Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Chương 41: Quyển 2 - Chương 10





"Sao anh lại hỏi vấn đề này?" Cô gái nhỏ né tránh ánh mắt Đường Kỷ Chi, trông có vẻ hơi chột dạ.
Đường Kỷ Chi tìm lý do: "Bởi vì anh thích công chúa nhỏ của bây giờ, không thích những người khác, cho nên anh muốn xác nhận một chút."
Cô bé quàng khăn đỏ cúi đầu.
"Vậy để tôi đến tiếp anh đi." Mấy giây sau, lúc cô bé quàng khăn đỏ ngẩng đầu lần nữa thì đôi mắt đã bị màu đen bao trùm, gian phòng hồng nhạt ấm áp bị hơi thở hắc ám tà ác chiếm đầy, cặp mắt đen kịt như mực kia nhìn chằm chằm vào Đường Kỷ Chi.
Đường Kỷ Chi híp mắt lại, ngón tay mở bản vẽ ra.
Cô bé quàng khăn đỏ liếc mắt nhìn cậu: "Anh không cần sốt sắng, tôi muốn giao dịch với anh nên sẽ không ra tay với anh."
Đường Kỷ Chi nhíu mày.
"Tôi là cô bé quàng khăn đỏ thứ 3.750, anh có thể gọi tôi là Tang Á, đây là tên tôi tự đặt cho mình."
Cô bé quàng khăn đỏ Tang Á nhảy xuống khỏi giường, cô vung tay lên, TV trên vách tường mở ra chiếu lại câu chuyện của cô bé quàng khăn đỏ.

Lúc cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám giả thành bà ngoại nuốt vào, hình ảnh bỗng tạm dừng.
"Đây là cô bé quàng khăn đỏ đời thứ nhất, ngu như heo." Sắc mặt Tang Á lạnh lẽo, "Anh cho rằng sói xám ăn cô ta và bà ngoại, thợ săn chạy đến mổ bụng nó, sau đó cứu cô ta và bà ngoại ra sao?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
Tang Á cười lạnh: "Sói xám dễ giết như vậy? Thợ săn sao lại vô duyên vô cớ giúp cô ta?"
"Sói xám vốn không có ăn cô bé quàng khăn đỏ, nó coi trọng cô bé quàng khăn đỏ, muốn đem cô bé quàng khăn đỏ mang về ổ của mình, thợ săn nhìn thấy sói xám, sợ đến mức bỏ chạy."
"Cô bé quàng khăn đỏ đời thứ nhất không phải chết trong tay sói xám, mà là tự sát." Thân thể nho nhỏ của Tang Á căng chặt, "Sau khi cô ta chết thì cô bé quàng khăn đỏ đời thứ hai ra đời, tất cả bắt đầu lại.

Cô ấy muốn phản kháng, muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhưng mà vận mệnh không thể kháng, cô ấy vẫn chết."
"Dựa vào đâu mà cô bé quàng khăn đỏ phải chết? Tôi không muốn!" Tang Á quay đầu, trong con ngươi đen đặc tràn đầy hận ý, "Thân là cô bé quàng khăn đỏ thứ 3.750, lần này do tôi làm chủ vận mệnh.

Tôi thành công.

Cho nên tôi nắm giữ lãnh địa này, trở thành chủ nhân của nơi đây.

Nhưng dù như thế, tôi vẫn chỉ có thể vùi mình ở thế giới này, không đến được nhân gian thật sự, không chiếm được tự do chân chính."
Đường Kỷ Chi suy nghĩ một chút: "Tại sao cô không giết sói xám?"
Một lúc lâu sau Tang Á mới nói: "Trước đây nơi này không có khách xuất hiện, cũng không có hàng xóm.

Bà ngoại lại không biết tôi, thợ săn cũng biến mất, chỉ còn sói xám.

