Cú Nửa Đêm

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 4: Thác băng(*)

(*thác băng: một cảnh quan thiên nhiên tại những vùng lạnh giá.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 4

Gấu đen bổ đến khiến cả chiếc xe trượt rung lắc dữ dội! Lũ tuần lộc không biết kẻ địch sau lưng là ai, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, thế nhưng phải kéo thêm trọng lượng của cả một con gấu, tốc độ lập tức chậm đi rất nhiều.

Ba người còn lại cảm thấy bất thường, theo bản năng quay lại nhìn, cũng giống như Từ Vọng, da đầu tức khắc tê dại!

Gấu đen đã lấy lại thăng bằng, bắt đầu cố gắng trèo vào trong xe.

Từ Vọng tay không tấc sắt, trong lúc nguy cấp giơ chân đạp một phát vào đầu gấu!

Gấu đen chẳng những không tránh, còn há sẵn mõm chờ!

Từ Vọng phát hiện sai lầm, nhưng theo quán tính đã không kịp rút chân lại nữa rồi!

Trông thấy chân đã vào đến miệng, con gấu chuẩn bị cắn xuống, đột nhiên một cẳng chân từ bên cạnh đạp tới, một phát trúng ngay vào giữa ngực gấu!

Cú đạp mạnh mẽ này khiến cả đầu con gấu bật ngửa ra sau, vốn dĩ mõm sẽ cắn xuống mu bàn chân Từ Vọng, vì thế mà chỉ cắn đến đầu ngón chân. Từ Vọng mượn phản lực khi tiếp xúc với răng gấu, vội vàng rút chân về!

Bàn chân đột nhiên lạnh toát -- chân đã thu về rồi, giày thì không.

Ngô Sênh lại đạp thêm hai phát nữa, dứt khoát đạp cho móng gấu buông hẳn xuống, đến khi gấu đen phịch một tiếng rơi xuống nền tuyết, anh mới quát vào mặt Từ Vọng: "Cậu không cần chân nữa à? Cậu không biết bị thương ở đây cũng như ngoài đời thực sao? Cậu định nửa đời sau nhảy bằng một chân à?!"

Từ Vọng mở miệng lại khép miệng, khép vào lại mở ra, vẫn chẳng đáp nổi một câu.

Lời này cũng là ý tốt, trăm phần trăm xuất phát từ sự quan tâm, nhưng... sao nghe vào lại thấy mất tự nhiên thế nhỉ!

"Đệt, con này là giả đấy à, robot gấu hay sao mà chạy không biết mệt luôn?!" Một tiếng chửi của Tôn Giang thu hút sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, gấu đen đã lại đuổi tới nơi, vừa nãy sau khi bị Ngô Sênh đạp xuống thua xa xe trượt mười mấy mét, hiện giờ đã lại bắt kịp khoảng cách chưa đầy mười mét.

Huống Kim Hâm ôm lấy mông tuần lộc, là tuyển thủ cách xa gấu nhất trong nhóm, thế nhưng điều này cũng chẳng khiến hắn cảm thấy được an ủi hơn là bao, quay đầu nhìn các đồng đội, lại nhìn con gấu, sắp khóc đến nơi: "Hôm qua mới leo lên xe trượt đã cắt đuôi nó rồi, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy --"

"Cứ tiếp tục thế này thì không ổn," Ngô Sênh khoanh tay xem bản đồ, "Chúng ta sắp tới vị trí đánh dấu rồi, nếu đến lúc ấy vẫn không cắt đuôi nó được, thì chỉ còn hai lựa chọn, một, chúng ta dừng xe, cố gắng tìm kiếm manh mối dù rằng nguy cơ rất lớn là sẽ phải chết dưới tay nó; hai, chúng ta không dừng xe, vậy thì tất cả nỗ lực tối hôm nay của mọi người đều không còn ý nghĩa gì hết."

Từ Vọng vỗ vai anh: "Mời nói tiếp điều ba."

Ngô Sênh ngạc nhiên: "Sao cậu biết tôi còn điều ba?"

Từ Vọng nở một nụ cười ngây thơ vô hại, thấm đượm tình đồng chí với anh: "Mỗi lúc cậu bắt đầu làm màu, tức là trong lòng đã tính toán hết cả rồi."

Ngô Sênh: "..."

Về nước hẳn là một lựa chọn sai lầm của anh.

