Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Chương 24: Quyển 1 -





Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 24
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
Bảo Cá Quỷ đi tìm loại cá bình thường có thể ăn là phương pháp cực kỳ thông minh.

Sau khi mở nút cho Đằng Xà xong, Cá Quỷ biến mất một khoảng thời gian, không lâu sau lại xuất hiện, còn mang một đám tôm cá theo.

Đám tôm cá kia đối với Cá Quỷ mà nói thì ít đến đáng thương, nhưng trong mắt Đường Kỷ Chi thì đứa nào cũng thuộc dạng béo tốt.

Cá Quỷ chỉ lo Lam Đồng không giữ chữ tín, nó vứt cho Đằng Xà một tiếng "hừ" lạnh, bèn xoay người chạy biến.

Đường Kỷ Chi nấu một nồi cháo hải sản, bỏ chút muối, sau đó ướp muối mấy con cá xỏ qua nhánh cây rồi đem nướng lên, không lâu sau hương đã bay vạn dặm.

Đằng Xà trở về bản vẽ dưỡng thương, lúc ngửi thấy mùi cũng cùng Dây Leo Quỷ rục rà rục rịch muốn chui ra.

Nhưng không có lệnh của Đường Kỷ Chi, chúng nó không thể làm gì khác hơn là trừng mắt lom lom nhìn.

Ngoài khơi yên tĩnh lặng lẽ trồi lên một tấm thảm lớn màu đen—— Đó là Cá Quỷ vừa rời đi lại quẹo cua quay đầu.

Thật ra nó không đi quá xa, chỉ nằm vùng ở gần đó để tiện quan sát Đường Kỷ Chi và Lam Đồng.

Bất kỳ chủng vật nào cũng có lòng hiếu kỳ, Cá Quỷ biến dị cũng không ngoại lệ.

Con cá đầu tiên nướng chín, Đường Kỷ Chi đưa cho Lam Đồng: "Lần này có thêm gia vị, anh nếm thử xem."
Lam Đồng cắn một miếng, Đường Kỷ Chi nhìn thấy đôi con ngươi xanh lam lạnh lẽo trong nháy mắt sáng rực lên, cậu không khỏi nở nụ cười, cúi đầu trở mặt con cá thứ hai.

Lúc cậu ngẩng đầu lần nữa, con cá trong tay Lam Đồng đã biến mất, đến miếng xương vụn cũng không còn.


Lam Đồng nhìn anh, Đường Kỷ Chi thấy được khát vọng từ bên trong đôi mắt ấy.

...!
Ăn uống no đủ, Đường Kỷ Chi để mấy con cá nướng còn lại vào trong balo, lúc đói bụng có thể lấy ra ăn.

Sau khi thu dọn một phen, bọn họ bèn đi thẳng vào rừng cây.

"Ôi chao, các anh còn trở lại không?" Mắt thấy hai người sắp biến mất, Cá Quỷ chung quy nhịn không được, ló đầu lên từ ngoài khơi.

Đường Kỷ Chi cười híp mắt nhìn Cá Quỷ, đoạn nói: "Không biết, nhưng chỉ cần tụi tao đến cạnh biển, sẽ có cơ hội gặp mặt.

Lần sau gặp lại..."
"Mang cho anh cá mà, tui biết." Cá Quỷ bơi đến gần bờ một chút, "Vậy anh nhớ mang cho tui một nhân loại tui có thể ăn nha."
Đến cùng vẫn rất chấp nhất, không ăn được Đường Kỷ Chi và Lam Đồng, nếm thử những người khác cũng được mà nhỉ.

Đường Kỷ Chi: "..."
"Có điều kiện sẽ thương lượng sau, khỏi tiễn, bái bai."
"Nhân loại!"
Cá Quỷ không vui mà lăn lộn trong nước, làm sóng biển cuồn cuộn một trận—— Nhân loại thật sự là quá hẹp hòi, chỉ đào hố cá cho nó, chứ không cho nó ra điều kiện.

Hừ.

*
Một đường đi sâu vào trong.

Lúc đầu Đường Kỷ Chi muốn thả Đằng Xà ra làm phương tiện di chuyển nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn cho lắm, quá rêu rao.

Trong rừng rậm ma vật nhiều, không biết ở cái góc nào đó có một ma vật có thực lực chẳng hề thấp hơn Đằng Xà đang ẩn núp hay không.

Còn người cá thì hết một nửa là cá, chỉ có ở trong nước mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, lên bờ thì thực lực bị hạn chế rất nhiều.


Bởi vậy, nếu không cần thiết thì không dùng, miễn cho bị ghim mà không biết.

