Cửu Đỉnh Ký

Chương 1-4: Nhãn Thần



Trên lầu hai của Trà xan thính (phòng trà nhưng lại phục vụ cả đồ ăn) rất yên tĩnh, tiếng âm nhạc dịu dàng vang lên giống như làn nước nhẹ chảy qua khiến cho lòng người cảm giác thoải mái. Trên tầng hai của Trà xan thính khách nhân không có nhiều, ước chừng chỉ có mười mấy người. Từng nhóm hai ba người đều rất tự giác hạ thấp âm thanh đàm luận chủ đề của từng người. Nơi cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khiến cho một số khách nhân không tự chủ được liền đưa mắt nhìn về phía đó.

 

Một thiếu nữ dáng người thanh thuần mặc quần bò, áo phông Polo trắng buộc tóc đuôi ngựa đi cùng một thiếu phụ dáng người cao ráo cắt tóc ngắn mặc trang phục màu tím bước lên tầng hai của Trà xan thính.

 

Trong Trà xan thính có không ít người ánh mắt sáng lên.

 

"Nhìn hai vị mĩ nữ kìa! Đặc biệt là vị mĩ nữ mặc đồ tím. Chậc chậc, ta học đại học tại Tô Châu bốn năm, lần này vừa mới trở về không ngờ An Nghi huyện thành của chúng ta lại có một đại mĩ nữ như vậy. Thật là thục nữ a, cô bên cạnh mặc dù còn non nớt một chút nhưng cũng là thanh thuần mỹ lệ a."

 

"Hầu tử, mĩ nữ có đẹp đến mấy thì cũng là của người khác, đừng có lại nằm mơ nữa."

 

"Hắc, đại ca đừng có đả kích đệ mà. Đúng rồi, mĩ nữ tóc ngắn dáng người cao ráo là ai nhỉ. Đệ đến giờ cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi nhưng cô này tuyệt đối nằm trong top ba của toàn bộ nữ nhân đệ đã nhìn qua. Ngũ quan đó, khí chất đó... thật là chấn động lòng người."

 

"Hầu tử, ta nói cho mà biết. Vị mĩ nữ đó tên là "Lâm Thanh", chính là một đại nhân vật bối cảnh rất lớn. Hai ngày trước chúng ta nhìn thấy chiếc xe Land Rover trị giá hai trăm vạn chính là của cô ta. Chỉ tính riêng tại An Nghi huyện thành cô ta đã đứng tên một tòa tửu điếm, hai tòa trà lâu. Chút sản nghiệp tại huyện thành của chúng ta chỉ là một bộ phận nhỏ trong những sản nghiệp của người ta mà thôi."

 

"Lợi hại như vậy?" gã thanh niên có biệt hiểu "Hầu tử" không thể không trợn mắt lè lưỡi.

 

An Nghi huyện thành chính là một huyện thành rất bình thường nằm trong địa giới của Giang Tô, chiếc xe Land Rover trị giá hai trăm vạn mà chạy trong tiểu huyện thành thì quả là đáng tròn mắt.

 

"Lâm tiểu thư, gian phòng của cô chúng tôi đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo tôi." Phục vụ viên tầng hai của Trà xan thính lập tức hướng tới hai vị mĩ nữ nói.

 

Hai vị mĩ nữ này dưới ánh mắt tò mò của không ít người ở đây chậm rãi đi theo phục vụ viên tiến vào phòng VIP, sau đó của phòng đóng kín lại.

 

***

 

Trong phòng.

 

Lâm Thanh tùy ý gọi một bình trà rồi cho phục vụ viên lui xuống.

 

"Lâm thư, vài ngày này hôm nay ngày nào tỷ cũng đến đây, hơn nữa đều cố định phòng Vip này. Ha ha, tâm tư Tư Mã Chiêu của tỷ, ai ai cũng biết." Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện cửa sổ chính là một cô nhi viện.

 

Khoảng sân trống trước cô nhi viện chỉ có vài nhân viên đang cùng các cô nhi vui đùa.

 

"Tiểu ny tử này." Lâm Thanh không thể phì cười mắng một tiếng. Nhưng mắt Lâm Thanh vẫn là chốc chốc nhìn xuyên qua cửa sổ hướng phía dưới cô nhi viên, ánh mắt tìm kiếm chốc lát tựa hồ không phát hiện được mục tiêu cần tìm nên mang theo chút tiếc nuối.

 

"Quái! Sao phía trước cô nhi viện lại không nhìn thấy bóng dáng của Đằng Thanh Sơn nhỉ, hôm nay sao hắn lại không đến? Hắn không biết Lâm thư của chúng ta tại đây khổ sở chờ hắn à?". Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cố ý cảm thán một tiếng.

 

"Được rồi A Mẫn, đừng có ở đây phá nữa." Lâm Thanh mỉm cười.

 

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa "Tiếu Mẫn" gật đầu, lập tức nghi hoặc hỏi:" Lâm thư, cuối cùng muội cảm thấy Đằng Thanh Sơn này rất thần bí. Lần đó chúng ta đến dãy Đại Hưng An leo núi Lâm thư ngộ hiểm, Đằng Thanh Sơn đã cõng tỷ đi gần hai mươi dặm đường núi. Đó chính là đường núi a. Đằng Thanh Sơn này thể lực thật tại quá đáng sợ."

 

"Hắn rất thần bí." Lâm Thanh cũng gật đầu.

 

Lâm Thanh còn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc đó cùng Đằng Thanh Sơn gặp mặt.

 

Lần đó Lâm Thanh và vài người đồng đạo bằng hữu đi về phía Đông Bắc, đến dãy Đại Hưng An thám hiểm du lịch.

 

Là những thanh niên ưa mạo hiểm, nhóm của Lâm Thanh đương nhiên không đi theo đường mòn du lịch an toàn. Lúc đó bọn họ thuê một dân bản địa làm người dẫn đường, tiến đến một vài khu vực không được công khai với bên ngoài tiến hành thám hiểm.

 

Nào biết...

 

Rừng núi hoang vắng không có dấu chân người quả là đáng mê người, Lâm Thanh bị một con chim lạ hấp dẫn, bởi vì muốn chụp ảnh con chim này trong lúc vô ý đã tách ra, kéo dài khoảng cách với đồng đội. Cho đến khi Lâm Thanh sực tỉnh lại thì làm sao cũng tìm thấy nhóm của mình nữa.

 

Trong rừng núi hoang vu điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, lại không thể cùng nhóm liên hệ.

 

Dưới tình huống này cho dù gọi trời trời không thấy, gọi đất đất không linh, Lâm Thanh chỉ có thể cắn răng một mình tìm đường trở về. Ai ngờ trên đường về mà lại gặp một nhóm săn trộm trong dãy núi Đại Hưng An. Những kẻ săn trộm này nhìn thấy trang phục của Lâm Thanh liền đoán ra đại khái.

 

Rừng thiêng nước độc, Lâm Thanh lại xinh đẹp như vậy. Đám người này tại trong núi đã một đoạn thời gian không động đến nữ nhân, nhìn thấy Lâm Thanh hoóc môn nam tính liền mãnh liệt trỗi dậy, không do dự nhiều liền lập tức động thủ. Lâm Thanh tính cách rất cứng rắn liền lập tức liều mạng phản kháng.

 

Có điều Lâm Thanh chỉ là một nữ nhân sao có thể đấu lại năm vị đại nam nhân.

 

Lâm Thanh tất nhiên là bị vài tên săn trộm đánh thụ thương, mắt nhìn bản thân sắp bị làm nhục Lâm Thanh đã cảm thấy tuyệt vọng thì Đằng Thanh Sơn, người một thân một mình trong dãy núi Đại Hưng An xuất hiện. Đằng Thanh Sơn xuất thủ nhanh như chớp, vốn bị thương nên Lâm Thanh còn chưa kịp nhìn rõ thì năm tên đại hán đã ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

 

"Ư … " Hồi ức lại sự việc lúc đó Lâm Thanh không nhịn được ư lên một tiếng, trên mặt chính là xuất hiện nụ cười,

 

"Vậy mà lúc đó Đằng Thanh Sơn còn muốn cho ta một mình đi về, may mắn hắn còn không quá tàn nhẫn, cuối cùng cõng ta trở về." Trong đầu Lâm Thanh hiện lên từng màn cảnh tượng lúc đó, Lâm Thanh nằm trên lưng của Đằng Thanh Sơn giống như con thuyền nhỏ bập bềnh về đến bến cảng. Mặc kệ đường núi gập ghềnh như thế nào Lâm Thanh vẫn thấy cảm giác trong lòng yên tĩnh.

 

Đi suốt hai mươi dặm đường núi gập ghềnh, Đằng Thanh Sơn vẫn cõng Lâm Thanh trên lưng về đến nơi.

 

Người bình thường đi hai mươi dặm đường núi đã đủ mệt lắm rồi, càng không nói cõng một người trên lưng. Hơn nữa còn là tại núi Đại Hưng An nơi vắng vẻ này, dù là ưu tú lính đặc chủng cũng sợ rằng cũng không chịu nổi.

 

Sau khi thần bí thanh niên Đằng Thanh Sơn và Lâm Thanh hai người tại dãy núi Đại Hưng An chia tay, Lâm Thanh vốn cho rằng khó có thể lại nhìn thấy Đằng Thanh Sơn, ai biết tại An Nghi huyện thành này vậy mà lại gặp hắn.

 

"Đằng Thanh Sơn..." Lâm Thanh còn đang chìm đắm trong hồi ức.

 

"Lâm thư, nhìn kìa. Đằng Thanh Sơn đã xuất hiện!" Thanh âm của nữ hài tóc đuôi ngựa "Tiếu Mẫn" vang lên khiến cho Lâm Thanh bị đánh thức, nàng quay đầu thuận theo cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại.

 

Đối diện cửa sổ chính là một cô nhi viện, tên đầy đủ là "Hoa Hân nhi đồng cô nhi viện". Lâm Thanh và Tiếu Mẫn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng sân của cô nhi viện. Một thanh niên tóc ngắn đeo kính, mặc y phục bình thường đang mang theo một chậu lớn đựng đầy táo đi đến khoảng sân của trước cô nhi viện.

