Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ

Chương 33



Đến khi nghe được lời này, Ninh Vũ Phi bỗng có cảm giác trời đất quay cuồng,

Đó là cảm giác mừng như điên khi tìm được ốc đảo trên sa mạc khô nóng, cảm giác mất đi niềm tin lại bất ngờ nắm lấy ánh sáng mặt trời, cảm giác khó nói, không từ ngữ nào có thể thể hiện hết tấm lòng cảm kích của Ninh Vũ Phi lúc bấy giờ.

Thời khắc đó, Ninh Vũ Phi cam tâm tình nguyện làm bất cứ thứ gì, cho dù phải giao tính mạng cho nam nhân này, cậu cũng tuyệt đối không hề do dự.

Đây không phải hành động cứu viện chỉ nói qua ngoài miệng là xong, phần thắng của nó rất thấp, có thể sẽ phải nỗ lực rất lớn, trả giá rất cao… cho nên Ninh Vũ Phi không thể chờ, không thể để một người xa lạ vì lời thỉnh cầu của cậu mà liều mạng.

Ninh Vũ Phi gấp gáp hỏi: “Các hạ, xin hãy để tôi cùng đi cứu viện!”

Bước chân Hoắc Bắc Thần hơi ngừng, quay đầu nhìn Ninh Vũ Phi: “Cậu muốn đi?”

Ninh Vũ Phi dùng sức gật đầu: “Tôi biết địa điểm cụ thể, cũng quen phần phòng ngự thực dân tinh, tôi đi theo quân thì nhất định có thể…”

“Theo quân?” Trong mắt Hoắc Bắc Thần chợt lóe ý cười: “Cậu cho rằng công chiếm viên thực dân tinh kia cần mấy người?”

Ninh Vũ Phi từng trải qua nhiều trận chiến, cậu nhanh chóng phân tích: “Thực dân tinh Etbowr-09 có phòng ngự B cấp ba, có bốn chiếc tàu tuần tra hạm, vũ khí đối không là phản trùng pháo, ba viên liên phát có thể đánh tan phòng ngự A cấp 1, rất mạnh…”

“Tốt.” Hoắc Bắc Thần ấn lên vết thương trên ngực Ninh Vũ Phi: “Ở đây dưỡng thương, an tâm chờ.”

Ngón tay của hắn rất cứng, lực đạo không nhỏ, Ninh Vũ Phi vốn đang kiên cường chống đỡ thân thể, sắc mặt lập tức trắng bệch, tuy không la ra tiếng nhưng đau đến run cả người, nhưng cậu vẫn cố chấp nói tiếp: “Những vết thương này có thể dùng tiến hành trị liệu, sẽ không ảnh hưởng đến hành quân!”

“Tuổi quá trẻ, phải biết yêu quý thân thể của mình.” Hoắc Bắc Thần không cho Ninh Vũ Phi thêm cơ hội nói chuyện, quay người, nhanh chóng rời đi.

Ninh Vũ Phi còn muốn nói gì đó nhưng ngay sau đó, cậu bị một nam nhân bộ dạng bình thường khí thế lạnh lùng kéo lại.

Ninh Vũ Phi theo thói quen nhìn về huy hiệu trên vai hắn, lo lắng nói: “Thượng úy! Tôi không sao, tôi có thể giúp một tay!”

“Không cần.” An Thanh trấn an nói: “Chuyện các hạ đã đáp ứng, sẽ không thành vấn đề.”

Ninh Vũ Phi vẫn thấp thỏm bất an, cậu rất sợ tình huống như thế, sợ rằng Lý Đại Lỗi được cứu sẽ trả giá bằng nhiều mạng người khác, cậu mắc nợ càng nhiều, không biết bản thân có thể gánh nổi hay không.

Nếu nhất định phải mạng đổi lấy mạng, vậy thì Ninh Vũ Phi tình nguyện dùng chính mạng mình để đổi lấy mạng người khác, chứ không phải làm kẻ yếu thế nhận sự che chở.

Tròn hai giờ, Ninh Vũ Phi sống trong mê man bàng hoàng.

Có một lần Ninh Vũ Phi tự hoang tưởng rằng, cậu sống chính là một loại phiền phức, tạo vô số phiền phức cho người khác, là gánh nặng cho vô số người, thậm chí còn cả những người xa lạ cũng đều vì cậu mà khổ sở, khốn nạn nhất chính là cậu không thể ra sức, ngoại trừ làm liên lụy đến người khác, Ninh Vũ Phi không biết mình có lợi ích gì.

