Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 21: Lí do (2)



Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Kinh Thiên, Ngô Anh gật gù, chậm rãi nói tiếp:

“Hơn hai trăm năm trước, một vị thủ tịch trưởng lão của tông ta có thực lực Thánh cấp đỉnh cao, để đột phá bình cảnh kéo dài nhiều năm, đã quyết định nhập thế tu luyện. Dưới cơ duyên xảo hợp, vị trưởng lão đó đã tiến nhập vào Tử Vong Cốc, dùng tu vi cường hoành của mình chống lại tử sát chi khí, sau đó phát hiện tử sát chi khí được phát ra từ một trận pháp xung quanh một tòa cung điện. Người thường không biết Thiên Ma Thánh Cung trông ra sao, nhưng Âm Ma tông ta có truyền thừa lâu đời, một vị tiền bối của tông ta còn đích thân tham gia trận chiến năm xưa đã từng nhìn thấy Thiên Ma Thánh Cung, và đã ghi chép lại hình dáng của nó, vì vậy vị trưởng lão đó đã ngay lập tức nhận ra lai lịch của Thánh cung.

Có lẽ ngươi đang tự hỏi là tại sao không ai tìm thấy Thánh cung khi mà đã có người nhìn thấy tận mắt, nhưng ngươi không biết rằng, Thiên Ma Thánh Cung là một kiện Thần khí. Phải, chính là Thần khí, vị Thiên Ma Đế Quân kia đã điều khiển kiện Thần khí này, di chuyển khắp Huyền linh đại lục, vậy nên không ai có thể tìm được nó. À mà lạc đề quá rồi.

Tại đó, vị trưởng lão đó đã phát hiện ra một thứ, một thứ có thể coi là mắt trận quan trọng nhất của trận pháp đã tạo ra tử sát chi khí này, đó là một thanh kiếm, không chỉ là một thanh kiếm, theo như khí thế mà nó tỏa ra, vị trưởng lão đó khẳng định đó chính là một Thánh khí. Thánh khí đó ngươi hiểu chứ, đến cả Âm Ma tông bọn ta cũng chỉ có một thanh Thiên giai trung phẩm Bảo khí làm trấn môn Bảo khí, ngươi thử nói xem thanh Thánh khí đó có giá trị ra sao.

Đương nhiên, Thánh khí bọn ta cũng muốn, mà của cải bên trong Thiên Ma Thánh Cung bọn ta cũng muốn, thậm chí Thần khí như Thiên Ma Thánh Cung bọn ta lại càng muốn, nhưng sức chịu đựng của vị trưởng lão đó có hạn. Sau một thời gian dài liên tục dựa vào thực lực chống đỡ tử sát chi khí, hắn muốn phá giải trận pháp nhưng lực bất tòng tâm, đành phải rời khỏi Tử Vong Cốc, trở về tông môn báo cáo. Vị trưởng lão đó trùng hợp là người có thực lực về trận pháp mạnh nhất tông môn, sau khi bỏ ra hơn mười năm nghiên cứu, rốt cuộc đã tính ra được vào gần hai trăm năm sau, trận pháp đó sẽ suy yếu, đó chính là thời cơ thích hợp nhất để phá giải trận pháp, lấy được thanh Thánh khí kia, chiếm lấy Thiên Ma Thánh Cung, đưa Âm Ma tông ta trở thành bá chủ của Huyền Linh đại lục. Phần còn lại chắc ngươi cũng đoán được chứ?” Ngô Anh cười lạnh một tiếng nói.

“Vị trưởng lão kia tính toán vô cùng chu toàn, tuy vậy vẫn có một chút sai lệch, trận pháp tạo ra tử sát chi khí đó không phải có thời kì suy yếu là một ngày như tính toán, mà là hai ngày. Diệp Cuồng, vào ngày thứ nhất tiến nhập Tử Vong Cốc, sau đó bình an trở ra, bọn ta, vào ngày thứ hai, cũng chính là ngày mà vị trưởng lão kia đã tính toán ra, đi vào Tử Vong Cốc, cũng vô cùng thuận lợi mà tới được Thiên Ma Thánh Cung. Nhưng khi bọn ta đến chỗ đó, thanh Thánh khí đó đã không cánh mà bay, trận pháp tạo ra tử sát chi khí đã biến mất, nhưng thay vào đó, một trận pháp khác bao phủ Thiên Ma Thánh Cung tạo ra một lớp màng chắn có lực phòng ngự kinh khủng. Mười lăm vị trưởng lão của tông ta có tu vi Thánh cấp dùng thực lực mạnh nhất oanh kích suốt nhiều giờ mà cũng không thể khiến lớp màng chắn đó rung chuyển dù chỉ một chút, đừng nói tới phá hủy trận pháp, đúng là Thần khí, uy lực không phải là thứ phàm nhân có thể chống lại. Ta cũng thắc mắc rằng, với uy lực của Thần Khí như vậy, Thiên Ma nhất tộc sao có thể thua được chứ, nhưng mà sự thực là Thiên Ma nhất tộc đã thua. Sau đó……………..thì ngươi đã biết rồi, bọn ta đến đây chính là vì thanh Thánh khí đó, Thiên Ma Thánh Cung bọn ta không lấy được, thì ít nhất cũng phải lấy được Thánh khí chứ!”

