Cú Nửa Đêm

Chương 47



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 47: Trận đấu kịch liệt

Kế hoạch ban đầu của "Đại tác chiến đoạt lại xe con bọ" là Từ Vọng, Ngô Sênh đứng trên lưng voi Dumbo để thu hút sự chú ý của đối thủ, dụ hết zombie ở cả phía nam lẫn phía bắc thành phố tụ về đây, Tiền Ngải trực sẵn cạnh cầu dao tổng, đợi lúc thích hợp sẽ ngắt điện yểm trợ cho đội trưởng và quân sư bí mật lẻn tới gần ngôi nhà kẹo ngọt, chờ khi đám zombie kéo tới, bọn Hàn Bộ Đình bị cuốn vào cuộc chiến hỗn loạn, Từ Vọng với Ngô Sênh sẽ tìm thời cơ lao ra khỏi chỗ nấp, giành lại xe con bọ, tạt qua chỗ cầu dao và vòng đu quay, lần lượt đón cả Tiền Ngải và Huống Kim Hâm.

Từ đầu chí cuối, Huống Kim Hâm chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là núp cho thật kĩ dưới vòng đu quay, hắn là người sử dụng Ngôi nhà kẹo ngọt nên không thể gặp phải bất kì sự cố nào được, vì Hàn Bộ Đình chắc chắn sẽ cắt cử người ở lại trông xe, ngộ nhỡ zombie còn chưa kịp tới mà ngôi nhà kẹo ngọt đã biến mất rồi thì người nọ chỉ cần lái xe qua đón đồng bọn rồi chuồn thẳng là xong, vậy thì bao nhiêu mưu kế và nỗ lực của nhóm Từ Vọng cũng coi như đi tong.

Nhưng các cụ đã dạy rồi, lập ra kế hoạch là để hành động free style mà.

Tiền Ngải là người đầu tiên phát hiện ra cảnh Huống Kim Hâm và Trì Ánh Tuyết cùng ngồi trên vòng đu quay, khi ấy cái mớ nhiệm vụ trong đầu gã từ chờ lệnh tại chỗ đến người gác cầu dao gì đấy đều đã đưa nhau đi trốn tiệt cả rồi, gã chỉ vội vớ lấy cưa máy, chạy thẳng về phía vòng quay, cứ như thể đang hành động theo bản năng vậy!

Từ Vọng và Ngô Sênh sau khi tụt xuống khỏi lưng voi Dumbo thì vẫn mải men theo vùng ẩn nấp, đi vòng về gần ngôi nhà kẹo ngọt, còn chẳng cả kịp duỗi người lấy một cái chứ đừng hòng nghĩ đến chuyện quay đầu chiêm ngưỡng vòng đu quay.

Thế nhưng có những chuyện thuộc về tâm linh, bạn không muốn tin cũng phải tin.

Ngay khi chiếc cabin hình bồn tắm mà Huống Kim Hâm đang ngồi đi lên đến vị trí cao nhất của vòng đu quay, Từ Vọng bỗng thấy sợ hãi vô cớ, bèn quay đầu nhìn lên theo bản năng.

Vừa đúng lúc nhìn thấy tổ hợp hai người đang rơi tự do.

Bên dưới vòng đu quay là một cái sân chơi nho nhỏ, có hàng loạt ghế tựa dài xếp xung quanh khoảnh sân trống cứng đơ đơ thôi đó!

Tốc độ rơi của hai người kia quá nhanh, đã thế Trì Ánh Tuyết còn một mực quắp chặt lấy Huống Kim Hâm, thành thử ra cũng chẳng phân rõ được ai vào với ai nữa. Có điều thành viên đội nhà lại trốn ngay dưới vòng đu quay kia, Từ Vọng nào dám mơ tưởng đến cơ may gì nữa!

.

Nhấn vào công cụ phòng thủ cuối cùng trong hộp bút, Từ Vọng vẫn chăm chăm dõi theo hai người đang rơi, thời gian gấp rút khiến cậu chưa kịp "giao lưu" gì với công cụ, chỉ biết mãnh liệt bày tỏ nguyện vọng đơn phương của mình -- cứu người, phải cứu họ cho bằng được!

Thoắt cái, trên khoảnh sân cứng quèo lập tức hiện ra một ly rượu ba chân(*) to tổ chảng, thân khắc hình thú, có hai tay cầm, được làm bằng đồng mạ vàng, hương rượu tựa như mang theo cả một thứ hơi thở cổ kính lâu đời, hứng gọn hai người đang rơi nọ.

(*ly rượu ba chân: là một loại ly uống rượu đế cao từ thời cổ đại của Trung Quốc.)[On-going] [Trans] Cú Nửa Đêm - Nhan Lương Vũ - Chương 47

"Tõm --" một cái, bọt rượu bắn tung tóe, mùi hương tỏa ra đủ khiến người ta say.

