Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 22: Đồ qua cầu rút ván



Lúc về đến nhà đã là hai giờ chiều.

Đường Tô nhìn tên nhóc đang tức giận giả vờ nhắm mắt nép vào trong ngực mình, cô bật cười: “Anh có thể đi xuống rồi.”

Đôi lông mi run rẩy, Nghiêm Cảnh Dương mở mắt ra, đột nhiên bắt gặp ánh mắt mỉm cười của người phụ nữ. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn đỏ lên vì bị chọc tức. Nghe thấy Đường Tô nói vậy, hắn xoay người một cái, nhảy xuống ghế sô pha, huơng thơm ấm áp quanh người lập tức biến mất.

“Sau này không cho phép cô bế tôi.”

Nghiêm Cảnh Dương cảm thấy bị nhục nhã, hắn không thể ngờ được sẽ có ngày hắn bị một người phụ nữ bế. không những vậy còn bị đối phương đánh mông. Đây đúng là nỗi sỉ nhục cả đời của hắn!

“Hừ, vừa rồi ở nhà hàng là ai yếu ớt giữ chặt quần áo của tôi? Là ai nằm yên trong ngực tôi?” Đường Tô nhướng mày.
Đồ qua cầu rút ván!

Đồ tra nam!

Gương mặt trắng nõn của Nghiêm Cảnh Dương lại càng đỏ hơn.

Quá khứ hắn là tổng tài cao cao tại thượng, chỉ cần hắn nhếch mày lên cũng đủ làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nhưng từ khi biến thành đứa trẻ ba tuổi, ở cạnh người phụ nữ Đường Tô này, mỗi lần đối mặt với cô, hắn luôn ở thế yếu, toàn phải ăn quả đắng.

Cảm giác ăn nhờ ở đậu thật khó chịu!

Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, khi ánh mắt dừng ở người Đường Tô, thấy chiếc áo trắng của cô dính đầy vết dầu, không hiểu sao cảm giác ngột ngạt vừa rồi dâng lên trong lòng ngực giờ đã tan biến đi mấy phần.

Lúc ở nhà hàng, cô không những không chê người hắn dơ mà còn không hề do dự bế hắn lên, bị hắn cọ bẩn áo cũng không biết. Thoáng chốc, hắn đã nghĩ nếu người phụ nữ Đường Tô này đang cố gắng lấy lòng hắn, vậy thì cô cũng lấy đúng chỗ rồi.
“Ọc… Ọc…”

Tiếng kêu của dạ dày vang lên xua tan đi bầu không khí yên lặng.

Đường Tô sửng sốt sau đó nở nụ cười, cô biết tên nhóc này đói bụng rồi.

Nghiêm Cảnh Dương thẹn quá hóa giận, đôi lông mày dựng lên giống như chú sư tử con, buồn bực giải thích: “Tôi còn chưa ăn trưa.” Hai bàn tay nhỏ che trước bụng theo bản năng, muốn giảm bớt tiếng kêu đi.

“Ừ, tôi biết.” Đôi môi của Nghiêm Cảnh Dương trắng bệch, vẻ mặt suy yếu, lại bị cô chọc tức tới mức giậm chân. Đường Tô thu lại nụ cười: “Tôi thay đồ rồi đi siêu thị mua đồ ăn. Anh cũng đi thay quần áo đi.”

Cả người của tên nhóc đều bị dính bẩn: “Anh có thể tự thay được không? Có cần tôi thay giúp anh không?”

“Không cần!” Đôi mắt Nghiêm Cảnh Dương liếc nhìn cô một cái.

