Đá Viên Và Rượu Trắng

Chương 4: NGÔI SAO RỰC RỠ



Buổi tối, trên ban công trong căn phòng khách sạn, Sở Hà lười biếng dựa trên lan can lộ thiên, cúi đầu ngẩn người nhìn ly rượu trắng trong tay.
Nếu là mấy hôm trước, mặc cho bản thân mình to gan ảo tưởng cỡ nào, cũng không ngờ rằng bản thân hiện tại lại đứng trong căn phòng của Kỷ Quân, nắm chặt lấy ly rượu mà Kỷ Quân rót cho mình. Trên ly rượu dường như còn đọng lại hơi ấm từ bàn tay Kỷ Quân, anh nói cảm thấy rượu trắng rất thích hợp với cô.
Cô chẳng đoán được anh đang nghĩ cái gì, dứt khoát không đoán nữa. Vừa kết thúc thời gian làm việc, là lúc nên để đầu óc thư giãn.
Mấy ngày trước cô càng không thể nào ngờ tới, bản thân lại trở thành thành viên trong đội của Kỷ Quân, còn là anh chủ động đưa ra lời mời.
Đúng là hết trùng hợp này cho tới trùng hợp khác. Ngày hôm ây sau khi chào hỏi với Kỷ Quân xong, khi bước vào trong giảng đường mới phát hiện trong vô số môn tự chọn bọn họ lại trùng hợp chọn cùng một lớp pháp luật có liên quan tới IPO. Giáo sư đứng lớp đúng là người mà Sở Hà sùng bái nhất, có lẽ thực sự nên khen ánh mắt của Kỷ Quân không tồi.
*
“Hilda, cậu nhìn trai đẹp đến ngẩn người, hay là nghĩ đáp án đến ngẩn người thế hả?”
Trong tiết học giáo sư có một nhắc tới một vấn đề thú vị, mà Kỷ Quân đã có một phen kiến giải độc đáo. Cô gái người nước ngoài ngồi bên cạnh Sở Hà cũng coi như thân thiết với cô, thấy cô nghe xong vẫn còn ngẩn người, giơ tay ra chọc lên vai cô.
Nửa câu trước đương nhiên Sở Hà không cách nào phủ nhận, nhưng quả thực cô đang ngẩn người vì việc chính đáng. Kiến giải vừa rồi của Kỷ Quân, lối suy nghĩ không mưu mà hợp với một trường hợp đặc sắc trước đó của anh. Tuy làm là IPO*, nhưng lối suy nghĩ giải quyết một vấn đề pháp luật nào đó lại khiến cô vô cùng thán phục. Cô vẫn luôn cho rằng, năng lực sáng tạo bậc này phần lớn là tới từ một luật sư thông minh nào đó, nhưng thì ra cũng là một tác phẩm của Kỷ Quân.
Trừ yêu đương ra, hình như cô có rất nhiều thứ khác muốn trò chuyện với anh.
Trong tiết học, Sở Hà không kìm được đi tìm Kỷ Quân lại nhắc tới vấn đề phát sinh ra của trường hợp kia. Tuy Kỷ Quân học tài chính, nhưng những ý kiến anh đưa ra khiến cô cảm giác thấy thú vị.
Có thể tiến hành một cuộc đối thoại ăn ý vmà người khác không thể chen vào được với người trong lòng dường như rất xa xôi ấy, khi Sở Hà về tới chỗ ngồi của mình, cô vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng không ngờ ngạc nhiên lớn hơn sẽ đến nhanh như vậy. Giáo sư tuyên bố trước thời hạn rằng, đánh giá cuối khóa học của môn này dựa theo hính thức hai người một nhóm, cùng nhau nghiên cứu thực hành một vấn đề có liên quan tới nội dung bài học, kết thúc khóa học sẽ làm một bản báo cáo phân tích.
Kết quả, vừa tan học Kỷ Quân đã xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng “Cùng nhau đi.”
Câu “Làm đề mục mà ban nãy chúng ta thảo luận ấy.” tự động được đại não Sở Hà lọc mất.
Anh nói với mình rằng “Cùng nhau đi” !
Nếu không phải “cùng nhau” nghĩa này thì tốt rồi….
Kỷ Quân vẫn là vẻ mặt thờ ơ kia, trông chẳng khác gì với bình thường, cũng chẳng rõ phải chăng trong lòng anh có một chút chút thưởng thức mình hay không, hoặc là cảm xúc gì khác khác nữa Sở Hà âm thầm mong đợi nhưng chẳng dám khát cầu.
Nhưng cũng đã đủ rồi. Sở Hà bị hạnh phúc xông choáng đầu không kìm nén được khẩn trương. Cô hiếm khi khẩn trương, bởi vì rất hiếm khi để ý, vậy nên một khi bắt đầu để ý, thì khẩn trương càng trở nên khác thường.

