Đại Lão Thành Con Trai Ba Tuổi Của Tôi

Chương 6: Thay đổi



Sau khi phân loại hết nguyên liệu nấu ăn đã mua ở siêu thị về, Đường Tô bắt đầu vo gạo, rửa rau, cắt rau.

Trước đây, cô cũng là tiểu thư mười ngón tay không dính nước nhưng từ khi gia đình phá sản, cô phải học cách tự chăm sóc bản thân. Cũng không biết có phải cô có thiên phú về mảng nấu ăn này hay không mà chỉ cần xào chút rau đã rất ngon. Khi cô ở một mình, mấy người bạn tốt còn thường xuyên đến nhà cô ăn cơm.

Nghĩ tới tên nhóc Nghiêm Cảnh Dương này có hàm răng của đứa trẻ ba tuổi nên Đường Tô hầm xương sườn lâu hơn một chút.

Nghiêm Cảnh Dương sấy tóc xong, lúc đi tới phòng bếp, đôi chân ngắn ngủn của hắn đã dừng lại. Hắn nhìn bóng dáng tinh tế đeo tạp dề đang bận rộn bên cạnh tủ bát thì cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay khi hắn tiếp xúc với người phụ nữ ác độc Đường Tô này, thấy cô giống như thay đổi thành một người khác. Nhưng hắn vẫn không loại trừ khả năng cô diễn kịch trước mặt hắn để thu hút sự chú ý của mình.
Hắn thiên về cái sau hơn.

Mặc kệ thế nào, khi hắn đã trở về bộ dáng cũ, nhất định sẽ trả ơn Đường Tô đã giúp đỡ hắn. Nhưng nếu cô không thức thời, lấy cái này ra uy hϊếp hắn hoặc mượn cái cớ này để tiếp tục dây dưa thì hắn vẫn sẽ như cũ, xử lý cô không chút lưu tình.

“Anh sấy tóc xong rồi sao? Đồ ăn cũng chín rồi, anh lại ngồi vào bàn đi.” Đường Tô bưng cái đĩa trong tay đi ra, ánh mắt sáng ngời, trên người đeo tạp dề màu trắng có thêu hoa, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng.

Nghiêm Cảnh Dương mím chặt môi nhỏ, đi đến bàn ăn.

Dọn đồ ăn xong, Đường Tô cởi tạp dề, múc hai chén canh, cô đưa bát nhỏ tới trước mặt Nghiêm Cảnh Dương: “Ăn cơm xong thì uống chút canh.”

Trên bàn ăn có ba món mặn và một món canh, Nghiêm Cảnh Dương bình tĩnh nhìn Đường Tô một cái, màu sắc món ăn rất hấp dẫn, không có màu đen như trong tưởng tượng của hắn nhưng hương vị có ngon hay không thì phải nếm mới biết được.
Đường Tô chu đáo đưa thức ăn lại gần trước mặt Nghiêm Cảnh Dương, lo lắng cánh tay mập mạp của hắn quá ngắn không với tới được: “Anh nếm thử xem, tôi nấu rất ngon đó. Nhưng mà anh có cần thìa nhỏ không? Để tôi đi lấy cho anh.”

“Đường Tô.”

Nghiêm Cảnh Dương lạnh lùng mở miệng, tức giận gọi tên cô, nghiến chặt hàm răng.

Người phụ nữ này cố ý giễu cợt hắn sao?

Cảm nhận được tên nhóc này tức giận, Đường Tô chớp mắt, nhìn ngón tay mũm mĩm cầm chiếc đũa của hắn: “Tôi cảm thấy anh dùng thìa sẽ thuận tiện hơn.”

“Tôi không phải là trẻ con.” Muốn hắn dùng thìa ăn cơm giống như đứa trẻ chính là đang nhục nhã hắn.

“Được rồi, tùy anh.”

Đường Tô thấy hắn chống cự như vậy nên cũng mặc kệ, bản thân gắp một miếng sườn lên ăn.

Cô làm món sườn heo sốt tương, bỏ bát giác liên (*), nước tương, hành, tiêu, muối, đường đỏ, xì dầu và các loại gia vị khác rồi bắc lên hầm với lửa lớn. Cắn một miếng, thịt dễ dàng bị kéo ra khỏi xương, miếng sườn rất ngon miệng, ngọt và mọng nước.
*Bát giác liên: Bát giác liên là thực vật thuộc họ Hoàng liên gai. Một số tên gọi khác của bát giác liên như: độc diệp nhất chi hoa, độc cước liên, pha mỏ.

Bộ phận dùng của bát giác liên là củ. Đây là một loại cây cỏ nhỏ sống lâu năm cao khoảng 30- 50cm. Rễ phát triển thành củ màu trắng, chứa nhiều tinh bột, trên mặt đất có một thân một lá, rất hiếm gặp một thân có hai lá. Lá thường là hình 4 đến 9 cạnh hoặc 6 đến 8 cạnh, mép có răng cưa nhỏ, khi non có vân. Quả mọng mạch chính 6 - 8 tùy theo số góc của phiến lá. Hoa hình trứng màu đen, đường kính 12mm, trong chứa nhiều hạt, cụm 4-12 hoa trên một cuống ngắn, 5 lá đài, 5 tràng màu đỏ, có 6 nhị. Mùa hoa quả vào tháng 3-5. Cây bát giác liên mọc nhiều ở những vùng núi cao ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu. Rễ bát giác liên được thu hái vào mùa thu, đông, lá được hái vào mùa xuân, trước khi cây ra hoa, dùng tươi hay phơi khô để dùng dần. Người ta thường thu hái củ vào mùa thu đông, rửa sạch đất cát, dùng tươi hoặc phơi/ sấy khô.
Cô cũng cắt khoai tây vào ăn kèm, miếng khoai tây nhuộm màu nâu của nước sốt thịt ăn càng thêm ngon hơn, Đường Tô chép miệng, rất ngon.

