Cú Nửa Đêm

Chương 44



Chương 44: Người quen cũ

Khi cả nhóm lao ra khỏi xe thì mũi xe đã chạm đến bên rìa hố cát lún rồi!

Bọn họ gắng sức nhảy ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất rồi còn lăn thêm vài vòng theo quán tính nữa! Vì cố gắng đạp phanh thêm nửa giây để giảm tốc độ xuống thấp nhất có thể cho các đồng đội thoát thân nên Ngô Sênh là người nhảy muộn nhất, vừa chạm đất, nửa người anh đã bị kéo tuột xuống hố cát!

Nếu không phải giây cuối cùng anh cố sống cố chết bám chắc lấy rìa hố cát thì giờ này bãi cát lún sâu đến tận eo đã nuốt chửng anh rồi!

Tiền Ngải đứng dậy đầu tiền, gã cũng chẳng thèm để ý đến chiếc cưa máy và lưỡi liềm bị rơi ra lúc nhảy khỏi xe nữa mà lập tức lao đến tóm lấy Ngô Sênh, sau đó Từ Vọng và Huống Kim Hâm cũng chạy đến, ba người hợp sức mới chật vật kéo được đồng đội lên bờ!

Chiếc xe con bọ thì không được may mắn như thế, rơi vào hố cát rồi cứ lún dần xuống, mãi đến khi Ngô Sênh được kéo ra khỏi đó thì cát lún mới đột nhiên dừng lại, theo đó chiếc xe cũng đứng yên, cuối cùng hố cát mới nuốt được 4/5 chiếc xe, chỉ còn sót lại nóc xe trơ trọi.

"Muốn nuốt thì nuốt hết đi," Tiền Ngải cạn lời, "Còn để lại cái nóc xe cho người ta nhìn mà không lái được, đây chẳng phải là dày vò người khác à..."

"Cách giải thích duy nhất là..." Từ Vọng đi nhặt lưỡi liềm với cưa máy về rồi lần lượt trả lại cho đồng đội, "Hố cát không muốn nuốt xe, mà muốn nuốt chúng ta."

Bọn họ đã nhảy khỏi xe, người duy nhất gặp nguy hiểm là Ngô Sênh cũng đã được cứu, vậy nên hố cát mới dừng lại.

"Ầy..."

Trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng than nhẹ không biết truyền đến từ nơi nào.

Bốn người lập tức dính sát vào nhau, lưng áp lưng cảnh giác nhìn xung quanh, thế nhưng không có đèn xe, chỗ nào cũng tối om om.

Một tia sáng lóe lên ở vòng quay ngựa gỗ bên đường.

Người đàn ông cầm điện thoại bật đèn pin đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, nhẹ nhàng vẫy tay với họ, mang theo chút lười nhác và thong dong.

"Các cậu đã khiến tôi lãng phí mất một dòng cát lún rồi, không thể ngoan ngoãn theo nó về nhà được à," Hắn ta nghiêng đầu, cả người tựa vào cái cổ dài của chú ngựa gỗ, tỏ ra khó hiểu một cách hết sức chân thành, "Tại sao cứ phải nhảy khỏi xe?"

Với khoảng cách sáu, bảy mét, ánh sáng rất có hạn, nhưng đứng trước một khuôn mặt đẹp thì những thứ này đều chỉ là phù du.

Đừng nói là hắn ta dùng điện thoại để soi sáng, cho dù chỉ có ánh trăng thì Từ Vọng vẫn có thể liếc một cái là nhận ra ngay người bạn này.

Da trắng, mặt đẹp, bên mắt có một nốt ruồi.

Người lắp cung bắn tên phóng khoáng như mây trôi trên Biển Vô Tận; giờ phút này đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhíu mày, lại mang một vẻ đẹp khác.

Trì Ánh Tuyết.