 

"Oa! Táo"

 

"Ăn táo thôi."

 

"Nhanh xếp hàng ăn táo."

 

"Không cần loạn, cậu đứng sau tớ. Xếp hàng nào!"

 

Vốn các hài tử đang chơi đùa liền lập tức vây đến, đồng thời rất tự giác xếp thành hai tiểu đội.

 

Hoa Hân nhi đồng cô nhi viện mỗi ngày vào buổi sáng đều cung cấp cho những cô nhi này một cốc sữa, buổi chiều là một chút trái cây. Những cô nhi này bình thường cũng không có gì ăn vặt vì vậy trái cây buổi chiều vô cùng hấp dẫn bọn họ.

 

"Cám ơn Đằng thúc thúc."

 

Những hài tử đáng yêu này được chia những quả táo chín hồng đều rất thông minh hét một tiếng.

 

Thanh niên tóc ngắn nghe thấy trên mặt hiện lên nụ cười, trong tay không ngừng phát trái cây.

 

...

 

Trong phòng VIP của Trà xan thính, Lâm Thanh và Tiểu Mẫn hai người nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát thanh niên tóc ngắn phân phát trái cây.

 

"Lâm thư, tỉ nhìn xem Đằng Thanh Sơn gia hỏa đó cười vui vẻ biết bao. Xem ra hắn rất yêu thích tiểu hài tử à." Tiếu Mẫn cảm thán nói.

 

"Hắn rất yêu thích tiểu hài tử, nếu không cũng không có đến cô nhi viện này làm công miễn phí như vậy." Lâm Thanh ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại trên thân của thanh niên tóc ngắn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn đối đãi những cô nhi đó với nụ cười chân thành đã hoàn toàn hấp dẫn nàng."Tiếu Mẫn, tỷ đột nhiên muốn làm một việc."

 

"Làm việc gì?" Tiếu Mẫn ánh mắt sáng lên.

 

Lâm Thanh cảm thán một tiếng: "Hoa Hân lão thái thái dựa vào sức lực của một người mà duy trì cô nhi viện này gần ba mươi năm, rất đáng kính trọng và khâm phục... Tỷ chuẩn bị đóng góp một trăm vạn. Muội đến gặp người của cô nhi viện nhé."

 

Giờ đây Hoa Hân lão thái thái đã quá tám mươi tuổi, chính là Viện trưởng của Hoa Hân nhi đồng cô nhi viện.

 

"Đó chính là việc tốt." Tiếu Mẫn vui mừng nói.

 

...

 

Lúc này thanh niên tóc ngắn Đằng Thanh Sơn cũng đang không ngừng phân phát táo, đại bộ phận hài tử đều đã lĩnh táo và bắt đầu ăn.

 

"Nhỏ thế!". Một hài đồng tóc hơi quăn nhìn xem quả táo trong tay mình, lại nhìn xem quả táo trong tay những người khác, phát hiện quả táo của bản thân nhỏ hơn hẳn. Cô nhi viện này mua táo đương nhiên là không có khả năng mỗi quả đều có kích cỡ giống nhau, vì vậy các hài tử cầm trái cây cũng có kích cỡ không giống nhau.

 

Có điều tiểu hài tử lại thích so sánh! Tựa hồ … hơi nhỏ hơn một chút thì bản thân liền thấy chịu thiệt.

 

"Ca, trái cây của đệ nhỏ nhất. Trái cây của huynh lớn hơn của đệ nhiều, gần lớn gấp đôi rồi." Hài đồng tóc quăn này nói với một hài đồng có vẻ cường tráng đứng bên cạnh.

 

"Ừ, hôm nay bụng của huynh không thoải mái, lớn như vậy huynh cũng ăn không hết, đổi với đệ nhé." Hài đồng cường tráng này cười nói. Đôi mắt đen nhánh của hài đồng tóc quăn sáng lên, liền nói:" Thật à?" Miệng nói như vậy nhưng ánh mắt nó chính là lại hướng về quả táo to đùng trong tay anh của nó.

 

"Còn có thể giả chắc?" Hài đồng cường tráng liền cười, cầm lấy quả táo trong tay của đệ đệ rồi đưa quả táo lớn trong tay mình cho nó.

 

Lúc này Đằng Thanh Sơn đã phân phối xong, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

 

"Hai huynh đệ này..." Ánh mắt của Đằng Thanh Sơn như ẩn như hiện, trong đầu không khỏi hiện lên một cảnh tượng đã rất lâu rồi.

 

Đó là rất lâu trước đây vào một ngày ba mươi Tết.

 

Bên ngoài hoa tuyết lất phất bay, tiếng pháo không ngừng vang lên. Tại trong một gian phòng trống trải, một đám lớn hài tử cũng đều hoan hô vây quanh một vị lão nãi nãi khoảng sáu mươi tuổi.

 

"Mọi người đều có, đều có. Từng người một thôi." Lão nãi nãi đầu tóc bạc trắng này từ tường nhìn đám hài tử này, hướng mỗi hài tử phát cho ba cái kẹo đường hình con thỏ lớn. Tại thời gian xa xôi đó, thời gian cùng khổ đó, mỗi khi năm mới có thể sở hữu kẹo đường hình con thỏ đã là rất không tệ rồi.

 

"Cám ơn nãi nãi."

 

Một đám hài tử hoan hô kêu lớn, đứa nào cũng kích động đón lấy kẹo đường.

 

Bọn họ cả năm chưa được ăn lại kẹo đường rồi, lúc đó sao còn có thể nhịn được. Ai cũng đều vui vẻ ăn, còn kích động kêu lên.

 

"Ca." Một hài đồng mặc áo bông cũ kĩ, vá chằng vá đụp, chu môi nhìn đại ca của mình.

 

"Làm sao vậy Thanh Hà?". Hài đồng bên cạnh thân hình cao hơn một chút, cũng mặc quần áo cũ kĩ như vậy nghi hoặc nhìn lại.

 

"Đệ, đệ ăn hết kẹo rồi, ngon quá mà... Mới có một lát mà đệ đã ăn hết." Nói xong hài đồng được gọi là Thanh Hà này nhìn những hài tử khác vẫn đang ăn mà thèm chảy nước miếng. Hài đồng cao hơn một chút cúi đầu nhìn hai chiếc kẹo đường trong tay mình.

 

"Ừ, Thanh Hà. Lấy mà ăn này." Hài đồng cao hơn một chút nói.

 

"Ca, huynh không ăn à?" Thanh hà có chút do dự.

 

"Huynh đau răng." Hài đồng cao một chút cười nói."Vừa rồi huynh ăn một cái thì thấy đau răng khó chịu quá! Cho đệ này. Đúng rồi, nhớ... khi ăn kẹo đệ đừng có nhai. Giống đệ như vậy nhai nát ra người khác một cái còn chưa ăn xong đệ đã ăn xong cả ba cái rồi."

 

"Vâng! Đệ biết rồi ca. Ca đối với đệ tốt nhất." Thanh Hà cười hi hi." Nhưng, hai cái kẹo này đệ và ca ca mỗi người một cái nhé."

 

Hài đồng cao hơn một chút cúi đầu nhìn, hiển nhiên nó cũng chỉ là hài tử, không nhịn được kẹo đường quyến rũ, gật đầu: "Ừ, chúng ta mỗi người một cái."

 

...

 

"Mỗi người một cái." Đằng Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm nói." Thanh Hà, hai mươi năm rồi, cũng đã hai mươi năm rồi nhỉ."

 

Lúc đó tiếng bước chân vang lên, Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị lão nãi nãi đầu tóc bạc trắng đang được một phụ nữ dìu, hướng nơi này bước tới.

 

"Viện trưởng nãi nãi!"

 

"Chào Viện trưởng nãi nãi"

 

Một đám cô nhi lập tức hưng phấn kêu lên, còn vị lão nãi nãi đầu tóc bạc trắng cũng cao hứng cười tựa như đóa hoa đang nở rộ.

 

"Viện trưởng nãi nãi." Đằng Thanh Sơn sững người. Vị viện trưởng nãi nãi này và vị lão nãi nãi chiếu cố hắn và đệ đệ trong ký ức nháy mắt hợp lại thành một."Đã hai mươi năm rồi, nãi nãi năm nay chắc cũng phải tám mươi ba tuổi rồi." Đằng Thanh Sơn kích động khiến thân thể cũng hơi run rẩy.

 

Nhưng mà nháy mắt hắn liền thu liễm tâm tình, khôi phục lại sự bình tĩnh.

 

Viện trưởng, tiểu hỏa tử này là Đằng Thanh Sơn chủ động đến chỗ chúng ta làm việc miễn phí, đã đến đây được sáu ngày rồi. Tiểu tử này nhanh nhẹn chăm chỉ và rất thông minh." Người phụ nữ đó cười nói.

 

"Đằng Thanh Sơn?" Vị lão nãi tuổi đã quá tám mươi, đầu tóc bạc trắng này mỉm cười nhìn Đằng Thanh Sơn.

 

"Thanh Sơn, cậu giúp tôi chiếu cố Viện trưởng một chút. Tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối một chút cho các hài tử … " Phụ nữ này cười nói.

 

"Yên tâm, Lưu di." Đằng Thanh Sơn cười nói.

 

"Viện trưởng, cháu đi trước." Phụ nữ này và viện trưởng nói một tiếng, còn Đằng Thanh Sơn rất tự nhiên tiến lên giúp đỡ dìu Viện trưởng nãi nãi. Vị lão thái thái này nhìn Đằng Thanh Sơn cười đầy vẻ hiền từ:" Thanh Sơn, cậu năm nay hai mươi ba tuổi đúng không? Tôi đã nhìn qua tóm tắt lý lịch của cậu."

 

"Vâng, cháu vừa mới tốt nghiệp đại học." Đằng Thanh Sơn gật đầu nói.

 

"Vừa nhìn cậu là tôi đã biết không làm qua việc nặng bao giờ. Vài ngày này tại chỗ tôi chịu khổ phải không?" Viện trưởng nãi nãi cười hỏi.

 

"Không có, cháu làm việc rất cao hứng." Đằng Thanh Sơn dìu viện trưởng, mỉm cười nói.

