Cú Nửa Đêm

Chương 35



Chương 35: Tháp hải đăng

Ngay lúc bốn người bạn đều tưởng là đã quét sạch bách chướng ngại vật, đường lối từ nay thông thuận, thì bỗng có bốn bóng người lao ra từ đống đá vụn nằm chếch phía sau tòa tháp, nhanh chân lủi đến cạnh tháp, rồi chui tọt vào cửa chính của ngọn tháp hải đăng, động tác êm ru cứ như thể loài cá trạch da trơn vậy.

Đội của Từ Vọng thì lại đứng ở mé chếch đằng trước tòa tháp, vừa hay chọn được vị trí đẹp để trơ mắt nhìn nhóm người đầu cơ trục lợi kia xông ra khỏi chỗ nấp, thoắt cái nẫng tay trên mất thành quả thắng lợi của bọn họ!

Tháp hải đăng chỉ cao chừng mười mấy hai mươi mét, từ đây chạy lên đến đỉnh tháp cũng chẳng mất đến mấy phút đồng hồ, Mao Thất Bình đã bảo rồi, cái quan trọng không phải là ai hạ được người canh tháp, cái chính là phải vào được kho báu vật kìa. Đám người này chọn núp lùm ở đống đá phía sau tháp hải đăng, rõ ràng là đã quyết tâm không chiến đấu trực diện, chỉ chực chờ ôm cây đợi thỏ thôi!

"Shit --"

"Đệch --"

Ngô Sênh và Tiền Ngải cùng lúc buột miệng chửi thề, tạo nên hiệu ứng đối chiếu hết sức kì diệu giữa tiếng Trung và tiếng Anh, hai người đều bị bất ngờ bèn nhìn nhau một cái rồi bật người lên, nhanh như cắt vọt thẳng đến cửa chính tháp hải đăng!

Lúc hai người chiến hữu đã đuổi theo đội kia rồi thì Huống Kim Hâm mới kịp hoàn hồn, vội vã muốn theo sau ngay!

Song hắn nhanh chóng phát hiện ra có gì hơi sai sai, Ngô Sênh và Tiền Ngải đã chạy đến cửa tòa tháp, bản thân cậu cũng đang chạy được nửa đường rồi, thế còn đội trưởng?

Trong lòng vừa mới mọc ra một dấu hỏi to tướng, bên tai đã nghe thấy tiếng hô hoán với theo của Từ Vọng: "Mọi người đuổi theo sau, tôi lên chặn sẵn trên kia, chúng ta bọc đánh từ hai phía --"

Huống Kim Hâm ngớ ra, trên kia?

"Đã hiểu --" Quân sư nhà mình chạy đằng trước vẫn không quay đầu cũng không giảm tốc, dõng dạc đáp lời xong thì mất hút ngay sau cánh cửa tòa tháp.

Đôi chân Tiền Ngải thoáng khựng lại khi nghe thấy chiến thuật của Từ Vọng, hiển nhiên là không hiểu được hai năm rõ mười như Ngô Sênh nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chân nối bước đồng đội chạy vào tháp.

Huống Kim Hâm cuối cùng cũng ngộ ra.

Leo lên đỉnh tòa tháp thấp tè này cũng chẳng mất mấy bước chân, thời gian có hạn, cứ cho là họ đuổi theo vào trong tháp thậm chí có đuổi lên tới nơi thì cũng chưa chắc đã cản được mấy người kia lại, trừ khi có cách nào để bọn họ cùng lên đỉnh tháp xông vào kho báu vật trước, hoặc ít ra thì cũng phải có một người lên trước để chặn đám người kia ở cửa kho báu vật, câu giờ chờ đồng đội đuổi tới nơi.

Đội trưởng muốn làm người chặn cửa, bởi vì anh ấy có Thường Nga lên cung trăng, dựa trên cái tên ấy thì "bay lên" chắc hẳn là một trong những công dụng của công cụ này, đến lúc đó đội trưởng sẽ không cần phải leo thang bộ mà có thể bay thẳng vào trước cửa kho báu vật!

Huống Kim Hâm đã chạy đến cửa tháp, hiểu rõ chiến thuật bèn ngoái cổ nhìn lại chớp nhoáng, chỉ lướt qua một cái, nhưng vẫn thấy được nét nghiêm nghị trên gương mặt và ánh mắt kiên định của Từ Vọng.

Đó không phải là Từ Vọng mà hắn quen.

Đó là đội trưởng của họ.

