Cưa Vợ, Cưa Chồng

Chương 29



Editor: Hà Mễ

Beta: Mạc Y Phi

Ra ngoài tản bộ trở về rồi tắm rửa sạch sẽ, Triệu Mộc Thanh đi chân trần nằm cuộn mình trên ghế mây đặt ở sân thượng ngắm sao, trời sao biển lặng, đúng là cảnh đẹp nhân gian.

Từ Cảnh Tu cầm ly rượu vang đi tới, ngồi xuống ghế ôm cô, hai người rúc vào nhau.

Từ Cảnh Tu vuốt tóc Triệu Mộc Thanh, khẽ hỏi, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Triệu Mộc Thanh nếm một ngụm rượu trong ly của anh, "Cảm thấy như đang mơ vậy." Nói rồi gác chân lên người anh đung đưa một cách rất tự nhiên.

Từ Cảnh Tu bắt lấy chân cô gãi nhẹ.

"Á!" Triệu Mộc Thanh theo phản xạ rụt chân lại.

"Sợ ngứa vậy à?" Anh hôn chân cô, hỏi: "Bây giờ em còn nguyện vọng gì không?"

"Bây giờ? Ừm... Em muốn xem trực tiếp một trận bóng rổ NBA." (1)

(1) National Basketball Association (NBA) là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Có 30 câu lạc bộ thành viên nhượng quyền thương mại, và là một thành viên tích cực của USAB, được công nhận bởi Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA như các quốc gia cơ quan chủ quản cho bóng rổ tại Hoa Kỳ. NBA là một trong bốn khu vực Bắc Mỹ liên đoàn thể thao chuyên nghiệp lớn.

Từ Cảnh Tu ngạc nhiên, "Em thích xem bóng rổ sao?"

"Vâng, Hoa Trân thích xem, em cũng hay xem cùng cô ấy, hình như hai ngày nữa là trận All-Star. Biết thế đã đi Mỹ, giờ có đi cũng không làm được gì, tháng trước đã hết vé rồi."

"Chờ anh chút." Từ Cảnh Tu vào phòng lấy di động.

"Thanh Thanh, ngày mai chúng ta đi Mỹ."

"Không phải chứ? Nhưng không có vé."

"Anh sẽ cố hết sức."

"Thật hay giả vậy anh?"

"Cứ thử xem sao."

Rời khỏi Maldives, họ lập tức đến Houston, Từ Cảnh Tu thực sự đã nhờ được người mua hai tấm vé xem trận All-Star.

Đến sân bay đón hai người họ là một anh chàng đẹp trai cao lớn tóc vàng. Anh ta tự xưng là Allen, còn khen Triệu Mộc Thanh là người đẹp phương Đông, vô cùng nhiệt tình định ôm cô lại bị Từ Cảnh Tu đấm một quyền vào ngực.

Bọn họ vào quán cà phê ở sân bay.

Tuy đã nhiều năm Triệu Mộc Thanh không dùng tới tiếng anh nhưng cô vẫn nắm được một số thông tin từ đoạn hội thoại của hai người họ.

Allen hỏi Từ Cảnh Tu có muốn quay lại Fasentier không, Fasentier đồng ý ra bất cứ giá nào mời anh trở về.

Nhưng anh từ chối, nói hiện giờ mình đã kết hôn rồi nhìn cô, còn bảo vợ anh ở đâu thì anh ở đó.

Allen bày tỏ sự tiếc nuối nhưng tôn trọng quyết định của anh, đồng thời cũng mong muốn một ngày nào đó mình sẽ cùng vợ tới đây.

Ngồi nửa tiếng, sau đó Allen có việc nên đi trước.

Trên đường đến sân bóng, cô liền hỏi, "Anh đẹp trai lúc nãy là ai vậy ạ?"

"Thái tử gia của Fasentier, đẹp trai à? Anh thấy bình thường."

"Đẹp trai mà, vừa đẹp trai vừa giàu có."

