Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 3



Nơi này dù sao cũng là Túy Hoa Lâu, vừa rồi Ma tu động tay động chân, khiến cho lầu ba xảy ra chuyện lớn như vậy nên cũng không có ai bước vào.

Hiện tại Ma tu đã chết thì đã chết, bỏ chạy thì đã bỏ chạy, chỉ có thể nghe được tiếng người truyền đến.

Khanh Linh nhìn Cố Vọng gục trên vai mình, trong máu của những Ma tu đã chết này có mê cổ(*), có thể làm cho người ta toàn thân vô lực, mất đi ý thức. Cố Vọng sợ là đã trúng chiêu, chung quy không thể để hắn ở lại được, vẫn nên tiễn Phật tiễn đến Tây Phương thì hơn.

(*)Mê Cổ: cổ độc làm người ta mất đi ý thức, mê muội.

“Linh Si, phụ một tay, đưa hắn trở về.”

Tới Cấm Nhai, Khanh Linh nhường lại quan tài bằng đá của cô để cho Linh Si đặt Cố Vọng vào.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trên người Cố Vọng không có vết thương gì khác, nhưng bàn tay vẫn còn đang chảy máu. Khanh Linh ra sức cạy mở, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay của hắn đang cầm một viên Phật châu, mặt trong lòng bàn tay không biết bị cái gì đâm rách, có rất nhiều vết thương.

Khanh Linh khẽ nhíu mày.

Cũng là do cô sơ ý, nếu không cũng sẽ không để cho hắn bị thương thành như vậy.

Cô tự trách, gỡ Phật châu của Cố Vọng ra đặt bên cạnh người hắn, sau đó xử lý miệng vết thương của hắn một chút, lúc này mới yên tâm.

Thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, Khanh Linh mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng kéo tấm ván gỗ dựng làm cánh cửa tạm thời.

Chân trước cô vừa đi, người trong quan tài bằng đá lập tức chậm rãi mở mắt.

Bởi vì bên cạnh hắn có Phật châu, ma trơi cũng không dám tới gần. Cố Vọng dường như không hề bận tâm đến chuyện bản thân nằm trong quan tài, chỉ từ từ giơ cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình lên, ánh sáng trong con ngươi đen láy âm u bất định.

Ngược lại tay nghề rất tốt!

Đây là lần đầu hắn biết bản thân có thể mời gọi Quỷ Tu, dù sao mấy thứ ở trên người hắn, rất nhiều Quỷ Tu thậm chí tránh còn không kịp.

Cặp mắt hoa đào của hắn hơi híp lại, môi mỏng lặng lẽ phun ra hai chữ:  Quỷ Chủ.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Vào đêm, Cấm Nhai càng thêm yên tĩnh, Khanh Linh trở lại trong động, Cố Vọng vẫn chưa tỉnh lại.

Ngày mai là chợ quỷ, hắn bất tỉnh thế này thì làm sao đi mua linh dược được đây?

Quan trọng nhất là… hắn bất tỉnh, cô sẽ không có quan tài mà ngủ.

Vốn là Quỷ Chủ sợ hãi xã hội, ngay cả bản thân nguyên chủ cũng không ngờ tới trong động của mình sẽ có ngày nhiều thêm một người, nên cũng không chuẩn bị quan tài dư cho “khách.”

Trong nhân sinh quan của cô, ăn và ngủ là hai chuyện không thể bỏ qua, tối nay vừa tới đã trải qua một chuyện như vậy, cô càng khẩn cấp muốn ngủ một giấc bồi bổ lại tinh thần.

Nhưng thấy Cố Vọng chưa tỉnh dậy, cô đuổi người đi cũng không tốt.

Vì thế đành phải thả một chút quỷ khí ra, từng đám từng đám chuyển động ở trong động tạo thành một cái nệm êm, lại tiếp tục có từng đám khác di chuyển tạo ra gối đầu và chăn mền.

Khanh Linh vân vê “chăn mền”, hoàn hảo, ngoại trừ hơi đen một chút ra thì cũng đủ mềm mại, tắt đèn rồi tất cả đều như nhau mà thôi.