Thế rồi Từ Vọng nhắm mắt lại như đang suy tư điều gì.

Huống Kim Hâm nhìn cái là biết đội trưởng đã dùng Thường Nga lên cung trăng, giờ đang thiết lập quan hệ cảm ứng với công cụ.

Các công cụ dùng trong "Cú" có thể phân làm hai loại, loại thứ nhất tương đối rõ ràng, chỉ cần nhấn chọn dùng là được, công cụ sẽ tự mình phát huy năng lực, mấy món như "Lốc xoáy cá", "Chuông kêu tinh tang", "Gió cuốn mây tan" đều thuộc loại này, loại còn lại thì người dùng phải tự điều khiển thao tác, sau khi nhấn chọn công cụ loại này trong hộp bút, hệ thống sẽ không đưa ra lời chỉ dẫn cụ thể kiểu "hướng dẫn sử dụng" mà sẽ tung ra một vài "manh mối cảm ứng", người dùng phải hết sức tập trung góp nhặt chắp vá những manh mối này lại để mò mẫm tìm ra cách điều khiển công cụ và hiểu được phần nào về công dụng của công cụ đó.

Điều đó có nghĩa là việc người dùng điều khiển công cụ sẽ liên quan trực tiếp đến "mức độ cảm ứng được thiết lập giữa người dùng và công cụ".

Cảm ứng càng tốt thì càng dễ khai thác triệt để tác dụng của công cụ, thao tác sử dụng thành thạo và đạt được kết quả cao hơn; còn với mức độ cảm ứng qua loa hời hợt thì uy lực của công cụ sẽ bị giảm thiểu đáng kể, ví như trường hợp suýt chút nữa bỏ lỡ công dụng "nổi gió" của "Phong hỏa luân vô địch".

Thường Nga lên cung trăng, chắc có lẽ sẽ rất đẹp và độc đây.

"Đội trưởng, cố lên." Huống Kim Hâm nhẹ giọng thốt ra một câu rồi không phân tâm thêm nữa, xông thẳng một mạch lên lầu!

Ngay lúc Huống Kim Hâm vừa lao qua cánh cửa, Từ Vọng cũng ngỡ ngàng mở mắt.

Cậu vẫn đợi mãi cái ngày được cưỡi mây đạp gió, ấy vậy mà lại cảm ứng được vài thông tin mấu chốt từ những "mảnh vụn" manh mối của công cụ... Ủa ŧɦασ, thế hóa ra đối thủ mới là người dùng công cụ này?!

Thường Nga lên cung trăng thì lẽ ra phải để cậu cưỡi gió bay lên, vạt áo uyển chuyển mềm mại tung bay đầy tiên khí chứ!!!

Cậu vừa mới vạch cho đồng đội một chiến thuật ngầu lòi, này thì bọc đánh từ hai phía. Rồi các đồng đội sẽ mau chóng lên đến đỉnh tháp và phát hiện ra đội trưởng vẫn đang hì hục chạy đuổi tít phía sau!

Dăm ba cái tôn nghiêm thể diện của đội trưởng không quan trọng, nhưng nếu lỡ để tuột mất kho báu thì cậu biết phải ăn nói thế nào với những người đồng đội luôn tin tưởng tín nhiệm mình đây?!

"Shit!"

Từ Vọng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà buột miệng chửi một câu tiếng Anh, song lại nhận ra ngoại ngữ không tài nào diễn tả hết được nỗi phẫn uất đầy sinh động của cậu.

"Đệch --"

Chửi xong một câu bằng tiếng mẹ đẻ, đội trưởng Từ vội cắm cúi chạy vào tháp hải đăng.

Bên ngoài tòa tháp sáng trưng, thế mà phía trong lại tối om tối mù, vách tường và mặt sàn đều được làm từ những phiến đá màu xanh đen, bề mặt đã loang lổ dấu vết thời gian, trông như một tòa giáo đường hoặc pháo đài bỏ hoang từ thời trung cổ.

Cầu thang xoắn ốc chật hẹp vô cùng, bề rộng cùng lắm cũng chỉ ních được đến hai người là kịch. Từ Vọng xông lên thẳng một mạch, cứ thế leo hai bậc một, khốn nỗi cái kiểu thiết kế xoắn ốc này khiến cậu cứ đi được vài ba bước lại phải xoay một vòng, chẳng mấy chốc đã thấy đầu váng mắt hoa, đúng lúc này lại thấy như có ai vừa lướt qua trước mặt mình.

Có người ư?!

