Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Chương 46: Quyển 2 - Chương 13-2





Mấy ngày nay【 Ta thật sự là tam hoàng tử 】 bận rộn xử lý công sự nên không có thời gian xem livestream, lúc này khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh bèn mở livestream ra xem.

Thân là hội viên VIP cấp bậc kim cương, bây giờ còn là người đầu tư, mặc dù chức năng phát lại đến giờ vẫn chưa được áp dụng, thế nhưng chức năng kiểm tra tóm tắt lại trọng điểm vẫn có.

Căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, bây giờ đám người Đường Kỷ Chi không chỉ chính diện giao đấu với công chúa Bạch Tuyết, còn bị công chúa Bạch Tuyết kéo vào lĩnh vực của mình, dự định đánh gãy từng người một.

Tam hoàng tử lấy ly cà phê, vừa uống vừa nhìn chằm chằm màn hình, thấy Đường Kỷ Chi không chút hoang mang nhìn xung quanh cái tấm bia không có chữ kia, dường như muốn nhìn đến khi nó nở hoa.

Hắn không nhịn được lườm một cái: Chắc không phải là không biết tiếp theo nên làm thế nào chứ hả.

Thực tế thì Đường Kỷ Chi đang chờ công chúa Bạch Tuyết hiện thân.

Vì vậy mấy trăm ngàn khán giả đang online chợt thấy người trẻ tuổi trong màn hình giơ chân đạp cái bia, sau khi đạp mấy cái thì cuối cùng cái tấm bia cũng ngã, sau đó đặt mông ngồi xuống.

Khán giả: “...”
Cái mạng sắp hẻo đến nơi mà anh còn ngồi được?
Ngồi xuống cũng thôi đi, còn không nhanh chóng lấy bản vẽ ra vẽ đồ bảo vệ cái mạng nhỏ, ngồi đó làm chi vậy!
Thật sự là hoàng đế không vội thái giám lại gấp.

Đường Kỷ Chi gỡ cái giấy tốt nghiệp của mình trên bia đá xuống, không quan tâm là thật hay giả, tốt xấu gì cũng là hình của mình, bị mình đặt đít ngồi lên cũng oan uổng quá.

Đường Kỷ Chi thổi bay đất cát trên tấm hình.

Sau khi sạch sẽ đất cát, bỗng trong mắt cậu, người trong hình biến thành cha Đường.

Đường Kỷ Chi: “...”
Mà khán giả thông qua góc nhìn của cậu, vẫn nhìn thấy bóng người trong hình là Đường Kỷ Chi cấp ba.

Chợt nhìn thấy Đường Kỷ Chi cầm tấm ảnh trở nên trầm mặc, bọn họ cảm thấy có hơi là lạ.

Lúc đó Đường Kỷ Chi không thân thiết với cha Đường cho lắm, hình như còn trai đều thân với mẹ hơn.

Mà cha Đường lại khá nghiêm khắc, hàng năm đều sẽ đi công tác mấy lần, lúc về cũng không quá chiều chuộng Đường Kỷ Chi.

Còn nít mà, tâm lý khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều, thêm vào việc mấy đứa nhỏ khác trong khu đều nói cha mình tốt thế này thế nọ, sau đó cha Đường buộc cậu học vẽ, dùng việc này để làm kiềm lại tính tình của cậu, để không tăng thêm áp lực cho tim, bởi vì thế cậu càng không thích cha Đường.

Mãi đến tận lên khi tiểu học, có một lần nửa đêm phát bệnh, mẹ Đường không có ở nhà, vào lúc này trên đường gần như không thể bắt xe.

Gọi 120 thì xe cấp cứu cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến được, cha Đường không muốn chờ, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ôm cậu chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Đường Kỷ Chi nho nhỏ vừa khó chịu vì hô hấp không được, vừa nhìn mồ hôi không ngừng lăn xuống trên mặt cha mình, ông còn an ủi cậu để cậu thả lỏng.

Vào lúc ấy, Đường Kỷ Chi nho nhỏ đã nghĩ rằng cha cũng rất yêu cậu.