Diệp Kinh Thiên nghe xong, thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vốn đã nhăn nheo do dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh khiến hắn trông giống như một người gần đất xa trời, mà thực tế đúng như vậy thật, ngay sau đó một khắc, hắn mở miệng cười ha hả:

“Hahahaha, hay lắm, rất hay, Thánh khí! Hậu nhận Diệp gia có Thánh khí! Tuyệt vời, trộm được hay lắm, ta vốn oán trách ngươi tại sao lại hại tới cả Diệp gia, nhưng xem ra việc Diệp Cuồng ngươi chạy trốn lại là hay nhất, Diệp gia ta diệt thì Âm Ma tông bọn mi cũng đừng hòng có được Thánh khí….. hahaha, hậu nhân của ta sẽ trả thù, đám vương bát đản của Âm Ma tông bọn mi cứ chờ đấy!..”

Ngô Anh nhìn Diệp Kinh Thiên giống như đã cười đến phát điên, cũng không muốn nhiều lời, nhếch miệng cười lạnh, hóa chưởng thành đao, chém ra một luồng cương phong bay về phía cổ Diệp Kinh Thiên. Một tiếng gió khẽ thổi qua, mặt đất dưới thân hình Diệp Kinh Thiên bỗng xuất hiện một vết cắt dài hơn mười mét, miệng vết cắt sắc ngọt như dao cắt vào khối bơ, vô cùng láng mịn. Một chiếc đầu không tiếng động lăn trên mặt đất, đích thị là của Diệp Kinh Thiên, đến tận lúc chết, trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên nụ cười, nhìn mười phần quỷ dị.

Ngô Anh miệng thì cười, nhưng trong lòng thì đang sầu lo, hắn diệt Diệp gia thì diệt, không phải là thứ đáng quan tâm, nhưng nhiệm vụ duy nhất của hắn đó là bắt lấy Diệp Cuồng, lại thất bại. Nghĩ đến đây, hắn lại càng tức tối, ai có thể ngờ được một tên Vương cấp nhị phẩm của một gia tộc nho nhỏ trong thế tục lại có thể có được ngũ giai Chấn Ma phù cùng với lục giai Phá Giới phù cơ chứ. Nói đến Chấn Ma phù, uy lực của nó hắn nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ là một phù lục ngũ giai mà thôi, nhưng uy lực thì vô cùng kinh khủng, nếu không phải hắn kịp thời đề phòng, khẳng định hắn cũng sẽ bị trọng thương chứ không chỉ là vài vết thương nhẹ như thế này.

Diệp Cuồng sử dụng Phá Giới phù bỏ trốn, Ngô Anh chỉ kịp tung theo một chưởng kích trúng người hắn, nhưng không thể ngăn cản hiệu quả của phù lục, nên Diệp Cuồng bỏ trốn thành công. Ngô Anh không đuổi theo, không phải vì không muốn đuổi, mà là không đuổi kịp, phù lục lục giai uy lực tương đương Thánh cấp, hắn chỉ là Ngụy Thánh, tuy cách Thánh cấp chỉ một lằn ranh nhưng lại như trời với đất, hắn tự nhận mình không thể nào so sánh tốc độ với một Thánh cấp được, có nhân tốc độ của hắn thêm 10 lần nữa cũng không đủ.

