Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 1228



Chương 1228

“Con à, con tên gì? Trong nhà còn người thân nào không?”. Hoàng đế Sở Quốc nhẫn nại hỏi.

Lược Ảnh im lặng nhìn ra ngoài cửa, không đáp lời.

Hoàng hậu Sở Quốc liền hỏi: “Con à, con đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại con đâu! Chúng ta chỉ muốn biết năm nay con bao nhiêu tuổi, trong nhà có còn người thân nào hay không thôi”.

Hoa Khởi La nói đại: “Ôi dào, hắn ta chẳng khác nào người câm vậy á, ta hỏi đến cạn sạch nước miếng mà hắn ta cũng chẳng ừ hử lấy một câu, khiến ta tức đến độ chỉ muốn đập cho hắn ta một trận, đúng là câm như hến”.

Hoàng hậu Sở Quốc đỡ Lược Ảnh ngồi xuống, thấy trên người hắn ta có vết thương liền lấy hòm thuốc của mình ra, sau đó đích thân băng bó.

Miệng vẫn thốt lên mấy câu thương tâm: “Chắc hẳn thằng bé chịu khổ nhiều lắm nên mới hình thành nên tính cách này, nếu thằng bé đã không muốn nói thì chúng ta cũng đừng ép buộc thêm nữa”.

Hoa Khởi La ảo não vỗ đầu mình, trợn trắng mắt tỏ vẻ cạn lời: “Ta cứ tưởng Hy tỷ tỷ hiền dịu nhất rồi, không ngờ người còn dịu dàng hơn cả tỷ ấy nữa”.

Hoàng hậu Sở Quốc vén tay áo của Lược Ảnh lên để băng bó cầm máu, không ngờ lại nhìn thấy vô số vết thương giăng chi chít trên tay, đủ mọi loại vết thương tạo ra do kiếm chém, đao đâm, hoặc bị bỏng.

Nhưng vết thương đó có cũ có mới, có vết sẹo khéo phải bị thương chừng mười mấy năm để lại.

Tất cả mọi người đều đồng loạt giật mình, chỉ trừ Cố Thanh Hy.

Trong lúc gấp gáp, hoàng hậu Sở Quốc đã nhấc một tay của Lược Ảnh lên, sau đó kéo y phục phần lưng xuống dưới. Quả nhiên nhìn thấy khắp người hắn ta đều là vết thương, gần như không một nơi nào lành lặn.

Hoa Khởi La che miệng, kinh hãi nói: “Sao lại bị thương đến mức này? Trời ơi… Rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào chứ, bao nhiêu nơi đều mưng mủ cả, thế mà cũng không băng bó lại ư?”

Sắc mặt Tiêu Vũ Hiên vô cùng khó coi.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn vết thương xen lẫn sẹo chằng chịt trên cơ thể Lược Ảnh. Có thể nói là sẹo phủ đầy kín toàn thân, gần như không nơi nào lành lặn trừ gương mặt. Hoàng hậu Sở Quốc nhìn cảnh này thì vội giơ tay che miệng ngăn cản âm thanh nghẹn ngào sắp bật thốt.

Bà ấy hoàn toàn không tưởng tượng được người đang đứng trước mặt – người có thể chính là con trai mình đã phải chịu sự thống khổ lẫn nỗi đau như thế nào để trưởng thành được như hôm nay.

Gương mặt Lược Ảnh vẫn không cảm xúc, hắn ta thật sự không hề có chút cảm xúc dao động nào.

Hoa Khởi La và Tiêu Vũ Hiên đứng gần đó thật sự cũng chẳng thể nhìn nổi cảnh này.

Chỉ có Cố Thanh Hy lúc này đã di chuyển ra sau lưng Lược Ảnh, cách đám người chừng mười bước đang nhìn tấm lưng trần của Lược Ảnh bằng ánh mắt nghiền ngẫm.

Nàng phát hiện là những vết thương sau lưng Lược Ảnh chằng chịt hơn những bộ phận khác, đứng từ xa nhìn lại thì chúng sắp xếp thành hình một con rồng đang ngậm châu.

Phần đuôi từ eo bên phải kéo dài đến bả vai rồi lại hướng sang phần dưới vai trái, cuối cùng là đầu rồng hướng vào giữa cột sống của Lược Ảnh. Giờ nàng mới phát hiện nơi miệng rồng có một thứ gì đó nhô lên, tròn trĩnh.