Giết sói xám thì chỉ còn một mình tôi."
Đường Kỷ Chi: "..."
Có phải cậu có thể hiểu là mỗi lần chết đi cô bé quàng khăn đỏ sẽ phải luân hồi, rồi cứ lần lượt trở lại thành cô bé quàng khăn đỏ hiện tại, có trong tay sức mạnh vô cùng lớn, vì vậy thay đổi vận mệnh của mình.
Trong thời gian này không có người bên ngoài đến, cũng không có công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem và các nhân vật trong truyện cổ tích khác xuất hiện.

Mà một người quá cô đơn, bởi vậy để lại sói xám.
"Vậy cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba thì sao?"
Nếu dựa theo lời Tang Á nói, mỗi đời cô bé quàng khăn đỏ chết đi rồi mới sinh ra cô bé quàng khăn đỏ đời kế tiếp, vậy cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba đã sớm chết rồi.
"Rất đơn giản, tôi thích đời thứ ba nên giúp cô ấy sống lại." Tang Á nói, "Đời thứ nhất và đời thứ hai quá ngu, mà bắt đầu từ đời thứ tư tôi lại không thích.

Đời thứ ba vừa khéo, không quá ngu xuẩn cũng không quá thông minh, vì vậy có thể sống vui vẻ hơn."
"Không phải anh cũng rất thích đời thứ ba sao, rất dễ lừa." Tang Á cười khanh khách, hắc ám trong mắt dần thối lui, trở lại trắng đen rõ ràng.
Tang Á biến mất, xác thực mà nói là ngủ say.
Cô bé quàng khăn đỏ thứ 3.750 là cô bé quàng khăn đỏ luân hồi đời cuối cùng, tương đương với việc cô sẽ là nhân cách chủ.

Cô "phục sinh" cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba làm một nhân cách khác, bởi vì nhân cách này trái ngược, không quá đặc biệt cũng không quá tốt bụng, lại dễ dao động, nhiều nhất là dễ nổi nóng.
Mà đôi mắt màu đỏ ngầu là biểu hiện của cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba khi tức giận, thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng thực ra độ nguy hiểm cũng không lớn, càng giống một đứa nhỏ hay cáu giận bất thường hơn.
Nói như thế, "nhân vật trong truyện cổ" luân hồi càng nhiều thì đại biểu cho năng lực càng mạnh.
Bởi vậy, công chúa Bạch Tuyết luân hồi hơn tám ngàn lần hẳn là người mạnh nhất trong chủ đề truyện cổ Grimm.
Thông qua phản ứng của cô bé quàng khăn đỏ và hoàng tử Mullis trong quan tài, có thể thấy được công chúa Bạch Tuyết này cũng không có thói quen "phục sinh" một nhân cách khác mà mình thích như cô bé quàng khăn đỏ.
"Đã nói cho anh biết hết rồi, bây giờ anh nên đáp ứng đi." Cô bé quàng khăn đỏ chống nạnh, đột nhiên cảm thấy mình rất thiệt thòi, cái gì cũng nói hết cho Đường Kỷ Chi nghe.
Cái người ngoại lai này thực sự là quá gian xảo, cô nhóc căm giận nghĩ.
Đường Kỷ Chi không nhịn được bấm một cái lên gương mặt bánh bao của cô gái nhỏ, rất nhiều thịt, rất co dãn, cảm giác cực kỳ tốt.
Cô bé quàng khăn đỏ ngơ ngác ngẩng đầu, đoán chừng là lần đầu tiên có người bấm mặt mình như thế nên trong nhất thời không kịp phản ứng.

"Được rồi, xem mức độ công chúa nhỏ thành thực đáng yêu như thế, anh sẽ đáp ứng em." Đường Kỷ Chi cười híp mắt nói, cô bé quàng khăn đỏ chủ động dâng tới cửa, không cần thì phí quá.
Làn đạn:
【 Các vị, tui mới tới, bản vẽ tác dụng gì thế? 】
【 Dây Leo Quỷ, Qua Qua, Đại Hoàng đều làm việc cho Đường Kỷ Chi, vừa nhìn là biết đã nhận chủ.

Cô bé quàng khăn đỏ này có tính là tự chui đầu vào lưới không? 】
【 Vừa nghe Đường Kỷ Chi nói chuyện như vậy, cả người tui liền nổi da gà.