Khoảnh khắc sống còn kinh hiểm này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, mãi đến khi có tiếng người rơi xuống nước thì Ngô Sênh đang mải lén lút di chuyển mới ngơ ngác quay đầu nhìn, để rồi trông thấy ly rượu to đùng rất mực lạc loài chình ình ngay dưới vòng đu quay, anh lại càng hoang mang tợn.

"Có người rơi từ trên vòng đu quay xuống, rất có thể là Tiểu Huống." Từ Vọng không kịp giải thích gì nhiều, sốt ruột bảo, "Cậu qua chỗ ngôi nhà kẹo ngọt nấp tạm vào đâu trước đi đã nhé!"

"Xin người gắng cạn chén này?" Mới đầu còn đang hoang mang bất ngờ quá độ, nhìn lại thêm lần nữa, cộng thêm những gì Từ Vọng vừa nói, Ngô Sênh lập tức hiểu ra vấn đề.

"Phải." Lòng dạ Từ Vọng đã bay tít đến vòng đu quay từ tám đời rồi, tiện miệng đáp bừa một câu xong là định đi ngay.

Ngô Sênh vội kéo tay cậu lại: "Giải trừ."

Từ Vọng ngây người: "Hả?"

Ngô Sênh cạn lời: "Giải trừ công dụng của công cụ trước đi đã, không thì chờ được cậu tới nơi người đã chết đuối cả rồi, mà có không chết đuối thì cũng chết vì say cho coi."

Mùi rượu nồng đến nỗi anh đứng cách xa nhường này mà ngửi thấy còn chóng hết cả mặt.

Từ Vọng bất chợt hiểu ra, mọi tư duy cũng theo đó mà rõ ràng mạch lạc hơn hẳn, vừa tập trung tinh thần điều khiển ly rượu ba chân, vừa hạ giọng bảo: "Cậu mau tới ngôi nhà kẹo ngọt đi."

Ngô Sênh biết, nếu người rơi xuống nước thực sự là Huống Kim Hâm thì chỉ e ngôi nhà kẹo ngọt cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Anh buông tay Từ Vọng, xách khẩu RPG lên, một lần nữa khom lưng lẩn vào giữa bụi cây rậm rạp.

"Nhớ lấy, cậu sợ hỏng xe, Hàn Bộ Đình cũng thế."

Đó là lời nhắc nhở cuối cùng của Từ Vọng.

Ngô Sênh không hiểu lắm, song vẫn nhớ kĩ lấy từng chữ một.

...

Tiền Ngải tất tả đuổi tới nơi nhưng vẫn chậm một bước, mở to mắt nhìn Trì Ánh Tuyết ôm đồng đội nhà mình nhảy xuống khỏi vòng đu quay. Khoảnh khắc đó đầu óc gã trống rỗng, chỉ biết giơ tay ra mà chạy như điên đến dưới chân vòng quay, chuẩn bị dùng tay không đỡ người.

Kết quả là --

Ly rượu mọc lên từ giữa khoảnh đất bằng phẳng, hai người đắm mình trong rượu ngon, làm dậy lên nghìn trùng sóng ngất ngây, hương rượu thơm lan xa ra đến cả vạn dặm.

Dĩ nhiên, đấy sẽ là cách miêu tả của một vị khách có tâm hồn văn thơ lai láng, chứ nói cho đúng với tiếng lòng của Tiền Ngải thì chỉ một câu này thôi: Cái đệch, công cụ phòng thủ của đội trưởng có giỏi thì khoa trương thêm tí nữa đê xem nào =_=

Công cụ có liên quan đến rượu thì gã chỉ nghĩ ra mỗi đội trưởng nhà mình thôi, Tiền Ngải khẽ thở phào nhẹ nhõm theo bản năng, song vẫn chưa hề giảm tốc, gã nhanh như chớp lao thẳng tới phía dưới ly rượu, bám vào một cái đế ly rồi bắt đầu trèo lên trên!

Rơi xuống nước chưa chắc đã chết, mà chìm vào biển rượu thì chết là cái chắc á!

Gã phải vớt người ra sớm nhất có thể!

Gã cứ ôm lấy động lực này mà trèo một mạch lên thẳng tới đỉnh đế, đang định thò tay bám vào tay cầm để leo lên cao hơn thì tay cầm trước mắt lại bỗng chốc rung rinh lay động, cảnh vật hiện ra cứ meo méo nom như thể những thước phim nhiễu sóng trên màn hình tivi khi tín hiệu không tốt vậy.

Ấy là dấu hiệu khi công cụ sắp bị giải trừ.

Tiền Ngải ôm chặt lấy cái đế ly, bình thản chấp nhận sự sắp đặt của số phận -- Đội trưởng, cậu cứ hành tôi chết luôn đi cũng được TAT

Vài giây sau.

Ly rượu biến mất, rượu trong ly ào ào xối xuống đất như thác chảy!