Nếu cuộc sống đã định sẵn là như vậy, vậy thì tiếp tục sống để làm gì?

U ám nhét kín trong lòng như muốn nổ tung, nương theo khói lửa hừng hực, chính là máu thịt tàn rụi đốt đến tận xương tủy, trong từng mảnh màu đen đáng sợ, là một trái tim đập nhảy biến thành tồn tại gai mắt duy nhất.

Ninh Vũ Phi như kẻ đang chờ tử thần tuyên bố bản án, kiên trì chờ đợi thời gian trôi qua một ngày như một năm dài dằng dặc.

Mãi đến khi khoang cửa mở ra, người nam nhân cao lớn kia đi vào, phảng phất như Chiến Thần lâm thế lập tức diệt trừ tất cả sương mù.

Tầm mắt Ninh Vũ Phi như bị hút lấy, mất năng lực dời đi, cậu nhìn Hoắc Bắc Thần nhìn trên cánh tay hắn mang theo một người, kinh hô thành tiếng: “Lý Đại Lỗi!”

Thật sự làm được, thật sự đã cứu ra anh ấy, thật sự… thật sự không để anh ấy chết!

Cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng dời mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt này trong lòng cậu lại đầy hoảng hốt và e sợ: Ninh Vũ Phi sợ nhìn thấy phía sau có người tàn kẻ bệnh, sợ ngửi thấy mùi máu tanh, sợ có người chết trong trận mà không thể cứu vãn.

Nhưng… Không có, phía sau Hoắc Bắc Thần không hề có bất cứ ai.

Đến lúc này, Ninh Vũ Phi mới hoảng hốt hiểu ra điều gì đó.

Hoắc Bắc Thần quan sát Ninh Vũ Phi: “Nhìn gì?”

Trong thanh âm Ninh Vũ Phi có điều khó tin: “… Một mình, anh đi một mình!” Đến cả kính ngữ cậu cũng quên dùng.

Hoắc Bắc Thần nhìn xuống, quét qua gương mặt nhỏ bé đã được rửa sạch của Ninh Vũ Phi, chậm rãi nói: “Tôi hoàn thành thỉnh cầu của cậu, như vậy, cậu có phải cũng nên trả “giá” để đánh đổi phải không?”

Ninh Vũ Phi phục hồi tinh thần: “Ngài là nguyên soái, sao ngài có thể đi một mình, nếu ngài xảy ra chuyện gì…”

“Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, vậy thì làm nguyên soái làm cái chó gì?” Hoắc Bắc Thần thuận miệng ném một câu, đảo mắt liền cố chấp quan sát Ninh Vũ Phi: “Đừng đổi chủ đề.”

Ninh Vũ Phi ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng, không hề do dự nói: “Mời các hạ nói, bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì tôi có thể làm được, thì tôi nhất định sẽ làm tất cả!”

Hoắc Bắc Thần ném Lý Đại Lỗi nặng muốn chết qua một bên, hờ hững nói: “Đương nhiên cậu có thể làm được.”

Ninh Vũ Phi nhìn chăm chăm vào hắn.

Con người này khiến cho ai cũng phải sợ hãi, bỗng nở nụ cười, hàm răng trắng bóc làm cho hắn thoạt nhìn như một mãnh thú nguy hiểm, đôi mắt sâu thẳm khó giải thích khiến người ta cảm thấy an tâm, Hoắc Bắc Thần nhẹ giọng nói: “Làm sĩ binh của tôi, đem sự trung thành của cậu giao cho tôi.”

—— Đây không phải là ‘Đánh đổi’, tự đáy lòng Ninh Vũ Phi cho rằng, đó chính là ‘Trọng sinh’.

Nếu như Ninh Vũ Phi có thể cường đại như nam nhân này, như vậy, cuộc đời cậu sẽ đổi thay sao?

… (post:thatloanbatnhao.wp.com)

Từ sâu trong ký ức mà tỉnh lại, Ninh Vũ Phi đã ngồi vào trước bàn ăn.

Nghe nói Lý Đại Lỗi đã cứu Ninh Vũ Phi, thái độ Dương Nhược Vân đối với hắn càng thêm nhiệt tình, không chỉ giữ lại uống trà chiều mà còn ăn thêm cơm tối, nói cái gì cũng chèn thêm câu cám ơn.