Tui muốn tố cáo tên này dụ dỗ trẻ vị thành niên! 】
【 Thiếu chút nữa đã bị cô bé quàng khăn đỏ làm mơ hồ.

Cô bé quàng khăn đỏ hắc hóa kia lợi hại như thế chẳng lẽ không biết phải thăm dò Đường Kỷ Chi làm cách nào dẫn cô ấy ra ngoài sao? Loạch xoạch đem mình bán đi luôn, cô gái nhỏ luân hồi nhiều đời như thế sao vẫn không thông minh lên xíu nào vậy.


【 Lầu trên tổng kết sâu sắc lắm, đau lòng cô gái nhỏ, quá thảm ha ha ha ha ha ha.


【 Cô gái nhỏ một lòng một dạ muốn rời khỏi, lúc đó phát hiện mình nhận Đường Kỷ Chi làm chủ, nhất định không được khóc nhè nhá.


...
Bây giờ Đường Kỷ Chi nhìn thế nào cũng thấy cô gái nhỏ rất đáng yêu.
Cô bé quàng khăn đỏ bị Đường Kỷ Chi nhìn đến tê rần cả da đầu, không hiểu sao lại có loại cảm giác mình tự leo lên thuyền giặc, có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cô nhóc cũng không rõ là lạ ở chỗ nào.
Đường Kỷ Chi là người ngoại lai đầu tiên mang theo "thú cưng" vào thế giới này, như vậy lúc cậu rời đi cũng có thể mang theo "thú cưng" cùng đi, nhất định có thể thuận tiện mang theo cô nhóc.
Chỉ cần bảo đảm cậu sống tiếp ở thế giới này là được rồi.
Không nghĩ ra cô nhóc không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mặt mình, nơi đó còn lưu lại cảm giác ấm áp từ ngón tay của Đường Kỷ Chi.

Cô nhóc tức giận nói: "Anh làm càn! Không cho bấm mặt của em!"
Đường Kỷ Chi kéo ghế nhỏ dán hình phim hoạt hình qua rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy con rối ếch con, kết quả mới cầm trong tay thì con rối đột nhiên oa một tiếng nhảy khỏi tay cậu, dọa cậu giật mình.
"Oa." Con rối ếch con nhảy lên ném mình vào đống con rối bên kia.
"Ai biểu anh đụng vào đồ của em." Cô bé quàng khăn đỏ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt "kinh hãi" xuất hiện trên mặt Đường Kỷ Chi, bèn cười ha ha.
Đường Kỷ Chi bất đắc dĩ, lần nữa nhìn đám con rối kia, ánh mắt cậu cũng thay đổi.
Cô bé quàng khăn đỏ nhảy nhảy nhót nhót đi tới, lấy cái mũ nồi của mình xuống, lộn lại rồi đưa tới trước mặt Đường Kỷ Chi, moe moe nói: "Giao dịch đạt thành, cần phát thề để lập khế ước, ầy, cần một giọt máu của anh."
"Sợ anh quỵt nợ?"
"Hừ hừ."
Đường Kỷ Chi nói: "Không cần phiền phức như vậy."
Cô bé quàng khăn đỏ: "?"
Đường Kỷ Chi lấy bản vẽ rồi mở ra: "Các bé thú cưng của anh ở trong đây."
Cô bé quàng khăn đỏ vốn muốn cẩn thận một chút, nhưng không chịu nổi tò mò và kích động, cuối cùng cô nhóc tới gần, mắt nhìn chằm chằm bản vẽ.
"Chúng nó...!ở trong đây?" Cô nhóc có hơi chần chờ.
Qua Qua là đứa đầu tiên đáp lại cô nhóc, nó run run hai mảnh lá xanh của mình, nhận được lời căn dặn của chủ nhân bèn lễ phép chào hỏi: "Há lâuuu."
Cô bé quàng khăn đỏ trước đó không chú ý tới Qua Qua —— Bởi vì nó quá nhỏ.
Giờ khắc này nhìn thấy bức tranh Qua Qua múa may quay cuồn, ánh mắt cô nhóc hơi trợn to.