Tiền Ngải bịt mũi nín thở, được rượu giội rửa cho sạch bong kin kít từ đầu tới chân, may mà khoảnh đất xung quanh vốn bằng phẳng nên rượu cũng chảy đi rất nhanh. Ngay giây phút đầu tiên được thở lại bình thường, gã đã bò dậy tìm kiếm khắp lượt, mới đầu nhìn thấy Trì Ánh Tuyết trước, hắn ta nằm sõng soài chính giữa sân chơi, trông như sắp chết đến nơi, hồi sau mới tìm thấy Huống Kim Hâm, thằng nhóc đang nằm hay nói đúng hơn là bị xô tới tận bên rìa sân chơi.

Gã mau chóng vọt đến bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đỡ cậu em dậy, bấy giờ mới nhận ra người đồng đội ướt nhẹp của mình vẫn đương nhắm nghiền cả hai mắt, chẳng còn biết trời trăng gì.

Bị thương nặng hoặc chết thì sẽ xuyên thẳng về nhà, nếu chưa phải về thì chứng tỏ vết thương có lẽ vẫn còn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát.

Song đó cũng chỉ là "có lẽ" thôi.

Đứng trước một Huống Kim Hâm như vậy, Tiền Ngải làm sao còn đủ bình tĩnh để cân nhắc đến logic của "Cú" được nữa, gã ôm lấy thằng bé mà lòng như lửa đốt: "Tiểu Huống, em đừng có dọa anh chứ..."

Giữa lúc đang lóng nga lóng ngóng chưa biết nên bấm huyệt nhân trung hay phải vỗ má cho tỉnh, Tiền Ngải chợt nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Lý Tử Cận và Lại Hạ đã đuổi đến nơi rồi.

Trì Ánh Tuyết ngồi dậy nhưng cũng chẳng buồn đón tiếp đồng đội mà chỉ cứ trông ra đằng này, Tiền Ngải vừa quay đầu đã chạm ngay phải ánh mắt của hắn ta rồi.

Trì Ánh Tuyết khẽ nhướn mày, tặng cho gã một tiếng thở dài trong im lặng, như đang bày tỏ nỗi tiếc nuối vì chưa tiễn được người ta về nhà vậy.

Tiền Ngải nhìn hắn ta chằm chằm, như thể muốn nhìn tới khi nào người này có hóa thành tro gã cũng nhận ra mới thôi, mãi sau mới lẳng lặng ôm Huống Kim Hâm lên, mau chóng rời đi.

"Tôi đuổi theo bọn họ, cậu để mắt đến Trì Ánh Tuyết." Lại Hạ bàn giao xong cũng tăng tốc chạy qua sân chơi, bám sát theo bóng lưng của Tiền Ngải.

Lý Tử Cận cũng nóng lòng muốn đuổi theo địch xem sao, nhưng thế quái nào mà cái tên đồng đội mới này lại cứ nhập vai người đẹp ốm yếu mãi thôi, ngồi đực ra đấy hồi lâu vẫn chẳng chịu đứng dậy.

"Anh bị sao thế?" Lý Tử Cận ngắm nghía lâu lắc mà vẫn không nhìn ra được hắn ta bị thương ở đâu.

Trì Ánh Tuyết thở dài xa xăm: "Tiếc thật."

Lý Tử Cận ù ù cạc cạc: "Tiếc gì cơ?"

"Tiếc cho một tiết học hay." Trì Ánh Tuyết nhìn theo hai bóng lưng đang khuất dần sau những mảng màu sặc sỡ của công viên giải trí.

Khó mà gặp được đứa trẻ nào đáng để dạy dỗ nhường ấy nữa.

Haiz.

Lý Tử Cận chẳng hiểu nổi những lời kì quặc của hắn ta, đành phải bới móc lại vấn đề mà mình vẫn nín nhịn nãy giờ: "Đội trưởng kêu anh đi tiễn người ta về nhà, thế mà anh lại tự sát chết chùm, anh bị điên à?"

"Tự sát?" Trì Ánh Tuyết dời tầm mắt đi, quay qua tỏ vẻ vô tội với đồng đội, "Ai cơ?"

"Trừ cái tên điên như anh ra thì còn ai dám làm ba cái trò đấy nữa", Lý Tử Cận hết nói nổi, "Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm cậu ta nhảy xuống mà!"

"À," Trì Ánh Tuyết làm như giờ mới hiểu ra, thật thà đính chính lại, "Tôi trượt chân đó."

"..."

Động tác dũng mãnh kia, tốc độ nhanh như chớp giật kia, phương hướng vững vàng kia, còn thiếu mỗi hai tay dang rộng thành hình đôi cánh nữa thôi, trượt chân mà thế à?!

Lý Tử Cận suýt thì phun ra hết cả một bụng chứng cứ lập luận hào hùng, song nhìn vào mắt Trì Ánh Tuyết, cậu ta lại nuốt ngược vào trong.

