Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 20: Không tên



Cô lật đật cầm một đan dược đỏ như máu lại chỗ Bạch Phi. Nhìn viên đan dược trong tay cô anh khá là ngạc nhiên, đây là đan dược thất huyết đan mà. Đan dược này rất quý,theo như anh biết thì đại lục Hoa Hạ này chỉ có đan dược cấp bốn thôi mà. Còn đại lục cấp trên thì hình như cấp sáu thì phải. Tại sao anh biết à, tại vì trong lô đỉnh có đầy đủ mọi thứ, tất cả do mẹ anh chuẩn bị trước cho anh nên anh mới biết được. Còn số bảo bối đang nằm ở dưới đất cũng do anh lấy từ trong lô đỉnh ra hết. Nhưng tại sao anh lại bị bị thương nặng như vậy, là do....

Quay lại lúc mà Bạch Phi chạy ra khỏi phòng của Thiên Nguyệt, anh lật đật lại chỗ của lô đỉnh để lấy số vàng bạc, châu báu, bảo vật của Long tộc mà mẹ đã để lại cho anh. Sau khi lấy xong anh định bước đi thì thấy một cuốn sách tựa đề là" Những kế sách thu phục mỹ nhân" do cha anh viết, anh cầm lên đọc thử thì thấy trong đó có viết một trường hợp khá giống anh. Khi mỹ nhân giận, ta nên tìm kiếm thứ mà nàng yêu thích để nàng vui lên. Đọc tới đây, anh nghĩ vậy mình làm đúng rồi, thứ chủ nhân yêu thích là vàng bạc châu báu. Tội cho Thiên Nguyệt, tất cả vị trí, hình tượng của cô xây dựng trong lòng của Bạch Phi đã bị mất, giờ đây Bạch Phi chỉ biết cô là một người yêu tiền bất chấp tất cả.( Tác giả 🤔🤔🤔: ủa Thiên Nguyệt mà có hình tượng để mất à). Anh định bỏ cuốn sách xuống, thì vô tình gió thổi cuốn sách qua trang mới. Đập vô mắt anh là chữ" có thể thất bại", anh thắc mắc: tại sao lại thất bại


__________ góc tâm sự________&&&

tác giả" ngây thơ" hỏi: anh ơi, anh đọc thiếu chữ kìa

Bạch Phi liếc xéo tác giả: ta tự động lượt bỏ đó, ngươi có ý kiến gì sao

tác giả vội lắc đầu, xua tay: dạ, em... đâu... có .... ý ....kiến.... gì .... đâu.

Bạch Phi lạnh lùng nhìn: ừ vậy thì được. Còn nếu không thì..... ngươi .... tự... lãnh ....hậu quả

Nói xong, Bạch Phi phất tay áo rời đi, để lại tác giả bơ vơ đứng một mình.

Tác giả tức giận đến giậm chân, lầm bầm nói: ngươi hãy đợi đó ta sẽ trả thù cho xem. Ha... ha..... ha.......

Tác giả đang cười thì Bạch Phi quay lại, tác giả hết hồn, lật đật vẫy tay chào tạm biệt. Hú hồn, suýt nữa thì tiêu. Thôi đi viết truyện tiếp thôi.

________vào truyện thôi__________

Anh đọc tiếp, muốn thành công hết thì phải khiến cho bản thân mình tàn tạ, người không ra người ma không ra ma, vết thương càng nặng càng tốt. Để cho mỹ nhân rũ lòng thương thì lúc đó khả năng thành công sẽ cao hơn. Đọc tới đây, anh đã hiểu rồi. Anh liền lấy chạy vài vòng cho đổ mồ hôi, sau đó sẽ bộ té ngã thật nhiều trên đất, lấy tay vò đầu cho đầu tóc bù xù. Tiếp theo anh lấy một cây đao trong lô đỉnh, đâm vài nhát vào người khiến cho máu chảy ra.