Cô chọt chọt chăn mền: “May là mình thích nghi tốt.”

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Khanh Linh lại đi tới trước quan tài, quan sát tay của Cố Vọng, xác định không có vấn đề gì lớn mới trở về nằm xuống.

Cô nhìn những đốm lửa ma trơi vây quanh, mỉm cười, sờ lên một đốm lửa trong đó: “Tắt đèn ~ ngủ ngon!”

Ma trơi xì xầm một chút rồi tắt.

Trong động chìm vào bóng tối, Khanh Linh vùi người vào trong quỷ khí, chưa đầy một lát sau đã ngủ say.

Không biết đã qua bao lâu, trước cái “giường tạm thời” của cô nhiều hơn một bóng người.

Cảm nhận được bất an, ma trơi lại cọ cọ phát ra ánh sáng, cũng không phải màu hồng ấm áp mà là màu xanh biếc âm u, trông có vẻ u ám lạ thường, nhưng không thể tới gần người nọ dù chỉ một chút.

Mượn ánh sáng của ma trơi, Cố Vọng nhìn thấy Khanh Linh ở trong quỷ khí.

Cô cuộn mình thành một hình tròn nhỏ, cơ thể vốn dĩ nhỏ gầy càng có vẻ nhỏ hơn, làn da tuyết trắng ở dưới quỷ khí tối đen đặc biệt tương phản.

Một đêm trôi qua…

Cô không làm gì cả, ngược lại còn cả gan ngủ ở bên cạnh hắn sao?

Cố Vọng cong môi, chậm rãi vươn tay ra, không cảm xúc dừng ở trên cổ cô.

Ma trơi nổ vang lốp bốp, cực kỳ nóng nảy. Cố Vọng hơi giương mắt, ánh mắt vậy mà còn lạnh lùng đáng sợ hơn cả quỷ khí dày đặc ở vách núi cấm này. Ma trơi nháy mắt như bị cố định, không có động tĩnh gì.

Cố Vọng đợi cả đêm, nhưng không thấy chuyện gì xảy ra, cũng không còn kiên nhẫn.

Cho dù cô có mục đích gì thì cuối cùng nó cũng không có khả năng trở thành mục đích.

Tay hắn chậm rãi hạ xuống, lúc đang muốn chạm tới cổ của cô, ánh mắt chuyển qua băng vải trên lòng bàn tay mình.

Hắn khẽ nhíu mày.

Dường như là ngủ không được yên giấc, người trên giường khẽ nhúc nhích, có thứ gì đó rơi xuống.

Cố Vọng hơi rũ tầm mắt, nhìn tới miếng điểm tâm nằm trên mặt đất, đây là đĩa thức ăn cô vẫn coi như bảo bối khi còn ở Túy Hoa Lâu.

Ngủ mà còn ôm cả lên giường?

Cố Vọng dời mắt, không biết là nghĩ đến gì đó, lấy một viên Phật châu  xuyên qua đám quỷ khí mềm nhũn này.

Lập tức, quỷ khí giống như sương mù tiêu tán.

Khanh Linh đang ngủ say thì “bịch” một cái rớt xuống đất.

Cô bị đánh thức thì có chút mờ mịt, nằm rạp trên mặt đất, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào có một người đang đứng. Dưới ánh lửa ma trơi u ám, một thân y phục đỏ rực hiện ra đặc biệt khiến cho người ta sợ hãi.

Cho dù cô đã quen với việc phải giữ bình tĩnh, cũng không chịu nổi loại kích thích này.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Tiếng kêu sợ hãi kẹt trong cuống họng, còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Cố Vọng, đành phải nuốt xuống.

Thực không dám giấu giếm, hắn mặc một thân y phục đỏ rực, tóc tai rối bù thế này rất là quỷ dị.

Có điều cô phải nhịn xuống, không được hù sợ hắn.

Cố Vọng thấy cô sợ tới mức trợn to mắt, dáng vẻ muốn la lại không la được, khẽ cười một tiếng rồi ngồi xổm xuống, “có lòng tốt” hỏi: “Sao vậy?”

