Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 44: Anh là ai?



Đi tìm Đường tiểu thư sao?

Nhưng mà vẻ mặt quái dị của anh ấy nhìn Nghiêm Cảnh Dương: “Nghiêm tổng, cái đó… Tối hôm qua anh mới nói với Đường tiểu thư rằng anh sẽ không quay trở về nữa, bây giờ…” Hắn không biết xấu hổ mà nói ra lời này, bây giờ lại phải quay trở về chỗ ở của Đường tiểu thư, mặt mũi này cũng thay đổi quá nhanh rồi.

Đôi mắt to tròn đen nhánh của Nghiêm Cảnh Dương sâu kính nhìn anh ấy một cái, giọng nói như sữa phát ra: “Tối hôm qua cậu nói chuyện với cô ấy, tôi không biết chuyện gì cả!”

Cái gì!

Nghe một chút! Nói cái gì vậy nhỉ?

Nghiêm tổng đang trốn tránh trách nhiệm và kéo anh ấy theo sao? Tần Hạo cảm thấy tại sao Nghiêm tổng bị thu nhỏ nhưng ngược lại trong lòng thay đổi nhiều hơn?

Gần tới trưa, thời tiết ngày càng nóng. Chiếc xe màu đen lái vào khu biệt thự, dừng lại trước chỗ ở của Đường Tô.
“Nghiêm tổng, đến rồi.”

“Ừ.”

Nghiêm Cảnh Dương mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cánh cửa quen thuộc, ngày hôm qua hắn mới bước ra từ cánh cửa này, không ngờ rằng hôm nay lại phải quay trở lại.

Tần Hạo xuống xe, thân thiết mở cửa xe cho Nghiêm Cảnh Dương. Nếu như không phải lo lắng cho cơ thể nhỏ bé của hắn chịu tổn thương lại không cẩn thận sẽ bị nghiền nát thì Tần Hạo đã muốn tự mình ôm Nghiêm tổng xuống xe.

Hai tay Nghiêm Cảnh Dương vịn vào ghế dựa trong xe, hai cái chân đạp xuống một cái rồi nhảy xuống đất. Lúc tiếp đất thì cơ thể nhỏ bé của hắn không đứng vững, còn lung lay.

“Cậu quay về đi, tự tôi đi vào được rồi.” Hắn nói.

Tần Hạo khom người không nhìn thấy bắp đùi cao lớn của Nghiêm Cảnh Dương, biểu cảm trên khuôn mặt rất vi diệu, bởi vì cho đến bây giờ anh ấy vẫn không thể tin được Nghiêm tổng lại biến thành một hạt đậu nhỏ.
“Nghiêm tổng, có một vài lời tôi không biết có nên nói hay không.”

Hai tay nhỏ bé của Nghiêm Cảnh Dương khoanh ở trước ngực, cơ thế thấp bé nhưng khí thế lại không thấp: “Nói.”

“Tôi cảm thấy nếu như Nghiêm tổng muốn ở bên cạnh Đường tiểu thư thì anh có nên thay đổi thái độ đối với Đường tiểu thư một chút hay không? Bây giờ Đường tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác so với trước kia, anh đối xử với cô ấy tốt một chút, nói không chừng cô ấy sẽ rất vui vẻ.”

Tần Hạo không biết nguyên nhân vì sao Nghiêm tổng lại bị thu nhỏ lại, hơn nữa phải ở bên cạnh Đường tiểu thư, nhưng nhất định hắn sẽ có lý do của mình. Bởi vì tính cách của hắn cũng quá lạnh, thái độ đối xử với Đường tiểu thư cũng không tốt, Tần Hạo lo lắng có một ngày Đường tiểu thư không còn nhẫn nại, trực tiếp mặc kệ Nghiêm tổng. Dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, không có mị lực trời cho của một người đàn ông, không còn là một tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn.
“Thay đổi thái độ với cô ấy? Đối xử với cô ấy tốt một chút?” Nghiêm Cảnh Dương cau mày.

Hắn ghét người con gái Đường Tô này, đây chính là sự thật không thể thay đổi, cảm giác chán ghét một người cũng có thể thay đổi sao?