Đôi mắt ấy, nhìn lướt qua có vẻ rất mực vô tội, nhưng nhìn kĩ mới thấy được cái tối tăm từ tận sâu trong đáy mắt, giống như một cái đầm lầy không đáy có thể nuốt chửng cả da thịt lẫn linh hồn.

Hắn ta là kẻ điên.

Ngay từ lúc trông thấy hắn ta ra tay gϊếŧ con zombie đầu tiên, Lý Tử Cận đã nghĩ vậy rồi, bởi thế cũng chớ dại mà đi tranh hơn thua với kẻ điên, dẫu cho hắn ta có nói trời màu tím, nước màu đỏ thì vẫn cứ đúng thôi.

"Nếu anh không sao thì..." Lý Tử Cận định bảo không sao thì mau đứng dậy đi, nhưng mới nói được nửa câu thì Trì Ánh Tuyết đã bất ngờ bật dậy, bổ nhào vào người cậu ta!

Lý Tử Cận sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy, né qua một bên theo bản năng!

Trì Ánh Tuyết sượt qua vai cậu ta, lao đến "ầm" một cái vào con zombie đang định đánh lén sau lưng, bóp cổ nó bằng một tay, dí chặt xuống đất, tay còn lại rút ra con dao găm đang gài sau thắt lưng, đâm thẳng vào hốc mắt zombie!

Lưỡi dao vùi sâu đến tận chuôi.

Con zombie vốn đang giãy giụa kịch liệt, chỉ trong chốc lát đã không động đậy gì nữa, cả người mềm oặt, nằm như chết rồi.

Trì Ánh Tuyết rút dao ra, chẳng hề đắn đo đâm tiếp nhát thứ hai.

Nhát thứ ba.

Nhát thứ tư.

Nhát thứ năm...

Những giọt máu đỏ sẫm không ngừng bắn tóe lên gò má của hắn ta qua mỗi lần vung tay chém xuống.

Dưới ánh đèn rực rỡ màu kẹo ngọt của công viên giải trí, cảnh tượng này lại mang một vẻ đẹp sặc sỡ diêm dúa vô ngần.

Lý Tử Cận không thưởng thức nổi cái kiểu đẹp này.

Cậu ta chỉ thấy run rẩy từ tận đáy lòng.

"Cũng, cũng hòm hòm rồi đấy," Cậu ta gắng gượng để giọng nói không bị run, "Chắc họ đang đi cướp xe rồi, chúng ta cũng phải tụ họp với đội trưởng đi thôi..."

Trì Ánh Tuyết cuối cùng cũng dừng tay, tiện thể vuốt mặt một cái, liếc nhìn "hỗn hợp rượu máu" dính trên tay, vẫn chưa nguôi tức: "Rượu còn lưu hương thơm thế này mà nó phá banh cả rồi."

Lý Tử Cận suy sụp, cam go như thế mà quý ngài đây vẫn còn lo tán thưởng công cụ phòng thủ của địch nữa à?!

"Jimmy ~~ Aaja ~"

Bầu trời đã yên bình tĩnh lặng trở lại của công viên trải trí bỗng chốc lại bùng nổ trong tiếng nhạc.

"Jimmy ~~ Aaja ~"

"Aajare mere saath ~~ yeh jagi jagi raath ~~ Pukare thuje sun ~~~~ sunade wohi dhun ~~~(*)"

(*đây là ca khúc Jimmy Jimmy Aaja của Parvati Khan.)

https://youtu.be/dfI5t4mxEb8

Cái đệch, lần này còn chơi cả nhạc Ấn Độ!!!

"Đám người kia điên à --" Lý Tử Cận hết chịu nổi, sao máy bay không người lái của cậu ta bị diệt sớm quá vậy!!!

"Đừng mơ tưởng đến chuyện tụ họp với Hàn Bộ Đình nữa," Trì Ánh Tuyết nhỏm dậy, chiếc áo sơ mi dưa hấu màu hồng dính sát vào người vì thấm ướt, hắn ta bèn nhón lấy một góc áo, vung vẩy lên xuống theo nhịp nhạc, "Cố mà ngồi im giữ mạng trước đi."

Ẩn dưới giai điệu đậm chất Ấn Độ là tiếng bước chân ngổn ngang lộn xộn của cả một làn sóng zombie đang ồ ạt kéo tới gần.

...

Cạnh vòng đu quay, gần tháp rơi tự do.

Tiền Ngải ôm Huống Kim Hâm cắm đầu chạy, giữa đường gặp ngay đội trưởng đang chuẩn bị đi cứu người ở vòng đu quay, vừa mới ngẩn người chút xíu đã bị Lại Hạ đuổi kịp.

"Cậu qua giúp Ngô Sênh đi, có tôi ở đây rồi!" Tiền Ngải lập tức xua đội trưởng đi rồi giơ chiếc cưa máy vẫn đang kêu "rè rè" lên, trông chừng bên cái ghế tựa dài, đối đầu trực diện với Lại Hạ vừa rượt tới nơi.

