Cú Nửa Đêm

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 46: Vòng đu quay

Hàn Bộ Đình hiểu rõ, nếu cứ đi ra thế này thì trăm phần trăm là sẽ không vào lại được nữa, nhưng chẳng sao cả, dù gì ở trong mãi cũng đâu có lái được xe ra ngoài.

Đối phương muốn gài bẫy bọn họ, bọn họ cũng muốn tống đối phương về nhà, hoá giải công cụ phòng thủ.

Vừa hay, thật là ăn ý.

"Thằng oắt con lái máy bay kia, không còn súng máy nữa nên rén rồi, trốn trong đó ăn kẹo đấy à --"

Tiếng hò hét bên ngoài vẫn liên miên không ngớt.

Trong điều kiện mới chỉ gặp Lý Tử Cận và Trì Ánh Tuyết, kẻ cất tiếng rất khôn ngoan mà chọn ngay người dễ xúc động nhất để châm chọc.

Hàn Bộ Đình nhếch mép, nắm lấy tay nắm cửa, lần này trực tiếp mở ra luôn.

Anh ta từng lo rằng chỉ còn có hơn một tiếng đồng hồ, đối phương thấy vô vọng rồi sẽ liều chết không nộp bài nữa để dùng công cụ phòng thủ kìm chân bọn họ, nhưng giờ xem ra những kẻ không biết tự lượng sức mình vẫn là đáng yêu nhất.

Trì Ánh Tuyết đi sau cùng, trước khi bước ra khỏi cửa, cuối cùng hắn ta vẫn không nhịn được thò tay ra quẹt một ít "sáp nến" trong cây nến cắm trên tường, lén lút cho vào miệng.

Ngọt.

Khoé môi Trì Ánh Tuyết cong lên, hắn ta biết ngay đây là kẹo mạch nha.

Ừm, hơi ngọt quá rồi.

Cảm giác ban đầu dùng để phán đoán tính chất, sau đó là tới phán đoán chất lượng.

Kẹo mạch nha cũng có dăm ba bảy loại.

Trì Ánh Tuyết nhân lúc cánh cửa của ngôi nhà kẹo ngọt tự động khép lại "cạch" một tiếng, quay đầu không hề do dự nhổ toẹt thứ vừa ăn vụng ra.

Hắn ta mới quay đầu đã chết sững cả người.

Trong ánh đèn rực rỡ, vỏ ngoài đẹp đẽ của ngôi nhà kẹo ngọt khiến Trì Ánh Tuyết cảm thấy chói mắt.

Khác hẳn với sự mộc mạc trong phòng, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà kẹo ngọt mang màu sắc sặc sỡ, tạo hình vô cũng sống động, trong vị ngọt ngào xen lẫn cả nét tinh nghịch, trong nét tinh nghịch lại đan xen chút lãng mạn, đặt giữa công viên giải trí sáng rực này trông hoà hợp như thể vốn dĩ đã luôn ở đó vậy.

Các loại bánh kẹo cũng hết sức phong phú, nóc nhà là sô-cô-la, phía trên còn vương sương tuyết làm từ bơ sữa, cửa sổ bánh quy giòn, đèn màu là kẹo dẻo, bức tường được xây bằng kẹo cứng, trên tường còn treo hàng loạt vòng hoa bánh donut, cửa chính là kẹo sữa cà phê, trước cửa có một hàng cây nhỏ toàn là kẹo mút.

Nỗi thiệt thòi giây trước vừa phải chịu chớp mắt đã bay xa tít tắp mù khơi(*).

(*nguyên văn là 到了爪哇国 - "bay đến tận nước Java", Java ở đây chỉ đảo Java mà chúng ta thường nghe nói, nước Java là một tiểu quốc cổ đại nằm trên đảo Java, ý chỉ một nơi rất xa xôi, cụm trên thường được dùng để ám chỉ một việc không quan trọng, không đáng để tâm, đã quên mất từ lâu rồi.)

Giơ tay véo một nửa miếng kẹo dẻo được dùng làm đèn màu, Trì Ánh Tuyết háo hức nếm thử xem mùi vị thế nào.