Nhưng hắn nhớ lại âm thanh hồi sáng, chỉ cần Đường Tô nguyện ý hôn hắn thì hắn có thể khôi phục nguyên thân.

“Làm sao đối xử tốt với cô ấy?” Nghiêm Cảnh Dương ngước mắt nhìn, đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn thẳng về Tần Hạo.

Tần Hạo hô hấp nghẹn một chút.

Anh ấy ho khan một cái, vừa rồi anh ấy cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhưng dưới ánh mắt soi mói của Nghiêm Cảnh Dương, Tần Họa nhắm mắt giải thích: “Dáng vẻ của Nghiêm tổng rất đáng yêu cho nên các cô gái đều muốn hôn một cái, chỉ cần bình thường cười với Đường tiểu thư nhiều hơn một chút, dễ thương một chút, hay là lúc Đường tiểu thư gặp khó khăn thì anh có thể giúp đỡ cô ấy…”
Đáng yêu cho nên các cô gái hôn một cái?

Nghiêm Cảnh Dương híp đôi mắt lại, hắn giống như đã biết phải làm sao.

Sau khi Tần Hạo rời đi, Nghiêm Cảnh Dương lấy điện thoại ra, trực tiếp nhấn dãy số điện thoại của Đường Tô, nhưng mà đầu dây bên kia truyền đến giọng nói điện thoại đã tắt máy.

Bình thường vào lúc này người con gái kia chắc là đã trở lại biệt thự nấu cơm trưa.

Nghiêm Cảnh Dương ngửa đầu nhỏ lên, hắn nhìn chuông cửa trên tường định đưa tay ấn. Nhưng mà sự chênh lệnh quá mức rõ ràng, cho dù hắn nhón mũi chân lên cũng không thấu.

“Đường Tô!” Bàn tay mũm mĩm đập cửa, Nghiêm Cảnh Dương đỏ tai, xấu hổ hô: “Mở cửa!”

“Mở cửa!”

Gọi rất nhiều lần nhưng bên trong không có một động tĩnh nào, chắc là người con gái kia đã đi ra ngoài rồi.

Buổi trưa nắng rất gay gắt, cây cối màu xanh biếc ở xung quanh cũng bị phơi đến uể oải, ủ rũ cúi đầu buồn bã.
Sáng sớm sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân mình nhỏ lại, Nghiêm Cảnh Dương cũng bị đả kích và không biết phải làm sao, vì thế hắn cũng không để ý đến ăn bữa sáng, bây giờ bụng của hắn sớm đã đói, miệng lưỡi cũng khô ráo.

Đứng một lúc lâu, hai cái bắp chân như muốn nhũn ra.

Thân thể biến thành trẻ con, ngay cả thể chất cũng xuống dốc, Nghiêm Cảnh Dương không có cách nào đành phải ngồi trên bậc thềm. Hắn ngẩng đầu nhìn màu sắc bầu trời, không phải người con gái kia đến tối mới quay về chứ.

Lúc này có một chiếc xe màu trắng lái như bay phóng qua đây, dừng ở trước biệt thự.

Nghiêm Cảnh Dương lười biếng nâng mí mắt lên.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông mang âu phục màu xanh da trời, cả người tràn đầy phong thái của công tử giàu có từ trên xe đi xuống, đối phương còn cầm theo một đóa hoa hồng màu đỏ rực, một tay khác thì mang theo một rổ đào, anh ta đang đi về phía bên này.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn dừng trước mặt Nghiêm Cảnh Dương.

Đối phương nhìn lại số nhà rồi cúi đầu nhìn đứa trẻ ngồi trước cửa, mở miệng hỏi: “Anh bạn nhỏ, em biết chị gái ở trong nhà này sao?”

Tên nhóc đứng lên, Nghiêm Cảnh Dương vỗ vỗ bụi trên tay mình, hắn híp đôi mắt to, hỏi với giọng nói non nớt: “Anh là ai?”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cảnh Cảnh: Lại lùn một nửa cái đầu!!!