Trên băng ghế tựa dài là Huống Kim Hâm vẫn còn mê man chưa tỉnh, vậy nên Tiền Ngải chỉ phòng thủ mà không tấn công, không rời nửa bước.

Từ Vọng muốn ở lại giúp gã, nhưng thứ nhất, hễ cứ dùng đến súng sấm sét của cậu là chắc chắn sẽ thu hút zombie, tới lúc đó Lại Hạ chạy thì dễ, chứ họ muốn vác theo cả Huống Kim Hâm đang hôn mê đi tìm đường thoát thân mới khó; thứ hai, họ cố gắng đi được đến bước này, đã dùng gần hết số công cụ mà mình có, tất cả cũng chỉ vì chiếc xe con bọ, hay nói đúng ra thì là vì so cao thấp với nhóm Hàn Bộ Đình, cho dù phía sau chẳng đủ thời gian để tới bệnh viện đi chăng nữa, thì trận này, họ cũng không thể thua.

Đây là tinh thần toàn đội!

"Đội trưởng," Tiền Ngải bỗng đè thấp giọng xuống, liếc nhanh về phía ngôi nhà kẹo ngọt, "Còn mười ba nữa."

"Ừm," Từ Vọng gật đầu, nghiêm túc đáp lời, "Chờ bọn tôi quay về đón cậu."

Nhìn thấy Từ Vọng đi khỏi, Lại Hạ không kiềm chế được định đuổi theo!

Tiền Ngải lập tức nghiêng người bước tới, đứng cách đó mấy mét mà chặn ngang tầm mắt của gã ta: "Không sợ biến thành thịt sốt cà chua thì cứ việc nhào vô!"

Lại Hạ: "..."

Tiền Ngải: "Lườm nguýt cũng chẳng ích gì đâu!"

Lại Hạ: "Anh đổi cách đe dọa đi được không?"

Tiền Ngải: "Thịt xào chua ngọt?"

Lại Hạ: "Được lắm, anh đã liên tiếp hủy hoại hai món ăn mà tôi thích nhất."

Chưa dứt lời, Lại Hạ đã xông thẳng tới trước mặt Tiền Ngải, nhanh như thể dưới chân có gắn lưỡi băng của giày trượt vậy!

Tiền Ngải to mồm dọa dẫm tí thì còn được, bắt gã phải cầm cưa máy đi chém người thật ấy à? Gã điên luôn cho coi!

Lại Hạ dường như đã biết chắc là gã nhát gan, khoảnh khắc lướt đến giáp mặt nhau, hung khí trong tay đã đâm tới ngay rồi!

Tiền Ngải ngửa mạnh ra sau, tránh thoát trong gang tấc, bấy giờ mới thấy rõ thứ đối phương đang cầm là một chiếc tua-vít.

Cùng là tua-vít như nhau, vào tay gã thì còn chẳng vặn chắc được cánh cửa nhà vệ sinh, tới phen người khác dùng thì lại trở thành vũ khí đoạt mạng!

Mẹ nó chứ, còn đâu là công lý nữa hả giời!!!

Đánh hụt một đòn, Lại Hạ đột ngột lùi lại, vẫn là tư thế y như đang trượt băng, đế giày vừa miết xuống là lướt đi ngay, nhanh kinh người!

Tiền Ngải có đần đến mấy thì cũng phải nhận ra thôi, rõ là đối phương đang dùng công cụ phòng thủ!

Vừa hơi lơ là, Lại Hạ đã tiến lên lần nữa, song lần này không nhằm vào gã, mà nhằm vào cái ghế dài nơi Huống Kim Hâm đang nằm!

Trong chớp mắt, Lại Hạ đã trượt đến trước băng ghế, tay cầm tua-vít không do dự thúc thẳng xuống!

Cưa máy bỗng chìa ra từ phía sau băng ghế dài, lưỡi cưa chém ngang cái tua-vít!

Nhát chém dứt khoát gây ra chấn động cực mạnh, bàn tay Lại Hạ tê rần, buông lỏng ra, tua-vít bị hất bay ngay tức thì!

Lại Hạ nhanh nhẹn trượt đi, lùi ra sau một quãng, ngước mắt nhìn thì thấy Tiền Ngải đứng ở sau lưng ghế.

Người đàn ông tỏ vẻ do dự, lấn cấn, chần chừ nãy giờ, trên gương mặt và từ trong đôi mắt gã, ngay lúc này đây, đã không còn dao động nữa.

"Anh còn đụng đến thằng bé một lần nữa thì cưa máy của tôi cũng không ngại ăn thịt đâu, không tin cứ việc thử mà xem."

...

Về phía xe con bọ màu hồng.

Ngô Sênh và Hàn Bộ Đình đã giữ nguyên trạng thái này được mười ba phút rồi.

Một người đứng trước xe, một người trên nóc xe, xa nhau về cả chiều cao và khoảng cách, cứ thế im lặng "ngắm nhìn".