Cô không hề biết cái người trước mặt này chính là kẻ cầm đầu hại mình té tỉnh, có chút chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy bóng dáng cái giường tạm thời của cô đâu cả.

Cô hơi buồn bực: “Không biết nữa.”

Cô ngồi xuống, nhìn Cố Vọng, chậm rãi nói: “Công tử tỉnh rồi à?”

Có lẽ là do buồn ngủ chưa tỉnh, khi nói chuyện giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp, kéo theo một chút mềm mại như bông vải.

Cố Vọng chợt nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng trước khi cô ngủ: “Tắt đèn, ngủ ngon.”

Hắn rũ mi mắt: “Ừm.”

“Hôm nay đa tạ cô nương.”

Cô không khỏi liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một chút, so với lúc còn ở Túy Hoa Lâu, câu cám ơn này mặc dù cũng không có lòng biết ơn bao nhiêu, nhưng ít ra cũng không lạ lắm.

“Khách sáo rồi.” Cô đứng lên, sau đó nhìn thấy miếng điểm tâm bị mình đè cho nát vụn.

Mặt cô hơi đỏ lên, cô có thói quen để đồ ăn vặt ở đầu giường, nhưng trong động này trống trãi không hề có bất kỳ đồ đạc gì chứ đừng nói tới giường. Cho nên cô mới dùng quỷ khí làm ra một cái hộp nhỏ, bỏ mấy miếng điểm tâm vào, chắc là vừa rồi trong lúc ngã sấp xuống bị rơi ra.

Cô nhặt điểm tâm lên, dùng quỷ khí bao bọc lại ném đi, quay đầu lại phát hiện ma trơi vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn khác với dáng vẻ vui tươi bình thường.

“Này là bị sao vậy?”

Cố Vọng đứng dậy, mí mắt khẽ nhếch, giọng điệu kéo dài: “Không biết…”

Tiếng nói vừa dứt, lửa ma trơi lại điên cuồng bốc lên.

Khanh Linh có chút khó hiểu, sờ lên một đốm lửa trong đó trấn an chúng nó một chút, quay đầu lại thì thấy Cố Vọng đang ngó chừng mình.

Gương mặt rất đẹp, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng hoàn cảnh, chung quy cô cứ có cảm giác hắn thoạt nhìn rất tà môn.

Cô nhất thời không biết nói gì, dựa theo lý thuyết thì kẻ tà môn nhất ở chỗ này nên là cô mới đúng.

Khanh Linh nhìn thẳng vào hắn: “Nhìn ta làm gì?”

Cố Vọng suy nghĩ một chút, duỗi tay ra: “Có thể lại làm phiền thêm một chút nữa.”

Còn khách sáo nữa chứ!

Bàn tay vốn đã được băng bó êm xuôi, lúc này thế nhưng lại chảy máu, băng vải cũng bị máu nhiễm đỏ.

Khanh Linh: “?”

Trước đó lúc cô băng bó cũng không có chảy nhiều máu như vậy mà?

Khanh Linh nghi ngờ nhìn mấy giây, thả lửa ma trơi ra, dời một cái ghế tới: “Công tử ngồi xuống trước.”

Nói là ghế, đại khái chính là tảng đá được mài qua loa đơn giản, Cố Vọng nghe lời ngồi xuống.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Khanh Linh mang dụng cụ băng bó tới, cẩn thận gỡ băng vải trên tay hắn ra.

Cố Vọng rũ mi mắt, trên đầu ngón tay còn lại trống rỗng không có điểm tựa, nhìn động tác cực kỳ cẩn thận của cô, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Cô ngẩng đầu lên, ý cười nơi khóe miệng hắn vẫn chưa tan đi, chân mày cũng không nhíu lấy một cái: “Hơi đau.”

Khanh Linh: “…”

Vậy mà hắn còn cười được à?

Khanh Linh có chút chần chờ: “Vậy ta làm nhẹ chút nhé?”

