Cùng Trời Với Thú

Chương 627: Đại lục bị hủy diệt.



Đi ra từ thông đạo không gian, là nơi bãi đất hoang vắng u ám thê lương.

Lối ra của thông đạo không gian ở chỗ sâu trong nơi bãi đất hoang vắng, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được vết rách không gian tản ra hơi thở nguy hiểm, cách mỗi một trăm năm, vết nứt không gian nơi này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, so với một lần quá khứ đã muốn mở rộng ra rất nhiều, phảng phất như không biết khi nào thì, những vết nứt không gian này sẽ hoàn toàn cắn nuốt nơi bãi đất hoang vắng này, không bao giờ còn tồn tại nữa.

Mà mỗi một lần Hồng Mông chi cảnh mở ra, khí hỗn độn tản ra từ trong thông đạo không gian, cũng mở rộng vết nứt không gian nhanh hơn.

Người tu luyện từ thông đạo không gian ra tới đều cẩn thận mà tránh đi vết nứt không gian trên mặt đất.

Mấy con tộc thần thú lần đầu tiên tới Đại Hoang giới nên tò mò mà đánh giá bốn phía, có thể là không nghĩ tới cuối thông đạo không gian sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, trên mặt Phượng Lưu Thanh lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó thì vô cùng ghét bỏ.

Huyền Thông ôm Tiểu Huyền Vũ, mấy người Long Tích, Long Dực cùng Bạch Hiên, Bạch Táp thật ra không lộ ra vẻ khác thường nào.

Chổ rìa cách nơi bãi đất hoang vắng không xa đó, chi chít rất nhiều xuyên chiến hạm thả neo.

Giống như trăm năm trước bọn họ tiến vào Hồng Mông chi cảnh, trăm năm sau Hồng Mông lại mở ra, trừ bỏ người tu luyện tiến vào Hồng Mông Cảnh, còn có rất nhiều là xuyên chiến hạm của các thế lực và đồng bạn ở bên ngoài nghênh đón người đi ra từ Hồng Mông.

Lúc này những người tu luyện tiến vào Hồng Mông chi cảnh sớm đã biến mất ở trong một cái thông đạo không gian khác, mà khi thông đạo không gian mới xuất hiện, tức là người tu luyện từ Hồng Mông trở về.

Ở khi Sở Chước bọn họ xuất hiện, nơi xa xuyên chiến hạm liền xuất hiện một trận xôn xao.

Người của các thế lực nhìn chằm chằm từ người tu luyện đi ra từ Hồng Mông, muốn nhìn một chút bọn họ là người của thế lực nào, mặc kệ là thế lực nào, phàm là người tu luyện có thể nán lại đủ trăm năm ở Hồng Mông, bình an trở về, thì thu hoạch đều là không tồi. Trong hỗn loạn đó càng nhiều là kẻ cướp đường không gian bụng dạ khó lường, đánh giá thực lực cùng thu hoạch nhóm người này, nhìn xem có đáng giá ra tay hay không.

Nhưng mà, theo bọn họ tiếp cận, mặc kệ là thế lực khác, hay là kẻ không gian cướp đường, đều im ắng, không một người nào dám dùng linh thức tìm hiểu.

Bọn họ không cần đi tìm hiểu làm gì, hơi thở phát ra từ trên người nhóm người này, liền biết không dễ chọc.

Một người, hai người, ba người Thần Hoàng Cảnh…… Vô số Hóa Thần Cảnh, đây rốt cuộc là thế lực nào bạo tay như thế, nhóm người này tụ vào cùng một chỗ, thực lực thì cường hãn, dốc hết toàn lực của một vực cũng không có sức chiến đấu bực này.

Hẳn không phải chỉ là người tu luyện của một vực đâu nhỉ?

Càng nhiều người cho rằng nhóm người này trở thành là người tu luyện của mấy vực, chỉ là cơ duyên xảo hợp, cùng nhau đi ra từ Hồng Mông thôi.

Đi vào bên cạnh nơi bãi đất hoang vắng, Sở Chước đảo qua ánh mắt, thực mau liền tìm thấy được xuyên chiến hạm của Tuyết Vụ Đảo.

Tuyết Vụ Đảo quả nhiên phái xuyên chiến hạm tới đón tiếp bọn họ, xen lẫn ở trong các thế lực, cũng không thu hút.

