Dâm Hoàng

Chương 12: Sau Trận Chiến



Bản Convert

Bên trong tiểu động, Trần Y hét toáng lên đầy cừu hận, kiếm khí ba động chém nát vách tường lạnh lẽo nhìn ra.

"Ta giết ngươi...TA NHẤT ĐỊNH GIẾT NGƯƠI!!!"

Chim chóc bay tán loạn, bầu trời gió điên cuồng thổi theo như thể bênh vực cho Trân Y Nhi uất ức.

.

Ở một phía khác Diệp Thanh Nhu ánh nhìn ôn nhu, cử chỉ nhẹ, thân mặc bạch y cùng mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió. Nàng là đang phơi y phục cho Mộc Long a, khuôn mặt nàng lúc này thoáng qua nét phụng phịu dỗi hờn, ánh mắt nhìn về một phía mà đầy trong mong.

'Ngươi cái đồ bội bạc, đi lâu như vậy còn chưa chịu về nhà. Lại chơi đùa với hồ ly nào rồi đúng không, ngươi tốt nhất đừng có mà quay về đây, hừ!'

Diệp Thanh Nhu ánh mắt thờ ơ hóa bực tức, tay đang cầm y phục Mộc Long xé cái toẹt, quăng nó sang bên rồi hậm hực bỏ đi vào trong, câu nói.

"Tại sao ta phải giặt giũ cho kẻ phụ bạc như ngươi kia chứ? Hừm!"

Lôi Vân Hổ bấy giờ nằm một phía ngoan ngoãn như chú mèo trắng nằm phơi thân trên thảm cỏ xanh, cơn gió nhẹ thổi khiến ngọn cỏ đung đưa qua lại, Lôi Vân Hổ cũng thế mà hí một con mắt nhìn ra.

'Chủ Nhân a, ngươi mà còn không về thì chén bát trong nhà tan tác hết mất.'

Lôi Vân Hổ cảm thán một cái, trùng hợp thay cơn gió nhẹ thổi qua đưa tới một mùi hương nhân loại xa lạ.

Mắt nhắm nghiền lại, Lôi Vân Hổ cười mỉm: 'Gia Tộc lắm thứ không biết sống chết, thật không ngờ kẻ không biết quý trọng sinh mạng của mình lại nhiều đến như thế?'

Suy nghĩ này của Lôi Vân Hổ đi qua cũng là lúc hướng xa hai cái nam nhân ăn say men rượu, khuôn mặt đỏ hồng, dáng đi chao đảo, miệng thì phì phìu nhưng câu chữ khó nghe.

"Hức! Con mẹ nó, hắn lấy cái quyền gì dạy bảo chúng ta chứ!"

"Hừ, chó cậy hơi Chủ!"

"Ta ngươi phụng sự cho Gia Tộc bấy lâu, nay lỡ tay với một nô tì liền bị 100 roi trách phạt, ta không phục!"

"Mộc Gia chó má, ta muốn làm phản! Muốn làm phản!"

"Liêu Huynh ngươi vẫn nên kiềm chế một chút, hôm nay chúng ta chơi một trò chơi kích thích đi!"

Kẻ kia nhìn qua, ánh mắt hiện lên sự thích thú.

"Kích thích?"

"Phải, phải...rất kích thích a! Nghe nói Gia Chủ có một phu nhân vô dụng bị thất sủng sống gần đây, nhan sắc nàng ta phải gọi là tuyệt phẩm ta và huynh đến đó.....hắc hắc!"

Kẻ này ánh mắt dâm ta, nụ cười đê hèn hiện lên.

"Phải! Hắn phạt chúng ta đau như thế! Chúng ta bắt phu nhân hắn trả gấp bội! Ta muốn ngược nàng ta la hét quằn quại a!"

"Hư, như vậy thì đâu kích thích mấy. Chúng ta trói tên vô dụng nhi tử của nàng lại rồi hảo hảo cùng nàng ta ân ái, hắc hắc!"

"Ý hay! Như vậy mới thống khoái chứ!"

Kẻ nụ cười lên ti tiện, nhũn quần nhô lên một cục dâm tà không dứt.

Song cả hai kẻ này từ bao giờ đã bước qua cái hàng rào tạm bợ quanh nhà Mộc Long, trong nhà hắn ấy vậy mà hai tên sắc lang này chả hiểu sau không chú ý tới việc bản thân đang giẫm lên đuôi một con mèo trắng.

Hình bóng to lớn hiện lên phía sau hai cái sắc lang ti tiện, da tóc dựng đứng cả hai lúc này mới cảm nhận thấy sự sợ hãi chạy dọc các tế bào trong cơ thể.

Quay đầu lại nhìn cả hai thấy nụ cười chết chóc của Lôi Vân Hổ, nó hiện diện chân thực đáng sợ, toàn thân lôi động đánh loạn, ánh mắt hảo hảo đáng sợ.

"Aahhh!"

"Không!?"

Hai tiếng hét thất thanh rồi cảnh sắc lặng yên như tờ, Lôi Vân Hổ vẫn nằm trên thảm cỏ, lần này nó liếm môi mỉm cười vui sướng.

"Ta cảm thấy bản thân hình như hơi mập lên rồi thì phải."

Tiểu Hắc lúc này ở trong nhà nhìn ra chỉ biết nhẹ lắc đầu, nó lúc này nhìn qua Diệp Thanh Nhu đang làm cơm, miệng thì liên tục mắng mỏ.

"Mộc Long ngốc! Đồ ham chơi! Ngươi quả nhiên không thèm quan tâm ta! Lần này về cho ngươi nhịn thèm! Hừ! Hừ!"

Tiểu Hắc thở dài.

.

