Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Chương 37: Quyển 2 - Chương 6





Quyển 2: Truyện cổ Grimm
Chương 06
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
"A ——!"
Một tiếng hét thê thảm bỗng vang lên cắt ngang không khí yên tĩnh tại hành lang, Lâu Vũ bị dọa sợ run cả người, thiếu chút nữa đã tè ra quần.

Đường Kỷ Chi thính lực rất tốt, cậu nói: "Là tiếng của phụ nữ."
"Là Úc Tư Tư!" Sắc mặt Lâu Vũ thay đổi, "Cô ấy ở phòng số 5."
Tiếng thét chói tai này vang lên đột ngột, biến mất cũng rất đột ngột.

Đường Kỷ Chi nói: "Không đến xem thử à?"
Thân thể Lâu Vũ vẫn đang run, nói không nên lời.

Đường Kỷ Chi thở dài, liếc nhìn cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt: "Cùng đi xem thử."
Lâu Vũ không muốn động, nhưng có thể do ánh mắt Đường Kỷ Chi không cho phép từ chối nên khi cậu ta hoàn hồn thì bước chân đã đuổi theo Đường Kỷ Chi.

Còn chưa đến gần phòng số 5, Đỗ Tử Khiêm và những người khác cũng lao đến, Trương Lượng chạy nhanh nhất.

"Tư Tư!" Gã đập cửa ầm ầm.

Bên trong không có tiếng động.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mày đã làm gì Tư Tư?!" Gã quay đầu chất vấn Đường Kỷ Chi.

"?" Đường Kỷ Chi không hiểu ra sao, "Tôi có thể làm gì chứ?"
Lâu Vũ không quen thấy Trương Lượng như vậy, cậu ta nói: "Vừa nãy chúng tôi ở phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng hét thì mới lại đây."
"Tư Tư!" Trương Lượng tiếp tục phá cửa.

Lưu Trung Nguyên kéo gã ra: "Cậu bình tĩnh chút, nhỏ giọng thôi đừng làn ồn đến cô bé quàng khăn đỏ."
"Tư Tư, là tôi, chú Lưu, chúng tôi đều ở đây, cô không có chuyện gì..."
Cửa đột nhiên mở ra, gương mặt tái nhợt đầy kinh hoảng của Úc Tư Tư xuất hiện trước mắt mọi người.

Cô chỉ mở hé cửa, nở cười đầy miễn cưỡng: "Thật không tiện, vừa nãy nhìn thấy một con chuột nên bị hù, tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Đã nói như vậy, mọi người cũng không tiện hỏi gì thêm, Úc Tư Tư đóng cửa lại, Lưu Trung Nguyên ho khan một tiếng: "Không có chuyện gì thì mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm một chút."
Không ai có ý kiến.

Đoạn nhạc đệm này qua đi, Lam Đồng cũng bước ra từ phòng vệ sinh.

Lâu Vũ không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt thay đổi liên tục, đứng tại chỗ không động, Đường Kỷ Chi có lòng tốt nhắc nhở: "Không phải cậu muốn đi vệ sinh à?"
Lâu Vũ hoàn hồn, ôm bụng vọt vào phòng vệ sinh.

Không có những người khác ở đây, Đường Kỷ Chi cẩn thận quán sát Lam Đồng: "Sao mới ngâm một chút đã ra rồi?"
"Được rồi." Lam Đồng mím môi nói.

Đường Kỷ Chi xác nhận anh không phải nói dối, liền gật đầu: "Trở về phòng đi."
Trở về phòng, Đường Kỷ Chi nhìn phía ngoài cửa sổ, xa xa có mấy gian nhà gỗ đã tắt đèn, chỉ còn ít nhà gỗ sáng đèn, cậu híp mắt đánh giá, thoạt nhìn đôi mắt như hòa vào màn đêm.


Bên trong phòng không có rèm cửa, Đường Kỷ Chi đóng kỹ cửa sổ, nằm lên giường thả Chu Tước ra.

"Tóc cô bé quàng khăn đỏ là thế nào?" Là lúc nên giáo dục một chút.

