Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 17: Da mặt anh có thể dày thêm một chút



Trong căn biệt thự cách vách, không ngừng vang lên giọng nói non nớt của trẻ con.

Lý Hiểu Đồng nghiêm khắc trách mắng con gái: “Con lại gây sự, mẹ muốn đánh con.”

Trên sô pha, cô bé bĩu môi, vẻ mặt tức giận: “Chờ lần sau lúc bố tới, con nói cho bố, mẹ đánh con.”

“Con chỉ biết tố cáo với bố mình.” Lý Hiểu Đồng nhướng mày: “Vậy con thấy bố, làm nũng với bố, để bố cho con đi nhà trẻ đi.”

Cô ấy tìm hiểu qua, học phí hàng năm của Trường Mẫu giáo Quốc tế Trung - Anh là 200 nghìn nhân dân tệ, đây là trường mẫu giáo quý tộc tốt nhất trong thành phố và thậm chí là cả nước, cô phải chọn trường tốt nhất cho con gái đi học.

“Con không cần đi học, con không thích đi học...” Thạch Tiểu Điềm bẹp miệng, bắt đầu lăn lộn ở trên sô pha.

Lông mày Lý Hiểu Đồng giật giật, lúc đang muốn nhấc tay đánh cô bé thì thấy thím Lý đã trở lại: “Dì, sao dì đem quà biếu về?”
“À, cô bé cách vách không nhận nên dì mang về.” Thím Lý không buông túi quà trong tay.

“Cô bé?”

“Vừa rồi mở cửa chính là một cô bé, ai, lớn lên cũng thật...” Nhìn thấy ánh mắt của cháu gái, bà ấy dừng lại và đổi lời ngay lập tức: "Cô ấy trông khá gọn gàng và hiểu chuyện."

Bà ấy đối với đứa cháu gái có quan hệ họ hàng cùng thôn này xem như càng ngày càng hiểu biết, là người ưa nhìn nhưng thật sự cao ngạo, không quen nhìn có cô gái khác đẹp hơn mình.

“Vâng, quà thì dì cầm đi, hôm nào con lại đến cách vách chào hỏi.” Lý Hiểu Đồng không có tức giận, người ở nơi này đều không giàu thì quý, đối phương chướng mắt những quà tặng đó cũng thật bình thường.

“Vậy, được rồi, dì đi dọn dẹp phòng bếp.” Thím Lý vui rạo rực mà mang theo túi quà đi vào bên trong, tuy rằng cô cháu gái này khó hầu hạ nhưng lại thoải mái, thỉnh thoảng rò rỉ ra chút đồ vật cũng làm bà ấy kiếm đủ.
Bóng đêm dần dần buông xuống, ánh trăng dịu nhẹ dừng trên ngọn cây, che phủ cành lá.

“Đã chuẩn bị xong nước cho anh rồi, anh đi tắm rửa đi.” Đường Tô đá dép lê từ phòng tắm đi ra. Từ lần trước thấy tên nhóc trần trụi thân mình, vểnh mông đi lấy vòi nước trên bồn tắm, cô đã chu đáo mà chuẩn bị sẵn một bồn nước tắm cho hắn.

“Ừ, biết rồi.”

Nghiêm Cảnh Dương ngồi trên sô pha, đôi tay cầm di động đang xem tin tức có liên quan đến công ty. Sau khi hắn xảy ra chuyện, giá cổ phiếu tập đoàn rớt xuống không ít, có không ít người bắt đầu bán khống cổ phần. Trên báo còn nói, người bố luôn ham chơi kia của hắn - Nghiêm Vệ Quốc đã tới công ty.

Hắn cau mày, ngón tay ngắn nhỏ lướt trên màn hình di động, có chú ba ở đó, công ty tạm thời là không có vấn đề gì.
Thấy tên nhóc nhíu mày nhìn di động, Đường Tô không quản nhiều mà lấy túi xách cùng đồng phục của đội múa trở về phòng.