"Một lát nữa khi sắp tới điểm đến, tất cả mọi người đều đừng ra tay nữa, chờ gấu leo vào xe rồi, chúng ta lập tức nhảy xuống, để xe trượt tiếp tục chạy tiễn vong nó đi." Ngô Sênh giải thích biện pháp của mình vô cùng gọn gàng súc tích.

Huống Kim Hâm khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng lại là người đầu tiên tỏ ý tán thành: "Có hơi mạo hiểm, nhưng nghe có vẻ khá khả thi."

Tôn Giang không có ý kiến gì, cũng coi như ngầm đồng ý.

Từ Vọng cũng không đùa cợt nữa, nghiêm túc gật đầu.

Mọi người đồng lòng nhất chí xong, Ngô Sênh cúi đầu nhìn cánh tay, nói: "Với tốc độ di chuyển trên bản đồ của chúng ta, chắc khoảng hai phút nữa là đến điểm đánh dấu, chuẩn bị sẵn sàng đi."

Huống Kim Hâm và Tôn Giang đều sắn tay áo lên, nhìn chằm chằm bản đồ trên cánh tay giống y hệt của Ngô Sênh.

Từ Vọng xáp lại gần, phát hiện bọn họ đang xem ở , cậu vội vàng mở trên tay mình ra, nội dung tương tự xuất hiện -- một tấm bản đồ nhỏ, trên đó đánh dấu một vị trí tọa độ (116.4085 , 39.9616), mà phía dưới cách điểm đó không xa, có bốn khối vuông cực nhỏ chen chúc nằm đè lên nhau, đang tăng tốc dịch chuyển về phía điểm đánh dấu.

Từ Vọng nhớ đến lời Ngô Sênh từng nói, bốn người bọn họ phải đi đến một địa điểm đánh dấu nhất định, lúc này mới nhận ra, hóa ra xe tuần lộc kéo không hề chạy bừa, mà chính xác chạy thẳng về phía điểm đánh dấu! Bản đồ nhỏ chính là thế giới này, mà bốn khối vuông nhỏ kia cũng chính là bọn họ!

Chiếc xe rung lắc dữ dội, tốc độ lập tức giảm xuống -- móng vuốt gấu đen lại một lần nữa bám lên thành sau xe trượt!

Từ trên bản đồ có thể thấy, sắp sửa đến điểm đánh dấu rồi, bốn người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng không hẹn mà cùng gật đầu -- chỉ một lần này thôi!

Gấu đen gắng sức leo lên trên, bốn người nín thở, án binh bất động, ngoại trừ Huống Kim Hâm đã ở đủ xa, ba người còn lại đều cố gắng dịch lên phía trước, dành ra không gian đủ rộng rãi cho gấu đen.

Cuối cùng, gấu đen vượt qua ghế tựa, "ruỳnh" một tiếng cả người lăn vào trong xe trượt.

Một tiếng này trở thành tiếng súng phát lệnh, bốn người đồng thời hành động, tung người nhảy xuống khỏi xe trượt!

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Phịch --

Chiếc xe đột nhiên nhẹ hẳn đi khiến lũ tuần lộc trong chớp mắt lấy lại tinh thần, giơ chân phi nước đại, tựa gió kêu sấm rền mà kéo chiếc xe đi xa dần.

Từ Vọng lộn vài vòng trên nền tuyết, rất nhanh đã dừng lại rồi. Lúc nhảy xuống tốc độ của xe trượt đã chậm đi rất nhiều, vậy nhưng lần này nền tuyết không hề mềm mại, ngã một cú khiến cậu choáng váng đầu óc, vết thương trên vai chắc chắn lại rách rồi, cơn đau cũng từ nhói lên từng đợt biến thành dai dẳng không dứt.

Những người khác ngã lăn khắp nơi, cũng giống như cậu, lăn thành "người tuyết". Ngô Sênh ở gần cậu nhất, lúc này đã đứng được lên, đi tới kéo cậu: "Vai cậu không sao chứ?"

Từ Vọng không động đậy, thế là giây sau người này trực tiếp dùng sức mình kéo cậu dậy.

Bên tay Ngô Sênh kéo vừa hay là bên vai cậu không bị thương, cũng không biết chỉ là vô tình hay do cố ý nữa.