Lý Đại Lỗi không giỏi ăn nói, Dương Nhược Vân trong mắt hắn là một vị phu nhân bá tước vô cùng tôn quý, được đối xử như vậy khiến hắn vừa câu nệ lại vừa bất an, ngồi im thin thít, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn Ninh Vũ Phi như đang cầu cứu.

Ninh Vũ Phi phục hồi tinh thần, cười nói: “Được rồi mẹ à, mẹ dọa Anh Đại Lỗi rồi đấy.”

Dương Nhược Vân không phục: “Con nói gì vậy, mẹ nhìn thấy Đại Lỗi thì đã thích! Con nhìn người ta đi, vừa trung hậu lại hiền lành, lúc ở trong quân đội nhất định là thường xuyên chăm sóc con, đã vậy lại từng cứu con một mạng, cảm kích như vậy thì có gì quá đáng chứ!”

Nói… Càng thêm nhiệt tình.

Lý Đại Lỗi luống cuống, tay chân không biết nên đặt đâu cho phải, Ninh Vũ Phi chỉ đành nháy nháy mắt với hắn rồi dùng khẩu hình nói: “Anh Đại Lỗi, không giúp được anh rồi!”

Lý Đại Lỗi dở khóc dở cười, nhưng dần dần cũng thích ứng mà đáp lời.

Dù sao Dương Nhược Vân cũng thật tâm cảm kích hắn, hơn nữa Ninh gia từ trước đến nay không ràng buộc quá nhiều lễ nghi và khí thế quý tộc nên không có cảm giác xa cách, dần dần cũng hài hòa hơn…

Đợi đến khi Ninh Vũ Tường trở về, hai người này vừa gặp đã quen, trò chuyện rất hợp ý,  Ninh Vũ Phi ngồi ở một bên, gặm một quả dứa, câu được câu không mà đáp lại vài lời, cảm thấy vô cùng thích ý.

Tận đến khi chín giờ tối, Lý Đại Lỗi cáo từ lần thứ ba, Dương Nhược Vân mới cam lòng thả hắn rời đi.

Ninh Vũ Phi tiễn hắn đến cửa.

Lý Đại Lỗi cười ngây ngô nói: “Vũ Phi, bác-bác gái và anh trai em đều là người tốt.” Lý Đại Lỗi là một trẻ mồ côi, không hề có người nhà, rất ước ao một gia đình như vậy.

Ninh Vũ Phi nghĩ đến người nhà thì trong lòng ấm áp: “Em đã bảo anh cứ ở nhà em, cần gì phải về chứ.”

Lý Đại Lỗi nói: “Như vậy không tiện, tay chân anh vụng về, nhỡ làm sai điều gì thì rất xấu hổ.”

Ninh Vũ Phi giả vờ tức giận: “Anh đừng có mà nói mấy lời đó với em, em không thích nghe.”

Từ trước đến giờ Lý Đại Lỗi là người thành thật, còn coi đó là lời thật bèn giải thích: “Anh ở không quen, Vũ Phi, nhà em là phủ bá tước, khí thế như thế, anh ở lại thì… chắc không ngủ được.”

Ninh Vũ Phi nghe thấy thì trong lòng tê dại, cậu hiểu rõ tính cách của tên to con này, biết hắn sẽ không dễ chịu nên cũng không miễn cưỡng: “Nói chung có chuyện gì thì cứ tìm em, anh mà khách sáo thì em giận đấy.”

Thời điểm Lý Đại Lỗi không cười, ngũ quan cường tráng trông rất khí thế, đến khi nở nụ cười lại lộ ra vẻ ngây ngô, hắn thành thật nói: “Anh ở trong căn cứ, An Thanh trung tướng, Kinh Hình trung tướng đều ở đó, không ai bắt nạt anh, em yên tâm đi.”

Điểm này, Ninh Vũ Phi cũng yên tâm, An Thanh là người làm việc chu đáo, Kinh Hình mặt lạnh trông rất đáng sợ nhưng vô cùng quan tâm đến Lý Đại Lỗi, điều đó không cần Ninh Vũ Phi phải bận tâm.

Tiễn Lý Đại Lỗi đi, Ninh Vũ Phi đứng trong đêm hè lạnh, trong lòng bỗng đắng chát nghẹn ứ, vô cùng khó chịu.

Bởi vì đoạn ký ức này nên Ninh Vũ Phi nhớ lại không ít chuyện trong quân đội, cách suy nghĩ về Hoắc Bắc Thần lại hoàn toàn thay đổi.