Mà bên này, Nghiêm Cảnh Dương ăn một miếng sườn xong, đáy mắt lóe lên tia kỳ lạ, trên mặt vẫn bình tĩnh gắp miếng thứ hai.

Đường Tô nhìn hắn một cái lập tức nhướng mày.

Không cần hỏi cô cũng biết tên nhóc Nghiêm Cảnh Dương này rất thích đồ ăn cô nấu.

Trong nhất thời, bàn ăn yên tĩnh, hai người đều yên lặng ăn cơm.

Đường Tô nghĩ một người lớn và một đứa trẻ ăn sẽ không nhiều nên làm đồ ăn hơi ít, không lâu sau đã hết thức ăn.

“Anh chắc chắn bản thân có thể ăn nhiều vậy sao?” Đường Tô không thể tin được nhìn cái bụng nhỏ của Nghiêm Cảnh Dương, lo lắng hắn sẽ bị đầy bụng. Hắn đã ăn hai bát cơm, còn muốn ăn thêm bát thứ ba.
"Ừ.” Nghiêm Cảnh Dương ngẩng đầu nhỏ lên và trả lời một cách chắc chắn, dùng đôi mắt to tròn nhìn cô.

“Anh đợi một lát.” Mặc dù biết rõ người trước mặt không phải là một đứa trẻ thật sự nhưng Đường Tô vẫn không thể kháng cự được khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó.

Đúng lúc này, di động Đường Tô vang lên.

“Tô Tô, tớ đến trước nhà cậu rồi, cậu mở cửa ra đi.” Giọng nói dễ nhận ra của Từ Mật vang lên, giống như vì chứng minh lời nói của cô ta mà chuông cửa cũng vang lên.

Đường Tô cúp điện thoại, cô nhìn Nghiêm Cảnh Dương: “Có người tới tìm tôi, anh…”

“Đừng để người đó thấy tôi.” Nghiêm Cảnh Dương ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

“Được, tôi sẽ đuổi người đó đi.” Rõ ràng cô đã từ chối lời mời của Từ Mật, không ngờ đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nắng vẫn còn gay gắt, nhiệt độ cao làm tâm trạng bực bội.

Ngoài cửa, Từ Mật dựa vào cửa để tránh ánh nắng, trong tay cô ta còn cầm khăn giấy lau mồ hôi, biểu tình có chút không kiên nhẫn.

Cho đến khi cửa được mở ra, cô ta đứng thẳng lại: “Tô Tô, vừa rồi trong điện thoại cậu nói không được khỏe, tớ lo lắng cậu…” Ánh mắt dừng trên gương mặt của Đường Tô, cô ta dừng một chút, kinh ngạc nói: “Tới đây thăm cậu.”

“Tôi không sao, chỉ là bị cảm nắng, có hơi choáng đầu.” Đường Tô có ký ức của nguyên chủ đương nhiên biết Từ Mật trông như thế nào. Nhưng đến khi gặp người trước mặt, Đường Tô đã biết vì sao nguyên chủ trước đây lại trang điểm đậm như thế.

Ngũ quan Từ Mật tương đối thanh tú, trang điểm lộng lẫy cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy nặng nề, ngược lại phác họa được đường nét của cô ta sâu hơn, cả người mang theo phong cách độc đáo quyến rũ phong tình khó tả.
“Tô Tô, cậu… không trang điểm sao?”

Từ Mật liếc mắt nhìn Đường Tô một cái: “Xem ra cậu thực sự bị bệnh, nếu không trên mặt cũng không tiều tụy như thế, vẫn là khi cậu trang điểm đẹp hơn.” Cô ta dừng trên mặt Đường Tô, ý tứ không rõ.

Đường Tô nhìn cô ta: “Tôi lại thấy lúc tôi không trang điểm là đẹp nhất.”

Mặt Từ Mật cứng đờ: “Tô Tô, hôm nay cậu rất kỳ lạ.” Ngày thường khi nói chuyện cùng với cô ta, Đường Tô tuy không phải là cái gì cũng nghe theo nhưng vẫn ít khi phản bác lại, vậy mà hôm nay Đường Tô đã hai lần phản bác lại cô ta.

“Vậy sao?”

Đường Tô nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thay đổi cái gì.

Từ Mật nghĩ có lẽ Đường Tô vừa mới tham dự lễ tang của Nghiêm Cảnh Dương xong nên tâm tình vẫn chưa ổn định, nhíu mày, đẩy Đường Tô ra tự mình đi vào bên trong: “Tô Tô, bên ngoài nắng quá, chúng ta vào nhà đi.”
“Ê! Cậu chờ một chút.” Đường Tô muốn kéo tay cô ta lại nhưng chỉ đụng vào đầu ngón tay của cô ta.