Cuồng Thám

Chương 27: Chương 27VƯỢT CẤP





Lúc không tìm thấy tài liệu về cuộc thi piano năm đó, Triệu Ngọc còn định đi hỏi thăm ba nạn nhân xem sao, suy cho cùng thì cả ba người này đều từng đích thân tham gia cuộc thi, nói không chừng họ có thể nhớ ra được gì đó.

Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì hắn liền từ bỏ cái suy nghĩ này. Vì hắn nhận được tin từ máy nghe lén là nhóm người Khúc Bình đang theo dõi cả ba nạn nhân. Nếu như hắn đến đó điều tra, vậy thì rất nhanh sau đó, thông tin này sẽ truyền đến tai Khúc Bình.

Một khi Khúc Bình biết được hướng phá án của Triệu Ngọc, hậu quả thật khôn lường!

Thật không ngờ rằng, người tốt sẽ được trời giúp, trong lúc Triệu Ngọc đang rơi vào thế bí thì Lý Bối Ni lại báo cho hắn biết là cô đã tìm thấy danh sách thí sinh của cuộc thi năm đó.

Triệu Ngọc mau chóng quay về Cục Cảnh sát với tâm trạng phấn khởi. Vì lí do an toàn nên hai người không hẹn gặp nhau trong phòng làm việc mà hẹn ở một nhà hàng Tây gần Cục Cảnh sát, trông hai người họ giống như hai điệp viên đang trao đổi bí mật vậy.

“Em giỏi thật đấy!” Triệu Ngọc ra sức khen Lý Bối Ni: “Danh sách khó tìm như thế cũng bị cô em tìm được, thật là... giỏi quá xá mà!”

“Làm ơn đi đàn anh!” Lý bối Ni chu môi lên: “Tốt xấu gì em cũng tốt nghiệp từ ngành thông tin trường Cảnh sát mà, có chút chuyện này mà còn làm không xong, sau này còn dám vác mặt mũi đi ra ngoài lăn lộn sao?”

“Lại còn tin thật à?” Triệu Ngọc đầy tò mò: “Mau nói tôi biết, rốt cuộc cô em tìm được ở đâu vậy? Tôi đã lục hết kho tài liệu ở trường trung học Tần Sơn 2 nhưng vẫn không tìm ra này.”

“Em trực tiếp trích xuất thông tin gốc từ Cục Văn hoá – Giáo dục thành phố. Nhưng mà em cần phải nói rõ với anh một chuyện này.” Lý Bối Ni hếch mũi lên, nói: “Em là nhân viên thực tập, không đủ quyền hạn truy cập. Lúc tìm danh sách, em dùng tài khoản và mật khẩu của tổ trưởng Mao để truy cập. Việc này anh phải giải quyết ổn thoả giúp em đấy!”

“Con khỉ!”

Triệu Ngọc giật nảy mình. Tuy rằng bản thân hắn là một kẻ thô thiển, nhưng cái cậu Triệu Ngọc kia lại là người tốt nghiệp đại học đàng hoàng, rất quen thuộc với những thuật ngữ công việc này.

Trích xuất hồ sơ lưu trữ, có nghĩa là Cục Cảnh sát yêu cầu những đơn vị có liên quan chia sẻ thông tin của họ với Cục Cảnh sát để hỗ trợ điều tra án, sau đó do bên Cục Cảnh sát chỉ huy thu thập thông tin để sử dụng.

Do những hồ sơ này chứa khá nhiều thông tin mang tính cá nhân hoặc bí mật nên người trích xuất hồ sơ phải đứng ra chịu mức trách nhiệm nhất định trước pháp luật. Chỉ có cán bộ cấp bậc lãnh đạo của Cục Cảnh sát mới có quyền lợi này, cấp bậc càng cao thì quyền trích xuất hồ sơ càng lớn.

Chính vì thế nên việc tự ý sử dụng quyền hạn của người khác để trích xuất hồ sơ đã là vi phạm quy định nghiêm trọng rồi. Nếu như trích xuất hồ sơ vượt cấp quyền hạn thì lại càng nghiêm trọng, có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự!

Lúc này, Lý Bối Ni lại dám sử dụng tài khoản của tổ trưởng Mao Vĩ, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Cho dù sau đó được chính bản thân Mao Vĩ cho phép, nhưng cũng đủ khiến cho Lý Bối Ni phải chật vật rồi.

“Bà cô của tôi, sao cô lại có được tài khoản và mật khẩu của anh ta?” Triệu Ngọc lo lắng thật sự.

“Cái lão Mao đó, lần nào nhập mật khẩu cũng không chịu che lại, em muốn không biết cũng khó!” Trái lại, Lý Bối Ni trông rất ung dung.

“Cô... Tại sao cô lại làm như thế? Có ngốc không hả? Một khi cấp trên điều tra được, cả đời này của cô coi như tiêu rồi!” Triệu Ngọc gãi đầu.

“Ai bảo anh muốn mau chóng phá án chứ! Em chỉ là giúp anh mà thôi!” Lý Bối Ni tỏ vẻ bình tĩnh: “Đàn anh, anh nhất định phải phá được vụ án này! Nếu không thì cả đời này anh đều mắc nợ em đấy.”

“Được... đủ nghĩa khí! Đáng mặt anh em! Anh đây cũng không nói cảm ơn chi nữa, từ giờ trở đi, em chính là em gái của anh! Sau này nếu có gặp phải rắc rối gì không giải quyết được, anh đây sẽ xử giúp em!”

Triệu Ngọc vỗ vai Lý Bối Ni một cái, doạ cho cô giật nảy mình.