Cố Vọng thong dong trả lời: “Được.”

Miệng vết thương của hắn không biết vì sao lại bắt đầu chảy máu, còn chảy rất nhiều. Hàng mi thanh tú của cô nhíu lại, chuyên tâm cầm máu cho hắn.

Nói đến cũng lạ, cô còn chưa biết phải ra tay thế nào, máu lại đột nhiên ngừng chảy.

Khanh Linh liên tục xác nhận rồi mới lần nữa băng bó kỹ lưỡng cho hắn. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, lại yên tĩnh, nhìn không ra nhiều vấn đề lắm. Cô ngồi mệt mỏi uể oải, chịu đựng cơn buồn ngủ ngáp dài băng bó xong hai tay cho hắn.

Khanh Linh thở dài một hơi, nhướng mi mắt: “Xong rồi.”

Cố Vọng gật nhẹ đầu: “Đa tạ.”

Cô không có tâm tư đi phân biệt lời của hắn là thật hay giả, cố nén bối rối hỏi: “Công tử có muốn ngủ tiếp không?”

Ánh mắt hắn từ trên bàn tay dời đi, nhìn vẻ mặt bối rối của cô, cười nói: “Không ngủ nữa.”

Ánh mắt cô lập tức sáng lên.

Cô có thể quay về quan tài được rồi.

Cố Vọng làm bộ như không thấy nét mặt vui mừng của cô. Tuy nói tạm thời không có việc gì, nhưng hình như cũng không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, hắn đứng dậy:

“Hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, Cố mỗ đi trước, cáo từ.”

Khanh Linh: “Bên ngoài trời tối, lại có gió mạnh…”

Cố Vọng nhíu mày, như vậy là muốn giữ hắn ở lại sao?

Ngay sau đó, trước mặt hắn lập tức nhiều thêm một đốm lửa ma trơi, đôi mắt cười của cô khẽ híp lại, phất tay: “Ta để nó đưa tiễn công tử, trên đường cẩn thận.”

Cố Vọng nhìn đốm lửa ma trơi vẫn luôn một mực tránh né mình, lại nhìn qua cô, bất chợt bật cười thành tiếng, lười biếng nói: “Được.”

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Tiễn Cố Vọng đi rồi, Khanh Linh cuối cùng đã có thể nằm lại trong quan tài đá của mình. Trong quan tài đá dường như còn có một mùi đàn hương như có như không, chắc là ở trên người Cố Vọng lưu lại, lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Thật ra hắn cũng rất tốt, không có khó ở chung đến vậy.

Một đợt nhiệm vụ tạm thời kết thúc, cô yên tâm ngủ thiếp đi trong mùi thơm ngát của đàn hương.

Cố Vọng ở một đầu khác đang đi trên Cấm Nhai hoang vu của Quỷ Giới, không hề sốt ruột, bóng dáng màu đỏ ở trong bóng tối vô tận giống như quỷ mị.

Hắn khuấy động Phật châu trong tay, vẻ mặt hờ hững, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cuối cùng, hắn đứng trước một cái lỗ nhỏ, cực kỳ lễ phép gõ nhẹ lên vách đá.

Bên trong truyền tới một giọng nói khàn khàn: “Ai đó?”

Cố Vọng chậm rãi trả lời: “Khách nhân.”

Bên trong yên lặng một hồi, sau đó có một Quỷ Tu từ từ nhẹ nhàng bay ra, trông thấy người đứng ở trước cửa, Quỷ Tu đột nhiên dừng lại, sắc mặt bất chợt thay đổi: “Ngươi là Phật tu!”

Cố Vọng mỉm cười.

“Ngươi đừng lại đây.” Quỷ Tu cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

“Mua chút đồ.” Cố Vọng ném cái túi to qua, Quỷ Tu di chuyển mở ra, là rất nhiều linh thạch thượng đẳng: “Thanh Mộc Thảo.”

Quỷ Tu do dự nói: “Ngày mai chợ quỷ mới mở.”

Hắn ta còn định ngày mai đi tới đó, xem có thể nâng giá lên nhiều hay không.

