Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 50: C50



Cho tác hỏi một câu thôi nha, tốc độ 1-2 ngày với 1 chap 2500 chữ thì có gọi là quá nhanh không? 

Đừng lo, tác không có ý định viết chậm lại đâu, tác vẫn sẽ ra chap đều đều cho mọi người, tác chỉ muốn hỏi thôi và một chương vẫn sẽ dài như thế này. 

Có gì nói tác nha.

***

____ Pov main ____

Nhiều trận đấu đã kết thúc, mỗi trận đều có học viên của tôi tham gia, có vẻ như Bahamuth đã sắp xếp cho chúng không thi đấu cùng nhau.

Đây có được tính là lạm dụng chức quyền không?

Lạc đề rồi, học viên của tôi cứ mỗi trận tham gia chúng đều thắng cả, chắc tại vì chúng đã mạnh sẵn rồi tôi còn huấn luyện chúng mạnh hơn nữa.

Nói là đấu hỗn chiến theo khu chứ thực ra nãy giờ học viên trong tam khu đều tham gia vào các trận đấu. Tam khu là tên gọi tắt của khu kiếm thuật, khu ma pháp và khu đặc biệt đó.

Và học viên của tôi cứ mỗi trận đều thắng cả.

Vòng loại đã kết thúc, 40 thí sinh đã được chọn và đang nghỉ trưa muộn để chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Tôi và bọn trẻ đang ngồi ăn với nhau trong khuôn viên trường. Phải nói là chúng tôi thảnh thơi hết sức, người ta đang lo sốt vó cho trận tiếp theo còn chúng tôi đang ngồi ăn trưa vui vẻ.

À nói luôn, bây giờ người có thứ hạng cao nhất đang là El, Kai và Alice, bởi vì theo cách tính điểm của giám khảo thì họ đạt điểm gần như tối đa khi kết thúc trận đấu chỉ trong 3 phút và tự mình hạ hết đối thủ.

Còn 11 học viên còn lại thì khá là chật vật khi phải đấu với vài đối thủ mạnh từ khu kiếm thuật và khu ma pháp nhưng cũng có thể xem là khá tốt.


Bọn trẻ đang ngồi ăn và than phiền về những học viên khác họ mạnh thế nào và tại sao họ lại bị hội đồng bởi 19 thí sinh còn lại.

Có lẽ bọn nhóc bận bịu với các bài huấn luyện của tôi đến mức không có thời gian đi thu thập thông tin nhỉ.

Để tôi nói cho, khi bắt đầu một trận hỗn chiến, có một luật bất thành văn là phải ưu tiên tấn công ma kiếm sư, pháp sư, trị liệu sư, theo thứ tự.

Vì ma kiếm sư thường rất khó nhai, họ có thể vừa sử dụng ma pháp vừa sử dụng kiếm thuật nên phải diệt nhanh không là khả năng thua rất cao. Với pháp sư thì họ sẽ tốn thời gian để niệm chú nhưng ma pháp thường rất khó đối phó nên phải xử nhanh. Còn trị liệu sư thì có thể hồi máu và bla bla thứ khác cho đồng đội nên phải xử. 

Mà khu đặc biệt thì chỉ toàn ma kiếm sư nên khu này thường là những người đầu tiên bị loại.

Nói mới nhớ, trong vòng 2 tháng, số học viên bị loại khỏi trường là 1/200 tổng số học viên năm 1.

Tương lai các bài kiểm tra sẽ càng khó hơn và không biết còn có bao nhiêu đứa bị loại khỏi trường nữa.

Và làm thế nào mà Bahamuth lại lấy tiêu chuẩn cao như thế cho học viên chứ, như thế thì số người tốt nghiệp sẽ rất ít đó, theo như thống kê hàng năm thì số học viên tốt nghiệp chỉ khoảng 100 đứa.

Nhưng không cần thiết phải lo, đám trẻ của tôi sẽ không rớt đâu.

Thôi thì giờ ăn trước đi rồi tính tiếp đã.

____ Pov Alice ____

Tôi đang ở phòng chờ cho thí sinh, trận đấu này là một trận solo chứ không phải hỗn chiến giống vòng loại.

Đối thủ của tôi không biết là ai nữa nhưng tôi sẽ kết thúc nhanh thôi.

Vòng loại lúc nãy đối thủ không mạnh lắm nên tôi đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù lúc đầu có hơi bất ngờ một tí vì bị 19 người hội đồng cùng một lúc nhưng họ không nhanh và mạnh bằng Nico-chin, El-chin và Kai-chin nên tôi có thể kết thúc nó sớm hơn 3 phút được.


Nếu là tôi của 3 năm trước thì việc đánh bại 19 người trong 3 phút là hoàn toàn không thể. Nhưng bây giờ tôi mạnh rồi, tất cả là nhờ vào Nico-chin và Rei-chin, tôi không còn yếu đuối như năm xưa nữa.

Tôi thở một hơi dài, hít vào rồi tiến thẳng ra cửa.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, phải mất một thời gian tôi mới nhìn thấy được xung quanh.

Trên khán đài, nhiều học viên lẫn người dân cổ vũ cho tôi.

Tôi cười rồi đi thẳng vào giữa sân.

Tôi chờ người đối diện đi vào...người đó là El-chin.

Trận đầu của tôi là với El-chin sao....lần này gắt rồi đây.

Có vẻ tôi phải đấu hết sức rồi. El-chin cũng đang rất nghiêm túc.

Giám khảo tuyên bố trận đấu bắt đầu, tôi và El lao về phía nhau, hai thanh kiếm của tôi chạm vào nhau, tiếng kim loại vang lên rất to và trong.