Từ Vọng giật mình tỉnh như sáo, cảnh giác dừng bước, song cầu thang vốn hẹp nên không gian cũng chỉ có bấy nhiêu, đối phương lại di chuyển cực nhanh, do quán tính mà gương mặt cậu còn khẽ đụng phải cánh tay của người kia.

Tiếp sau đây chính là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích.

Người kia va phải cậu xong thì từ từ trôi dạt vài chục cm về phía bậc thang đằng trước, thế rồi cũng chẳng có ý định ngoặt vào ngã rẽ, chỉ khẽ khàng tựa lưng vào vách tường bằng đá.

Dù vậy, người kia vẫn giữ nguyên tư thế một tay mở phía trước một tay khoát sau lưng, hai đầu gối còn hơi khụy xuống đúng kiểu dáng đứng khuê nữ, trông như một nàng tiên giữa vũ trụ mất trọng lực đang vội bỏ chạy lên cung trăng.

Lẽ dĩ nhiên, nàng tiên này là đàn ông, đã thế còn mang gương mặt dữ tợn hằm hằm không hề ăn nhập gì với vóc dáng có hơi hướng cổ điển kia.

Bốn mắt nhìn nhau, người nọ nuốt không trôi cục tức bèn mở miệng trước, song đôi môi khép mở lại cử động rất đỗi ung dung, trái ngược hẳn với cơn phẫn nộ bung bét của gã ta, đã vậy còn chỉ thấy hình không thấy tiếng, nói cách khác là âm thanh mà gã ta phát ra không thể truyền qua không khí để lọt vào tai Từ Vọng.

Từ Vọng chỉ đành phải đọc khẩu hình.

"Tôi... đệch... cậu... thôi dẹp, ông anh nói chuyện chậm thấy mẹ, lát gặp sau nhá!" Từ Vọng quả quyết từ bỏ công cuộc giao lưu, lách qua người gã ta rồi tiếp tục leo lên.

Ai ngờ mới vừa đi được thêm nửa vòng xoắn, cậu đã lại gặp ngay ba "nàng tiên" nữa lúc nhúc chen nhau dồn thành một cụm, lần này thì toàn thể thành viên của "tiểu đội nẫng tay trên" đã tập hợp đầy đủ.

Trạng thái của anh chàng đầu tiên khiến Từ Vọng vẫn đinh ninh tính chất của Thường Nga lên cung trăng là "tư thế cố định + trạng thái không trọng lực", giờ mới chợt hiểu ra, người trúng chiêu này không phải không có trọng lực mà là trọng lực rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khó lòng giữ được thăng bằng lúc vận động, chỉ khẽ dùng sức là cơ thể sẽ di chuyển cực nhiều, thi thoảng cũng sẽ bị trôi nổi, và dù có mở miệng nói chuyện thì âm thanh cũng không thể truyền đến tai người khác được.

, Thường Nga là tư thế dáng vẻ của đối thủ, lên cung trăng là trạng thái của đối thủ -- có nghĩa là bỏ chạy lên cung trăng mà vẫn phải tao nhã phiêu dật.

Từ Vọng mau chóng gạt ba người nọ qua một bên, sải bước leo lên, nhờ có sự "tao nhã" của đối thủ mà lần đầu tiên trong đời cậu tự thấy thấm nhuần niềm vui của "người hùng tia chớp(*)".

(*người hùng tia chớp: hay còn gọi là The Flash, là một siêu anh hùng trong trang phục chiến đấu hình tia chớp với tốc độ di chuyển siêu phàm trong series phim truyền hình Mỹ cùng tên.)

Sướng vãi ra!

Ba người nọ nhìn theo bóng dáng Từ Vọng khuất dần sau khúc ngoặt cầu thang, tức muốn điên người mà không làm gì được.

Bọn họ không đối phó được với người canh tháp nên đành kéo nhau trốn vào góc khuất, ôm cây đợi thỏ, chờ làm ngư ông đắc lợi. Một khi đã dám làm ba cái trò đầu cơ trục lợi thế này, nếu có lỡ thất bại thì thôi cũng đành, kể cả có lên được đến tận cửa kho báu vật rồi mà lại thành ra dã tràng xe cát thì cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Nhưng mà sao bỗng dưng lại phải POSE dáng bay lượn bằng tốc độ tua chậm gấp ba mươi hai lần? Người dùng cái công cụ khỉ gió này chưa từng nghĩ đến nỗi xấu hổ mà người bị hại phải chịu đựng hay sao?! Lương tâm không dằn vặt chút nào sao!!!