Đường Kỷ Chi khẽ mỉm cười, mở ra một tờ trống, ánh đèn trên đỉnh đầu hắt lên người cậu, nom cực kỳ dịu dàng: "Có muốn vào xem thử hay không?"
"Được ạ." Đôi mắt của cô gái nhỏ óng ánh, bị dịu dàng của Đường Kỷ Chi đầu độc.
"Để tay lên." Đường Kỷ Chi có hơi sốt sắng, thật ra cậu không xác định bản vẽ có thể thu cô bé quàng khăn đỏ vào hay không.
Cô bé quàng khăn đỏ là người, bản vẽ vẫn chưa từng thu người, thế nhưng —— nghiêm chỉnh mà nói, cô bé quàng khăn đỏ cũng không phải là người thật, cô nhóc vốn là người giả lập trong sách, như vậy...
Một giây sau, trước mắt lóe lên, cô bé quàng khăn đỏ tựa hồ ý thức được không đúng, đôi mắt đột nhiên biến thành đen đặc.

Tang Á xuất hiện, cô phát ra tiếng rít gào tức giận, nhưng không còn kịp rồi, toàn bộ người cô đã bị hút vào bên trong tranh.
Bản vẽ run rẩy kịch liệt, tờ giấy kia tràn ra sương đen bao phủ toàn bộ bản vẽ, tình cảnh này khiến Đường Kỷ Chi nhớ tới lúc bản vẽ nuốt chửng kiến đỏ biến dị ở trên hoang đảo Ma Vật.

Bởi vì kiến đỏ biến dị phản kháng quá mạnh, luyện hóa không được nên cuối cùng bị nuốt chửng trở thành chất dinh dưỡng của bản vẽ.

Trong lòng cậu hồi hộp, ngay tại lúc này, trang của Dây Leo Quỷ nhô ra năm cọng dây leo, loạt xoạt hấp thu sương đen, hút rồi hút, Đường Kỷ Chi có thể nghe rõ tiếng tụi nó ợ lên vì được ăn no.
Ngay cả Qua Qua, Đằng Xà, cùng với thú tai hồ vì không có giá trị vũ lực nên vẫn luôn chờ trong tranh cũng đang liều mạng hấp thu sương đen, bản vẽ run rẩy một phút, cuối cùng cũng ngừng lại.
Lực chú ý vừa nãy của Đường Kỷ Chi đều đặt trên bản vẽ, bây giờ bản vẽ khôi phục bình thường, yên tĩnh nằm trên đất, cậu dần cảm thấy không đúng.
Chậm rãi ngẩng đầu, Đường Kỷ Chi hiếm lắm mới có cảm giác da đầu tê dại.
Trong phòng cô bé quàng khăn đỏ có rất nhiều chủng loại con rối khác nhau, vào giờ phút này, đám con rối hoặc nằm hoặc ngồi hoặc úp sấp kia toàn bộ đều đứng lên, đôi mắt chuyển hướng sang Đường Kỷ Chi, vững vàng bao vây cậu lại ở giữa.
Đường Kỷ Chi: "..."
Tim đập nhanh hơn chút.
Cậu xoay người lại nhặt bản vẽ, dư quang chú ý tới, đám con rối kia lúc cậu xoay người thì đầu cũng di chuyển theo, hình ảnh kia rất khủng bố.
Cũng may chúng nó không có động tác khác, chút căng thẳng còn lại của Đường Kỷ Chi cũng dần biến mất.
Chữ ở trang đầu có thay đổi:
【 Tên: Bản Vẽ Thần Kỳ】
【 Giá trị năng lượng: 10 】
【 Số lần vẽ: 3 】
【 Động vật thần kỳ: 5 】
【 Người giả lập: 1 】
So với trước kia thì nhiều hơn một nhóm【 Người giả lập】.
Cậu lật tới trang của Dây Leo Quỷ:
【 Tên: Dây Leo Quỷ 】
【 Tình trạng ăn uống: 12 lần.