Thẳng cho đến khi đoàn người Sở Chước mênh mông cuồn cuộn mà biến mất ở trong xuyên chiến hạm của Tuyết Vụ Đảo, một đám người chung quanh đều ngốc luôn, đối với suy đoán lúc trước, không phải khẳng định như vậy chứ.

Nhóm người này…… Chẳng lẽ thật sự là đến từ một cái thế lực?

Ba Thần Hoàng Cảnh…… khả năng càng nhiều hơn, còn có vô số Hóa Thần Cảnh, cổ thế lực này chen chúc ở bên nhau, cái vực nào có thể có được thực lực đáng sợ như vậy?

Trong lúc nhất thời, chung quanh im ắng, ánh mắt mọi người toàn tập trung ở xuyên chiến hạm của Tuyết Vụ Đảo, âm thầm tìm hiểu nó là của thế lực nào, ngay cả những người tu luyện từ Hồng Mông trở về cũng không kịp nhìn xem nữa.

Tiến vào xuyên chiến hạm của Tuyết Vụ Đảo, Sở Chước bọn họ nghênh đón Sở Thanh Giáng vẻ mặt kích động.

Khi nhìn đến Sở Thanh Giáng, Long Tích và Phượng Lưu Thanh đều hơi hơi ngạc nhiên.

“Cũng giống như Tầm Châu ……” Long Tích kinh ngạc cảm thán nói.

Đương nhiên, mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, cũng không phải là hai người giống nhau, mà là cái loại mỹ mạo trống mái khó phân, tiêu chuẩn nam sinh nữ tướng, cùng Bích Tầm Châu vô cùng có đề tài chung, chỉ không biết có phải hiền huệ giống như Bích Tầm Châu hay không.

Mấy con thần thú không có chuyện liên quan tới mình, rất nhàn nhã mà quan sát chung quanh cùng những người khác.

Đối với hết thảy Đại Hoang giới, bọn họ đều là tò mò lại xa lạ.

“Tằng tổ phụ, A Chước, phụ thân…… mọi người đều đã về rồi.” Sở Thanh Giáng hiếm khi lại luống cuống.

Sở Khai Hà rất có phong phạm trưởng bối mà gật đầu với hắn, từ ái nói: “Thanh Giáng trưởng thành rồi.”

Sở Nguyên Thương duỗi tay vỗ bả vai con nuôi, cười sang sảng nói: “Con thoạt nhìn không có biến hóa gì, vẫn giống như là một tiểu cô nương gia, tu vi có tăng trưởng hay không? Con xem, muội muội các con đều đuổi theo con rồi.”

Lòng kích động của Sở Thanh Giáng bị dưỡng phụ không đàng hoàng làm cho không thông, sau đó bất đắc dĩ nói: “Phụ thân, tu vi của con tăng trưởng coi như không tính là chậm……”

Hơn nữa hắn cũng không phải giống một tiểu cô nương, chỉ là trời sinh lớn lên tương đối mạo mỹ, cái này lại không phải hắn sai.

Sở Nguyên Thương căn bản không để ý tới nội tâm mẫn cảm của con nuôi, nhìn qua xuyên chiến hạm, hỏi: “Thanh Sương đâu?”

Nói đến Sở Thanh Sương, sắc mặt Sở Thanh Giáng hơi hơi buồn bã, thấp giọng nói: “Trưởng tỷ đang dưỡng thương ở Tuyết Thần Cung.”

Lời này làm thần sắc mấy người Sở gia đồng thời rét lạnh.

Sở Khai Hà hỏi: “Sao lại thế này?”

Sở Thanh Giáng không trả lời, mà là nhìn nhìn tiến vào những người khác xuyên chiến hạm, đặc biệt là mấy thần thú xa lạ.

Sở Chước nói: “Bọn họ là bằng hữu của muội, không ngại.”

Sở Thanh Giáng cũng không ngu ngốc, tuy không biết thân phận những “bằng hữu”, nhưng từ hơi thở trên người bọn họ cũng biết, bọn họ đều không phải là Nhân tộc, nhưng thực lực không tầm thường, phỏng chừng là mang ra từ trong Hồng Mông. Hắn không đi qua Hồng Mông, hiểu biết đối với Hồng Mông cũng không nhiều, vẫn là lần đầu tiên biết thì ra người Hồng Mông cũng có thể đến Đại Hoang giới.

