Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 48: Trốn trong tủ quần áo



Dương: Trả chương 1 cmt :v ngày mai mình sẽ chỉ trả chương những cmt trên 10 chữ nhé!! love you!!!

=====

“Mẹ, mẹ nói cái gì?” Đường Tô sợ tới mức cả người đứng lên: “Sao đột nhiên hai người lại đến đây?”

“Mẹ và bố tới thăm con, cần gì phải ầm ĩ như vậy, chẳng lẽ ở chỗ con có thứ gì mà bố mẹ không nên nhìn thấy sao?” Phương Tình chế nhạo nói một câu.

“Ý con không phải thế, con… Chẳng qua là con đang ở bên ngoài.” Đường Tô nhanh trí nói.

“Con ở bên ngoài? Không sao, mẹ có mang theo chìa khóa dự phòng, mẹ tự mở cửa cũng được. Tối nay khi nào thì con về? Mẹ có mang canh cho con.”

Đường Tô lập tức ngẩn ra.

“Con… Không biết, mẹ, con còn có việc, tí nữa sẽ nói chuyện với mẹ sau.” Cô sợ tới mức cúp điện thoại.

“Mau, chúng ta mau trốn đi.” Đường Tô lập tức lấy khăn tắm rồi vội vàng bế Nghiêm Cảnh Dương từ bồn tắm lên. Cô quấn khăn tắm cho hắn, đưa tay lấy quần áo của hắn đang đặt bên kia, tắt đèn phòng tắm rồi bế hắn lên rồi cố hết sức chạy lên tầng hai.
“Đường Tô!”

Nghiêm Cảnh Dương cắn răng, thở phì phò dùng hai tay nhỏ ôm lấy cổ Đường Tô, đề phòng bản thân bị ngã xuống.

“Suỵt.”

Đường Tô bế hắn vào phòng của hắn rồi đóng cửa lại.

“Anh muốn để bố mẹ tôi phát hiện ra anh sao? Tôi không giải thích rõ được đâu.” Đường Tô mở tủ quần áo ra, đặt tên nhóc được quấn khăn tắm vào bên trong, cô hạ giọng xuống: “Anh vào đi, nhớ trốn cho kỹ.”

Nghiêm Cảnh Dương nhìn thân thể nhỏ bé của mình vẫn còn dính bọt trắng mà đã bị Đường Tô nhét vào tủ quần áo, không khỏi cảm thấy xấu hổ!

“Suỵt, đừng nói chuyện.”

Sau khi đóng cửa tủ quần áo lại, Đường Tô mới phát hiện không có chỗ cho cô trốn. Cô chạy lại mở tủ quần áo: “Anh xê qua kia một chút, tôi vào với.” Nói xong cô chen người vào.

“Cô dẫm lên tôi!” Trong bóng tối, Nghiêm Cảnh Dương đè giọng xuống, nghiến răng nói.
“Xin lỗi, anh ngồi qua bên kia đi.”

Tủ quần áo có hơi chật, may mắn gân cốt Đường Tô mềm mại cho nên mới có thể chen chúc với tên nhóc đó.

Nghiêm Cảnh Dương được bọc khăn tắm, bị Đường Tô đáng thương đẩy vào tận cùng bên trong, hắn mở to mắt trừng Đường Tô một cái nhưng đối phương không hề phát hiện ra.

Không gian trong tủ quần áo rất nhỏ, trong bóng tối yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Đột nhiên Đường Tô cảm thấy áo của mình bị kéo, cô cúi đầu nhìn tên nhóc: “Sao vậy?” Cô đè thấp giọng nói xuống, hỏi.

“Tôi hỏi cô, phải làm như thế nào cô mới nguyện ý hôn tôi?” Giọng nói trẻ con của Nghiêm Cảnh Dương vang lên, trong bóng tối âm thanh có phần đáng thương.

