Đại Tùy Quốc Sư

Chương 17: Dị Văn



Chuông đồng đinh đinh đang đang..... Thân thể nhẹ nhàng, cảm giác chập trùng lên xuống truyền đến. Nghe được tiếng người đang nói gì đó, Lục Lương Sinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh nắng nhu hòa tiến vào tầm mắt, bóng người xung quanh đi lại mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cũng có lời nói truyền vào.

- Lương Sinh tỉnh lại.

- Còn tốt không sao đâu.

- ..... Lương Sinh, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta nhìn thấy kia...

Trong lời nói mơ mơ hồ hồ, lừa già "Hừ" rống lên một tiếng, thiếu niên trên lưng lay động che che trán trên đầu, thân thể còn có mơ hồ hơi đau, nhất thời cũng không biết thế nào trả lời bọn hắn nói. Tư duy qua rất lâu mới dần dần ngưng tụ, cố gắng nghĩ lại chuyện xảy ra tối hôm qua... Sau khi đầu Ngô Công lớn kia rời đi, ta bbij ngất đổ người xuống đất?

Bên kia, Lục Phán cõng liệp đao phất tay để cho đoàn người đừng tra hỏi nữa, quay đầu nhìn về phía thiếu niên trên lưng lừa già, có chút không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng vẫn là hỏi:

- Lương Sinh, ngươi bây giờ có không có chỗ nào không thoải mái? Tối hôm qua.....

Tâm tư bị đánh gãy, Lục Lương Sinh lấy lại tinh thần, nhìn nhìn trên đường xung quanh, người đi đường rất nhiều, đè xuống âm thanh.

- Phán thúc, chuyện tối hôm qua, vẫn là không cần lấy ra nói.

Ý tứ trong lời nói này chính là chuyện gặp được Ngô Công tinh, không cần bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng nghe vào lỗ tai Lục Phán lại là biến thành một tầng ý tứ khác.

Hắn liền vội vàng gật đầu, nhích tới gần, nhỏ giọng nói:

- Thúc biết rõ, trước đó còn cảm thấy ngươi đột nhiên biết biết chữ, có chút kỳ quái, hiện tại đã thông, ta lập tức sẽ bảo người khác không cần nói loạn. Sau đó bổ sung một câu.

- Lương Sinh à..... Có phải ngươi bái cao nhân nào làm thầy hay không?

Cao nhân làm sư..... Đột nhiên nhắc nhở, Lục Lương Sinh nhanh chóng sờ bao vải phía sau lưng, sờ soạng không còn.

- Phán thúc, bao vải của ta đâu?

- A, đang ở chỗ Khánh thúc ngươi, hắn trông giữ giúp ngươi.

Thấy Lục Lương Sinh không có trả lời vấn đề trước đó, Lục Phán cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp, sắp gần huyện thành Phú Thủy, ven đường có quán trà, chính là bày ra vì đoàn người hay đi qua đây.

- Lương Sinh đã tỉnh, đoàn người chúng ta trước hết đi quán trà phía trước nghỉ chân một chút, sau đó lại vào thành tìm nha môn.

- Hô..... Rốt cục có thể ngồi một chút.

Nửa đêm đi đường cho tới trưa, lòng bàn chân đám người đều bị mài ra bọt nước, một mạch ném trên vai bọc hành lý, vũ khí trên lưng lên mặt đất, cứ như vậy ngồi tại ven đường cách quán trà không xa, Lục Phán cầm hai ba văn tiền, để cho người cao gầy tên là Lục khánh đi mua vài chén trà lạnh phân cho mọi người.

Quán trà, một cây si già, gió mát từng cơn thổi tới, phía dưới quầng sáng chập chờn, Lục Lương Sinh dựa vào cây lớn ngồi xuống, thừa dịp đoàn người phân tâm uống nước trà liền tranh thủ thu mở ra bao vải vừa lấy lại.

- Sư phụ?

Bên trong, con ếch Đạo Nhân cuộn rút một đống mở một nửa mắt ếch, màng ếch duỗi ra bắt lấy miệng túi kéo một phát.

- Vi sư đi ngủ, đừng có làm phiền.

Miệng túi bị rút lại khép kín lên.

- Sư phụ không sao thì tốt rồi.

Lục Lương Sinh thở dài một hơi, cho rằng sau khi mình hôn mê, không có người chiếu cos, những người khác sẽ xem sư phụ như là con ếch bình thường mà làm thịt đi mất, dưới mắt vẫn còn, trong lòng xem như an tâm.

Quay đầu lại, vừa hay có một chén sành đưa tới trước mặt, Lục Phán ngồi xổm xuống ở đối diện.