Nguyên soái đại nhân là một thủ trưởng vô cùng tốt, hắn không bạc đãi ai cũng không dung túng bất cứ ai, hắn có thể cho ngươi tự do phát triển bình đài, cũng không keo kiệt chỉ dạy và kiến nghị ngươi, nhưng có một giới hạn không thể chạm vào.

—— trung thành, trung thành tuyệt đối.

Không phải ngu muội trung thành với hoàng tộc, mà là trung thành với tín ngưỡng của mình.

Ninh Vũ Phi ngưỡng mộ Hoắc Bắc Thần, đó là cảm giác ngưỡng mộ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh, là kính nể của thuộc hạ đối với cấp trên, là nhiệt huyết cam tâm tình nguyện đi theo người xông pha chiến trận.

Còn tình yêu, dù Ninh Vũ Phi thích nam nhân cũng không muốn đánh vỡ quan hệ này.

Ninh Vũ Phi luôn cảm thấy tình cảm thuần khiết này nếu dính phải tình yêu thì lập tức đổi vị, giống như giữa một đám chiến đội cơ giáp uy vũ bỗng xuất hiện một thứ đồ chơi trẻ con ấu trĩ, cảm giác bất bình thường đó phá hoại tất cả bầu không khí.

Ninh Vũ Phi không nhớ ra, cậu hoàn toàn không hiểu hai năm trước tại sao ‘Ninh Vũ Phi’ lại phát sinh quan hệ với nguyên soái.

Ký ức ban đầu của Ninh Vũ Phi mơ hồ dừng lại ở phần chủ động của bản thân, nhưng nhờ đoạn ký ức về Lý Đại Lỗi, cậu hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của ‘Ninh Vũ Phi’, cậu ta không hề muốn phá hoại tình cảm thành kính này, không phải là người làm chuyện không nên làm.

Vậy…

Tại sao phải đánh vỡ mối quan hệ này? Tại sao phải chọc vào một người nam nhân không nên chọc?

Vậy… Rốt cuộc là tại sao?!

Lắc đầu, Ninh Vũ Phi không biết mình đang hỏi ai, cậu hít sâu một hơi, quay người trở về phủ bá tước.

Sắc trời không còn sớm, vốn tưởng rằng ba mẹ và anh trai đều đã đi nghỉ, nhưng ai ngờ vào trong đại sảnh lại đèn đuốc sáng rực, ba người ngồi yên vị ở đằng kia.

Ninh Vũ Phi đi lên trước, chớp mắt hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Rõ ràng đây là đang chờ Ninh Vũ Phi, cậu hỏi vậy không khiến người ta kỳ quái.

Ninh Tử An và Ninh Vũ Tường đều không lên tiếng, Dương Nhược Vân hắng giọng một cái, vỗ lên vị trí bên người, rất ý vị sâu xa nói: “Đến đến, ngồi đây, chúng ta nói chuyện.”

Vừa nghe tới câu này, bạn nhỏ Ninh trong lòng có quỷ lập tức kinh hãi! Đệt! Đây là tư thế thẩm vấn tại nhà sao!

Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra! Chuyện gì bại lộ?

Chuyện yêu đương của cậu và thái tử điện hạ bị họ phát hiện ra sao? Hay là chuyện yêu đương của cậu với nghị trưởng sama, hay là chuyện cậu bò lên giường thượng cấp, hay là… trong phòng cậu có năm chiếc nhẫn…

A a a, trong lòng quá nhiều quỷ, nhất thời không biết bị tóm con quỷ nào, quá đáng sợ rồi. QAQ.

Ninh Vũ Phi trên mặt biến rồi lại biến, thân tỏa khí tu la, trong tim lại run rẩy, chịu đựng nào.

Kẻ địch bất động ta cũng không động, trước tiên phải thăm dò bom!

Ninh Vũ Phi ngồi nghiêm chỉnh, thấp thỏm nửa ngày, sau khi làm sẵn công tác đường lui thì vẫn bị lời nói của Dương Nhược Vân làm cho chấn động.

