Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 26: Tôi không phải con của cô ta



Bên ngoài lúc này lại bắt đầu mưa. hạt mưa rơi xuống như những viên trân châu, tung tóe trên mặt đất, gió thổi làm cho cây cối xung quanh rung mình, cành lá đung đưa.

Đường Tô một tay bế Nghiêm Cảnh Dương, một tay cố gắng che ô, khó khăn cất bước ra ngoài. Cô muốn lái xe đi nhưng phát hiện xe không nổ máy được.

“Có lạnh không?”

Thân nhiệt người sốt cao rất dễ bị cảm lạnh, bây giờ gió vẫn thổi, Đường Tô do dự không biết có nên quay lại lấy áo khoác cho hắn hay không? Cô sợ tên nhóc này sẽ bị lạnh.

Nghiêm Cảnh Dương lắc đầu: “Không lạnh.” Thực ra khi bị Đường Tô bế lên hắn đã dùng hết sức quay lưng về phía cô, nhưng trời mưa to nên Đường Tô bế hắn vào lòng rất chặt, hắn chỉ có thể dựa vào cô.

Hương thơm cơ thể ấm áp và vòng tay mềm mại làm người hắn cứng đờ, trong lòng khó chịu.
Mưa to, gió lớn, những hạt mưa bắn vào mặt đau rát.

Gọi xe cũng không tiến vào đây được, Đường Tô chỉ có thể bế Nghiêm Cảnh Dương ra cửa. Mỗi bước cô đi đều khó khăn, đường đi từ cửa tiểu khu ra cửa tuy ngắn nhưng giờ đây cũng trở nên xa xôi.

“Tôi tự đi được.” Bên tai, hô hấp của người phụ nữ dần dần tăng lên, đôi mắt to tròn của Nghiêm Cảnh Dương càng nặng nề, cất giọng non nớt nói.

“Không sao, sắp tới rồi.” Mưa quá lớn, nếu để tên nhóc này tự đi thì sẽ bị ướt hết mất.

Nghiêm Cảnh Dương không đáp lại, thậm chí còn vươn hai tay ngắn ngủn múp míp của mình đặt lên vai Đường Tô, cố gắng ngồi vững để không trượt xuống tránh làm cho cô bế mệt.

Xe đã chờ ngoài cửa biệt thự.

Đường Tô đưa Nghiêm Cảnh Dương lên xe trước, sau đó ngồi lên xe.
“Bác tài xế, làm ơn tăng điều hòa xuống một chút ạ.” Vừa rồi ở bên ngoài có gió lạnh, trên người cũng đã bị ướt không ít, giờ ở trong điều hòa nữa, Đường Tô đã rùng mình một cái, chứ nói gì đến tên nhóc này.

“Được, không có vấn đề gì.” Bác tài xế vặn nhiệt độ trong xe lên.

“Mệt không? Mệt thì dựa vào tôi ngủ một lát.” Đường Tô lấy khăn giấy ra động tác tự nhiên lau đi nước mưa dính trên mặt và tóc giúp Nghiêm Cảnh Dương.

Nghiêm Cảnh Dương quay đầu đi, né tay Đường Tô, nhưng khi thấy chiếc quần ướt đẫm của cô thì ngẩn người.

Bởi vì hôm nay đi tập luyện, Đường Tô mặc một cái quần thể thao màu xám nhạt. Lúc nãy, trên đường đi, ống quần đã bị ướt, cả mảng xám dính vào cẳng chân.

Nghiêm Cảnh Dương thấy Đường Tô lau nước mưa cho hắn xong mới lau cho mình, miệng nhỏ mím lại, nhắm hai mắt, dựa lưng vào ghế, không lên tiếng.
Nếu người phụ nữ Đường Tô này đang giả vờ…

Do trời mưa, cộng thêm giờ tan tầm, trên đường xe cộ đông đúc. Toàn bộ thành phố đều chìm trong màn mưa, bầu trời xám xịt và ẩm ướt, ánh đèn neon ven đường cũng có chút mơ hồ. Bên tai thường thường có tiếng còi vang lên, khiến cho tâm trạng bực bội.

