Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 20: Trẻ con không hiểu chuyện



Vào buổi trưa, khách đến ăn trên tầng cao càng ngày càng nhiều, nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố B, đã mở gần 50 năm, đồ trang trí xung quanh dường như có một lịch sử nhất định, tương ứng mức độ tiêu thụ ở đây cũng không thấp.

“Món gà sốt tương hoa hồng này cũng là món ăn đặc trưng của nhà hàng bọn họ, cô nếm thử.”

Trong phòng, Lý Dương thân thiết dùng chiếc đũa gắp một cái đùi thịt gà đặt ở chén nhỏ của Tống Hinh Nghiên, một người lịch thiệp lại ga lăng.

“Cảm ơn.”

Tống Hinh Nghiên thẹn thùng cười, khuôn mặt thanh tú ở dưới ánh đèn hơi vàng càng thêm sạch sẽ tú lệ. Cô ta nhẹ nhàng, tinh tế mà cắn một ngụm, chất thịt tươi ngon còn mang theo mùi hoa hồng, ăn rất ngon.

"Món thịt bò xào này cũng được. Nó được làm từ thịt thăn nên rất mềm." Lý Dương nhẹ nhàng giới thiệu từng món ăn cho Tống Hinh Nghiên, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng.
Một cảm giác xấu hổ không ngừng dâng lên, trên mặt Tống Hinh Nghiên hiện lên màu hồng nhạt. Cô ta nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú lại mê người của người đàn ông, Nghiêm Cảnh Dương chưa từng có nét mặt dịu dàng và nụ cười bên môi như vậy.

“Nhưng vịt nướng ở nơi này không ngon lắm, lần sau tôi mang cô đi một nhà hàng tư nhân, nơi đó làm vịt nướng da giòn thịt mềm, ăn rất ngon.” Lý Dương tiếp tục nói.

Tống Hinh Nghiên nắm chiếc đũa thật chặt, cô ta chưa kịp đáp lạ thì chuông di động đã vang lên: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.”

“Cứ tự nhiên.” Trong mắt Lý Dương mang theo vài phần cưng chiều.

Tống Hinh Nghiên không khỏi mềm lòng một cái, cô ta nhanh chóng trả lời điện thoại: “Alo.”

“Đứa con mất dạy, hôm nay mày chết ở đâu?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ bén nhọn, âm thanh lớn giống như đang thoát ra ngoài. Tống Hinh Nghiên chạy nhanh bưng kín di động, cô ta xấu hổ mà liếc nhìn Lý Dương một cái, thấy đối phương bình thường, mặt cô ta còn phát nóng.
“Mẹ, làm sao vậy?”

“Ngày hôm qua tao đã nói với mày, hôm nay nhà bà nội cùng chú mày sẽ qua tới, mày còn ở bên ngoài chạy lung tung cái gì? Còn không mau cút trở về nấu cơm?” Đầu dây điện thoại là mẹ Tống Hinh Nghiên, Hoàng Lan Phương tức giận mà gào thét.

Tay Tống Hinh Nghiên nắm điện thoại, che đến gắt gao, ý đồ che đậy vài phần tiếng mắng chửi kia. Trên gương mặt trắng nõn bị đỏ bừng vì nhục nhã, cô ta đè thấp giọng nói: “Mẹ, con ở bên ngoài cùng bạn ăn cơm, chút nữa con sẽ trở về.” Lo lắng Hoàng Lan Phương tiếp tục rống to, cô ta ấn tắt điện thoại.

Cô ta biết lần này nhà chú cùng bà nội tới là muốn làm mai mối cho cô ta, bọn họ mang theo một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi đến nhà cô ta, đối phương là ông chủ của một siêu thị, cũng may mắn em họ nói lỡ lời trong lúc châm chọc cô ta, cho nên hôm nay cô ta mới hẹn gặp Lý Dương để trốn tránh.
“Uống miếng nước trái cây.” Lý Dương rót một ly nước trái cây đặt ở bên tay cô ta.

Tống Hinh Nghiên chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, nhục nhã trên mặt cô ta khi nhìn nụ tươi cười ôn hòa của anh ta thì dần dần tan đi: “Cảm ơn.”

Ngoài sảnh lớn, cũng không biết qua bao lâu, Nghiêm Cảnh Dương cùng thư ký Tần Hạo còn đang nói chuyện, trên đầu tên nhóc mang mũ nhỏ có chóp màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rất ngầu, làm người hận không thể xoa bóp, đùa giỡn một chút.

Đường Tô cắn một khối sườn heo kho tàu, lớp ngoài vàng giòn, do nhúng qua mật ong nên ngọt ngào, ăn rất ngon. Cô thấy bàn của Nghiêm Cảnh Dương không gọi thức ăn, chỉ là đang nói chuyện, cô cố ý để lại cho tên nhóc một nửa xương sườn.

Đang ăn, cô thấy Nghiêm Cảnh Dương từ ghế trên nhảy xuống.
“Hắn muốn đi đâu?” Cô dùng khăn ướt lau tay, nhanh chóng đi đến bàn Tần Hạo hỏi.

“Nghiêm tổng nói muốn đi toilet.”

“Ôi, hắn nhỏ như vậy, sao anh có thể để cho hắn đi một mình chứ? Người ở đây nhiều, lỡ như tên nhóc đó bị người ta bắt đi làm sao bây giờ?” Nói xong, Đường Tô chạy nhanh đuổi theo.

Khóe miệng Tần Hạo giật giật, Đường tiểu thư nói đúng.

Hắn trong lúc nhất thời còn không có thói quen xem Nghiêm tổng như tên nhóc, cũng căn bản không có ý thức được hắn hẳn là cùng Nghiêm tổng đi toilet.

Trên tầng cao nhất có rất nhiều người, tới tới lui lui, luôn luôn có người phục vụ đi qua, nhốn nháo chạm vào.

Đường Tô nhìn tên nhóc bước chân ngắn nhỏ ở phía trước, có trật tự mà đi, thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn né tránh sự va chạm của người đi đường. Cô không đi lên mà đi theo phía sau hắn, nhìn hắn thuận lợi đi vào WC nam, cô đứng ở góc hành lang chờ hắn.
“A!”

Một lát sau, bên kia hành lang truyền đến tiếng hô nhẹ của một cô gái, ngay sau đó là một trận tiếng xôn xao.

“Sao cô lại thế này!” Lý Dương nhìn Tống Hinh Nghiên trên người dính đầy dầu, hắn đem người che chở ở một bên, chất vấn người phục vụ.

“Thật... Thật xin lỗi, tôi...”

Nam phục vụ vội vàng xin lỗi, trên mặt hoảng loạn, người có thể tới nơi này ăn đa số là kẻ có tiền, hắn căn bản trêu chọc không nổi: “Là thằng nhóc này, hắn đụng vào tôi nên tôi mới lỡ tay làm đổ đĩa đồ ăn, rất xin lỗi.” Anh ta chỉ vào tên nhóc đang ngã trên mặt đất, nói.

Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn sẽ không so đo.