"Thế anh thì sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Nhìn gương mặt đang lại gần, cô đáp, "... Anh đẹp trai hơn."

Từ Cảnh Tu hôn lên mặt cô, "Ừ, ngoan lắm."

Bọn họ đến đây là quyết định nhất thời nên không kịp xem trận kĩ thuật hôm qua, may mà hôm nay mới là trận chính thức.

Không kịp ăn tối, họ chỉ mua hamburger, khoai tây chiên và coca mang vào sân.

Triệu Mộc Thanh chưa từng đến sân bóng xem trực tiếp nên rất kích động, hơn nữa còn là giải đấu lớn mỗi năm chỉ có một lần, lại còn có bao nhiêu ngôi sao bóng rổ lớn như vậy.

Khi các tuyển thủ ra sân, cả khán đài dậy sóng.

Lúc này không đăng lên Khoảnh Khắc (2) thì còn đợi lúc nào, khung cảnh hoành tráng thế này cơ mà.

(2) Mục Khoảnh Khắc của WeChat là nơi tương tự như dòng thời gian/newfeed của Facebook, Zalo,.. Có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh.

Triệu Mộc Thanh chụp vài bức ảnh sân đấu, còn viết caption là: "Trận quyết đấu All-Star, các bạn chọn đội miền Đông hay miền Tây?" Quả nhiên thu được một làn sóng phẫn nộ từ lũ bạn.

Hoa Trân nhảy ra đầu tiên: “Đừng nói là cậu đang ở Houston nhé!!!”

Triệu Mộc Thanh trả lời: “Đúng rồi, cậu có thể thấy tớ trên sóng truyền hình trực tiếp đó.”

Hoa Trân: "Đệt!! Sao không cho tớ đi với??? Tớ thề sang năm phải xem trực tiếp."

Kim Nhã nhắn tin riêng cho Triệu Mộc Thanh: "Tình huống gì thế này? Vừa đi Maldives vừa đi Mỹ, không phải hưởng tuần trăng mật chứ?"

[Triệu Mộc Thanh]: Cũng coi như thế, bọn tớ lấy giấy chứng nhận rồi.

[Kim Nhã]: Hả? Với anh đẹp trai trong hình lần trước à?

[Triệu Mộc Thanh]: Ừ.

[Kim Nhã]: Nhanh tay đấy! Chúc mừng chúc mừng! Lúc nào mở tiệc thế?

[Triệu Mộc Thanh]: Hai tháng nữa, chờ thiệp mời nhé.

[Kim Nhã]: Tớ phải chuẩn bị lì xì trước.

[Triệu Mộc Thanh]: Lúc đấy cả nhà cậu phải đi đấy, tớ còn chưa được thấy em bé nhà cậu.

[Kim Nhã]: Được! Chúc hai người sớm sinh quý tử!

[Triệu Mộc Thanh]: Hưởng thụ thế giới hai người trước đã, ha ha.

Triệu Mộc Thanh hơi xúc động, mới đây trong hôn lễ của Phương Như mình còn độc thân mà giờ đã là hoa có chủ rồi.

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Triệu Mộc Thanh tập trung xem trận đấu, cầu thủ hai bên sau một mùa giải đều thi đấu khá thoải mái, mang tính biểu diễn nhiều hơn.

Từ Cảnh Tu đưa hamburger với coca cho cô, "Em thích ngôi sao nào?"

Triệu Mộc Thanh ăn uống phấn khởi, vừa rồi phấn khích quá, giờ mới thấy đói.

"Em chỉ là fan phong trào thôi, thấy vui thì xem, giờ thì thích Paul."

"Ồ, em thích hậu vệ à? Vì sao?"

"Đẹp trai."

"..."

Nửa đầu trận đấu, hai đội có số điểm tương đương. Giờ giải lao giữa hiệp, tiếng nhạc cổ vũ sôi nổi lập tức vang lên, đội cổ vũ vào sân.