Vừa cắn một miếng đã mắc răng.

Cứng như lốp xe vậy, hầu như không hề có vị ngọt, còn rởm hơn cả kẹo mạch nha kia nữa.

Trì Ánh Tuyết bị tổn thương gấp bội, không còn tin tưởng vào "thế giới ngọt ngào" này nữa, lén lút vứt đèn màu đi, tiến lên hai bước như thể chẳng có chuyện gì mà nhập bọn cùng ba người đồng đội, cuối cùng cũng coi như quay về với tổ chức, đồng thời cũng nhìn rõ vị trí của kẻ hò hét kia.

Chú voi Dumbo(*).

(*chú voi Dumbo: một nhân vật trong phim hoạt hình của Disney.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 46

Phía sau vòng quay ngựa gỗ trước mặt bọn họ, trên lưng chú voi Dumbo đang hếch cao chiếc vòi của mình, có hai người đứng sát cạnh nhau. Một tên cầm khẩu súng kì quặc phụ trách hò hét, tên còn lại là kẻ lúc trước sử dụng công cụ pháp thuật với Trì Ánh Tuyết, đứng một bên im lặng trợ giúp, có điều lưỡi liềm vác trên vai lúc trước chẳng biết đã đổi thành khẩu RPG từ lúc nào.

Vậy thằng nhóc vốn dĩ vác RPG chạy đi đằng nào rồi?

Một tia nghi ngờ tựa như gió lướt qua mặt nước, dấy lên rồi thôi, rất nhanh Trì Ánh Tuyết đã tập trung tinh thần, không nhìn kẻ hò hét, chỉ nhìn kẻ im lặng có khúc mắc với mình kia, càng nhìn ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Có nộp bài hay không, hắn ta đếch quan tâm.

Hắn ta chỉ ghi thù thôi.

"Không phải các cậu nhất quyết gọi chúng tôi ra sao," Hàn Bộ Đình đợi nửa ngày mà không thấy đối phương cất tiếng hàn huyên, đành phải chủ động mở lời trước(*), "Giờ chúng tôi ra rồi, sao lại chẳng nhiệt tình gì cả thế."

(*nguyên văn là 主动抛"橄榄枝" – "chủ động ném cành ô liu", ý chỉ chủ động đưa tay ra giúp đỡ, bày tỏ ý tốt trước, ở đây là muốn nói Hàn Bộ Đình chủ động mở lời trước nên chúng mình mạn phép dịch hẳn thành như vậy.)

"Tôi có dự cảm rằng chúng ta sẽ đàm phán thất bại," Đội trưởng Từ đứng trên lưng chú voi Dumbo dùng nòng súng gãi đầu, ra vẻ khổ tâm hết sức, "Nên còn đang do dự không biết có cần lải nhải vô ích nữa hay không."

[Hàn Bộ Đình ở chỗ thuyền hải tặc, Lý Tử Cận và Lại Hạ đều ở phía dưới vòng đu quay.]

Đây là tên của những đồng đội đã được Trì Ánh Tuyết khai ra dưới tác dụng của "Don"t lie to me".

Nhưng cái tên nào thuộc về vị đội trưởng mang phong cách tổng tài tinh anh đang đứng trước mặt đây thì Từ Vọng cũng chịu.

"Vừa hay, tôi cũng không thích nói lời khách sao," Hàn Bộ Đình khẽ cười một tiếng với vị đội trưởng đang lơ lửng trên không kia, "Vậy thì, đánh thôi?"

Từ Vọng cũng nghĩ vậy, vừa chuẩn bị làm phát súng ra hiệu thì bị Ngô Sênh ngăn lại: "Khoan đã."

Nhìn vết máu trên cánh tay đội trưởng nhà mình một hồi, quân sư Ngô từ đầu đến cuối vẫn luôn trợ giúp đội trưởng trong im lặng đột nhiên hướng về phía ngôi nhà kẹo ngọt, gọi tên kẻ đầu sỏ: "Trì Ánh Tuyết --"

Tiếng gọi này khiến Hàn Bộ Đình hơi bị bất ngờ, thêm cả Lý Tử Cận, Lại Hạ, ba người cùng nhau quay đầu nhìn người đồng đội mới được thêm vào tối nay.