Ngay lúc Ngô Anh vừa kết liễu Diệp Kinh Thiên xong, thần thức cường đại của hắn phát hiện có một thứ gì đó đang di chuyển ngay phía ngoài cổng chính Diệp gia. Gọi là thứ gì đó, bởi vì hắn căn bản không hề cảm nhận thấy chút khí tức nhân loại nào, nhưng thứ đó đích thị có cách di chuyển khá giống với con người. Ngay lập tức hắn dùng chút thủ đoạn, khóa cứng không gian xung quanh vật thể đó lại. Thứ khiến Thánh cấp có tư cách đứng ngạo nghễ trên đỉnh của Huyền Linh đại lục đó chính là khả năng thao túng không gian.

Không gian cô đọng, súc địa thành thốn, bẻ cong không gian, Thánh cấp cường giả đều có thể làm được, tuy chỉ trong một vùng không gian nhất định, nhưng uy lực thì khỏi bàn cãi, thử nghĩ xem, ngươi muốn di chuyển để tấn công, bỗng thấy không gian xung quanh đông cứng lại, căn bản không thể di chuyển, còn đánh cái gì nữa. Duy nhất để chống lại Thánh cấp, cũng chỉ có Thánh cấp, phù lục lục giai cũng không được, có uy lực tương đương Thánh cấp không có nghĩa là sẽ chắc chắn gây hại tới Thánh cấp, cái đó thì còn phải xem vào loại phù lục mà ngươi sử dụng cùng với uy lực của nó đã.

Ngô Anh hắn tuy chỉ là Ngụy Thánh, nhưng không gian pháp tắc, hắn cũng đã chạm được đến một chút da lông, tuy chỉ một ít nhưng cũng đủ để hắn kiểm soát một vùng không gian rộng vài mét, đó chính là thứ đã giúp hắn dùng một chiêu đánh bay Diệp Vấn Thiên lúc trước. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt Ngô Anh có mặt ở trước cửa chính Diệp gia, đưa mắt nhìn về phía vùng không gian mà hắn đã cố định, hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy ở đó căn bản không có một thứ gì cả, hoàn toàn chỉ có không khí, thế nhưng hắn rất rõ ràng đã cảm nhận được có thứ gì đó di chuyển. Khẽ giơ tay lên, Ngô Anh phất nhẹ tay một cái, một thanh kim cang kiếm bay vụt từ bên trong Diệp phủ ra, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Vung tay ném thanh kiếm, thanh kiếm xoay tròn chém xuyên qua vùng không gian mà hắn đã đông cứng, sau đó…………..không có gì xảy ra cả, thanh kiếm cứ như vậy bay qua rồi cắm vào một thân cây gần đó. Chép miệng một cái, Ngô Anh không hề để ý nữa, giải trừ không gian giam cầm, đưa tay lên miệng huýt dài một tiếng. Đám người Âm Ma tông lúc này đã sớm xử lí người của Diệp gia xong xuôi, còn tiện tay châm thêm vài mồi lửa đốt cháy Diệp phủ, nghe thấy tiếng huýt liền nhanh chóng tụ tập lại trước mặt Ngô Anh.

Ngô Anh nhìn thoáng qua tất cả, sau đó phất tay nói: “Đi thôi, chúng ta không còn việc phải làm ở đây nữa.”. Số Một thấy vậy vội nói: “Chấp sự đại nhân, chúng ta không định thu thập tất cả tài vật của Diệp gia sao?”

“Vậy ngươi có nhìn thấy tên gia chủ Diệp Bắc Phàm ở đâu không?” Ngô Anh liếc nhìn số Một, nhàn nhạt hỏi. Tên số Một suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thấy thế Ngô Anh cười lạnh một tiếng nói: “Ta nói ngươi cũng phải dùng cái đầu một chút đi, tên Diệp Bắc Phàm đó không thấy đâu chứng tỏ hắn đã thu thập hết toàn bộ những thứ đáng giá rồi trốn đi, ý đồ đông sơn tái khởi rồi, ngươi nói Diệp gia còn gì cho chúng ta thu nhặt ngoài đám không gian giới chỉ của mấy tên trưởng lão không, mà mấy thứ đó ta khẳng định bọn mi đã thu thập đầy đủ rồi!”

Số Một nghe vậy thì không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, đứng lui ra phía sau không nói gì nữa, Ngô Anh thấy vậy cũng không muốn làm khó nữa, hắn cũng đang không biết phải báo cáo với tông môn như thế nào đây, thở dài một cái, hắn ra hiệu đi, đoàn người nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại Diệp phủ hoang tàn đang bốc cháy cùng với hơn ngàn thi thể nằm ngổn ngang, tràng cảnh không khác gì địa ngục nhân gian.