  Anh nhìn lại thì thấy vẫn chưa đủ, lỡ như chủ nhân khác người thì sao. Nếu mà lúc này Thiên Nguyệt mà biết suy nghĩ trong lòng của Bạch Phi thì chắc cô tức chết, cô khác người chỗ nào, cô chỉ là hơi ham tiền " một chút" thôi, với lại ăn hơi nhiều thôi, có gì đâu mà khác ngươi. Nhưng giờ Thiên Nguyệt không biết, tại vì cô đang ngủ mà. Sau khi làm xong tất cả, anh ngồi nghỉ mát một chút rồi ngủ quên luôn. Lúc thức dậy đã trễ, máu đã thôi rồi còn đâu. Anh loay hoay suy nghĩ cách, làm sao đây, à có cách rồi. Anh lật đật chạy vô lô đỉnh, lấy ra một bọc máu, anh cũng không biết của ai để đây nữa, từ lúc anh sinh ra ánh đã thấy nó rồi. Anh liền bôi bôi trét trét lên người. Vừa bôi anh vừa nói:

_ Biết vậy hồi nãy lấy cái này ra xài rồi, làm mình đâm mấy nhát đau muốn chết.


Làm xong tất cả anh liền chạy nhanh về chỗ luyện đan, sợ cô đợi. Sự việc xảy ra là như vậy đó. Anh chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi, chứ anh có muốn đâu.

Ở một nơi xa, có một người đang ngồi xem sổ sách, vừa xem vừa hắt xì liên tục, người đó sờ mũi nói:

_ Không biết tên nào đang nói xấu ta nữa.

Chỉ thấy trên đầu người đó đội một cái vương miệng, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, nhìn khoảng ba mươi tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp, nhìn kỹ thì có nét khá giống Bạch Phi, đặc biệt là mái tóc kim sắc. Chẳng lẽ đây chính là phụ thân đáng kính của Bạch Phi - người đã viết ra cuốn sách " những kế hoạch thu phục mỹ nhân ".  Bỗng cánh cửa được mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi bước vào, khuôn mặt như ngọc, mày liễu như khói, đôi mắt sáng như sao. Quanh người lúc nào cũng tỏa ra sự dịu dàng. Người phụ nữ cất tiếng nói, giọng nói ngọt ngào vang lên:
_ Chàng đang làm gì vậy, ăn chút điểm tâm mà thiếp nấu nè.

Thì ra người phụ nữ này là mẫu thân của Bạch Phi. Bạch Phi rất giống người này ở chỗ là đôi mắt sáng như sao, một đôi mắt rất đẹp. Bạch Hiên - phụ thân của Bạch Phi, cười hiền hậu, đôi mắt chứa chan tình cảm:

_ Nàng vất vả rồi, cảm ơn nàng nha.

Nghe được phu quân mình nói vậy, Lan Anh cười ngọt ngào nói:

  _ Chàng cứ vẫn sến súa như ngày nào.

Nói xong, Lan Anh bỗng im lặng lại, khuôn mặt thể hiện một sự ưu thương, Lan Anh nói trong nghẹn ngào:

  _ Không biết giờ này con mình  ra sao rồi. Thiếp lo quá....

Nghe nương tử mình nói vậy, lòng Bạch Hiên trùng xuống, ông cũng đang rất là lo lắng cho Bạch Phi đây, nhưng ông vẫn cố gắng an ủi nương tử mình:

_ Nàng không cần lo lắng đâu. Chắc giờ này nó đã gặp được chủ nhân của nó rồi.
Nghe phu quân mình nói vậy, bà ngước đôi mắt long lanh, ngập nước lên nhìn ông, ông cũng đang nhìn bà. Rồi hai người cùng nhìn lên trời và thầm cầu nguyện cho đứa con trai của họ - Bạch Phi.

Quay lại với Bạch Phi, anh như cảm nhận điều gì, anh bỗng nhìn lên trời cao thì chẳng thấy gì hết. Anh nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi. Thiên Nguyệt thấy anh cứ cầm viên đan dược hoài mà không uống, cô liền huýt vào vai anh một cái. Anh la lên:

_ A! Đau quá. Chủ nhân người làm gì vậy.

Cô cười ái ngại nói:

  _ Cho ta xin lỗi nha, ta quên ngươi bị thương.

Anh :..........

  _ À, sao ngươi không uống đi. Bộ viên đan dược này có gì à.

  _ Ừ để ta uống. Viên đan dược này không có bị gì hết.

Thấy anh đã uống xong, cô mới hỏi anh:

_ Hay là ta với ngươi đổi xưng hô đi, chứ xưng ta này ta nọ gì lắm, ngươi lớn tuổi hơn ta, ta gọi huynh là Phi huynh, còn huynh gọi ta là Nguyệt muội được không?
Nói xong cô còn chớp hai con mắt trông rất là dễ thương. Hành động nhanh hơn lí trí, lúc anh tỉnh táo thì thấy tay mình đang nhéo mặt cô, anh cảm thán: đúng là mặt cô mềm mại thiệt, muốn nhéo hoài. Bỗng cô la lên:

_ Đau quá à.

