Cuồng Thám

Chương 36: Chương 36CÓ CẦN THIẾT PHẢI LÀM ĐẾN MỨC NÀY KHÔNG?





“Triệu Ngọc!” Trương Cảnh Phong đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn thẳng Triệu Ngọc mắng to: “Mày... đúng là một thằng điên mà!”

“Bà nội mày...” Triệu Ngọc quơ lấy cây cơ đã bị gãy làm đôi kia, bước rất nhanh về phía Trương Cảnh Phong. Dáng vẻ đó, dường như hắn định dùng cây cơ đã gãy kia đâm chết Trương Cảnh Phong vậy.

“Tôi tra! Tôi sẽ điều tra giúp cậu, được chưa?” Trương Cảnh Phong sợ đến nỗi vội vàng giơ tay đầu hàng: “Chỉ là một việc tra người cỏn con như vậy, có cần thiết phải làm đến mức này không?”

“Câu này tôi cũng muốn hỏi anh đấy! Chẳng phải đó là một việc nhỏ đối với anh sao, anh có cần thiết phải làm đến mức này không?” Triệu Ngọc hỏi ngược lại một câu.

“Được được... Sợ chú mày luôn... Đi thôi!” Lần này Trương Cảnh Phong thật sự đầu hàng rồi, anh ta có mặt dày cỡ nào, cũng phải bó tay với những tên không sợ chết như Triệu Ngọc.

“Khoan đã!” Ai ngờ, Triệu Ngọc tuy đã đạt được mục đích, nhưng cũng không định bỏ qua chuyện này, hắn chỉ vào những cây cơ bị gãy và nói: “Tôi đánh thắng nhiều gậy như vậy, anh còn chưa trả tiền cho tôi đâu!”

“Cái gì?” Trương Cảnh Phong bỗng nhiên nghẹn lời.

“Để tôi tính cái đã!” Triệu Ngọc nói rất từ tốn: “50 tệ một gậy, tôi đánh được bốn gậy tất cả, tròn 200 tệ nha. À... Còn nữa, lúc sau mình chơi ném bóng, một quả là 20 tệ, tôi tổng cộng ném hết bảy quả, 140 cộng 200, anh thua tôi tổng cộng 340 tệ nhé! Lúc đầu chúng ta đã nói rõ rồi, tôi không giảm giá cho anh đâu!”

“Cái gì? Cậu…” Lúc này Trương Cảnh Phong thực sự muốn phát điên lên, sao lại có người không nói lý lẽ như vậy? Chúng ta đánh bi-a mà, ở đâu ra cách đánh như cậu ta? Đánh mấy gậy của cậu ta, chính là đánh gãy cây cơ sao?

“Ủa?” Triệu Ngọc lông mày nhướng lên: “Chúng ta đã nói trước với nhau rồi mà? Anh muốn quỵt nợ sao? Sao nào... hay là... chúng ta lại chơi thêm mấy ván nữa nha?”

Nói xong, Triệu Ngọc lại giơ một quả bóng khác lên.

“Đừng đừng đừng...” Lúc này, người cảnh sát trẻ tuổi đứng kế bên vội vàng chạy lại gật đầu lia lịa nói, “Chúng tôi thua rồi, thua rồi! Tiền này tôi trả! Tôi trả!” Anh ta nhanh chóng móc ví, lấy ra mấy tờ 100 tệ để trước mặt Triệu Ngọc: “Đây, 500 tệ, khỏi thối!”

Triệu Ngọc ung dung cầm lấy tiền, nghiêng đầu, liếc mắt về phía người cảnh sát đó nói: “Được, xem như anh biết điều! Có tiền đồ đó!”

Nói xong, hắn xoay người đá một phát vào ông chủ đang nằm dưới đất, vứt 500 tệ vào mặt ông ta: “Này? Chết chưa? Một ít tiền này cầm đi mua gì ăn cho đỡ sợ đi! Nếu ông muốn sau này ngày nào cũng được như vậy, hoan nghênh ông đến Cục Cảnh sát kiện tôi nhé! Nghe rõ rồi chứ?”

Lúc này, ông chủ câu lạc bộ đã dần tỉnh táo lại. Ông ta nhìn thấy bộ dạng trông như một tên hung thần của Triệu Ngọc, vội vàng gật đầu vâng dạ đáp: “Không dám! Không dám nữa!”

“Này! Lão Trương, còn đứng đực làm gì nữa? Đi thôi!” Triệu Ngọc quát to với Trương Cảnh Phong, giống như đang quát hỏi tội phạm vậy. Trương Cảnh Phong không thể làm gì được hắn ta, chỉ có thể cúi đầu đi theo Triệu Ngọc rời khỏi câu lạc bộ.

Trận đập phá đồ đạc kia đối với Triệu Ngọc kiếp trước mà nói, chỉ là chuyện cơm bữa thôi. Hôm nay quay lại nghề cũ, hắn cảm giác hơi ngượng tay, bởi vì sau lưng hắn bị thiếu mất năm sáu chục đứa đàn em!

Là kẻ đánh thuê hàng đầu của bang Thanh Long, Triệu Ngọc có một câu danh ngôn do hắn tự sáng tác: Những chuyện có thể dùng vũ lực để giải quyết, anh đây chưa bao giờ suy xét đến sự lựa chọn khác!

Đây chính là câu “đánh rắn phải đánh dập đầu”, sau khi chứng kiến một lượt những hành động điên cuồng của Triệu Ngọc xong, không cần biết là ông chủ câu lạc bộ hay là Trương Cảnh Phong, tất cả đều bị hắn khống chế, không dám tiếp tục coi thường hắn nữa.

