Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 20: Lí do (1)



Ra đến phía ngoài của Diệp phủ, hắn có thể nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu, à không, phải nói là tràng cảnh đồ sát mới đúng. Ba vị lão tổ thì hai vị Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Chấn Thiên lúc này một người trong tình trạng đầu một nơi người một nẻo, vị còn lại thì nằm úp sấp trên mặt đất, trước ngực có một lỗ thủng lớn cỡ cái bát, máu tươi không ngừng chảy ra, cả người nằm im không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết đến không thể chết hơn được nữa.

Lão đại Diệp Kinh Thiên cũng không khá hơn là bao, cả người đầy máu, hai chân đã bị chặt đứt, lúc này đang nằm trên mặt đất thở hổn hển nhìn chằm chằm vào tên chấp sự. Nhìn cảnh tượng này mà Tử Phong không khỏi líu lưỡi, thầm cảm thán uy lực của cường giả Ngụy Thánh, từ lúc hắn nghe thấy tiếng đánh nhau cho tới bây giờ chưa tới 5 phút, vậy mà tên Ngô Anh này đã tiện tay làm gỏi cả ba vị lão tổ, giống như ba người không phải là cường giả Tôn cấp vậy.

Thiếu đi ba vị lão tổ kiềm giữ, hai tên số Một cùng số Hai dù bị thương, nhưng hiển nhiên vẫn còn dư lực, đang cùng với những Vương cấp của Âm Ma tông tiến hành đồ sát tất cả mọi người Diệp gia. Tôn cấp ra tay, không ai địch nổi, trên dưới Diệp gia ngoài ba vị lão tổ thì chỉ còn đại trưởng lão có tu vi cao nhất là Vương cấp bát phẩm, căn bản không đủ một cái hắt hơi của Tôn cấp cường giả.

Khắp nơi đầy những mảnh chân tay cụt, máu me thịt vụn lung tung, khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian, nếu là người thường thì đã có thể phát ói, nhưng hiển nhiên đám người Âm Ma tông vô cùng quen thuộc với mấy thứ này, chỉ thấy bọn chúng vẫn đỏ mắt ra tay chém giết, đám binh tôm tướng cua có tu vi Sĩ cấp Sư cấp cũng muốn gia nhập vòng chiến, nhưng vì e ngại uy lực của Vương cấp cùng Tôn cấp cường giả, hơn nữa chưa được lệnh tiến công nên vẫn đứng ngoài.

Tử Phong hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến tình cảnh của Diệp gia, tràng diện máu me trước mắt lại càng không khiến hắn rung động mảy may, nếu nói đến máu me, hắn đã từng nhìn thấy những thứ kinh khủng hơn thế này nhiều, bấy nhiêu đây chưa ăn thua. Ngay lúc hắn rón rén lén đi ra khỏi Diệp gia, hắn bỗng cảm thấy không gian xung quanh người hắn bỗng chợt trở nên đông cứng lại, khiến hắn nhất thời không thể cử động một ngón tay.

Ngô Anh có thực lực Ngụy Thánh, lấy niên kỉ chưa tới 80 của hắn, tuyệt đối có thể gọi là siêu cấp thiên tài. Ba vị lão tổ Diệp gia, tuổi tác có thể xếp hàng ông ngoại của hắn, nhưng với thực lực của Ngô Anh, chỉ cần búng ngón tay cũng có thể giải quyết. Sự thực cũng đúng như vậy, ba vị lão tổ Diệp gia lăn lộn suốt bao nhiêu năm, bí pháp đan dược có bao nhiêu đã lôi ra dùng hết cả, từ những đan dược gia tăng thực lực tạm thời, đến bí pháp thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, tất cả chỉ giống như cây cỏ trước gió, căn bản không làm gì nổi Ngô Anh. Diệp Vấn Thiên vốn đã bị thương, nhưng lại ngu ngốc lao lên trước, Ngô Anh hắn chỉ tiện tay hóa chưởng thành đao đã có thể nhẹ nhàng chém bay đầu Diệp Vấn Thiên.

Diệp Chấn Thiên thì còn thê thảm hơn, căn bản còn chưa kịp có thời gian phản ứng, đã bị dính một quyền như trời giáng của Ngô Anh, quyền kình đ-c thủng một lỗ lớn trên ngực hắn, phá nát trái tim, chết ngay lập tức. Cuối cùng chỉ còn lại lão đại Diệp Kinh Thiên là còn có thể giao chiến với Ngô Anh, nói là giao chiến, chứ thực ra là hắn bị Ngô Anh quay như quay dế, đan dược bí pháp tất cả đều đã dùng nhưng đều vô hiệu. Trên thực tế, đối với Ngô Anh, giải quyết một Tôn cấp lục phẩm là một chuyện dễ dàng, hắn kéo dài thời gian chỉ để đùa giỡn Diệp Kinh Thiên mà thôi, xui xẻo cho Diệp Vấn Thiên và Diệp Chấn Thiên, trở thành nơi trút giận cho hắn.