Đường Tô không ngờ hắn lại hỏi cô vấn đề này. Cô cúi đầu lại gần, sát bên lỗ tai của hắn thấp giọng hỏi: “Không hôn! Tại sao suốt ngày anh cứ muốn tôi hôn anh vậy?”
Hơi thở nóng rực thơm ngọt xông thẳng vào mũi, đôi mắt Nghiêm Cảnh Dương mở to, hiếm khi hiện lên tia ngượng ngùng xấu hổ, hắn cố hết sức để không đỏ mặt.

Chắc chắn là do không gian của tủ quần áo quá nhỏ nên mới khiến cho hô hấp khó khăn.

Tay nhỏ mũm mĩm kéo lấy vạt áo của Đường Tô, Nghiêm Cảnh Dương không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói: “Cô dùng điều kiện để trao đổi với tôi đi.” Thực ra, hắn muốn uy hϊếp cô nhưng hơi ấm ngọt ngào còn vương trên mũi làm cho hắn không tự giác được mà thay đổi cách nói.

“Ừ, tôi sẽ suy nghĩ.”

Đường Tô đáp cho có lệ. Tên nhóc này, rõ ràng là hắn không thích cô, nhưng hai ngày này hắn bị làm sao vậy? Lúc nào cũng đòi cô hôn hắn.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người khác mở ra, đèn sáng lên, ánh sáng xuyên qua khe hở của tủ quần áo.
Cơ thể Đường Tô run lên, càng dựa gần Nghiêm Cảnh Dương hơn.

“Lão Đường, anh xem phòng này đi, rõ ràng là đã có người ở.” Ga giường có chút lộn xộn, có nếp gấp do ngủ. Đôi mắt Phương Tình đánh giá xung quanh, bà cầm túi đi vào toilet, phát hiện có bộ bàn chải đánh răng và kem dành cho trẻ em.

Phương Tình cảm thấy không ổn.

“Lão Đường, anh nói xem, có phải Tô Tô giấu một đứa con trai ở trong biệt thự hay không?”

Đường Tiền Tông cũng phát hiện có mấy bộ quần áo trẻ em ở trong phòng, sắc mặt của ông không tốt lắm nhưng vẫn mở miệng an ủi vợ: “Chắc có lẽ là con của bạn Tô Tô nhờ nó chăm sóc ít hôm.”

Bầu không khí trong tủ quần áo ngưng trệ.

Nghe tiếng bước chân của bố mẹ Đường, còn có âm thanh nói chuyện của bọn họ, trong lòng Đường Tô cảm thấy sốt ruột, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
Không ổn, bọn họ đã phát hiện ra. Nhưng nghĩ lại, trong phòng này có dấu vết sinh hoạt của Nghiêm Cảnh Dương, nhất thời không giấu được.

Lúc này, các đầu ngón tay bị ngứa.

Đường Tô cúi đầu, cô cảm giác được tên nhóc này đang dùng ngón tay ngắn ngủn quấn lấy ngón tay của cô.

“Đừng quậy.” Đường Tô dùng khẩu hình nói, sau đó nắm bàn tay lại, nắm luôn cả bàn tay nhỏ của hắn.

Mặt Nghiêm Cảnh Dương đỏ lên, người phụ nữ này đè lên chân hắn!

“Em đừng nghĩ nhiều, đợi Tô Tô về rồi chúng ta hỏi con bé, đi thôi, chúng ta xuống dưới chờ con về.” Đường Tiền Tông ôm lấy bả vai Phương Tình an ủi.

“Chờ một chút.” Phương Tình đẩy tay Đường Tiền Tông ra, bà nhìn về phía tủ quần áo: “Đứa trẻ sống ở đây đã lâu nên chỉ cần nhìn tủ quần áo là biết được.”
Phương Tình nói xong, trái tim của Đường Tô nhảy lên một cái.

Bên tai là tiếng bước chân tới gần tủ quần áo, mỗi một bước đều giẫm lên tim của Đường Tô. Sau đó, xuyên qua khe hở cô thấy bóng đen ập đến.

Đường Tô và Nghiêm Cảnh Dương mở to mắt nhìn nhau, hai người giống như nghe thấy được âm thanh mở tủ quần áo.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cảnh Cảnh: Bây giờ tôi là tiểu tra nam!! (Về sau sẽ sủng sủng sủng)