Từ Vọng thầm nhẩm cái tên này trong lòng, nhưng không gọi ra miệng. Cậu không biết đối phương có nhận ra nhóm cậu hay không, nhưng thân phận "đối thủ lạ mặt từng trông thấy bộ dạng thê thảm của mình" cũng chẳng chiếm thêm được tí ưu thế nào so với thân phận "đối thủ lạ mặt đụng phải nơi ngõ hẹp" cả.

"Câm à?" Một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Trì Ánh Tuyết mất hứng, đôi mày càng nhíu sâu hơn.

Từ Vọng rút điện thoại ra, cũng bật đèn pin lên chiếu sáng cho đội mình, tạo nên cảm giác đôi bên ngang ngửa "Đừng tưởng chỉ có mình cậu là Center".

Sau đó cậu mới không nhanh không chậm mà cất tiếng: "Cậu sử dụng cát lún thì chúng tôi phải ngoan ngoãn phối hợp, tự giác về nhà, chỗ này là nhà cậu xây hay gì?"

Cậu hơi cao giọng, tựa cười lại như không.

Thi làm màu thì ai chả biết, lúc cậu xem Ngô Sênh làm màu, không biết Trì Ánh Tuyết còn đang học thuộc định luật Ampère(*) ở đâu nữa kìa.

(*định luật Ampère: một định luật về từ trường trong vật lý được phát biểu bởi André-Marie Ampère, cái này Vật lý cấp 3 có dạy nè, chỉ là chúng tôi đều căm thù cái môn này thôi, các nhà vật lý học xin hãy tự tìm hiểu thêm nha.)

"Phù, cuối cùng cũng có một người còn thở," Hai hàng lông mày của Trì Ánh Tuyết giãn ra, hài lòng gật đầu, "Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một, để lại chìa khóa xe, người có thể đi, hai, để lại chìa khóa xe, tôi tiễn các cậu đi."

Từ Vọng nghiến răng, còn chưa kịp đáp, sau lưng đột nhiên phát ra ba tia sáng, gộp cùng với chiếc đèn pin vốn dĩ vẫn đang sáng trên điện thoại cậu, tạo thành một vùng sáng lớn.

Cậu quay đầu thì thấy cả ba người đồng đội, mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại đang bật đèn pin.

Một đấu với bốn.

Thoắt cái khí thế của đội trưởng Từ đã tăng vọt lên.

"Thôi cứ chọn ba đi, chúng tôi tiễn cậu về nhà rồi lái xe..." Từ Vọng mới nói được nửa câu thì bỗng dưng im bặt.

Ánh sáng trợ giúp của đồng đội ít nhiều gì cũng rọi sang phía đối diện, vậy nên vốn dĩ cậu chỉ trông thấy rõ mặt đối thủ, nay đã trông thấy cả người.

Trì Ánh Tuyết chọn một con ngựa trắng cao to uy phong nhất trong vòng quay ngựa gỗ, nhưng lại không chịu ngồi tử tế mà cứ nghiêng nghiêng ngả ngã, lười nhác tựa vào nó, đôi mắt đẹp còn khép hờ một nửa, từ đầu đến chân toát lên sự coi thường và không thèm để tâm đến đối thủ.

Cái thứ người gợi đòn như này Từ Vọng nhìn suốt ngày, thế nên trong lòng chẳng hề có chút rung động nào.

Thứ thật sự khiến cậu chưa nói hết câu đã dừng lại là tạo hình của Trì Ánh Tuyết.

Lần trước ở trên Biển Vô Tận, mặc dù người này ở tít trên cột buồm xa xôi, nhưng chiếc áo khoác ngầu đét khoác lên người hắn ta trông khúc nào ra khúc nấy khiến Từ Vọng có ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Nhưng lần này, từ đầu đến chân hắn ta hoàn toàn đổi sang một phong cách khác.

Áo sơ mi cộc tay dưa hấu màu hồng nhạt, quần đùi màu xanh lá cây nhạt như nước hồ, độ bão hòa màu thấp khiến chúng kết hợp cùng nhau mang đến sự tươi tắn mát mẻ, mà vốn dĩ dáng áo sơ mi rộng rãi nên đã trông có hơi lười nhác tùy hứng, nhưng đôi dép tông cây dừa dưới chân hắn ta trông còn tùy hứng hơn, không đi đạp sóng một lát thì thật có lỗi với sự xuất hiện của nó.