Ngô Anh không cần nhìn cũng biết là mấy tên thủ hạ của mình đang trút lửa giận lên đầu đám người Diệp gia, nhưng hắn mặc kệ, chẳng phải hắn cũng vậy sao, nếu không thì hắn cũng chẳng hạ thủ tàn nhẫn đến như vậy với ba vị lão tổ Diệp gia, Ngô Anh hắn độc ác nhưng thích giết người một cách nhanh chóng hơn là hành hạ nạn nhân. Mặc kệ ánh mắt oán hận của Diệp Kinh Thiên đang nằm dưới đất, Ngô Anh khẽ nói:

“Vốn dĩ Diệp gia bọn mi không thù không oán với Âm Ma tông ta, nhưng có trách, thì trách Diệp Cuồng hắn đã biết điều không nên biết, lấy đi thứ không nên lấy, nay lại bỏ mặc tất cả mà chạy trốn.”

“Rốt cuộc Diệp Cuồng hắn đã làm gì, để mà Âm Ma tông bọn mi liều mạng đắc tội với Lăng Hư Cung cũng muốn động tới Diệp gia bọn ta? Bọn ta được Lăng Hư Cung bảo vệ cùng với ba đại gia tộc của đế quốc, nhất định Lăng Hư Cung sẽ báo thù cho bọn ta!” Diệp Kinh Thiên hổn hển nói, âm thanh suy nhược đến cực điểm, nếp nhăn trên khuôn mặt xuất hiện còn nhiều hơn trước, hiển nhiên là hậu quả của bí pháp thiêu đốt sinh mệnh lực. Khẳng định Ngô Anh hắn không giết Diệp Kinh Thiên thì chẳng bao lâu hắn cũng mất mạng vì không còn tuổi thọ, đó là cái giá phải trả khi thiêu đốt sinh mạng.

Ngô Anh nghe Diệp Kinh Thiên nói mà trợn tròn mắt lên, sau đó phá lên cười ha hả:

“Hahaha, bảo vệ? Trả thù? Tức cười chết mất, vậy để ta hỏi ngươi vài câu nhé, đây là Kinh thành Càn Nguyên đế quốc đúng không? Hoàng cung cách đây cũng không xa chứ, thế lúc nãy số Một số Hai giao thủ với hai tên đệ đệ phế vật của ngươi, liệu cường giả trong hoàng cung có nhận thấy không? Đừng có dối lòng, động tĩnh lớn như vậy, đến cả Kinh thành cũng biết, đừng nói tới mấy lão bất tử trong hoàng cung, vậy ngươi có thấy ai đến cứu giúp không? Đến bây giờ ngươi vẫn nghĩ Lăng Hư Cung sẽ nhúng tay can thiệp? Để một tiểu bối như ta nhắc tiền bối một câu nhé: Trên đời không có gì gọi là trung thành cả, chẳng qua cái giá để phản bội chưa đủ xứng đáng mà thôi. Nói thật nhé, một thế lực nhất lưu nơi thế tục như Diệp gia bọn mi, những tông môn cỡ như Lăng Hư Cung chỉ cần bỏ ra chút lực, chưa đến vài năm cũng có thể tạo ra được một tá, bọn chúng có vứt bỏ Diệp gia bọn mi cũng là chuyện thường.Hơn nữa, vì một gia tộc thế tục mà làm căng với một thế lực có sức mạnh tương đương, ngươi nghĩ Lăng Hư Cung toàn người ngu à. Bật mí nhé, Diệp gia bọn mi chỉ có giá năm khỏa thất giai yêu hạch mà thôi.”

Nghe Ngô Anh chất vấn từng câu khiến Diệp Kinh Thiên bỗng đổ mồ hôi lạnh, đúng vậy, chiến đấu long trời lở đất như vậy mà phía hoàng thất cùng hai gia tộc khác vẫn không có động tĩnh gì, quả là vô lí. Nếu bây giờ Diệp Kinh Thiên còn không nhận ra Diệp gia bọn hắn đã bị Lăng Hư Cung vứt bỏ, thì hắn thật sự nên nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn lại càng đau đớn trong lòng, Diệp gia bao năm nay không có công lao lớn nhưng chung quy lại cũng có khổ lao, mỗi năm đều tiến cống cho Lăng Hư Cung vô số thiên tài địa bảo cùng kim tệ, trị giá đến nửa số thu nhập của Diệp gia trong một năm, cốt chỉ để tìm lấy sự che chở, ấy vậy mà…...

Thở dài một tiếng, Diệp Kinh Thiên không khỏi chán nản, vẫn là ai nắm tay to người đó có đạo lí, Lăng Hư Cung không vì một Diệp gia nho nhỏ như bọn hắn mà làm căng chuyện với một thế lực mạnh tương đương, điều đó cũng dễ hiểu, chung quy lại Diệp gia của hắn cũng chỉ là một gia tộc thế tục, siêu cấp đại phái như Lăng Hư Cung muốn bồi dưỡng ra bao nhiêu là có bấy nhiêu. Hắn không phải không đủ minh mẫn để hiểu những đạo lí này, chỉ là trong tiềm thức hắn hi vọng những thứ này là giả, nay những điều Ngô Anh nói đã đánh vỡ ảo tưởng của hắn.