Thế nhưng rừng cây vốn khó đi, phương hướng Đằng Xà chỉ một chốc hướng đông, một chốc lại nhảy sang hướng tây, khoảng cách ở giữa lại rất lớn, đi hơn một giờ, Đường Kỷ Chi cũng chịu không nổi nữa.

Im lặng hai giây, cậu thả Dây Leo Quỷ và Đằng Xà ra.

Đằng Xà làm phương tiện đi lại, còn Dây Leo Quỷ thì tự tìm đồ ăn ở xung quanh.

—— Nhiệm vụ liên quan đến Dây Leo Quỷ là trong vòng ba mươi ngày thăng lên cấp S, cứ để nó ăn ăn và ăn là được rồi.

Ngày đó trên đường gặp phải vài ma vật trông rất khó coi, Dây Leo Quỷ sau khi ăn hai ma vật có hình thể cỡ trung xong thì tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say.

Đường Kỷ Chi thuận tiện để bản vẽ nuốt hai ma vật kia, vốn tưởng rằng sẽ thu được cơ hội vẽ hai lần, kết quả bản vẽ thờ ơ không động lòng, cậu đành phải thôi.

Đêm đó bọn họ tìm thấy một hang núi, bên trong có một ma vật cư trú, bị Đằng Xà vọt vào cậy mạnh hù chết, sau đó bọn họ thành công chiếm hang vào ở.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường.

Mắt thấy kỳ hạn ba ngày đã qua một nửa, bạn thân lại chưa tìm được, Đường Kỷ Chi bất đắc dĩ, chọt chọt phần nhô ra trên đầu Đằng Xà: "Đại Hoàng, mày xác định phân biệt phương hướng của mày không có vấn đề gì chứ?"
Đằng Xà chuyển động thân thể, né qua chạc cây sắc bén.

Nó tránh khỏi ma trảo của Đường Kỷ Chi, rầu rĩ nói: "Ở xung quanh nơi này, tui sẽ không cảm giác sai."
Đường Kỷ Chi thở dài, nếu như Đằng Xà biết hình dạng bạn nó ra sao thì còn có thể hỏi thăm ma vật có thể giao lưu trong rừng rậm, xem thử có thấy qua hay chưa.

Song nó lại không biết bạn nó dáng vẻ như thế nào, đến hỏi cũng không biết hỏi làm sao cho phải.

Cậu và Lam Đồng đều ngồi trên gáy Đằng Xà, trạng thái tinh thần của Lam Đồng có hơi không tốt, lại như cá phơi nắng lâu, sẽ thiếu nước mà chết.

Mặc dù Lam Đồng có thể tự do hô hấp trên đất liền, nhưng cũng không thể sống quá lâu trên đây.


Nói cách khác, Lam Đồng phải ngâm nước.

Đường Kỷ Chi vừa muốn dặn dò Đằng Xà cứ đi cạnh biển trước đã, Lam Đồng đang híp mắt đột nhiên mở ra: "Phía trước có người."
Đằng Xà hơi dương đầu, đồng tử màu vàng dựng thẳng lạnh như băng nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, đoạn nói: "Chủ nhân, tui cảm nhận được Qua Qua ở phía trước!"
—— Bạn thân của Đằng Xà tên là Qua Qua.

Đường Kỷ Chi và Lam Đồng nhảy xuống đất, thân thể khổng lồ của Đằng Xà đi trước mở đường.

Qua khỏi rừng cây phía trước là một bãi cỏ trống, giờ khắc này hai nhóm người đứng đối diện nhau, song phương đều cầm vũ khí, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

"Vu Đông Hải, chúng ta đã nói trước là bắt được con Tai Hồ này thì sẽ chia đều.

Bây giờ mày lại lật lọng muốn nuốt một mình, làm gì có cái lý đấy!"
Gã đàn ông tên Vu Đông Hải trong tay cầm một con thú nhỏ lông xám to bằng cánh tay.

—— Có một vài loài động vật bình thường không biến thành ma vật, không có nghĩa là chúng nó chưa từng bị lây nhiễm, chỉ có điều cảm hoá theo hướng tốt.

Gen trong cơ thể chúng nó gánh lấy bệnh độc, làm bệnh độc biến mất.

Loại này sau khi biến dị thì trở thành động vật bình thường, vẫn có thể ăn.

Tai Hồ chỉ có lỗ tai giống như hồ ly, những chỗ khác thì hoàn toàn khác, nhưng cũng vì vậy mà người may mắn sống sót lại lấy cho nó cái tên Tai Hồ này.