“Khụ khụ… Tiểu Phi, tuổi con cũng không còn nhỏ, muốn nói chuyện yêu đương cũng không cần gạt chúng ta, Lý Đại Lỗi người này không tệ, trông rất tốt, đã vậy còn cứu con một mạng, con ở bên nó cũng rất xứng đôi vừa lứa, tính cách nó vừa nhìn đã biết là người chân thật, sau này kết hôn khẳng định sẽ nghe theo con, không sợ ngày sau bị khinh bỉ, hay là…”

Ninh Vũ Phi ngơ ngác lần thứ n+1: Trời xanh đất hỡi, Vương mẫu nương nương quan âm bồ tát, mạch não của cha mẹ và anh trai cậu đến cùng là bị lừa đi đâu mất rồi hả! Đây là cái quái gì vậy!

Ninh Tử An phụ họa nói: “Ba thấy đứa nhỏ kia không tồi, muốn tìm thì nên tìm người như thế, ổn định, đáng tin, hôn nhân không phải chỉ cần tình yêu, tuyệt đối đừng quá bất bênh, có thể một đời suôn sẻ mới chính là phúc.”

Giống như buổi lễ trọng đại, Ninh Vũ Tường cũng lên đài phát biểu: “Anh rất thích Đại Lỗi, tuy hơi câu nệ nhưng chắc là lo nghĩ chúng ta không thích cậu ta, bất quá nói chuyện vài ba câu lại phát hiện ra đây là người rất tốt…”

“Khoan khoan!” Ninh Vũ Phi mà nghe tiếp nhất định sẽ phát điên: “Mọi người đang nói về vấn đề gì vậy!”

Dương Nhược Vân vỗ lên mu bàn tay Ninh Vũ Phi: “Đừng ngại, cũng không phải chuyện gì đáng giấu, con thích ai đều là quyền tự do của con, thời đại này đã sớm không để ý tới mấy thứ đó, chỉ là con đừng giấu, chúng ta cũng không phải gia trưởng cổ hủ, chưa bao giờ để ý mấy thứ này nọ, quan trọng là con thích là tốt rồi, chúng ta đều ủng hộ con!”

Ninh Vũ Phi cạn lời, cậu cười khổ nói: “Mẹ à, không phải như mọi người nghĩ đâu, con là Đại Lỗi không phải quan hệ như vậy, chỉ là anh em tốt, thật sự không phải mà…”

Dương Nhược Vân ba người đều ngờ vực: “Không phải đang yêu nhau sao?”

Ninh Vũ Phi hận không thể gật đầu như trống bỏi: “Đương nhiên là không phải, chỉ là bạn bè, bạn rất thân, tuyệt đối không phải bạn trai!”

Dương Nhược Vân choáng váng: “Vậy… vậy Đại Lỗi nói muốn tới bái phỏng chúng ta, nói kính trọng  chúng ta như cha mẹ là có ý gì!”

Ninh Vũ Phi ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng lại.

Lúc đó ký ức xông vào đại não khiến Ninh Vũ Phi sửng sốt nên không nghiêm túc nghe Lý Đại Lỗi và Dương Nhược Vân nói chuyện.

Bởi vì Lý Đại Lỗi là trẻ mồ côi, cậu sớm đã cùng hắn kết nghĩa làm anh em, nếu kết nghĩa vậy thì đương nhiên cha mẹ Ninh Vũ Phi cũng là cha mẹ Lý Đại Lỗi, Lý Đại Lỗi nói như vậy cũng không quá đáng, có lẽ là do Dương Nhược Vân và Ninh Tử An hiểu lầm.

Dù sao con trai đang FA, bọn họ chỉ lo lắng chuyện đại sự cả đời của con trai, nhìn thấy ai vừa mắt lại không nhịn được nghĩ tới nửa kia của con.

Chuyện nam nam và nam nữ rất khó phân, con trai nhà người ta dẫn bạn gái về nhà, người trong nhà nhất định đều hiểu, đến con trai nhà mình dẫn bạn trai về nhà, ai mà xác định được đây là anh em tốt hay là nửa kia…

Ninh Vũ Phi giải thích xong, bọn họ mới biết là náo loạn toàn chuyện dư thừa.

Dương Nhược Vân tiếc hận nói: “Hóa ra là vậy… Nhưng Tiểu Phi à, Đại Lỗi là người tốt, sao con kết nghĩa huynh đệ làm gì? Cũng nó sống…”

“Mẹ!” Ninh Vũ Phi nhanh chóng cắt ngang: “Việc này đâu thể tạm bợ lung tung?”

Dương Nhược Vân không vui: “Nam chưa kết hôn nam chưa gả chồng, sao lại không thể chứ…”

Ninh Vũ Phi giật mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức mồ hôi lạnh toàn thân.