Đường Tô sờ trán Nghiêm Cảnh Dương, nhiệt độ vẫn cao như cũ không giảm. Khuôn mặt tên nhóc này càng lúc càng đỏ, môi giống như không uống đủ nước nên có hơi khô, bộ dạng uể oải, làm cho người ta thấy vào mà đau lòng.

Khi đến bệnh viện đã là bảy giờ tối.

Đường Tô vừa đói vừa mệt, mà Nghiêm Cảnh Dương bị sốt không khá hơn là bao. Bởi vì sốt, đầu hắn choáng váng, cả người vô lực nên chỉ có thể để yên cho Đường Tô bế.

Người khám bệnh là một nữ bác sĩ trung niên, bà thấy đứa bé không khóc không quấy, ngoan ngoãn ngồi yên cho bà khám, bà khen một câu: “Bạn nhỏ thật ngoan.”
“Đứa bé bị cảm dẫn tới phát sốt, thân nhiệt cao phải tiêm thuốc. Ba ngày đầu kê thuốc cho bé, khi uống thuốc nên đun sôi nước rồi uống.” Nữ bác sĩ trung niên thấy dáng vẻ dịu dàng của Đường Tô, ngạc nhiên khi thấy cô còn trẻ như vậy mà đã có đứa con trai ba tuổi: “Mấy ngày này mưa, nhiệt độ hạ xuống, nên mặc thêm áo khoác cho con trai cô.”

Nghe bác sĩ dặn dò, Đường Tô liên tục trả lời, sau đó lại nghe thấy bác sĩ nói đến con trai của cô, cô hơi ngạc nhiên, biết chắc bác sĩ đã hiểu lầm nhưng cô cũng không giải thích: “Vâng bác sĩ, tôi biết rồi.”

Trước khi rời đi, Đường Tô đi ra trước, Nghiêm Cảnh Dương bước theo sau, khi sắp đóng cửa, hắn xoay đầu lại, âm thanh trẻ con vang lên: “Tôi không phải là con trai của cô ta!” Tên nhóc đó nói xong liền quay đầu, dùng đôi chân nhỏ giẫm đi.
Nữ bác sĩ sững sờ.

Cũng không biết có phải gần đây trời hay mưa hay không mà hôm nay có rất nhiều người đến bệnh viện. Khó khăn lắm mới xếp hàng thanh toán xong, Đường Tô dắt Nghiêm Cảnh Dương đi tiêm thuốc.

Vì tiêm thuốc sẽ tiêm vào mông nên Nghiêm Cảnh Dương ngăn Đường Tô ở ngoài cửa, ra lệnh cho cô không được nhìn lén.

Đường Tô bĩu môi, cô có phải là chưa từng thấy bộ dáng dẩu mông của hắn đâu chứ, hừ!

Cô không thèm nhìn nhá, có gì hay để nhìn.

Không bao lâu sau, một y tá có tuổi hơi già đưa Nghiêm Cảnh Dương ra, bà cười nói với Đường Tô: “Con trai cô rất ngoan, tuy nhỏ nhưng rất dũng cảm, tiêm cũng không khóc.”

Vừa rồi bà gặp khó khăn khi lấy ven tiêm. Đứa bé này không giống với những đứa bé khác, nếu không phải nhờ bố mẹ giúp đỡ cầm thì sẽ khóc toáng lên. Sau này gặp được những đứa bé như đứa bé này thì công việc của bà sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Tôi không phải là con trai của cô ta!” Nghiêm Cảnh Dương hung dữ nói một câu rồi bỏ đi.

Mọi người đều cho rằng hắn là con trai của người phụ nữ Đường Tô kia!

Quá nhục nhã!