 

Viện trưởng nãi nãi cảm thán nói:" Thực sự mà nói, Thanh Sơn, nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất thân thiết, không nhịn được lại nghĩ đến rất lâu trước đây. Trong cô nhi viện này có một cô nhi, khoảng tám tuổi thì phải. Lúc đó cô nhi viện điều kiện rất kém, cũng chỉ có tôi và đứa con gái lớn chiếu cố các hài tử. Lúc đó trong các hài tử tại cô nhi viện có một đôi thân huynh đệ, một gọi là Thanh Sơn, một gọi là Thanh Hà. Tên này vẫn là tôi đặt cho bọn họ. Cậu cũng tên là Thanh Sơn... đây thật là duyên phận."

 

Đằng Thanh Sơn trong lòng run lên, lại gật đầu:" Vâng, là duyên phận."

 

"Nhưng Thanh Sơn đã được người khác nhận nuôi, rời khỏi cô nhi viện cũng đã hai mươi hai năm rồi. Giờ cũng chắc phải hai mươi chín tuổi, lớn hơn cậu nhiều. Nói không chừng nó cũng đã kết hôn sinh con rồi." Viện trưởng nãi nãi cảm thán nói." Hài tử đó rất thông minh, cũng không biết hiện tại nó thế nào. Thân thể này của tôi càng ngày càng không ổn, nếu như có thể lại nhìn thấy Thanh Sơn hài tử này một lần thì tốt biết mấy."

 

Đằng Thanh Sơn không nhịn được trong lòng run lên:" Tin rằng Viện trưởng nãi nãi nhất định sẽ được như nguyện."

 

Thanh Sơn, Thanh Hà là một đôi huynh đệ, vừa sinh ra không lâu đã bị người ta vứt tại trước cửa cô nhi viện. Lúc đầu vị Viện trưởng Hoa Hân cũng vừa mới mở cô nhi viện này. Thanh Sơn, Thanh Hà có thể nói là nhóm cô nhi sớm nhất. Hơn nữa, Viện trưởng "Hoa Hân nãi nãi" vất vả từ từ nuôi đôi huynh đệ này lớn lên. Cảm tình đương nhiên cũng rất sâu đậm.

 

...

 

Lâm Thanh và Tiểu Mẫn quan sát Đằng Thanh Sơn tại cô nhi viện. Đằng Thanh Sơn trước tiên là đi cùng viện trưởng nãi nãi, sau này cũng là đi cùng các hài tử vui đùa. Từ đầu đến cuối không thấy hắn có chút nào bực mình. Các hài tử hiển nhiên cũng rất quý vị Đằng thúc thúc này. Sau đó Đằng Thanh Sơn đưa các hài tử đến thực đường (phòng ăn) ăn tối.

 

"Lâm thư, hắn đã ra." Tiểu Mẫn lập tức nói.

 

Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn từ cửa của cô nhi viện đi ra, Lâm Thanh lập tức xuyên qua cửa sổ hét lên nói: "Đằng Thanh Sơn!"

 

Đằng Thanh Sơn lúc này mới ngẩng đầu lên.

 

"Lên đây ngồi một lát." Lâm Thanh cười nói. Nàng rất rõ Đằng Thanh Sơn nhất định là đã ở tại nhà bếp ăn qua bữa tối, bởi vì... vài ngày trước nàng đã từng mời Đằng Thanh Sơn vài lần, Đằng Thanh Sơn cũng chỉ là hai lần đến đây cũng nàng nói chuyện phiếm mà thôi.

 

Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu:" Thôi, hôm nay tôi còn có chuyện, sau này có thời gian thì gặp lại sau nhé."

 

"Vậy cũng được." Lâm Thanh có chút thất vọng nhưng vẫn cười nói.

 

Lâm Thanh và Tiếu Mẫn nhìn hình bóng Đằng Thanh Sơn dần rời khỏi.

 

"Lâm thư, Đằng Thanh Sơn này thật là không nể mặt. Lâm thư đại mĩ nữ này tự thân mời hắn mà hắn cũng không đáp ứng." Tiếu Mẫn cười nói.

 

"Được rồi, đi thôi. Đến chỗ tỉ ăn tối nhé." Lâm Thanh đứng lên, cùng Tiếu Mẫn rời khỏi gian Trà xan thính này.

 

***

 

Trong sân một căn nhà của nông dân tại ngoại thành An Nghi huyện.

 

Trong khoảng sân trống trải, Đằng Thanh Sơn cởi trần lại không đeo kính. Khi đeo kính thì Đằng Thanh Sơn hiện ra ôn hòa khiêm nhường nhưng khi bỏ kính ra lại hiện lên trầm ổn kiên nghị.

 

Lúc này Đằng Thanh Sơn đang cởi trần, đứng thế Hình Ý tam thể thức.

 

Hắn thót bụng ưỡn ngực, tay mô phỏng hình vuốt hổ, lòng bàn chân giống như đang lướt đi trên đất bùn. Đằng Thanh Sơn cả người đứng tại đó khiến cho người khác cảm giác như có một tọa núi lớn đứng tại đó. Bất kể là hắn tiến tới trước, quay người hay là xuất quyền thì đều khiến cho tinh thần của người khác cảm giác đến không thể rung động quả núi này.

 

"Hô!"Hô!"

 

Trong không khí truyền đến tiếng gió rít.

 

Một khi thủ thế thì hắn lại yên tĩnh như một chiếc đỉnh.

 

Chân trái của hắn giống như một chiếc cày cào trên mặt đất, chân phải đột nhiên dậm mạnh, hữu quyền thuận thế xuất ra, cả người giống như một chiếc cung đã giương cong đến cực hạn nhưng mà hữu quyền lại giống như lợi tiễn bắn ra.

 

"Phốc!"

 

Một tiếng vang lớn nổ lên trong không khí, trong khoảng sân thậm chí còn sinh ra một luồng kình phong.

 

Hình Ý tam thể thức chuyển sang Ngũ Hành quyền "Băng quyền" như nước chảy mây trôi, không một tia miễn cưỡng. Uy lực cực lớn càng sản sinh ra khí bạo.

 

Nếu như trên xã hội những người học tập võ thuật nhìn thấy một màn này nhất định sợ đến ngẩn người.

 

Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn cả người bắt đầu tại trong sân chuyển động liên tục. Bằng Hình Ý tam thể thức làm gốc, chốc chốc hắn lại chuyển hóa thành Ngũ Hành quyền. Rất rõ ràng Đằng Thanh Sơn tại Ngũ Hành quyền "Pháo quyền" có thành quả tối cao.

 

"Hô."

 

Thân hình quay một vòng, Đằng Thanh Sơn lại khôi phục lại thức đầu tiên của Hình Ý tam thể thức, chầm chậm thở ra một hơi.

 

Tâm tĩnh như thủy, giống như mặt hồ không thể nổi sóng. Đằng Thanh Sơn tự nhiên rõ ràng cảm ứng đến toàn thân mọi nơi tình huống, từ lục phủ ngũ tạng cho đến toàn thân mỗi nơi cơ bắp, làn da sợi tóc. Nhưng khoảng cách so với trong truyền thuyết "nội thị" còn kém rất nhiều.

 

"Mặc dù chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nhưng bước này lại như là rãnh trời khó mà vượt qua. Nếu như trong đời có thể bước vào tông sư cảnh giới thì có chết cũng không còn gì tiếc nuối." Đằng Thanh Sơn không nhịn được cảm thán một tiếng.

 

Hoàn thành tâm nguyện thì chết cũng không có gì tiếc nuối.

 

Hình Ý quyền là một trong tam đại nội gia quyền thuật. Trong lịch sử đạt đến tông sư cảnh giới cũng có một số người, bất quá hiện đại xã hội có thể đạt đến tông sư cảnh giới dĩ nhiên là cực cực ít

 

"Mặt đất này quá không bền chắc, căn bản không thể thoải mái phóng thủ thi triển một phen." Đằng Thanh Sơn quan sát một chút mặt đất bùn đã có chút rạn nứt. Đây vẫn là dưới tình huống Đằng Thanh Sơn căn bản không thi triển toàn lực mà chỉ luyện tập. Nếu như là cùng với cường giả đại chiến thì mặt đất sợ rằng sẽ hoàn toàn bị xé nát.

 

Sau đó Đằng Thanh Sơn ngồi khoanh chân. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hô hấp nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Tâm tĩnh như thủy.

 

Tinh thần của hắn vô hạn thoải mái.

 

"Hoa hoa..." âm thanh huyết dịch lưu động trong huyết quản nhẹ đến mức cao nhất, giống như là dòng nước lặng lẽ chầm chậm trôi đi, còn có tiếng trái tim đập đều có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Thời gian chầm chậm trôi đi, rất nhanh đã đến đêm khuya.

 

Đằng Thanh Sơn như cũ ngồi khoanh chân tại trong sân. Lúc này phía bên ngoài trên con đường đầy bùn đất có một nam tử dáng người gầy ốm toàn thân mặc y phục đen chính đang thấp giọng nói vào micro ở cổ áo:" Hôi ưng, tôi đã tới nơi được nghi là mục tiêu đang ở." Sau đó, nam tử gầy ốm này lập tức cố bình tĩnh lại.

 

Hắn liền im lặng đến gần, bước chân nhẹ nhàng không phát ra chút âm thanh.

 

Hai tay hắn im lặng nắm lấy cạnh bờ tường, mười đầu ngón tay hơi dùng lực, một tay làm điểm tựa cả người phảng phất như một con báo nhảy vào. Hai chân hai tay của hắn cùng một lúc chạm đất, phát ra âm thanh nhẹ vô cùng.

 

Hắc y nam tử lập tức nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện ra ở trong đình viện giữa sân có một nhân ảnh mơ hồ đang ngồi khoanh chân khiến cho hắn giật mình.

 

"Các ngươi đã đuổi tới rồi à?" Người đang ngồi khoanh chân đó đột nhiên mở hai mắt.

 

"Chạy!" Hắc y nam tử sắc mặt biến đổi, không có chút nào do dự quyết định bỏ chạy.

 

Hắc y nam tử rất minh bạch, nếu như đánh lén ám sát thì hắn có lẽ còn có hi vọng nhưng hiện tại đối phương đã phát hiện ra hắn. Dựa theo tình báo đã giới thiệu thì hắn căn bản không có chút hi vọng.