Cố Vọng nhếch mi mắt, lạnh lùng cười: “Hoặc là ta tự mình đi vào lấy, hoặc là ngươi đưa cho ta, chọn một cái đi!”

Quỷ Tu: “…”

“Đây là địa bàn của Quỷ Giới, Quỷ Chủ còn đang ở đây, ngươi đừng vội làm càn.”

Cố Vọng vốn định ra tay thì tạm thời ngừng động tác lại, hắn nhìn lướt qua lòng bàn tay, không kiên nhẫn “chậc” một tiếng. Một viên Phật châu bắn vào sườn mặt của Quỷ Tu, tạo ra một vết cắt ở trên má trái hắn ta, lời ít ý nhiều: “Chọn đi.”

Quỷ Tu bụm mặt nén giận: “Ngươi chờ, ta đưa cho ngươi.”

Thanh Mộc Thảo bị ném từ xa tới đây, Cố Vọng đón lấy, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn đã tiện tay bỏ vào trong nhẫn trữ vật.

Hắn nhìn Quỷ Tu đang run rẩy trong bóng tối, ung dung mở miệng: “Quỷ Chủ của các người tên là gì?”

Quỷ Tu thẳng sống lưng đáp: “Khanh Linh!”

Khanh Linh.

Cố Vọng chậm rãi thu hồi Phật châu rồi lau chùi, cong môi: “Trở về nhớ cảm ơn Quỷ Chủ của các ngươi.”

Quỷ Tu: “?”

Cố Vọng liếc mắt nhìn hắn ta một chút, cười như không cười: “Hôm nay tâm trạng của ta cũng không tệ lắm.”

Quỷ Tu: “?”

Cố Vọng không muốn hao phí nhiều lời, quay người rời đi.

Ra khỏi Cấm Nhai của Quỷ Giới, trời còn chưa sáng. Cố Vọng mới đi được vài bước thì bất chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dũng Thành, đáy mắt chợt lóe lên vẻ hung ác nham hiểm.

Khanh Linh ngủ một giấc mỹ mãn, ngày hôm sau cực kỳ có tinh thần. Lo lắng tối nay Cố Vọng còn phải đi chợ quỷ, vì để chu toàn, cô quyết định vẫn nên đi nhìn một chút, thuận tiện mua thêm chút đồ đạc cho góc nhỏ của mình.

Truyện [Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Từ Cấm Nhai đi ra, mới lên tới chợ quỷ, cô lại đâm phải một tên Quỷ Tu thần sắc có vẻ hơi uể oải.

Quỷ Tu nhìn cô, hơi ngạc nhiên: “Quỷ Chủ!”

Bình thường Quỷ Chủ cũng không đi tới chợ quỷ này.

Khanh Linh vẫn chưa nhận ra hắn ta: “Ừm.”

Cô hỏi lại: “Ngươi biết ai có Thanh Mộc Thảo không?”

Sắc mặt Quỷ Tu khẽ thay đổi, thoạt nhìn có chút ủy khuất: “Ở chỗ của thuộc hạ chỉ có một gốc Thanh Mộc Thảo, nhưng mà tối hôm qua đã bán đi rồi.”

Động tác của cô hơi khựng lại, giật mình: “Tối hôm qua?”

Vậy thì Cố Vọng sẽ không mua được rồi?

Quỷ Tu sờ lên mặt, nhỏ giọng cáo trạng: “Là một Phật Tu mặc y phục đỏ tới tìm thuộc hạ mua Thanh Mộc Thảo, thuộc hạ mà không bán thì hắn sẽ ra tay.”

Khanh Linh nhìn mặt của hắn ta, “chậc chậc” rồi hỏi: “Hắn có đưa tiền không?”

Hắn còn làm cả loại chuyện này nữa à?

“Có đưa.”

Còn đưa không ít.

Khanh Linh nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”

Quỷ Tu: “…”

Cô cho rằng hắn ta ủy khuất là bởi vì ít tiền, cho nên mới lấy linh thạch ra: “Có phải hắn đưa thiếu không?”

