Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Chương 17: Thế giới thật



Editor: Thẩm Huỳnh.

Cố Cửu lặng thinh nhìn tổng tích phân đã đạt và giá của hai món đạo cụ.

Hệ thống 387 cẩn thận nói: [Cô đừng vội ghét đạo cụ đắt đỏ, thật ra giá đã rất ưu đãi rồi. Chúng đều là công cụ hộ mệnh, dù hơi nhiều tích phân nhưng cũng đáng mua mà, đúng chứ?]

Cố Cửu bật cười: "Số 387, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy giá chát nên mới dùng giọng điệu thấp thỏm như này nhỉ?"

Hệ thống muốn phản bác nhưng không biết nên nói gì, đành bĩu môi lẩm bẩm: [Hết cách, tôi chỉ là một hệ thống nghèo đói phụ trách tận 101 người chơi cấp thấp, ngay cả một người trung cấp cũng chẳng có, nói gì đến cao cấp? Cô nói phải, tôi gà mờ, cùi mía, là hệ thống nghèo nàn...]

Nó có vẻ chán nản, quả bóng tròn màu vàng lập lòe, tỏa ánh sáng ảm đạm.

Cố Cửu lấy lệ an ủi: "Thật ra thì cũng không gà lắm, may mà chỉ có hơn trăm người chơi. Mấy hệ thống trông coi hai ba trăm người kém xa so với cậu."

Hệ thống bị đả kích trở nên uể oải hơn.

Hệ thống và người đại diện giới giải trí vẫn có điểm khác biệt, hệ thống "giữ trẻ" càng nhiều thì càng ở dưới đáy.

Nhìn lại hai đạo cụ, Cố Cửu nói: "Tôi đổi búp bê nguyền rủa."

[Cô chắc chắn chứ? Sau khi đổi xong cô chỉ còn hai trăm tích phân. Lần vào phó bản tiếp theo cô sẽ không thể mua bất kỳ món đồ nào trong Shop hệ thống.]

Trừ tân thủ, mỗi khi người chơi vào phó bản sẽ có quyền đổi một vài đạo cụ trong Shop hệ thống để mang theo--- tuy nhiên, miễn là người chơi đủ tích phân.

"Chắc chắn." Cố Cửu thản nhiên đáp: "Nhìn giá đạo cụ là đủ biết Chư Thiên keo kiệt cỡ nào, xem tích phân là lông dê, ấn đầu người chơi nhổ lông."

Sau khi người chơi vượt ải, hệ thống kết toán xong tiện thể sẽ bày đạo cụ từ phó bản ra cho họ chọn lựa, ý đồ tiêu hao tích phân người chơi rõ như ban ngày.

Còn lý do vì sao phải hao mòn tích phân, Cố Cửu cảm thấy có thể khám phá tiếp.

Hệ thống im re, chẳng rõ do hổ thẹn hay gì.

"Đúng rồi, tích phân giới hạn là bao nhiêu?" Cố Cửu thuận miệng hỏi.

[Phó bản cấp D max điểm là 1200.] Hệ thống tiếc nuối nói tiếp: [Vì do lúc mới bắt đầu cô không tích cực tìm kiếm thông tin nên bị trừ mất 200.]

Cố Cửu ồ một tiếng: "Lần vào thôn nguyền rủa này ai được nhiều tích phân nhất?"

[Đương nhiên là cô rồi.] Hệ thống rạo rực đáp: [Sáu người chơi khác không do tôi chăm sóc nên tôi không biết họ được bao nhiêu điểm, tuy nhiên nhìn trên bảng xếp hạng thì cô là người được nhiều nhất.]

Cố Cửu mỉm cười: "Cho nên tôi đây biểu hiện không tệ."

Hệ thống thật lòng muốn đả kích cô hai câu, nhưng người chơi ở tiểu thế giới cấp D này đạt được 1000 tích phân đúng là không phải dạng vừa.

Đổi búp bê nguyền rủa xong, Cố Cửu chỉ còn 200 điểm.

Cô nhét búp bê vào túi không gian do trò chơi cung cấp, túi hiển thị mười ô vuông trống, mỗi ô chỉ để được một vật phẩm. Nghe nói sau khi trở thành người chơi chính thức mới có túi cá nhân, mà túi cho người chơi sơ cấp đương nhiên không quá to. Nếu bạn khó chịu việc túi nhỏ không chứa được nhiều đồ, mời dùng tích phân tăng giới hạn.

Tiếp đó, Cố Cửu dò hỏi thêm vài quy tắc trò chơi, hệ thống tỉ mỉ trả lời lần lượt từng câu hỏi. Điều này khiến Cố Cửu hứng thú. Cô hỏi: "Chư Thiên giới là sự tồn tại như thế nào? Hệ thống tương đương với quản gia, chịu trách nhiệm đưa nhiệm vụ và khen thưởng, nhìn thế nào cũng là một đám nhân viên làm công ăn lương, đã vậy thì ông chủ là ai?"

Hệ thống yếu ớt đáp lời: [...Xin lỗi, tôi chỉ là hệ thống đồng thau, không đủ quyền hạn giải đáp câu hỏi của người chơi.]

Giọng nói trẻ con đầy hổ thẹn, nó chỉ hận không cuộn tròn mình lại thành một khối nhỏ bé.

Cố Cửu nhẹ nhàng xoa quả cầu: "Không sao, tôi hỏi chơi thôi, tôi biết cậu không trả lời được."

Hệ thống: [...]

"Được rồi, mau đưa tôi về thế giới thật đi." Cố Cửu nói.

Hệ thống nhanh chóng lấy lại tinh thần, dặn dò: [Thời gian nghỉ ngơi là ba ngày, cô đừng quên nhé.]

