Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 2



Không khí không hiểu sao có chút yên tĩnh.

Kịch bản đúng là như vậy, Cố Vọng cũng đúng như vậy, nhưng lúc này lẽ ra Cố Vọng vẫn chưa hắc hóa mới đúng, sao chỉ mới nói mấy câu với một thiếu nữ yếu đuối mà đã nổi sát tâm lên rồi?

Lại còn không chút nào che giấu.

Đây là thiên phú của nhân vật phản diện sao?

Mắt thấy tay của hắn sắp sửa giơ lên, Khanh Linh hơi do dự, nhanh chóng lên tiếng: “Vậy thì có lỗi quá.”

Lời giải thích đột ngột này làm cho động tác trên đầu ngón tay Cố Vọng chớp mắt khựng lại, hắn cất giọng nhẹ nhàng: “Có lỗi gì?”

“Ban đầu thấy công tử cầm Phật châu, cứ tưởng rằng công tử có hứng thú với Phật Môn nên mới muốn mời công tử cùng nghe.” Khanh Linh rũ mắt, giọng nói chứa đựng chân thành áy náy: “Chỉ là không ngờ công tử không thích, cho nên thật xin lỗi.”

Lúc cô nói chuyện giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, dịu dàng nhưng không nhu nhược, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Cố Vọng nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, không hề lên tiếng.

Khanh Linh cố gắng phớt lờ mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.

Nói thật, cô chưa từng thấy qua việc đời gì cả mà chỉ là cá mặn nhỏ nhập gia tùy tục, nhưng nghĩ lại, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại cô trở về tiếp tục làm cá mặn là được, cho nên cũng không có gì đáng để lo lắng.

Áp lực tâm lý vừa được giải trừ, đầu óc Khanh Linh lập tức bắt kịp. Cô hơi ngượng ngùng vuốt tóc, nói: “Quỷ Tu chúng ta bình thường đều tiếp xúc với mấy thứ kia, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi muốn tìm một chút an ủi.”

Nếu hắn đã biết cô là Quỷ Tu, nói vậy hẳn là không thành vấn đề, thẳng thắng sớm một chút sẽ tranh thủ được nhiều thiện cảm hơn.

Cũng không biết Cố Vọng có tin hay không, hắn đặt chung rượu đang cầm trên tay xuống, quay về dựa vào chỗ ngồi, nhàn nhạt “ừm” một tiếng, không thừa lời nào.

Khanh Linh nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào danh sách bài hát: “Công tử xem thử xem muốn nghe bài gì, ta mời công tử, coi như bồi tội.”

Cố Vọng ngược lại cũng không từ chối, tâm tư của hắn dường như cũng không bận tâm muốn nghe cái gì. Ánh mắt quét qua bàn tay nhỏ bé trắng nõn không giống người thường của cô, cất giọng lười biếng: “Tùy ý.”

Tầm mắt cuối cùng cũng không đặt trên người cô nữa.

Thế là Khanh Linh gọi gã sai vặt tới: “Cứ chọn bài hay nhất mà xướng đi.”

Gã sai vặt: “Vâng.”

Rất nhanh đã có cô nương mới đi lên, ngồi xuống bắt đầu xướng khúc Đàn Tỳ Bà.

Toàn bộ lầu ba ngoài tiếng xướng khúc ra thì không có bất kỳ âm thanh nào khác. Lúc Khanh Linh đi lên đã cảm thấy hơi lạ, chỗ này ngoài Cố Vọng ra cũng không có khách nhân nào khác, sáng sủa hơn cảnh tượng náo nhiệt ở dưới lầu.

Lúc này, cô nương xướng khúc chậm rãi đi qua chỗ Cố Vọng, vẻ mặt hàm chứa nét thẹn thùng.

Khanh Linh cầm một miếng điểm tâm lên.

Cô nương kia đi tới trước mặt Cố Vọng, khom người hành lễ, giọng nói ngọt ngào như hoa đào: “Cố Vọng công tử.”

Ái chà!

Khanh Linh cầm điểm tâm lên cắn một miếng, đánh giá qua lại giữa hai người này, nghĩ thầm: Tên Cố Vọng này thế mà còn đẹp mắt hơn cả cô nương ấy nữa.

Cố Vọng giương mắt, cơ thể không hề dịch chuyển, chỉ hơi mỉm cười: “Hửm?”

Cô nương kia đặt tỳ bà qua một bên, cất giọng quyến rũ: “Thiếp châm rượu cho công tử.”