Từ đó về sau, thái độ của cậu với cha Đường đều thay đổi, rất thích kề cận với phụ huynh.

Lên cấp hai, tiến vào thời kỳ trưởng thành, cộng vào việc học vẽ, tính tình của cậu cũng dần trầm ổn hơn, cũng dần trở nên không quá dính người.

Đường Kỷ Chi bỏ tấm hình vào trong túi, ngón tay đụng tới bản vẽ, suy nghĩ một chút, cậu cũng không lấy ra.

Nếu mục tiêu của công chúa Bạch Tuyết là bản vẽ, vậy tạm thời đặt nó trong túi thì an toàn hơn nhiều.

Hơn nữa...!
Cậu mơ hồ cảm giác công chúa Bạch Tuyết đang ẩn trong bóng tối theo dõi cậu, nói không chừng đang chờ cậu lấy bản vẽ ra, thuận tiện nhìn trộm cách cậu sử dụng bản vẽ.

Chờ sau khi nhìn trộm rõ ràng cách sử dụng, cô sẽ xông lên “xoạt xoạt” cậu, sau đó đoạt bản vẽ thần kỳ, cậu đi đâu mà khóc đây.

Chỉ cần công chúa Bạch Tuyết còn muốn bản vẽ thần kỳ, trước khi chiếm được bản vẽ, cô sẽ không trực tiếp giết cậu.

Đường Kỷ Chi thả lỏng tâm tình ngồi trên bia đá, tay tùy tiện ngắt cọng cỏ dại, trong rừng ngẫu nhiên có cái bóng quỷ dị chợt lóe, cậu xem như không nhìn thấy gì.

Mặc dù ngồi bất động, nhưng đầu óc của câu cũng không dừng suy nghĩ.

Nhược điểm của công chúa Bạch Tuyết là gì?
Hoặc là, cô sợ cái gì?
Trước đó một người lùn thiếu chút nữa đã nói ra lại bị cô bé quàng khăn đỏ cắt ngang, Đường Kỷ Chi tiếc nuối thở dài.

Biết được nhược điểm của công chúa Bạch Tuyết thì dễ làm rồi.

Đường Kỷ Chi nhớ lại truyện cổ tích có liên quan tới công chúa Bạch Tuyết, nhưng đáng tiếc trong truyện cổ tích là công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp và lương thiện, mà bây giờ cô công chúa Bạch Tuyết này đã luân hồi hơn tám ngàn lần, khác xa với những chuyện công chúa Bạch Tuyết trong truyện gốc từng trải qua, không có cách nào tìm được thông tin có ích từ trong đó.


“Hì hì...” Bỗng nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên trong rừng.

Thanh âm này Đường Kỷ Chi nghe thấy cũng không có phản ứng gì, ngược lại dọa khán giả muốn suy nhược thần kinh.

【 Tiếng cười gì thế này, đừng có dọa người như thế có được không.


【 Đêm hôm khuya khoắt xem livestream dễ dàng lắm sao, mà còn bị dọa nữa.】
【 Thứ gì vậy? 】
【 Lẽ nào công chúa Bạch Tuyết thả ma ra dọa Đường đại lão??? 】
【 Đâu má, tui thấy trong rừng chợt lóe một cái mặt!!! 】
【 Tui cũng nhìn thấy! 】
【 Ơi là chời! Làn đạn hộ thể! 】
...!
Đường Kỷ Chi ngẩng đầu.

Trong rừng rậm tối đen lập lòe ánh sáng màu xanh mơn mởn, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười đầy khủng bố, đôi lúc lại có vài cái bóng trắng xẹt qua, cộng với bia đá bị đạp dưới đất, người bình thường nhìn qua màn hình chắc chắn tim đập nhanh hơn, da đầu run rẩy, cả người phát lạnh, giống như đang xem livestream phim ma vậy.