Trì Ánh Tuyết cũng ngơ ngác, chau mày nhìn về phía Ngô Sênh, cảm thấy đối phương chẳng có ý tốt lành gì.

Ngô Sênh không biết thế nào gọi là hàn huyên, anh thích vào thẳng chủ đề hơn: "Cậu thấy nhóm mới của cậu thế nào --"

Trì Ánh Tuyết nheo mắt, phản ứng đầu tiên trong lòng là "Có âm mưu", tiếp đó là "Nói năng cẩn thận", nhưng qua hai tầng cảnh giác như vậy mà lời nói ra vẫn kỳ lạ hết sức --

"Năng lực tạm được, có điều từ đội trưởng đến thành viên đều hay tỏ vẻ thâm trầm quá, căng như thể cuộc chiến sinh tử vậy, vô cùng nhàm chán. Chỉ là một trò chơi thôi mà, vui vẻ mới là quan trọng nhất, chưa kể chẳng ai có thể đảm bảo rằng vượt qua hết 23 cửa ải là sẽ kết thúc, nhỡ đâu liều sống liều chết đến cuối cùng lại phát hiện không giống mình tưởng thì đáng thương biết mấy..."

Mới nghe đến một nửa, Lý Tử Cận đã muốn đánh người, dù bị Lại Hạ giữ chặt từ đằng sau nhưng vẫn giơ chân ra đạp cho Trì Ánh Tuyết một cú.

Gương mặt Lại Hạ khuất sau phần đổ bóng của mũ áo hoodie nên không trông thấy sắc mặt, chỉ cố gắng ngăn đồng đội lại, vẫn lặng im như cũ.

Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Hàn Bộ Đình vẫn nguyên như vậy, nhưng ý cười trong đáy mắt đã biến mất rồi.

Trì Ánh Tuyết không hơi đâu để ý đến những chuyện này.

Lúc ánh mắt chạm phải Ngô Sênh, hắn ta đã có dự cảm không lành rồi.

Thế nhưng dù hắn ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể thoát khỏi sự dụ dỗ của ánh mắt ấy.

Mãi đến khi hắn ta rút dao găm, tự cứa một nhát vào lòng bàn tay mình.

Nỗi đau thấu tim kéo sự tỉnh táo quay lại.

Tiếc rằng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, giờ đã muộn rồi.

Trì Ánh Tuyết cũng lười chẳng muốn nhìn sắc mặt của đồng đội nữa, chỉ khẽ nhếch mắt nhìn về phía Ngô Sênh: "Don"t lie to me."

Hắn ta nhẹ nhàng giúp đối thủ nhắc lại tên công cụ, ý cười toát lên nơi đầu mày, nhưng trong mắt lại kết đầy sương giá.

Ngô Sênh cũng đáp trả bằng một nụ cười ấm áp đến lạ: "Công cụ pháp thuật đáng yêu như vậy, chỉ dùng một lần thì đáng tiếc quá."

Gϊếŧ người không dao(*).

(*nguyên văn là 杀人,诛心 – "sát nhân tru tâm", đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì gϊếŧ chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần, ở đây ý là khen thủ đoạn của quân sư Ngô thâm độc, nên chúng mình mạn phép dịch như trên cho thuần Việt.)

Từ Vọng chưa bao giờ nghĩ rằng, bộ não toàn là số má của Ngô Sênh cũng có thể chơi người khác một vố thâm đến vậy.

Nếu tính theo thời gian thì tối nay mới là lần hợp tác đầu tiên của Trì Ánh Tuyết và nhóm mới.

