Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 18: 18




Nhìn thấy Ân Thần cứng đờ đứng đó, ánh mắt không ngừng lay động một cách bất thường.

Quy Tắc biết rõ cái đức hạnh hèn nhát kia của cô, không nhịn được mắng: "Đã lúc này ngươi còn giả vờ ngu ngốc làm gì! Ở vi diện trước những ngày hai người các ngươi không biết xấu hổ còn ít sao! Bây giờ ngươi giả vờ giả vịt cho ai xem đấy!"
Khuôn mặt già của Ân Thần đỏ lên.

Biết thì biết đi, nói ra làm gì, cô vẫn cần mặt mũi!
Cô cũng có nỗi khổ tâm riêng! Đây không phải là lại thay đổi khuôn mặt một lần nữa sao, vậy nên cô hơi không thích ứng được, việc tiến đến và hôn môi kia, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng! !
Bị Quy Tắc vạch trần, khuôn mặt Ân Thần không nén được nét xấu hổ, nghĩ rằng quả thực bọn họ đã là vợ chồng già, không thể để cho cái tên Quy Tắc chết này chế giễu, cô dứt khoát bất chấp tất cả, khom lưng đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Bạc Chi Chu.

Trong lòng Bạc Chi Chu rất cảnh giác, ngay cả lúc này miệng vẫn ngậm chặt, không cho máu đi vào, Ân Thần trợn tròn mắt, thò hai tay ôm lấy eo anh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm răng nanh và môi anh, ép anh mở miệng ra.

Trong lúc Bạc Chi Chu hôn mê, chỉ cảm thấy có một cái gì đó nhẹ nhàng cọ xát môi và răng anh hết lần này đến lần khác, giống như bé con mèo con nghiến răng cắn ngón tay, tê dại và ngứa, giữa môi răng còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, xen lẫn trong đó là một mùi thơm ngọt ngào, không làm người ta cảm thấy ghê tởm mà chỉ cảm thấy cám dỗ khác thường, hoặc kích thích một loại… ham muốn quen thuộc từ trong xương cốt.

Anh không tự giác thả lỏng khớp hàm ra, trong nháy mắt, một thứ gì đó mềm mại tinh tế nhanh nhẹn đi vào, ngay lập tức, mùi máu thơm nồng tràn ngập trong miệng của anh, cổ họng thuận theo đó mà nuốt xuống, chảy vào trong cơ thể.

Cuối cùng Ân Thần cũng có thể đưa máu vào thành công, đang định rời đi thì bị lưỡi người đàn ông quấn lâý, nhẹ nhàng chạm vào cô.

—— Mang theo sự lười nhác, có phần hơi xa cách và ý vị rụt rè trêu chọc.

Ân Thần cảm thấy tên này thật không có mắt, lúc này lại dám trêu chọc cô, thật sự không xem trọng mạng nhỏ của mình, cô đường đường là nữ vương Huyết tộc mà lại ăn chay sao? Hừ hừ ~
Cô cũng không vội vàng thu lại, nắm chặt vải dệt sau lưng anh, đầu lưỡi xâm nhập sâu hơn, chậm rãi liếm hàm trên và răng của anh, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi anh, mạnh mẽ mút lấy hai lần, khi cả người anh trở nên cứng đờ khẽ run thì cô mới vừa lòng, buông tha cho anh.

Dạy trò thầy chết đói, vi diện trước anh chiêu đãi cô ra sao, hiện tại cô sẽ trả lại tất cả cho anh!
Sau khi được uống máu, sắc mặt Bạc Chi Chu dần dần trở nên tốt hơn, hô hấp cũng từ từ hồi phục.


Ân Thần ghé sát vào mặt anh, cẩn thận đánh giá.

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai ở vi diện trước, dáng vẻ hiện tại của anh càng tuấn tú thanh nhã hơn, tính tình cũng trở nên ôn hòa và nội liễm, một phong cách ưu nhã hào hoa và cao lãnh.

Những con thú nhận biết con người, không phải qua khuôn mặt mà là qua hơi thở.