Trương Cảnh Phong ngoan ngoãn đi theo hắn trở lại văn phòng, giúp hắn điều tra tin tức của gia đình nữ thần đồng.

Vốn tìm người là tuyệt chiêu bí mật của Trương Cảnh Phong, cho nên anh ta không muốn để cho Triệu Ngọc nhìn thấy. Nhưng mà, Triệu Ngọc lo lắng tên này không làm việc đàng hoàng, điều tra qua loa cho xong chuyện, cho nên hắn kéo cái ghế, ngồi nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình làm việc của anh ta, khiến anh ta tức giận đến nỗi sắp bùng nổ!

Gặp phải một tên không chỉ vừa mặt dày, vừa liều mạng như vậy, thật sự là không thể nói lý lẽ với hắn ta được.

Triệu Ngọc cũng không phải ngu ngốc, không bao lâu sau liền biết được tuyệt chiêu của Trương Cảnh Phong. Hóa ra, anh ta không hề sử dụng phương pháp điều tra thông thường, đi điều tra về thẻ căn cước, hộ khẩu, thẻ ngân hàng hay ghi chép xuất nhập cảnh gì đó. Anh ta ngược lại đã đi đăng nhập thẳng vào kho dữ liệu của các bệnh viện lớn, trích lọc ra những bệnh án có đặc điểm tương xứng với mục tiêu cần tìm.

Tuyệt!

Triệu Ngọc không khỏi bội phục anh ta, chiêu này thật sự là cao minh! Một người dù có thể thay tên đổi họ như thế nào đi nữa, cũng không cách nào sửa đổi bệnh án của mình, trừ phi người này cả đời cũng không đến bệnh viện khám bệnh!

Rất nhanh, sáu bảy người có bệnh án phù hợp với mục tiêu được Trương Cảnh Phong lọc ra.

“Bệnh án gần đây nhất là từ mười lăm năm trước.” Trương Cảnh Phong chỉ vào tin tức phía trên rồi nói: “Lý Thụ Huân, người ở thôn Lý Gia thuộc huyện Phượng Lĩnh, số căn cước trùng khớp với số mà cậu đưa. Bởi vì bệnh tim mà nằm viện, Khoa Tim của Bệnh viện Trung tâm thành phố! Sau đó, người này còn nhập viện thêm hai lần nữa, đều là để điều trị bệnh tim.”

“Còn nữa...” Trương Cảnh Phong lại chỉ vào phía sau nói: “Đây là một hồ sơ bệnh án mới đây nhất, đăng ký vào tháng năm năm ngoái, trong Khoa Ung thư ở Bệnh viện Trung tâm thành phố. Bệnh nhân tên là Hách Phượng Liên, người ở thôn Lý Gia thuộc huyện Phượng Lĩnh, số căn cước cũng trùng khớp với dãy số ban đầu cậu đưa. Thẻ căn cước đã quá hạn, nhưng bởi vì tự trả viện phí, cho nên bệnh viện vẫn ghi theo số căn cước đã quá hạn.”

Lý Thụ Huân chính là tên của cha nữ thần đồng, Hách Phượng Liên là tên của mẹ nữ thần đồng. Căn cứ vào những dữ liệu này, chí ít có thể chứng tỏ, cả nhà nữ thần đồng chẳng những không mất tích, hơn nữa còn vẫn luôn sống trong thành phố.

Ủa?

Điều này lại càng kì lạ. Triệu Ngọc suy nghĩ, nếu bọn họ vẫn còn sống trong thành phố này, tại sao lại phải mai danh ẩn tích chứ? Chẳng lẽ... trong chuyện này thực sự có vấn đề gì?

“Lão Trương, có thể điều tra ra địa chỉ của bệnh nhân không?” Triệu Ngọc vội hỏi: “Tôi muốn địa chỉ trong hồ sơ của lần gần đây nhất!”

“Có thể!” Trương Cảnh Phong vừa đánh chữ vừa nói: “Nhưng, nếu như bà ta cố ý muốn che dấu, lúc đăng ký nằm viện ghi một cái địa chỉ giả, vậy thì tôi cũng không có cách nào hết!”

Trương Cảnh Phong không hổ là cao thủ, lời còn chưa dứt, kết quả đã ra.

“Xong rồi. Chính là chỗ này!”

Triệu Ngọc xoay người nhìn màn hình, chỉ nhìn một cái, sau đó hắn liền cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Khi hắn nhập địa chỉ này vào phần mềm bản đồ, hắn càng kinh ngạc đến nỗi đứng ngây ra.

“Sao vậy?”

Trương Cảnh Phong nhận thấy sắc mặt Triệu Ngọc không đúng, vừa định hỏi cho ra nhẽ, lại bị Triệu Ngọc túm lấy.

“Nhanh lên!” Triệu Ngọc vội vàng quát: “Lấy những tư liệu này, gửi tất cả vào điện thoại của tôi! Một chữ cũng không thể thiếu! Tôi... Tôi phải đi ngay rồi!”

“Chuyện này. . .”

Trương Cảnh Phong hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đành phải dựa theo yêu cầu của Triệu Ngọc mà làm.

Triệu Ngọc rời khỏi văn phòng, lái xe cảnh sát chạy thẳng đến địa chỉ mà Trương Cảnh Phong vừa tra ra. Lúc lái xe, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng căng thẳng, hồi hộp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Mặc dù hắn vẫn chưa nắm rõ toàn bộ quá trình của vụ án chặt tay này, nhưng trước mắt đã có cái địa chỉ này, hắn càng thêm vững tin, phương hướng điều tra của mình là chính xác tuyệt đối!

Lần này... hẳn là sẽ không sai nữa?