Dù cô có quên thì hệ thống vẫn sẽ làm hết phận sự của mình mà nhắc nhở, đỡ việc đột nhiên kéo người vào tiểu thế giới, khiến người chơi không đủ thời gian và chuẩn bị tinh thần dẫn đến dễ gặp nạn trong trò chơi.

Cố Cửu ừ một tiếng.

Trước khi thả người về, hệ thống đột nhiên hơi xấu hổ cất lời: [A Cửu, chờ khi nào cô thành người chơi cấp S, hy vọng cô có thể dìu dắt tôi một chút, chỉ nói dăm ba câu cũng được, không cần nhiều...]

Cố Cửu cười nghiền ngẫm: "Cậu coi trọng tôi đến thế sao?"

[Đương nhiên! Cô đã thức tỉnh huyết mạch đặc biệt, khởi điểm so với người chơi khác cao hơn nhiều! Những người chơi cao cấp không nhất thiết có huyết mạch đặc thù nhưng những ai đạt được hầu hết đều trở thành đại lão cấp S. Bởi thế, cô có thể thấy thức tỉnh huyết mạch đặc biệt hiếm hoi cỡ nào.]

Giọng nói còn hơi sữa của hệ thống đầy kiêu ngạo. Làm đồng thau nhiều năm, cuối cùng nó cũng dẫn dắt người chơi có huyết mạch đặc thù, con đường thăng cấp thành vương giả rộng mở phía trước.

Cố Cửu khẽ gật đầu: "Xem ra huyết mạch đặc biệt còn có nhiều loại, về sau rảnh rỗi tìm hiểu thêm."

Cố Cửu trò chuyện dăm đôi câu, sau đó bảo hệ thống đưa mình về.

***

Ánh mặt trời mùa thu tản mạn trên lớp cửa kính.

Cố Cửu mở to mắt, phía trước là mảng màu sắc mơ hồ như tranh trừu tượng. Cô bình tĩnh lấy kính trong túi áo gió đeo lên, phát hiện thị lực khôi phục chút đỉnh, ít ra mờ mờ ảo ảo nhìn được đám mèo ú trên mặt bàn.

Phát hiện cô tỉnh, các quàng thượng meo meo kêu lên.

Cố Cửu tiếp tục vuốt mèo, một bên ngẫm nghĩ về thế giới trò chơi Chư Thiên, đồng thời thầm thúc giục. Móng tay thoáng chốc dài ra, màu đỏ thắm bắt mắt tùy ý thay đổi độ dài theo mong muốn của chủ nhân. Phần móng cọ qua mặt bàn, dễ dàng để lại vệt xước trên thanh trúc.

Bàn cà phê trong quán Thanh Trúc đều dùng trúc đã qua nhiều công đoạn xử lí phức tạp đánh bóng và mài giũa, bình thường khó bị trầy xước, ấy vậy mà chỉ bị móng tay cô sượt qua đã xuất hiện vết tích, thậm chí Cố Cửu cảm thấy nếu cô muốn có thể dễ dàng đâm thủng lớp trúc.

Xem ra không phải là mơ.

Cố Cửu thu giáp yêu nữ lại, đôi mắt vô thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Tuy ngoài cửa vẫn là bức tranh mosaic nhưng cô không còn tâm trạng uể oải chán nản nữa. Chỉ cần cô tiếp tục vào trò chơi, sớm qua ải, rồi sẽ đến ngày cô trở thành người chơi cao cấp, lấy lại thị lực của mình.

"A Cửu, cậu tỉnh rồi à?"

Giọng Trương Tĩnh Di vang lên. Cố Cửu quay đầu nhìn cô ấy. Đột nhiên, cô nở nụ cười rạng rỡ lộng lẫy như hoa thần nở rộ ở nhân gian, vừa mỏng manh quý báu lại bừng bừng sức sống.

Trương Tĩnh Di ngơ ra, cô ấy cảm nhận rõ người bạn tốt này có gì đó lặng lẽ đổi thay. truyen bjyx

Từ khi bác sĩ chẩn đoán mắt Cố Cửu sớm muộn gì cũng mù, tuy cô luôn biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí còn an ủi người thân bạn bè xung quanh nhưng cô ấy biết Cố Cửu nuối tiếc vì bản thân không thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này. Nhưng hiện tại sự tiếc nuối ấy đã tan biến, dường như trái tim cô trở nên bình thản và mở lòng hơn.

Hốc mắt Trương Tĩnh Di hơi nóng xót, cô ấy gắng kìm nước mắt lại.

Trương Tĩnh Di đặt miếng bánh kem ngọt ngào lên bàn, miễn cưỡng cười vui vẻ nói: "Đây là bánh kem mình tự tay làm, cho rất nhiều bơ, làm theo khẩu vị của cậu đấy."

Cố Cửu nhận dĩa, xúc một miếng. Vị bơ ngọt thơm mềm mại tan ra trong miệng, nụ cười trên mặt cô càng thêm xán lạn.

"Cảm ơn Tĩnh Di, ngon lắm."

Ăn bánh kem xong, Cố Cửu xoa mèo một lát nữa, không còn sớm nữa cô mới rời khỏi quán cafe Thanh Trúc.

Trương Tĩnh Di như bà mẹ già dẫn cô ra cửa, miệng không ngừng lải nhải: "Cậu tự về? Hay đợi mình chút nữa, mình sắp tan tầm rồi, để mình đưa cậu về."

"Không cần đâu." Cố Cửu cười nói: "Bà ngoại cho tài xế đến đón mình rồi."

Nhắc đến bà cụ nhà họ Cố, Trương Tĩnh Di yên tâm hẳn. Cô nàng dặn dò Cố Cửu suốt chặng đường, tự mình đỡ cô lên xe mới thôi.