Cưa Vợ, Cưa Chồng

Chương 38



Editor: Rùa Lười

Beta: Hà Mễ

Triệu Mộc Thanh về nhà dưỡng bệnh, bắt đầu thời kỳ bị nuôi nhốt.

Có lúc Từ Cảnh Tu phải đến công ty, sợ cô ở nhà buồn chán nên đón Trouble từ nhà bố vợ sang.

Lúc đón đi, bố Triệu rất không nỡ, còn dặn đi dặn lại, cứ sợ bọn họ nuôi nó không tốt.

Trường học vẫn phát lương nghỉ ốm, qua hơn mười ngày, vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng kia đã khép lại rất nhanh.

Bây giờ chỉ còn là một vết màu trắng nhạt, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều lấy khăn nóng chườm chân cho cô, bây giờ cũng đã hết sưng đau nhưng vẫn không dám dùng sức.

Hiệu suất làm việc của Hứa Duy Kinh rất nhanh, bên phía bị cáo không có ý kiến gì với tất cả yêu cầu của Từ Cảnh Tu.

Ngoài việc bồi thường tiền thuốc men và phí tổn thương tinh thần, phía trường học cũng đã công khai mọi việc từ đầu đến cuối, xin lỗi Triệu Mộc Thanh, sa thải Chung Nghị và Triệu Lộ, ghi vào trong hồ sơ cá nhân, Vương Tuệ Ngọc cũng bị đơn vị đình chỉ công tác để kiểm tra.

Từ Cảnh Tu giám thị rất nghiêm ngặt, nhiều ngày nay cô uống vô số các loại canh bổ nhưng thức ăn khẩu vị nặng đều không được đụng đến bao gồm dầu mỡ, đồ cay ngọt, hải sản... Những đồ ăn kích thích này cô muốn nghĩ cũng không được.

Các biện pháp làm nũng cô đều dùng thử nhưng vẫn không có tác dụng, không được ăn là tuyệt đối không cho ăn.

Nhiều ngày nay cô chỉ có thể ôm Trouble xem video về đồ ăn ngon đến chảy nước miếng, thật sự là thèm phát điên.

Nhưng làm người khác phát điên hơn đó là đã gần nửa tháng rồi mà bọn họ vẫn chưa phát sinh quan hệ lần nào, hơn nữa dường như tối nào anh cũng đợi cô ngủ rồi mới lên giường.

Trong thời gian bà dì đến không làm gì thì cũng thôi, nhưng bây giờ đã sạch sẽ ba bốn ngày rồi nhưng anh vẫn chậm chạp không hành động.

Từ Cảnh Tu vẫn ôm cô ngủ như cũ, tối qua cô giả vờ ngủ, rất dễ dàng cảm nhận được chỗ đó của anh đã sớm cứng rắn, Triệu Mộc Thanh cố ý nhích mông, anh không nhịn được thở nặng nề nhưng vẫn không tiến thêm bước nào.

Triệu Mộc Thanh bắt đầu lo nghĩ, bây giờ mới tân hôn mà đã ghét bỏ cô rồi sao?

Khoảng thời gian này cô đã tăng thêm một cân rưỡi, nhưng không phải nhờ công lao của anh à?

Hơn nữa rõ ràng anh ôm cô cứng ngắc như vậy mà lại không làm gì.

Tối nay, cô tắm rửa sạch sẽ thì thấy anh lại đang ở phòng sách không biết bận việc gì.

Triệu Mộc Thanh đến phòng bếp rót cốc cà phê bưng vào thư phòng, "Chồng à, anh uống cà phê đi."

Từ Cảnh Tu ngẩng đầu, "Cám ơn vợ, em đi ngủ trước đi, anh có chút việc bận." Tiếp tục cúi đầu lật quyển sách trên tay.

Cô ghé sát vào gần anh liếc một cái, "Chồng mau nghỉ ngơi sớm chút đi."

Triệu Mộc Thanh cười khẩy, cô không tin, ban đầu là một con sói ăn thịt nay bắt đầu ăn chay, thật không thể tưởng tượng được.

Hơn nữa rõ ràng sách anh cầm là quyển "Bách khoa toàn thư cách nấu ăn dinh dưỡng", giả vờ chăm chỉ nỗ lực cái gì chứ?

Bằng bất cứ giá nào hôm nay cô cũng phải mặt dày xông tới.