 

"Vèo" Hắc y nam tử lập tức lùi lại, vặn người muốn thoát ra khỏi sân.

 

"Oanh!"

 

Hắc y nam tử chỉ cảm thấy thân ảnh đang ngồi khoanh chân trong tầm mắt đó đột nhiên bật dậy, toàn bộ mặt đất bùn nước chấn động rạn nứt ra. Nhân ảnh đó giống như một con hổ đang nổi điên, nháy mắt liền vượt qua khoảng cách bẩy tám mét lao vào hắn. Hắc y nam tử kinh khủng đến nỗi thậm chí còn không kịp rút vũ khí ra.

 

"Phốc xích!" Hắc y nam tử chỉ cảm giác yết hầu đau nhói.

 

"Hơ..., hơ..." hắc y nam tử tưởng nói chuyện nhưng lại không thể nói ra lời, lập tức cúi đầu vô lực gục xuống. Hắn đã chết.

 

Đằng Thanh Sơn xé rách tay áo của hắc y nam tử, lấy máu bôi lên tay của hắn. Trên tay của hắc y nam tử hiện lên vết xăm hình mã vạch nhìn rất phức tạp. Bằng vào nhãn lực kinh nhân của Đằng Thanh Sơn có thể nhìn rõ ràng hình xăm đó mặc dù chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu sáng. Đằng Thanh Sơn sắc mặt hơi biến đổi:" Vì ta bọn chúng vậy mà cam lòng hao phí trả giá lớn như vậy, mời cả tổ chức "Hắc Ám Chi Thủ" truy tìm tung tích của ta."

 

"Hành tung đã lộ, An Nghi huyện thành này không thể ở lại."

 

Đằng Thanh Sơn lập tức quay người tiến vào trong phòng, thay một bộ quần áo khác rồi vác theo gói đồ nhân đêm tối yên lặng rời khỏi An Nghi huyện thành.

 

Đằng Thanh Sơn vừa rời khỏi chốc lát, hai chiếc xe Santana cũ kĩ đã đi đến cách khoảng sân không xa.

 

Chiếc xe thứ nhất tổng cộng ba người, ghế sau ngồi một tên vai hùm lưng gấu hắc y tráng hán. Hắn cầm máy dò nhiệt độ trong tay, cẩn thận quan sát một phen liền lập tức thấp giọng nói: "Các vị, trong sân chắc phải không có người. Xuất phát thôi!"

 

Lập tức từ trong hai chiếc xe đi ra sáu người. Năm người da vàng, một người da trắng.

 

"Hi vọng gia hỏa đó thật sự không ở đây." Hắc y tráng hán dẫn đầu nhẹ giọng nói.

 

Nếu như hắn thực sự tại đó, chúng ta đến bao nhiêu chết bấy nhiêu." Người da trắng nói. Mặc dù tiểu đội nhân mã này thấp thỏm bất an chính là bọn họ không dám chống lại mệnh lệnh của tổ chức, mặc kệ có bức tường khó khăn ngăn cản phía trước vẫn vào trong sân. Chỉ chốc lát bọn họ đã rà soát toàn bộ một lần.

 

Tên hắc y tráng hán đứng đầu vẻ mặt thoải mái: "Mục tiêu đã đào tẩu, chỉ còn lại "Tiểu Tứ" thi thể. Hiện tại đã xác định mục tiêu xuất hiện tại khu vực chung quanh An Nghi huyện thành! Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, có thể trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, mang thi thể của Tiểu Tứ theo. Xử lý chung quanh cho sạch sẽ vào."

 

Loại sự việc này bọn họ đã thực hiện nhiều nên vô cùng quen thuộc.

 

***

 

Nằm ở phía bắc của nước Ý trên bờ biển Adriatic là "Thủy thành" Venice, là nơi có lịch sử lâu đời. Ở đây từng nắm giữ toàn bộ quyền lực mạnh nhất của Châu u. Cho đến ngày nay, tọa thành thị cổ xưa này vẫn như cũ, có rất nhiều tọa kiến trúc lâu đời tồn tại từ thế kỉ mười bốn mười lăm.

 

Tại Venice có một tọa cổ bảo (Lâu đài) toàn thể kiến trúc đều là màu hồng đã sừng sừng vài trăm năm.

 

Tọa cổ bảo kiến trúc này được gọi là "Hồng Bảo" hay còn được gọi là "Huyết Bảo", chính là tổ ốc của Châu u cổ xưa gia tộc Redmayne. Dù là Redmayne gia tộc thế lực phân bố tại toàn bộ tây phương nhưng tọa "Hồng Bảo" này vẫn là trung tâm quyền lực tối cao gia tộc Redmayne.

 

Trong Hồng bảo, tại một gian phòng tối tăm.

 

Trên tường của gian phòng có treo một màn hình tinh thể lỏng lớn, trên màn hình hiện tấm bản đồ. Trong phòng có một thanh niên tóc ngắn màu nâu đỏ (Tông hồng phát thanh niên) Và một lão giả đầu tóc bạc trắng (Ngân phát lão giả).

 

"Thiếu gia, tổ chức Hắc Ám Chi Thủ đã truyền tin tức đến, "Lang" xuất hiện tại đông phương cổ xưa quốc độ trong phạm vi Giang Tô khu vực An Nghi huyện thành. Thuộc hạ đã truyền tin tức này cho Tử vong liêm đao tổ chức." Ngân phát lão giả cung kính nói.

 

Thanh niên tóc ngắn sắc mặt có chút nhợt nhạt, ánh mắt âm lãnh trầm thấp nói: "Lang tồn tại chính là sự sỉ nhục của Redmayne gia tộc! Hiện tại ta muốn chính là … bằng tất cả mọi giá, trong thời gian ngắn nhất giết chết Lang! Phải giải quyết tất cả điều này trước khi phụ thân biết."

 

"Vâng, thiếu gia." Ngân phát lão giả gật đầu tuân lệnh.

 

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên.

 

Thanh niên tóc ngắn sắc mặt biến đổi, chỉ thấy một trung niên nhân đồng dạng tóc ngắn màu nâu đỏ với bộ râu quai nón rậm rạp (Đại hồ tử) vẻ mặt lạnh nhạt đi vào.

 

"Phụ thân!" Thanh niên tóc ngắn lập tức cúi người.

 

"Tộc trưởng." Ngân phát lão giả cũng cúi người xuống.

 

Redmayne gia tộc trực hệ tử đệ đều có mái tóc màu nâu đỏ. Vị đại hồ tử trung niên nhân này chính là Redmayne gia tộc tối cao quyền lực chấp chưởng giả - Alexander & Redmayne. Alexander lạnh lùng hướng ánh mắt nhìn nhi tử của mình: "Ambrose, nhi tử của ta, con thật khiến cho ta thất vọng."

 

"Phụ thân. Con, con chỉ muốn nhanh chóng giải quyết thôi." Thanh niên này cúi đầu.

 

"Nhanh chóng giải quyết? Ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi năng lực của con! Nếu như không phải lần này bằng hữu của ta nói với ta sự việc này thì đến giờ chắc ta vẫn không biết phát sinh sự việc lớn như vậy." Alexander hừ lạnh một tiếng nói, "Cho đến hiện tại ta vẫn như cũ không thể tin được tin tức đó. Ambrose, con nói rõ ràng sự việc trải qua từ đầu đến cuối thật tỉ mỉ cho ta nghe xem."

 

Gia tộc trực hệ tử đệ "Ambrose" ngẩng đầu lên, đi đến trước máy tính.

 

"Phụ thân, sự việc lần này phát sinh chủ yếu liên quan đến một sát thủ có biệt danh là "Lang". Nói xong hắn gõ trên bàn phím, lập tức màn hình tinh thể lỏng trên tường của đại sảnh xuất hiện rất nhiều hình hảnh và số lượng lớn tin tức.

 

"Hai mươi hai năm trước, gia tộc của chúng ta khống chế một trong hai đại sát thủ tổ chức là Red tại phạm vi toàn thế giới thu thập ba trăm sáu mươi hài đồng có thân thể và tố chất khá, trong đó có "Lang". Dựa theo tư liệu ghi lại thì Lang là Hoa nhân, lúc đó khoảng bảy tuổi. Tại tổ chức của chúng ta sàng lọc đợt một ba trăm sáu mươi hài đồng chỉ còn sống một trăm mười người và hắn là một trong những số đó.

 

Alexander quan sát màn hình miêu tả.

 

Tổ chức sát thủ mỗi năm đều phải thu nhận thêm huyết dịch mới, hơn nữa sự sàng lọc này là vô cùng tàn khốc. Không phải sống chính là chết, không có con đường thứ ba để đi.

 

"Một trăm mười ba hài đồng còn sống sau này bị đưa đến Siberia huấn luyện doanh, tiến hành sinh tử huấn luyện. Ba năm sau còn sống ba mươi tám người và hắn như cũ vẫn là một trong số đó, được chính thức trao tặng biệt danh - "Lang"

 

"Ba mươi tám hậu tuyển giả này được đưa đến chỗ Đằng lão tiên sinh. Đằng lão tiên sinh chỉ thu bốn người trở thành đồ đệ, trong đó có Lang. Sáu năm sau, Lang mười sáu tuổi trở về Tổ chức Red. Trong mười hai năm tiếp theo, Lang và Miêu là hai trong bốn đại sát thủ mạnh nhất của Tổ chức Red. Hai người này đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ."

 

"Chính tại Noel năm ngoái, một nhiệm vụ giá trị ba ức mĩ kim (300 triệu USD) cấp SS đưa đến trước mặt của con." Gã thanh niên Ambrose trầm thấp nói."Tổ chức Red đã hai mươi năm chưa từng hoàn thành SS cấp biệt nhiệm vụ. Vì ba ức mĩ kim phần thưởng, cũng vì trọng chấn thanh danh của Tổ chức Red nên con đã nhận nhiệm vụ này."

 

"Hài tử của ta, con so với con sói cái bảo vệ sói con còn điên cuồng hơn nhiều." Alexander không thể không hừ lạnh nói.