Tròng mắt đen bóng xinh đẹp xoay chuyển, Đường Tô nghĩ đến hôm nay ở phòng tập nhảy, lúc cô thay đổi đồng phục cổ động viên bị những cô gái khác nhìn chằm chằm, lúc ấy còn chưa kịp đánh giá dáng vẻ mình khi mặc đồng phục của đội đâu.

Cô lấy đồng phục của đội ra, mặc vào lần nữa.

Buổi chiều lúc mặc thử cô đã cảm giác được phần trên của mình hơi chật, nhưng kích thước của những cô gái khác đều thích hợp, cô không tìm thấy người nguyện ý cùng cô đổi.

Đứng trước gương, Đường Tô xinh đẹp mà xoay vài vòng, lúc trước diện mạo của cô cũng rất đẹp, nhưng dáng người lại quá gầy, không thể so sánh với thân hình nóng bỏng hiện tại. Ngoài cảm giác nặng trĩu khi nghiêng người về phía trước, Đường Tô tỏ vẻ thật vừa lòng, dáng người trước lõm sau lồi, không có cô gái nào là không thích.
Đường Tô xoay người, tự luyến mà vặn eo từ mặt bên đi thưởng thức, thật no đủ a, mức độ vui sướng của cô cũng đang từ từ dâng lên. Cũng khó trách khi ở phòng tập, những cô gái đó xem đến không dời mắt được, cô mặc một chiếc váy mỏng manh, gợi cảm, trẻ trung và vui tươi như vậy, quả thật tương xứng.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng non nớt, lanh lảnh của Nghiêm Cảnh Dương: “Mở cửa.”

Trước gương, Đường Tô trong mắt xẹt qua một tia vẻ giảo hoạt, cô cố ý làm bộ không có nghe thấy.

“Mở cửa!” Tên nhóc đó lại hô một tiếng.

Đường Tô không dao động.

“Mở cửa! Cô có còn cần di động nữa không?” Nghiêm Cảnh Dương không nhẫn nại, nói thẳng.

Di động, đương nhiên là cần!

Đường Tô cũng không hề trêu đùa hắn, trực tiếp đi mở cửa ra.

“Dùng xong rồi?”
Cơ thể Nghiêm Cảnh Dương thật thấp, nháy mắt cửa mở ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một đôi chân thẳng tắp, thon thả, trắng nõn mềm mại.

Hai vành tai đỏ lên.

Nghiêm Cảnh Dương xụ mặt, nhanh chóng ngẩng đầu. Bởi vì ngước nhìn, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là sự đầy đặn quá mức.

Tay béo ngắn nhỏ giữ chặt di động, hắn đỏ mặt nghiêng đầu, giọng nói trẻ con mang theo ảo não tức muốn hộc máu: “Đang yên đang lành, cô thay quần áo làm gì!”

Cô gái này, không phải là cố ý mặc thành như vậy chứ...

“Đây là đồng phục đội cổ động viên, tôi thử xem có hợp hay không.” Đường Tô chớp đôi mắt ẩm ướt, giải thích: “Di động đâu?”

“Trả lại cho cô!”

Đường Tô tiếp nhận di động, cô kinh ngạc phát hiện, cổ Nghiêm Cảnh Dương đỏ bừng, lỗ tai nhỏ dựng lên, cũng đỏ đến gần như có thể chảy ra máu.
Nhóc con này sẽ không phải thấy cô quá đẹp, thẹn thùng đi. Nghĩ như vậy, cô lơ đãng hỏi ra miệng.

“Da mặt anh có thể dày thêm một chút xem sao!”

Tự mình hiểu lấy một chút cũng không có, sao hắn có thể thẹn thùng!

Hơi nóng bên tai Nghiêm Cảnh Dương lại tăng lên, hắn mở to đôi mắt đen, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái cười đến giống yêu tinh ở trước mặt, tức giận, chân ngắn giậm đùng đùng đi đến phòng tắm.