Cú Nửa Đêm

Chương 9



Chương 9: Khởi hành

Tôn Giang vừa rời nhóm chưa được bao lâu, cả bốn người đều nhận được thông báo mới.

Nội dung thông báo mà nhóm ba người theo đội hình ban đầu nhận được là: -

Nội dung mà Tôn Giang nhận được là: -

Thông báo đầy ý thơ, song kết quả lại là nguyền rủa.

Tôn Giang biến mất rồi.

Từ Vọng, Ngô Sênh và Huống Kim Hâm trơ mắt đứng nhìn bóng hình gã càng lúc càng mờ nhạt, để rồi mất hút, nơi gã từng ngồi chỉ còn lại khoảng không trống hoác, cứ như thể vốn dĩ chưa từng có sự xuất hiện của người này vậy.

Bầu không khí trong sơn động ngưng đọng lại như vừa bị đông cứng cấp tốc, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp xung quanh.

"Anh ấy bị đưa về hiện tại rồi hay là..." Huống Kim Hâm ấp úng mở miệng, không dám nói nốt mấy chữ phía sau.

Được đưa về hiện thực có nghĩa là được giải thoát, còn nếu như người thực sự không còn nữa, đó lại là một loại biến mất khác. Hai cách phỏng đoán, một hướng là thiên đường, một hướng là địa ngục.

Con thuyền đơn độc không bao giờ có thể cập bến.

Từ Vọng thầm nhẩm lại trong lòng câu nói khi nãy cậu nhìn thấy trên cánh tay Tôn Giang, con tim nơi lồng ngực chậm rãi lắng xuống đầy ảm đạm, câu đó quả thực không giống như báo tin vui đưa người ta về nhà.

"Anh ta không xuyên về thực tại, nhưng cũng chưa hề biến mất." Ngô Sênh đột ngột lên tiếng.

Từ Vọng nghi ngờ theo bản năng, liếc mắt nhìn anh: "Cậu lại biết nữa à?"

"Tôi không bạ cái gì cũng chỉ dựa vào đoán mò như cậu, tôi có suy luận logic." Ngô Sênh nhún nhún vai, nét bình thản trên gương mặt anh rõ ràng là khác biệt hoàn toàn so với sự ưu tư lo lắng ở hai người đồng đội.

"Vậy xin hỏi cậu đã suy luận ra được cái gì rồi?" Từ Vọng trợn mắt cả nửa ngày, nhưng kì lạ là đám mây đen vốn dày đặc trong lòng lại tản mác đi không ít.

Ngô Sênh cũng không thừa nước đục thả câu thêm nữa: "Chọn "Thêm thành viên" đi."

Từ Vọng không cam tâm tình nguyện, động tác hết sức chậm chạp, Huống Kim Hâm vẫn nghe rất chăm chú ở bên cạnh lại thao tác dứt khoát chẳng hề do dự.

Rất nhanh, trên cánh tay hai người đã cùng xuất hiện danh sách dự bị để chọn thành viên bổ sung --

1/23 Tôn Giang [Mời vào]

1/23 An Bằng [Mời vào]

1/23 Bạch Hải Xuyên [Mời vào]

1/23 ...

Hàng loạt những cái tên ít cũng phải có đến hai ba chục người, tất cả đều có thành tích 1/23 ngang hàng với bọn họ. Ngoại trừ Tôn Giang từng cùng nhóm với họ ra, số còn lại đều được xếp theo thứ tự của họ tên trong bảng chữ cái.

"Có nhiều người ở trong "Cú" vậy sao?" Huống Kim Hâm hoàn toàn không ngờ tới, "Vậy sao chúng ta lại chẳng bắt gặp lấy một người chứ? Với lại sao họ đều chỉ có một mình mà không lập nhóm nhỉ?"

Xác nhận được Tôn Giang vẫn an toàn khiến Từ Vọng thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy vậy mới buồn cười mà gõ đầu Huống Kim Hâm: "Nếu đã là danh sách dự bị thì tất nhiên sẽ chỉ có từng cá nhân rồi, nếu những người đã có đội cũng ở trong này, vậy không gọi là mời vào nữa, phải gọi là đào tường(*)."

(*đào tường: ý chỉ lôi kéo người của tổ chức, tập thể khác về phía mình, ví dụ như các công ty dùng mức lương và ưu đãi cao hơn để mời nhân viên của một công ty khác về làm việc cho mình thì đó cũng gọi là "đào tường".)