 

Nhiệm vụ cấp biệt SS này là hắc ám thế giới tối cao đẳng cấp nhiệm vụ, căn bản không nằm trong phạm vi năng lực mà Tổ chức Red có thể thừa nhận. Cho dù là có thể hoàn thành thì trả giá cũng vô cùng lớn.

 

"Con khiến cho tám lãnh đạo cao cấp của Tổ chức Red lập ra kế hoạch. Bọn họ hao phí rất nhiều tâm huyết, cuối cùng sử dụng "Lang và Miêu" đôi sát thủ này làm mồi nhử thành công hoàn thành nhiệm vụ!"

 

Thanh niên tóc nâu đỏ kiên định nói: "Trong mắt của con, Lang và Miêu đều chính là A cấp sát thủ. Bọn họ trong đời tối đa có thể mang đến cho tổ chức 1,2 ức mĩ kim thu nhập. Lần này hi sinh bọn họ không những có thể một lần đạt được 3 ức mĩ kim, hơn nữa cũng có thể trọng chấn uy danh của Tổ chức Red, tại sao lại không làm?"

 

"Hừ", Alexander cười lạnh một tiếng."Nhưng kết quả lại vô cùng hỏng bét"

 

"Vâng, phụ thân." Thanh niên lắc đầu thở dài, "Con không hề nghĩ đến, thậm chí còn không dám nghĩ qua … sát thủ vô cùng ưu tú "Lang" này, khi thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, vậy mà còn có thể che dấu thực lực!!!"

 

Thanh niên tóc nâu liền hít sâu một hơi.

 

"Thực lực của chân chính của hắn không chỉ A cấp!"

 

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lần đó tổ chức đã giấu hai người bọn hắn, khiến cho hai người bọn hắn làm mồi nhử tống tử."Miêu" đã chết, nhưng "Lang" lại còn sống. Sau khi đồng bọn tối ưu tú "Miêu" chết đi, Lang phát động điên cuồng trả thù. Hắn một mình một người đến tổng bộ của Tổ chức Red truy sát."

 

Alexander nghe vậy cũng không thể không biến sắc.

 

Một mình một người hướng tổng bộ của một tổ chức sát thủ truy sát, đây là như thế nào điên cuồng? Ngay cả vị tối cao toàn lực chấp chưởng giả của gia tộc cổ xưa này cũng phải thán phục sự điên cuồng của sát thủ "Lang".

 

"Lang đã sinh hoạt tại tổng bộ của Tổ chức Red mười hai năm. Dựa vào sự quen thuộc đối với tổ chức, hắn im lặng tiềm nhập trong đó. Hai A cấp sát thủ, năm mươi hai B cấp sát thủ vậy mà tại trong lúc vô thanh vô tức không biết khi nào đã bị hắn giết chết gần một nửa, hơn nữa đã giết chết bảy người trong số tám lãnh đạo cao cấp của Tổ chức Red."

 

"Đến khi tổ chức phát hiện, bắt đầu vây công "Lang" thì lúc đó Lang lại thể hiện ra thực lực đáng sợ, một người độc chiến hai A cấp sát thủ. Thực lực của hắn vượt quá A cấp, rất nhanh liền giết chết hai người này, hơn nữa giết chết vị cao cấp quản lý nhân viên cuối cùng. Sau này hắn lại cùng với hơn hai mươi B cấp sát thủ quần chiến, một người đối chiến với nhiều người như vậy, dựa vào phi đao tuyệt kĩ vậy mà không thể tưởng tượng được đã giành thắng lợi. Có lẽ hắn cũng bị thương nhưng Tổ chức Red cùng toàn bộ A cấp và B cấp sát thủ đã hoàn toàn bị tiêu diệt."

 

Alexander sắc mặt đại biến.

 

"Một người quần chiến với hơn hai mươi B cấp sát thủ?" Alexander không dám tin.

 

Một người và hai A cấp sát thủ chiến đấu giành thắng lợi, Alexander không quá giật mình. Chính là một người và hơn hai mươi B cấp sát thủ chiến đấu mà còn giành thắng lợi thì không thể tưởng tượng được! Rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, hơn hai mươi nhân vật lợi hai vây công một người thì không có khả năng thua được.

 

"Hắn ít nhất là S cấp sát thủ! Hoặc là thực lực vẫn còn mạnh hơn!" Alexander có thể phán đoán như vậy.

 

"Vâng, hắc ám thế giới đã điều chỉnh đẳng cấp của "Lang" thành S cấp. S cấp sát thủ trong phạm vi toàn thế giới bao gồm cả Lang cũng bất quá chỉ có năm mươi người." Thanh niên "Ambrose" thở dài, "Sớm biết hắn lợi hại như thế thì con sao lại có thể làm như vậy. Một S cấp sát thủ chính là mười ức mĩ kim cũng không thể đổi được."

 

A cấp sát thủ còn có thể huấn luyện.

 

Nhưng S cấp sát thủ, trong phạm vi toàn thế giới bình quân một ức người (100 triệu) mới có mộ người. Đương nhiên không bao gồm một số ẩn thế siêu cấp cường giả, nhưng mà điều đó cũng cho thấy rõ trình độ quý giá của S cấp sát thủ. Tổ chức Red đã vài chục năm không có S cấp sát thủ trấn giữ. Có S cấp biệt sát thủ và không có S cấp biệt sát thủ chênh lệch thật quá lớn.

 

"Tổ chức Red tổng bộ ở Siberia tại Nga. Sau khi trả thù thành công, Lang lập tức bắt đầu chạy trốn. Con cũng phải tại hắc ám thế giới phát động nhiệm vụ, bắt đầu truy sát hắn."

 

"Chính là, Lang thực sự rất mạnh."

 

"Từ Nga hắn liên tiếp lẩn trốn, sau đó lại thông qua biên giới Trung - Nga chạy vào đông phương cổ xưa quốc độ tỉnh Hắc Long Giang. Sau này chúng ta lại không thể tìm ra tung tích của hắn. Tại khu vực phân bố người Hoa đông phương cổ xưa quốc độ muốn tìm một Hoa nhân khó khăn là rất lớn. Không lâu trước đây, "Hắc Ám Chi Thủ" tổ chức cuối cùng phát hiện ra "Lang" xuất hiện tại một huyện thành trong phạm vi tỉnh Giang Tô.

 

Một hơi nói xong, thanh niên Ambrose sắc mặt cũng có chút khó coi.

 

"Đây là một sát thủ ưu tú, vốn hắn sẽ là chiếc răng nanh mạnh nhất của Redmayne gia tộc." Alexander cảm thán một tiếng. Sau khi nghe qua những trải qua của sát thủ Lang, hắn cũng có chút kính trọng vị sát thủ có biệt danh "Lang" đó. Bất quá tổ chức sát thủ dưới quyền của Redmayne gia tộc lại bởi vì nội bộ phản bội dẫn đến toàn bộ tổ chức hủy diệt, đây thật là trò cười lớn nhất trong hắc ám thế giới! Trong vòng trăm năm nay hắc ám thế giới đã không có chuyện như vậy phát sinh!"

 

Thanh niên Ambrose cũng cúi đầu.

 

Đây chính xác là sỉ nhục!

 

Một tổ chức cường đại vậy mà bởi vì phản bội trả thù nên toàn bộ hủy diệt. Đây quả là không thể tưởng tượng. Redmayne gia tộc, một gia tộc cổ xưa truyền thừa vài trăm năm không thể chịu được sỉ nhục này!

 

"Giết chết hắn! Không ai có thể gây hấn Redmayne gia tộc lại có thể còn sống!" Alexander âm thanh trầm thấp vang lên, lại giống như chứa đựng vô tận nộ hỏa.

 

Mưa xuân lất phất bay, màn mưa bao phủ lên cổ thành Dương Châu.

 

Tại vị trí dựa vào cửa sổ tầng hai của Dương liễu trà xã nằm ở khu phố cổ của thành Dương Châu, Đằng Thanh Sơn mắt đeo kính đang yên lặng ngồi tại đó. Phía trước mặt hắn đặt một cốc sữa đậu nành và một lồng bánh bao.

 

"Hành tung của ta đã bị tiết lộ, dự đoán một hai ngày tới sát thủ cũng sẽ có thể tìm thấy ta." Đằng Thanh Sơn đáy lòng rất biết rõ năng lực của đệ nhất quốc tế tình báo – Hắc Ám Chi Thủ. An Nghi huyện thành chính là một tiểu huyện dưới quyền của Dương Châu hạt, tối qua hắn cũng chỉ là từ huyện thành đi đến thị khu cách đó hơn trăm dặm mà thôi. Không phải hắn không thể chạy trốn mà là hắn không muốn chạy trốn!

 

Bởi vì, Dương Châu nơi đây có người mà hắn rất muốn nhìn thấy!

 

"Thanh Hà!"

 

Đằng Thanh Sơn nhìn vào một dãy nhà hai tầng cũ tại nơi xa.

 

Ăn xong bánh bao, uống hết cốc sữa đậu nành. Thậm chí hắn còn gọi thêm một cốc trà, vừa uống vừa chờ. Nước trà đã thêm vào ba lần thì đã là mười một giờ trưa và Đằng Thanh Sơn vẫn không phát hiện ra người hắn muốn tìm.

 

"Trở về!"

 

Đằng Thanh Sơn liền lập tức trả tiền rồi rời khỏi trà xã, về đến nơi ở tạm của hắn tại Dương Châu.

 

 

Đây là một khu dân cư tại Tây thành khu của Dương Châu. Trên thị trường loại nhà này tiền thuê một tháng đại khái là một nghìn nguyên (1000 RMB), Đằng Thanh Sơn chỉ muốn ở ba tháng nhưng lại lấy ra một vạn khối (1 vạn RMB). Chủ nhà thấy vậy liền không lại yêu cầu nhìn thân phận chứng (CMND) của Đằng Thanh Sơn nữa, thậm chí còn không nói nhảm một câu. Hắn đã giao nhiều tiền như vậy thì chủ nhà còn phải sợ hãi điều gì?

