Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 25: Không cần cô bế, tôi tự đi



Cô ta hô theo nhịp, ánh mắt dừng trên người Đường Tô.

Trái ngược với động tác không thuần thục của mọi người, động tác của Đường Tô trôi chảy tự nhiên, giống như cô đã tập luyện rất nhiều lần, mỗi một động tác đều cực kỳ điêu luyện. Động tác không chỉ đúng nhịp mà thân thể đưa theo mềm mại, nhìn đẹp mắt.

Cánh tay thon dài trắng nõn, đôi chân mảnh khảnh trắng tinh, đó chính là ưu thế, cùng một động tác khi cô đưa ra sẽ càng đẹp hơn, chưa kể Đường Tô sở hữu khuôn mặt kinh diễm động lòng người, động tác tràn đầy sức sống, đúng là rất tuyệt vời!

Sắc mặt Hoàng Nhã Tĩnh khó coi.

Cô ta cảm thấy tất cả thành viên đều trở thành vai phụ nếu Đường Tô đứng ở trong góc. Vị trí là do cô sắp xếp, người nhảy tốt nhất, vẻ ngoài đẹp nhất bị xếp vào chỗ kia thì mọi người sẽ nói thế nào?
Những người khác cũng ngạc nhiên.

Sao Đường Tô lại trở nên lợi hại như vậy? Lúc trước, Đường Tô có nhảy nhưng cũng chỉ là nhảy mà thôi, không thể làm ra động tác mềm mại được như thế. Bây giờ…

Vừa nãy khi nhảy, ánh mắt của các cô không nhịn được nhìn hình ảnh Đường Tô nhảy trong gương, xem đến mê mẩn, đến nỗi những người đã làm tốt cũng mắc lỗi, nếu không thì quên mất động tác, nhảy sai nhịp, may mắn sự chú ý của Hoàng Nhã Tĩnh bị Đương Tô hấp dẫn, nên không bị cô ta phát hiện.

“Bạn học Đường Tô, cậu nhảy giỏi quá.”

Bạn học Đường Tô nhảy đẹp quá! Rõ ràng là cùng một động tác nhưng động tác mà Đường Tô đưa ra cho người ta có cảm giác rất khác.

Cô ấy xem đến không thể chớp mắt.

“Cảm ơn, cậu nhảy cũng rất đẹp.” Đường Tô cười nói.
Mặt nhỏ của Kiều Uyển Uyển đỏ lên, lúc nãy cô ấy bị Đường Tô hấp dẫn, đôi mắt cứ nhìn về hướng Đường Tô cho nên nhảy sai mấy động tác, a, mất mặt quá!

Tiếp theo, Hoàng Nhã Tĩnh bắt đầu dạy cho bọn họ động tác mới, cô ta chỉ nhảy mẫu một lần, Đường Tô đã học được. Khi mọi người nhảy không đồng đều, động tác không khớp nhau thì Đường Tô đã nhảy một cách mạch lạc và dễ dàng.

Những người trong đội vũ đạo không khỏi nghi ngờ đội trưởng đã dạy riêng cho Đường Tô.

Bởi vì trong lúc luyện tập, Đường Tô thuộc động tác như nằm lòng, học mau, nhảy đẹp. Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, còn nhảy tốt như vậy, làm những người khác ngoài ngưỡng mộ ra thì thấy không thoải mái. May mắn, đội trưởng sắp cô ở cuối hàng.

Tập luyện xong, mọi người cầm túi đi về.
“Chị Nhã Tĩnh, chị vất vả rồi, uống chút nước cho đỡ khát.” Thẩm Hiểu Khiết lấy chai nước từ trong ba lô ra.

Hoàng Nhã Tĩnh cũng không khách sáo, cầm lấy: “Cảm ơn em.”

“Chị Nhã Tĩnh, em biết một nhà hàng cơm Tây ở bên kia ngã tư đường, không biết lát nữa chị có rảnh hay không, em mời chị đi ăn, nghe nói hương vị ở đó rất ngon.” Thẩm Hiểu Khiết chân thành mời.

“Được.” Hoàng Nhã Tĩnh trước đây chọn Thẩm Hiểu Khiết làm đội phó là vì cô ta chu đáo.

“Chúng ta đi thôi.” Môi đỏ của Thẩm Hiểu Khiết cong lên, cô ta vui vẻ kéo tay Hoàng Nhã Tĩnh. Cho dù Đường Tô có nhảy tốt đến đâu thì vị trí dẫn đầu cũng là của cô ta.

Thời gian tập luyện hôm nay có hơi lâu, khi trở về biệt thự đã sáu giờ tối, dù mưa có ngừng thì bầu trời đêm của mùa hè vẫn chưa buông xuống, sắc trời còn sáng.
Đường Tô cất ô, thay giày, đi vào nhà.

Kỳ lạ là cô thấy Nghiêm Cảnh Dương nằm trên sofa, nhắm mắt lại, ngủ ngoan không có dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày, tên nhóc này đáng yêu như thiên sứ.

Trái tim cô run lên.

Đường Tô duỗi tay cẩn thận chạm vào gương mặt đỏ bừng đang ngủ của tên nhóc kia, mềm mại, định xoa mặt một chút cô phát hiện làn da dưới tay nóng hổi.

Cô nhanh chóng đưa tay lên trán Nghiêm Cảnh Dương, nhiệt độ nóng, phát sốt rồi.

“Mau tỉnh lại.” Đường Tô lo lắng vỗ Nghiêm Cảnh Dương: “Anh phát sốt, tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Một lúc sau, Nghiêm Cảnh Dương mới mở đôi mắt đen nhánh ra, hắn nghiêng người tránh tay Đường Tô, giọng nói bóp nghẹt: “Không đi!”

“Mau lên, tôi đưa anh tới bệnh viện.”

Đường Tô đưa tay ra, đôi tay cầm eo sườn của tên nhóc, định bế hắn lên: “Trán anh nóng như thế, sốt cao rất dễ làm đầu hư, tôi không muốn nuôi một đứa trẻ ba tuổi bị ngốc đâu.”
Nghiêm Cảnh Dương xoay người lại, mặt nhỏ đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng, hắn yếu ớt ném tay Đường Tô ra: “Không cần cô bế, tôi tự đi.”

Lúc này Đường Tô không quan tâm tới hành vi sĩ diện ấu trĩ của hắn.

Cô khom lưng, ôm Nghiêm Cảnh Dương vào lòng: “Đừng quậy! Anh còn có sức tự đi sao?” Đừng nhìn thấy tên nhóc này nhỏ, lùn lùn mà tưởng nhẹ, cô cũng phải cố hết sức mới bế được hắn.

Tay chân Nghiêm Cảnh Dương không còn sức, mái tóc buông xuống trên trán trông đáng yêu. Hắn mềm mại nằm trong lòng Đường Tô, khuôn mặt đỏ chót, người phụ này toàn làm hắn phải xấu hổ, chờ tới khi hắn khôi phục lại cơ thể…