Huống Kim Hâm: "Nhưng mà dù họ có nhóm hay không thì chúng ta cũng không hề bắt gặp ấy?"

"Ờm, những người khác rời nhóm chắc là cũng sẽ tạm thời biến mất giống Tôn Giang, còn về phần các đội khác thì..." Từ Vọng nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bỗng bừng tỉnh đại ngộ, "Chắc chắn là hữu duyên vô phận rồi, họ với chúng ta vừa vặn bỏ lỡ nhau đó!"

Huống Kim Hâm nhíu mày đầy khó xử, kiểu như cũng rất muốn tin lời cậu nhưng thực sự không thể thuyết phục nổi chính mình: "Trùng hợp đến vậy sao..."

Ngô Sênh chịu hết nổi bèn lườm Từ Vọng một cái: "Không biết thì cứ nói là không biết, đừng có lôi con cái nhà người ta đâm đầu vào bước đường lệch lạc."

Cuối cùng ba người cũng không mời thêm đồng đội nào nữa. Chuyện đi Thiểm Bắc ấy mà, chưa nói đến việc người được mời vào sẽ bày tỏ thái độ ra sao, đến chính ba người bọn họ cũng còn chưa thực sự nhất trí được với nhau nữa kìa.

Đúng năm giờ, cái thứ âm thanh tệ hại cứ thi thoảng lại nổi lên như bọt nước ấy vang lên trong tai --

[Cú: Cục cưng~ Trời sáng rồi, đưa bạn về nhà nhé.]

Ba người quay về, nhưng lại là bốn người tụ họp.

Tôn Giang cũng vô cùng kinh ngạc.

Sau khi tiến hành trao đổi thông tin một cách ngắn gọn, ba người mới biết rằng sau khi Tôn Giang biến mất ở chỗ họ thì liền xuất hiện ở một nơi khác y hệt như vậy, cũng là sơn động ấy, cũng là thác băng ấy, chỉ là không có ai khác, về sau gã quay trở lại trong động, ngồi yên đó chờ đến năm giờ.

Cứ như thể một bàn mạt chược bốn người bị chia lại thành hai bàn mới, những quân mạt chược được bày trên bàn vẫn là cùng một bộ đó, có điều một bàn ba thiếu một, một bàn một thiếu ba, hơn nữa hai bàn còn không ở cùng một phòng, hai bên đều không nhìn thấy nhau.

Câu hỏi "Tại sao trước giờ chưa từng gặp được đội khác hay những người khác" của Huống Kim Hâm, áp dụng cái nguyên lý mạt chược này hình như cũng có thể giải thích được -- quả thực mọi người đều ở trong "Cú", thậm chí có thể đều phải đối mặt với lũ gấu như nhau, cũng phải đoán thành ngữ như vậy, nhưng không ở cùng một phòng, đôi bên đều không liên quan đến nhau.

Lần này nơi tiếp đón bọn họ là công viên Liễu Âm, nơi này cách công viên Hồ Thanh Niên lần trước cũng chỉ chừng bốn năm trăm mét, vị trí và phương hướng cũng tương tự như thác băng với hang động trong "Cú", khoảng cách hoàn toàn đồng nhất, điều này cũng một lần nữa khẳng định lại suy đoán của Ngô Sênh về vị trí địa lý – "trong ngoài tương ứng".

Tôn Giang giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, không nói thêm lời từ biệt nào nữa, chỉ đợi tới khi đã ngồi vào trong xe rồi mới cười cười với bọn họ qua cửa kính ô tô, dường như còn định vẫy tay, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ gật đầu.

Xe taxi chạy xa, rồi cuối cùng mất hút ở phía cuối con đường, lẩn khuất trong màn đêm đen trước bình minh.

Đèn đường trước cổng công viên phụt tắt, ba thanh niên đứng hong mình trong gió mát, nhất thời không ai nói lời nào.

Một phiến lá rụng to bản cuốn theo chiều gió đậu lại sau gáy Từ Vọng, Từ Vọng không biết đó là thứ gì, theo phản xạ có điều kiện mà giơ tay đập cái bốp, phiến lá héo khô khốc bị một chưởng của cậu đập cho phát ra tiếng nứt vỡ giòn rụm thê lương.

Từ Vọng câm nín gạt bỏ cái lá, trong lòng lại càng thêm phiền muộn: "Được rồi, đừng đứng ngây ra ở đây nữa, về nhà thôi!"