*keng* *keng* 

Những lần kiếm chúng tôi chạm nhau tiếng động lại vang lên. Chúng tôi liên tục tung ra các kĩ năng của bộ kiếm thuật, thiên thuật.

Khi chúng chạm nhau, bụi bay tứ tung, El lợi dụng điều đó lùi ra xa, El gọi tên ma pháp.

"[Băng thương] [Ám tiễn] [Quang thương cấp số nhân]"-El

Ôi trời ạ, cô ấy gọi ra đòn combo thành thạo nhất luôn kìa. El-chin không hề nương tay với tôi tí nào cả.


Cái [Quang thương cấp số nhân] là ma pháp hệ Quang loại tấn công cấp cao mạnh nhất đó, nó liên tục triệu hồi những Quang thương với số lượng lớn, nó sẽ nhân lên dần và rất khó tránh. Đây là phép cao cấp duy nhất mà El có thể vô niệm.

"[Tường gió] [Đại địa]"-Alice

Tôi gọi [Tường gió] làm thành bức màng bao xung quanh tôi để tránh những đòn tấn công của El, tôi phải gọi đến những 3 lớp mới ngăn được tất cả số đó.

Rồi [Đại địa] tạo thành những chiếc gai khổng lồ chọt lên trên mặt đất, El đã phát hiện ra và tránh sang một bên.

Thế là chúng tôi không ai bị thương cả.

Thật là khó khăn mà, như thế này thì làm sao kết thúc được.

Tôi nhìn lên phòng bình luận, Nico-chin đang nhìn tôi rồi anh ấy nói vào ma cụ khuếch đại âm thanh.

"El, Alice hai em có thể đánh hết sức, tháo hết vòng tay và chân ra đi, cả vòng cổ và 2 cái vòng [Tăng trọng lực]"

"Nico-san cậu nói vậy là sao?"-bình luận viên

"Cứ chờ đi. À quên, hai em ai thua sẽ không có tráng miệng đâu"

Nico-chin nói với chúng tôi. 

Cái gì? 

Không có món pudding để tráng miệng thì tôi sống bằng niềm tin à? Không được phép thua.

Tôi và El-chin nhìn nhau rồi gật đầu, chúng tôi tạm thời tra kiếm vào vỏ, lùi về sau 5 bước.

"Waaa...chuyện gì đang xảy ra thế này, hai thí sinh đang lùi về sau, họ không đánh nữa à"-bình luận viên

Tôi không để tâm đến nó đâu.


Tôi lần lượt tháo hai vòng tay, hai vòng chân, một vòng cổ, hai vòng [Tăng trọng lực] tháo xuống để ở góc. Lúc mới tháo xuống, số vòng đó tạo ra một chỗ lún trên mặt đất, tôi tự hỏi nó nặng đến thế cơ à.

"Chuyện gì nữa đây, hai thí sinh vừa tháo những cái vòng gì đó từ tay và chân của họ rồi chúng rơi xuống đất tạo ra một chỗ lún xuống."-bình luận viên

"Tôi bảo là chờ mà"

"Vậy cậu có thể giải thích mấy cái đó là gì không"-bình luận viên

"Được chứ, đó là những chiếc vòng do tôi chế tạo ra, nó có khả năng...ừm, tôi giữ bí mật về cái này nhưng tôi có thể nói về thứ làm lún chỗ đất đó. Cái đó gọi là vòng [Tăng trọng lực], nó có tác dụng làm cả cơ thể của người đeo nặng gấp đôi"

"Thật á? Vậy họ đã chiến đấu trong tình trạng cả cơ thể nặng gấp đôi ư?"-bình luận viên

"Không đâu, hai nhóc đeo đến hai cái và El với Alice đều nặng 45kg nên tổng trọng lượng cơ thể là 180kg"

"180kg!! Con số thật kinh khủng, làm sao họ có thể chiến đấu trong tình trạng đó được"-bình luận viên

"Cô chưa thấy chúng đấu nãy giờ à, chúng đấu được, chỉ là yếu hơn bình thường nhiều thôi"

"Nhưng làm sao họ lại phải đeo cái thứ đáng sợ ấy"-bình luận viên

"Do bài huấn luyện của tôi dành cho chúng"

"Huấn luyện? Không phải cậu là giáo viên à? Sao lại dùng từ huấn luyện mà không phải là dạy học"-bình luận viên

"Bởi vì bài huấn luyện sẽ tốt hơn gấp ngàn lần so với dạy học suông nên tôi cho tất cả các học viên bài huấn luyện tương tự như của bọn nhóc. Ngoài ra hai nhóc đó và một nhóc khác là đệ tử của tôi, thân là sư phụ thì phải dạy bảo chứ. Nhưng tôi nói trước tôi không nhận thêm bất cứ đệ tử nào đâu"

"Vâng. Cảm ơn về số thông tin. À, nếu cậu nói cho tất cả học viên bài huấn luyện tương tự là có ý gì"-bình luận viên

"Tất cả các học viên trong lớp tôi đều phải đeo ít nhất một cái vòng [Tăng trọng lực] tất cả các hoạt động khác đều phải mang cái vòng này, tóm lại là phải mang nó 24/7. Và mỗi ngày chúng phải thực hiện các bài huấn luyện của tôi như chạy 100 vòng, đi săn ma thú,..."

"Cái gì!? Vậy toàn bộ học viên lớp S khu đặc biệt của cậu đều phải trải qua điều kinh khủng đó ư và họ thậm chí phải đi săn ma thú... Vậy là lúc nãy họ đánh đấm trong tình trạng phải mang một cái vòng ư"-bình luận viên