Mà thân ở hiện trường Đường đại lão không có một chút ý thức bản thân trở thành vai chính phim kinh dị, thậm chí cậu còn nhìn ngó xung quanh, một lát sau, giống như bạn bè trò chuyện với nhau: “Không cần bay tới bay lui, công chúa điện hạ, hay là hiện thân chúng ta mặt đối mặt giao lưu?”
Nhìn bộ dáng thoải mái này đi, bọn họ xem livestream mà còn sợ đến xỉu lên xỉu xuống mà người ta thân là người trải nghiệm mà bình tĩnh như thế, giống như bọn họ làm quá lên vậy?!
Dùng chăn che lại màn hình livestream, đây quả thực là đang tự hủy diệt và sỉ nhục lá gan của mình!
Những khán giả vừa lặng lẽ dùng chăn che lại, sợ hãi từ từ kéo chăn ra.

Đường Kỷ Chi dứt lời, trong rừng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, qua vài giây, một bóng trắng đột nhiên từ trên trời bay xuống, đầu dưới chân trên.

【 A a a a đậu má!!!】
【 Công chúa Bạch Tuyết tui muốn giết cô! 】
【 Đền đệt! Mẹ nó trái tim nhỏ bé đều sắp nhảy tót ra ngoài.


【 Ha ha ha cười chết, công chúa Bạch Tuyết thế mà thật sự dùng ma ra dọa Đường Kỷ Chi, mạch não lắt léo đấy.


【 Tui rất bực, nếu tui là công chúa Bạch Tuyết, tui sẽ trực tiếp ra tay với Đường Kỷ Chi, cứ làm ba cái chuyện vô ích này làm gì? Suy nghĩ của đại boss quả thực khó đoán.


【 Lẽ nào chỉ có mình tui cảm thấy công chúa Bạch Tuyết rất đáng yêu sao?? 】
...!
Treo ngược kia tất nhiên không phải công chúa Bạch Tuyết, nói thế nào thì mỹ nhân cũng có gánh nặng thần tượng.

Cái bóng trắng này có lẽ là “người” bên trong ụ đất của công chúa Bạch Tuyết chạy ra ngoài.

Sắc mặt nó trắng bệch, môi lại đỏ như máu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Kỷ Chi.

Thân thể Đường Kỷ Chi đột nhiên khựng lại, bởi vì ngay trong nháy mắt này, trong mắt cậu gương mặt trắng bệch xa lạ kia bỗng biến thành mặt của mẹ Đường.

Bà đau đớn nhìn cậu, đôi môi mấp máy, giống như muốn nói chuyện với cậu, nhưng khóe miệng lại có vết máu đỏ sậm tràn ra...!
Ngón tay đặt trên đầu gối của Đường Kỷ Chi dần nắm lại.

Cậu nhắm mắt, lúc mở ra nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt thì ý cười trên khóe miệng biến mất, trong mắt đều là lạnh nhạt: “Công chúa Bạch Tuyết, cô biết ý nghĩa của thành ngữ ‘sự bất quá tam’ không?”
“Thành ngữ này có ý gì?” Có lẽ nhận ra nỗi lòng Đường Kỷ Chi có biến hóa, công chúa Bạch Tuyết cuối cùng cũng xuất hiện.

Bóng trắng treo ngược biến mất, công chúa Bạch Tuyết từ bên trong bóng đen ở đối diện chậm rãi đi ra.

Cô vẫn đẹp đến mức khiến người ta thất thần, đỉnh đầu đội vòng hoa, hai mắt Đường Kỷ Chi chậm rãi híp lại: Đó là vòng hoa cậu bện cho cô bé quàng khăn đỏ.