"Về nhà tôi cả đi" bị rút gọn lại thành hai chữ "về nhà". Người nói không có ý gì, song lại khiến người nghe có cảm giác thân thiết như "về nhà mình" vậy. Rất kì diệu, tựa như một luồng gió ấm mỏng manh giữa buổi hừng đông lạnh lẽo.

Vẫn là phòng khách nhà Từ Vọng, vẫn là bộ sô pha ấy, cũng vẫn là cái ghế tựa ấy.

Huống Kim Hâm vừa mới đặt mông xuống ghế đã bắt đầu hét một câu mở màn: "Anh Từ, em nghĩ kĩ rồi, em đi Thiểm Bắc với anh!"

Từ Vọng suýt chút nữa trượt luôn khỏi ghế, lại quay qua nhìn Ngô Sênh, phát hiện biểu cảm của anh dành cho Huống Kim Hâm cũng không khá hơn mình là bao, thậm chí còn xác nhận lần nữa cái quyết định hết sức hào sảng dứt khoát kia: "Cậu nghĩ kĩ thật rồi chứ?"

Huống Kim Hâm nhìn thẳng vào Ngô Sênh, không hề do dự mà dùng sức gật đầu: "Nghĩ kĩ rồi. Nếu không làm rõ được chuyện này, em cũng chẳng có tâm tư nào mà đi thực tập nữa. Không đúng, có lẽ nên nói là, một khi chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng thì em có làm gì cũng không thể yên tâm được."

Ngô Sênh vẫn không bị lay động: "Vậy đánh giá điểm thực tập thì làm thế nào đây?"

Trong lòng Từ Vọng lặng lẽ thả một nút like cho bạn cùng lớp.

Nhiệt huyết bồng bột là thứ đặc sản độc quyền của tuổi trẻ, nhưng họ đều đã là những người trưởng thành, cho dù không thể trở thành tấm gương sáng mẫu mực thì cũng đừng nên đổ thêm dầu vào lửa, nếu không bất kể là hại con cái nhà ai đi chăng nữa, cũng đều là tạo nghiệp.

Huống Kim Hâm rõ ràng cũng không ngờ tới Ngô Sênh lại suy xét toàn diện như vậy, đần mặt ra mất hồi lâu rồi mới sượng sùng gãi gãi đầu: "Chuyện đánh giá điểm thực tập không cần phải lo. Thực ra... chuyện đó... Thôi em nói thật luôn với các anh vậy, ông chủ tiệm trà đấy là họ hàng xa của nhà em, xét theo vai vế trong nhà thì ổng còn phải gọi em là chú cơ."

"Quan hệ họ hàng" không nằm trong dự kiến khiến Ngô Sênh và Từ Vọng đồng loạt ngẩn người.

"Thực tình em tốt nghiệp xong là sẽ về phụ giúp gia đình luôn, khỏi cần đi xin việc bên ngoài nữa, mà trường em cũng không yêu cầu bắt buộc sinh viên muốn tốt nghiệp thì phải có xác nhận thực tập. Chỉ là năm tư cũng hết môn rồi, bạn học quanh em ai đi xin việc thì đi xin việc, ai thi tiếp lên nghiên cứu sinh cũng đã đi thi nghiên cứu sinh, mọi người đều đang cố gắng nỗ lực, em không muốn ngày nào cũng rảnh tay rỗi việc, thế là lúc gọi điện về nhà liền thuận mồm bảo muốn tìm một công việc bán thời gian để trải nghiệm ít nhiều về xã hội, kết quả là ngay ngày hôm sau chú hai và cô út mỗi người đã tìm ngay cho em một đơn vị thực tập..."

Nỗi xấu hổ vì "đi cửa sau" khiến âm thanh của bạn học Huống mỗi lúc một nhỏ dần, đầu cũng càng ngày càng cúi xuống thấp hơn.

Từ Vọng lại để ý chuyện khác hơn. Hắn nói gọi điện "về nhà", vậy mà người có phản ứng lại là "chú hai và cô út"...

"Anh Từ," Giọng nói của Huống Kim Hâm đột nhiên vang bật hẳn lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Vọng, chỉ thấy hắn lại ngẩng đầu một lần nữa, mang theo cả nét quyết liệt và đơn thuần chỉ có ở người trẻ, lặp lại quyết định của mình, "Em đi với anh!"

"Được." Lần này Ngô Sênh không do dự gì nữa.

Thu thập xong Huống Kim Hâm, Ngô Sênh hết sức tự nhiên hướng mắt về phía Từ Vọng: "Còn cậu?"