Từ Vọng không hề cảm thấy dằn vặt lương tâm tí nào, mau lẹ lao thẳng lên đỉnh tháp trong niềm vui của người hùng tia chớp và cảm giác đạt được thành tựu to lớn khi thành công ngăn cản kẻ địch.

Thi thể của người canh tháp vẫn bị nguyên một bó đinh dài ghim trước ngực, gục xuống chân tường ở bên dưới khung cửa, ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua ô cửa, rọi thẳng vào ngay trước cửa kho báu vật, nhuộm sáng gương mặt của ba người đồng đội đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ.

"Đội trưởng!" Huống Kim Hâm không kìm được nỗi suиɠ sướиɠ kích động, giơ ngón tay cái với cậu, "Thường Nga lên cung trăng ngầu bá cháy! Ngầu gấp cả vạn lần so với sức tưởng tượng của em!"

Tiền Ngải ra sức gật đầu: "Lúc đuổi kịp bọn họ, tôi với Ngô Sênh hết hồn luôn, còn nghĩ bụng chả có nhẽ lại cố tình tạo dáng slow motion chờ hai thằng tụi tui hay gì? Nhìn mãi mới hiểu họ đang lên cung trăng đấy chứ hớ hớ hớ!" Cười nhạo người ta đến là sảng khoái xong, gã mới bỗng dưng tốt đột xuất mà cảm thông chia sẻ, "Chắc họ phải thấy sốc dữ lắm, nhưng đúng là đáng gờm hơn vụ bọc đánh hai phía thật, sau vụ này chắc bọn họ cũng chẳng bao giờ dám làm càn vậy nữa đâu, bóng ma tâm lý kiểu này mang tính chất răn đe cực mạnh."

Ngô Sênh bình tĩnh hơn hẳn so với vẻ phấn khởi hân hoan của hai người đồng đội, chỉ nghiêng người để lộ cánh cửa kho báu vật rồi mỉm cười với Từ Vọng: "Còn chờ mỗi cậu thôi đấy, đội trưởng của tôi."

Từ Vọng hít một hơi thật sâu, thấy thỏa mãn vô cùng tận.

Để khỏi phải mở miệng, cậu cũng không nói thêm mấy câu khiêm tốn nữa, vì đã phải dồn hết sức bình sinh để giữ cho khóe miệng không cong lên đến tận sau gáy rồi -- Từ Vọng lần đầu tiên có ý thức trách nhiệm về sứ mệnh "giữ gìn uy nghiêm và hình tượng người đội trưởng", ưỡn ngực ngẩng cao đầu, kiên định bước đến trước cánh cửa kho báu vật.

Hai tay lần lượt đặt lên bên trái và bên phải cánh cửa, Từ Vọng quay đầu nhìn một cái thật sâu vào mắt các đồng đội rồi thôi không nhìn nữa, dùng sức đẩy mạnh!

Không có gì xảy ra.

Trừ việc bầu không khí bỗng dưng im ắng hẳn.

Từ Vọng vẫn giữ tư thế đẩy cửa trông như không nhúc nhích gì, thực chất lại vẫn đang âm thầm đẩy, đẩy đủ kiểu, đẩy đẩy đẩy dầu nhớt đẩy!

Cánh cửa vẫn khép chặt, đến cả một khe hở cũng không có.

"Khụ, thế này thì hay là chúng ta cùng phá cửa đi..." Tiền Ngải không nỡ nhìn thêm nữa bèn bắc cho đội trưởng một cái thang để bước xuống.

Từ Vọng đang quay lưng về phía đồng đội, dành ra hẳn ba phút cuộc đời để đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt rồi đưa ra quyết định cuối cùng, đừng nên phụ lòng tốt của đồng đội thì hơn.

"Tôi..." Từ Vọng vừa mới kịp quay người nói được một chữ đã thấy chân mình bị kéo căng, cúi đầu nhìn thì chạm trán ngay với gương mặt đen đúa của người canh tháp.

"Muốn vào cửa thì phải bước qua xác tôi!" Người canh tháp đang ôm chân Từ Vọng quả thực khỏe như trâu, giọng nói thì vang như rung chuông chùa.

Từ Vọng bàng hoàng đến nỗi thấy hơi nghi ngờ cuộc đời: "Anh giai, anh đã là xác chết rồi đấy!!!"

Người canh tháp cất giọng lạnh băng: "Mấy cái đinh bọ mà cũng đòi gϊếŧ tôi á hả? Ha ha."