“Tôi sợ tôi giải thích cô cũng nghe không hiểu.” Đường Kỷ Chi cười nhạt, “Nhưng mà tôi có thể giải thích cho cô biết ý nghĩa của ‘sự bất quá tam’ là gì.”
Ngữ khí và tư thái của Đường Kỷ Chi khiến công chúa Bạch Tuyết không thích, cô dừng lại cách Đường Kỷ Chi hai mét, lông mi run rẩy: “Ồ? Tôi nghe thử.”
Đường Kỷ Chi: “Ý chỉ làm cùng một việc xấu, đừng làm liên tục quá ba lần.”
Công chúa Bạch Tuyết hiếu kỳ: “Vậy quá ba lần thì sao.”
Đường Kỷ Chi nhúng vai: “Hậu quả không thể đoán được.”
“Thì ra là như vậy.” Công chúa Bạch Tuyết gật đầu, “Thú cưng của anh, đặc biệt là con rắn to kia, dùng bản thể của nó rất thích hợp cư trú trong rừng rậm, vùng rừng rậm này là của tôi, anh có thể thả nó ra, để nó ở đây tự do hoạt động.”
“Không cần thiết.” Đường Kỷ Chi đứng lên, đoạn đi tới gần công chúa Bạch Tuyết, “Mấy bé thú cưng của tôi rất dễ nuôi, thả ra một cái nghịch ngợm làm hỏng cây cối xung quanh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi.”
“Vừa khéo tôi cũng phải tỏ lòng áy náy với cô, còn chim tôi nuôi không cẩn thận đốt nhà của cô.” Đường Kỷ Chi kéo tay công chúa Bạch Tuyết, người sau đối mặt với thái độ thay đổi 180° của Đường Kỷ Chi trong mắt lộ ra nghi hoặc, cô theo bản năng rút tay về, cũng lùi về sau hai bước, lông mày khẽ nhướng lên.

Càng là khác thường càng có vấn đề.

Trong lòng công chúa Bạch Tuyết nổi lên mấy phần cảnh giác.

Lần thứ nhất bên trong nhà gỗ vì không cẩn thận nên bị Chu Tước và Lam Đồng tấn công, việc này đã là bài học đắt giá mà cô nhận được.


“Không sao, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh.” Công chúa Bạch Tuyết quyết định không vòng vo với tên nhân loại này nữa, phản ứng bây giờ của đối phương khiến cô có chút nhìn không thấu, “Chúng ta làm giao dịch đi.”
【 Ha ha ha ha, lại là giao dịch, hình ảnh này quen thuộc biết bao nhiêu.


【 Ngẫm lại kết quả của cô bé quàng khăn đỏ, cảm giác bản vẽ lại sắp được ăn uống no say rồi.


【 Tui phát hiện dù hình ảnh đáng sợ bao nhiêu, đối mặt với kẻ địch đáng sợ ra sao, chỉ cần Đường Kỷ Chi vừa mở miệng, giống như tất cả đều trở nên đơn giản, không đáng sợ chút nào.


【 Công chúa Bạch Tuyết, cô sẽ hối hận vì đưa ra yêu cầu này.


Đường Kỷ Chi không bất ngờ chút nào: “Giao dịch gì?”
Công chúa Bạch Tuyết nở một nụ cười mỉm đầy đắc ý, cô nói: “Anh rất nhớ cha mẹ của anh, cái chết của bọn họ là quá khứ mà anh không muốn nhớ đến, anh tiếc nuối vì không làm bạn với bọn họ đến thời khắc cuối cùng sinh mệnh, càng tiếc nuối không nhìn thấy được bọn họ một lần cuối.”
Đường Kỷ Chi mỉm cười tùy ý cô nói.

Công chúa Bạch Tuyết bị sự bình tĩnh của cậu làm khựng lại, rất nhanh đã khôi phục bình thường: “Chắc chắn anh rất nhớ cha mẹ anh.

Tôi có thể phục sinh cha mẹ anh, để cho một nhà ba người các anh gặp lại nhau cùng sống chung với nhau.”
“Sau đó thì sao?” Khoé môi Đường Kỷ Chi giương lên, “Tôi phải làm gì?”
Công chúa Bạch Tuyết: “Anh không cần làm gì cả, anh chỉ cần dùng một thứ của anh trao đổi với tôi là được.