【 Trạng thái: Hôn mê.


【 Đẳng cấp: A.


【 Nhiệm vụ: Trong vòng một tháng đưa Dây Leo Quỷ thăng cấp đến cấp S, vượt quá kỳ hạn chưa hoàn thành bản vẽ sẽ nuốt chửng làm chất dinh dưỡng.


【 Nhắc nhở: Ăn quá nhiều, thăng cấp có hơi nhanh, xin cho ăn hợp lý chút.


Tiếp theo là Đằng Xà và Qua Qua:
【 Tên: Đằng Xà 】
【 Tình trạng ăn uống: 5 lần.


【 Trạng thái: Hôn mê.


【 Đẳng cấp: A.


【 Nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ.


【 Nhắc nhở:...!Nên giảm cân.


Thông tin của Qua Qua không có thay đổi, còn thú tai hồ thì do không có đẳng cấp nên trên tranh cũng không hiện tin tức của nó.
Chu Tước là Đường Kỷ Chi vẽ ra, trước đây chỉ có bốn chữ "Thần thú Chu Tước" hết sức đơn giản, hiện tại cũng xuất hiện thay đổi:

【 Tên: Thần thú Chu Tước 】
【 Tình trạng ăn uống: 1 lần.


【 Trạng thái: Hôn mê.


【 Đẳng cấp: S+.


【 Nhiệm vụ: Trong vòng hai ngày giải trừ nguyền rủa trên người Chu Tước, vượt quá kỳ hạn mà chưa hoàn thành bản vẽ sẽ trục xuất về thế giới trước kia.


【 Nhắc nhở: Ăn uống quá ít, xin đối xử bình đẳng đừng ngược đãi.


Đường Kỷ Chi: "..."
Cậu hơi nhăn mày, bản vẽ cho thấy Chu Tước đã trúng nguyền rủa.

Trước đó vốn không có phản ứng gì khác, bây giờ đột nhiên xuất hiện tình huống như thế là vì cô bé quàng khăn đỏ? Hay là lúc công chúa Bạch Tuyết đưa Chu Tước cho cậu, Chu Tước đã trúng nguyền rủa?
Mang trong lòng nghi hoặc như vậy, Đường Kỷ Chi lật sang trang kế tiếp.
Bên trong tranh cô bé quàng khăn đỏ đang ngồi, cô nhóc đang trong trạng thái tỉnh táo, gương mặt mờ mịt nhìn chung quanh, mãi đến tận khi Đường Kỷ Chi lật đến, cô nhóc nhìn thấy Đường Kỷ Chi thì ánh mắt sáng rực, tiếp miệng nhỏ cong lên, ấm ức bật khóc.
Đường Kỷ Chi tạm thời không để ý đến cô nhóc, mà nhìn chữ đỏ phía trên:
【 Tên: Cô bé quàng khăn đỏ 】
【Tình trạng ăn uống: Không biết.


【 Trạng thái: Tỉnh táo.


【 Đẳng cấp: C~S.


【 Nhiệm vụ: Trong vòng mười ngày dẫn cô rời đi, vượt quá kỳ hạn chưa hoàn thành bản vẽ nuốt chửng làm chất dinh dưỡng.


【 Nhắc nhở: Nuôi cô rất nguy hiểm xin hãy thận trọng, kiến nghị không hoàn thành nhiệm vụ để sau mười ngày nuốt chửng trở thành chất dinh dưỡng.

Nuốt chửng toàn bộ người giả lập, bổ lắm luôn đó.


Đường Kỷ Chi: "..."
Bản vẽ nuốt một cô bé quàng khăn đỏ, nhảy ra hai cái nhiệm vụ lửa xém lông mày.