Chu Tước đạp chăn, cúi đầu đàng hoàng nhận sai: "Xin lỗi chủ nhân, tui sợ sau khi anh biết tui phạm lỗi sẽ không cần tui nữa."
Nó khóc chít chít mà nói: "Tui bảo đảm sau này nhất định không phạm lỗi nữa, anh đừng đuổi tui đi."
Đường Kỷ Chi vừa muốn an ủi, bỗng cân nhắc lời Chu Tước nói, trong lòng cậu hơi động: "Tiểu Mỹ Lệ, trước đây mày có chủ?"
"Ừm." Thấy Đường Kỷ Chi không tức giận, lá gan Chu Tước phình lên, nó cẩn thận liếc Đường Kỷ Chi, "Nhưng mà tui không thích chủ nhân trước kia, tui chỉ thích anh thui."
Chờ có cơ hội liền thổ lộ.

Đường Kỷ Chi nhíu mày: "Tại sao không thích chủ nhân trước kia?"
"Chủ nhân, tui có thể không nói không?" Chu Tước nhỏ giọng hỏi.

"Được rồi, không nói thì không nói." Đường Kỷ Chi không ép nó.

"Cám ơn chủ nhân." Chu Tước vui vẻ dùng đầu cà cà bàn tay Đường Kỷ Chi, "Lầu ba chỉ có cô bé quàng khăn đỏ, tui không phát hiện những nhân loại hay sinh vật không rõ nào khác."
Nói rõ lầu ba đúng là chỉ có một mình cô bé quàng khăn đỏ.

Đường Kỷ Chi ngáp một cái, đang là buổi tối nên cậu không muốn động não quá nhiều, biết thêm chút tình huống cũng hơn đầu óc mơ hồ.

Suy nghĩ một chút, cậu nói: "Mày ra bên ngoài nhìn thử ai sống trong nhà gỗ kia, đừng để bị phát hiện, cũng đừng chủ động công kích người khác."
"Vâng ạ." Chu Tước được giao cho nhiệm vụ vui vẻ giang cánh bay ra ngoài, lần này nó được dạy bảo, nhớ kỹ lời căn dặn của Đường Kỷ Chi chỉ điều tra không gây sự.

Thế nhưng ——
Bay một phút chốc, Chu Tước dừng lại trên một cành hoa, ngẩng đầu nhìn về nhà gỗ phía xa.

Nó rất tự tin với năng lực phi hành của mình, cho dù bây giờ đang ở trạng thái thu nhỏ cũng không đến nỗi bay lâu như vậy còn chưa tới đích, hơn nữa đám nhà gỗ kia rõ ràng là gần ngay trước mắt.

Có vấn đề.

Chu Tước quyết định trở về thật nhanh, muốn nói việc này cho chủ nhân biết, không gian này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng mà không lâu sau nó phát hiện, nó không bay về được!.

Đam Mỹ Hài
"Chủ nhân!"
Chu Tước không thể khống chế được sức mạnh, trong nháy mắt khôi phục trạng thái trước đó, lửa nóng đỏ rực tràn ra từ trong cơ thể, chiếu sáng hoàn cảnh tối đen chúng quanh.

Đóa hoa trên mặt đất có vẻ không chịu được nhiệt độ nóng rực, nó động.

Đất cuồn cuộn, khu vực chung quanh đóa hoa chìm xuống đất, một cái tay tái nhợt duỗi ra từ trong đất, nhìn hình dáng và xương ngón tay thì đây là một cái tay của phụ nữ.

Cái tay này cầm một cái gương đồng cổ xưa, trên gương đồng nạm rất nhiều bảo thạch quý giá, khiến cho cái gương đồng cổ xưa kia tăng thêm giá trị không nhỏ.

"Ma kính ma kính, ai là người đẹp nhất?" Một giọng nữ vang lên.

"Vương hậu, con chim đến từ bên ngoài này rất đẹp." Gương đồng cổ xưa khàn khàn đưa ra đáp lại.

Giọng nữ chợt giận dữ: "Ăn nó!"
Gương đồng: "Vương hậu, nó nóng quá, tôi ăn không được."
...!
Đường Kỷ Chi liếc nhìn đồng hồ trên tường, Chu Tước bay ra ngoài đã một tiếng mà bây giờ vẫn chưa trở về.


