của chúng ta rồi."

Một luồng gió biển không báo trước đã thổi tan lớp sương mù giữa người trên thuyền với phía dưới thuyền, cứ như thể cơn gió này nhằm thẳng vào làn sương kia, để cho người trên thuyền và dưới thuyền có thể nhìn thấy nhau trong giây lát.

Tầm mắt của Từ Vọng vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mao Thất Bình, trong mắt gã ta vẫn còn chưa kịp tản đi nỗi chua xót khốn khổ nồng đậm.

"Gian thương" dưới thuyền cũng chẳng được vô tư thoải mái ruột để ngoài da như cái cách mà gã ta thể hiện ra ngoài, gọi là thích nghi với hoàn cảnh, thực ra cũng chỉ là đành phải chấp nhận mà thôi.

"Cửa thứ ba thì sao?" Từ Vọng rất tự nhiên làm như không phát hiện ra vẻ khác thường của đối phương, hỏi: "Chết với bị thương thì giờ chúng tôi đã rõ, nội dung cửa thứ ba thì sao, tôi không chờ thêm được nữa!"

Mao Thất Bình hơi sửng sốt, lập tức tranh thủ mượn dốc dắt lừa: "Cương thi, cửa thứ ba là đánh cương thi."

Lần này đến lượt Từ Vọng ngẩn người.

Tiền Ngải nhân lúc hai bên vẫn còn có thể nhìn thấy nhau, vội giơ hai tay song song trước mặt rồi bật nhảy mấy bước liền: "Cái kiểu cương thi mặc đồ thời nhà Thanh như này ấy hả?"

Mao Thất Bình không nói gì, một tay trên một tay dưới giơ lên áng chừng như thế "hắc hổ đào tâm(*)", hai hàm răng cũng nghiến vào nhau "kèn kẹt" mấy cái: "Cái loại zombie như trong Plants VS Zombies ấy!"

(*hắc hổ đào tâm: tư thế như ảnh dưới.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 31

"À," Tiền Ngải rất thất vọng, tự cảm thấy bao nhiêu tuyệt kĩ học được trong phim cương thi của Hongkong những năm 80 đều không thể lôi ra dùng được, "Thế anh cứ nói luôn là zombie cho rồi."

"Rồi, ừ thì zombie." Khách hàng là thượng đế, "Vào đó sẽ nhận được vắc xin phòng bệnh và vũ khí tùy theo, chỉ cần đem được vắc xin đến bệnh viên trung tâm của thành phố là có thể nộp bài qua ải."

"Bối cảnh trong đó là thành phố à?"

Mao Thất Bình: "Một nửa là thành phố, nửa kia là phế tích hoang tàn."

Huống Kim Hâm hết sức kinh hãi vì những câu hỏi bình tĩnh dõng dạc của Tiền Ngải, đây mà là anh Tiền thiếu thốn cảm giác an toàn ư?

Zombie, cứ nghĩ đến cái cảnh tượng ấy là hắn đã thấy tê cứng cả da đầu: "Anh Tiền, anh không sợ à?"

"Sợ gì," Tiền Ngải nói, "Mấy cái giống này có phải như ma đâu, từ bề ngoài đến kĩ năng đều có thể thiên biến vạn hóa, muốn bao nhiêu kinh dị có bấy nhiêu kinh dị. Đối phó với zombie thì chỉ cần chú ý đừng để bị cắn, còn đâu cũng chỉ như đánh nhau thường thôi ý mà."

"Với lại động tác của chúng cũng rất

chậm," Ngô Sênh còn bình tĩnh hơn Tiền Ngải, "Chỉ cần chúng ta bắt đầu chạy, mở lấy một con đường máu, miễn là còn đủ sức chạy, chúng nó còn lâu mới có cửa đuổi kịp được mình."

"Đúng đúng đúng!" Tiền Ngải gật gù tâm đắc, nom rõ là "Tôi cũng đang định bảo vậy".

Sương mù lại dày lên, gương mặt Mao Thất Bình dần dần mờ đi.

Song giọng nói vẫn rất rõ ràng: "Này, chắc các cậu có hơi hiểu nhầm về zombie ở cửa thứ ba rồi, tốc độ của chúng nó không chậm vậy đâu..."

Ngô Sênh nhíu mày: "Chúng nó biết chạy à?"

"Con nào con nấy đều là Usain Bolt(*) của giới zombie cả đấy." Mao Thất Bình nói.

(*Usain Bolt là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây.)