Cú Nửa Đêm

Chương 40



Chương 40: Cạnh tranh

Trời đã tối mịt rồi, tiếng nhạc xập xình hòa lẫn cũng tiếng kêu gào của zombie, cuốn theo chiều gió mà bay tới bên bờ sông.

Từ Vọng giật bắn cả mình, lập tức buông cò súng ra.

Súng sấm sét cũng lập tức im bặt, nhưng sắc màu của chất dẻo óng ánh lấp lánh trên báng súng và khúc nhạc sấm sét phát ra từ nòng súng tựa như loa phát thanh vẫn đang thiêu đốt linh hồn của tất cả những người có mặt tại đây.

Hoặc có lẽ là vì ban đầu hiệu quả sấm sét xuất hiện hơi muộn màng -- bóp cò súng xong phải để một lúc mới thấy sắc màu cùng âm nhạc -- nên đến lúc thả cò súng ra cũng phải chờ thêm một lúc sắc màu và âm nhạc mới tắt hẳn.

Khoảng mười giây sau, ánh đèn bảy màu và tiếng nhạc cuối cùng cũng biến mất, súng sấm sét lại khôi phục dáng vẻ thuần khiết cao quý bling bling ban đầu.

Con tàu đang đỗ bên bờ sông đột nhiên phát ra tiếng động như thể bản lề đang xoay chuyển.

Nhóm bạn ngồi trong xe con bọ trên không và cả bốn người bên trong xe tải dưới mặt đất đều nhìn về phía con tàu, thì thấy bên thân tàu có một tấm ván kim loại hình chữ nhật đang từ từ được thả xuống.

Giống như tòa thành nằm bên bờ vực thả cầu treo xuống để cho người bên ngoài đi vào, một đầu của tấm ván đó gắn liền với khoang tàu đang được mở ra, đầu còn lại thì đáp lên bờ sông, mở ra một lối đi nối giữa bờ sông và khoang tàu bằng ván sắt, dang rộng vòng tay chào đón những người muốn lên tàu trong im lặng.

Bọn Từ Vọng nghệt cả mặt, chưa từng nghĩ tới còn có thao tác thế này, nếu tấm ván kim loại đó được thả xuống sớm một tí thì bọn họ hoàn toàn có thể đạp chân ga phi thẳng vào trong khoang tàu luôn chứ cần gì phải từ từ quan sát trên bờ, cuối cùng còn phải chịu một màn xe tang lơ lửng như vậy.

Chẳng ngờ bốn người trên xe tải đã sớm chuẩn bị từ trước, hay nói cách khác, bọn họ chính là đang chờ khoảnh khắc này.

"Ván tàu đã được thả xuống rồi, bám chắc vào, anh đây cho các chú chơi thử một ván cảm giác mạnh!" Nhạc Suất – người đội trưởng Đầu Tròn Ủng kiêm tài xế xe tải, nắm chặt lấy vô-lăng, không thèm nhìn con New Beetle sặc sỡ kia nữa, hai mắt nhắm thẳng về phía bên trong khoang tàu phía cuối tấm ván kim loại kia, "A Nam, đừng để ý đến họ nữa!"

Mũ Đánh Cá bị chỉ đích danh bèn như được đại xá, ngay lập tức thầm nhẩm trong đầu, mặc niệm trong lòng.

Trong nháy mắt, chiếc xe con bọ đang lơ lửng trên không rơi xuống đất với một tốc độ cũng coi như khá ổn định. Nhưng dù vậy lúc xe chạm đất, năm người trong xe vẫn bị xóc đến mức lăn lộn tứ tung. Hai bánh trước của xe vừa hay kẹt lại bên bờ đê, chỉ cần lệch đi một chút thôi là cả chiếc xe sẽ rơi thẳng xuống sông!