“Việc này nói ra thì rất dài……”

Sở Thanh Giáng nói còn chưa nói xong, Sở Nguyên Thương liền xua tay nói: “Không có việc gì, trước rời đi nơi này, chúng ta có rất nhiều thời gian nghe con chậm rãi nói.”

Sở Thanh Giáng nghẹn họng, chờ nhìn đến thần sắc của Sở Nguyên Thương, ngoan ngoãn mà kêu người cho xuyên chiến hạm rời đi nơi bãi đất hoang vắng.

Những người khác cũng nhìn đến bộ dáng của Sở Nguyên Thương lúc này, bọn họ và Sở Nguyên Thương ở chung thời gian không ngắn, vị cha Sở này cho bọn họ ấn tượng càng có rất nhiều không đáng tin cậy, nhưng thời điểm mấu chốt lại rất đáng tin cậy. Lúc này trên mặt hắn không có nụ cười, thậm chí có thể nói là nghiêm túc, chỗ sâu trong tròng mắt chớp động ánh sáng cực nóng, hiển nhiên tin tức Sở Thanh Sương bị thương, làm vị dưỡng phụ này vô cùng tức giận.

Tuy rằng chưa bao giờ tự tay giáo dưỡng qua hài tử như thế nào, nhưng đối với dưỡng nữ trong hai đứa con nuôi phía dưới, Sở Nguyên Thương vẫn là cực kỳ yêu quý, cho dù yêu quý đối với bọn họ so ra kém hơn Sở Chước, nhưng cũng không cho phép người khác bắt nạt hài tử của hắn.

Sở Nguyên Thương giờ khắc này, thật ra cực kỳ tương tự với những người tu luyện ở đại lục Tấn Thiên trong trí nhớ.

Không giận thì thôi, giận dữ thì sẽ có người muốn xui xẻo.

Xuyên chiến hạm liền rời đi nơi bãi đất hoang vắng nhanh chóng.

Các thế lực chỗ rìa nơi bãi đất hoang vắng cẩn thận mà nhìn theo này toa xuyên chiến hạm trông tầm thường rời đi, vẫn không thể tra ra nó đến từ thế lực nào, cùng với lai lịch những người đó.

Xuyên chiến hạm tiến vào thông đạo không gian, sau đó Sở Thanh Giáng cũng kể rõ ràng nguyên nhân chuyện Sở Thanh Sương bị thương.

Không có gì bất ngờ xảy ra, có quan hệ cùng hậu duệ Thần tộc.

Càng chính xác ra, Sở Thanh Sương bị thương, là một cái ngoài ý muốn.

Vừa lúc nàng nhận được tin tức một tộc kêu là Thanh Lân trong Bách tộc, nghe nói tộc Thanh Lân liền sống ở đại lục An Tháp ở Linh thế giới. Sở Thanh Sương nghe nói hậu duệ Thần tộc bên kia có khả năng sẽ hành động, nên đi tới đại lục An Tháp một chuyến, không nghĩ tới sẽ gặp được hậu duệ Thần tộc ở đại lục An Tháp, oan gia ngõ hẹp, tự nhiên đánh đến không thể vãn hồi.

Lấy thực lực của Sở Thanh Sương, nếu như muốn toàn thân mà lui, thì rất đơn giản.

Nhưng hỏng lại càng hỏng là, lần này hậu duệ Thần tộc hành động không chỉ có muốn đồ diệt tộc Thanh Lân, thậm chí muốn hủy diệt đại lục An Tháp, không quan tâm tới. Sở Thanh Sương vì giữ được tộc Thanh Lân cùng đại lục An Tháp, tuy rằng sau đó đánh lui hậu duệ Thần tộc xâm phạm, nhưng bản thân mình cũng bị trọng thương, nếu không có người Tuyết Thần Cung tới kịp thời, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.

Tuy rằng nhặt về một cái mạng, nhưng Sở Thanh Sương lần này bị thương rất nặng, không thể tĩnh dưỡng vài trăm năm, là không cách nào khôi phục.

Nghe thấy tin tức này, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng mà nói thầm: “Lại là đám Thần tộc kia, bọn chúng muốn làm cái gì?”

