Đại Thiếu Trở Về

Chương 8



Tuy rằng Trịnh Gia Hà không hề mệt, nhưng bị ánh mắt lo lắng của Cố Ngôn Tử nhìn chằm chằm, hắn rốt cuộc giảm tốc độ của máy chạy bộ lại.

Cố Ngôn Tử…. bình thường có phải không bao giờ vận động? nếu không hắn mới chạy có vài bước, còn sợ hắn mệt?

Trong lòng Trịnh Gia Hòa buồn bực, thế nhưng lúc này Cố Ngôn Tử quan trọng hơn….

Nhìn thấy Cố Ngôn Tử không định chạy bộ, Trịnh Gia Hòa lên tiếng: “Chúng ta về đi.” Hắn đồng ý với cha của Cố Ngôn Tử phải chăm sóc tốt cho Cố Ngôn Tử, mấy ngày nay hắn đã khuyên bảo rất tốt, còn có thể dẫn hắn ra ngoài một chút, nhìn nhiều cảnh đời một chút.

Trên đời này còn có nhiều nam nhân tốt hơn Bành gì đó.

“Vâng.” Cố Ngôn Tử gật đầu, thuận tiện quan sát sắc mặt Trịnh Gia Hòa một chút.

Sắc mặt Trịnh Gia Hòa không kém, bệnh tim của hắn hiện giờ chắc là không nghiêm trọng, cũng không biết ba năm sau sao lại phát tác….

Cố Ngôn Tử càng kiên định với ý tưởng phải chăm sóc thật tốt cho Trịnh Gia Hòa.

Trước đây Trịnh Gia Hòa sẽ chạy bộ buổi sáng, sau đó sẽ tắm rửa, thế nhưng hôm nay còn chưa chảy mồ hôi, liền không định tắm rửa.

Sau khi hỏi qua khẩu vị của Cố Ngôn Tử, Trịnh Gia Hòa liền kêu phòng bếp mang bữa sáng tới đây.

Bữa sáng là do phòng bếp của khách sạn đưa tới, cá hồi chiên, bánh bao, bánh mì kẹp trứng, sữa đậu nành, còn có một đĩa hoa quả, một đĩa rau chân vịt, món ăn trung quốc và phương tây kết hợp nhìn thấy cũng rất muốn ăn.

Ngày hôm qua Cố Ngôn Tử không ăn gì, lúc này thật sự rất đói, nên ăn không ít.

Trịnh Gia Hòa nhìn thấy hắn gặp luôn cả bông hoa trang trí cho món cá hồi chiên, liền hỏi: “Muốn gọi một phần nữa hay không?” hắn đã kêu người ta chuẩn bị bữa sáng nhiều một chút, nhưng mà Cố Ngôn Tử ăn uống ngoài dự đoán của mọi người.

“Không cần, cháu no rồi.” Cố Ngôn Tử ợ một cái, kỳ thật hắn ăn hơi nhiều… bữa sáng ở khách sạn An Hoa thật sự ăn rất ngon, nói tới bánh bao kia, khẳng định không phải mua mà là đầu bếp làm, rất là thơm, bánh bao nhỏ bằng nắm tay hắn ăn hai còn muốn ăn nữa.

“No rồi là được rồi, cậu hôm nay có tính toán gì không?” Trịnh Gia Hòa lại hỏi: “Muốn đi cùng với tôi hay không?” công việc hôm nay của hắn không gấp, chỉ phải tham gia hội nghị, mang theo Cố Ngôn Tử cũng không ảnh hưởng gì.

Cố Ngôn Tử hơi do dự.

Ban đầu hắn muốn đi theo Trịnh Gia Hòa, nhưng vừa rồi người của phòng làm việc mình gửi tin nhắn tới…

“Chú Trịnh, mấy ngày nay chú nghỉ ngơi ở đâu?” Cố Ngôn Tử hỏi.

“Mấy ngày nay tôi ở nơi này.” Trịnh Gia Hòa nói. Cố Ngôn Tử hỏi như vậy, sợ là muốn ở cùng hắn… vậy ở nơi này cũng rất tốt.

“Chú Trịnh, cháu có thể tiếp tục ở với chú được không?” Cố Ngôn Tử lại hỏi.

“Đương nhiên là được.” Trịnh Gia Hòa cười nói: “Tôi để trợ lý lại, đến lúc đó để cho hắn lại đi mua một chút đồ cho cậu.”

“Cảm ơn chú Trịnh! Chú Trịnh, cháu sẽ không đi với chú, cháu ở đây chờ chú trở về!” Cố Ngôn Tử nói.

Trịnh Gia Hòa đi ra ngoài khẳng định là có việc, hắn đi theo không tiện, hơn nữa… hắn không muốn buông bỏ công việc hiện tại của mình.

Đời trước lúc hắn về nhà, không chỉ là hấp hối, sự nghiệp của mình còn bị Khương Tú phá hủy, nhưng hiện tại, hắn đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp.