 

Đằng Thanh Sơn nằm trên ghế xô pha trong phòng khách, vừa pha một chén trà thì điện thoại di động vang lên. Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

 

Điện thoại này là hắn mới mua để dùng tạm, biết số điện thoại này chỉ có hai người, một là Lâm Thanh, một là Lưu di tại cô nhi viện. Lúc đó hắn cũng là vì muốn liên hệ với cô nhi viện nên mới mua chiếc điện thoại này.

 

"A lô! Đằng Thanh Sơn à, trưa nay mình cùng đi ăn trưa nhé!" Một thanh âm quen thuộc vang lên.

 

Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất lực cười, liền mở miệng nói: "Rất áy náy, Lâm Thanh. Hiện tại tôi đã rời khỏi An Nghi huyện thành đến nơi khác rồi."

 

"Cái gì?" Trong điện thoại truyền đến một tiếng kêu lớn.

 

"Anh làm sao lại đến nơi khác? Hôm qua không phải là vẫn tại … " Lâm Thanh có chút vội vã hỏi.

 

"Lâm Thanh, huynh đệ của tôi hôm qua gọi điện khẩn cấp nói là trong nhà có chuyện vì vậy tôi phải vội về nhà, hơn nữa lúc đó trời đã tối nên tôi cũng không muốn thông báo làm phiền cô." Đằng Thanh Sơn tùy tiện bịa lý do, hắn không muốn khiến cho những người bình thường này tham gia đến thế giới của hắn.

 

"Vậy à …" Lâm Thanh thanh âm hạ xuống hiện ra có chút thất vọng, lát sau mới lại mở miệng nói, "Đằng Thanh Sơn, nhà của anh ở đâu? Nếu có thời gian có khi tôi sẽ đến đó du lịch."

 

"Nhà của tôi ở tại vùng núi rất xa xôi, có nói ra cô cũng không biết đâu." Đằng Thanh Sơn nói, "Lâm Thanh, chờ sau này tôi lại đến An Nghi huyện thành, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cô. À, tôi đi ăn trưa đây, sau này có thời gian và cơ hội chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé." Nói xong Đằng Thanh Sơn cũng dập máy.

 

Đằng Thanh Sơn tự chế diễu cười, ném điện thoại lên mặt bàn.

 

Sau đó hắn lấy từ trong cổ áo ra một chiếc tiểu đỉnh kích cỡ bằng đầu ngón tay đeo tại trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đỉnh, giống như là đang vỗ về tình nhân.

 

"Tiểu Miêu, nam nhân của nàng mị lực lớn không? Nhanh như vậy đã có nữ hài theo đuổi rồi."

 

Đằng Thanh Sơn như vậy nhìn tiểu đỉnh, lẩm bẩm nhẹ giọng nói: "Tiểu Miêu, ta đã ở tại An Nghi huyện thành gần một tuần, ta cũng đã nhìn thấy Viện trưởng nãi nãi, người vẫn từ tường như lúc đó. Nhìn thấy Viện trưởng nãi nãi ta cũng tính là đã hoàn thành một tâm nguyện. Hiện tại vẫn còn lại một tâm nguyện khác đó là gặp lại đệ đệ Thanh Hà. Thanh Hà ở ngay tại Dương Châu, dự đoán ta chắc phải có thể nhìn thấy nó."

 

"Chờ ta nhìn thấy đệ đệ Thanh Hà xong thì ta sẽ không lại có tiếc nuối nữa!"

 

"Đến lúc đó ta sẽ đi khắp tổ quốc Đại giang Nam - Bắc, theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Đương nhiên là sẽ có nàng liên tục đi cùng ta!"

 

Đằng Thanh Sơn mặc dù nhìn từ bề ngoài trông giống như một người trẻ tuổi vừa mới rời khỏi cổng trường đại học nhưng trên thực tế hắn đã gần ba mươi tuổi, chính là bởi vì tu luyện nội gia quyền đạt đến trình độ cực cao, quá khứ khổ tu dẫn đến trên thân thể một chút vết chai, da cũ bong ra, cả người hắn lại từ đầu tràn đầy sức sống, trẻ tuổi rất nhiều.

 

Hắn cầm lấy túi đồ bên cạnh, lấy laptop từ trong đó ra.

 

Sau khi cắm điện mở máy tính hắn liền mở chương trình nghe nhạc, sau đó liền đặt laptop tại trên bàn.

 

"Ta là một con sói đến từ phương Bắc, đi tại nơi cuồng dã không một dấu vết, thê lương hú lên tại phương Bắc …" một loạt giai điệu của bài hát "Lang" vang lên trong gian phòng. Ca khúc này Đằng Thanh Sơn rất thích bởi vì trong gần hai mươi năm thời gian hắn chỉ có một cái tên – Lang!.

 

Giống như người hắn yêu dấu chỉ có một danh tự - Miêu!

 

Từ khi bị mang đến Siberia – Nga, "Thanh Sơn" cái tên này đã trở thành quá khứ. Tại trải qua vô số sinh tử rèn luyện sàng lọc xuống, từ trong đống xác chết bước ra thì hắn mới có tư cách sở hữu một biệt danh – Lang!

 

Trước bảy tuổi, hắn vô ưu vô lự và là hài tử của cô nhi viện.

 

Năm bảy tuổi hắn bị thu dưỡng, vốn cho rằng sinh hoạt sẽ tốt đẹp hơn nhưng hắn chính lại tiến vào địa ngục và trở thành hậu tuyển giả của tổ chức sát thủ. Vòng sàng lọc đầu tiên, một đám hài tử chém giết nhau chỉ vì một chút thức ăn. Ba trăm sáu mươi người chỉ còn sống sót một trăm mười ba người. Sau đó hắn lại bị tống vào huấn luyện doanh đáng sợ - Siberia.

 

Tại năm hắn mười tuổi, một trăm mười ba người lúc đó chỉ còn ba mươi tám người còn sống. Hắn dựa vào ý chí chống đỡ và đã tồn tại, đồng thời được tặng cho một cái tên – Lang! Cũng là năm đó hắn gặp đến sư phụ, một vị Hoa kiều Hình Ý quyền đại sư "Đằng Bá Lôi". Đằng Bá Lôi lúc đó thu bốn người, ba người khác chỉ là ký danh đệ tử, chỉ có hắn là Đằng Bá Lôi thân truyền đệ tử! Một điểm này ngay cả tổ chức sát thủ đều không biết.

 

Năm mười sáu tuổi hắn trở về tổ chức sát thủ, bắt đầu con đường của chân chính sát thủ.

 

Ngụy trang, ẩn nấp… các loại kĩ năng đều là do hắn tại trên bờ sinh tử không ngừng học tập, không ngừng nâng cao.

 

Trong những ngày tháng dài dằng dặc đó, hắn liên tục có một nữ hài cùng độ tuổi là "Miêu" làm bạn. Bọn họ đều là từ một đám ba trăm sáu mươi người lúc đó cùng một chỗ trải qua sàng lọc, cùng một chỗ trải qua sinh tử huấn luyện, cùng một chỗ làm môn hạ học tập tại Đằng Bá Lôi sư phụ, cùng một chỗ tại trong sát thủ tổ chức… cùng nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau trải qua khó khăn.

 

Trên con đường sát thủ hắc ám đó không biết là từ khi nào bọn họ hai người ai cũng không thể rời khỏi nhau.

 

Vốn bọn họ kế hoạch là sẽ có một ngày hai người có thể rời khỏi tổ chức và trải qua tự do sinh hoạt. Chính là …

 

Đầu năm hắn hai mươi chín tuổi thì ác mộng giáng xuống.

 

Ngọn lửa phát ra từ vụ nổ tung đó khiến cho Đằng Thanh Sơn tuyệt vọng. Khi đó một nửa sinh mệnh của hắn, nữ sát thủ có tên "Miêu" đã chết! Đó chính là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, là sự tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn! Cái chết của "Miêu" khiến cho Đằng Thanh Sơn lâm vào trạng thái điên cuồng đến cùng cực, khiến cho Đằng Thanh Sơn biến thành một con sói cô độc và điên cuồng trên đường báo thù. Hắn không quan tâm tất cả mà bắt đầu báo thù!

 

Giết, giết chết tất cả những lãnh đạo cao cấp của tổ chức đã thiết lập ra kế hoạch này!

 

Hắn ôm tất cả suy nghĩ tiến đến báo thù nhưng nào biết tại giây phút sinh tử cuối cùng, tuyệt kĩ phi đao của hắn lại đột phá, vậy mà vẫn còn sống từ trong căn cứ của tổ chức chạy trốn ra.

 

 

Cái chết của "Miêu" khiến cho tâm cảnh của Đằng Thanh Sơn hoàn toàn thay đổi. Lần này hắn âm thầm trở về tổ quốc chính là muốn gặp người thân như mẫu thân "Viện trưởng nãi nãi" và gặp thân đệ đệ "Thanh Hà" của hắn. Khi hoàn thành xong hai tâm nguyện Đằng Thanh Sơn liền không có gì vướng mắc nữa, nhất tâm theo đuổi võ đạo.

 

 

Đằng Thanh Sơn lắng nghe xong ca khúc một lần liền hít sâu một hơi, cẩn thận từng chút đặt tiểu đỉnh vào trong lòng sau đó hắn tắt chương trình nghe nhạc đồng thời mở kết nối mạng. Đằng Thanh Sơn thành thạo mở một trang web nước ngoài, tràn ngập trang web đều là tiếng Anh.

 

Đằng Thanh Sơn vô cùng quen thuộc click chuột và nhập ký tự. Hắn nhập vào những ký tự tiếng Anh một cách rất thành thạo.

 

"Mỗi lần muốn cùng Elena liên hệ đều phiền phức như vậy. Phần mềm "Giáp Trùng" (bọ cánh cứng) này mỗi lần đều phải download." Đằng Thanh Sơn download phần mềm Giáp Trùng xong liền tiến hành cài đặt trên máy tính. Giáp Trùng là một loại công cụ chat tương tự với Yahoo, QQ …

 

Bất quá, phần mềm Giáp Trùng do bằng hữu của Đằng Thanh Sơn là "Elena" một mình tự viết ra.

 

Nếu như nói QQ có hàng nghìn, hàng vạn tài khoản sử dụng thì công cụ chat Giáp Trùng này chỉ có hai tài khoản – một là Elena, một là Đằng Thanh Sơn. Phần mềm này chính là chỉ đơn thuần vì hai người tán gẫu mà lập trình nên.