Đầu ngón tay Cố Vọng nâng cái chung lên đẩy qua: “Được.”

Dáng vẻ y hệt như vừa rồi khi cô nói muốn mời hắn ăn chút gì, hắn cũng có phản ứng như vậy.

Thấy cô nương ngược lại đã rót rượu xong, Khanh Linh cũng muốn góp náo nhiệt, cầm chung rượu trống trơn của mình lên, dùng hai tay đưa qua nói: “Cô nương, ta cũng muốn một chung.”

Cô bỏ ra nhiều bạc như vậy, hưởng thụ một chút đãi ngộ có lẽ không quá đáng chứ nhỉ?

Cố Vọng liếc nhìn.

Cô nương kia có chút do dự nhìn hai vị khách nhân, nhưng vẫn rót đầy chung cho Khanh Linh.

Khanh Linh nhìn rượu trong chung, hai mắt hơi cong lên: “Đa tạ.”

Cô nương nọ cũng không để ý tới cô nữa, tiếp tục nhìn về phía Cố Vọng, nhẹ giọng nói: “Công tử, thiếp đút cho ngài nhé.”

Cố Vọng cũng không từ chối, vẫn gật đầu cười nói: “Được.”

Khanh Linh rũ mắt, nhẹ nhàng đong đưa rượu trong tay.

Cô là chủ của chợ Quỷ, thứ thêm vào trong rượu này chính là từ chợ Quỷ xuất ra, không màu không vị lại có thể khiến cho người ta tạm thời mất đi ý thức.

Vừa rồi hắn chỉ vì cô nói hai câu mà đã hạ sát tâm, chẳng lẽ lúc này thật sự có tâm tình uống rượu người khác dâng lên sao?

Mắt thấy cô nương này đã nâng chung đưa tới bên miệng Cố Vọng, Khanh Linh thở dài.

Thế nên vẫn cần cô ra tay cứu hắn.

Khanh Linh nâng chung rượu lên đổ xuống đất, lại không nặng không nhẹ đặt chung rượu xuống, hơi nhíu mày: “Đây là rượu gì?”

Biến cố đột nhiên xảy ra này làm cho sắc mặt mọi người ở đây hơi thay đổi.

Gã sai vặt nhanh chóng đi lên: “Khách quan, đây là rượu hoa đào do Túy Hoa Lâu chúng ta tự mình nhưỡng ra.”

Khanh Linh có chút khó tin: “Sao lại khó uống như vậy?”

Gã sai vặt ngây người, trong lòng điên cuồng hò hét: Ngươi có uống chưa! Ngươi có uống chưa! Ngươi vừa liếc mắt nhìn một cái đã đổ đi rồi, còn nói khó uống cái gì?

Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng gã sai vặt vẫn cười làm lành: “Khách quan, không khó uống đâu, để ta rót lại cho ngài một chung, ngài cẩn thận nếm lại một chút được không?”

Khanh Linh bất đắc dĩ gật đầu: “Được.”

Cô đưa tay chỉ về phía cô nương sắc mặt đã trở nên khó coi kia: “Để cho nàng ta rót.”

Dứt lời, Khanh Linh quay đầu nhìn về phía Cố Vọng, hắn đã cách xa cô nương kia một chút, lúc này cũng đang quay đầu lại nhìn cô, con ngươi đen láy không nhìn rõ cảm xúc gì.

“Công tử cũng đừng uống.” Khanh Linh nhỏ giọng nói: “Nói không chừng bọn họ lấy rượu giả ra gạt chúng ta đấy.”

Cố Vọng nhẹ nhàng cong môi: “Được.”

Cô nương này đành phải đặt rượu của Cố Vọng xuống, rót cho Khanh Linh một chung, lần này cô ngay cả nhìn cũng không nhìn, giơ chung lên đổ đi.

“Đổi bình khác.” Khanh Linh mất hứng nói: “Túy Hoa Lâu các người hay dùng loại rượu này lừa gạt khách nhân sao?”

Gã sai vặt khóc thét trong lòng, tổ tông à, ngươi đã thật sự nếm thử chưa!

“Khách quan, ngài chưa có nếm qua mà.” Gã nói: “Đã vậy còn nói chúng ta lừa gạt ngài, nếu như khách quan cứ tiếp tục cố tình gây sự như vậy, e là không được thích hợp.”

“Thứ này cùng với rượu hoa đào trước đó hoàn toàn khác nhau.” Khanh Linh rót một chung rượu, đưa cho cô nương ở bên cạnh mình: “Không tin cô nương nếm thử một chút xem.”