Lúc ấy hắn đã chết qua một lần, mình bỏ nhà ra đi lại không làm ra được thành tựu gì, hơn nữa Trịnh Gia Hòa chết khiến hắn bị đả kích rất lớn, cũng liền theo kỳ vọng của cha mẹ, từng bước từng bước bước vào Cố thị, nhưng tình huống hiện tại thì không giống như vậy.

Không nói đến chuyện sau khi hắn trở về, khẳng định mỗi ngày mình phải đối mặt với chuyện trên thương trường, nói tới Trịnh Gia Hòa…. Nhà hắn ở thành phố S, nếu hắn trở về, sao có thể ở bên cạnh Trịnh Gia Hòa được?

Nghĩ đến đối thoại của mình và cha ngày hôm qua… Cố Ngôn Tử đột nhiên ý thức được, hắn không cần phải vội vã trở về nhà.

Hắn còn có thể làm tốt công việc mà mình thích.

“Được.” Trịnh Gia Hòa cũng đồng ý. Cố Ngôn Tử đã trưởng thành rồi, hắn không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Cố Ngôn Tử.

Trịnh Gia Hòa ăn bữa sáng xong liền rời đi, nhưng hắn để lại một trợ lý, đúng là người hôm qua đã mua quần áo cho Cố Ngôn Tử.

“Xin chào Cố tiên sinh, tôi là trợ lý sinh hoạt của Trịnh tổng, họ Chu, ngài kêu tôi tiểu Chu là được.” Chu trợ lý cười nói với Cố Ngôn Tử.

Trợ lý Chu nhìn đã ba mươi tuổi, Cố Ngôn Tử gọi hắn là tiểu Chu cũng không tốt lắm, liền gọi hắn là “trợ lý Chu”, sau đó đem những thứ mình thiếu nói ra, vừa đưa thẻ của mình cho trợ lý Chu.

“Không cần đâu Cố tiên sinh, Trịnh tổng nói, chi tiêu của ngài đều được hắn thanh toán.” Trợ lý Chu nói.

“Vẫn là tôi tự mình chi thì tốt hơn.” Cố Ngôn Tử kiên trì.

Trợ lý Chú thấy Cố Ngôn Tử kiên trì, liền nhận lấy thẻ của Cố Ngôn Tử: “Tôi sẽ mua những thứ ngài cần về.”

“Từ từ.” Cố Ngôn Tử gọi trợ lý Chu lại: “Trợ lý Chu, anh có thể liên hệ với khách sạn An Hoa giúp tôi được không? Tôi muốn một phòng họp nhỏ và ba phòng ở nữa.”

Việc này tự hắn cũng có thể làm, nhưng khẳng định không thuận tiện như trợ lý Chu…lập tức muốn sân còn muốn phòng, cho dù như thế nào khẳng định là sẽ có.

“Cố tiên sinh, phòng họp và phòng trống ở lầu Hải Đường đều có, ngài đưa tên của những người muốn vào ở cho tôi là được, tôi sẽ sắp xếp tốt.” trợ lý Chu nói.

Lầu Hải Đường là tập đoàn Minh Lợi để cho chính mình sử dụng, bên này có đủ phòng trống, loại phòng họp nhỏ cũng có.

Hắn không biết Cố Ngôn Tử rốt cuộc là ai, nhưng Trịnh Gia Hòa đã nói qua, muốn đối đãi với Cố Ngôn Tử như là khách cao cấp, loại việc nhỏ này, chính hắn có thể tự quyết định được.

“Được.” Cố Ngôn Tử gật đầu, cười rộ lên với trợ lý Chu: “Làm phiền anh!”

“Không phiền, ngài có yêu cầu gì cứ nói với tôi.” Trợ lý Chu cười nói.

Chờ trợ lý Chu rời đi, Cố Ngôn Tử bắt đầu liên hệ với nhân viên của phòng làm việc mình.

Hắn gọi điện cho năm người, kêu bọn họ đến khách sạn An Hoa, còn lại hai người… hai người kia đã sớm bị Khương Tú mua chuộc.

Phòng làm việc biên kịch của Cố Ngôn Tử, thành lập bốn năm trước sau khi hắn bỏ nhà ra đi.

Ánh mắt hắn không tồi, năm đầu tiên làm một bộ tuy rằng không nổi tiếng, nhưng nhận được rất nhiều khen ngợi trên mạng, một năm sau lại tham dự viết kịch bản của một bộ phim truyền hình có tỉ suất người xem trên 1, dần dần, phòng làm việc ngày càng có thanh danh.

Cuối năm trước, hắn lại thông qua Giang đạo lúc trước hắn đã giúp đỡ viết kịch bản, chiếm được một cơ hội rất khó có được.

Lúc ấy, một công ty chuyên môn sản xuất phim truyền hình, công ty điện ảnh và truyền hình này từng sản xuất vài bộ phim truyền hình nổi tiếng cả nước, tính toán làm một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử nhà Tống.

Công ty điện ảnh và truyền hình lúc làm phim truyền hình, bình thường sẽ chọn chủ đề trước, chính là phải định trước là làm kịch bản về lịch sử hay là loại khác.

