Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 19



Khanh Linh hỏi ngược lại: “Ta sợ là có thể không làm sao?”

Cố Vọng mỉm cười: “Không thể.”

Đối với đáp án này, Khanh Linh không có chút gì là kinh ngạc.

Cô rũ mắt, không mấy vui vẻ nói: “Vậy thì nhanh chút đi.”

Nhân lúc thời gian còn sớm, kết thúc nhanh không chừng còn có thể kịp trở lại.

Nghĩ như thế, cô ấy vậy mà cảm thấy có chút buồn ngủ, không nhịn được giơ tay che miệng ngáp một cái.

Cố Vọng thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn theo động tác của cô.

Rõ ràng không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng hắn cảm nhận được sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng nhìn phong thái của cô xem ra rất thong thả, thậm chí Cố Vọng còn cảm giác được đáy lòng mình lúc này có một sự bình yên khó hiểu.

Không thấy Cố Vọng có động tĩnh gì, Khanh Linh nghi hoặc quay đầu: “Này?”

Cố Vọng lúc này mới dời tầm mắt, hắn mở lòng bàn tay ra đặt trước mặt Khanh Linh, Hỏa Hồn đang nhảy nhót ở phía trên.

Cố Vọng: “Chạm thử xem.”

Khanh Linh nhớ lần trước khi chạm vào Hỏa Hồn liền xuất hiện tiếng rít chói tai, nhưng Cố Vọng lại nói thứ nghe được rất hay ho.

Cô nghi hoặc đưa tay ra, chạm thử một cái.

Lần này thứ cô nghe được không phải là tiếng thét chói tai, mà là một người phụ nữ đang lặp lại năm chữ.

“Hắn rủa bọn ta chết! Hắn rủa bọn ta chết! …”

Hắn ở đây có lẽ là nói người làm phép kia.

Cố Vọng vừa nãy cũng nghe cái này sao?

Khanh Linh: “Nghe thấy rồi.”

Cô hỏi lại: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Cố Vọng một tay khác cầm Phật châu, từ từ đẩy mạnh vào bên trong Hỏa Hồn, nhẹ nhàng nâng mắt, cười nói, “Sau đó, có lẽ cần Tiểu Quỷ Chủ giúp một chuyện.”

Ngôn từ rất khách khí, giọng nói cũng rất ôn hòa, nhưng trong đó lại có chút khó hiểu.

Bỏ hai chữ ‘có lẽ’ đi thì đúng hơn.

Chỉ là nói xong rồi, Cố Vọng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Khanh Linh trừng mắt nhìn lại, không phải là đang đợi cô trả lời trước đó chứ.

Cô thử nói một câu: “Vậy, được rồi?”

Cố Vọng lúc này mới bật cười: “Vậy thì đa tạ.”

Khanh Linh: “...”

Nếu như ngươi không nói câu khiến ta không thể không làm vừa nãy, thì ta sẽ tin ngươi thật sự đang hỏi ý kiến ta.

Giống như biết Khanh Linh đang suy nghĩ gì, Cố Vọng hạ mí mắt: “Cái này nên tính là chủ động đúng không?”

Khanh Linh không còn gì để nói.

Cố Vọng nhìn dáng vẻ cô đang buồn bực, liền bật cười hai tiếng.

Theo tiếng cười của hắn, viên Phật châu đang ở giữa Hỏa Hồn cũng nổ tung ra, đánh tan những hồn phách bị nhốt lại bên trong.

Lần này, Khanh Linh không cần chạm cũng có thể nghe thấy âm thanh hồn phách này, hơn nữa, câu nói còn thay đổi.

“Báo ứng thích đáng! Báo ứng thích đáng!”

Kết hợp với câu đầu tiên, cô suy đoán: “Là bị trả thù sao?”

Cố Vọng: “Chẳng phải nhìn là biết rồi sao.”

“Nhìn thế nào?”