- Lương Sinh, uống ngụm trà lạnh giải khát, đến huyện thành còn có vài dặm đường, bất quá cũng rất nhanh sẽ đến, còn lại thì phải nhờ vào ngươi.

- Phán thúc, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng lí do thoái thác...

Người thiếu niên không gặp bao nhiêu sự đời, thật muốn đứng ở trên công đường, đâu có dễ dàng như vậy, Lục Phán bên kia cũng gật gật đầu, vốn muốn đưa tay vỗ vỗ trên vai thiếu niên, duỗi ra nửa đường liền thu về.

- Cái kia..... Cái kia không quan hệ, đến lúc đó, đến ngoài huyện nha, chúng ta lại bàn bạc.

- Được rồi, thúc sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.

Nói xong, trở lại bên trong bảy người, đều là hán tử lỗ mãng hào sảng, ngồi xuống ồn ào nói đến nói đi, dẫn tới nhiều lữ nhiều khách ngừng chân nghỉ ngơi gần đó nhíu mày, trở ngại liệp đao, đao bổ củi đối phương đặt vào bên chân, không dám lên phía trước.

Gió thu chầm chậm, trên đầu quan đạo này, người đi đường, tiểu thương nghênh đón mang đến, thỉnh thoảng cũng có lữ khách kết bạn đi vào quán trà nghỉ chân giải khát, xúm lại bên cạnh bàn nói đến kiến thức các nơi hoặc chuyện lý thú gần đây.

- Các ngươi vừa trở về, cũng biết Phú Thủy Huyện này gần đây xảy ra một chuyện gì không?

- Chuyện gì?

- Hắc..... Các ngươi mới từ bên ngoài trở về, không biết chứ gì, trong nhà Trần viên ngoại nổi danh Phú Thủy huyện chúng ta xảy ra chuyện, vài ngày trước còn chết mấy người nha hoàn, người hầu.

- Nhà giàu sang, năm nào không chết mấy người, có cái gì hiếm có đây.

- Câu hỏi ở chỗ này, liên tiếp mấy ngày đều chết, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là người trong phủ Trần viên ngoại, ngươi có sợ hay không?

- Liền một mạch chết người, trong phủ Trần viên ngoại kia, chỉ sợ có thứ gì đó không sạch sẽ.

- Cũng không phải à.....

- Ta còn nghe nói, doạ chuyện người này mới xuất hiện sau khi Trần viên ngoại đại thọ sáu mươi.

- Ha ha, nói không chừng là Trần viên ngoại khi làm đại thọ đã đập động chạm vào vị thần nào đó...

Lục Lương Sinh ngồi ở dưới cây cách đó không xa nghe lão nhân kể chuyện xưa, trong đó nhân vật được gọi là Trần viên ngoại đoạn trước thời gian đến Phú Thủy Huyện này ngược lại để cho hắn cảm thấy mới mẻ.

Nghỉ ngơi một lát, thời gian sắp gần buổi trưa, đám người lúc này mới một lần nữa lên đường, trên đường thì dùng lương khô, nước lạnh đối phó một trận, vội vàng tiến vào thành.

Đám người rộn ràng để đám hán tử quen sống ở nông thôn dừng chân lại, nhìn xem tiểu phiến bán mứt quả đi qua người, tìm tòi một trận ở trên người, móc ra một văn mua một chuỗi, giống như là mang về cho cháu trai trong nhà, cẩn thận gói kỹ giấu vào trong ngực, phòng ngừa phía trên rơi xuống tro bụi sẽ bị bẩn; trên lầu các, cửa sổ được đẩy ra, phu nhân cầm mộc côn đập phơi nắng đệm chăn, quay đầu hùng hùng hổ hổ với người trong phòng; không lâu sau, cửa phòng phía dưới bị đẩy ra, hài đồng tinh nghịch chạy ra, cười hì hì nhìn xem quầy hàng bên đường đang cắm đầy tượng đất.

Từng cảnh tượng ấy đều lọt vào trong mắt Lục Lương Sinh, đều là hết sức náo nhiệt mới lạ, một nhóm chín người đi qua người bán hàng rong đang kêu to bên đường, thiếu niên dừng lại tại một quầy hàng, nhìn xem trên kệ treo đầy mỹ nhân, tuấn mã, sơn thủy - các loại tranh chữ.

Lục Phán tới ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:

- Lương Sinh, chúng ta không đủ tiền.

- Chỉ là nhìn xem.

Lục Lương Sinh cười cười.

- Ta vẽ còn đẹp hơn mấy cái này nhiều.

Bên kia, bán tranh chữ là trung niên nam tử có cách ăn mặc như thư sinh, nghe nói như thế, lấy tay quơ quơ.

- Đi mau, mua không nổi, còn nói mò.