Đại Tùy Quốc Sư

Chương 34: Sơ lộ thư hương



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Lục Phán, Lục Khánh đi qua, sắc mặt đột nhiên biến trắng, nhớ tới chuyện tối hôm qua, do dự có nên nói cho Đại chất tử hay không, nhưng khi nhìn thấy chân dung giống như gặp quỷ. Đôi mắt đẹp nhìn quanh tựa như đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sợ đến nổi ngạnh sinh sinh nuốt hết lời muốn nói về trong bụng, sửa lời nói:

- Cái kia..... Trời cũng đã sáng, chúng ta tiếp tục lên đường đi.

Lục Lương Sinh đổ nước từ trong túi nước ra rửa đem mặt, đi tới thu hồi họa trục, trói lại phía sau, chấp tại phía sau.

- Ta đang muốn nói mọi người tranh thủ thời gian đi đường đây. Còn như cơm sáng có ăn hay không cũng không quan trọng, tu hành đoạn thời gian này, thể chất đều mạnh hơn một chút so với thường nhân, tự nhiên cũng nhịn đói rất tốt, mà tám đại hán Lục Phán đến lúc đó vừa đi vừa gặm lương khô, uống chút nước lạnh cũng có thể đối phó cho qua.

Đường về một ngày dài như vậy, đủ để một đoàn người trở lại Lục gia thôn, trên đường đi qua sơn lâm ngủ ngoài trời hơm o trước, xa xa còn có thể nhìn thấy nhà tranh sụp xuống giữa sườn núi, đến bây giờ hồi tưởng lại Ngô Công lớn kia, lòng còn sợ hãi. Một đường vội vàng mang theo heo con, cừu non, đánh xe lừa rời khỏi mảnh sơn lâm này.

Ngoài ruộng đồng Lục gia thôn, nông dân đang vội vàng thu hoạch ngày mùa, thôn phụ đem thu hoạch nửa năm qua vất vả, chất đống lên, nhìn xem cây kê hạt kê sung mãn, trên mặt lại có chút lo lắng.

- Cũng không biết bọn người Lục Phán có giải quyết chuyện tranh chấp hay không.

-..... Ai, nếu không có giải quyết, bọn chúng liền sẽ bị phân cho người thôn bắc, ngẫm lại thật lo sợ bất an.

Một đái hán trong thôn khác mẫu ruộng đi tới, chống cuốc, đá một khối đá:

- Không phân thì thế nào, quan phủ còn có thể gác thanh đao lên cổ chúng ta?

Đoạn thời gian này, chuyện trong thôn đàm luận nhiều nhất là chuyện liên quan tới đi tranh chấp cùng thôn bắc, rảnh rỗi thì tập hợp cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trong lúc đó nhiều khi tức giận bất bình, ba người trên bờ ruộng mơ hồ nghe được tiếng bánh xe két két két két chuyển động. Quay đầu nhìn lại, cuối cùng đường bùn, ba chiếc xe chất đống đầy ắp vật liệu đang đi tới, đại hán tên là Lục Khánh to con chạy nhanh ở phía trước, hướng đến người ở hai bên đồng ruộng phất tay hô to.

- Đừng làm nữa, quay lại thôn nhận đồ thôi -- -

Một tiếng hò hét để sơn thôn yên tĩnh bùng nổ náo nhiệt, hơn ba mươi hộ người chen chúc đến cửa thôn, cả lão nhân hành động bất tiện cũng chống quải trượng chạy đến tham gia náo nhiệt.

Lục Thái Công cực kỳ có uy vọng đứng phía trên Thạch Ma ở trong thôn, cẩn thận từng li từng tí vung hoa lê mộc cầm mà Lục Lương Sinh tặng cho hắn, để cho đều nhà đều hộ phái một người ra, theo thứ tự đi qua lĩnh vải vóc, thóc gạo. Cũng đem quyết định của huyện nha nói cho đám người, vừa bắt đầu thì đoàn người vẫn còn không tình nguyện, náo loạn một trận, đợi Lương Sinh đi lên, nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối mới không còn tức giận bất bình nữa.

- Năm trăm lượng này mua đồ, dùng đi một phần, còn lại, đợi đến khi gần tết mới đi huyện thành mua sắm một phần y phục, lương thực, thịt, sang năm lại cho đều nhà đều hộ vài đầu heo, dê để nuôi, không phải càng tốt sao?