Đường Tô đi vào phòng thay quần áo, may mắn buổi chiều không có tiết cho nên cô không cần xin nghỉ. Bên đội vũ đạo cũng đã chuẩn bị luyện tập buổi đầu tiên, xem ra bây giờ cô không thể đi được, đành phải xin nghỉ rồi.
Sau khi Hoàng Nhã Tĩnh thấy tin nhắn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Lúc trước cô ta bảo Kiều Uyển Uyển báo với Đường Tô tham gia vào đội cổ động viên là do trách nhiệm của đội trưởng. Dù sao các thành viên đều có cơ hội tham gia đội cổ vũ, với lại cô ta khẳng định Đường Tô sẽ không tham gia, trước đây cũng có buổi diễn cần người tham gia nhưng Đường Tô cũng không đi.

Cô ta cũng không ngờ rằng lần này Đường Tô đồng ý tham gia.

Những cái này giờ không quan trọng nữa, quan trọng là cô ta đã sắp xếp đội hình ổn thỏa, chỗ của Đường Tô cũng đã sắp xong. Hôm nay là buổi luyện tập đầu tiên nhưng Đường Tô vắng mặt, cô ta lo mấy ngày sau Đường Tô sẽ kéo chân cả đội.

Cô ta vẫn nhớ lúc Đường Tô mới gia nhập cũng không thân với các thành viên trong đội, có hứng thú thì mới đến tập luyện, khả năng khiêu vũ cũng kém xa so với các thành viên khác. Vì thế, cô ta sắp xếp cho Đường Tô đứng phía cuối hàng, có như vậy nếu xảy ra sai sót gì cũng không có ai chú ý đến.
Bây giờ xem ra, cô ta sắp xếp như vậy là rất đúng.

Ở bên này, sau khi rời khỏi nhà hàng ở trên tầng cao nhất, tâm trạng của Tống Hinh Nghiên vẫn luôn không tốt.

Không chỉ vì Hoàng Lan Phương gọi điện thoại cho cô ta mà còn là vì sự việc xảy ra vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Khi cô ta giẫm lên chân của đứa bé kia, người phụ nữ luôn kiêu ngạo như Đường Tô đã rất tức giận, không biết cô có tới tìm cô ta để tính sổ hay không? Đáng lẽ lúc đó cô ta phải đỡ đứa bé kia dậy, ít nhất sẽ được đứa bé kia cảm ơn.

Nhưng đứa bé kia có quan hệ gì với Đường Tô?

Một tiểu thư nhà giàu như Đường Tô cũng có lúc để ý tới người khác? Cô ta nhớ lúc nãy vẻ mặt của Đường Tô căng thẳng đến mức gương mặt thay đổi.

“Đi vào lối này sao?”

Lúc này, Lý Dương dừng xe một bên ngã tư đường.
Tống Hinh Nghiên bừng tỉnh, cô ta gật đầu, đôi tay để trên đùi nắm chặt.

Cô ta không biết liệu Lý Dương có chê xuất thân nghèo hèn của cô ta hay không? Chỗ này là ở một ngôi làng trong thành phố, vị trí hẻo lánh lại còn cũ nát, đường đi rất hẹp, bên ngoài hơi tróc sơn, trên tường có nhiều rêu xanh bám vào ẩm ướt nối liền nhau như dây điện.

“Để em xuống chỗ này được rồi, ngõ vào tương đối hẹp, xe ô tô không vào được.” Trong lòng Tống Hinh Nghiên căng thẳng: “Nhà em ở phía trước, đi vài bước là đến rồi cảm ơn anh hôm nay đã mời em ăn cơm.”

“Em không cần khách sáo với anh như vậy, được đi ăn với em, anh rất vui vẻ.” Lý Dương nở một nụ cười ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng của Nghiêm Cảnh Dương: “Mấy ngày nữa có nhạc kịch, chờ anh làm xong việc ở công ty sẽ đến đón em đi xem được không?”
Tống Hinh Nghiên không ngờ rằng sẽ có người có tiền không quan tâm hoàn cảnh nghèo túng của cô ta.

Sự căng thẳng trong lòng cô ta cùng dần thả lỏng, gương mặt trắng tinh đỏ lên, đôi môi hồng hào mở miệng: “Được.”