Đối với cô, anh không có gì khác với người đã ôm cô cùng cái đuôi lớn của cô trong rừng cây tối hôm đó, cho cô ăn thịt nướng từng chút một.

"Dù sao thì bạn trai ta cũng đều đẹp trai.

" Ân Thần ôm mặt cười khúc khích.

Quy Tắc lại hất cho cô một gáo nước lạnh: "Đừng có mê trai! Bạc Chi Chu sắp tỉnh, nữ vương Huyết tộc ngươi hãy gương mẫu đúng đắn! Lần này manh mối nhiệm vụ của ngươi là 【nuôi Bạc Chi Chu thành con mồi】, nếu nhân thiết hủy dẫn tới thế giới này bị sụp đổ, các người biến thành tro tàn mà yêu đương đi!"
Bối cảnh lập tức chuyển từ bộ phim tình yêu thành phim kinh dị.

Ân Thần đứng thẳng người lên, vuốt phẳng những vết nhăn trên áo choàng đen, phàn nàn nói: "Ta nói ngươi, Quy Tắc ngươi ăn nói độc ác như thế sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bóp nát ném vào trong bồn cầu, là cái loại cùng sống chết với phân đấy!"
Quy Tắc: "! ! "
! !
Xúc cảm đau đớn do bị rút gân dần biến mất, cảm giác của cơ thể dần quay lại, lông mi Bạc Chi Chu run rẩy, giãy dụa mở mắt ra.

Những quầng sáng trước mặt vừa rời rạc vừa ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng dáng mảnh mai và ma mị, trong sương mù đen kịt, một đôi mắt sâu thẳm đỏ như máu, ưu nhã mà bễ nghễ nhìn anh.

"Tôi đã cứu anh.


" Anh nghe thấy giọng nói khàn khàn đến ái muội của cô, giống như thời gian bị ngăn cách bởi sương mù dày đặc, ghé vào bên tai anh thì thầm một cách rõ ràng: "Anh là con mồi của tôi, mạng của anh, tất cả mọi thứ của anh, đều chỉ có thể thuộc về tôi.

"
Hai mắt vô lực khép lại, anh hoàn toàn ngất đi.

Tia ý thức cuối cùng chỉ có thể nghe được câu nói kiêu ngạo đến vô lý, "thuộc về cô".

Thuộc về cô! ! Sao?
! !
"Ngài Bạc, tình hình khôi phục của ngài vô cùng tốt.

"
Trên tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân hàng đầu của Thành phố B, bác sĩ xem qua từng tấm phim, mỉm cười nói: "Trên người ngài chỉ còn lại một vài vết thương nhẹ bên ngoài, còn về lần hôn mê trước của ngài, tôi nghĩ là do vô tình đập đầu vào đâu đó, may mắn là não không bị chấn động, chỉ cần ở bệnh viện để theo dõi vài ngày là ngài có thể về nhà.

"
Trên giường đối diện, Bạc Chi Chu đang nửa nằm, sau khi nghe bác sĩ nói xong, nhàn nhạt rũ mắt xuống, nhìn cánh tay của mình.

Trên đó vẫn còn lưu lại những vết dao loang lổ, nhưng rất nhạt, hiển nhiên vài ngày sau có thể hoàn toàn biến mất.

Nhưng anh nhớ rõ, vết dao trên tay anh cắt vào kinh mạch, máu chảy như suối, làm cho anh không còn chút sức nào để nâng cánh tay lên.

Quan trọng hơn là!.


.

Anh chậm rãi sờ vào vị trí khuỷu tay của mình, vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo của ống kim cắm vào.

Cảm giác được thứ chất lỏng lạnh như băng từng chút từng chút một được đưa vào cơ thể, nhanh chóng lan rộng ở trong máu, sau đó hô hấp của anh bắt đầu trở nên dồn dập, đồng tử bắt đầu co rút lại, toàn thân co thắt một cách đau đớn! !
Ở trong ấn tượng của anh, đáng ra anh phải chết rồi.