Một là trong vòng hai ngày giải trừ nguyền rủa của Chu Tước, hai là trong vòng mười ngày rời khỏi chủ đề này.
Dù là hoang đảo Ma Vật hay truyện cổ Grimm, lúc cậu tiến vào hệ thống chỉ bảo cậu sống sót, không hề đưa ra nhiệm vụ cụ thể.
Như vậy...!làm thế nào mới coi như hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn trong chủ đề này, sau đó rời khỏi đây?
Cậu xoa xoa ấn đường đau nhức, sau đó thả cô bé quàng khăn đỏ ra.
Cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt, giẫm giẫm hai bước rồi nhào vào ngực Đường Kỷ Chi, tay nhỏ ôm eo cậu, nhỏ giọng nghẹn ngào.
Nương theo động tác này của cô nhóc, đám con rối vây quanh Đường Kỷ Chi toàn bộ lùi về sau khôi phục hình dáng như cũ.
"Em cảm thấy anh rất giống ba của em." Cô gái nhỏ nghẹn ngào nói.
Đường Kỷ Chi: "..."
Không.
"Ba ơi." Cô bé quàng khăn đỏ khịt khịt mũi, ngửa đầu nhìn cậu, "Ba dẫn con rời khỏi nơi quỷ quái này nha, con sẽ rất nghe lời thật biết điều, có được không?"
Đường Kỷ Chi tang thương nhìn cô nhóc, ai mà muốn tuổi còn trẻ như thế đã làm ba chứ, bị Dây Leo Quỷ gọi ba gọi mẹ thì thôi đi.
"Đầu tiên, em đừng gọi anh là ba." Cậu nói.
"Tại sao?" Cô bé quàng khăn đỏ khổ sở nhăn lại lông mày, "Ba không thích con sao?"
Đường Kỷ Chi thở dài, vừa định nói chuyện, hơi thở của cô nhóc trong ngực đột nhiên biến đổi.

Cô nhóc dùng hai tay đẩy mạnh cậu ra, sau đó phẫn nộ rống to với cậu: "Đường Kỷ Chi, anh là tên lừa gạt! Đám người ngoại tộc các anh quả nhiên không phải là vật gì tốt, tôi thế mà, thế mà lại ngu đến mức tin tưởng anh!"
Tang Á xuất hiện.
Đường Kỷ Chi: "..."
"Tôi muốn ăn anh!"

Nhưng mà cô không thể làm ra động tác gì, quy tắc vô hình đã cầm giữ cô, khiến cô không thể làm ra bất cứ hành động gì thương tổn đến Đường Kỷ Chi.
"Không làm gì được anh, vậy tôi ăn hết những người khác." Tang Á giang hai tay, khí đen đậm đặc thoát ra từ trong cơ thể cô, căn phòng trở nên vặn vẹo bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ——
Lúc nguy kịch, Đường Kỷ Chi tay mắt lanh lẹ dùng bản vẽ thu cô về.
Dị động dừng lại.
Cậu lặng lẽ thở ra một hơi.
Trước khi Tang Á mở miệng, Đường Kỷ Chi cụp mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Nếu cô thật sự không chịu yên tĩnh lại, đừng trách tôi trực tiếp xoá bỏ cô, để cô bé quàng khăn đỏ đi luân hồi."
Tang Á bên trong tranh cứng đờ, cô nhìn thấy lạnh lẽo dưới đáy mắt Đường Kỷ Chi.
"Thứ nhất, tôi không lừa cô." Thấy cô yên tĩnh lại, Đường Kỷ Chi nói đâu vào đấy, "Giao dịch cô đưa ra là muốn tôi mang cô rời khỏi đây, mà đây chính là cách mang cô rời đi."
"Thứ hai, tôi chỉ có mỗi cách này có thể mang cô đi, cho nên dù cô có đồng ý hay không, cô muốn rời khỏi thế giới này, cuối cùng đều sẽ phải vào bản vẽ.