Khi ở trên Biển Vô Tận, người này mặc sức chỉ trích đồng đội, dù rơi xuống biến cũng vẫn bình tĩnh thản nhiên, vậy mà lần này lại hết sức kiềm chế, chỉ có duy nhất một lý do mà thôi -- hắn ta muốn ở lại trong nhóm này, thậm chí dưới những lời chê bai chế giễu còn ẩn giấu cả sự công nhận và coi trọng dành cho những người đồng đội mới mà đến chính hắn ta cũng không nhận ra.

"Don"t lie to me" có thể khiến hắn ta thốt ra những lời chê bai thật sự trong lòng mình, nhưng lại không thể đào được những tiềm thức mà đến bản thân hắn ta còn chưa nắm rõ kia ra ngoài.

Từ Vọng có thể nhìn thấu.

Nhưng nhóm Hàn Bộ Đình không có "Trì Ánh Tuyết trên Biển Vô Tận" để so sánh thì khó lắm.

Không để cho đối thủ có thời gian "giải quyết mâu thuẫn nội bộ", Từ Vọng giơ súng sấm sét lên, hét to: "Không phải các người thích mấy trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao, vậy thì mọi người cùng nhau high lên đê --"

Hàn Bộ Đình, Lại Hạ và Lý Tử Cận vốn dĩ lòng đã rối bời, một lời khó nói rồi, nghe thấy câu thông báo khó hiểu này bèn ngẩng đầu theo bản năng.

Chỉ thấy đối thủ giơ súng lên trời bóp cò, bày ra tư thế ngầu đét.

Trong chớp mắt, một cột nước bắn thẳng lên trời!

Lý Tử Cận tức thì quên béng mối thù vừa dấy lên với Trì Ánh Tuyết, nhìn chằm chằm về phía chú voi Dumbo với khẩu súng bắn nước vì ở khoảng cách quá xa mà đến cả tiếng nước cũng nghe không rõ, ngơ ngác: "High... á?"

Chữ "á" của cậu ta dần dần tản mác trong gió đêm.

Khẩu súng nước kia phun một hồi, rồi đột nhiên toàn thân ánh lên đủ màu sắc sặc sỡ.

Đồng thời toàn bộ công viên giải trí, không, trong phạm vi năm kilomet(*) vuông, tất cả đều nghe thấy tiếng nhạc chấn động như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta.

(*nguyên văn là 十里 – "thập lí", lí là một đơn vi đo độ dài của Trung Quốc, 1 lí = 0.5 km, 10 lí = 5km.)

Tiếng nhạc vang vọng như thể một trăm cái loa nhạc nhảy quảng trường đang bật cùng một lúc!

"Wa ji wa ji wa ji wa ji, tôi muốn luyện ra tám múi cơ bụng ~~~~"

"Wa ji wa ji wa ji wa ji, tôi muốn luyện ra tám múi cơ bụng ~~~~(*)"

(*đây là lời bài hát 八塊腹肌 – "Tám múi cơ bụng" của 老貓.)

https://youtu.be/i92rXYWAhFg

Lý Tử Cận hốt hoang lùi về sau nửa bước, dẫm phải chân của Lại Hạ.

Lại Hạ không cảm thấy gì, chỉ muốn yên tĩnh.

Trì Ánh Tuyết tò mò rút điện thoại ra mở chức năng nghe nhạc đoán bài của ứng dụng âm nhạc, nghe nửa ngày mới nhớ ra ở đây không có mạng, bỗng cảm thấy thật thất vọng.

Hàn Bộ Đình dường như không gặp phải bất cứ trở ngại nào, bình tĩnh phán đoán: "Bọn họ muốn gọi zombie đến đây, nhân lúc loạn lạc để cướp xe."

Lý Tử Cận và Lại Hạ lập tức nghiêm túc trở lại.

"Vậy chúng ta mau nhân lúc zombie chưa tới, tiễn bọn họ về nhà." Hàn Bộ Đình nhìn chằm chằm hai người trên lưng voi Dumbo, hơi nâng cao âm lượng để đồng đội nghe rõ, "Tôi sẽ canh ngôi nhà kẹo ngọt, đề phòng bọn họ trộm xe, Lý Tử Cận, Lại Hạ, hai người đến chỗ voi Dumbo."