Cậu không nhịn được đi tới bên cửa sổ, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Có thêm mấy nhà gỗ đã tắt đèn.

【 Tiểu Mỹ Lệ.

】 Cậu gọi trong lòng.

【 Chủ nhân...!hức...!a...!】
Đường Kỷ Chi: "!"
Chu Tước chỉ đáp lại một lần này, Đường Kỷ Chi nhanh chóng mở bản vẽ ra, những động vật thần kỳ hôn mê toàn bộ, cơ hội vẽ còn có một lần.

Cậu cầm bản vẽ trong tay rồi đi mở cửa.

Cũng trong lúc đó, phòng số 9 phát ra tiếng động rất lớn, khiến cả tòa nhà đều lắc lư, Đường Kỷ Chi cuống quít đỡ lấy vách tường ổn định cơ thể.

Hai giây sau, cửa phòng số 9 mở ra, Lam Đồng kéo một thứ gì đó có dáng vẻ con người đi ra.

Đó là một con rối hình người, thân thể đã bị chia năm xẻ bảy, bên trong lộ ra đám bông, mà đám bông kia không phải màu trắng, mà là màu đỏ.

Lam Đồng vứt con rối ngoài hành lang, đống bông màu đỏ kia khiến nó nhìn qua không giống con rối mà giống con người bị đứt tay đứt chân hơn.

"Đây là thứ gì vậy?!" Phòng số 6 cũng mở ra, Lâu Vũ duỗi ra nửa cái đầu, liếc nhìn con rối hình người ngoài hành lang, đoạn bụm chặt miệng nuốt tiếng hét sắp vụt ra vào.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Trung Nguyên, Trương Lượng, Đỗ Tử Khiêm cũng lộ đầu, phòng Úc Tư Tư vẫn đóng chặt.

"Nó công kích tôi, tôi xé nó ra." Lam Đồng nhìn Đường Kỷ Chi rồi nói, "Không phải người thật."
Anh biết Đường Kỷ Chi không thích anh động thủ với con người, đặc biệt là "xé".

Những người khác: "???"
Sau khi Lam Đồng trở về phòng và nằm lên trên giường, trong lòng anh đã có dự định, một lúc nữa sẽ lặng lẽ đến phòng số 10 tìm Đường Kỷ Chi, giống như trong nhà Đường Kỷ Chi ở thế giới thật.

Theo bản năng anh muốn ở gần Đường Kỷ Chi hơn, điều này khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Hương hoa trong phòng càng lúc càng nồng, đối với người cá mà nói, cái mùi này rất gay mũi, Lam Đồng không thích.

Anh cau mày, không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ đến Đường Kỷ Chi ở phòng đối diện, dời lực chú ý đi.

Sau một lát, ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng cách cạch, như có người cầm thứ gì đó gõ nhẹ vào.

Tiếp đó có cái bóng thoáng hiện bên cửa sổ, khiến cho người ta có cảm giác nháy mắt cái bóng kia sẽ nhảy vào trong, cực kỳ quỷ dị và âm u.

Người bình thường nếu gặp phải tình huống như thế, gan lớn một chút thì nhắm mắt bịt lỗ tai lại giả vờ như không nghe, nhát gan hơn thì cuộn mình vào trong chăn run lẩy bẩy.

Lam Đồng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, anh đẩy cửa sổ ra, đưa tay kéo bóng ngoài cửa sổ vào.

Sau khi kéo vào thì phát hiện là một con rối hình người, thế nhưng lại biết động, khí lực cũng rất lớn.


Con rối nháy mắt bối rối, tiện đà phát ra tiếng động khủng bố, là loại đặc trưng của bản thân nó: "Bữa tối mi ăn bao nhiêu?"
Lam Đồng nhìn nó, con ngươi màu xanh lam lạnh nhạt thoáng chốc suy tư, anh đang nghĩ có nên xé hay không.

"Ta hỏi mi, bữa tối mi ăn bao nhiêu?" Tiếng của con rối càng ngày càng khủng bố.

Lam Đồng bỗng nhiên nói: "Mày là người à?"
Con rối: "..."
Lam Đồng hỏi lần thứ hai: "Mày là người à?"
Con rối: "..."
"Vậy thì không phải rồi."
Sau đó là tiếng ầm ầm Đường Kỷ Chi nghe thấy.