- Làm gì so đo một chút lương thực được mất...

Nghe qua những lời này, đoàn người mới không tình nguyện đem lương thực ngày mùa thu hoạch phân ra một bộ phận, tụ cùng một chỗ, chờ người thôn bắc tới, cùng nhau giao cho đối phương. Đương nhiên, chuyện Lục gia thôn mua sắm rất nhiều đồ tốt là giữ bí mật, đạo lý tài không lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều hiểu, còn như tiền bạc kia làm sao kiếm ra được, thật ra căn bản không trọng yếu, quan niệm của người sống trên núi chính là, chỉ cần có thể lấy tới tiền, vậy là được rồi, không cần quan tâm quá nhiều.

Mấy ngày nay được nhận vật liệu, Lục gia thôn liền giống như ăn tết, dâu cả cô vợ nhỏ ngồi trước cửa nhà mình, cắt may vải vóc may xiêm y cho người nhà, trong nhà một vài nhà ngẫu nhiên truyền ra mùi cơm nấu, thịt chín, để thôn nhân đi ngang qua thèm chảy nước miếng. Đương nhiên, có vài nhà luyến tiếc ăn, làm thành thịt khô, treo trên xà nhà trong bếp, nếu thực sự thèm ăn thì lấy xuống làm món rau canh.

Cả Lục Nhị Lại luôn luôn không được người trong thôn chào đón cũng được chia cho một ít thịt, còn có một lượng bạc, lúc đầu Lý Kim Hoa không chịu, nhưng không chịu nổi Lục Lương Sinh thuyết phục.

- Hắn làm người ta không thích nhưng cuối cùng vẫn là cùng một thôn, cũng không phải kẻ thù, nếu như không cho hắn một chút vật liệu, đến lúc đó chạy ra ngoài kể cho người khác, chọc người đỏ mắt, trong đầu nảy ra những ý tưởng không tốt vậy cũng không tốt.

Lý Kim Hoa lấy tay chóng eo nhìn ra ngoài viện hừ một tiếng.

- Coi như Lục Nhị Lại hắn tốt số.

Trở lại nội viện, nhìn thấy Lục Lương Sinh lấy ra từng kiện văn phòng tứ bảo (giấy, mực, bút và nghiên) của mình, mắt trừng to.

- Cái này cần xài bao nhiêu tiền? Đi mua những thứ không thể ăn no bụng, thật là cùng một đức hạnh với phụ thân ngươi, bại gia tử!

Lục Lão Thạch dưới mái hiên đang bện cái sọt ngẩng đầu lên, nhìn lại vợ mình, cười nhẹ một tiếng:

- Ngươi nhắc đến ta làm cái gì, ta không có phá sản nghe.

- Còn không phải?! Khi Lương Sinh trở về, tự nhiên tặng ba đầu lừa kia cho người ta!

- Đó là Lương Sinh bảo ta tặng.

Ánh mắt phu nhân quét ngang, trừng mắt về phía cửa phòng bên kia, Lục Lương Sinh quay mặt lại, cũng cười theo phụ thân.

- Mẫu thân, nhà ta không phải còn có một đầu lừa già à.

'A hừ a hừ! !' phía dưới lều che nắng, lừa già đầu kia tóc quăn mở miệng, phun khí tê minh thanh, giống như đang nhắc nhở Lý Kim Hoa.

- Lão nương sớm muộn gì cũng bị hai người các ngươi chọc tức chết!

Phu nhân cầm cái chổi dừng một chút, dùng sức quét trên mặt đất, con cóc nằm rạp một đoàn trên mặt đất bị quét bay, Lục Tiểu Tiêm ở bên kia bị dọa sợ oa oa kêu to, con gà mái hôm trước xoay cổ, hai cánh mở ra ục ục vọt tới.

- Lão phu... Không trêu ai không chọc ai mà...

Một cóc một gà lần thứ hai đấu cùng một chỗ nối liền chiến đấu chưa xong trước đó....

Trong phòng Lục Lương Sinh, văn phòng tứ bảo chỉnh tề bày ra trên bàn đọc sách, họa trục trong tay chậm rãi chảy xuôi xuống trên vách tường, lộ ra chân dung nữ tử.

Sách vở đắp lên, bút lông đè ép mực nghiễn, mỹ nhân họa quyển treo trên tường, rốt cục có một loại cảm giác thư hương.