Chỉ cần anh đồng ý, tất cả mọi chuyện trước đó tôi có thể xem như chưa từng xảy ra, các anh có thể tới nhà tôi làm khách bất cứ lúc nào.”
Đường Kỷ Chi cười khẽ: “Không dối gạt công chúa điện hạ, thật ra tôi rất nghèo, trước khi tới đây tôi cũng không phải người có tiền gì, lúc thường đến một bữa ăn ngon cũng không ăn nổi, trên người bây giờ cũng không có thứ gì có thể trao đổi với cô.”
Cậu không nói dối, trên hoang đảo Ma Vật thật sự chưa từng ăn được bữa tiệc lớn nào.

Công chúa Bạch Tuyết lười tìm hiểu lời này của cậu là thật hay giả, mềm giọng nói: “Không sao...!anh có thứ gì đựng thú cưng của anh, anh có thể dùng vật này trao đổi với tôi.”
“Về phần thú cưng của anh, vẫn là của anh.”
Nói xong, cô chờ Đường Kỷ Chi đáp lại.

“Giao dịch mà cô đưa ra rất hấp dẫn, nhưng mà...” Đường Kỷ Chi kéo dài giọng, “Sao tôi có thể bảo đảm người cô phục sinh thật sự là cha mẹ của tôi?”
Sắc mặt công chúa Bạch Tuyết hơi trầm xuống: “Anh không tin năng lực của tôi?”
“Không phải không tin.” Đường Kỷ Chi hơi trợn to mắt, “Tôi chỉ là đang xác nhận.

Dù sao nếu như tôi đưa đồ cho cô, mấy bé thú cưng của tôi không có chỗ ngủ, tôi cũng không thể dẫn tụi nó đi đây đi đó được.

Có thể thứ này đối với cô mà nói không tính là thứ gì quan trọng, nhưng đối với một tên nghèo đến bữa tiệc lớn cũng ăn không nổi như tôi thì đây là bảo bối quý giá nhất.”
Công chúa Bạch Tuyết bị cậu nói tới choáng váng đầu óc, cô chỉ đáp: “Trong lãnh địa của tôi, tất cả mọi thứ đều do tôi sáng tạo nên.

Tôi sẽ phục sinh cha mẹ anh dựa vào đặc điểm trong ký ức của anh, chuyện này với tôi mà nói không phải việc gì khó.”
Đường Kỷ Chi cau mày: “Vậy cô không tính là phục sinh, nhiều nhất chỉ là mô phỏng cao cấp thôi.”
Kiên trì của công chúa Bạch Tuyết sắp cạn, cô đã giải thích đầy đủ tỉ mỉ, cũng đưa ra đầy đủ thành ý, nhưng Đường Kỷ Chi vẫn nhiều vấn đề, phiền phức, chậm chạp như con rùa đen.

Cô nói thẳng: “Nói như vậy, anh không muốn làm giao dịch với tôi?”
“Không phải không muốn, mà là...” Đường Kỷ Chi bày ra bộ dáng giảng đạo lý, chuẩn bị bàn luận chuyện trên trời dưới biển.

Công chúa Bạch Tuyết nhìn tư thái của cậu, bỗng nhiên phản ứng lại, cái người ngoại lai này luôn qua loa với cô, căn bản không có ý muốn giao dịch với cô.

Công chúa Bạch Tuyết nhận rõ mình bị Đường Kỷ Chi đùa bỡn, ánh mắt cô chậm rãi thay đổi.

Cô muốn thăm dò đó là thứ gì, đến cô bé quàng khăn đỏ cũng vì nó làm giao dịch với Đường Kỷ Chi, nhận Đường Kỷ Chi là ba.

Nếu người ngoại lai này không biết tốt xấu như thế...!
Ngay lúc này, sắc mặt công chúa Bạch Tuyết đột nhiên biến đổi, giống như đã xảy ra chuyện gì đó làm cô không ứng phó kịp.

Không kịp ra tay với Đường Kỷ Chi, thân thể của cô trong nháy mắt biến mất trước mắt Đường Kỷ Chi.

Đường Kỷ Chi: “...”
Cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trực giác nói cho cậu biết, việc làm công chúa Bạch Tuyết thay đổi sắc mặt là do Lam Đồng tạo ra.