“Có gì khác nhau đâu.” Gã sai vặt tiến lên: “Để ta tới nếm thử!”

Vì để chứng minh sự trong sạch của Túy Hoa Lâu, gã thậm chí không hề do dự, một hơi uống cạn chung rượu kia.

Khanh Linh: “…”

Được thôi, chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không có việc gì.

Thuốc này phát huy hiệu lực rất nhanh, gã sai vặt lau miệng, vừa muốn nói chuyện bất chợt trừng to mắt ngã xuống dưới.

Cùng lúc đó, cô nương đứng ở bên cạnh cũng hành động, trong tay nàng ta nháy mắt nhiều hơn một thanh chủy thủ, đâm về phía Cố Vọng.

Cố Vọng không hề di chuyển, chỉ là Phật châu trong nháy mắt tách ra, một viên Phật châu trong đó bắn trúng chủy thủ, làm lủng một lỗ trên thanh chủy thủ.

Quỷ khí đen kịt quấn quanh trên đầu ngón tay Khanh Linh, quỷ khí kia hóa thành một sợi dây thừng, trói chặt cái người đang né ra đằng sau kia.

Y phục trên người người nọ tức khắc nổ tung, người này vậy mà lại là một nam nhân, làn da của nam nhân kia rất đen, vẻ mặt dữ tợn, trên cổ có ma văn màu đỏ sậm, quả nhiên là người của Ma Tộc.

Viên Phật châu kia lại quay về trong tay Cố Vọng, cuối cùng hắn đứng dậy.

Lúc ngồi xuống không có cảm giác, vừa đứng lên Khanh Linh mới phát hiện vóc người của hắn cực cao, tóc mực rũ xuống thắt lưng, không nhanh không chậm đi về phía Ma Tu trên mặt đất.

Lúc này ở cửa sổ lầu ba phát ra tiếng vang nhỏ, cô cảnh giác quay đầu lại, lại nghe Cố Vọng khẽ xùy một tiếng.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, phất tay áo lại có thêm mấy viên Phật châu ở giữa bay ra ngoài, xuyên qua cửa sổ.

Khanh Linh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần: “…”

Ngoài cửa sổ không có tiếng động nào nữa.

Này mà còn cần bảo hộ nữa sao?

Ma Tu bị quỷ khí của Khanh Linh trói chặt, không giãy giụa được, trơ mắt nhìn Cố Vọng đi tới trước mặt.

Cố Vọng nhặt thanh chủy thủ bị thủng một lỗ dưới mặt đất lên, chậm rãi thở dài: “Thiếu kiên nhẫn.”

Hắn nói: “Bây giờ chỉ mới ngày thứ hai.”

Nghe hắn nói thế, trong lòng Khanh Linh lóe lên một cái suy đoán không đáng tin cậy. Lẽ nào hắn ở chỗ này là để chờ Ma Tu tìm tới cửa?

Cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở nơi trăng hoa.

Hắn cho là cô tới ám sát hắn cho nên mới nổi sát tâm đúng không?

“Cố Vọng, ngươi đừng đắc ý.” Ma Tu cười lạnh: “Nếu như không phải do Quỷ Tu này, ngươi đã sớm rơi vào trong tay bọn ta!”

Khanh Linh đột nhiên bị điểm tên, nháy mắt mấy cái, bày ra vẻ mặt vô tội.

“Đúng vậy.” Cố Vọng quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt cô, cong môi: “Đa tạ vị cô nương này.”

Khanh Linh: “…”

Cô không hề cảm nhận được trong nụ cười này của hắn có bao nhiêu cảm kích, nhưng vẫn đón nhận lời cảm tạ giả dối này: “Khách sáo rồi.”

Có thể lôi kéo quan hệ với hắn, trước cứ lôi kéo đã, những thứ khác sau này hẵng nói.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Cố Vọng ngắm nghía thanh chủy thủ, trầm giọng nói: “Cô nương, sắc trời không còn sớm, hôm nay khúc này sợ là nghe không xong, nếu như không còn việc gì thì sớm trở về đi.”

Đây là ra lệnh trục khách cho cô sao? 

Khanh Linh thấy kế hoạch của Ma Tu đã thất bại, tên Cố Vọng này chắc là sẽ không trúng độc bị đưa đi nữa, bèn thuận theo bậc thang đi xuống: “Vậy ta đi trước.”