 

Hắn khởi động phần mềm chat Giáp Trùng.

 

Toàn bộ màn hình đột nhiên hiện lên một mảng đen nhánh chỉ có hai giọt máu thê lương nhỏ xuống, sau đó lộ ra ô đăng nhập tài khoản và mật mã. Hắn liền đăng nhập tài khoản.

 

"Elena" Đằng Thanh Sơn nhập vào từ tiếng Anh xong liền chờ đợi đối phương trả lời.

 

Chỉ chốc lát, đối phương đã trả lời.

 

"Lang! À, hiện tại chắc phải gọi anh là Đằng Thanh Sơn." Nơi xa xôi tại Châu u, trong một tòa biệt thự vùng ngoại ô của Luân Đôn, một mĩ nữ tóc vàng để chân trần mặc đồ ngủ đang gõ bàn phím, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

 

"Elena, lần nước cô nói cho tôi biết một cô nhi tên là "Thanh Hà" hiện chính ở tại Dương Châu đúng không?" Đằng Thanh Sơn lại một lần dò hỏi.

 

"Đương nhiên, anh hoài nghi tình báo của tôi à? Khi đó tại cô nhi viện hắn được gọi là Thanh Hà, sau này được dưỡng phụ và dưỡng mẫu nhận nuôi nên đã đổi tên là "Tần Hồng". Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì hắn bước vào quân ngũ, sau này lại gia nhập một bộ môn đặc thù của quốc gia, hiện tại đang phụ trách khu vực Dương Châu. Địa chỉ mà tôi đưa cho anh tuyệt đối không có vấn đề." Elena vô cùng tin tưởng trả lời.

 

Đằng Thanh Sơn gật đầu. Hôm nay hắn đã chờ nửa ngày, mặc dù không chờ được nhưng lại không có nghĩa là đệ đệ của hắn không ở tại Dương Châu.

 

"Đúng rồi, Lang. Tôi phải nhắc nhở anh một lần nữa! Gia tộc Redmayne cường đại không có khả năng để cho anh còn sống. Lần này anh chẳng khác nào là đã hung hãn tát một cái lên mặt của Redmayne gia tộc. Tử vong liêm đao tổ chức đã nhận nhiệm vụ giết chết anh. Hai đại siêu cấp cường giả trong tổ chức của bọn họ sớm đã âm thầm tiến đến Trung Quốc, anh phải vô cùng cẩn thận. Một khi hành tung của anh bộc lộ thì phải lập tức chạy thật xa."

 

"Ồ, hai đại siêu cấp cường giả của Tử vong liêm đao tổ chức? Là "Thần Thương Thủ" Tôn Trạch và "Toái Thể Cơ" Dole Goth Grove phải không." Đằng Thanh Sơn gõ bàn phím trả lời.

 

"Thông minh, chính là hai người bọn họ. Đó chính là hai sát thủ S cấp, mỗi người thực lực đều không hề yếu hơn anh. Anh không thể sơ ý." Elena nhắc nhở.

 

Đằng Thanh Sơn trong mắt bạo phát ra một tia tinh mang: "Tử vong liêm đao tổ chức ngoại trừ hai người này thì những người khác tôi căn bản không để trong mắt. Bất quá khi mà đã đến thì đúng lúc cùng tôi chiến đấu một trận."

 

"Khoa trương như vậy? Hắc hắc, không hổ là "Phi Đao" cô lang. Hiện tại danh vọng của anh không hề yếu kém so với bọn họ, chính là anh cũng chỉ có một người mà thôi. Bọn họ là hai người, một người cận chiến một người viễn công phối hợp với nhau uy lực tăng gấp bội. Lang, tôi dùng bằng hữu thân phận nhắc nhở anh, một khi hành tung tiết lộ thì anh phải lập tức chạy trốn thật xa." Elena khuyên nhủ nói.

 

"Cô khuyên đã chậm rồi, hành tung của tôi đã bộc lộ từ hôm qua." Đằng Thanh Sơn trên mặt lộ ra một nụ cười rất đặc biệt. Từ khi thê tử "Tiểu Miêu" chết đi, Đằng Thanh Sơn hắn tối coi trọng chính là võ đạo. Có thể cùng với siêu cấp cường giả chiến đấu hắn cầu còn không được.

 

"Cái gì? Đã tiết lộ à. Anh phải nhanh chóng chạy trốn đi thôi!" Elena cấp thiết nói.

 

"Ha ha, chạy cái gì mà chạy? Tôi chính tại Dương Châu, đứng đây chờ hai người bọn họ … đến chiến đấu với tôi!" Đằng Thanh Sơn ánh mắt bắt đầu hiện lên nét sắc bén.

 

Thê tử đã chết, hắn không có gì vướng mắc cả. Giờ đây đã đến mức này, Đằng Thanh Sơn hắn còn sợ điều gì?

 

Đến bao nhiêu người Đằng Thanh Sơn hắn đều tiếp bấy nhiêu.

 

Cùng lắm là liều đến cùng. Tại Dương Châu thành này hắn đứng chờ toàn thế giới siêu cấp cường giả tiến đến. Đến một người thì chiến một người, đến hai người thì giết một đôi!

 

"Ta rất muốn nhìn xem là ai có thể giết được ta!" Đằng Thanh Sơn ánh mắt sắc như dao.

 

Ngày thứ tư - Đằng Thanh Sơn ở tại Dương Châu thành, trong sân của căn nhà mà hắn thuê.

 

Đằng Thanh Sơn đang ngồi khoanh chân tại trong sân. Đêm đã dần trôi qua, khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống Dương Châu thành thì Đằng Thanh Sơn hầu như cũng mở mắt ra. Trong lòng hắn yên tĩnh như mặt nước, tinh thần nội liễm. Hắn đứng lên mặt hướng về phía mặt trời mọc hít sâu một hơi, vẻ mặt điềm tĩnh, lập tức thi triển Hình Ý thập nhị thức.

 

Hình Ý thập nhị thức phân thành Long, Hổ, Ưng, Hầu, Mã, Yến, Diêu, Kê, Hùng, Điểu Đài, Đà, Xà mười hai thức.

 

Mỗi thức đều vô cùng huyền diệu.

 

Chỉ thấy khi Đằng Thanh Sơn thi triển Long hình thì như du long xuất thủy, tại ngợp trời sóng biển bao quanh xuyên qua mà bay. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, khí cuốn lại thành hình trôn ốc, quyền đầu vừa xoay vừa tiến tới. Một cỗ giống như điện giật xuyên qua không khí sắc bén vang lên. Long hình và "Toản quyền" trong Hình Ý ngũ hành quyền kết hợp gần như hoàn mĩ.

 

Khi hắn thi triển Hổ hình thì thân hình lên xuống tốc độ cực nhanh đến nỗi khiến cho người ta cảm giác đây chỉ là ảo ảnh chớp lên mà thôi. Lập tức hai tay hai chân của hắn chống xuống đất rồi đột nhiên lao mạnh tới như mãnh hổ xuống núi, vậy mà mang theo một tiếng gầm nhẹ. Hắn đưa tay trái lên trước trán còn tay phải như pháo đạn mạnh mẽ phóng ra, trống rỗng vang lên âm thanh của tiếng pháo nổ tung. Tay trái, tay phải của hắn giao nhau, tay trái lại một lần phóng ra … trước sau luân phiên liên tục, giống như mãnh hổ xuống núi hai móng vuốt không ngừng xé rách, muốn tương con mồi xé rách thành mảnh vụn.

 

 

Khi hắn thi triển xong bài quyền thì mặt trời cũng đã lên cao.

 

Hắn nhìn về hướng mặt trời mọc, thu thế!

 

Đằng Thanh Sơn quan sát mặt trời mọc ánh mắt kiên định như đá, không thể rung động. Từ khi thê tử chết đi, Đằng Thanh Sơn chỉ có duy nhất một tín niệm kiên định đến mức cao nhất là theo đuổi "võ đạo". Ý niệm này cũng khiến cho Đằng Thanh Sơn đối với Hình Ý quyền lĩnh ngộ không ngừng nâng cao, mỗi lần nâng cao đều khiến cho Đằng Thanh Sơn cảm thấy Hình Ý quyền bác đại tinh thâm.

 

"Đã ba ngày trôi qua, còn chưa nhìn thấy Thanh Hà!" Đằng Thanh Sơn nhíu mày nhưng lại lập tức nở nụ cười, "Bất quá Hắc Ám Chi Thủ hiệu suất thật là thấp, chập tối hôm qua mới phát hiện ra tung tích của ta."

 

Đằng Thanh Sơn vốn cho rằng bằng hơn trăm dặm giữa Dương Châu thành và An Nghi huyện thanh thì Hắc Ám Chi Thủ chắc phải có thể tại trong vòng một ngày tìm thấy hắn. Ai lại nghĩ đến liên tục cho đến chập tối ngày thứ ba thì đối phương mới tìm thấy tung tích của hắn. Bất quá điều này cũng không kì quái, Hắc Ám Chi Thủ tổ chức vốn cho rằng … sau khi Đằng Thanh Sơn hành tung tiết lộ thì hắn phải lập tức cao chạy xa bay, vì vậy tinh lực dùng để rà soát chủ yếu dùng ở nơi khác.

 

Ai biết là Đằng Thanh Sơn không sợ chết, vậy mà vẫn lưu lại Dương Châu thành.

 

"Liên tục ba ngày liền đều không tìm thấy Thanh Hà, Thanh Hà hiện tại là thành viên của quốc gia đặc thù bộ môn, có lẽ có việc quan trọng trì hoãn." Đằng Thanh Sơn giống như thường ngày rời khỏi chỗ ở, thuê một chiếc xe trực tiếp tiến đến Dương Liễu trà xã tại khu phố cổ.

 

Bình thường thì buổi sáng Đằng Thanh Sơn sẽ ngồi tại Dương Liễu trà xã, buổi chiều chính là ngồi tại quán cà phê Bạch Vân nơi không xa. Từ quán cà phê Bạch Vân hắn cũng có thể nhìn thấy nhà của đệ đệ "Thanh Hà".