"Trì Ánh Tuyết," Hàn Bộ Đình quay sang người đồng đội mới, "Cậu phụ trách tìm ra hai kẻ còn lại, không phải lằng nhằng, trực tiếp tiễn vong."

"Hai tên chỗ voi Dumbo mới là chủ lực," Trì Ánh Tuyết không hề muốn tìm ai khác ngoài Ngô Sênh, "Tôi đi thích hợp hơn."

"Cậu mà nghiêm túc lên thì còn lợi hại hơn cả Lý Tử Cận và Lại Hạ," Hàn Bộ Đình khựng lại hai giây, nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa tin tưởng cậu."

...

"Wa ji wa ji wa ji ~ Bắp tay to và cơ ngực lớn ~~"

Âm thanh ma quái liên tục rót vào tai khiến Lý Tử Cận đang lê bước trong bụi cây cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nghe xa xa đã muốn lả cả người rồi, đến gần hơn chẳng khác nào địa ngục trần gian.

"Nói rồi ha, đợi lát nữa leo lên, dẫm, nát, khẩu, súng, trước." Mục tiêu vĩ đại bật ra từ kẽ răng Lý Tử Cận.

"Được." Lại Hạ hiếm khi được một lần tung hứng cùng người bạn ấu trĩ này.

Vừa mới thống nhất ý kiến, đột nhiên tất cả đèn đóm trong công viên giải trí tắt phụt.

Toàn bộ thiết bị đều đình công, cả công viên lại một lần nữa chìm vào bóng tối, đến cả khẩu súng sặc sỡ sáng rực trên lưng voi Dumbo cũng biến mất.

Chỉ còn khúc ca thần thánh kia vẫn đang được phát.

Hai người nhất thời không kịp thích ứng với bóng tối, ra sức chớp mắt liên tục mà vẫn chẳng thấy gì cả, tiếng nhạc kia dường như trở nên xa hơn, nhưng vì âm lượng quá lớn nên dù có hơi nhỏ đi một chút cũng không rõ ràng.

Hẵng còn đang do dự, tiếng nhạc đột nhiên cũng dừng lại.

Đèn đóm trong công viên lại bất chợt sáng lên!

Trên lưng voi nào còn có bóng người nữa.

Lúc này Lại Hạ và Lý Tử Cận mới phản ứng lại, thì ra đối phương có người đứng ở bên kia kiểm soát cầu dao tổng!

Dưới chân tường phía Đông công viên.

Tiền Ngải đẩy cầu dao lên lần nữa rồi nhặt cưa điện lên lại gác trên vai, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tràn ngập khí thế hào hùng.

Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh, tráng sĩ kéo cầu dao, nắm toàn cục(*).

(*nguyên văn là 风萧萧兮易水寒,壮士拉电闸兮,控全盘, câu này được tác giả chế lại từ câu thơ gốc 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还 – "Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về" trích từ phần "Kinh Kha truyện" trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên, kể về chuyện Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.)

Theo kế hoạch, đội trưởng và quân sư sẽ nhân lúc tắt đèn tối om chuồn mất, còn Huống Kim Hâm thì trốn ở gần vòng đu quay, chờ đội trưởng hoặc quân sư cướp được xe đến đón.

Trên chú voi Dumbo đã không còn người, từ đằng xa Tiền Ngải lại nhìn vòng đu quay một cái, mặc dù biết rằng sẽ không nhìn thấy đồng đội đang trốn dưới đó, nhưng dường như cứ phải liếc một cái mới thấy yên tâm.

Ai ngờ mới liếc một cái đã thấy Huống Kim Hâm hoàn toàn không làm theo kế hoạch đi trốn dưới vòng đu quay, người ta trực tiếp ngồi luôn lên đó rồi.

Mà lại còn ngồi chung với đối thủ.

Mặt Tiền Ngải sầm xuống, buột mồm chửi một câu: "Mẹ nó đang đi hẹn hò đấy à?!"

Mắng xong, gã chẳng thèm nghĩ gì thêm, vác cưa điện xông thẳng về phía vòng đu quay.