...!
"Nó công, công kích anh là ý gì?" Sau thoáng im lặng không còn gì để nói, Đỗ Tử Khiêm hoảng sợ chỉ vào con rối, "Nó nó nó là đồ sống?!"
"A —— nó động!" Đỗ Tử Khiêm kêu thành tiếng.

Chỉ thấy tay con rối phân liệt trên đất đột nhiên động, nó nhét đám bông màu đỏ lộ ra vào bên trong, tiếp đó cúi xuống nhặt cái đầu đặt lên cổ, miệng mở lớn phát ra tiếng khóc nghẹn ngào đầy đau khổ.

Tiếng khóc kia xuyên thẳng vào não, sắc mặt ba người Đỗ Tử Khiêm, Lâu Vũ, Lưu Trung Nguyên nhất thời trở nên trắng bệch, ngã quỵ xuống đất.

Trong đầu Đường Kỷ Chi vang lên tiếng ong ong, trong nháy mắt giống có thứ gì đó cào mạnh vào tấm kính, chói tai khó chịu đếnn mức khiến cậu muốn nôn.

"A a a, khó nghe muốn chết, cái tiếng quỷ quái gì vậy."
"Ba ơi, chúng ta ở đâu?"
"Mẹ ơi, là đứa khốn nạn nào đang khóc tang vậy."
"Tên khốn nạn, đánh thức tui ngủ, tui ăn mi!"
...!
Rất tốt, tiếng khóc khó nghe đánh thức đám động vật hiếm thấy đang hôn mê.

Đỗ Tử Khiêm cách gần nhất, cậu ta đau khổ bịt lỗ tai, chợt phát hiện trước mắt bị bóng tối bao phủ.

Cậu ta theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy năm thứ đỏ sậm chợt xuất hiện, như rắn quấn lấy con rối đang khóc tang trên đất, kéo đi kéo lại rồi nháy mắt con rối vỡ vụn.

Tiếng khóc lóc đau khổ im bặt.

"Phì phì phì, ba ơi, thứ này thật khó ăn."
"Không có mùi vị."
"Như ăn cỏ vậy á."
...!
Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Đường Kỷ Chi im lặng thu Dây Leo Quỷ về bản vẽ, cậu nhìn về phía hành lang ——
Cô bé quàng khăn đỏ không biết lúc nào đã đứng ở đó, im lặng nhìn vào bên này.

"Con rối của em mất rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy, các anh có nhìn thấy không?" Cô bé quàng khăn đỏ cất bước đi tới, con mắt của cô nhóc không biến thành màu đỏ, nhưng mà không còn trắng đen rõ ràng như trước, lúc này chỉ có một màu đen tối tăm.

Là người đều có thể cảm giác được con mắt đen như mực cô bé quàng khăn đỏ còn đáng sợ hơn so với con mắt màu đỏ ngòm, hơi thở hắc ám và áp lực phả vào mặt khiến người ta sợ hãi không thôi.

Đường Kỷ Chi vẫn thầm gọi Chu Tước, song cậu đạp lên mảnh vụn của con rối đi tới.

Cậu hơi khom lưng, nở cười cực kỳ dịu dàng: "Cô bé quàng khăn đỏ, hình như anh thấy con rối của em chạy ra ngoài rồi, thế này đi, anh đi tìm với em, được không?"
Những người khác: "???"
Có bị điên không.

Cặp mắt đen thui kia nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi, qua vài giây, khóe miệng cô bé quàng khăn đỏ cong lên, lộ ra nụ cười ác ý: "Em ghét anh."
Đường Kỷ Chi: "..."
"Nhưng mà, em đáp ứng đề nghị của anh." Cô bé quàng khăn đỏ lại nói, cũng bổ sung thêm một câu, "Em không thích làm dơ nhà."

Lời này chỉ kém không nói thẳng đi ra ngoài giết chết anh.

Cô bé quàng khăn đỏ xoay người đi xuống lầu, Đường Kỷ Chi đuổi theo, những người khác liền thấy Lam Đồng cũng đi theo.