Nhưng anh vẫn sống, gần như hoàn hảo mà nằm ở đây.

Anh hơi nheo mắt lại.

"Ông chắc chắn tôi không bị tiêm bất cứ cái gì?" Anh trầm giọng hỏi.

Bác sĩ nhìn anh một cách kỳ quái: "Đúng vậy, ngài Bạc, báo cáo phân tích máu của ngài cho thấy tất cả chỉ số đều rất bình thường, hơn nữa nếu bỏ đi vết thương bên ngoài của ngài thì mọi số liệu đều cho thấy cơ thể ngài vô cùng khỏe mạnh.

"
Anh khỏe mạnh đến nỗi một người bác sĩ như ông ta cũng chưa bao giờ thấy số liệu đẹp như thế này.

Chẳng lẽ kẻ có tiền đều biết chăm sóc như thế?
"Được, tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ Vương phải lo lắng.

" Bạc Chi Chu chậm rãi gật đầu, nói với thư ký Lưu Các: "Thay tôi tặng một món quà cho bác sĩ Vương.

"
"Ngài Bạc khách sáo rồi.

"
Lưu Các khách sáo tiễn bác sĩ Vương rời đi, khi anh ta quay về phòng thì thấy Bạc Chi Chu đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.


Nhìn từ đây có thể thấy được biển người bên dưới, vô số phóng viên khiêng camera háo hức chờ đợi.

Người đứng đầu của tập đoàn kinh doanh liên quốc gia, Bạc Chi Chu, một trong những doanh nhân trẻ thành công bậc nhất thành phố B và nước H, bị bắt cóc trên đường đi đến tham gia hội nghị quốc tế, bọn cướp yêu cầu năm mươi triệu tiền chuộc, thanh thế khiến cả nước khiếp sợ, thậm chí còn có tin đồn rằng con tin là Bạc Chi Chu đã bị giết, chính vì vậy mà lòng người trong công ty nhà họ Bạc bắt đầu không ổn định, các phe phái đều lợi dụng sự hỗn loạn này để mà tranh đoạt, khiến cho thị trường chứng khoáng rung chuyển, thậm chí nó còn khiến cho người ta tự hỏi, liệu tập đoàn khổng lồ này có phải cứ như thế sụp đổ hay không!
Ngay lúc cảnh sát hết đường xoay xở, tất cả mọi người đều cho rằng dưới tình hình này con tin Bạc Chi Chu đã bị giết, bất ngờ một đám cháy bùng lên ở ngoại thành thành phố B vào lúc nửa đêm, cháy suốt đêm, cách nơi hỏa hoạn không xa phát hiện được một nhà kho bỏ hoang và Bạc Chi Chu bị trói ở giữa nhà kho đã lâm vào hôn mê.

Đêm đó, anh được vào bệnh viện tư nhân này, mặc dù báo cáo cho thấy đó chỉ là ngoại thương, anh lại hôn mê năm ngày, đến hôm nay mới tỉnh lại.

"Lưu Các.

" Bạc Chi Chu nói: "Cảnh sát bên kia nói rằng khi họ phát hiện ra tôi thì lúc đó tôi là người duy nhất trong nhà kho.

"
"Phải.

"
"Thế còn thi thể thì sao?” Anh đột nhiên hỏi.

Lưu Các ngẩn người: "Cũng không có, cảnh sát suy đoán có thể là do lửa quá lớn, sợ bị phát hiện nên những tên đó đã bỏ chạy, cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã, tôi cũng đã cho các anh em thuộc hạ đi tìm, cho dù phải lật tung cả cái thành phố B, cũng phải tìm ra những tên súc sinh to gan lớn mật đó!"
Bạc Chi Chu thản nhiên nói: "Không cần đâu.

Những tên đó đã chết rồi.

"
Lưu Các sửng sốt.

Hai tay Bạc Chi Chu đan chéo vào nhau, ánh mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn về phía trước, đột nhiên cong môi: "Lưu Các, cậu có tin rằng trên đời này có Huyết tộc không?".