Từ Vọng vừa đứng lên đã rút tay mình lại, khẽ hạ mắt không để lộ dấu vết gì, phủi bớt tuyết trên người, cùng với trái tim đang đập thình thịch thình thịch, huýt sáo một cái tỏ vẻ chẳng chút mảy may: "Không sao. Lại nhớ năm xưa tôi lấy một chọi ba, có phải cậu không biết đâu."

Ngô Sênh cuối cùng cũng chớp được cơ hội để đáp trả cậu một nụ cười ngây thơ vô hại tương tự: "Đúng vậy, lúc tôi gọi giáo viên đến thì cậu đã bị đám nhóc đó đá vào gôn rồi."

Dù đã là chuyện của nhiều năm trước, nhưng mỗi lần nhắc đến việc này Từ Vọng đều phát hỏa: "Cậu không biết đường chạy ra giúp luôn à? Gọi giáo viên làm khỉ gì!"

"Nhảm cứt," Ngô Sênh nhếch mày, vẻ mặt đương nhiên như kiểu "Tôi là chân lý", "Ba thằng đó toàn loại lưng hùm vai gấu, hồi đấy tôi đến tóc còn chưa mọc hết, xông lên có tác dụng gì, những lúc như thế phải biết dùng đầu óc!"

"Này, các anh giai à, em thật lòng không muốn chen ngang quá trình hoài niệm của các anh đâu, nhưng mà..." Huống Kim Hâm giơ tay ra trước mặt hai người huơ huơ, sau đó cẩn thận chỉ cho họ nhìn về một phía, "Hình như gấu cũng nhảy xuống cùng chúng ta rồi."

Cách đó mười mấy mét, gấu đen ngã không nhẹ tựa hồ vừa mới tỉnh táo lại, đang nằm trên mặt đất thở phì phò.

Từ Vọng trừng mắt nhìn Ngô Sênh: "Không phải chúng ta nhảy xuống sau đó xe trượt sẽ tiễn vong gấu sao? Tại sao gấu cũng nhảy xuống?"

Ngô Sênh đầy vẻ vô tội: "Cậu hỏi tôi câu này thật vô lý, phải đi hỏi gấu chứ."

Đệch!

Từ Vọng hận không thể ngửa mặt lên trời hét vang một tiếng. Vì sao cứ mỗi lần cậu hạ quyết tâm tin tưởng và dựa dẫm vào tên này thì hắn lại có tới một trăm linh một cách phá vỡ niềm tin của cậu nhỉ!

"Còn chờ gì nữa?" Mắt thấy gấu đen đang vật lộn chuẩn bị bò dậy, Tôn Giang thật sự muốn đánh người, "Anh em, mau định vị tọa độ đi!"

Nói xong gã là người đầu tiên hành động, đi lại loạn xạ trước sau trái phải, xem chỗ nào trùng khớp với điểm đánh dấu.

Từ Vọng cũng muốn tham gia góp phần, thế nhưng vừa bước một bước liền bị đông lạnh đến mức hít ngược vào một hơi -- lúc này mới nhớ ra, cậu mất một chiếc giày!

Lúc trước nhảy từ trên xe trượt xuống, lăn lộn túi bụi trên nền tuyết, Từ Vọng đều không có cảm giác gì, sau đó lại miệt mài đấu khẩu với Ngô Sênh, hoàn toàn quên béng mất bàn chân đáng thương, bây giờ đi lại mới nhận ra, chân đã tê cứng cả rồi!

Ngô Sênh trông thấy tư thế co một chân lên như kim kê độc lập(*) của Từ Vọng, lúc này ký ức hiện lên, nhớ lại một màn "đoạt chân từ miệng gấu" kinh hoàng trên xe trượt. Anh chưa kịp nghĩ gì đã lập tức ngồi xuống, chuẩn bị tháo một chiếc giày đưa cho Từ Vọng, nhưng tay mới chạm đến dây giày thì đã nghe thấy một tiếng "ding --"

(*kim kê độc lập: một tư thế đứng một chân trong võ thuật.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 4

Không, là bốn tiếng.

Trên tay mỗi người đều phát ra tiếng thông báo sắc gọn.

Từ Vọng nhấc tay lên, thoát khỏi trở về trang chủ có bốn lựa chọn, trông thấy góc trên bên phải có thêm một số "1" nhỏ, liền nhấn vào xem, trong kho đồ vật vốn dĩ trống hoác lại có thêm một đôi .