Cũng vào lúc xe con bọ rơi xuống, Nhạc Suất đang nắm chặt lấy vô-lăng xe tải ngay lập tức đạp mạnh bộ li hợp, đồng thời gọi giật đồng đội vừa kết thúc thao tác "Xe tang lơ lửng" lại: "Gạt cần! A Nam mau gạt cần!"

Đào A Nam Mũ Đánh Cá đã hoàn toàn tập trung trở lại, vừa thấy gã ta đạp bộ li hợp bèn lập tức gạt cần số ngay mà không cần đội trưởng nhắc nhở, động tác vô cùng thành thục chính xác, hiển nhiên là đã phối hợp với đội trưởng nhà mình rất nhiều lần rồi!

Xe tải bắt đầu chuyển động, mắt thấy tốc độ đã tăng lên, Nhạc Suất lại đạp ngay bộ li hợp lần nữa, Đào A Nam vẫn tiếp tục gạt cần số lên.

Cứ như vậy, đội trưởng phụ trách vô-lăng, bộ li hợp, chân ga và phanh của xe tải, còn thành viên khác phụ trách hộp số, dưới sự phối hợp cực kì nhịp nhàng ăn ý, xe tải đã lên đến số cao nhất, đạt đến tốc độ lớn nhất, phi thẳng về phía tấm ván kim loại đang đáp lên bờ sông!

Hoàn thành nhiệm vụ gạt cần, Đào A Nam thành công lui về, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng vẫn không thể che lấp khát vọng muốn phỉ nhổ trong lòng cậu ta, lần nào làm thế này trông cũng thiểu năng vl ấy: "Đội trưởng, anh không thể tự gạt cần được à..."

"Không thể," Nhạc Suất trả lời cực kì đường hoàng, "Điều khiển hộp số cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa tay và chân."

Đào A Nam ngây thơ thật thà bại trận rút lui.

Trong tổ ba người chen chúc ở ghế phụ lái, Tóc Đuôi Sam – cũng chính là Úy Thiên Hàng sắp bị ép đến mức mặt tiêu biến luôn rồi, thật sự không thể nhịn thêm được nữa: "Anh tôi ơi người ta là kết hợp chặt chẽ tay mình với chân mình, chứ không ai kết hợp chân mình với tay đồng đội cả!"

"Anh thì chịu, anh không thể phân tâm khi làm việc được." Khí thế đường hoàng chính trực của Nhạc Suất chẳng khác nào Bàn Cổ(*) lúc tạo ra trời đất.

(*Bàn Cổ: vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo vũ trụ trong thần thoại Trung Hoa.)

Úy Thiên Hàng suy sụp: "Em với A Nam thi hai bài có dốt đến mấy cũng tự mở được cả bộ li hợp với hộp số mà, rốt cuộc anh lấy được bằng lái kiểu gì thế hả!"

Đội trưởng Nhạc cũng bị đồng đội càu nhàu đến phát bực: "C2 làm đếch có bộ li hợp đâu! Ai mà biết được có ngày anh lại phải tự kéo hộp số xe tải!!!"

Úy Thiên Hàng thi trượt bằng lái C1 vì "Đỗ xe bên lề" thất bại: "..."

Đào A Nam thi trượt bằng lái C1 vì "Lùi xe vào kho" thất bại: "..."

Đầu Học Sinh đẹp trai – tức Tô Minh Triển rút bằng lái của đội trưởng từ trong balo chung ra, quả nhiên, phần thể loại ghi là C2.

Lúc chọn tài xế, bọn họ hoàn toàn chẳng hề xem kĩ, mù quáng tin tưởng tấm bằng lái duy nhất của toàn đội. Vậy mới nói, không thể chỉ nhìn vào học lực được...

Í? Tô Minh Triển đang thầm thở dài bỗng thấy hoang mang, trong buồng lái kín bưng của xe tải sao tự dưng lại có gió?

Quay ngược thời gian trở về nửa phút trước.

Cũng là lúc đội trưởng Nhạc và thành viên Đào vừa phối hợp nhịp nhàng nâng tốc độ xe lên cao nhất.