“Xem tình huống, bọn chúng là giống như hủy diệt đại lục Thiên Thượng Hải, mà đi hủy diệt đại lục An Tháp.” Bích Tầm Châu cũng nhớ tới bọn họ trải qua ở đại lục Thiên Thượng Hải, nếu lúc ấy không có bọn họ, đại lục Thiên Thượng Hải khả năng thật sự bị hủy.

“Còn có đại lục Cú Mang, đã không còn.” Long Tích bẹp miệng nói.

Nàng đã biết được từ chỗ Bích Tầm Châu, ở sau khi nàng bị Long Cách mang về Hồng Mông, đại lục Cú Mang đã bị hủy, biến thành một tòa đại lục mất đi, lại không còn người tu luyện.

Bích Tầm Châu thần sắc hơi ảm đạm.

Đại lục Cú Mang bị hậu duệ Thần tộc hủy diệt năm đó, việc này trở thành một cái tâm bệnh của hắn, không thể tiêu tan.

Nói tới đây, sắc mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền trở nên vô cùng không tốt: “Những Thần tộc đó vì sao phải hủy diệt đại lục? Hủy diệt đại lục tạo xuống nghiệt nghiệp cũng không nhỏ, bọn họ không sợ sao?”

Phượng Lưu Thanh ngồi xổm một bên nghe bọn hắn nói chuyện thì xùy một tiếng: “Có cái gì đáng sợ? Thế giới to lớn, lại không phải tất cả người tu luyện đều cảm thấy tương lai mình có thể thành thần phi thăng, tạo xuống nghiệt nghiệp thì lại như thế nào? Dù sao luôn là phải chết, sau khi chết xong hết mọi chuyện, căn bản chẳng sao cả.”

Rất nhiều người tu luyện tư chất bình thường tự biết vô vọng thành thần, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, tự nhiên sẽ không quá để loại nghiệt nghiệp này ở trong lòng.

Đối với những hậu duệ Thần tộc đó mà nói, bọn chúng có mục tiêu rõ ràng, chỉ nghĩ phục hưng Thần tộc thượng cổ, dùng cái thủ đoạn gì cũng không để ý, hủy diệt một cái đại lục đối với bọn chúng mà nói, chẳng qua là một cái quá trình không đáng để ý trên đường phục hưng.

Những người khác cũng đang nhỏ giọng mà nói việc này, rất không hiểu hành vi những hậu duệ Thần tộc đó.

Bên kia đang nói chuyện này thần sắc mấy hậu nhân Bách tộc vô cùng nghiêm túc, Sở Chước cau mày, cũng đang suy tư mục đích hậu duệ Thần tộc hủy diệt đại lục.

Không hề nghi ngờ, bọn chúng là vì phục hưng Thần tộc thượng cổ, nhưng vì sao phải phá huỷ đại lục đây?

Sở Khai Hà hơi thoáng trầm tư, hỏi: “Thanh Giáng, hiện giờ bọn chúng phá huỷ bao nhiêu tòa đại lục?”

“Theo chúng ta hiện tại biết được, bọn chúng tổng cộng phá huỷ năm mươi ba tòa đại lục, còn về còn có cái nào khác chưa phát hiện, thì không thể biết hết.” Hắn nhấp môi, tiếp tục nói: “Mà những đại lục đó, đại đa số đều có hậu nhân Bách tộc sinh sống.”

“Bọn chúng là nhằm vào Bách tộc?”

“Hiện tại xem ra, là như thế.”

Sở Khai Hà bọn người lâm vào trầm tư.

Sở Chước cũng đang cân nhắc trong lòng, nàng vẫn cảm thấy chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Mấy năm nay, hậu duệ Thần tộc vẫn luôn tàn sát hậu nhân Bách tộc, không tiếc hủy diệt đại lục hậu nhân Bách tộc sinh sống, nhưng loại hành động này, đối với bọn chúng mà nói, mất nhiều hơn được.

Bích Tầm Châu năm đó sống ở đại lục Cú Mang, cũng không có hậu nhân Bách tộc sinh sống, nhưng vẫn bị công kích, biến thành đại lục chết.

Muốn khiến cho một đại lục có người tu luyện biến thành đại lục chết, phương thức trực tiếp nhất, chính là phá hỏng căn nguyên linh khí đại lục, làm cho linh khí khô kiệt, không cách nào lại dựng dục người tu luyện, cuối cùng biến thành một đại lục bị người tu luyện bất đắc dĩ phải vứt bỏ.