Hai nhóm người trước mắt trên đường săn giết ma vật thì quen biết, rồi cùng nhau hợp tác, cho tới nay song phương đều rất vui vẻ, mãi đến tận khi con Tai Hồ này xuất hiện.

Ở trên đảo gặp được động vật bình thường thực sự rất rất khó khăn, hai nhóm người đã quên mất thịt là mùi vị gì.

Sau khi nhìn thấy Tai Hồ, trải qua thương nghị, quyết định hợp tác cùng nhau bắt, sau đó chia làm hai phần.

Kết quả, nhóm người Vu Đông Hải này lại không định thực hiện lời hứa, người một bên khác đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Thực tế thì trên đảo chẳng hề thiếu ăn, mặc dù quả chua khó ăn thật nhưng cũng có thể chắc bụng, không ai lại vì quả chua mà trở mặt.

Mà vì một bữa thịt bình thường, có biết bao nhiêu người bị ép đến phát điên.

Vu Đông Hải cũng không cảm thấy hành vi độc chiếm của mình có bao nhiêu vô liêm sỉ, gã cười lạnh: "Lý Mặc, bàn về vũ khí hay bàn về nhân số, đội ngũ của tao đều mạnh hơn mày, mày đừng ép tao không nể tình."

"Con Tai Hồ này vốn là bọn tao phát hiện trước." Trong đội ngũ của Vu Đông Hải có một gã đàn ông căm giận lên tiếng, "Nó chỉ có bấy nhiêu, phân một nửa cho bọn mày thì bọn tao ăn cái gì? Dựa vào đâu mà phải chia cho bọn mày chứ!"
Bọn gã ở đây tranh cãi kịch liệt, lại hồn nhiên không biết một con quái vật khổng lồ đang tới gần.

"Qua Qua." Đằng Xà hô một tiếng.

Lông trên người Tai Hồ trong tay Vu Đông Hải bỗng giật giật, một cái bóng mảnh khảnh màu xanh nhạt thăm dò chui ra khỏi đám lông ——
"Đằng Đằng, tui ở đây!"
"Qua Qua!"
"Đằng Đằng!"
"Nhân loại! Bắt nạt Qua Qua, tui ăn tụi mi!" Cũng không biết bằng cái hình thể bự như thế của Đằng Xà thì làm thế nào để thấy rõ bóng xanh nơi gáy của Tai Hồ.

Nó nhận định rằng bạn thân của mình bị loài người bắt đi —— Qua Qua núp ở cổ của Tai Hồ, Tai Hồ bị Vu Đông Hải bắt lấy, tương đương với việc Qua Qua bị Vu Đông Hải bắt.

Lửa giận của Đằng Xà trực tiếp thể hiện ở động tác của nó, cái đuôi thô to đảo qua, một đường chèn ngã hàng cây làm bụi bay tứ phía, nhân loại bốn phía rít gào chạy trốn.

Có người trong lúc hoảng loạn bèn nổ súng bắn vào thân rắn, nó bị đau bèn đánh bay người vừa nổ súng.

Vu Đông Hải ngã xuống đất, đối mặt với con quái vật khổng lồ này, gã vừa sợ hãi lại tuyệt vọng, cho dù đến lúc này, gã cũng không buông Tai Hồ ra.

Đời này tiếc nuối duy nhất chính là trước khi chết vẫn chưa nếm thử được một miếng thịt.

Nghĩ tới đây, trong mắt Vu Đông Hải đột ngột sinh ra sự hung ác, gã cầm thú Tai Hồ dồn vào trong miệng —— Cho dù là sống hay chết cũng muốn ăn một miếng.

"Đằng Đằng, cậu mau cứu Hôi Hôi với, cậu ấy sắp bị nhân loại ăn rồi huhuhu."
Nghe vậy, Đằng Xà trực tiếp nuốt luôn thú Tai Hồ và cả nửa người Vu Đông Hải vào trong miệng, sau đó đột nhiên vung đầu một cái, Vu Đông Hải bị nó vẩy từ trong miệng ra, cũng không biết bay đến nơi nào.

"A a a...!Đằng Đằng...!A a...!Cậu nuốt tui với Hôi Hôi...!Ặc ặc...!Nuốt vào bụng rồiiiiiii!!!"
Ồ?
Thân thể Đằng Xà cứng đờ, cái đuôi giơ lên cao cao "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Trong nháy mắt nó cũng phát hoảng luôn.

Làm sao bây giờ, nó nuốt bạn thân nhất vào bụng rồi! Bây giờ Qua Qua trượt tới khúc nào trong bụng mình rồi?!
--- Hết chương 24.