Trở lại với Mộc Long hắn hiện tại toàn thân bê bết máu tươi, tiếng la hét cứ thế vang lên hết nơi này tới nơi khác trong khu rừng.

Mộc Long hiện một thân hắc y bào chen ngang một số chỗ có màu đỏ, mái tóc đen xỏ dài, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh từng cảnh vật.

Tay cầm bội kiếm hắn bình nhiên bước qua một loạt thi thể bị cắt đầu, chết không kịp đối chứng, ánh mắt những cái đầu lăn trên đất mắt trợn to kinh hãi không khác gì gặp lại ma rồi vong mạng.

"Mấy cái đệ tử gia tộc này quả thật kém cỏi."

Mộc Long vung thanh bội kiếm rồi thu nó vào vỏ, ung dung bước đi.

Kết cục trận chiến Tam Thế đánh Tam Anh quả thật làm con người ta sợ hãi, vết nhơ của Tam Đại Gia tộc thành Nam Dương trăm năm tới đây có dùng nước soi cũng không rửa sạch.

Trận chiến kéo dài từ giữa trưa cho tới tận ngày hôm sau, kết cục Lâm Mạt chết tại trận, Mộc Tuyệt mất một tay, Trần Nhiên trọng thương phải bỏ của chạy thoát thân, tinh anh đệ tử gia tộc mỗi bên chết hơn 30 người, khí huyết Đại Gia Tộc cũng từ đây mà hao tổn.

Về phần ba kẻ xích y áo choàng, một chết một mất tích, kẻ còn lại thì tháo chạy, Huyền Giai Công cũng từ đây mà không tung tích. Lệnh được cả Gia Chủ đưa ra trong là chính là tìm thấy kẻ trọng thương kia, truy sát tên tháo chạy để diệt trừ hậu họa.

Lũ lượt đệ tử Gia Tộc cũng từ lệnh này mà kéo nhau vào rừng tìm kiếm, một ít truy tung tên tháo chạy, kẻ tìm thấy Huyền Giai Công sẽ được thưởng vạn linh thạch, một báu vật thượng phẩm.

Đối với những đệ tử này mà nói thì chỉ nhiêu thôi cũng đủ để họ làm không ít chuyện, tự do phóng túng nửa đời còn lại cũng được, những kẻ tâm cơ cao sâu thì muốn nhận cơ hội cướp lại Huyền Giai Công mà bỏ trốn, đợi ngày danh chấn tứ phương.

Song chả ai ngờ tới những kẻ này đây là đi tìm chết khi đợi bọn hắn bên trong khu rừng là một Đại Ma Đầu giết chóc để tu luyện Quỷ Thuật.

Thế, kẻ kẻ ngã xuống, kẻ kẻ kinh hãi, chân đi tâm lạnh toát mà không rõ nguyên nhân, nhóm tìm kiếm của các gia tộc cứ thế gần như toàn diệt trước lưỡi kiếm của một kẻ chỉ tu vi Tứ Trọng.

"Diệp Thanh Nhu à Diệp Thanh Nhu, tự dưng lại thấy nhớ nhung đôi mông to tròn phúc hậu của nàng quá đi~"

Mộc Long rửa mặt tại một con suối, miệng lẩm bẩm vài câu tìm niềm vui nhưng lúc này hắn chợt nhận ra một việc. Phía bên kia con suối ấy vậy mà hình ảnh một xích y áo choàng nằm nửa thân trên dưới con Suối nhỏ.

Thân thủ nhanh nhẹ Mộc Long thoát cái đã xuất hiện cạnh kẻ này, nhìn qua đích thị là một cái hồng nhan họa thủy. Một nữ nhân tuyệt sắc không thua kém gì các Tiên Tử mà hắn từng gặp, nhìn qua nàng hắn liên có ý định chiếm hữu. Một mỹ nhân có mái tóc đỏ xoắn, nước da trắng bạch, đôi môi đỏ mọng, thân hình lúc này gợi dục không dứt khi nhiều chỗ y phục rách nát.

"Này, chết chưa thế?"

Mộc Long ngón tay chọc chọc vào má nữ nhân này hỏi, không có hồi đáp song đôi mi vũ cong lượn của nàng nhẹ động đậy.

Bừng cái Chân Khí dao động kịch liệt, không gian như phút chốc ngưng động, nữ tử tóc đỏ trừng to đôi mắt cùng cái ánh nhìn ma quỷ túm lấy cổ tay Mộc Long siết chặt.

".....Ngươi là kẻ nào?"

Giọng nói âm trầm nàng hỏi, tu vi Trúc Cơ Cảnh ẩn hiện, đôi mắt đỏ rực sát lệ dâng trào.

'Gãy mẹ tay luôn, nữ nhân này thật ác. Tuổi nhỏ mà đã mang trên người Sát Lệ chi khí, không sợ bị nhân quả quật chết sao?'

Mộc Long ánh mắt suy tư vài giây rồi nhìn nàng?

"Sát Lục Ma Nhãn, linh hoạt tốc độ và phản ứng a! Sức mạnh thì éo!"

Nói xong Mộc Long hất tay nàng ta, cổ tay gãy vụn xương cốt lập tức được chữa lành đổi lại cây cỏ xung quanh héo úa rồi tan biến.

"....!?"

Nữ nhân tóc đỏ khuôn mặt nhợt nhạt, biểu cảm trống không như thể nàng chả mỉa mai bất ngờ rồi bàn tay Mộc Long túm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng đưa lên.

"...ư...!"

Lòng bàn tay Mộc Long siết chặt khiến từng múi mạch trên mặt nữ nhân tóc đỏ bị nghiền ép rồi phồng ta, nàng đau đơn cố gỡ tay hắn rồi yếu ớt cạn kiệt sức lực.