...

Vòng đu quay.

Chiếc "bồn treo" dạng mở được thiết kế với tạo hình bồn tắm đang chuyển động theo vòng quay, từ từ đi lên.

Huống Kim Hâm và Trì Ánh Tuyết ngồi đối diện nhau trong một chiếc bồn tắm nhỏ được gắn thêm cánh, khoảng cách giữa đôi bên nhiều nhất cũng chỉ được một mét.

Huống Kim Hâm nắm chặt lưỡi liềm được Ngô Sênh đổi cho, mặc dù đang ngồi nhưng từ đầu đến chân đều toát lên vẻ sẵn sàng chiến đấu, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi rồi.

"Cậu căng thẳng cái gì," Trì Ánh Tuyết lắc lắc hai tay trống trơn, "Tôi đã vứt cung tên đi rồi còn chưa đủ có thành ý à?"

"Anh muốn tán phét thì nên đi tìm đồng đội của anh đi," Huống Kim Hâm chẳng hề hấn gì, "Tôi với anh không có gì để nói với nhau cả."

"Vậy ban nãy lúc tôi muốn trèo lên, vì sao cậu lại dùng cán liềm đẩy tôi xuống?" Trì Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trong trẻo trông đến là chân thành.

Huống Kim Hâm đón lấy ánh mắt của hắn ta, chẳng hề trốn tránh: "Tôi sẽ không gϊếŧ người chỉ vì người đó "sẽ không chết"."

Trì Ánh Tuyết cười nói: "Các cậu mới vào đây chưa được mấy ngày đúng không?"

Huống Kim Hâm mím môi, không nói gì.

Đáy mắt Trì Ánh Tuyết lại dâng lên một chút hâm mộ le lói: "Ở trong này càng lâu, trái tim sẽ càng nguội lạnh, cứ trân trọng hiện tại đi."

Sự đề phòng của Huống Kim Hâm đã hơi lung lay, không biết vì sao khi cậu nhìn Trì Ánh Tuyết, lại nhớ về Mao Thất Bình.

"Anh... vào đây từ bao giờ?" Cuối cùng vẫn không nhịn được, cất tiếng hỏi.

Trì Ánh Tuyết đáp: "Năm tháng trước."

Huống Kim Hâm sững người: "Vậy tại sao mới đến ải thứ ba?"

"Tính cách không tốt, không nhóm nào chịu nhận tôi, khó khăn lắm mới tìm được nhóm thì cũng chẳng thể ở lâu được." Trì Ánh Tuyết cười nhạt, mang theo cả chút cay đắng, "Lúc vào đến nhóm này, tôi còn tưởng cuối cùng cũng không cần phải phiêu dạt nữa."

Huống Kim Hâm nhớ lại thái độ của hắn ta đối với đồng đội lúc ở trên Biển Vô Tận, so với hôm nay đúng là khác biệt rõ ràng: "Anh thích bọn họ?"

Cách dùng từ kì diệu này khiến Trì Ánh Tuyết hơi khựng lại, sau đó như thể bị chọc cười: "Không thâm tình đến thế đâu." Hắn ta khẽ xoay đầu, nhìn cảnh đêm trống trải trên không trung, ánh mắt trở nên hiền hòa, tựa như đang chìm vào một vài hồi ức không đến nỗi quá tệ, "Lúc vào nhóm, Hàn Bộ Đình bảo, bọn họ không để ý tính cách khó ở, chỉ cần đủ năng lực..."

"Vậy mới nói, khó khăn lắm mới gặp được một nhóm đáng tin cậy, tôi cũng muốn đi tiếp cùng họ một cách tử tế," Trì Ánh Tuyết lại nhìn Huống Kim Hâm, khóe môi nhếch lên, "Thế mà để các cậu phá mất tiêu rồi."

Huống Kim Hâm hoang mang: "Là sao?"

Trì Ánh Tuyết nhìn hết nửa ngày, cuối cùng xác nhận rằng đối phương thực sự không hiểu, nhất thời đầu đầy sọc đen(*): "Don"t lie to me. Nếu không phải đồng đội của cậu sử dụng công cụ quái quỷ này với tôi thì tôi đâu đến nỗi đắc tội với người ta."