Cô không có hứng thú với việc hắn trừng trị Ma Tu.

Khanh Linh cất bước thong thả xuống lầu, dưới lầu vẫn là tiếng cười nói ríu rít, dường như không biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì.

Tâm trạng của cô rất tốt, cho đóng gói rất nhiều điểm tâm, sau đó rời khỏi Túy Hoa Lâu.

Mới đi được không xa, bất chợt cảm giác không khí xung quanh không đúng. Giống như đè nén cái gì đó, có thứ gì đó ở trong bóng tối rục rịch ngóc đầu dậy.

Lúc này, Linh Si cảm nhận được nguy hiểm cũng hiện hình ra: “Chủ tử, có Ma Tu.”

Ở Dũng Thành có Ma Tu không lạ, nhưng bình thường không có Ma Tu nào dám gây sự cả.

Khanh Linh dừng bước, Quỷ tu rất mẫn cảm với bóng tối. Ánh mắt cô đảo qua mấy góc hẻo lánh rồi sau đó phát hiện ra những bóng đen di chuyển ở trong góc.

Như là nhận được chỉ thị gì đó, hơn mười cái bóng đen nhằm về phương hướng Túy Hoa Lâu vụt tới.

Đáy lòng cô nhảy dựng lên, chẳng lẽ còn có hậu chiêu?

Bên trong Túy Hoa Lâu, Cố Vọng ném thanh chủy thủ dính máu xuống đất, Ma Tu trên mặt đất đã sớm không còn hơi thở, ma văn trên cổ đã bị người ta cạy ra.

Cố Vọng đứng lên, cửa sổ bị Phật châu xuyên thủng bắt đầu run rẩy, chỉ trong chớp mắt đã bị thứ gì đó làm cho vỡ nát.

Hắn đi tới bên cạnh cửa sổ, y phục đỏ bị gió thổi đến, tay áo bay phất phơ, mái tóc đen như mực cũng bị thổi tung, ánh đèn xung quanh cũng u ám xuống.

Hắn ở trong bóng tối nơi này, không cảm xúc thưởng thức Phật châu đã thu về trong tay, nhớ tới Quỷ tu kỳ lạ ban nãy.

Mục đích rất rõ ràng là nhằm vào hắn, rồi lại giống như không có mục đích.

Hắn nhìn ra bóng đêm bên ngoài, khẽ liếm môi, mỉm cười.

Sau đó, có mấy cái bóng đen lao tới đây.

Dưới chân Cố Vọng không nhúc nhích, đáy mắt màu mực đậm đặc, Phật châu trong tay rơi vãi ra ngoài, những bóng đen kia ào ào hiện lên, nhằm thẳng về phía hắn.

“Lần này thông minh hơn chút.” Cố Vọng lẩm bẩm, hắn thu hồi Phật châu, thân mình vừa dịch chuyển đã phi thân lùi về phía sau, ngay sau đó chỗ mà hắn vừa đứng đã bị mấy đạo kiếm ảnh đánh trúng.

Mười mấy tên Ma Tu đi vào trong phòng, nhìn thấy đồng bọn trên mặt đất thì toàn bộ đều sửng sốt.

Bọn họ nhận được tín hiệu của đồng bọn nên mới tới, cứ tưởng là đã đắc thủ. Lại còn bị Cố Vọng cào loạn ma văn?

Cố Vọng đứng ở trung tâm, chậm rãi cười: “Lần này đủ cả.”

“Bà ta chết rồi à?” Cố Vọng trào phúng nói: “Các người cứ như vậy đã vội vã muốn mạng của ta.”

Ma Tu cầm đầu lạnh giọng nói: “Không liên quan gì tới ngươi.”

Cố Vọng “à” một tiếng thật dài, thân mình cấp tốc dịch chuyển, Phật châu trong tay giống như mọc mắt, từng cái đều không rơi xuống đất mà bay về phía từng tên Ma Tu.

Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, Phật châu lập tức vỡ ra, bên trong lộ ra đầu kiếm nhọn hoắc.

Hình thể hạt châu này rất nhỏ, cơ bản không thể ngăn cản, chỉ trong chớp mắt đã lấy mạng mấy tên Ma Tu.

Mà chủ nhân của hạt châu đứng ở cách đó không xa, máu cũng chưa chạm tới, hắn khẽ cong môi: “Không gì hơn cái này.”

Ba tên Ma Tu còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không vội tiến công, hai người trong số đó nâng xác đồng bạn lên ném tới trước mặt Cố Vọng.