"Giày trượt là cái khỉ gì?" Từ Vọng hoang mang nhìn về phía các đồng đội cầu cứu, "Muốn chúng ta dùng đế giày đánh gấu hay sao?"

Ngô Sênh còn đang cúi đầu nhìn tay mình, nghe thấy câu hỏi của Từ Vọng, liền ngẩng đầu, trông ánh mắt cũng chẳng hiểu hơn cậu là bao, trong ngỡ ngàng đan xen mơ màng, giữa hoang mang chen lẫn nghi hoặc: "Giày trượt nào cơ?"

Từ Vọng chẳng hiểu gì cả, giơ cánh tay lên, cho rằng mọi người đương nhiên đều sẽ giống như mình: "Trong hộp bút ấy, không phải có thêm một đôi giày trượt sao?"

Ngô Sênh lắc đầu: "Thông báo mới của chúng tôi là ở giấy ghi chú."

Từ Vọng ngây người, nhất thời không biết phải làm gì: "Chúng ta... không phải một team sao..."

Ngô Sênh nghĩ ngợi một lát, trong ánh mắt tựa hồ như vỡ ra điều gì đó: "Chắc là do phân công không giống nhau. Ai nhận được cái gì có thể là ngẫu nhiên thôi, cũng có thể là do thấy cậu thiếu một chiếc giày, liền phát thêm cho cậu đạo cụ này."

Từ Vọng: "Vậy trong giấy ghi chú của mấy cậu viết gì?"

Ngô Sênh: "Đứng im bất động."

"Đây là gợi ý kiểu quái gì vậy? Hơn nữa..." Từ Vọng đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, "Bảo cậu đứng im bất động, sao cậu lại ngồi thế?"

Ngô Sênh trầm tư dõi về phương xa, từ chối trả lời câu hỏi này.

Giọng nói đáng thương của Huống Kim Hâm vang lên từ bên cạnh: "Anh Từ, em cảm thấy cái này chắc không phải là gợi ý, mà là mệnh lệnh..."

Từ Vọng nhìn về hướng ấy, chỉ thấy Huống Kim Hâm cách cậu hai bước đang giữ nguyên tư thế cung bộ tiền xung(*), một chân trước, một chân sau, chân trước cong, chân sau thẳng, trông oai phong lẫm liệt ra phết, chỉ có điều nét mặt vô cùng thê lương thảm thiết.

(*cung bộ tiền xung: một tư thế trong các bài tập rèn luyện sức khỏe hoặc võ thuật.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 4

Kết hợp với "Đứng im bất động" trong ...

Mặt Từ Vọng thoắt cái biến sắc: "Đừng nói là các cậu..."

Khóe môi Huống Kim Hâm trề xuống, thật sự không thể đáng thương hơn được nữa: "Em mới bước một bước lên phía trước liền bị "đóng băng" rồi."

Từ Vọng ngộ ra, bảo sao vừa nãy tay Ngô Sênh cứ sờ mãi giày mà không động đậy, muốn xem trên tay cũng chỉ có thể cố gắng cúi nghiêng đầu mà xem. Nhưng cũng may thông báo mới của bọn họ là ở vốn đã mở sẵn, chứ nếu giống như cậu có thông báo mới ở , vậy thì bị "đóng băng" thế này không thể nào mở ra xem được rồi.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Từ Vọng lại quay qua nhìn Tôn Giang, cũng tương tự những người khác, từ cổ trở xuống không thể động đậy, chỉ may mắn hơn Ngô Sênh và Huống Kim Hâm ở chỗ, lúc bị "đóng băng" gã không làm động tác gì kỳ quặc, hiện tại đang đứng thẳng tắp như cột điện.

Trông thấy Từ Vọng nhìn qua đây, Tôn Giang gấp đến mức sắp phun lửa rồi, hét vào mặt cậu: "Còn ngây ra đó làm gì, cho cậu cái gì thì mau dùng đi, biết đâu đấy lại là điểm đánh dấu!"

Ngô Sênh bình tĩnh hơn gã nhiều, liếc mắt là hiểu được nỗi lo lắng của Từ Vọng, vững vàng nói: "Không cần lo cho chúng tôi, nếu như mệnh lệnh cho toàn bộ thành viên đều là đứng im bất động, vậy thì hẳn sẽ không mang lại nguy hiểm chí mạng gì đâu, nếu không thì không phù hợp logic."