Từ Vọng quay mặt đi, ngắm nhìn sao trời bên ngoài cửa sổ.

Ngô Sênh đứng dậy vòng qua bàn trà, đi về hướng mà cậu đang ngước mắt, dùng lợi thế chiều cao áp đảo của mình để che khuất tầm nhìn của cậu: "Sao lại không nói gì?"

Từ Vọng không còn đường nào để trốn nữa, đành phải nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh, như một nhà hiền triết trịnh trọng từ tốn nhả ra từng câu từng chữ: "Tôi đang suy tư."

Ngô Sênh nghẹn một ngụm máu ở ngay ngực: "Chuyện này thì có gì đáng để nghĩ ngợi? Cậu không cần xác nhận thực tập, cũng chẳng phải nuôi ăn cả một nhà."

Từ Vọng dồn hai ngụm máu ở trong lòng: "Cẩu độc thân thì không cần được tôn trọng hả?"

"Chuyện này thì liên quan quái gì đến tôn trọng với không tôn trọng?" Ngô Sênh không thể lý giải nổi lối suy nghĩ của Từ Vọng, "Độc thân đồng nghĩa với việc ít ràng buộc, cả cậu cả tôi đều như nhau. Cái đó gọi là "cẩu độc thân không nhà không xe, hô một tiếng nói đi là đi" á ."

Từ Vọng: "... Ở Mỹ người ta đều nói tiếng Trung hết à?"

Ngô Sênh: "Hả?"

Từ Vọng: "Nếu không thì cậu lấy đâu ra lắm mấy câu đùa vậy!!!"

Trừ "làm màu" ra thì ở Ngô Sênh còn có một cái hố đen lớn - "nghĩ mọi chuyện đều là hiển nhiên", năm đó thực không biết bao nhiêu bạn học đã bị anh giày vò rồi. Cái kiểu tính cách này nếu nói dễ nghe một chút thì là "Tôi nghĩ rằng chúng ta đều nên suy nghĩ theo hướng đó", còn nói thẳng toẹt ra thì là "Sao cậu lại không nghĩ giống tôi cơ chứ, cậu thật kì cục quá mà".

Mặc dù thực tế đã chứng minh là đa phần hướng suy nghĩ của Ngô Sênh đều rất ổn, cũng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cái lối tư duy thuần túy đến độ quá mức đơn giản thô bạo này quả thực khiến người ta rất muốn tẩn anh vài phát.

Cậu tiếc gì mà không thử thay đổi góc suy nghĩ sương sương một chút xem, rồi hẵng quay lại nói vài câu lọt tai dễ nghe chút hả!

Trăng lặn mặt trời mọc, khoảng trời bên ngoài cửa sổ dần dần hửng sáng.

Huống Kim Hâm nhìn nhìn Ngô Sênh "như lẽ đương nhiên", rồi lại nhìn nhìn Từ Vọng "suy tư dữ dội", cảm thấy bản thân vẫn nên tiếp tục sắm vai khán giả quần chúng vây xem thì hơn.

Từ Vọng đã sớm không còn để tâm được đến bạn học Huống nữa rồi, mỗi một quyết định đều là kết quả của sự cân nhắc về rất nhiều yếu tố, hiện giờ cậu vẫn đang phải tập trung trí lực để tính toán xếp hạng điểm số của từng yếu tố trong lòng mình.

Đi hay không đi?

Công việc chiếm 5 điểm.

An toàn chiếm 3 điểm.

Chi phí (tiền) chiếm 1 điểm.

Ngô Sênh...

Từ Vọng len lén liếc nhìn "hạng mục" này một cái.

91 điểm.

Đệt!

Trong lòng Từ Vọng đã tự có quyết định, song ngoài miệng vẫn phải giữ giá: "Để tôi thử xin nghỉ xem sao," Cậu nhướn mày với Ngô Sênh, rồi mới bổ sung nốt nửa câu sau, "Cậu cũng đừng có trông đợi quá nhiều."

Vẻ mặt Ngô Sênh bày tỏ "Quả nhân vẫn chưa hài lòng cho lắm": "Cậu chưa đủ quyết tâm thì có, xin nghỉ không được thì từ... A cậu nhẹ chân thôi chứ!"

"Quả nhân bị đá" đã đặt dấu kết thúc cho cuộc thảo luận có đi du lịch hay không.

Con dao gọt hoa quả không cánh mà bay nọ, cuối cùng được tìm thấy trên sàn nhà, ngay cạnh giường của Từ Vọng.