Nghĩ biện pháp xem có thể rời khỏi chỗ này hay không.

Đường Kỷ Chi quyết định đi về phía trước, mới đi được vài bước, tia sáng trước mắt đột ngột xảy ra biến hóa.

Đêm đen lạnh lẽo biến mất, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu sáng vạn vật, bên trong chùm sáng là vụn bụi đang bay múa, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt.


Ngoài ra, đỉnh đầu truyền đến tiếng chim chóc líu ra líu ríu, hân hoan dường như không biết sầu.

Hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi, Đường Kỷ Chi cau mày.

Đây là lĩnh vực thế giới của công chúa Bạch Tuyết, hoàn cảnh đột nhiên trở thành hoa thơm chim hót như thế, bản thân cô đã xảy ra chuyện gì?
Lam Đồng, cô bé quàng khăn đỏ, Chu Tước bọn họ đang nơi ở đâu?
*
Trên thực tế, Chu Tước và Lam Đồng đã hội hợp với nhau.

Chu Tước lúc đầu bị ném vào đáy nước.

Phương hướng của công chúa Bạch Tuyết là đúng, nước khắc lửa, Chu Tước bị cô hạn chế nên không thể phun lửa, như vậy ném nó vào trong nước, nhìn nó giãy dụa tìm đường sống, đây chính là dằn vặt lớn nhất đối với nó.

Nhưng mà cô không biết, thân là thần thú thuộc tính “lửa”, Chu Tước cũng không ghét nước, thậm chí bởi vì bạn của nó, nó còn có thể hô hấp dưới nước.

Nước đối với nó mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì.

Ý thức được chủ nhân và nó tách ra, cũng ý thức được công chúa Bạch Tuyết sâu không lường được, Chu Tước rất lo lắng cho Đường Kỷ Chi, nhất định phải nhanh chóng tìm được chủ nhân mới có thể bảo vệ an toàn của cậu.

Không phải một mình chủ nhân, mấy tên khác vẫn còn ngủ chưa tỉnh, không biết nguy hiểm thế nào nữa?
Kết quả nó ở dưới nước gặp được Lam Đồng.

Ở trong nước, người cá mới có thể phát huy tất cả thực lực của mình.

“Anh biết chủ nhân ở đâu không?!” Mặc dù chán ghét Lam Đồng, nhưng Chu Tước cũng rất rõ sự lợi hại của Lam Đồng, hơn nữa nếu Lam Đồng có thể tìm tới nó, chắc chắn cũng có thể tìm được chủ nhân.

Sắc mặt Lam Đồng lạnh lẽo, anh cũng không tìm được Đường Kỷ Chi, anh đang tìm công chúa Bạch Tuyết.

Tìm được công chúa Bạch Tuyết, giết cô ta, dĩ nhiên có thể tìm được Đường Kỷ Chi.

“Anh làm gì đó! Bây giờ chủ nhân chỉ có một mình, anh ấy đang rất nguy hiểm, anh dừng lại làm gì, anh mau tìm anh ấy đi.” Thấy Lam Đồng dừng trong nước bất động, Chu Tước tức giận đến móng vuốt cũng đau, “Uổng cho bình thường chủ nhân thương anh nhất, anh, anh...!Anh không tìm, tui đi tìm!”
“Ngậm miệng!” Lam Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, ánh mắt kia sát ý quá mạnh, sức mạnh bị kiềm chế nên Chu Tước biết không đánh lại anh, trong nháy mắt bèn lúng túng.

Nó không biết Lam Đồng làm gì, nhưng mà cũng không lâu lắm, nó nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện.

Chu Tước nhất thời lên tinh thần.

Nghĩ đến trước đó phối hợp với Lam Đồng đánh ngất công chúa Bạch Tuyết sự, sớm biết nhân loại này hung ác như thế, lúc đó nó nên đốt cô ta thành tro.