Lời này khiến Từ Vọng an tâm hơn, hít sâu một hơi, cậu trực tiếp sử dụng !

Biểu tượng vừa biến mất, Từ Vọng liền cảm thấy bản thân đột nhiên cao lên mười centimet, cúi đầu xuống nhìn, chiếc giày còn lại trên chân cũng biến mất rồi, thay vào đó là một đôi giày trượt... Phía dưới còn có bốn cái bánh xe.

Mẹ nó đây không phải là giày patin hai hàng sao!!!

"Cẩn thận --"

Ba người đứng im tại chỗ đột nhiên đồng thanh kêu lớn!

Từ Vọng chỉ thấy trong khóe mắt liếc qua có bóng đen ập tới, cậu trượt sang trái, thế mà trượt xa tận mấy mét, bấy giờ mới phát hiện nền tuyết ở nơi này cực kỳ cứng, giống như bị xe lu lăn qua vậy, bánh xe trượt trên này không hề gặp khó khăn!

Gấu đen vồ trượt một phát, đứng dậy xong lại muốn vồ, chợt phát hiện trước mắt còn có ba người đứng im bất động cách mình gần hơn, lập tức chuyển dời mục tiêu!

Từ Vọng thấy vậy, đến hơi thở cũng ngưng bặt, cậu có thể tránh được, nhưng ba đồng đội của cậu giờ đang cắm rễ trong tuyết rồi còn đâu!

Giây phút sống còn, Từ Vọng chẳng kịp nghĩ gì liền nắm một cục tuyết cứng như đá, dùng sức ném vào lưng gấu đen!

Thế nhưng cậu vẫn chậm mất một bước, lúc ném trúng thì gấu đen đã bổ đến ba người kia rồi!

"Rầm --"

Một tiếng va đập cực mạnh, nghe vào đã thấy đau.

Từ Vọng trừng mắt, cậu dám chắc xung quanh ba người không hề có bất cứ thứ gì, thế nhưng khi gấu đen chỉ còn cách bọn họ một xích(*) lại tựa như đâm vào một bức tường vô hình, thê thảm trượt xuống.

(*xích: một đơn vị đo lường của Trung Quốc. 1 xích = 1/3 mét.)

Một cú này va đập rất mạnh, cộng thêm cú ngã ban nãy khi nhảy từ trên xe trượt xuống vẫn chưa hồi phục hẳn, đau càng thêm đau, gấu đen thở cũng không nổi, nằm phịch trên nền đất cách ba người chưa đầy một mét, không động đậy gì.

Từ Vọng bị hết thảy những biến cố liên tiếp xảy ra này làm cho loạn cào cào cả lên, cậu thật bi thương mà phát hiện rằng trong thế giới này, bản thân chính là một tên kém cỏi không có thể lực cũng không có trí lực!

Đồng đội cắm rễ tại chỗ vững chắc như cây, Từ Vọng đương nhiên không thể bỏ chạy, nhưng trước mắt chưa thấy gợi ý mới, cậu còn có thể làm gì?

Tình hình cấp bách, Từ Vọng ngửa mặt nhìn trời, bệnh nặng loạn tìm thầy mà cầu mong từ trên trời rơi xuống một quyển hướng dẫn trợ giúp gì gì đó.

Tất nhiên là không có rồi.

Thế nhưng vào khoảnh khắc thu lại tầm mắt, cậu chợt phát hiện cảnh tượng lúc trước bản thân đã bỏ lỡ.

Cả vách núi đều là thác băng.

Tại ngay trước mặt cậu, sau lưng ba người đồng đội, dòng thác khổng lồ tựa như ngân hà chảy xuống, giá rét đóng băng nó lại trong khoảnh khắc mỹ lệ hùng vĩ nhất, trong suốt lấp lánh, lại cuộn trào sục sôi, lắng tai nghe thật kỹ, phảng phất còn có tiếng nước chảy như tiếng rèm châu buông lơi.

Thác nước dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn thăm dò, chợt lóe lên một tia sáng óng ánh rực rỡ!