Về phòng, cô tìm lại bộ nội y màu đen lần trước Hoa Trân dẫn cô đi mua, xịt một ít nước hoa vào sau tai rồi chui trong chăn.

Triệu Mộc Thanh gửi tin nhắn cho anh: “Chồng ơi chân em đau quá.”

Một, hai, ba, bốn, không cần đến năm giây, Từ Cảnh Tu xuất hiện ở cửa phòng.

"Sao vậy, để anh xem nào, không phải ban ngày vẫn còn tốt sao?"

Cô duỗi chân ra cho anh xem.

Từ Cảnh Tu nhẹ nhàng ấn tay lên vị trí vết thương, cô không có phản ứng gì.

Anh nghi ngờ, "Đau ở đâu?"

Triệu Mộc Thanh cách một lớp chăn chỉ vào ngực mình, "Đau ở đây."

"Ở đâu? Ngực à?"

Từ Cảnh Tu xốc chăn lên, hít một hơi lạnh, hô hấp lập tức dồn dập.

Cô nằm thành hình chữ S để lộ đường cong quyến rũ.

Da thịt trắng như tuyết, trên người Triệu Mộc Thanh chỉ mặc nội y ren, căn bản không che được nơi quan trọng.

Chỗ mềm mại kia vì nằm nghiêng bị ép xuống mà càng thêm hấp dẫn, quả anh đào như ẩn như hiện.

Thời gian qua quả thật cô béo lên, bụng có chút thịt, buổi tối Từ Cảnh Tu ôm cô ngủ cũng phát hiện ra, nhưng anh thật sự yêu chết dáng vẻ cô mũm mĩm như vậy, nhiều ngày nay không đụng vào cô quả thật vô cùng giày vò.

Nhận ra anh do dự, Triệu Mộc Thanh chủ động kéo tay anh đặt lên ngực mình làm nũng, "Đau ở đây này, anh xem giúp người ta đi mà."

Hành động này của cô như thỏ trắng chủ động mời mọc con sói bị bỏ đói mười ngày đến ăn bữa tiệc lớn.

Còn thiếu điều hú lên một tiếng nữa thôi, Từ Cảnh Tu theo bản năng vùi đầu vào ngực Triệu Mộc Thanh, bắt đầu gặm cắn.

Ngậm quả anh đào trong miệng, khẽ cắn lên làn da trắng nõn vừa thơm vừa mềm.

Triệu Mộc Thanh cũng đã động tình, những nơi anh hôn đều vừa tê vừa ngứa, thân thể không chịu được mà vặn vẹo, đôi tay quấn lấy anh, càng muốn nhiều hơn nữa.

Cảm nhận được sự vội vàng của cô, anh nhanh chóng cởi quần áo, kéo chiếc quần lót ren của cô ra, ma sát một chút rồi mạnh mẽ đẩy vào trong không chút tốn sức.

Hai người đều đã nhịn quá lâu nên khi quấn lấy một chỗ, cả hai đều vội vàng muốn giao ra và đòi lấy, lần đầu trực tiếp thô bạo dã man.

Đêm nay cô như một yêu tinh nhỏ xinh đẹp quấn lấy anh khiến anh đắm chìm trong đó không thể thoát ra được.

Đợi Triệu Mộc Thanh ăn nó được bảy phần, với Từ Cảnh Tu lại chỉ như món khai vị.

Triệu Mộc Thanh ngẫm lại hành động của anh, bắt đầu không phối hợp nữa khép chặt hai chân nhắm mắt giả vờ ngủ.

Từ Cảnh Tu vừa tiến đến hôn cô muốn một lần nữa, cô lập tức quay đầu đi chôn mặt vào gối.

"Vợ à, Thanh Thanh, cục cưng, bé ngoan..." Anh thay đổi n cách gọi cô, không hôn được lại muốn kéo chân, Triệu Mộc Thanh lập tức kêu đau.

Thấy đầu anh đầy mồ hôi, cô hơi mềm lòng, khóe miệng cong lên, "Anh nghĩ rằng muốn làm là làm, không muốn làm thì thôi sao?"

Nghĩ lại tối hôm qua mình muốn lại ngại chủ động, giả vờ sượt chân qua chỗ đó của anh, cọ tới cọ lui mà anh vẫn không nhúc nhích thì tức giận vô cùng.

Từ Cảnh Tu thừa dịp cô không để ý kéo chân cô ra rồi xông vào, khiến cô sung sướng đến nỗi rên lên một tiếng.