“Anh...!rốt cuộc là cái gì?” Công chúa Bạch Tuyết xoa huyệt thái dương đau nhức, không thể tin tưởng trong lĩnh vực thế giới của mình mà một người ngoại lai có thể trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.

Xưa nay cô không để hai người ngoại lai này trong lòng.

Thế giới này, sức mạnh của cô thống trị tất cả, mà khi Lam Đồng phản kích, đã phá vỡ nhận thức từ trước đến nay của cô.

Các vị khách từng đến đây không phải là không có đặc biệt, chính là vị khách mang theo lá trà tới, hắn dạy cô trà đạo, cô rất thích.

Thế nhưng hắn đã chết.

Đầu công chúa Bạch Tuyết rất đau.

Hơi thở của cô càng ngày càng nặng, trong chốc lát đưa ra quyết định: Cô muốn giết người ngoại lai này.

Lam Đồng nổi mặt trên nước, xa xa đối diện với công chúa Bạch Tuyết, con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo bị dần bị bao trùm bởi màu xanh đậm.

Tình hình trận chiến động một cái là bùng nổ.

*
So sánh với Lam Đồng và công chúa Bạch Tuyết động một cái là bùng nổ, bên Đường Kỷ Chi trông rất bình thản.

Cậu nhìn chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái, sau khi xác nhận mình không có năng lực rời khỏi vùng rừng rậm này, cậu bèn lấy bản vẽ ra.

Vừa nhìn thấy cậu lấy bản vẽ và viết ra, khán giả liền kích động.

【 Sắp vẽ sắp vẽ, mong đợi! 】
【 Không biết muốn vẽ cái gì.


【 Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ cho đủ một bộ chứ, để Chu Tước hoàn chỉnh luôn đội hình.


【 Ha ha ha ha hoàn chỉnh luôn đội hình! 】
【 Đợi đã...!Đường Đường phía sau bụi cỏ hình như có gì đó động đậy.


【 Đậu má, thật sự đang động đậy.


【 Tình huống gì thế? 】
...!
Đường Kỷ Chi còn chưa tìm được vị trí tốt để vẽ, chợt thấy phía sau có tiếng động lạ, gió mang theo mùi tanh truyền đến, cậu nhanh nhẹn lăn một vòng trên đất.


“Grào grừ ——!”
Cách cậu không xa một còn sói màu nâu đen đứng đó, hai mắt phát ra ánh sáng âm trầm lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm vào cậu.

Nó không tiếp tục nhào lên mà chỉ đứng một bên nhìn Đường Kỷ Chi, một bên gầm rú, có vẻ là đang kêu gọi đồng bạn.

Mấy giây sau, Đường Kỷ Chi nghe thấy tiếng ầm ĩ như có thứ gì đó đang cào đất, mặt đất dưới chân truyền đến tiếng động không nhỏ.

Cậu: “...”
Lúc cậu lăn lại đây vừa khéo lăn tới bên cạnh một cây đại thụ, Đường Kỷ Chi nhét bản vẽ và viết lại vào túi, vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn cái cây này.

Leo cây là chuyện cậu làm khi còn nhỏ, hơn mười năm rồi chưa từng leo qua, hi vọng kỹ thuật vẫn không bị mai một.

Khán giả thực sự là sốt ruột thay cậu.

【 Ôi, Đường đại lão của tui ơi, anh có thể nhanh lên hay không!!! 】
【 Đậu má, tới cả bầy sói luôn kia kìa! 】
【 Anh còn không nhanh lên thì chỉ một cái táp thôi, trong chớp mắt anh sẽ biến thành bộ xương luôn đó.


【 Đường Kỷ Chi sẽ chết sao??? Không muốn đâu! 】
Có lẽ là đang đợi trong vương trong bộ tộc, có lẽ là nguyên nhân gì khác nên đám sói nhìn chòng chọc Đường Kỷ Chi leo cây cũng không có hành động gì khác.

Việc này cũng giúp Đường Kỷ Chi tranh thủ thời gian.

Nếu sói không động, cậu cũng không cần phải sốt sắng.