Dường như đã chấp nhận số phận, Diệp Kinh Thiên lúc này ngược lại vô cùng thanh tỉnh, cảm giác đau đớn giống như đã biến mất, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Anh, chậm rãi mở miệng:

“Đến đây thì ta cũng chỉ có thể hận lão Thiên thù ghét Diệp gia, thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, có muốn cũng không thay đổi được, chỉ là, trước khi ngươi giết lão phu, có thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của ta chứ? Rốt cuộc Diệp Cuồng, hắn đã làm gì?”

“Lão già ngươi cũng là người thức thời đó, cứ như vậy ngay từ đầu có phải là chịu ít đau đớn đi không. Mà thôi, người chết là hết, để ta thỏa mãn cho ngươi vậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết Tử Vong Cốc chứ? À mà ta làm gì thế này, Tử Vong Cốc ai chả biết chứ, vậy ngươi biết là thứ gì đã tạo ra Tử Vong Cốc tràn ngập tử sát chi khí đó không?”

Không đợi Diệp Kinh Thiên trả lời, Ngô Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Là cao thủ Tôn cấp, chắc hẳn ngươi cũng biết đến sự tồn tại của một chủng tộc tên Thiên Ma chứ, để ta bật mí cho ngươi biết, Tử Vong Cốc căn bản không phải cái gì hiểm địa tạo ra bởi tự nhiên cả, mà là bởi vì một thứ, đó là Thiên Ma Thánh Cung!”

Nghe đến hai chữ “Thiên Ma”, sắc mặt của Diệp Kinh Thiên hơi sửng sốt một chút, sau đó nghe đến cái tên “Thiên Ma Thánh Cung” thì thầm hít một ngụm khí lạnh, hắn biết rất rõ cái tên “Thiên Ma Thánh Cung” đại biểu cho cái gì. Thiên Ma nhất tộc sau khi bị đánh lui khỏi Huyền Linh đại lục, một bộ phận Thiên Ma lợi dụng ngoại hình giống với nhân loại mà trà trộn vào đại lục, sau đó thông hôn với con người, điều này các cường giả của đại lục lúc đương thời biết rõ, nhưng lại không có biện pháp, họ cũng không thể đích thân truy quét cả Huyền Linh đại lục để bắt giết một đám Thiên Ma được. Chỉ là một đám Thiên Ma có huyết mạch cấp thấp, căn bản không nhấc lên nổi sóng gió, hơn nữa, nếu bọn chúng muốn sinh tồn, thì sẽ tự biết phải chung sống hòa bình với nhân loại. Vậy là những cường giả đương thời đó liền chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Vạn năm trôi qua, đám Thiên Ma trà trộn vào nhân loại đó đã sớm chết sạch không còn một ai, nhưng lại xuất hiện một đám nhân loại mang theo huyết mạch của bọn chúng. Những người này hầu hết đều có thiên phú siêu quần, và nếu may mắn có thể tìm được máu huyết còn sót lại của Thiên Ma nhất tộc từ các chiến trường cổ, rất có thể sẽ thức tỉnh được huyết mạch, trở thành tuyệt thế cường giả. Từ đó trở đi, người ta nhắc đến Thiên Ma không còn sự sợ hãi cùng địch ý nữa, mà là ích lợi, ích lợi vô cùng lớn, dùng để luyện đan, hay là chất xúc tác cho một số loại công pháp, máu huyết của Thiên Ma cũng có công hiệu vô cùng lớn đối với võ giả.

Thiên Ma Thánh Cung tương truyền chính là nơi ở của vị Thiên Ma Đế Quân đã dẫn dắt đại tộc Thiên Ma tới xâm lấn Huyền Linh đại lục. Nơi đó chính là nơi trang nghiêm thần thánh nhất của Thiên Ma nhất tộc, là nơi chứa vô số của cải cùng vũ khí mà bọn chúng đã chiếm được lúc chiến tranh với nhân loại, thậm chí có lời đồn rằng tộc nhân Thiên Ma muốn thức tỉnh huyết mạch, có được khả năng biến thân thì phải làm nghi lễ thức tỉnh huyết mạch tại Thánh cung. Khi nhân loại đẩy lui Thiên Ma nhất tộc, lẽ dĩ nhiên là họ sẽ tìm cách để tìm tung tích của Thánh cung. Nhưng rất không may rằng, không một ai biết được Thiên Ma Thánh Cung nằm ở đâu, thậm chí đến Thiên Ma Thánh Cung hình dạng ra sao mọi người còn chưa ai nghe tới, cuối cùng theo thời gian, Thiên Ma Thánh Cung dần đi vào quên lãng….