Các thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp nóng bỏng cố gắng truyền ngọn lửa nhiệt tình đầy sức sống của mình cho khán giả.

Triệu Mộc Thanh no bụng bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, Từ Cảnh Tu dùng giấy ăn lau sạch vụn bánh bên miệng cho cô.

Triệu Mộc Thanh nhìn đội hình chân dài đang nhảy nhót, chớp mắt hỏi, "Anh thích ai?"

"Cái gì?" Từ Cảnh Tu nhìn theo tầm mắt cô.

"À, đứng thứ hai bên trái, thứ tư cũng rất được." Anh ngắm một lúc, còn giả vờ suy nghĩ.

"Đẹp chỗ nào?" Triệu Mộc Thanh mất hứng, để anh chọn thế mà còn chọn thật, lại còn chọn hai người cơ.

"Người thứ hai ngực lớn, thứ tư... ngực lớn."

"Dừng!" Triệu Mộc Thanh vô cùng không phục, hơi ưỡn ngực nhìn anh.

Từ Cảnh Tu nín cười, ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai, "Của họ mặc dù to nhưng hình dáng của em đẹp."

Triệu Mộc Thanh lập tức xấu hổ, mạnh tay bấm eo anh một cái.

Từ Cảnh Tu bị đau, "Mưu sát chồng!"

Triệu Mộc Thanh khoanh tay liếc anh, "Anh Từ, quản cái mắt của anh cho tốt vào, chỉ được nhìn vợ anh thôi."

"Xùy!" Từ Cảnh Tu không nhịn được bật cười, hôn lên khóe miếng cô một cái.

MC là một người da đen hơi mập, anh ta nói rằng bây giờ sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ, máy quay sẽ ngẫu nhiên quay tới hai vị khán giả, dù hai người này là ai, xin mời thoải mái hôn nhau một cái, không quan tâm là già trẻ nam nữ, khán giả may mắn sẽ được tặng một chiếc áo thi đấu có chữ kí của MVP. (3)

(3) MVP: Cầu thủ xuất sắc nhất

Đây là một trò chơi hay thấy ở các trận NBA nhưng khán giả vẫn rất hưng phấn, bắt đầu xôn xao bàn luận.

Máy quay lập tức hướng về khán đài, trên màn hình lớn xuất hiện đôi đầu tiên, là một đôi nam nữ trung niên người da trắng hơi mập, có vẻ là vợ chồng, hai người thản nhiên cười rồi hôn nhau.

Máy quay tiếp tục di chuyển, đôi khán giả thứ hai lộ diện, là hai người đàn ông khoảng 30 tuổi.

Người bên trái còn đang nắm tay bạn gái, cô bạn gái tóc dài còn bật cười sung sướng trên nỗi khổ của người khác.

Khán đài lại ồn ào, hai người đàn ông bất đắc dĩ nhìn nhau, quyết đoán ôm hôn đối phương, động tác khá khoa trương khiến khán giả vỗ tay cười vang.

Máy quay lại chuyển tiếp, lần này nhắm ngay hai vị khán giả da vàng, có vẻ là một đôi tình nhân trẻ tuổi, người đàn ông có phong độ tao nhã, cô gái xinh xắn đáng yêu, tay còn cầm khoai tây chiên.

Người bên cạnh đều cười ồn ào, tim Triệu Mộc Thanh đập thình thịch, mặt đỏ bừng, Từ Cảnh Tu mỉm cười, quay lại nâng mặt cô lên hôn thật sâu, có tiếng huýt sáo lẫn vỗ tay vang lên.

Trời ơi! Triệu Mộc Thanh che miệng không dám tin, thế mà bọn họ hôn nhau nồng nhiệt trước mặt cả thế giới, quá kích thích, không thể tin nổi.

Hoa Trân gửi tin nhắn WeChat: “Mang áo kí tên cầu thủ về cho tớ cho tớ cho tớ!!!!!!!!!! Kobe Kobe Kobe!!!!!”