"..."
Chịu chết cũng phải có đôi có cặp hả?
Cô bé quàng khăn đỏ dừng bước, quay đầu nhìn Lam Đồng.

Đường Kỷ Chi nói: "Anh ấy và anh cùng đi tìm với em."
Cô bé quàng khăn đỏ hì hì bật cười, đoạn đưa tay nắm lấy mái tóc dài của Lam Đồng.

Cô nhóc nhìn chằm chằm Lam Đồng, chậm rãi nói: "Gương mặt của anh rất đẹp, em thích anh."
Đường Kỷ Chi: "..."
Lam Đồng mở miệng, Đường Kỷ Chi đoán được anh muốn nói gì bèn duỗi ngón trỏ ra chọc eo anh, ra hiệu anh đừng nói.

Lam Đồng: "..."
Cô bé quàng khăn đỏ chủ động nắm tay Lam Đồng, Lam Đồng nhìn về phía Đường Kỷ Chi, người sau chớp chớp mắt với anh.

Lam Đồng mặt không thay đổi tùy ý cô bé quàng khăn đỏ nắm tay mình, hai lớn một nhỏ ra khỏi nhà gỗ.

Vừa ra khỏi nhà gỗ, cô bé quàng khăn đỏ còn chưa kịp trở mặt, trong nháy mắt năm dây leo đã nhô ra.

Hai dây túm lấy hai tay, hai dây túm lấy chân của cô nhóc, một dây cuối cùng sượt qua miệng cô bé quàng khăn đỏ, trực tiếp chặn lại miệng của cô nhóc.

Cô bé quàng khăn đỏ cứ như vậy bị năm dây leo trói chặt, một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Làn đạn:
【 Đậu má! Cô bé quàng khăn đỏ thật thảm.


【 Ha ha ha, tui con mẹ nó sắp cười chết.


【 Giời ạ, đây là cái thao tác thần thánh gì thế?!! 】
【???? 】
【 Không biết tại sao, tui rất đau lòng cho cô gái nhỏ ha ha ha ha 】
"Ưm ưm ưm." Cô bé quàng khăn đỏ ra sức nói chuyện, nhưng càng dùng sức dây leo càng quấn chặt.

Đường Kỷ Chi ngồi xổm xuống, nhặt cái mũ nồi rơi ở bên cạnh, đoạn xoa xoa đầu cô bé quàng khăn đỏ: "Công chúa nhỏ xinh đẹp của anh, ngoan nha, chờ lát nữa anh sẽ mở trói cho em."
Cô bé quàng khăn đỏ: "&%¥#*@¥"
Màu đen trong mắt càng ngày càng đậm, hơi thở trên người cô nhóc cũng càng ngày càng khủng bố, nhưng mà bị Dây Leo Quỷ quấn chặt lấy, dù có kinh khủng thế nào cũng không làm gì được.

Đường Kỷ Chi dời mắt nhìn về phía phương xa, khẽ cau mày —— Cậu không cảm giác được Chu Tước.

Cậu lập tức thả Đằng Xà và Qua Qua ra: "Đại Hoàng, Qua Qua, tụi mày đi tìm Tiểu Mỹ Lệ, cẩn thận một chút."
"Chủ nhân cậu cứ yên tâm đi, chờ tin tốt của tụi tui nha!" Đằng Xà và Dưa Dưa vừa được thả ra đã lủi vào bụi hoa như đang chơi đùa.

Cô bé quàng khăn đỏ sững sờ nhìn Đằng Xà như ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện, màu đen trong mắt dần tan đi.

Một giây sau ——
"Ngao ——! Đau quá!" Dây Leo Quỷ đau kêu thành tiếng, "Ba ơi, cô ta cắn con!"
Dây leo bụm miệng cô bé quàng khăn đỏ buông lỏng, ngay sau đó tiếng khóc đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy cô bé quàng khăn đỏ gân cổ hu hu khóc lớn, nước mắt to như hạt đậu chảy ra khỏi hốc mắt.

"Đường Kỷ Chi! Anh khốn nạn! Em ghét anh!...!Hức hu hu hu..."
Đối mặt với cô gái nhỏ năm, sáu tuổi gào khóc, Đường Kỷ Chi trợn tròn mắt.
--- Hết chương 06.