 

***

 

Tại Dương Liễu trà xã nằm ở khu phố cổ, Dương Châu thành.

 

"Tiên sinh đã đến rồi à, xin mời vào." Phục vụ viên rất quen thuộc dẫn Đằng Thanh Sơn đến vị trí gần cửa sổ," Tiên sinh, vẫn là sữa đậu nành và một lồng bánh bao phải không ạ?" Liên tục ba ngày liền mỗi ngày hắn đều ngồi cùng một vị trí, ăn cùng một món lại ngồi tại đây cả buổi sáng nên các phục vụ viên tự nhiên đối với Đằng Thanh Sơn muốn gọi món gì là vô cùng quen thuộc.

 

Đằng Thanh Sơn hơi gật đầu nói: "Đúng rồi, cám ơn." Lập tức hắn lại quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hướng căn nhà nơi xa của đệ đệ Thanh Hà.

 

"Uhm, và ngày nay Thanh Hà căn bản không về nhà, đã xảy ra chuyện gì?" Đằng Thanh Sơn nhíu mày, đây đã là ngày thứ tư hắn đến quan sát. Liên tục vài ngày quan sát khiến Đằng Thanh Sơn đối với căn nhà của đệ đệ rất quen thuộc. Vừa nhìn qua rất đơn giản hắn đã có thể nhận ra là cửa chính đã từng mở ra hay không, cửa sổ có từng mở hay không, rèm có từng kéo lên hay không.

 

Không có gì thay đổi!

 

Hắn quan sát vài ngày nay nhìn ra căn nhà của Thanh Hà vài ngày này căn bản không có người ở.

 

"Vài ngày nữa thần thương thủ Tôn Trạch và toái thể cơ Dole Goth Grove sẽ đến. Hi vọng tại trước trận chiến này có thể gặp mặt đệ đệ." Đằng Thanh Sơn đáy lòng lặng lẽ nói.

 

"Tiên sinh, đây là sữa đậu nành và bánh bao của ngài."

 

Phục vụ viên mang đến một lồng bánh bao nhỏ và một cốc sữa đậu nành lớn. Đằng Thanh Sơn liền bắt đầu dùng bữa sáng, đồng thời yên lặng chờ đợi …

 

 

Gió nhẹ thổi qua, một chiếc xe Land Rover rồ ga tiến tới trước trên con đường của khu phố cổ, Dương Châu thành. Một chiếc xe tràn đầy bá khí mang theo nam nhân vị đó lại do một vị mĩ nữ tóc ngắn thanh tú lái. Mĩ nữ lại lái loại xe này thật đặc biệt, không thể không khiến cho rất nhiều người trên đường ánh mắt sáng lên, ca tụng không thôi.

 

Lâm Thanh lái Land Rover yên lặng tiến tới trước.

 

Những ánh mắt hai bên đường nàng sớm đã rất quen thuộc, trên mặt nàng giờ chỉ có một chút cô đơn.

 

"Vốn cho rằng sẽ tỉnh tỉnh mê mê mãi như vậy nhưng lại khiến cho ta gặp đến hắn … Đằng Thanh Sơn, hắn như là một cơn gió đột ngột ập đến, khiến cho thế giới của ta lại một lần tràn đầy mầu sắc. Nhưng tiếp theo hắn lại như một cơn gió vô thanh vô tức rời khỏi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh." Lâm Thanh ánh mắt lành lạnh, đột nhiên nhìn tại một gian trà xã bên đường – Dương Liễu trà xã.

 

Dương Liễu trà xã tại Dương Châu thành xa xa không nổi tiếng bằng Phú Xuân trà xã nhưng lại đồng dạng có giá trị lịch sử lâu đời, hơn nữa giá cả thấp hơn Phú Xuân trà xã rất nhiều.

 

Lâm Thanh theo thói quen quay xe lại, dừng chiếc Land Rover tại khoảng trống trước cửa của trà xã. Lâm Thanh tiến vào Dương Liễu trà xã.

 

"Lâm tiểu thư." Phục vụ viên vừa nhìn thấy Lâm Thanh liền nhiệt tình bước tới nghênh tiếp." Lâm tiểu thư lâu lắm rồi không đến đây."

 

"Ra ngoài du lịch một chuyến." Lâm Thanh mỉm cười nói xong liền trực tiếp đi tới cầu thang bước lên tầng trên.

 

 

Đằng Thanh Sơn đã ăn xong bữa sáng, hiện tại đang uống trà mắt quan sát căn nhà của đệ đệ Thanh Hà.

 

"Đằng Thanh Sơn!" Một thanh âm hơi run rẩy vang lên.

 

Đằng Thanh Sơn sững người, tại Dương Châu thành vốn không có người nhận ra hắn. Đằng Thanh Sơn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy nơi cầu thang một nữ tử tóc ngắn mặc quần đen áo trắng đứng đó – Lâm Thanh! Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh, tâm tình bình tĩnh của Đằng Thanh Sơn không thể không chấn động mãnh liệt.

 

Trong mắt của Lâm Thanh vừa tức giận vừa vội vã, vừa có một tia vui mừng nhưng lại có một tia tức giận. Đó là một đôi mắt thế nào mà lại có thể chứa đựng nhiều loại tình cảm như vậy?

 

"Tiểu Miêu …"

 

Đằng Thanh Sơn còn nhớ năm hắn hai mươi tuổi cùng thê tử "Tiểu Miêu" tại Li Băng, Trung Đông chấp hành nhiệm vụ. Lần đó bởi vì Tiểu Miêu trúng đạn, hắn khẩn cấp cởi y phục của Tiểu Miêu ra để lấy đầu đạn. Lúc đó Tiểu Miêu nhìn hắn ánh mắt cũng là như vậy …

 

Vừa tức giận vừa vội vã, vừa có vui mừng cũng lại có tức giận …

 

Ánh mắt đó giống như đúc!

 

Cũng là sau lần đó Tiểu Miêu và hắn mới vượt qua một bước quan trọng và trở thành người yêu.

 

"Đằng Thanh Sơn, không phải anh nói là có chuyện gấp về nhà à? Còn nói nhà anh tại vùng núi xa xôi tôi không biết? Sao anh vẫn tại Dương Châu?" Lâm Thanh đặt mông ngồi xuống phía đối diện Đằng Thanh Sơn liên tiếp trách móc. Lâm Thanh lại phát hiện Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng.

 

Nhìn vào mắt của nàng!

 

Nhìn thẳng vào mắt một nữ sĩ tại đối diện chính là một hành vi rất thất lễ.

 

"Anh nhìn cái gì?" Lâm Thanh không nhịn được nói. Mặc dù nói như vậy nhưng đáy lòng nàng lại có một tia vui mừng vô cớ. Đằng Thanh Sơn khúc gỗ này cuối cùng phát hiện ra mị lực của ta rồi.

 

"Ánh mắt của cô rất giống với thê tử của tôi." Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt nâng cốc lên uống một hớp trà.

 

Lâm Thanh chấn động.

 

"Thê tử của anh?" Lâm Thanh vừa rồi còn vô cùng tức giận muốn trách móc Đằng Thanh Sơn vì sao lừa dối bản thân, chính là nghe thấy "thê tử" hai từ này thì hoàn toàn ngây ngốc, "Anh, anh không phải là vừa mới từ đại học tốt nghiệp, vừa rời khỏi cổng trường đại học cơ mà? Làm sao lại có thê tử rồi?"

 

"Đại học?"

 

Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói, "Tôi chưa từng học đại học." Kì thật ngay cả tôi đeo kính cũng là giả, chính là đơn giản ngụy trang mà thôi.

 

"Anh, anh …" Đầu óc Lâm Thanh đã hoàn toàn loạn.

 

"Tôi thấy áy náy vì đã liên tục lừa dối cô. Nói là nhà tôi tại vùng núi chính là lừa dối cô, nói là vừa tốt nghiệp đại học cũng đồng dạng là lừa dối cô." Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói," Lâm Thanh, tôi chính xác là có sự việc quan trọng, cô không tiện tham gia vào trong đó, vì vậy tôi liên tục gạti cô. Rất nhiều việc giải thích rất phức tạp, biện pháp tốt nhất chính là cô hãy coi như chưa từng thấy qua tôi."

 

Lâm Thanh vốn đã cảm thấy Đằng Thanh Sơn thần bí, đó là bởi vì Đằng Thanh Sơn tại đông bắc núi Đại Hưng An thể hiện ra thực lực kinh nhân, đáng sợ thể lực. Còn hiện tại, Lâm Thanh càng thêm cảm thấy Đằng Thanh Sơn thần bí.

 

"Coi như chưa từng thấy qua anh?" Lâm Thanh nhìn vào Đằng Thanh Sơn.

 

Đằng Thanh Sơn gật đầu.

 

Lâm Thanh cảm giác được Đằng Thanh Sơn ẩn dấu trong đáy lòng là sự lạnh nhạt, tựa hồ như kháng cự người khác tiếp xúc và tìm hiểu hắn!

 

"Anh liên tục lừa dối tôi. Chẳng nhẽ, anh không thể bù đắp tôi một chút?" Lâm Thanh hỏi ngược lại.

 

"Bù đắp?" Đằng Thanh Sơn nhíu mày.

 

"Hôm nay anh bận không?" Lâm Thanh liền hỏi

 

Đằng Thanh Sơn hơi gật đầu: "Chiều nay tôi phải có mặt tại quán cà phê bên cạnh cả buổi chiều."

 

"Rất tốt." Lâm Thanh mỉm cười gật đầu. Tôi yêu cầu cũng không cao, anh tại đây uống trà thì tôi đi cùng bên cạnh. Chiều này anh đến quán cà phê. Tôi cũng đi đến quán cà phê, tôi có thể đi cùng anh. Nếu như anh muốn tiếp khách thì tôi không tham gia vào. Tôi chính là muốn đi cùng anh một ngày mà thôi. Thế nào?"

 

Đằng Thanh Sơn có chút nghi hoặc, nàng muốn đi cùng hắn một ngày?

 

Nếu như đối phương muốn ngồi tại bên cạnh, hắn cũng không thể cản được.

 

"Được thôi." Đằng Thanh Sơn gật đầu, còn Lâm Thanh lại lộ ra một nụ cười.