Lúc đó Huống Kim Hâm đã rời đi rồi, Ngô Sênh ngoài phòng khách đang ôm laptop tra lại vị trí chính xác của điểm định vị, Từ Vọng thì quay về phòng ngủ thay sang âu phục đi làm, tới đoạn thắt cà vạt mới lơ đãng cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy nó.

Ngô Sênh cuối cùng cũng được phép bước vào phòng ngủ, cầm lấy con dao gọt hoa quả lật qua lật lại vài lần rồi phân tích: "Có lẽ không phải làm rơi rồi. Nếu cậu dám chắc đã giấu kĩ trong túi, vậy rất có thể là "Cú" không cho phép mang theo các loại vũ khí có tính sát thương."

Từ Vọng không nói gì, xem như ngầm chấp nhận suy đoán của anh.

Chuyện con dao đã giải quyết xong, Từ Vọng cúi đầu nhìn cái cà vạt trên cổ mình mới thắt được phân nửa, lại ngẩng đầu nhìn Ngô Sênh, sau đó hất cằm về phía cửa, ý tứ còn trên cả rõ ràng.

Ngô Sênh lẳng lặng nhìn cậu một hồi, song lại quay người rời đi thật.

Từ Vọng còn đang ngạc nhiên tại sao hôm nay người nọ nghe lời đến vậy, ngoài cửa phòng ngủ vốn đã không còn bóng người chợt có một cái đầu ló vào: "Cậu mặc âu phục trông cũng đẹp phết đấy."

Tim Từ Vọng đập loạn nhịp, đứng yên tại chỗ, mãi hồi lâu sau mới đáp lại một câu như thằng ngốc: "Ừ."

Mãi đến lúc lên tàu điện ngầm rồi, Từ Vọng mới tỉnh táo lại được, đáy lòng gào thét -- không định cưới xin gì sao lại đi thả thính vậy chứ!

Đến công ty, dĩ nhiên cũng phải lên lịch trình cho "kế hoạch du lịch Thiểm Bắc" rồi --

"Lại xin nghỉ?" Trên mặt giám đốc bắt đầu có mây đen, "Sao ngày nào cậu cũng có nhiều việc quá vậy."

Từ Vọng cúi đầu hết sức biết điều, thái độ tốt đến không thể tốt hơn được nữa.

Giám đốc tức điên mà không phát tiết ra được, vẫn còn đang đè nén lửa giận trong người, vừa mới nhìn thấy số ngày ghi trên đơn xin nghỉ phép, mặt lập tức đen như cái đít nồi, giọng nói truyền qua cánh cửa phòng làm việc vang thẳng ra tận ngoài sảnh của bộ phận tiêu thụ: "Một tuần?! Cậu cứ dứt khoát xéo luôn đi khỏi làm nữa --"

Từ Vọng nhẹ nhàng ngước mắt lên, rất có phép tắc mà gật đầu: "Được, tôi từ chức, phiền sếp kết toán giùm tiền lương tháng này."

Giám đốc choáng váng, hiển nhiên là không ngờ Từ Vọng lại quyết đoán tới vậy.

Từ Vọng không nói hai lời, đi thẳng tới phòng tài vụ lĩnh tiền.

Ai dè chỉ sau một cuộc điện thoại, số tiền lương mà tài vụ kết toán cho cậu còn lại vỏn vẹn có một ngàn chín trăm đồng.

Từ Vọng đè nén lửa giận, nhắc nhở: "Hai hôm trước tôi vừa mới bán được một căn hộ cỡ lớn."

"Muốn từ chức phải báo trước một tháng, tự tiện xin lúc nào nghỉ lúc ấy thì đều cắt luôn tiền thưởng. Lương cơ bản là ba ngàn, trừ đi ngày nghỉ phép với tiền bảo hiểm xã hội mà công ty đóng cho cậu thì còn lại đúng ngần này." Bên tài vụ lý lẽ rất hùng hồn, hiển nhiên là đã được dặn dò kĩ lưỡng trong điện thoại rồi.

Từ Vọng yên lặng nhìn đối phương một lúc lâu rồi bỗng dưng nở nụ cười, giọng nói cũng rất mực mềm mỏng dịu dàng: "Tôi đổi ý rồi, không từ chức nữa."

Các nhân viên khác vốn đang túm năm tụm ba ngồi lê đôi mách bỗng đánh hơi được mùi bất thường, nhìn thấy Từ Vọng tay trắng bước ra khỏi phòng tài vụ, không những chẳng đi mà còn đứng vào vị trí làm việc ở đại sảnh như thường ngày, nhao nhao liếc mắt đầy kinh ngạc.