Sau khi chọn tốt chủ đề, bọn họ sẽ mua lại bản quyền của những cuốn tiểu thuyết, đem chúng thay đổi thành kịch bản, nếu không, sẽ tự mình tìm một biên kịch làm ra kịch bản.

Mà lúc bọn họ chọn biên kịch, sẽ yêu cầu biên kịch hoặc phòng làm việc của biên kịch đưa cho họ đại cương hoặc là đưa cho họ nhân vật của một bộ tiểu thuyết nhỏ nào đó.

Công ty điện ảnh và truyền hình sau khi quyết định làm phim truyền hình về lịch sử nhà Tống, có rất nhiều phòng làm việc biên kịch đều đưa ra hạng mục của bọn họ, thậm chí ngay cả một minh tinh nào đó, cũng mang theo hạng mục của phòng làm việc mình tìm tới cửa.

Nhưng mà, kết quả của trận đua này đúng là một quả bom đối với mọi người trong ngành… công ty điện ảnh và truyền hình kia, lại chọn phòng làm việc của Cố Ngôn Tử.

Người bên ngoài không rõ tình huống cụ thể cho lắm, đều muốn biết được tin tức nơi này, cũng chỉ có Cố Ngôn Tử biết, chỉ có ba nguyên nhân chủ yếu là như vậy.

Đầu tiên, phòng làm việc của hắn tuy rằng có tham gia viết kịch bản của một bộ phim truyền hình có tỉ suất người xem trên 1, nhưng cũng chỉ là tham gia mà thôi, cũng không phải độc lập sản xuất, nói cách khác, hiện tại phòng làm việc của hắn, lấy không ra được một tác phẩm có tiếng tăm, vì thế… giá cả rất rẻ.

Những công ty có nhãn hiệu lâu đầu như công ty điện ảnh và truyền hình này, có đôi khi sẽ chú trọng đến chuyện giá cả tiền bạc.

Tiếp theo, còn lại là lúc trước phòng làm việc của hắn viết mấy kịch bản trước rất tốt, hơn nữa, đại cương bọn họ đưa ra, cũng rất hấp dẫn.

Về phần nguyên nhân cuối cùng, cũng hơi quan trọng…. lúc trước hắn vì có thể tóm được hạng mục này, đã để lộ thân phận của mình cho công ty điện ảnh và truyền hình kia.

Đương nhiên, hắn lộ ra thân phận, cũng không phải là “đại thiếu Cố gia” này, mà là…. Hắn là tác giả của một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng.

Lúc phòng làm việc của hắn mới thành lập, nhận được rất ít việc, trong đó đa phần nhận làm người viết thay ngay cả ký tên cũng không được…. lúc ấy hắn không kiếm được bao nhiêu tiền, đối với việc làm biên kịch cũng không quen, quyết định ở trên mạng đăng ký một bút danh, viết văn kiếm thêm thu nhập.

Vừa lúc, ông ngoại hắn rất hứng thú với lịch sử nhà Tống, dốc lòng nghiên cứu qua, hắn lại rất thích loại văn tự này, lúc còn nhỏ ở nhà ông ngoại nhìn rất nhiều sách, đối với lịch sử nhà Tống hiểu rất rõ ràng, liền quyết định lấy bối cảnh nhà Tống, viết một bộ tiểu thuyết mạng.

Bộ tiểu thuyết liền nổi tiếng, đống thời cũng giúp hắn lời không ít tiền, hắn ở trên mạng có chút danh tiếng…. lúc ấy sau khi hắn lộ ra bút danh của mình với công ty điện ảnh và truyền hình kia, công ty điện ảnh và truyền hình không cần bỏ tiền ra mua IP đã khiến cho đại thần đến làm biên kịch cho mình, liền chọn hạng mục của hắn.

Hắn rất coi trọng hạng mục này.

Dựa vào khả năng của công ty kia, hạng mục này nếu hắn làm tốt, rất có khả năng sẽ làm ra một bộ phim truyền hình có tỉ suất người xem trên 1, mà phòng làm việc của hắn có thể độc lập làm ra một bộ phim truyền hình có tỉ suất người xem trên 1, vậy sau này không cần lo lắng không có việc nữa!

Đến lúc đó, sợ là có càng nhiều người tới cửa cầu bọn họ viết kịch bản!

Hắn bỏ rất nhiều tâm lực vào hạng mục này, đáng tiếc trung gian lại gặp rất nhiều chuyện, cuối cùng kịch bản viết ra, cũng rất bình thường.

Càng đừng nói về sau, gặp một ít phong ba….

Cố Ngôn Tử hít sâu một hơi, không muốn suy nghĩ đến những chuyện này, mà sau đó, năm nhân viên kia của hắn, mang theo hành lý tới khách sản An Hoa.

Bọn họ giống như đang năm mơ.

Cố ca bọn họ là cướp ngân hàng hay sao? Thế nhưng để cho bọn họ ở nơi này viết kịch bản!