Nhóm người ngồi trong xe con bọ cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cú rơi từ trên trời xuống dưới đất, cùng nhìn rõ chiếc xe tải đang lao về phía ván cầu làm bằng kim loại kia.

"Bọn họ muốn lên tàu!" Tiền Ngải sốt ruột kêu lên.

Tất nhiên là Từ Vọng biết điều này, nhưng dựa vào đống lựu đạn, lưỡi liềm, súng nước của bọn họ thì làm sao mà ngăn nổi chiếc xe tải cách xa mười mấy mét đang phi như điên về phía con tàu kia được, kể cả bây giờ họ có lái con New Beetle này đâm bừa qua đó thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, sẽ bị tông bay trong tích tắc!

"Đội trưởng, bọn họ có thể quăng chúng ta xuống nước cho chết cả nút nhưng lại không ném mà tha cho chúng ta một mạng, chúng ta có nên ngăn họ lại nữa không?" Đột nhiên Huống Kim Hâm cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên phải ngăn rồi," Từ Vọng không giỏi tính toán, nhưng tính dăm ba cái ân oán tình thù này thì vẫn sòng phẳng lắm, "Bọn họ sử dụng xe tang lơ lửng trước, hiện tại chúng ta ngăn họ lại cũng là trả đòn hợp lí thôi, còn về phần tại sao họ có thể gϊếŧ mà lại tha thì phải tính riêng, sau này chúng ta có cơ hội đuổi cùng gϊếŧ tận thì tha cho bọn họ sau, thế là hết nợ."

Giải quyết xong gánh nặng tư tưởng của đồng đội, Từ Vọng muốn hỏi ngay "Có phải cậu nghĩ ra cách gì rồi không", bởi cậu hiểu rõ, với tính cách của Huống Kim Hâm, nếu không phải đã nghĩ ra chiêu gì rồi thì chắc chắn sẽ không hỏi những câu như kiểu có nên ra tay hay không.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp mở lời.

Huống Kim Hâm nghe xong một phen giảng giải, sự ngập ngừng trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, giơ tay lên quả quyết ấn một cái!

Ngay lập tức, chiếc xe tải đang di chuyển với tốc độ cao đột nhiên bị bao vây bởi một màn sương trắng dày đặc từ trên trời rơi xuống, cứ như trên sân khấu đột nhiên tỏa ra đá khô lượn lờ bay bổng hết sức!

Còn bốn người đang ngồi trong xe tải cũng cảm nhận được gió mát kéo đến mà chẳng kịp trở tay.

Trong chiếc xe con bọ, Huống Kim Hâm ấn vào tay xong bèn nhắm mắt tĩnh tâm, hai ba giây sau màn sương trắng đã nuốt chửng xe tải lại biến mất trong nháy mắt giống như ảo thuật vậy!

Ba người trong xe con bọ + 1 NPC, nhìn về phía chiếc xe tải ở phương xa... hay nói cách khác thì là nơi vốn dĩ có chiếc xe tải ở đó, thi nhau mắt chữ A mồm chữ O.

Cái này, có khi thật sự là ảo thuật á.

Dưới ánh trăng sáng, chiếc xe tải hạng nặng thoắt cái biến mất, Mũ Đánh Cá, Đầu Học Sinh và Tóc Đuôi Sam đều ngã bệt trên mặt đất, kêu lên hai tiếng "Ui da", "Đệch mịa".

Tài xế Đầu Tròn Ủng vẫn đang phi về phía trước, như thể chẳng hề nhận ra vô-lăng trong tay với bộ li hợp phanh xe dưới chân đã hoàn toàn biến đổi, gã dùng ý chí liều chết lúc lái xe tải để cưỡi lên một chiếc xe đạp công cộng màu sắc sặc sỡ, tiếp tục lao về đích!

Thế nhưng sức kiên nhẫn của tấm ván kim loại được thả xuống một hồi lâu dường như đã đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên lại bắt đầu rút về.