Từ Vọng bị chói đến không mở nổi mắt, đến khi ánh sáng tiêu tan mới mở mắt ra nhìn, trên thác băng bỗng nhiên xuất hiện bốn chữ vàng "long bàn hổ cứ(*)", tựa như dùng bút lông chấm bột vàng viết vậy, bút lực mạnh mẽ, khí thế oai hùng.

(*long bàn hổ cứ: thành ngữ miêu tả một nơi có địa hình hùng vĩ mà vô cùng hung hiểm, như rồng cuộn mình, như hổ nằm dài.)

Từ Vọng ngỡ ngàng nhìn một hồi, còn chưa kịp phản ứng, bốn chữ lớn đột nhiên biến dạng, từ "long bàn hổ cứ" biến thành "kim phong ngọc lộ(*)", mà lúc này cậu cũng phát hiện, phía trên bên trái thác băng có một chiếc đồng hồ đếm ngược, bắt đầu từ mười giây, sau đó chín giây, tám giây...

(*kim phong ngọc lộ: thành ngữ trích từ một câu trong bài thơ "Tân mùi thất tịch" của Lý Thương Ẩn, vốn để chỉ Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng vào đêm thất tịch, hiện còn dùng để chỉ nam nữ thương yêu, thấu hiểu, bầu bạn, che chở lẫn nhau, rộng hơn còn có thể chỉ cảnh vật mùa thu, nhưng thông thường dùng để miêu tả tình yêu.)

Từ Vọng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Ngô Sênh đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cậu: "Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nãy là ánh sáng từ đâu tới?"

Từ Vọng tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay chỉ về phía trước: "Sau lưng các cậu có một thác băng trên vách núi, vừa nãy sau khi phát sáng, trên mặt băng liền bắt đầu xuất hiện chữ, đầu tiên là long bàn hổ cứ, sau đó là kim phong ngọc lộ..."

"Tít tít --"

Âm thanh chói tai tựa như cảnh báo vang lên phá vỡ bầu không khí, đồng hồ đếm ngược còn hai giây đột nhiên quay về mười giây, mà "kim phong ngọc lộ" cũng biến mất sớm hơn, thay vào đó là một từ mới "hạ trùng ngữ băng(*)".

(*hạ trùng ngữ băng: thành ngữ trích từ "Trang Tử tập thích", nghĩa là không thể bàn về băng tuyết mùa đông với những loài côn trùng sinh ra và chết đi trong mùa hạ, sau này dùng để ví von những người kiến thức nông cạn, tri thức hạn hẹp, tựa như "đàn gảy tai trâu" vậy.)

"Tôi biết rồi!" Hai mắt Từ Vọng vụt sáng lên, "Nó đang muốn chơi đoán thành ngữ với chúng ta! Tức là tôi giải thích, các cậu đoán, tôi không thể nói ra những chữ có trong thành ngữ, vì vậy vừa nãy tôi trót đọc ra, đồng hồ đếm ngược liền kết thúc sớm, trực tiếp thay từ mới!"

Ngô Sênh vừa nghe đã hiểu, nhưng từ sự "kinh ngạc" trong mắt có thể thấy, hiển nhiên "cửa ải" khổ sở trăm bề mới kích hoạt được này có sự khác biệt rất lớn so với trong tưởng tượng của anh.

Tôn Giang thì lập tức trúng nội thương, mây đen đầy mặt như thể đang chửi "Con mẹ nó cậu đùa tôi đấy à".

"Trò này là sở trường của em, năm ngoái lớp em đi liên hoan vẫn còn chơi đó!" Mừng rỡ nhất hẳn là Huống Kim Hâm rồi, vui đến mức quên cả gấu đen còn đang nằm cách chân mình chưa đầy một mét, vô cùng hào hứng muốn thử, "Anh Từ, bây giờ đang là từ gì, anh mau bắt đầu đi!"

"Được, nhưng từ này chỉ có mười giây, hết giờ sẽ đổi, vậy nên chúng ta phải nhanh lên!" Từ Vọng nói liền một mạch, lập tức móc ruột moi gan cố gắng sắp xếp từ ngữ miêu tả "hạ trùng ngữ băng", "Nghĩa là... một người... không có kiến thức gì..."

Đếm ngược kết thúc.

Trên thác băng đổi thành "nhân diện đào hoa(*)".

(*nhân diện đào hoa: một từ chỉ nam nữ đôi bên gặp mặt liền rơi vào lưới tình, sau khi chia ly, người nam vẫn nhớ mãi chuyện xưa.)