Nhất định sẽ làm thật tốt. Vì việc mình thích, cũng vì người mà mình thích.
*
Quá trình làm nhiệm vụ của nhóm nhỏ rất thuận lợi. Trên thực tế khi Sở Hà làm nhiệm vụ nhóm chưa từng thuận lợi, có lẽ là đối tác quá đỗi ăn ý đáng tin cậy. Ăn ý quá đỗi đáng chết này, lại khiến cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh về những thứ không hề tồn tại.
Trong cảm giác hạnh phúc này, dường như vấn đề gì cũng biến mất rồi. Cho dù mấy hôm trước tìm những tổ khác lấy số liệu bị người ta hố một cú nặng nề. Sở Hà chưa từng gặp phải người không chuyên nghiệp và tồi tệ như vậy, càng huống hồ trong khóa học chen chúc những sinh viên xuất sắc như này. Không chỉ ngu xuẩn, mà là xấu xa, buồn nôn tới mức khiến cô không thể tin nổi.
Tồi tệ hơn là, tuy rằng ảnh hưởng không lớn, dựa vào năng lực của Sở Hà có thể cứu vãn được, chẳng qua khó có thể hoàn hảo được. Tuy Sở Hà làm những việc khác rất thoải mái, nhưng đối với những việc mà cô hứng thú sẽ nghiêm túc vô cùng. Chẳng cần nghĩ cũng biết, nhất định Kỷ Quân cũng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cho dù sẽ phá vỡ quy tắc của chính cô, chẳng qua nhẫn nhịn một lần trời cao biển rộng, rồi sẽ trả thù sau, nhưng dính dáng tới Kỷ Quân, là đã chọc vào xương sườn của cô rồi.
Đương nhiên cô không muốn để Kỷ Quân nhìn thấy những chỗ mà cô làm chưa tốt….Không hề muốn tẹo nào. Tuy không phải lỗi sai của bản thân, nhưng cũng là kết quả mà cô xem nhẹ lòng người hiểm ác.
Tính tình của cô rất tốt, nhưng cô không nhịn nổi bị chọc tức tới nỗi vùi mặt vào trong gối ôm trên ghế, một phút mất đi lý trí muốn đè chết chính mình (Sự thật là cô rất thích vùi mặt vào những thứ mềm mại), may mà được Kỷ Quân kịp thời kéo ra.
Sao anh lại tốt thế này kia chứ.
Vốn tưởng rằng khí chất cả người Kỷ Quân lạnh lùng mạnh mẽ, có lễ nên cách xa loài sinh vật đang dựng ngược lông phiền phức cảm xúc còn mẫn cảm này một chút. Nhưng Kỷ Quân không chỉ thu lại chút thờ ơ, mà còn lộ ra nét mặt nghiêm túc lo lắng, sau khi nghiêm túc nghe xong vấn đề cô nói, còn sử dụng mối quan hệ trong giới tài chính của mình, hoàn hảo san bằng chuyện này.
Thậm chí anh còn khen cô đã làm rất tốt, bảo cô đừng khiến bản thân mình căng thẳng. Nhưng Sở Hà lại chỉ cảm nhận được sự đáng tin cậy….và một chút xíu dịu dàng lặng lẽ trên người anh.
Sở Hà liên tục cảnh cáo chính mình không được tiếp tục nghĩ nữa. Cô đã chìm đắm đủ sâu rồi, lẽ nào còn không đủ hoàn toàn hay sao?
Kỷ Quân chính là người lạnh lùng mạnh mẽ, đẹp trai ngầy đến mức nào thì nguy hiểm mức ấy, lòng dạ sắt đá, sẽ không dễ vì ai mà dừng lại.
Bình tĩnh ngẫm nghĩ, có lẽ cũng chỉ là phong độ ga lăng thưởng thức người bạn đồng hành bình thường mà thôi.
Cô cảnh cáo bản thân thêm một lần không được uống nhiều nổi điên nữa, hoặc là làm ra những hành động không đẹp gì đó khiến mặt đỏ tim đập sau khi vào phòng anh.
Nhưng khi bước vào phòng anh người vui vẻ vẫn là bản thân mình, không ai có thể cướp đi được, hi hi.
Sở Hà tựa người trên ban công, hi vọng cái lành lạnh của gió đêm có thể thổi tan nhiệt độ nóng cháy trên gương mặt, nhưng cô hoàn toàn không ý thức được, sẽ khiến những câu nói trẻ con này điên cuồng lấp kín đại não của mình, thực ra cô đã ngà ngà say rồi.