Nhạc Suất còn tưởng mình và toàn bộ các thành viên khác vẫn đang trong cuộc đua xe, đạp nhanh đến mức bàn đạp sắp sửa tóe khói đến nơi rồi, vội vàng kêu lên: "Đừng đừng đừng --"

Tấm ván kim loại lúc thả xuống thì chậm, lúc rút về lại nhanh, cuối cùng vẫn chẳng để lọt kẽ hở nào.

Nhạc Suất nắm chặt tay lái, phanh két một cái, bánh xe đạp quét một đường phanh gấp trên mặt đất, cuối cùng vững vàng dừng lại sát bên bờ đê.

Tất cả mọi thứ đều xảy ra chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, ngắn đến mức khi mọi chuyện đã rồi, bốn người mới nghe thấy câu thông báo chậm trễ trong tai --

[Cú: Có người sử dùng với cậu nha~~]

"Đệt! Tôi biết ngay là không được phép mềm lòng mà!" Nhạc Suất vỗ mạnh một cái vào chuông xe, hối hận vì đã không nhẫn tâm ném cả đám oắt kia xuống sông.

Tiếng chuông xe đạp vui tai vang lên "ding ling ling --" dưới cơn phát tiết của gã ta.

Chuông... xe đạp?

Cuối cùng Nhạc Suất cũng phản ứng lại, cúi đầu nhìn rõ tay lái, chuông xe, bánh xe, giá xe dưới ánh trăng.

"Đội trưởng --" Ba người đồng đội vẫn ngã ngồi tại chỗ cuối cùng cũng tìm được cơ hội đánh thức người đội trưởng đang quá nhập tâm của họ.

Nhạc Suất không nghe ra sự kinh hãi trong giọng nói của các đồng đội, cáu bẳn kêu lên: "Biết rồi, không phải là công cụ pháp thuật à, bọn họ biến xe tải thành xe đạp thì đã làm sao, đợi lát nữa ván cầu lại được thả xuống, ông đây vẫn quyết đua..."

"Đây không phải trọng điểm!" Úy Thiên Hàng cắt ngang lời gã bằng âm lượng to nhất, tóc đuôi sam cũng sắp tung ra rồi, "Sau lưng anh --"

Sau lưng?

Nhạc Suất quay đầu trong vô thức.

Một con zombie nữ đang ngồi trên ghế sau xe đạp, mở to đôi mắt màu đỏ lồi ra như cá vàng mà nhìn gã "chan chứa tình cảm".

Giờ phút này, khoảng cách giữa gã và zombie chỉ có 0.01 cm.

Thời gian dường như dừng lại rồi.

Thế gian này chỉ còn lại một người, một xác, một xe, một trăng sáng.

Đó giờ Nhạc Suất chưa bao giờ nói cho người khác biết rằng, ước mơ của gã là được lái xe đạp đèo cô gái mình thích nhất đi trên con đường nhỏ ven bờ sông hóng gió đêm.

Bây giờ đều đã thành hiện thực cả rồi.

Nhưng, cao xanh ơi, có phải người đã hiểu nhầm về từ "cô gái" rồi hay không, "zombie nữ" đâu có được tính!!!

"Hú --" Con zombie ở ghế sau cuối cùng không nhịn được nữa, hú lên một tiếng, há mồm hướng về phía gương mặt của Nhạc Suất mà cắn!

Nhạc Suất chống vào tay lái bật người lên, trực tiếp bật ra xa hai mét!

Chiếc xe đạp không có người lái lại đèo thêm một zombie nữ lập tức đổ xuống mặt đất đánh "rầm" một cái.

Nhạc Suất rút một thanh sắt to cỡ cây lăn bột từ hông ra, vung mạnh một phát, thanh sắt liền biến thành một cây chùy gai còn lớn hơn gậy bòng chày tận mấy vòng!