Trong cuộc đối đầu mà ai cũng không dám hành động bừa bãi này, mỗi phút mỗi giây dài như cả năm trời.

Mười ba phút trước, cũng chính là sau khi Huống Kim Hâm rơi xuống nước chẳng được bao lâu, ngôi nhà kẹo ngọt liền biến mất.

Hàn Bộ Đình vốn đang canh gác trên nóc nhà, đột nhiên hụt chân rơi thẳng xuống nóc xe. Anh ta lập tức phản ứng lại ngay, chắc chắn là có liên quan đến động tĩnh ở phía bên vòng đu quay, thế là vui vẻ nhận lấy phần quà này, chuẩn bị lái xe đi luôn.

Đúng lúc này Ngô Sênh đuổi tới nơi, trực tiếp nâng khẩu RPG nã một pháo cách chiếc xe mấy mét.

Tiếng nổ và hơi nóng khiến Hàn Bộ Đình đinh tai nhức óc, mất nửa ngày mới trông rõ ai là "kẻ đầu sỏ".

"Cậu không dám bắn tôi thật đâu, vì nếu như tôi nổ tung, chiếc xe này cũng đi tong." Đây là câu nói đầu tiên của Hàn Bộ Đình sau khi nhìn thấy Ngô Sênh, anh ta đứng trên nóc xe giữa gió đêm lồng lộng, thong dong như thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Ngô Sênh không có ưu thế trong những cuộc đấu khẩu thế này.

Nhưng anh có cẩm nang của đội trưởng.

[Nhớ lấy, cậu sợ hỏng xe, Hàn Bộ Đình cũng thế.]

Giờ phút này anh mới hiểu rõ ý của Từ Vọng.

Thì ra từ tám trăm năm trước lúc đoán được rằng ngôi nhà kẹo ngọt có thể sẽ biến mất, đội trưởng của anh đã viết sẵn kịch bản cho cuộc chiến sau đó rồi, gọn gàng chuẩn xác, đơn giản dễ thực hành.

"Đúng là tôi không dám động đến chiếc xe, nhưng điều đó phải dựa trên cơ sở tôi có thể lấy lại xe trước đã, nếu như anh cứ nhất quyết lái xe đi thì tôi cũng chỉ đành để cá chết lưới rách thôi."

Trên vai gác khẩu RPG cũng chẳng ảnh hưởng đến việc quân sư Ngô nhún vai, khoanh tay.

Mỗi một động tác, biểu cảm tròn vai đều khiến đối thủ lo sợ rằng anh sẽ nổ súng.

Vì vậy cục diện trở nên đóng băng như lúc này.

Ngô Sênh không tiến lên, bởi anh không dám chắc là trong hoàn cảnh súng đơn ngựa chiếc thế này, anh vừa có thể hạ gục Hàn

Bộ Đình, lại không phá hỏng chiếc xe.

Hàn Bộ Đình cũng không nhảy xuống, bởi chỉ cần anh ta rời khỏi xe, Ngô Sênh sẽ không phải sợ ném chuột vỡ bình nữa, bắn bừa một quả pháo thôi cũng có thể cho anh ta ăn đủ.

Chỉ có ngoại lực mới phá vỡ được sự cân bằng kì diệu này.

Cả hai người đều đang chờ đồng đội.

Cuối cùng, người chiến thắng là Ngô Sênh.

Một tia súng nước bắn thẳng vào gáy Hàn Bộ Đình, tuyên bố đội trưởng Từ đã đến.

Cơn đau khiến cả người Hàn Bộ Đình giật bắn, quay đầu lại theo bản năng.

Ngô Sênh chớp lấy cơ hội này, lao đến nhanh như chớp, giơ tay tóm lấy cổ chân Hàn Bộ Đình, kéo mạnh một phát!

Hàn Bộ Đình lập tức mất thăng bằng, cứ thế bị Ngô Sênh lôi tuột xuống khỏi nóc xe!

Đánh lộn giáp lá cà thì còn luật lệ quái gì nữa, Ngô Sênh trực tiếp lấy thịt đè người, thò tay vào túi quần Hàn Bộ Định lục lọi, đồng thời thúc giục Từ Vọng: "Mau lên xe đi --"

Mặc dù bị đánh lén nhưng sắc mặt Hàn Bộ Đình chẳng thay đổi mảy may, thậm chí còn ra vẻ cười cợt, lên tiếng nhắc nhở Ngô Sênh: "Đừng phí sức nữa, chìa khóa không ở trên người tôi đâu."

Ngô Sênh khựng lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, tựa như đang phán đoán xem là thật hay giả.

Cùng lúc đó Từ Vọng đã chạy đến nơi, dùng sức kéo cửa xe, thật vậy, xe bị khóa rồi.

"Sao tôi có thể để chìa khóa và xe ở cùng một chỗ được." Hàn Bộ Đình thở dài một hơi, dường như nắm chắc rằng đối phương không có gan "gϊếŧ" mình, "Chỉ có các cậu mới ngây thơ như vậy thôi."