Mắt hắn lộ vẻ chán ghét, nghiêng người tránh ra, bất chợt ngửi được một mùi hương lạ trong không khí.

Là máu của mấy tên Ma Tu kia.

Sắc mặt hắn hơi tái đi, đáy lòng dâng lên một cỗ oán khí, nốt chu sa ở mi tâm bắt đầu ửng đỏ.

Ma Tu cầm đầu nói: “Mười mấy mạng này đổi lấy một mạng của ngươi, xứng đáng!”

Cố Vọng vân vê Phật châu, điềm tĩnh nói: “Khố Di, ngươi cảm thấy bọn họ xứng sao?”

Ma Tu tên là Khố Di ngẩng đầu: “Vậy cũng không chắc, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi có thể nhúc nhích được sao?”

Đáy mắt Cố Vọng hiện lên một tia thị huyết tàn nhẫn, tiểu kiếm Phật châu đang cầm trong tay cắt qua lòng bàn tay giúp hắn duy trì một chút tỉnh táo.

Lúc hắn đang muốn ra tay, khóe mắt lại xuất hiện một cái bóng trắng.

Đồng tử Cố Vọng hơi khựng lại.

Mấy người Khố Di cũng nhận ra không đúng, tất cả đều quay đầu lại, nhưng còn chưa thấy rõ, cả căn phòng lập tức tối sầm xuống, bị quỷ khí quấn quanh, không nhìn rõ bất kỳ vật gì.

Khanh Linh nhanh chóng chạy tới bên người Cố Vọng, ở trong quỷ khí của cô, chỉ có cô mới có thể thấy được đồ vật.

Cô nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Cố Vọng không trả lời.

Khố Di giận dữ hỏi: “Là ai?”

Quỷ khí dùng để nhiễu loạn nghe nhìn tạm thời bị mấy đạo kiếm ảnh chém tan, đám người kia cũng nhìn thấy rõ tình huống lúc này.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trong phòng có thêm một thiếu nữ mặc y phục thuần trắng, vóc người mảnh khảnh, sắc mặt rất trắng, môi đỏ như máu, dung mạo diễm lệ, giống như quỷ mị.

Khố Di: “Quỷ tu à?”

Quỷ tu không có hô hấp, cho nên sẽ không bị huyết ảnh trong phòng tác động.

Khố Di nói: “Quỷ tu tới cũng không làm nên chuyện gì.”

Cố Vọng bên cạnh không nói tiếng nào, Khanh Linh không biết tình trạng của hắn, lại thấy tay hắn liên tục nhỏ máu, cô nhíu mày: “Linh Si.”

Linh Si: “Chủ tử.”

Đầu ngón tay Khanh Linh có quỷ khí quấn quanh, chắn ở trước mặt Cố Vọng, nói với Linh Si: “Trông chừng hắn.”

Linh Si: “Tuân lệnh!”

Ánh mắt Cố Vọng rơi vào thân thể người trước mặt, hiện lên một tia tối tăm.

Cùng lúc đó, cả căn phòng cũng lạnh xuống, rét lạnh thấu xương.

Hằng hà sa số sương mù đen dày đặc bốc lên, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, tới tấp quỳ xuống hướng về phía cô: “Chủ tử!”

Thế gian vạn vật, sống sống chết chết, chưa từng thiếu quỷ, nàng là Quỷ chủ, thật sự là chiếm lợi thế lớn.

Khanh Linh nhanh chóng tiếp nhận thân phận: “Bắt mấy kẻ này lại.”

Khố Di khiếp sợ cắn răng: “Quỷ chủ!”

Ở Dũng Thành, phía trên là chợ quỷ, có Quỷ chủ ở đây ai còn dám ra tay.

Hắn ta oán hận nhìn thoáng qua Cố Vọng, không cam lòng nói: “Chúng ta đi!”

Ở tại chỗ bốc lên một đám sương mù, thân thể mấy người Khố Di nháy mắt tiêu thất.

Khanh Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm, quay đầu lại.

Sắc mặt Cố Vọng hơi tái đi, đầu ngón tay hắn đang chảy máu, đầu hơi nghiêng, giống như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, còn có lòng mỉm cười với cô: “Thì ra là Quỷ chủ.”

Khanh Linh ho nhẹ một tiếng: “Công tử không…”

Có chuyện gì chứ?

Cô còn chưa nói dứt lời, Cố Vọng lập tức ngã về phía trước, đầu tựa vào trên vai cô, mất đi ý thức.