Trừ phi cô không muốn rời đi."
"Thứ ba, tôi có thể cam đoan với cô, chỉ cần cô không làm bất kỳ chuyện ác nào, tôi sẽ không hạn chế sự tự do của cô, sau khi cô rời khỏi nơi này, cô muốn làm gì cũng được."
"Thứ tư, nếu như bây giờ cô tỉnh táo lại, nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, vậy phiền cô thả cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba ra."
Đường Kỷ Chi nói xong, phát hiện Tang Á cúi đầu, cậu không nói gì nữa, chờ phản ứng của đối phương.
Tang Á là quả bom hẹn giờ, muốn dùng cô bé quàng khăn đỏ phải tạm thời giải trừ nguy hiểm của quả bom hẹn giờ này, miễn cho đột nhiên nổ tung.
"Anh thắng." Tang Á ngẩng đầu, âm trầm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Anh nhớ kỹ, tôi có chết cũng sẽ không để anh làm ba tôi! Đừng hòng chiếm món hời của tôi!"
Sau đó nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì cô bé quàng khăn đỏ đời thứ ba trở lại.
"Ba ơi." Cô bé quàng khăn đỏ có hơi khó chịu.
Nghĩ đến lời Tang Á, lần này Đường Kỷ Chi cười híp mắt tiếp nhận tiếng "ba ơi" đầy ngọt ngào của cô bé quàng khăn đỏ, vẫn là cô bé quàng khăn đỏ này đáng yêu hơn.
Cậu thả cô bé quàng khăn đỏ ra, sờ sờ đầu của cô nhóc, hỏi cô nhóc một vấn đề: "Em biết Tang Á tồn tại?"
Cô gái nhỏ gật đầu.
Đường Kỷ Chi: "Các em có thể liên hệ với nhau?"
Cô gái nhỏ lắc đầu.

Cô nhóc nhíu mày suy nghĩ một chút, đoạn nói: "Con không thể tìm cô ấy, thế nhưng cô ấy có thể tìm con...!Ba ơi, Tang Á rất tốt, cô ấy là đời cô bé quàng khăn đỏ ưu tú nhất."
Đường Kỷ Chi không tỏ ý kiến, giải quyết xong chuyện Tang Á, bây giờ nên giải quyết nhiệm vụ.
Cậu lấy Chu Tước ra, hỏi cô bé quàng khăn đỏ chuyện nguyền rủa, cô gái nhỏ mất hứng nhìn Chu Tước, nếu không phải con chim thúi này thì tóc cô nhóc sao lại bị cháy hỏng chứ.
"Không phải con làm, con không nguyền rủa." Cô bé quàng khăn đỏ không thèm để ý nói, "Hẳn là chị Bạch Tuyết, sở trường của chị ấy là hạ chú."
Nói mãi, cô nhóc bỗng nghiêm túc lên: "Ba ơi, ba phải nhớ kỹ, lúc chị Bạch Tuyết hỏi tên của ba, ba nhất định không thể nói cho chị ấy biết."
"Một khi bị chị Bạch Tuyết biết tên của ba, chị ấy có thể hạ chú ba bất cứ lúc nào." Cô bé quàng khăn đỏ có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác, "Mullis và Francesco chính là bị chị ấy hạ chú, ngủ mãi dưới đất, ban ngày không thể lộ ra ánh sáng, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được."
"Nhưng mà, đáng đời bọn họ." Cô nhóc nhăn mũi, "Chị Bạch Tuyết vốn rất hiền lành, nhưng vì mẹ kế đố kị gương mặt xinh đẹp của chị ấy nên muốn giết chị ấy, là Mullis cứu chị ấy.