Tiếp theo cũng không còn là vấn đề cô có đồng ý hay không nữa, anh mang theo cô cùng thực hiện đủ loại tư thế...

Chờ anh ăn no ôm cô đến phòng tắm rồi quay lại giường cũng đã là đêm khuya, Triệu Mộc Thanh chỉ còn sức để thở.

Từ Cảnh Tu ôm rồi hôn lên lưng cô, cất tiếng chậc chậc như một lời khen thưởng.

Đợi qua năm phút ổn định hơi thở, cô vẫn chưa buông tha, "Mấy ngày trước vì sao anh không chạm vào em? Chẳng lẽ đàn ông cũng có bà dì sao?"

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này, rõ ràng anh có một sự khao khát cực kỳ lớn với cô.

Im lặng hồi lâu, vào lúc cô cho rằng người phía sau đã ngủ thì Từ Cảnh Tu cất giọng rầu rĩ, "Anh trừng phạt mình."

Triệu Mộc Thanh quay đầu nhìn anh, "Là sao?"

"Nếu như hôm đó anh không phải nhất thời quyết định trả lời một email cũng sẽ không đón em chậm năm phút, càng không xảy ra chuyện sau đó."

"Rồi sao? Anh tự phạt mình thế nào?"

"Nửa tháng không được chạm vào em."

Triệu Mộc Thanh độc ác cắn anh một cái.

"Ấy!" Từ Cảnh Tu xoa cằm, cắn đau thật.

Triệu Mộc Thanh hỏi, "Em mặc kệ anh để tâm đến mấy chuyện vụt vặt, nhưng cũng không thể trừng phạt cả em chứ?"

Từ Cảnh Tu sững sờ bật cười, "Có phải em đã sớm muốn anh không? Tối qua em cứ chạm vào anh là cố ý đúng không?"

Triệu Mộc Thanh đỏ mặt, "Nào có? Em chạm vào anh lúc nào, đừng tự mình đa tình!"

Từ Cảnh Tu hôn cô một cái rồi thì thầm: "Vừa rồi anh hầu hạ có tốt không?"

"Ngủ." Triệu Mộc Thanh quay đầu nhắm mắt lại, dù thế nào cũng không kìm nén được ý cười trên môi.

"Xùy!" Người nào đó ở phía sau bật cười, "Anh cảm thấy đêm nay em siêu đẹp, anh rất thích bộ đồ kia, mua thêm một bộ màu trắng đi, lần sau mặc."

Triệu Mộc Thanh thấy tâm trạng của anh tốt bèn đảo mắt nói, "Chồng ơi em muốn ăn cổ vịt, cánh vịt cơ."

"Không được, em phải ăn kiêng."

"Em đã khỏe hơn nhiều rồi, anh xem này!" Triệu Mộc Thanh kề sát mặt lại gần anh.

"Vẫn còn sẹo, phải ăn kiêng."

"Có phải anh ghét bỏ em xấu xí không?"

"Nào có."

"Ghét em béo!"

"Không có."

"Còn có tự do không hả? Anh để đồ ăn vặt Hoa Trân mua cho em ở đâu rồi? A a a a a!!! Em muốn chuyển sang Tây Thành ở."

"Không được."

"Nhà em mà anh quản được sao?"

"Anh ở cùng em."

"... Hu hu, em muốn ăn." Triệu Mộc Thanh không quan tâm, cắn bả vai anh trút giận.

"Hừ... Cục cưng, kiên trì thêm hai ngày nữa được không?"

"Không được không được không được! Em đói!" Người nào đó thèm ăn đến phát điên bắt đầu khóc lóc om sòm không biết xấu hổ.

"Anh lấy bánh quy cho em nhé." Từ Cảnh Tu kiên nhẫn dỗ dành.

"Không muốn, em muốn ăn cổ vịt cay, phải cay cơ!" Nước mắt nước mũi rơi xuống, cơ thể trần truồng dán sát người anh lăn qua lăn lại.

Từ Cảnh Tu bị cô cọ xát mà bùng cháy, chỗ đó cứng lên không có dấu hiệu mềm xuống, thấy tinh thần cô dồi dào như vậy, anh nghiêng người đè cô xuống bắt đầu chăm chỉ cày cấy.

Tiếng kêu gào khóc lóc muốn ăn cổ vịt biến thành đủ loại tiếng "Ưm ưm a a".