(*đầu đầy sọc đen: là chỉ chiếc biểu cảm này nè.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 46

"Bọn họ giận rồi á?" Cuối cùng Huống Kim Hâm cũng ngộ ra, nhưng nghĩ lại, vẫn thấy không đúng, "Chẳng phải bọn họ bảo không để ý tính cách khó ở sao, nếu vậy thì anh nói sự thật sao bọn họ lại tức giận?"

"..." Logic này quá chặt chẽ, quá mạch lạc, Trì Ánh Tuyết thật sự không thể phản bác được.

"Hơn nữa cho dù Ngô Sênh sử dụng công cụ pháp thuật với anh, nếu như trong lòng anh không có nhiều bất mãn đến thế thì cũng sẽ không thành ra như bây giờ." Huống Kim Hâm bắt đầu giảng giải đạo lí cho hắn ta, "Đồng đội của anh kêu là có thể chấp nhận tính cách xấu của anh, mà lại không làm được thì đấy là lỗi của bọn họ, anh có ý kiến với bọn họ, mà lại không nói chuyện thẳng thắn, dồn nén trong lòng thành ra bất mãn ngày càng chồng chất, đây lại là lỗi của anh."

"Thế Ngô Sênh không có tí trách

nhiệm nào à?" Trì Ánh Tuyết coi như nhớ kĩ cái tên này rồi, khắc cốt ghi tâm luôn.

"Anh bắn đội trưởng chúng tôi bị thương nên anh ấy mới dùng công cụ pháp thuật với anh."

"Rách có tí da mà cũng gọi là bị thương?" Trì Ánh Tuyết giơ tay ra, "Nhìn cho rõ đây, này mới gọi là bị thương."

Một vết cứa cực kì sâu nằm ngang trong lòng bàn tay, máu cũ đã đông nhưng máu mới vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài.

"Bị thương lúc nào vậy?" Huống Kim Hâm nhìn thôi đã thấy đau, nhưng cậu nhớ rõ ràng lúc trước khi làm một màn chào hỏi, vị này đâu có bị thương, hơn nữa sau đó toàn là bọn họ đánh, đội mình chạy, đôi bên cũng không hề giáp mặt hẳn hoi thêm lần nào.

"Tự tôi cứa đó." Hắn ta trả lời thật.

Huống Kim Hâm ngớ ra: "Tại sao?"

"Này phải cảm ơn người đồng đội tốt của cậu, cứ mỗi lần đối mắt là tôi lại phải thẳng thắn thành thật," Trì Ánh Tuyết rút tay về, vẩy vẩy máu trong lòng bàn tay, "Không làm một nhát thế này thì chẳng biết tôi còn phải nói thật lòng thêm bao nhiêu lần nữa."

Ba chữ "nói thật lòng" được hắn ta cố ý nhấn mạnh, chứa đầy sự trào phúng.

Sự phản đối quyết liệt lại xuất hiện trong mắt Huống Kim Hâm.

Trì Ánh Tuyết liếc một cái lại thấy đau đầu, quả quyết ra tay chặn mồm trước: "Bạn nhỏ này..."

Đột nhiên đối phương lại dốc bầu tâm sự, Huống Kim Hâm bèn lắng nghe theo bản năng.

Trì Ánh Tuyết hơi nghiêng về phía trước, lại gần hơn một chút: "Trong lòng ai cũng có mặt tối, nhưng lý trí có thể khống chế nó, vậy nên mới có những lời nói dối mang theo thiện ý. Nếu như mỗi người đều nói thẳng nói thật thì thế giới này sẽ không có đoàn kết hòa hợp, đồng đội tình thâm đâu."

Huống Kim Hâm không tán thành cách nói của hắn ta, nhưng Trì Ánh Tuyết lúc này rất nghiêm túc, thành khẩn, hòa bình, hoàn toàn khác với kẻ đánh lén bọn họ lúc ở vòng quay ngựa gỗ.