Không được, không được! Nhất định phải giải quyết gọn lẹ ý nghĩ này của cha mẹ và anh trai! Nhỡ đâu họ không từ bỏ ý định mà muốn tác hợp cậu và Lý Đại Lỗi, như vậy thì khác nào hại chết anh em kết nghĩa nhà cậu!

Người khác không nói, thái tử điện hạ dẻo miệng muốn chết, chỉ cần dỗ vài câu, Dương Nhược Vân nhất định nói hết sạch sành sanh, đến lúc đó…

Đệt đệt đệt đệt, cậu không muốn viếng đám tang anh em trong nhà!

Linh cơ hơi động, Ninh Vũ Phi vội vàng nói: “Ba mẹ, anh hai, mọi người đừng nghĩ bậy bạ, mấy lời đó nhất định đừng nói với bất cứ ai, con nói cho mọi người biết, Đại Lỗi có người yêu rồi, mấy lời này mọi người nói ra thì hỏng hết việc! Người yêu anh ấy mà tức lên thì con và anh ấy sao có thể làm bạn bè được? Người ta cứu con một mạng mà con lại không suy nghĩ bất chính…”

Nói dối không đỏ mặt, Ninh Vũ Phi hoàn toàn tin rằng cha mẹ sẽ không chạy qua quân đội để hỏi cưới.

Quả nhiên, Dương Nhược Vân hơi tin: “Đúng là quá đáng tiếc… Mẹ rất thích Đại Lỗi, haizzz….” Đảo mắt, bà lại oán hận con trai: “Sao con không biết nắm chắc thế hả! Lại còn để người ta tóm mất, đã bao nhiêu năm rồi còn không chịu tìm lấy một người, con đừng ngốc…”

Bà còn chưa nói hết thì đột nhiên dừng lại, Ninh Tử An nhìn bà ra hiệu bà mau nói tiếp đừng để lộ.

Dương Nhược Vân cảnh tỉnh, vội vã thay đổi chủ đề: “Hai anh em tụi mi đều không bớt lo! Đứa nào cũng không chịu để mẹ ôm cháu nội!”

Ninh Vũ Phi phát giác ngữ khí của bà rất cứng ngắc nhưng không nghĩ quá nhiều, chỉ cười khổ: “Mẹ à, chuyện này không thể vội.”

Dương Nhược Vân giống như sợ nhắc lại chuyện gì đó, cũng lười để ý tới cậu, đứng dậy nói: “Thôi, đi ngủ, mất cả hứng.”

Cha mẹ đi, ngày mai Ninh Vũ Tường còn phải đi làm sớm, chào Ninh Vũ Phi một tiếng rồi lên lầu.

Ninh Vũ Phi cầm lấy một miếng dứa, vừa gặm vừa lắc đầu: Ai cũng cảm thấy cậu không “gả” được ra bên ngoài, nhưng suýt nữa thì cậu lại cùng lúc “gả” cho ba người!

Cho nên, đừng nhìn mặt bắt hình dong, nước biển không thể đo, ngàn vạn chớ coi thường ai!

Tự giễu nửa ngày, Ninh Vũ Phi ngồi gặm hết quả dứa mới hài lòng lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi.

Hôm sau, Ninh Vũ Phi trước đi căn cứ báo danh, cậu giả bệnh hết hạn, nhưng vì thời đình chiến nên dù cậu có danh hiệu thiếu tướng cũng rảnh rỗi, đến điểm danh một cái, hết việc thì chuồn.

Ninh Vũ Phi rất sợ gặp Hoắc Bắc Thần, đương nhiên trốn càng nhanh càng tốt, lý do cũng rất quang minh chính đại, về nhà bồi cha mẹ.

Dù sao cũng ba, bốn năm không ở nhà, nhân lúc nghỉ phép, ở nhà cũng là chuyện rất bình thường.

Đương nhiên, Ninh Vũ Phi muốn an ổn ở nhà là chuyện không có khả năng.

Mới vừa cùng cha chơi cờ tướng, máy truyền tin của Ninh Vũ Phi lại tích một tiếng.

Ninh Vũ Phi chọn nghe, giọng nói trong trẻo của thái tử điện hạ ghé vào lỗ tai cậu: “Tiểu Phi, có thể ra ngoài một chút không?”