Đừng thấy trên mặt cậu bình tĩnh như vậy, trên thực tế bị một bầy sói nhìn chằm chằm như thế, lúc nào cũng có thể bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ, Đường Kỷ Chi vẫn có chút khẩn trương.

Nhưng mà leo cây việc cần kỹ thuật, không phải nói muốn leo là leo được, còn nữa cậu hơn mười năm chưa leo qua, lần đầu leo lại cũng phải cẩn thận chứ.

Cũng may dưới bước ngoặt sống chết, Đường Kỷ Chi thử một lần, cuối cùng cũng coi như leo lên được.

Mấy trăm ngàn khán giả nín thở siết chặt nắm tay nhìn Đường Kỷ Chi dùng tốc độ chậm rì rì như con rùa mà leo cây.

Dựa theo tốc độ này, nếu như đàn sói phát động công kích, cậu đã sớm nguội.

Lúc Đương Đường Kỷ Chi leo đến chạc cây thứ nhất, mọi người thở phào nhẹ nhõm: Tốt xấu gì cũng lên rồi.

Đường Kỷ Chi không ngừng cố gắng, cậu mới vừa leo đến chạc cây thứ hai, bầy sói đã tập hợp đầy đủ dưới tàng cây.

Cậu nhìn xuống một cái, lít nha lít nhít là sói.

Chúng nó vây kín khu vực dưới tàng cây, mỗi một con đều dùng còn ngươi lạnh lẽo theo dõi cậu.

Đường Kỷ Chi: “...”
Sói phát động công kích.

Đường Kỷ Chi nhìn thấy một con sói hành động, mấy con khác cũng động theo.

Quả nhiên, mấy con sói trước đó không tiếp tục ra tay với cậu là vì đợi sói đầu đàn, chỉ có sói đầu đàn phát hiệu lệnh, mấy con khác mới dám động.

Sói không biết leo cây, nhưng chúng nó biết đụng cây.

Một con tiếp một con đụng ầm ầm vào thân cây, Đường Kỷ Chi ngồi ở chạc cây thứ hai, cảm giác mình đang ngồi ô tô điện đụng.

Cậu bình tĩnh liếc nhìn thân cây, cũng khá to đấy, dù không ngừng bị đụng ầm ầm chắc cũng có thể kiên trì một khoảng thời gian.

Khẽ yên lòng, cậu ngồi trong lay động điên cuồng, lấy ra bản vẽ.

【 Trong tình huống bây giờ, đại lão sẽ vẽ cái gì đây? 】
【 Thanh Long Thanh Long! 】
【 Vương của rừng rậm, chắc chắn là vẽ sư tử! 】
【 Tui cảm thấy sẽ vẽ hổ 】
【 Mấy ông có phải ngốc hay không, nếu như muốn vẽ hổ thì sao không vẽ thần thú Bạch Hổ luôn? 】
...!
Khán giả nín thở chờ đợi, nhưng đáng tiếc bởi vì bầy sói không ngừng va chạm cây, dẫn đến màn hình livestream run lắc dữ dội nên bọn họ không thấy rõ Đường Kỷ Chi vẽ cái gì.

Mãi đến tận khi Đường Kỷ Chi dừng viết, trong rừng rậm bỗng trở nên đặc biệt yên tĩnh, bầy sói có vẻ như cảm giác được gì đó, bọn nó dừng lại hành động va chạm, sói đầu đàn nhìn về phía trước.

Ầm ầm.

Mặt đất run lắc dữ dội, cây cối phía trước bị đạp gãy.

Bầy sói cảm nhận được nguy hiểm, dồn dập bất an náo động.

“Rầm” một tiếng, một quái vật khổng lồ vọt ra, rống lớn về phía bầy sói, nó chợt nhấc chân, trong nháy mắt giẫm chết hai con sói.

Khán giả: “!!!!!!”
Bởi vì bọn họ phát hiện ——
Đây là một loài vật được ghi chép trong điển tịch đã bị tiệt chủng từ lâu...!Khủng long bạo chúa thành niên..