“Không phải ngươi là Quỷ Chủ à?” Cố Vọng khẽ nâng mắt, đầy hứng thú nói, “Vốn dĩ ngươi phải am hiểu về hồn phách giao thoa hơn một tên Phật tu như ta mới đúng chứ.”

Hắn một tay giơ Hỏa Hồn lên, cười cười nói: “Tiểu Quỷ Chủ, từng nghe nói về sự đồng cảm chưa?”

Khanh Linh nháy mắt hiểu ra, chỉ có điều còn chưa kịp nói gì, Cố Vọng đã giơ tay lên, trong tích tắc đem Hỏa Hồn ấn vào trán Khanh Linh.

Khanh Linh:!

Thô tục.

Cô nhất thời cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, đầu óc vang lên ong ong.

Chờ cô phục hồi lại tinh thần thì phát hiện trước mắt mình rất nhiều người qua lại, ở trên một con đường vô cùng náo nhiệt.

Nơi này cô nhìn rất quen mắt, ban ngày mới đi qua, chỉ có điều khi đó nơi này không có một bóng người mà thôi.

Nơi này chính là Hoài thành trước đây khi chưa bị nguyền rủa.

“Tô Gia nương tử, ngươi còn đứng đó làm gì đấy?” Có người đi tới, “Nhanh chân lên, nếu không chốc lát nữa không tới phiên ngươi!”

Khanh Linh quay đầu lại, nói chuyện với cô là một vị phụ nhân, vào lúc này sắc mặt rất sốt ruột, xem ra đang vội vàng đi làm chuyện tốt gì đó.

Đây chính là chuyện hồn phách này đã trải qua.

Cô gật đầu: “Được.”

Khanh Linh cúi đầu quan sát mình một hồi, đây là trang phục của một người phàm bình thường, sau đó liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cố Vọng đâu, chợt hiểu ra hắn đã ném cô vào đây một mình.

Không hổ là Cố Vọng.

Cô thực sự phải trả giá quá nhiều.

Người chung quanh dường như đang lao về cùng một hướng, Khanh Linh cũng đi theo tới đó.

Mới đi được hai bước, liền phát hiện thật sự có gì đó không đúng.

Theo lý mà nói, đồng cảm phải là người đồng cảm trải qua lại một lần cảnh tượng của người đồng cảm khi còn sống.

Nhưng ở đây, cô lại có thể di chuyển dựa theo ý thức của mình.

Lẽ nào cái này không phải đồng cảm? Cố Vọng lừa cô?

Hiện tại đến cũng đã đến rồi, cũng không còn cách khác, Khanh Linh không thể làm gì khác hơn là mang theo sự nghi ngờ đi về phía trước.

Đoàn người tụ tập trước một dinh thự hoa lệ, trên dinh thự treo đầy lụa đỏ, hẳn là ở đây đang có việc vui.

Nguyên nhân mọi người tập trung ở đây là bởi vì nhà làm việc vui này giàu nứt đố đổ vách, bọn họ đang rải bạc ở cửa phủ.

Một đám người đứng ở cửa phủ, đứng đầu là người mặc hỉ phục màu đỏ, một người đàn ông khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi, tóc không còn bao nhiêu, cái bụng thì tròn vo.

Quản gia đứng cạnh hắn nâng cái mâm lớn trên tay lên: “Hôm nay là ngày vui của lão gia nhà chúng ta, cho nên cũng muốn cùng mọi người náo nhiệt một chút, số tiền bạc này, ai cướp được chính là của người đó!”

Nói xong, quản gia giơ tay lên hất hết số bạc trong mâm xuống mặt đất.

Khanh Linh nhìn số tiền, hiện tại cô cũng được xem là người có tiền, nhưng chưa từng thấy người nào vung tiền như thế.

Dân chúng chung quanh vây lại như ong vỡ tổ, vừa đẩy vừa giẫm, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Khanh Linh bị đám người chen chúc đẩy lên, nhìn thấy cái tên được gọi là lão gia kia đang cười híp mắt nhìn chằm chằm đám người phía dưới, có vẻ hắn rất hưởng thụ thứ khoái cảm này.