Con zombie ngã cùng xe đạp bò dậy với tốc độ cực nhanh, lúc này đã lại bổ nhào đến lần nữa!

Nhạc Suất lấy hết sức bình sinh, quật cho nó một phát!

Con zombie gào lên "Hú" một tiếng, giống như quả bóng chày bị đánh một cú home run vậy, trực tiếp bay ra khỏi đê, rơi "tùm" xuống nước!

Cùng lúc đó, Tô Minh Triển, Úy Thiên Hàng và Đào A Nam cũng đã đứng dậy nắm lấy vũ khí của mình, quay lưng lại với bờ đê đề phòng cả ba phương hướng khác.

Tấm ván kim loại không thể nào lại được thả xuống nhanh như vậy, mà lũ zombie bị tiếng nhạc disco chết bầm lúc trước thu hút đã càng lúc càng tới gần, tiếng gầm gừ cũng mỗi lúc một to hơn!

"Bọn họ đang cứu chúng ta."

Trong lúc cảnh giác cao độ, ba người bỗng nghe thấy đội trưởng nhà mình thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Chắc chắn là bọn họ đã trông thấy con zombie trên xe tải rồi," Đội trưởng Nhạc không thèm để ý đến các đồng đội đang ngớ người, tự mình nói tiếp, "Nếu như chúng ta lên tàu sớm như vậy, con zombie chắc chắn cũng sẽ lên theo, trong xe tải chật chội như thế, đương nhiên chúng ta sẽ xuống xe vào khoang tàu nghỉ ngơi, đến lúc đó ở trong cùng một không gian kín với nó, mà chúng ta lại chẳng hề đề phòng chút nào, hậu quả thật không dám tưởng tượng."

Ba người đồng đội nhìn nhau, nhất thời không theo kịp tiết tấu của đội trưởng: "Vậy tại sao bọn họ phải cứu chúng ta?"

"Trả ơn!" Nhạc Suất nhìn về phía chiếc xe con bọ màu hồng, hai mắt lấp lánh, "Chúng ta không ném họ xuống sông nên họ uống nước nhớ nguồn á!"

Ba người đồng đội: "..."

Đội trưởng lúc nào cũng thích dùng tấm lòng thiện lương nhất của mình để suy đoán về đối thủ thì phải làm sao? Gấp, online đợi! --

Trên chiếc xe con bọ.

Mặt Tiền Ngải sắp dán lên cửa kính xe luôn rồi mà hai mắt vẫn mải dõi về phương xa, nhìn theo bốn người cũng đang đứng bên bờ sông nhưng không có phương tiện giao thông làm lá chắn, cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Đám zombie sắp sửa lao tới đây rồi, bọn họ không nghĩ cách lên tàu mà còn đứng đó làm chi vậy?"

Ngô Sênh đã nhìn ra vấn đề: "Tấm ván kim loại đó là con đường duy nhất để lên tàu, bây giờ ván đã bị rút lại rồi, bọn họ chỉ có thể liều một phen sống mái thôi."

"Nhưng dù thắng được đám zombie này thì cũng đâu có ích gì, vẫn chẳng lên nổi tàu." Tiền Ngải nói.

"Nếu tôi đoán không nhầm," Ngô Sênh đáp, "Thì tấm ván đó hẳn là sẽ lại được thả xuống, bọn họ đang đợi khoảnh khắc ấy mà thôi."

Tiền Ngải: "Thế chúng ta thì sao?"

Từ Vọng: "Cầu cho vỏ xe đủ dày đi."

"Rầm --"

Đám zombie đến đích đầu tiên trở thành quân tiên phong chia làm hai ngả, một nhóm thực dụng thì lao thẳng về phía bốn người bên bờ sông, nhóm còn lại có trái tim thiếu nữ thì phi tới chỗ chiếc xe con bọ màu hồng.

Con zombie có cơ thể dẻo dai nhất chưa chi đã nhảy lên nóc xe bọn họ rồi.