Điều này khiến Huống Kim Hâm sẵn lòng giao tiếp với hắn ta, dù cho tư tưởng khác biệt: "Tôi không biết trước đây anh đã sống ra sao, gặp phải đồng đội thế nào, nhưng trong đội chúng tôi, mọi người đều có gì nói nấy, thành thật chung sống. Kết quả là chúng tôi chỉ mất có bảy ngày để đi từ ải thứ nhất đến đây, trong đó còn đến Biển Vô Tận một lần."

"Biển Vô Tận ở đâu?" Trì Ánh Tuyết hỏi.

"Thiểm Tây," Huống Kim Hâm đáp luôn, "Khi đó chúng ta từng gặp nhau trên biển, chỉ là anh quên rồi thôi."

"Tôi còn nhớ." Trì Ánh Tuyết cười khẽ nhếch mày, như thể trêu ghẹo thành công vậy, "Trước khi rớt xuống biển, tôi còn vẫy tay chào cậu cơ mà."

Huống Kim Hâm ngu người luôn.

"Thực ra tôi muốn đi tìm Ngô Sênh cơ," Bỗng nhiên Trì Ánh Tuyết lại lái sang một chủ đề chẳng hề liên quan, "Tiếc là đội trưởng không cho, đành phải tới tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì?" Huống Kim Hâm chưa nghĩ gì cả, chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.

"Tốc chiến tốc thắng, tiễn cậu về nhà," Trì Ánh Tuyết nói, "Có điều nói chuyện với cậu xong, tôi đổi ý rồi, nên chúng ta mới có thể nói chuyện tử tế thế này đến tận bây giờ."

Huống Kim Hâm hỏi thử một câu thăm dò: "Anh muốn giảng hòa?"

Trì Ánh Tuyết bị cái logic này chọc cười, không kiềm chế được bật cười thành tiếng: "Không không không," Hắn ta xua tay, giọng điệu tùy hứng như thể đang nói chuyện thường ngày, "Tôi chỉ muốn cậu nhìn rõ cái thế giới tàn khốc này thôi."

Đúng lúc này, chiếc bồn tắm nhỏ mà bọn họ đang ngồi đã quay đến vị trí cao nhất.

Huống Kim Hâm còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Trì Ánh Tuyết ôm lấy, lao ra khỏi bồn tắm.

Khoảnh khắc rơi xuống, nỗi nghi hoặc của Huống Kim Hâm còn lớn hơn cả sự sợ hãi.

Người này có tới trăm ngàn cách để đưa cậu về nhà, tại sao lại cứ phải chết chung?

Khi đang rơi xuống với tốc độ khủng khiếp, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, nét u ám sâu trong đáy mắt Trì Ánh Tuyết là thứ duy nhất Huống Kim Hâm có thể trông thấy rõ ràng.

Hòa hợp đến mức kỳ dị với nụ cười rạng rỡ mà hắn ta vẫn luôn treo trên khuôn mặt.

Bỗng một ý nghĩ mạnh mẽ nảy lên trong đầu Huống Kim Hâm.

Người này muốn gϊếŧ cậu.

Cũng muốn gϊếŧ luôn chính mình.

"Tiểu Huống, nín thở --"

Trong tiếng gió vun vút lướt qua bên tai, phảng phất mang theo giọng nói của đội trưởng từ đâu truyền tới.

Huống Kim Hâm còn chưa kịp phản ứng thì đã cùng Trì Ánh Tuyết chìm vào trong nước.

Thật khó để mà tưởng tượng được cơ thể phải chịu sự công kích lớn đến nhường nào khi rơi từ trên cao xuống nước.

Trì Ánh Tuyết chợt thả lỏng cánh tay.

Huống Kim Hâm chỉ cảm thấy giây phút chìm xuống nước, cả người đau đớn như thể bị đánh bằng vật cùn vậy, sau đó liền mất đi ý thức.

Cũng chẳng có cơ hội nghe thấy tiếng nhắc nhở đến muộn vang lên trong tai --

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]