Khanh Linh bị ai đó kéo một cái, là vị phụ nhân vừa nãy, phụ nhân thúc giục: “Tô Gia nương tử, ngươi còn suy nghĩ cái gì vậy! Nhanh nhặt đi! Tướng công ngươi còn phải trả tiền đọc sách đi thi đấy!”

Khanh Linh ngẩn ra.

Cô đang phân vân không biết có nên nhặt một chút hay không, thì quản gia kia lại lấy thêm một mâm, đoàn người càng thêm xôn xao, đám người phía trước đột nhiên lui về phía sau, tưởng lại được nhận thêm tiền.

Lập tức đẩy Khanh Linh ngã ra phía sau.

Con ngươi Khanh Linh co rụt lại, hỏng rồi, cô lúc này đang ở trạng thái đồng cảm, không thể dùng phép thuật.

Mắt thấy sắp xảy ra chuyện dẫm đạp lên nhau, cô đột nhiên bị một người ôm lấy từ phía sau.

Một mùi hương lạnh lùng xa lạ, chỉ trong nháy mắt đã mang cô ra khỏi đám người.

Thủ pháp này, là một tu sĩ.

Khanh Linh quay đầu lại, nhìn thấy người tới cô có chút sửng sốt.

Là Lâm Ngân Chi.

Nhưng Lâm Ngân Chi lại lấy chính thân phận của mình xuất hiện ở đây, không giống như cô.

Lâm Ngân Chi sau khi mang Khanh Linh rời khỏi đám người liền buông tay ra.

Khanh Linh yên lặng suy đoán, có thể Lâm Ngân Chi chỉ là tiện tay cứu, không biết mình là ai.

Cô bèn nói: “Cảm ơn.”

Lâm Ngân Chi cụp mắt: “Khanh cô nương không phải quay về Quỷ Giới rồi sao?”

Hả? Hắn biết.

Khanh Linh nghi hoặc: “Làm sao ngươi biết là ta?”

Lâm Ngân Chi giải thích ngắn gọn, “Ta có linh lực.”

Đúng rồi, y có linh lực, có thể nhận ra sự khác biệt của những người ở đây cũng không có gì lạ.

Khanh Linh gật gù, qua quýt đáp: “Ta còn có chút việc chưa xử lý xong.”

Lâm Ngân Chi nhíu mày: “Lại là vì Cố Vọng?”

Khanh Linh phát hiện, Lâm Ngân Chi hình như rất thích hỏi chuyện của cô và Cố Vọng.

Cô không trả lời.

Lâm Ngân Chi có vẻ cũng không chờ cô trả lời, trong đôi mắt y xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Khanh cô nương, ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn một chút.”

Mới nói xong, kiếm của y đột nhiên xẹt một tiếng.

Lâm Ngân Chi cầm kiếm, sắc mặt hơi trầm xuống.

Nam chính này hình như quản hơi nhiều việc.

Khanh Linh lúc này không có tâm trạng nói những chuyện này với y: “Đó là việc của ta.”

Lâm Ngân Chi nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng: “Hắn ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được.”

Khanh Linh: “Ừm.”

Cô đang chuẩn bị đi, đột nhiên trước cửa phủ vang lên tiếng pháo, là đoàn đưa dâu đến.

Khanh Linh lúc này mới phản ứng lại, tên tân lang này không đi đón dâu.

Nhìn thấy tân nương tử đến, đám người lại bắt đầu hướng về bên khác chen lấn.

Khanh Linh cau mày, cô không hề thích cảm giác bị người khác đẩy tới đẩy lui này, còn không thể dùng lực.

Cô có chút tức giận.

Một bàn tay thon dài vươn ra, kéo cô sang một bên, tách ra khỏi đám người.

Khanh Linh nhìn thấy bộ y phục trắng liền biết là ai.

Cô thật lòng đặt câu hỏi: “Tại sao ngươi không ở cùng Cổ Vũ Yên?”

Lâm Ngân Chi: “Tản ra rồi.”

Tản ra, lại là tản ra.