“Yên tâm, cũng chỉ là chuyện quyền hạn thôi mà?” Triệu Ngọc vỗ ngực nói: “Lát nữa anh sẽ đi tìm lão Mao, bất kể là dùng cách gì đi nữa cũng phải bắt anh ta giấu chuyện này đi! Nếu anh ta cũng không giấu được, vậy thì anh cũng không làm nữa! Em bị xử phạt kiểu gì, anh cũng chịu xử phạt kiểu đó! Hai chúng ta đồng cam cộng khổ!”

Sau khi nghe xong những lời nói đầy hào hùng của Triệu Ngọc, tuy rằng có một vài cụm từ giang hồ nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng Lý Bối Ni vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cô nàng này vừa mới đến tuổi biết yêu, cô cảm thấy, cho dù những lời này của Triệu Ngọc chỉ là nói suông mà thôi, nhưng công sức mình bỏ ra vẫn rất xứng đáng.

“Đàn anh... Ừm... Thật ra, lúc nãy em nói có hơi quá!” Lý Bối Ni đỏ mặt: “Em á, còn chưa ngốc đến mức như thế đâu. Tuy rằng dùng tài khoản và mật khẩu của tổ trưởng Mao để trích xuất hồ sơ gốc, nhưng em đã dùng một phần mềm bóng ma để xoá lịch sử trích xuất lần này. Nếu như cấp trên không đặc biệt cử người điều tra thì chắc sẽ không tra ra được em đâu!”

“Ồ?” Triệu Ngọc sững người ra rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật cười ha hả: “Cô bé tinh ranh này, thật đúng là bị em lừa được một cú rồi! Nhưng như thế cũng tốt, cũng tốt!”

Lý Bối Ni vội cúi đầu xuống để đỡ ngượng ngùng: “Đàn anh, em có hơi đói. Có phải anh nói là sẽ mời em ăn cơm không?”

“À đúng đúng! Xem đầu óc anh đấy, có gì tiếp đãi không chu đáo, em gái đừng trách anh nha!” Triệu Ngọc vội ngẩng đầu lên, quay về phía nhân viên phục vụ rồi quát lên: “Phục vụ, gọi món!”

Triệu Ngọc vốn là người trong giang hồ, keo kiệt với kẻ thù, nhưng lại rất hào phóng với người mình! Lý Bối Ni giúp hắn nhiều như thế, đương nhiên hắn phải mời người ta ăn một bữa thật thịnh soạn rồi!

Rất nhanh sau đó, một bàn ăn kiểu Tây thịnh soạn đã được dọn lên trước mặt hai người, nào là bít tết, xà lách, hàu, bào ngư, khiến cho Lý Bối Ni cũng thấy hoa mắt, cứ luôn miệng nói “Ăn không nổi nữa rồi!”.

Triệu Ngọc gọi món dựa vào số tiền 1000 đồng trong bóp mình. Người trong giang hồ chính là như thế, có những chuyện một là không làm, nếu làm thì phải làm sao cho người ta thấy được thành ý của mình!

Lúc đang ăn cơm, Triệu Ngọc lại bắt đầu nói đến vụ án lần này. Hắn hỏi Lý Bối Ni với vẻ tò mò: “Cho dù trích xuất hồ sơ gốc từ Cục Văn hoá – Giáo dục, nhưng tài liệu cũ như thế, sao họ lại có được chứ?”

“Đương nhiên là có rồi!” Lý Bối Ni đáp: “Tuy rằng địa điểm tổ chức cuộc thi ở trường trung học Tần Sơn số 2, nhưng cuộc thi đó lại là do Cục Văn hoá – Giáo dục thành phố phát động! Một bên là đơn vị tổ chức, một bên là đơn vị đứng ra phát động, tìm tài liệu đương nhiên phải tìm ở nơi cấp cao hơn rồi.”

“Ừ...” Những lời này của Lý Bối Ni đã dạy cho Triệu Ngọc rất nhiều điều bổ ích.

“Ừ... Chính là cái này!” Lý Bối Ni nhìn xung quanh một lượt, thấy không có người rồi vội đưa tấm ảnh trên điện thoại cho Triệu Ngọc xem: “Đây chính là hồ sơ thông tin duy nhất về thí sinh tham gia kì thi piano dành cho học sinh THPT khoá 10 mà Cục Văn hoá – Giáo dục còn lưu giữ lại, nhưng cũng không còn đầy đủ nữa, chỉ còn lại một danh sách những thí sinh lọt vào tốp 10 thôi, đây...”

Triệu Ngọc xem rất chăm chú, thoáng chốc liền nhìn thấy tên của ba nạn nhân trong vụ án chặt tay, toàn bộ đều đứng tốp trên! Vả lại tên của cả ba người lại xếp liền kề nhau.

“...

Lạc Mỹ Na, 1336 điểm, hạng 4;



Viên Lỵ Lỵ, 1058 điểm, hạng 5;

Cao Điềm, 1020 điểm, hạng 6;

...”

“Sao rồi đàn anh?” Lý Bối Ni nở một nụ cười thật tươi: “Nhìn thấy chưa? Anh điều tra đúng hướng rồi! Vụ án chặt tay chắc chắn có liên quan đến cuộc thi này!”

Đúng thế!

Chính là vậy!

Triệu Ngọc cũng đang rất kích động, danh sách trước mặt này đã khẳng định rằng phán đoán của Triệu Ngọc là chính xác. Xem ra, cái gã hung thủ thần bí đó chắc chắn nằm trong danh sách này!

Triệu Ngọc xem xét một cách cẩn thận những cái tên khác trên danh sách, mỗi một cái tên đều rất lạ lẫm.

Vậy thì... Rốt cuộc hung thủ là người nào?