Ngô Sênh quay đầu liếc Từ Vọng.

Như thể đã hạ quyết tâm, Từ Vọng hít sâu một hơn, quay về phía rừng sâu hô lớn: "Chàng trai hai vòng mười ba --"

Ngô Sênh cũng không dám chắc rằng quân bài cuối cùng trong tay họ có tác dụng gì hay không, nhưng chí ít vào lúc này anh không thể để Hàn Bộ Đình tiếp tục làm màu vui vẻ như thế được.

"Ai bảo là lái xe cứ nhất định phải dùng chìa khóa?"

Anh cất tiếng hỏi cực kì nhẹ nhàng, lại nồng đậm mùi khiêu khích.

Ánh mắt Hàn Bộ Đình hơi thay đổi.

Từ phía trong rừng sau, một người đàn ông mặc đồ đua xe phi tới như gió, chẳng biết đã nấp trong góc tối đó bao lâu, trên đầu còn vương hai chiếc lá cây.

Hắn chạy thẳng tới trước chiếc xe con bọ, trong mắt dường như chỉ có mỗi chiếc xe này.

Từ Vọng đã sớm đứng gọn sang một bên, để chừa không gian cho hắn thỏa sức phát huy.

Chàng mười ba lập tức kéo cửa xe.

Một cái.

Hai cái.

Sau đó quay đầu bảo Từ Vọng: "Khóa mất rồi."

Từ Vọng cạn lời: "Tất nhiên là tôi biết nó bị khóa, không phải anh bảo anh có thể mở được à!!!"

Hai mắt chàng mười ba trong veo ngơ ngác: "Tôi bảo là tôi có thể thử."

Từ Vọng chỉ thiếu nước lấy hương ra thắp luôn rồi: "Cụ nội ơi, thế thì mau thử đi chứ còn gì."

...

Người này không phải "đồng nghiệp" hay "NPC", mà là của Tiền Ngải.

Sau khi Huống Kim Hâm sử dụng "Ngôi nhà kẹo ngọt" kìm chân đội của Hàn Bộ Đình, bọn họ thống nhất, phương án một không phải là cướp xe con bọ, tại vì độ khó quá cao, vậy nên trực tiếp dùng luôn công cụ phòng thủ này của Tiền Ngải.

Khi ấy ai cũng tưởng rằng từ trên trời xe rơi xuống một chiếc xe đua mui trần, nếu may mắn có khi còn có sẵn tài xế, một đường phi như bay với tốc độ hoành tráng lượn một vòng quanh vành đai hai hết có mười ba phút, lao thẳng đến bệnh viện thì còn gì sướng bằng.

Khung cảnh tưởng tượng tuyệt vời ấy cũng khiến bọn họ mãi chẳng nỡ dùng công cụ này, cứ phải để dành đến thời cơ thích hợp nhất.

Mà lúc này, bọn họ cảm thấy đã đến lúc rồi.

Nào ngờ công cụ thì dùng rồi, nhưng xe thì chẳng đến, chỉ có mỗi một tài xế, giữa trán có kí hiệu đầu cú con con đang lập lòe phát sáng, giống hệt như biểu tượng trên cánh tay bọn họ.

"Không có chìa khóa thì có khởi động được xe không?"

"Tất nhiên, tôi là ai chứ, chàng trai hai vòng mười ba á!"

"Thế không có chìa khóa thì có mở được cửa xe không?"

"..."

"Anh tắt đài rồi."

"Tôi là vua đua xe chứ có phải vua phá khóa đâu!"

"Khóa cửa xe cũng là một bộ phận không thể tách rời của xe cơ mà!"

"Tôi... có thể thử."

"Trốn kĩ vào, đợi bọn tôi gọi."

...

Vừa trông thấy kí hiệu trên trán kẻ mới đến, Hàn Bộ Đình lập tức hiểu ngay.

Anh ta cũng từng dùng loại công cụ có thể triệu hồi "nhân vật đặc biệt" này, trải nghiệm của khách hàng: hoàn hảo.

Chút bình tĩnh cuối cùng cũng biến mất, sắc mặt Hàn Bộ Đình trầm xuống.

Ngô Sênh vẫn quan sát anh ta, chưa từng lơ là một giây nào, thấy vậy cười khẽ: "Đồng đội của anh chắc là không đến được nữa đâu, từ vòng đu quay đến hai cổng Nam Bắc đều là đường thẳng, xem chừng bọn họ đã đi múa Ấn Độ với zombie rồi."

Hàn Bộ Đình lặng lẽ nhìn anh: "Cậu có biết vì sao tôi lại là đội trưởng không?"

Ngô Sênh bất chợt cảnh giác, không trả lời.

Hàn Bộ Đình nở một nụ cười khẽ đáp trả anh: "Bởi vì cho dù bọn họ có cùng xông lên, cũng không phải đối thủ của tôi."