[Triệu Mộc Thanh]: Tớ được lợi gì?

[Hoa Trân]: Tớ phong cậu làm Hoàng Hậu của tớ.

[Triệu Mộc Thanh]: Không thèm! Tớ đã là Hoàng Hậu của Cảnh Tu đại nhân nhà tớ rồi.

[Hoa Trân]: Vậy cậu sẽ là Hoàng Thượng của tớ luôn.

[Triệu Mộc Thanh]: Bình thân. Tớ cá đêm nay Paul của tớ sẽ giành được MVP.

Nửa sau trận đấu bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu đến hồi gay cấn, kết quả chung cuộc là đội miền Tây thắng, Chris Paul giành được MVP.

Sau khi phỏng vấn cầu thủ, MC sắp xếp cho những khán giả may mắn tới chụp ảnh và nhận phần thưởng.

Triệu Mộc Thanh cảm thấy đêm nay như một giấc mơ, cầu thủ cô thích giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, mà cô lại có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần với thần tượng.

Triệu Mộc Thanh kích động nhào vào ngực Từ Cảnh Tu, hôn môi anh, "Từ Cảnh Tu, anh chính là thần may mắn của em!"

Nhìn dáng vẻ cô hạnh phúc như vậy, Từ Cảnh Tu vô cùng thỏa mãn, anh biết bản thân tình nguyện cho cô tất cả những gì mình có.

Từ Cảnh Tu nắm tay cô xuống sân bóng, Paul đích thân kí tên lên áo thi đấu và giày tặng cô.

Cô nhỏ giọng nói: “I love you!” Từ Cảnh Tu đứng bên cạnh nhướng mày.

Tối hôm đó, trong khách sạn, sau khi cô tắm xong thì đến lượt Từ Cảnh Tu.

Cô cầm áo kí tên thần tượng lên ngắm nghía, áo mới tinh, còn cả vết gấp.

Triệu Mộc Thanh đứng trước gương lớn cởi quần áo ra mặc thử, áo vừa dài vừa rộng nên không cần mặc quần, cô chụp ảnh gửi cho Hoa Trân.

Hoa Trân trả lời rất nhanh: “Cậu giỏi thì về nước thử xem!”

Cô lại đắc ý gửi một biểu tượng cảm xúc chống nạnh cười điên cuồng, chuyện này đủ để cô huênh hoang trước mặt Hoa Trân suốt một năm.

Từ Cảnh Tu từ phòng tắm đi ra thấy cô chỉ mặc chiếc áo rộng, nằm trên giường trắng ôm điện thoại cười rung cả vai.

Từ sân bóng về cô vẫn luôn trong trạng thái phấn khích, cứ cười nói líu ríu liên tục.

Anh đi tới bên giường, đưa tay vào trong áo lại thấy không mặc gì.

"Định mê hoặc anh hả?" Anh hơi bóp vành tai cô.

"... Ha ha." Cô nhìn lồng ngực mở rộng của anh, nuốt nước bọt, đưa tay sờ soạng, "Thế này thì sao?"

Anh khẽ cười, "Come on, my lady!" (Tới đây nào, cô gái của anh.)

Ở một đất nước phóng khoáng thế này khiến người ta làm gì cũng thấy thoải mái hơn, Triệu Mộc Thanh kéo cổ áo xuống để lộ một bên vai, cô liếm môi đầy quyến rũ, hai mắt mập mờ nhìn anh.

Hiếm khi vợ yêu chủ động, Từ Cảnh Tu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lao tới vứt cái áo cầu thủ chướng mắt ra, công thành chiếm đất.

Hôm nay thỏ trắng nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, không cần chờ lão sói xám dụ dỗ đã rất tự giác phối hợp các loại tư thế, đến tiếng rên cũng vô cùng cuốn hút, sói xám bị kích thích càng đánh càng hăng, càng say sưa chiến đấu lâu dài...