Đông Doanh là thành phố biển.

Đến nơi này, ăn mặc theo phong cách nghỉ hè đi biển, ngoài lúc vượt ải còn có thể chơi cát nghịch sóng thì còn gì bằng.

Nhưng có một vấn đề ở đây.

Giờ là tháng 11 ở Sơn Đông, qua một tuần nữa là nhiệt độ thấp nhất về đêm sắp sửa chạm đến 0 độ rồi.

Đội trưởng Từ nhất thời nhiều lời mà hóa cạn lời, ngược lại, Huống Kim Hâm nghĩ thế nào bèn hỏi thế nấy: "Anh không lạnh ạ?"

Trì Ánh Tuyết tìm một lúc mới thấy được người vừa lên tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu thấy đẹp không?"

Huống Kim Hâm thật thà gật đầu: "Đẹp thì vẫn đẹp..."

"Vậy thì không lạnh." Trì Ánh Tuyết cười nhẹ một cái, dịu dàng ngây ngất lòng người.

Huống Kim Hâm nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói gì tiếp.

"OK, hàn huyên đến đây là kết thúc."

Trì Ánh Tuyết tắt đèn pin đi, cất điện thoại vào túi quần đùi, nhưng không rút tay ra mà vẫn giữ nguyên tư thế một tay nhét túi quần, đồng thời cánh tay còn đang vắt sau lưng ngựa đột nhiên giơ lên chẳng hề cảnh báo trước, cầm chiếc nỏ bắn thẳng một mũi về phía Từ Vọng!

Mũi tên sượt qua cánh tay trái vẫn luôn xắn tay áo lên để tiện xem công cụ của Từ Vọng. Mà sau đó tốc độ của nó cũng không hề giảm, lao vút qua khe hở giữa bốn người, cuối cùng "phập" một tiếng ghim vào thân cây phía sau bọn họ!

Động tác của hắn ta quá tự nhiên, vẻ mặt hết sức bình thản, khiến cho cả bốn người chẳng kịp có bất cứ phản ứng gì.

Mãi đến khi mũi tên đã cắm vào thân cây, Từ Vọng mới sực tỉnh ra, giơ tay lên nhìn.

Phía dưới biểu tượng hình đầu cú có một vết thương dài cỡ một ngón tay, da đã rách lộ cả lớp thịt ở dưới, máu tươi bắt đầu rỉ ra, đau rát nhức nhối.

Trên cơ thể người có rất nhiều bộ phận hiểm yếu mà chỉ cần trúng tên là lập tức về nhà, thế mà Trì Ánh Tuyết lại cố ý bắn lệch cho mũi tên chỉ sượt qua cánh tay cậu.

"Đội trưởng!" Huống Kim Hâm thấy vậy lập tức nâng khẩu RPG lên, nhưng nòng súng lại bị Ngô Sênh giơ tay chặn mất.

Huống Kim Hâm vừa định hỏi thì Trì Ánh Tuyết ở vòng quay ngựa gỗ phía đối diện đã cất tiếng trước: "Cho các cậu một cơ hội cuối cùng, chọn một hay hai?"

Ngô Sênh tiến lên một bước, chắn trước người Từ Vọng, gõ nhẹ cán gỗ của lưỡi liềm lên mặt đất, liếc mắt nhìn sang bên đó: "Đội trưởng của chúng tôi bảo chọn ba, cậu không nghe thấy à?"

Trì Ánh Tuyết khẽ híp mắt lại, nhưng không phải nhìn anh, mà là nhìn lưỡi liềm của anh: "Ồ, vũ khí này của cậu oách phết đấy," Hắn ta giơ cái nỏ trong tay lên, chân thành hỏi, "Tôi dùng cái này đổi với cái của cậu được không?"