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Âm thanh nhắc nhở gợi đòn vang lên, khiến Ngô Sênh chợt quên cả thở.

Anh thậm chí còn không biết Hàn Bộ Đình nhấn công cụ trên tay vào lúc nào, bằng cách nào.

Từ Vọng đang đứng bên cạnh xe cũng đã nghe thấy thông báo.

Trong chớp mắt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện ánh sáng hoàng kim thần thánh.

Một bé trai có cánh trắng trẻo, mập mạp đang nắm cung tên, bay lượn trong ánh sáng vàng rực ấy.

Ngô Sênh và Từ Vọng ngẩng đầu cùng lúc, thiên thần nhỏ này hoàn toàn không để họ có thời gian phản ứng lại, bắn một mũi qua bên này, trúng phóc ngay trước ngực nơi trái tim Từ Vọng, quay sang bên kia bắn thêm một mũi vào thẳng lưng Ngô Sênh, cũng ở vị trí trái tim.

Mũi tên vàng cắm vào cơ thể lập tức hóa thành những hạt bụi vàng li ti, không để lại chút dấu vết nào, cũng chẳng hề đau đớn.

Từ Vọng ôm ngực, không hiểu đây là chiêu trò gì.

Phía bên kia, Ngô Sênh đã bị Hàn Bộ Đình đẩy ra, mặc dù anh đứng dậy rất nhanh, nhưng lại hoàn toàn không có ý định ngăn cản Hàn Bộ Đình!

Mắt thấy Hàn Bộ Đình đang đi về phía này, Từ Vọng nắm lấy súng nước, nhắm thẳng vào giữa trán đối phương, bóp cò!

Ế?

Từ Vọng sững người, ngón tay cậu chẳng chịu nghe lời, hoàn toàn bất động.

Không, không phải ngón tay không chịu nghe lời, mà là trái tim không chịu nghe lời.

Cậu hoàn toàn không thể ra tay với Hàn Bộ Đình, thậm chí thấy đối phương càng lúc càng tới gần, cậu còn cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng nở hoa?!

Vừa nãy thứ bắn trúng cậu là... mũi tên của thần tình yêu?

Trù đợi cái thứ công cụ pháp thuật này có thể nhặt tí tiết tháo lên được không hả!!!

"Xin lỗi nha, tôi cũng không muốn dùng cái này đâu," Hàn Bộ Đình đẩy nhẹ một cái cũng đủ khiến Từ Vọng dẹp sang một bên, "Thật sự là do các cậu ép người quá đáng á."

Bên cạnh xe con bọ chỉ còn mỗi chàng trai hai vòng mười ba vẫn đang miệt mài bận bịu.

"Lạch cạch --"

Cửa xe mở rồi.

Hắn hoàn toàn không hay biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, mừng rỡ ngẩng đầu: "Mở được rồi!"

Sau đó mới phát hiện, trước mắt đã biến thành người khác rồi.

Hàn Bộ Đình giơ tay.

Chàng trai hai vòng mười ba vội vàng trốn sang một bên, nhường cửa xe lại, nhanh hơn cả thỏ, không phải từ bỏ chống cự mà là rõ ràng không hề có ý định chống cự.

Từ Vọng trừng mắt: "Công cụ phòng thủ như cậu mà cũng trúng phải công cụ pháp thuật?"

Chàng trai hai vòng mười ba hoang mang ngẩng đầu: "Đâu có đâu."

Từ Vọng: "Thế sao cậu không phản kháng!"

Chàng trai hai vòng mười ba: "Tôi không có giá trị vũ lực, hơn nữa tay đua như chúng tôi đó giờ vẫn giữ tôn chỉ Love & Peace."

Từ Vọng: "... Thứ người phật hệ như cậu còn đua xe cái gì nữa!!!"

Hàn Bộ Đình bị chọc cười bởi cuộc đối thoại này, thong thả nghe thêm đôi câu rồi mới nghiêng người chuẩn bị ngồi vào ghế lái xe.

Bỗng một cánh tay chắn ngang trước cửa xe, chặn đường anh ta.

Hàn Bộ Đình cau mày, nhìn về phía kẻ chắn đường đang đứng trước cửa xe không biết xuất hiện từ bao giờ: "Cậu không thể ra tay với tôi được đâu."

Ngô Sênh nói: "Tôi biết."

Hàn Bộ Đình nghiêng đầu: "So?"

Ngô Sênh xáp lại, nhìn thật sâu sâu sâu sâu vào đáy mắt sâu thẳm của anh ta: "Cảm ơn anh đã cho tôi mũi tên Cupid, bây giờ tôi có thể ấp ủ cảm xúc được rồi."

Hàn Bộ Đình bỗng lạnh toát cả người.

Từ trong ánh mắt dạt dào tình cảm của đối thủ, anh ta nghe thấy khúc hoan ca tiễn mình về nhà.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]