Anh lật đật buông tay, ái ngại nhìn cô:

  _ Cho huynh xin lỗi nha, huynh không có cố ý đâu.

Thay đôi mắt long lanh của Bạch Phi, cô mềm lòng:

_ Không có sao đâu, ủa mà huynh có đồng ý với cách xưng hô muội nói không.

Anh lắc đầu, cốc lên đầu cô một cái. Cô ôm đầu, nghĩ thầm: tại sao, tại sao ai cũng thích cốc đầu mình hết vậy. Hết sư bá rồi tới Phi huynh. Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy chứ. Cô ai oán nhìn anh, anh cười:

_ Nếu huynh không đồng ý với muội, tại sao hồi nãy ta xưng huynh muội với muội hả?

Hai mắt cô ngơ ngác, cô phán ra một câu xanh rờn:
  _ Ủa huynh có nói hả.

Anh tức giận rồi đây, tại sao lại cho anh một chủ nhân vừa ngu ngốc, đáng yêu như vậy chứ. Tại sao?( Tác giả: ta thích thì ta cho thôi).

 Thấy anh đã hết chảy máu, người cũng đã khoẻ, cô liền hỏi ra thắc mắc hồi nãy của mình:

_ Ủa Phi huynh ơi, muội có đều muốn  hỏi. Rốt cuộc hồi nãy tại sao muội lại đau như vậy.

_ À, chắc tại lúc đó muội hấp thụ một lượng năng lượng lớn từ ta, nên cơ thể muội không chịu đựng được nên nó hơi đau một chút. Chắc là vậy.

Thật ra thì Bạch Phi cũng không biết nữa, anh nghĩ: giải thích đại thôi. Còn cô thì chỉ nghe được bốn từ là" hơi đau một chút",  cô nghe mà não lòng, chẳng lẽ nào sức chịu đựng của mình lại yếu như vậy. Hơi, phải tu luyện tiếp thôi. Cô nói với Bạch Phi:

_ Muội đi tu luyện tiếp đây, muội quá yếu.
Bạch Phi nghe cô nói vậy, anh muốn la lên: vậy mà yếu à, chưa đầy hai năm mà đã lên luyện khí tầng sáu rồi, đã vậy còn.....anh hết nói nổi luôn. Thấy anh cứ ngơ ngẩn, cô liền nghĩ: chắc huynh ấy đang thất vọng về mình lắm đây. Cô lủi thủi bước ra ngoài.

Ở ngoài, cô bắt đầu luyện tập các chiêu thức mới. Đầu tiên cô luyện chiêu"  Bức tường lửa", cô thấy bức tường lửa to hơn, ngọn lửa cũng mạnh hơn, pha lẫn một màu vàng óng ánh. Thật là lạ - đây là suy nghĩ của cô. Tiếp đến cô sử dụng chiêu " dây leo", bỗng dưới xuất hiện một loạt những dây từ dưới đất trồi lên, cô thử vận dụng linh lực mình thấy vẫn còn rất dồi dào, ngạc nhiên hơn nữa khi mà cô thấy dưới chân cô xuất hiện sáu ngôi sao với ba hệ thổ, hoả, mộc. Còn hệ ám, hệ băng thì cô thấy chỉ có bốn ngôi sao. Cô vui mừng la lên:
  _Thật không ngờ! Nhưng.... mà... mình vẫn phải luyện tập nhiều hơn, còn phải học luyện đan, luyện khí nữa.

Còn Bạch Phi sau khi thoát khỏi suy nghĩ, thì anh chẳng thấy cô đâu. Liền dùng thần thức của mình ra tìm cô, ở cách đây năm trăm mét, cô đang luyện tập. Anh thấy cô rất là cố gắng, từng giọt mồ hôi rơi trên người cô, khuôn mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn ráng chịu. Anh thật không ngờ cô là người như vậy, dù đã lên cấp rồi nhưng vẫn luôn có tinh thần tiến tới, không vì lên cấp mà kiêu ngạo. Anh rất hài lòng về vị chủ nhân này.

Anh cũng không thể nào chịu thua cho được. Anh cũng nên bế quan thôi, nghĩ rồi anh bắt đầu tìm chỗ bế quan.