Ngô Sênh cười, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Muốn đổi? Vậy cậu qua đây đi."

Trì Ánh Tuyết không hề do dự mà nhảy xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, đi về phía Ngô Sênh cực kì tự nhiên, cứ như thể người đang chờ hắn ta ở phía đối diện không phải đối thủ mà là đồng đội.

Ngô Sênh cũng đứng im, lặng lẽ chờ đợi.

Mãi đến khi Trì Ánh Tuyết đi vào phạm vi cách anh hai mét.

Lưỡi liềm của Ngô Sênh đột nhiên xé gió, quét ngang một đường!

Tốc độ nhanh thế này trước nay chưa từng xuất hiện, thậm chí Huống Kim Hâm và Tiền Ngải còn không nhìn rõ anh ra tay vào lúc nào!

Thế nhưng Trì Ánh Tuyết đã chuẩn bị từ trước, phanh gấp bật ngửa về phía sau, tránh được một nhát, nhưng cũng hú hồn một phen, lưỡi liềm này sượt qua ngay sát cổ họng hắn ta!

Một nhát không trúng, Ngô Sênh cũng không tức, chỉ rút lưỡi liềm về, lại khôi phục bộ dạng "Có gì từ từ nói".

Từ đầu đến cuối, anh chẳng hề để lộ một chút sát khí nào.

Trì Ánh Tuyết đứng vững rồi vẫn còn sờ sờ cái cổ, nhưng mày mắt lại mang theo ý cười, giống như lúc chê bai đám đồng đội hồi đó ở trên Biển Vô Tận vậy, nở nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ: "Cậu muốn chém đứt đầu tôi à?"

Ngô Sênh từ chối trả lời.

Trì Ánh Tuyết thở dài một hơi, tỏ vẻ trút bầu tâm sự: "Chém rồi thì sao, tôi cũng chẳng chết được, cùng lắm là đưa tôi về nhà sớm thôi. Hơn nữa..." Hắn ta nhún vai, nhìn Ngô Sênh với ánh mắt thương hại, "Cậu hoàn toàn không thể chém trúng tôi được."

Cuối cùng Ngô Sênh cũng lên tiếng, nhưng không tiếp lời mà đưa ra một câu hỏi mới: "Kế hoạch của đội cậu là gì?"

Trì Ánh Tuyết sững người, dù đầu óc hắn ta có thông minh hơn nữa thì cũng chẳng thể nghĩ ra nổi ý nghĩa tồn tại của cái loại câu hỏi này: "Cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ trả lời cậu? Kế hoạch của chúng tôi là dụ các cậu đến cái bẫy phía dưới vòng đu quay, sau đó cướp xe, việc sử dụng dòng cát lún vốn không nằm trong kế hoặc ban đầu, nếu không phải các cậu tự dưng quay đầu xe một cách thừa thãi --"

Trì Ánh Tuyết nhận ra bản thân vừa nói gì, vội vàng dừng lại, trong đáy mắt dâng lên sự kinh ngạc vì không thể tin nổi.

Ngô Sênh lại không cho hắn ta thời gian để nghỉ ngơi, hỏi tiếp ngay: "Đồng đội của cậu đang trốn ở đâu?"

Đứng trước ánh nhìn thẳng thắn của Ngô Sênh, Trì Ánh Tuyết không hề trốn tránh chút nào, song trong lòng đã nhanh chóng tập trung trở lại, không dám phân tâm sơ suất nữa.

Thế nhưng cái miệng hắn ta lại như tự có ý thức, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn nổi dậy làm phản, tự ý phát ra âm thanh: "Hàn Bộ Đình ở chỗ thuyền hải tặc, Lý Tử Cận và Lại Hạ đều ở phía dưới vòng đu quay..."

Khi người hỏi nhận được đáp án vừa ý cũng là lúc kẻ tự dưng trả lời thành thật nghe thấy lời nhắc nhở muộn màng.

[Cú: Có người sử dụng