Vài phút sau, cánh cửa phòng giám đốc bị nhân viên gõ mở vô cùng lo lắng: "Giám đốc, anh mau ra đây một chút!"

Trong đại sảnh, Từ Vọng đóng bộ âu phục giày da đang nói chuyện với khách hàng về thiết kế căn hộ --

"Ngài muốn chọn căn này thật sự là quá tinh mắt rồi, bố cục ba phòng ngủ một phòng khách, chúng tôi lại cứ nhất quyết sửa thành bốn phòng ngủ hai phòng khách, phòng ốc đúng là hơi nhỏ không cựa nổi người, nhưng mà chen chúc một hồi rồi cũng quen thôi, thiết thực mà. Ngài nhìn xem cái vị trí của phòng khách này, ánh nắng mặt trời tuyệt đối không lọt vào được, cái gì mà mùa hè rồi là ánh nắng chiều hôm gì gì đó khỏi lo luôn, bảo đảm cực kì râm mát..."

Cậu mỉm cười rất hiền hòa, thanh âm sang sảng, từ đầu đến chân đều toát lên một luồng khí chất thu hút ánh nhìn của người khác, thậm chí là các khách hàng đang được cố vấn viên khác tư vấn ở bên cạnh cũng khó lòng cưỡng lại sức hút của cậu, dù là cố tình hay vô thức cũng đều đang dỏng tai lên nghe lời cậu nói.

"Phủ xanh? Chuyện phủ xanh không cần phải lo lắng, xung quanh toàn là đất hoang, đến cả trạm xe buýt gần nhất cũng phải đi bộ hết nửa tiếng đồng hồ mới tới, ngài muốn trồng cái gì thì trồng, có thể thỏa thích tận hưởng thú vui thu hoạch. Bố trí trang thiết bị ấy à? Chắc chắn là phải có rồi, tôi đảm bảo, chậm nhất chừng năm mười năm nữa kiểu gì cũng xong thôi..."

"Từ Vọng," Giám đốc ra ngoài xem xét tình hình, đằng sau giọng nói bình thản nhẹ nhàng kia là cái nghiến răng nghiến lợi, "Theo.tôi.vào.đây."

Cánh cửa vừa được khép lại, cửa chớp ngay lập tức hạ xuống.

Giám đốc không phí lời, trực tiếp nói thẳng: "Cậu bị đuổi việc."

Từ Vọng gật gật đầu, tỏ vẻ rất dễ thương lượng: "Cái gì không phải của tôi tôi tuyệt đối không cầm, nhưng cái gì của tôi thì không được thiếu lấy một li, kết toán xong cho tôi thì tôi sẽ đi."

Giám đốc cười lạnh: "Một là cậu tự cút, hai là tôi kêu bảo vệ lôi cậu ra ngoài."

"Được thôi," Từ Vọng cũng cười, nhưng là kiểu cười ấm áp hòa nhã, "Sếp lôi tôi ra ngoài, tôi sẽ khiếu nại lên Cục Lao động, các người bắt thôi việc mà không có lý do, vi phạm . Tôi còn phải lắm mồm nhắc nhở thêm một câu, chuyện nhân viên khiếu nại công ty, không cần biết bên nào có lý, mà phải xem bên nào dám làm loạn lớn hơn. Ngày mai tôi nộp đơn khiếu nại xong, ngày kia sẽ đến chăng khẩu hiệu trước cửa bộ phận tiêu thụ này, sếp nói xem nên viết là "Trả tiền mồ hôi nước mắt cho tôi", hay là "Kẻ khai thác có dã tâm ăn bớt nguyên vật liệu, chủ doanh nghiệp số khổ lực bất tòng tâm" thì hơn?

Giám đốc tức đến run cả quai hàm, mặt mày sưng sỉa lên như màu gan heo, không nói thêm được lời nào.

Cuối thu mát giời, ánh dương rực rỡ.

Từ Vọng vác theo hai vạn chín ngàn đồng tiền mặt, tìm ngay một cây ATM gần nhất, gửi hết toàn bộ tiền vào tài khoản.

Bước ra khỏi ngân hàng tự động, Từ Vọng dang tay vặn mình duỗi eo một cái, như thể nói lời tạm biệt với quá khứ đầy mệt mỏi, lại tựa như chào đón một ngày mai chưa biết có gì ở phía trước.