Lần trước ở trong Thần Cảnh, y và Cổ Vũ Yên cũng tách nhau ra, nhưng sao lại xuất hiện cùng nơi với cô?

Khanh Linh nghĩ mãi mà không ra.

“Tô Gia nương tử, ngươi làm cái gì vậy?” Vị phụ nhân ban nãy có vẻ đã nhìn thấy hết tình huống vừa rồi, trợn tròn hai mắt tiến lại gần, “Đây là ai?”

Khanh Linh để ý thấy, ánh mắt vị phụ nhân kia đang nhìn chằm chằm vào tay cô và Lâm Ngân Chi.

Khanh Linh há hốc.

Còn chưa kịp giải thích, vị phụ nhân kia đột nhiên cười phá lên: “Ngươi cũng quá to gan rồi.”

Bà ta nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy, cảm thấy nam nhân nhà ngươi không có tiền đồ sao?”

Khanh Linh: “Không phải…”

Phụ nhân: “Cũng phải, vị đó nhà ngươi thi bao nhiêu năm rồi cũng không đậu nổi.”

Bà ta đưa mắt quan sát Lâm Ngân Chi: “Người này vóc dáng cũng bình thường mà.”

Khanh Linh không nhịn được cũng liếc nhìn Lâm Ngân Chi một cái, y khác với Cố Vọng, Cố Vọng giống như viên ngọc lấp lánh kiêu sa trong địa ngục, nguy hiểm nhưng hấp dẫn người khác.

Còn Lâm Ngân Chi luôn trong một bộ y phục màu trắng, như một đoá sen tuyết nghìn năm trên đỉnh núi cao, như vậy mà bình thường, vậy thì không bình thường là tướng mạo cỡ nào nữa?

Khanh Linh nhìn khuôn mặt này, quả thực không thể nói trái lương tâm, đành phải công bằng mà nói: “Hả… Cũng đâu có bình thường.”

Nghe xong lời này, Lâm Ngân Chi quay sang nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười.

Y dùng khẩu hình nói: “Linh lực.”

Bởi vì y dùng linh lực, cho nên người nơi này không thể nhìn thấy hình dáng của y.

Khanh Linh gật gù, chỉ là cũng không rảnh bận tâm những chuyện này, mắt thấy vị phụ nhân đã hiểu lầm sâu sắc.

Cô thở dài một hơi: “Ngươi hiểu lầm rồi...”

Phụ nhân này có vẻ rất thích cắt ngang lời người khác nói, một dáng vẻ ‘đừng nói gì hết ta hiểu rồi’: “Aiza, vậy các ngươi lôi kéo nhau làm cái gì?”

“Đúng vậy.” Một giọng nói lạnh lùng chen vào, mang theo cảm giác lạnh lẽo, “Ngươi là ai? Lôi kéo nương tử của ta làm gì?”

Khanh Linh hoài nghi mình nghe lầm.

Rõ ràng không phải giọng Cố Vọng, nhưng giọng điệu âm dương quái khí này lại giống hắn như đúc.

Lâm Ngân Chi nhanh chóng buông tay ra.

Khanh Linh quay đầu, chỉ thấy một nam tử dáng dấp giống thư sinh từ trong đám người đi tới.

Tướng mạo có thể coi là rất tuấn tú.

Nhưng…

Hắn bước đi nhàn nhã, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, cặp mắt kia nhìn thẳng vào Khanh Linh, bên trong không có một chút ý cười nào, thậm chí còn rất lạnh lùng.

Cô đã quá quen, cho dù là thay đổi khuôn mặt Khanh Linh cũng có thể nhận ra, từ trong xương tuỷ người này năng lực không thể nào che giấu được.

Cô hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Cố Vọng.”

Cố Vọng nhìn thấy, cũng không phản bác, xem như là một lời thừa nhận.

Khanh Linh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới có phản ứng, vừa nãy hắn nói cái gì?

Nương tử?