Nhưng mà sau đó Mullis bị Francesco gây xích mích, cho là chị Bạch Tuyết không thuần khiết, nên đã nhốt chị ấy vào quan tài thủy tinh, cứ vậy mà bị nghẹt chết."
"Cho nên chị Bạch Tuyết thế hệ này đã chôn bọn họ xuống đất, cái quan tài mà Mullis ngủ kia chính là quan tài thuỷ tinh của chị Bạch Tuyết."
"Mặc dù chị Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ba, nhưng ba đừng lo lắng." Cô gái nhỏ vỗ ngực, "Con và chị Bạch Tuyết có quan hệ khá tốt, chỉ cần có con ở đây con sẽ không để chị ấy thương tổn ba đâu."
"Được, ngày mai chúng ta đi thăm công chúa Bạch Tuyết." Trong lòng Đường Kỷ Chi có tính toán, "Xin cô ấy giải trừ nguyền rủa thay Tiểu Mỹ Lệ."
Cô bé quàng khăn đỏ biến sắc: "Nhưng mà...!chị Bạch Tuyết chưa bao giờ giải nguyền rủa, ba ơi, một con chim mà thôi, không quản nó có được không."
Đường Kỷ Chi: "Không được đâu."
Cô bé quàng khăn đỏ nhăn khuôn mặt tinh xảo lại, không vui nhìn về phía Chu Tước.
Đường Kỷ Chi liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Đêm đã khuya, công chúa nhỏ nên ngủ rồi."
Cô bé quàng khăn đỏ rất thích Đường Kỷ Chi gọi cô nhóc là công chúa nhỏ, vừa nghe vậy, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cái gì cũng không nghĩ nữa, vui vẻ nhảy lên giường, ngoan ngoãn đắp kín chăn: "Ba ơi, ba ngủ với con."
Đường Kỷ Chi: "..."
Nhận mệnh.
Vất vả lắm mới dỗ cô bé quàng khăn đỏ ngủ, Đường Kỷ Chi cẩn thận mở tay cô nhóc lôi ống tay áo của mình ra, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng, xuống lầu hai.
Liếc mắt liền thấy cánh cửa tan tác của phòng số 1, cậu nhướng mày, lúc cậu ở lầu ba thì lầu hai đã xảy ra chuyện gì?
"Cô bé, anh Đường."
Vừa muốn đi đến phòng Lam Đồng, chỗ cầu thang vang lên tiếng Đỗ Tử Khiêm, cậu quay đầu lại, Đỗ Tử Khiêm nhìn thấy cậu lại như nhìn thấy người thân, nghĩ đến Đường Kỷ Chi từ lầu ba xuống, cậu ta thân thiết hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Không sao." Đường Kỷ Chi nói, "Cậu làm sao vậy?"
Đỗ Tử Khiêm nuốt nước miếng nói: "Anh Đường, nếu không anh đi khuyên ngài Lam đi."
Đường Kỷ Chi: "?"
Cậu cùng Đỗ Tử Khiêm xuống lầu, ngay tại phòng khách nhìn thấy ba người bị trói như bánh chưng, theo thứ tự là Lưu Trung Nguyên, Lâu Vũ, Trương Lượng.
Ba người bị dây ni lông trói chặt chẽ, tay và chân quấn lấy nhau, trên mặt đều là biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc.
"Không có, thứ tôi biết tôi đều đã nói hết, thật sự, nếu tôi có bất kỳ giấu giếm gì sẽ bị thiên lôi đánh." Mặt Lưu Trung Nguyên xanh xanh tím tím, sưng thành đầu heo.
"Chuyện không liên quan đến tôi." Lâu Vũ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, "Tôi không hề làm gì cả, đều là Lưu Trung Nguyên sai khiến tôi, chú ta bảo tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó, tôi không phải cố ý..."
Trương Lượng kiên cường nhất, không nói tiếng nào, oán độc nhìn chằm chằm Lam Đồng, cười nhạo: "Có bản lĩnh thì mày giết hết bọn tao đi, giết bọn tao, người tiếp theo là mày.

Mày cho rằng mày đánh thắng ba người bọn tao thì có thể an toàn sống tiếp ở thế giới này?"
Lam Đồng ngồi trên ghế sô pha phòng khách, đối mặt với ba người anh một câu tôi một câu mà lên án, chửi bới, kể tội mà sắc mặt anh không chút thay đổi, ánh mắt càng lạnh lẽo, không có một chút nào tâm tình nào, mãi đến khi ——
"Ồ? Chuyện gì thế này?" Đầu óc Đường Kỷ Chi hết sức mơ hồ.
Đôi mắt ba người Lưu Trung Nguyên sáng ngời, không biết tại sao, vừa nhìn thấy Đường Kỷ Chi, bọn họ liền cảm thấy hi vọng đến rồi.
"Người anh em Đường, cứu mạng!!!".