Ninh Vũ Phi vừa nghe giọng hắn thì liền chột dạ, sao dám từ chối, vội nói: “Chờ em lúc, lập tức ra ngay đây.”

Sau đó Ninh Vũ Phi nói với Ninh Tử An là trong quân đội có chuyện, Ninh Tử An không nói hai lời phán cậu đi.

Thái tử điện hạ gửi địa chỉ cho cậu, Ninh Vũ Phi trực tiếp ngồi trong phi hành khí, tự động điều chỉnh địa điểm.

Nơi này là khu Tây Hoa, là vành đai thương nghiệp huy hoàng nhất đế đô tinh, mật độ dân số rất lớn, là thánh địa đại gia, Ninh Vũ Phi hơi buồn bực không biết thái tử điện hạ đến đây làm gì.

Không nghĩ ra lý do, Ninh Vũ Phi dừng phi hành khi ở một bãi đỗ ở tầng cao ốc, nơi này hạn chế ra vào rất chặt, nên không lo lắng sẽ có người thấy cậu và Thẩm Lăng Dục.

Đi ra phi hành khí, thái tử điện hạ hình như vẫn chưa tới, Ninh Vũ Phi buồn bực ngán ngẩm lượn xung quanh, xuyên qua mặt kính trong suốt nhìn xuống dưới, chân bỗng phát run, quá cao, cao đến mức phía dưới đều bao phủ bởi một lớp sương mù.

Nếu từ nơi này nhảy xuống…

Ninh Vũ Phi lập tức dừng suy nghĩ, không nên nghĩ bậy nghĩ bạ.

Đúng lúc đó, Thẩm Lăng Dục đến.

Thái tử điện hạ mặc một bộ quần áo thường, áo sơ mi bên ngoài bao lấy đường nét cơ thể ưu mỹ, quần dài phác họa đôi chân thon dài, trên cổ tay trái có một chiếc vòng tay màu vàng nhạt vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra chất liệu của nó cùng loại với chiếc nhẫn của Ninh Vũ Phi, chỉ là hơi đổi kiểu cách nhưng nếu cùng đeo thì có thể nhìn ra đây là đồ đôi.

Ninh Vũ Phi choáng váng, nhẹ giọng gọi: “Lăng Dục.”

Thẩm Lăng Dục cong khóe môi, lúm đồng tiền nhỏ khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn càng thêm động lòng người: “Ngại quá, anh có chút chuyện nên tới trễ.”

Ninh Vũ Phi không quá để tâm: “Tới đây có chuyện gì sao?”

Ninh Vũ Phi vừa hỏi câu này, Thẩm Lăng Dục đã bước nhanh đến trước mặt cậu, hắn bỗng vươn tay trái ấn sau gáy cậu, một nụ hôn nóng bỏng không hề phòng bị phủ xuống.

Ninh Vũ Phi sợ hết hồn, chưa kịp phản kháng nhưng tư thế thái tử điện hạ vô cùng vi diệu, tay trái ấn sau ót cậu, tay phải thuận thế ôm lấy eo cậu, chiều cao hai người vốn cách biệt không nhỏ, lần này giống như bao trùm toàn bộ Ninh Vũ Phi vào trong lòng, từ góc độ khác nhìn thì lại như Ninh Vũ Phi chủ động kề sát lên cơ thể hắn.

Thẩm Lăng Dục hôn rất ám muội, mãi đến khi bờ môi nhạt màu của Ninh Vũ Phi nhuộm thành sắc đỏ kiều diễm, hắn mới buông lỏng tay.

Ninh Vũ Phi hé miệng thở hổn hển, vội nói: “Lăng Dục, nơi này là bên ngoài, bị người nhìn thấy thì làm sao bây giờ…”

Cậu thật tâm thật ý nhắc nhở Thẩm Lăng Dục, nhưng đáng tiếc vì vừa mới hôn môi nên thanh tuyến của Ninh Vũ Phi trở nên mềm mại, không giống như nhắc nhở mà lại như đang…Làm nũng.

Nụ cười trên khóe miệng thái tử điện hạ giương lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: “Liên quan gì chứ? Nơi này không có người ngoài.”

Sau lưng Ninh Vũ Phi chợt cứng đờ, theo bản năng nhận ra nguy hiểm cực đại.

Cậu không dám quay đầu, lại nghe thấy giọng nói khiêu khích của Thẩm Lăng Dục: “Tạ Cảnh anh họ không coi là người ngoài.”