Sắc mặt người phụ nhân cũng thay đổi, bà ta lén lút kéo Khanh Linh qua: “Ngươi xem, vụng trộm cũng không biết che giấu, nếu để hắn biết thì phải làm sao.”

Khanh Linh: “…”

Sau khi thay đổi thân thể, cô cuối cùng cũng có thể thở được, cô khẽ hít một hơi để mình bình tĩnh lại: “… Ta không có vụng trộm.”

Cố Vọng đã đi tới trước mặt.

Giống như nghe được lời phụ nhân kia, hắn liền nhếch môi, cười lạnh một tiếng: “Còn không qua đây.”

Dáng vẻ cứ như đến đây bắt gian thật vậy.

Khanh Linh chậm chạp bước qua.

Vừa đi vừa nghĩ, tại sao Lâm Ngân Chi giữ được hình dáng, còn Cố Vọng lại là người khác.

Cô đi tới trước mặt Cố Vọng, tầm mắt Cố Vọng đảo qua cổ tay cô, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, sau đó móc một cái khăn tay ra, kéo cổ tay cô qua.

Khanh Linh cảm giác được hắn dùng lực rất mạnh lau chùi tay mình, không một chút thương xót.

Cô lại nghi hoặc, tại sao dùng thân thể người khác đồng cảm cũng cảm giác được đau?

Aa, đau.

Khanh Linh bất giác hơi co lại, muốn tránh ra: “Ngươi làm ta đau.”

Cố Vọng dừng động tác, ném khăn tay lên người Khanh Linh: “Tự mình lau đi.”

Hắn nhấc mắt lên, nhìn về phía Lâm Ngân Chi: “Ngươi muốn chết sao?”

Ánh mắt Lâm Ngân Chi đảo qua người Khanh Linh, lạnh nhạt nói: “Khanh cô nương nên cân nhắc lời ta nói một chút.”

“Ta có chuyện quan trọng cần làm, đi trước một bước.”

Khí tức quanh người Cố Vọng nhất thời trở nên nặng nề.

Khanh Linh sợ hắn lại không khống chế nổi máu huyết, do dự một chút rồi kéo kéo y phục của hắn: “Ngươi đừng nóng giận.”

Cố Vọng quay đầu lại, đáy mắt giận dữ không thể che giấu, hắn cười nhạo: “Ta giận cái gì.”

“Ngươi mau dỗ phu quân đi, nhớ mềm mỏng một chút.” Phụ nhân đứng bên cạnh xem vui khuyên nhủ, “Gặp phải chuyện này thì ai không tức giận.”

Khanh Linh: Ngươi vừa nãy không hề nói như vậy.

Sao bây giờ lại trở mặt rồi?

Ánh mắt Cố Vọng liếc qua, phụ nhân kia nhất thời bị dọa hết hồn, không dám nhiều lời, nhanh chóng đi xem đón tân nương náo nhiệt.

Cố Vọng rũ mắt nhìn bàn tay Khanh Linh đang lôi kéo quần áo của mình, sau đó liền rút mạnh tay ra, Khanh Linh cũng buộc phải buông tay.

Lúc này oán giận trong mắt Cố Vọng tản đi một chút, lại hỏi: “Ta giận cái gì?”

Khanh Linh nghĩ thầm: Làm sao ta biết.

Cố Vọng giương mắt, giống như nhớ tới gì đó, đột nhiên ‘chậc’ một tiếng: “Tiểu Quỷ Chủ, ngươi biết không, ở đây nếu như người vợ lằng nhằng cùng nam nhân khác.”

“Là phải bị thả trôi sông đấy.”

Khanh Linh: “?”

Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Sao ta nghe không hiểu?

Cố Vọng tận tình giải thích: “Cuộn ngươi thành quả bóng, nhét vào trong rọ heo rồi vứt xuống nước.”

Hắn càng nói càng hăng hái: “Từ từ chết chìm, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.”

Nói xong.

Cố Vọng nhướng mày, khẽ chậc một tiếng: “Nhưng mà chết nhanh như vậy, liệu có hời cho ngươi quá không?”