Từ Vọng: "..."

Cậu mà lại để bị một thằng cha NPC sỉ nhục?!

"Rầm --"

Tiếng xô cửa mạnh mẽ vang lên.

Là Tiền Ngải.

"Không được, đúng là không phá được thật." Nói thì nói thế, song Tiền Ngải vẫn cố tông thêm vài phát.

Huống Kim Hâm thấy thế cũng vội xông lên giúp một tay.

Từ Vọng bắt đầu thấy hơi cuống, nhìn qua Ngô Sênh: "Chắc mình không phải gϊếŧ người thiệt chứ hả?"

"Không sao, cứ để tôi." Ngô Sênh tặng cho cậu một ánh mắt "yên tâm đi", nói rồi cúi đầu nhấn mở hộp bút.

Từ Vọng nhìn chuỗi động tác lưu loát không hề do dự của anh, cứ cảm thấy quân sư nhà mình có vẻ rất háo hức và đam mê với việc được dùng đến "Cái nhìn chết chóc nồng nàn".

Như thể đánh hơi thấy mùi sát khí, tên canh tháp đang ôm chân kia bỗng nhiên hét toáng lên: "Gϊếŧ tui thật là hòm báu vật sẽ biến mất luôn đấy --"

Từ Vọng sững người, hắn ta đang nói khoác để tỏ ra nguy hiểm hay là nói thật? Nếu đây là sự thật, thì quả thực không thể gϊếŧ hắn được...

"Xạo ke đó," Ngô Sênh vẫn vững như kiềng ba chân, "Ổng mới nói đó thôi, muốn qua cửa thì phải bước qua xác ổng. Nếu mệnh đề thật là phải bước qua xác mới được vào cửa, thế thì cái mệnh đề hiện giờ ắt hẳn phải là giả, nếu không sẽ tồn tại mâu thuẫn về mặt logic á."

Dứt lời, anh đưa tay nhắm thẳng vào biểu tượng hình đôi mắt nồng nàn trong hộp bút.

Từ Vọng nhìn theo tay anh mà bất giác nín thở, chắc có lẽ việc sắp phải nhìn thấy một "Ngô Sênh nồng nàn" làm người ta thấy căng thẳng, thêm nữa là, khụ, cũng có tí hào hứng mong đợi.

"Tôi đã bắn tất cả bao nhiêu cái đinh dài về phía các cậu --"

Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng khi đầu ngón tay Ngô Sênh sắp chạm đến biểu tượng, người canh tháp mới gắng gượng phun ra một câu hỏi.

Ngô Sênh dừng khựng lại.

Từ Vọng tí thì phát rồ. Cái lúc một mất một còn thế này mà còn chơi trò hỏi đáp thử tài trí tuệ? Điên à?!

Tiền Ngải vẫn đang kiên trì phá cửa cũng không nhịn được nữa: "Đùa nhau à? Bọn này khổ sở trăm đường mới chạy lên được đến đây, giờ lại chạy xuống đếm đinh cho ông anh hay gì?!"

Người canh tháp bơ đẹp luôn, nhắc lại lần nữa: "Tôi đã bắn tất cả bao nhiêu cái đinh dài về phía các cậu?"

Lần nhắc lại này còn cố tình trầm hẳn giọng xuống, trong cái trầm lặng để lộ nét khốc liệt, trong nét khốc liệt lại xen lẫn ý khiêu khích.

Trong lòng Từ Vọng thấp thỏm không yên, đánh mắt nhìn ngay qua chỗ Ngô Sênh!

Quả nhiên thấy quân sư nhà mình chậm rãi buông thõng cánh tay, mi mắt cũng rũ xuống, lần đầu nhìn thẳng vào người canh tháp.

Từ Vọng khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng hẳn.

Ngô Sênh là ai nào? Đề bài càng hiếm gặp, anh lại càng hăng hái.

Lần này người ta ép anh dùng công cụ, anh lại không dùng được.

Nhưng mà --

Đã bắn bao nhiêu cái đinh dài?

Đây là câu hỏi mà người bình thường có thể trả lời sao? Chưa bàn đến việc súng bắn đinh có tốc độ nhanh kinh người, dù có bắn chậm đi chăng nữa cũng chẳng ai hơi đâu mà đứng chơi bé tập đếm dưới màn đinh xối xả như mưa tuôn kia đâu!

"Bộ não đỉnh nhất..." Huống Kim Hâm đứng bên cạnh cửa bỗng nhỏ giọng cảm thán.