Quỷ Tu ngẩn người, mơ hồ không rõ nói: “…Vâng.”

Khanh Linh nhân tiện nói: “Vậy thì ta bổ sung thêm cho hắn.”

Quỷ Tu lập tức vui vẻ ra mặt: “Vâng vâng.”

Lúc này, một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Chậm đã.”

Khanh Linh và Quỷ Tu đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh có một cô nương đang đứng, trên người mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt mỹ lệ xuất trần. Thật sự là một mỹ nhân dịu dàng, là người của Tiên Môn.

Ở chỗ này đụng phải người trong Tiên Môn cũng không có ai cảm thấy kỳ quái.

Cô nương kia nhìn tên Quỷ Tu này một chút, sau đó mới nói với Khanh Linh:

“Vị cô nương này, Quỷ Tu này nói chuyện cứ ấp a ấp úng, hay là cô nương hỏi hắn ta trước đó đã thu bao nhiêu tiền trước đi?”

Nàng ta vừa dứt lời, trong không khí không hiểu sao xuất hiện một luồng uy áp, eo của Quỷ Tu kia cũng cong gập xuống, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

Khanh Linh nhìn thanh kiếm bên hông cô nương này, trong chớp mắt im lặng, sau đó dời ánh mắt đặt lên trên người Quỷ Tu.

“Ta có viên Thổ Chân Đan ở đây.” Cô nương kia lấy đan dược ra đưa qua, nhíu mày nói: “Đừng để bị người có lòng lừa gạt.”

Quỷ Tu “phịch” một tiếng quỳ xuống, còn chưa ăn đan dược đã nơm nớp lo sợ nói: “Đủ, đủ rồi, tối hôm qua hắn đưa cho thuộc hạ một ngàn linh thạch.”

Trong lòng cô wow môt tiếng, một ngàn lận à?

Cố Vọng có tiền như vậy sao?

Thấy thế, cô nương kia mới thu hồi đan dược, dùng lời tốt đẹp nhắc nhở: “Lòng người khó lường, cô nương đừng có quá tin người.”

Khanh Linh nhìn ngọc bội bên hông nàng ta, gật đầu: “Đa tạ.”

Cô có vẻ hơi đăm chiêu, hỏi: “Không biết cô nương xưng hô thế nào?”

Nàng ta mỉm cười đáp: “Cổ Vũ Yên.”

Trong lòng cô “à” một tiếng.

Thì ra là nữ chính, khó trách hào quang nhân vật chính trên đỉnh đầu mạnh như vậy, may là Cố Vọng không có ở đây.

Cô có qua có lại: “Ta tên là Khanh Linh.”

Cổ Vũ Yên dường như chỉ đúng dịp nhắc nhở cô một cậu, nói xong lập tức cáo từ, cô cũng không ép ở lại.

Khanh Linh nhìn Cổ Vũ Yên rời đi, ánh mắt bất chợt khựng lại.

Cổ Vỗ Yên đi về phía một nam tử ở cách đó không xa, cô còn mơ hồ nghe được nàng ta gọi một tiếng “sư huynh.”

Nam tử kia vận một thân y phục trắng, tuấn mỹ xuất trần, phảng phất như núi ở trong tuyết, mờ nhạt nhưng lại xa không với tới. Y chỉ là đứng ở nơi đấy lại không hề hòa lẫn với người lui tới bên cạnh, đứng cùng một chỗ với Cổ Vũ Yên, được gọi là sư huynh thì chỉ có nam chính Lâm Ngân Chi.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của cô, Lâm Ngân Chi đột nhiên nhìn lại, chỉ là thản nhiên nhìn một chút, tầm mắt chạm vào nhau sau đó y bình tĩnh dời mắt.

Bên này Cổ Vũ Yên đã đi được một đoạn đường, bất chợt lên tiếng hỏi: “Sư huynh, vì sao phải quản loại chuyện này?”

Trong con ngươi đen láy của Lâm Ngân Chi không hề có cảm xúc: “Đúng dịp mà thôi.”