Huống Kim Hâm trong lòng vẫn luôn nhẩm tính giây, cộng thêm sự dừng lại đột ngột của Từ Vọng, liền biết rằng thời gian đã hết từ mới đã thay rồi, gấp gáp nhắc nhở: "Anh Từ, anh không nhất thiết phải giải thích, có thể dùng động tác, dùng ngữ cảnh, làm sao có thể đưa ra gợi ý nhanh nhất cho bọn em là được!"

"Từ từ bình tĩnh, không cần gấp," Ngô Sênh cũng đã chấp nhận hiện thực, tức tốc tiến vào trạng thái "chiến đấu", "Chúng tôi cùng đoán, mười giây là đủ."

Giọng nói của anh rất vững

vàng, khác hẳn với lúc trêu chọc giễu cợt người khác, mang theo một loại sức mạnh an thần cực kì hiệu quả.

Từ lại đổi rồi -- vẫn cảnh chi giao(*).

(*vẫn cảnh chi giao: thành ngữ chỉ tình bạn sâu sắc đến mức có thể hy sinh vì nhau.)

Từ Vọng quả quyết đưa tay làm động tác giơ kiếm tự vẫn, cậu vừa tự cắt cổ mình vừa lặp đi lặp lại: "Hai người có quan hệ cực kỳ tốt, cực kỳ tốt!"

Huống Kim Hâm trông thấy cậu ra sức kéo cái gì đấy từ trên cổ xuống đến ngực, đột nhiên vỡ ra, hai mắt sáng rỡ lên: "Tình yêu của người kéo thuyền(*)!"

(*tình yêu của người kéo thuyền: tên bài hát đầu tiên của Dư Phượng Lan và Lý Thiên Bồi, sau đó được hát lại bởi Doãn Tương Kiệt và Vu Văn Hoa, phát hành vào 1/1/1989.)

Từ Vọng suy sụp: "Thành ngữ! Thành ngữ đó em giai!"

Bây giờ giới trẻ sau 95 đều nghe những bài hát cũ kỹ vậy sao!!

Đếm ngược kết thúc, thay từ -- bách niên hảo hợp(*).

(*bách niên hảo hợp: thành ngữ chỉ phu thê hai người vĩnh viễn hòa hợp.)

Từ Vọng quyết liều một phen, tung một nụ hôn gió về phía Ngô Sênh: "Tôi muốn cùng cậu bên nhau trọn đời(*) -- phía sau là gì?"

(*bên nhau trọn đời: nguyên văn là 共结连理 cộng kết liên lí, dùng để chỉ việc kết hôn, "dính" lấy nhau cả đời, ngoài ra sâu xa hơn còn dùng để chỉ việc hoan ái của nam nữ.)

Đây chính là cách mà Huống Kim Hâm bảo, dùng ngữ cảnh, cho vế trước, dẫn dụ đồng đội đoán vế sau.

Ngô Sênh đón lấy nụ hôn gió, cũng đón được thâm ý mà bạn cùng phòng muốn truyền đạt: "Vu sơn vân vũ(1)."

Từ Vọng: "..."

Ngô Sênh khẽ chau mày, tựa như rất ngạc nhiên khi đáp án mình đưa ra lại không chính xác.

"Ngư thủy chi hoan(2)?"

"..."

"Thủy nhũ giao dung(3)?"

"..."

"Kiền sài liệt hỏa(4)?"

(1, 2, 3, 4: mây mưa núi Vu, cá nước gặp nhau, keo nước giao hòa, củi khô bốc lửa đều là những thành ngữ miêu tả quan hệ mật thiết, nhưng thường được dùng để chỉ việc hoan ái của nam nữ.)

"Cậu có thể rời khỏi cái giường đôi được không hả!!!"

Cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng của bạn học Từ, từ lại đổi mới.

Không ai chú ý rằng, gấu đen nằm trên mặt đất khẽ động một cái.



Tuần sau là tiểu đội hai người chúng tôi phải đối mặt với kỳ thi không khốc liệt là mấy nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng là bao rồi, vì vậy tuần sau sẽ không có chương mới đâu ạ, xin lỗi cả nhà. Cả nhà yên tâm, sang tuần sau nữa chúng tôi sẽ trở lại với hiệu suất vẫn là 0% đều đều hai chap một tuần. :))))) Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!