Từ Vọng quay qua nhìn hắn: "Hả?"

Huống Kim Hâm chỉ vào Ngô Sênh, giọng càng lí nhí thì thầm hơn như sợ làm phiền đến anh, hết sức cẩn thận mà nói với Từ Vọng: "Em đang bảo khí chất với trạng thái của anh Sênh lúc này nè, cực giống mấy nhân vật cao thủ có bộ não cừ khôi chiếu trên tivi..."

Nghe thế, Từ Vọng lại rời mắt nhìn về phía quân sư nhà mình.

Ngô Sênh khẽ nhíu mày nhưng đã nhắm mắt từ bao giờ, lông mi vẫn luôn rung lên nhè nhẹ, chứng tỏ não bộ của người này đang tập trung hoạt động với năng suất cực cao, có thể là đang tính toán, cũng có thể là đang nhớ lại khung cảnh khi nãy, hoặc có thể đang suy tính điều gì khác nữa.

Là một người bình thường, Từ Vọng quyết không đào sâu nghiên cứu thêm về hoạt động não của Ngô Sênh nữa. Dù gì thì trông thấy một Ngô Sênh như thế, lòng cậu cũng bớt hoang mang, càng lúc càng thấy mong ngóng nhiều hơn, từ nghĩ rằng có thể anh sẽ làm được, đến chắc hẳn là anh sẽ làm được, cho đến anh nhất định sẽ làm được, niềm tin trong cậu mỗi lúc một lớn dần lên, dạt dào mà mạnh mẽ.

"288." Ngô Sênh từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn về phía người canh tháp, "Tính thêm cả mấy đinh bắn vào hòn đá trước đó nữa thì vừa đúng 300."

Người canh tháp kinh ngạc nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, cánh tay đang bám chặt lấy Từ Vọng dần dần buông lỏng.

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm đưa mắt nhìn nhau, cùng hợp sức tông mạnh vào cánh cửa kho báu vật thêm phát nữa!

"Rầm --"

Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói mắt bỗng chốc ồ ạt tràn ra ngoài!

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm theo quán tính lao thẳng vào trong kho báu vật. Từ Vọng cũng không chờ thêm được nữa chạy ngay đến đó, nhưng mới vừa đặt một chân vào trong kho báu vật thì lại khựng lại, ngoảnh mặt nhìn sau, Ngô Sênh quả nhiên vẫn còn đứng đó.

Từ Vọng thở dài, người ta là công thần lớn nhất đấy, thôi thì lần này không giục nữa, chờ chút vậy.

Giữa ánh vàng rực rỡ, Ngô Sênh ngồi xổm xuống, ghé sát vào người canh tháp vẫn giữ vẻ mặt rất không cam tâm, nhấc tay gõ nhẹ vào đầu mình: "Mũi tên của tôi có thể lệch, nhưng chỗ này, thì không bao giờ."

Người canh tháp vốn dĩ vẫn thấy không phục, nhưng lúc này ánh mắt đang nhìn anh lại lộ rõ vẻ mù mờ "Cậu nói cái gì thế".

Quân sư Ngô trước giờ vẫn chẳng thèm để ý đến ba cái chi tiết nhỏ nhặt này, đứng dậy phủi bụi trên người, lòng lâng lâng vui sướng.

Lúc quay người định bước vào kho báu vật, anh lại thấy đội trưởng đang nhàn nhã đứng tựa vào khung cửa mà nhìn mình.

Ngô Sênh nghiêng đầu, khẽ nhíu mày như tỏ ý thắc mắc.

Từ Vọng hiếm khi không cà khịa câu nào, còn tặng cho anh một nụ cười tươi rói xán lạn: "Ngầu đét."

Ngô Sênh cũng mỉm cười, mặt mày giãn ra, quân tử như ngọc: "Ừ, tôi biết mà."

"... Vào đi, mở hòm thôi."

Đội trưởng Từ dứt khoát quay người, cậu cũng chỉ có thể dịu dàng được đến thế với công thần này thôi.

Ngô Sênh vừa bước vào, cánh cửa kho báu vật đã từ từ khép lại.

Trước mặt bốn người là ba chiếc hòm báu vật, có hai cái đã mở, bên trong trống rỗng cả rồi, chỉ còn có một cái vẫn chưa ai đụng vào. Chính cái hòm báu vật này là nơi phát ra ánh sáng rực rỡ của vàng ròng, khiến cho cả kho báu vật đều nhuộm một màu sáng rực đẹp mắt.